17. [TakiSakuEndo] Series lụm được bạn mèo hoang bên đường. (2)
Couple: ChikaSaku, EndoSaku.
Summary: Chuyện thường ngày ở căn (sở) hộ (thú) của Chika và Yamato.
________________________________+
Takiishi tỉnh giấc giữa đêm vì nóng, hắn lờ mờ mở mắt, với tay lấy điều khiển điều hoà rồi chỉnh xuống mức thấp nhất.
Xong việc, hắn toan vươn tay sang bên cạnh, kéo nhóc mèo lại gần mình để ôm tiếp thì phát hiện, nhóc mèo hoang đã lẻn đi đâu mất.
Takiishi choàng tỉnh, ngồi phắt dậy để bật đèn ngủ. Nương theo ánh sáng vàng nhàn nhạt, hắn nhìn thấy bé em đang cuộn tròn người chui vào góc, mặt đối mặt với bức tường tự lúc nào.
Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi (dù hắn chẳng biết sao mình phải thấy nhẹ lòng), hừ một tiếng bằng giọng mũi rồi kéo công chúa ngủ trong góc ra giữa giường.
Sau đó, cơn buồn ngủ từ đâu lại bắt đầu ập đến.
Takiishi tắt đèn rồi nhanh chóng giang cánh tay săn chắc ôm chặt cả người lẫn chăn Sakura vào lòng mình, phòng ngừa cậu nhóc lại chạy thoát tiếp.
Lần tiếp theo mở mắt thì trời cũng đã sáng, Takiishi ngồi dậy, lờ đờ vươn tay đập bốp phát lên cái đồng hồ báo thức.
Chiếc đồng hồ sau khi bị chủ nhân tắt đi một cách thô bạo cũng không rinh rinh thêm một tiếng đinh tai nhức óc nào nữa.
Sakura từng hỏi hắn tại sao biết mình đếch dậy được vào giờ này mà vẫn đặt báo thức thì Takiishi chỉ im lặng, hắn cũng đâu thể nói rằng mình sợ nhỡ nhóc ta chạy trốn trong lúc bản thân ngủ say không hay biết, 11 giờ trưa hôm sau mới hay tin thì không phải càng khó bắt lại à. Vậy nên hắn nghĩ vẫn nên đặt báo thức sớm một chút, xem xem nhóc mèo có lẻn đi đâu không.
Takiishi xoay người nhìn sang bên cạnh mình, nơi bạn mèo hoang Sakura đang cuộn tròn người ngủ ngon lành, cơ thể bé xíu nằm lọt thỏm trong chiếc chăn bông to bự (và cũng cả ở trong lòng hắn nữa).
Hắn vươn tay lấy điều khiển điều hoà tắt cái rụp.
Sức khoẻ của Takiishi rất tốt, không dễ bị bệnh nếu bật xuyên ngày xuyên đêm, nhưng bạn mèo bé ngủ cùng hắn thì có.
Hắn vẫn nhớ vào lần đầu gặp, thằng oắt này còn bị ốm nguyên một tuần sau đó chỉ vì đánh nhau dưới tiết trời se lạnh (nhưng mát mẻ với hắn), và điều đó làm phượng hoàng lửa vĩ đại khó chịu muốn chết.
Takiishi tắt xong điều hoà thì đứng dậy hé cửa ra một chút để làm vơi bớt khí lạnh trong phòng, giúp nhóc mèo hoang lúc đi ra sẽ không bị sốc nhiệt.
Xong việc, hắn mắt nổ mắt sịp vật vờ leo lên giường, giựt lấy chiếc chăn bông to tổ chảng mà Sakura đang đắp ra ném vào góc tường.
Bé em đang ngủ ngon tự dưng bị lấy mất hơi ấm thì nhíu mày, ư ư vài tiếng trong cổ họng như muốn kháng nghị.
Takiishi theo thói quen kéo nhóc mèo hoang vào gần mình rồi vỗ lưng, đầu gục xuống tóc Sakura, giống như làm ra tư thế bảo vệ mà ôm chặt cứng lấy cậu nhóc.
Sau đó, hắn tiếp tục nhắm mắt ngủ say.
.
Sakura từ từ tỉnh giấc khi cảm giác được người mình bị "bóng" đè.
Cậu mở mắt, không ngoài dự đoán khi thấy cái "bóng" bự chảng có quả đầu đỏ lè đang ôm chặt lấy mình.
Sáng nào cũng như sáng nào, Sakura đều thức dậy theo cách bị đè đến tỉnh này.
Cậu nhóc dễ dàng "cởi trói" cho bản thân, sau đó thì đứng dậy vươn vai một cái rồi vào phòng tắm để đánh răng.
Lúc đi ra thì đã là mười phút sau, Sakura ngáp ngắn ngáp dài đứng bên giường lay lay Takiishi
"Chikaa...Chikaaaaaaaa! Thức tỉnh đê!!"
Người trên giường nhíu mày rồi với tay nắm lấy cổ tay của bé mèo, ngăn không cho thằng oắt con làm phiền mình nữa.
"Ê Chikaaaaa? Dậy đê, tao đóiiiiii!"
Takiishi lờ mờ mở mắt, từ từ ngồi dậy rồi ngáp một cái thật dài, thay lời biểu hiện rằng bố mày muốn ngủ tiếp!
Sakura thấy con chim lông đỏ đã thức giấc liền rụt tay mình về, bước ra khỏi phòng và tiếp tục công việc làm chiếc đồng hồ báo thức hình người của mình.
Cậu nhóc đập cửa phòng đối diện ầm một cái
"Yamato? Yamato! Dậy đêeee!!"
Không ngoài dự đoán khi chẳng có tiếng đáp lại nào, Sakura thở dài thườn thượt, mấy tên này thức thì rõ khuya mà dậy cũng rõ muộn, làm người mà cứ như là cú không bằng.
Cậu mở cửa đi vào rồi leo lên giường, chống nạnh nhìn "cục" bông trắng tròn xoe kia.
Sakura hít sâu một hơi rồi hét lớn "Thức tỉnh lẹ đê!!!!". Cái chân nhỏ cũng không quên phối hợp đá đá vài cái.
"A!" Giọng nói khàn khàn vang lên, từ trong chăn lòi ra một cái tổ quạ màu đen.
Endou hé một bên mắt nhìn nhóc mèo hoang, người mà đang rùng mình và cằn nhằn vì gã bật điều hòa thấp quá.
Endou lười biếng cười một tiếng, bé em quan tâm gã ghê í, yêu quá cơooo. Sau đó gã thoả mãn nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Sakura vừa quay ra tắt cái điều hoà, quay vào vẫn thấy thằng mặt giặc kia trùm chăn ngáy o o.
Bé em điên tiết gào lên "Gargg YAMATO!! Dậy mau!! Tao đói rồi!!!!" Hai tay không quên dựt lấy tấm chăn trên người thằng ôn này.
Endou cố chấp ôm khư khư lấy chiếc chăn, luôn miệng nài nỉ.
"Haruka, 5 phút nữaaa."
"Có cục cứt tao tin mày!!" Sakura lớn tiếng chặn họng Endou.
Endou mặt nhăn như đít khỉ, không cam lòng mở mắt, sau đó gã giơ tay đầu hàng
"Được ròi, tao chịu thuaa."
Sakura dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn vào con quạ trước mặt.
Như để chứng minh điều mình nói là đúng, gã lờ đờ ngồi dậy dụi dụi mắt.
Nhóc mèo hoang thấy thế thì cũng tha cho thằng ôn Endou, quay người tính rời đi.
Bỗng, hai bàn tay đầy hình xăm vươn ra từ hai bên hông cậu, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn rồi kéo cả người Sakura ngả về phía sau, ngã hẳn vào trong lòng Endou, người đang lười biếng ngồi bên mép giường tự bao giờ.
"Garggg thả bố raaa!" Sakura xù lông gào lên.
"Đây đéo thích đấy." Endou cười cười cợt nhả, dựa đầu lên vai nhóc con, nhắm mắt thỏa mãn.
Hơi thở của thằng ôn đằng sau phả vào cổ Sakura làm cậu thấy hơi nhột.
"Mmmmmmmmmmmm..."
Sakura mím môi, phồng má, nhăn mặt, cả người cố gắng dãy dụa khỏi móng vuốt của con quạ đen nhưng không sao thoát khỏi.
'Cạch' một tiếng, cửa phòng đối diện mở ra, phượng hoàng lửa vĩ đại giá lâm!!
Sakura nhìn vị cứu tinh của mình bằng đôi mắt lấp lánh "Chika, cứuuuuu!!"
"Nàoooo, Haruka méc lẻo là chơi bẩn nhé!!"
"Bẩn bằng mồm mày không, thả bố ra rồi đi đánh răng lẹ đi!!!"
"Ơ kìaaaa, sao Haruka nỡ lòng nào chê tao (mồm hôi) như thếeeee??!!"
Takiishi mắt cá chết nhìn một mèo một quạ đang í ới ầm ĩ, mới sáng ra mà tụi nó giàu năng lượng ghê.
Hắn không nhanh không chậm bước tới trước mặt Endou, vươn tay đánh bốp phát lên đầu gã.
"A ui!!! Mả cha mày Takiishiiiiiiii!"
Hờ, Takiishi cười khẩy một tiếng, khinh bỉ nhìn Endou, bị bé em chê (mồm hôi) rồi thì tự giác thả người ta ra xong đi đánh răng đi, còn đợi bị nhắc à.
.
"Nhamanho, nhạt nhoá! Nhấy tao nhọ nhương cà i."
(Yamato, nhạt quá! Lấy tao lọ tương cà đi.)
Sakura miệng ngậm miếng cơm trứng, hai má phúng phính, cau mày chê bai.
Takiishi ngồi đối diện cậu, nghe vậy cũng im lặng gật đầu đồng tình.
"Bà già tụi bây, giỏi thì tự nấu đê!!" Endou người đeo tạp dề màu hồng (do Sakura chọn), ở trong bếp gào vọng ra.
"Nhịu nhôi, tại bọn nhày hông biết nấu năn mà."
(Chịu thôi, tại bọn này không biết nấu ăn mà.)
"Haruka, nuốt hết đi rồi hẵng nói." Takiishi lên tiếng.
"Nhòooo." Sakura đáp.
Endou từ trong bếp bưng ra ba bát súp, xếp trước mặt mỗi người, riêng bạn mèo là được khuyến mãi thêm lọ tương cà.
Bạn mèo hoang wow một tiếng siêu khoa trương, hai bàn tay giơ lên vỗ vỗ.
"Úi tà tà, siêu đầu bếp Endou Yamato vừa nấu xong một nồi súp siêu ngon lành, ngửi mùi thôi đã thấy đỉnh của chó- urgggg."
Sakura đang nói bỗng dưng bị thằng cha siêu đầu bếp bóp má, ép im lặng.
Endou mặt cười nhưng tâm không cười, đằng đằng sát khí nhìn thằng ranh con siêu láo toét, người đang bị mình khoá mõm bằng tay bằng ánh mắt cảnh báo.
Tao biết tao nấu dở rồi, nhưng mày mà dám mở miệng nói mỉa kiểu đấy coi chừng ông đây cạp chết mày.
Cậu nhóc ăn đau liền im lặng, chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội dòm con quỷ xứ trước mặt, hai bàn tay mèo đập đập vào cánh tay đầy hình xăm của quạ đen.
"Được rồi, vì nhóc thành tâm xin lỗi nên anh đây sẽ rộng lòng tha thứ nha."
Sakura vừa thoát khỏi móng vuốt của Endou mà vẫn chưa chừa, gân cổ lên khịa lại
"Hờ hờ, tai mày có đờm à, tao xin lỗi lúc nào cơ??"
"Dề????"
"Dề?!!!!"
Takiishi nhìn một màn trước mắt, cảm thấy bọn này thật trẻ trâu. Hắn nhấc bát uống nốt chỗ súp còn lại rồi dọn chén đĩa, bê lên bồn rửa.
Bỗng nhiên hắn bỗng nhớ ra điều gì đó cực quan trọng.
Takiishi hắng giọng để gây sự chú ý của một mèo một quạ đằng kia.
"?"
Sakura, người đang bị thằng khốn Endou dí trán vào trán mình để đấu đầu* (?), nghe thấy tiếng Takiishi thì ngoảnh qua nhìn thử.
(*) Hông biết tả sao nữa, kiểu, mấy con bò húc hay dí đầu vào nhau rồi chọi nhau bằng đầu á =))))))))
"Trưa nay đến lượt ai rửa bát?"
Cả căn hộ rơi vào khoảng lặng trong vài giây, sau đó chợt bùng nổ.
"Chắc chắn là bạn Endou thân yêu rồi, lượt rửa của tao là tối qua cơ!"
"Gì? Tối qua mình có ăn ở nhà chó đâu mà mày bày đặt rửa hả bạn Haruka thân yêu??"
"Qua tối tức là qua lượt rồi, giờ đến mày thì chả đúng à??"
"Có cứt nhé, tối qua mày chưa rửa thì tức là vẫn chưa qua lượt, thế giờ chả đến mày còn gì??"
"Im mồm, cấm cãi!!"
"Anh đây đang giải thích cho mày hiểu nhé đồ cố chấp cứng đầu bảo thủ!!"
Takiishi nhíu mày nhìn một màn trước mắt, dejavu à, hắn nhớ hôm nọ cũng y chang như này luôn.
"Tụi bây im hết đê, ồn quá đấy!"
Cả hai đứa nghe bạn phượng hoàng lửa vĩ đại nói thì im lặng, quay qua nhìn nhau rồi chuyển hướng sang nhìn chằm chằm con chim lông đỏ kia.
"Hay là Chika/Takiishi rửa nhé!!!"*
(*) Chika là tên, do Sakura gọi; còn Takiishi là họ, do Endou gọi.
"Gì mà tao? Trưa qua thằng bố mày rửa rồi."
Sakura cứng họng, nhắm tịt mắt để nhớ lại, òm, hình như trưa hôm qua hắn ta rửa bát thật.
Cậu còn nhớ thằng quạ đen đứng canh lúc tên kia rửa xong gần hết để ném thêm đĩa vào nữa, đúng là sống chó hết sức.
Sakura cau mày nhìn sang bên cạnh mình, mắt đối mắt với Endou.
Chợt, trong một khoảnh khắc, cả hai người như được kết nối suy nghĩ với nhau.
"Được rồi..." Sakura hạ quyết tâm.
"Đã thế thì..." Endou nắm bàn tay thành quyền, vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng.
"OẲN TÙ XÌ!!!"
.
Endou trên người chòng chiếc tạp dề màu hồng phấn, bàn tay đeo găng cao su cùng tông thoăn thoắt cọ cái nồi gã vừa dùng để nấu súp, mặt mày cau có gầm gừ vài tiếng trong cổ họng.
Thế đéo nào thằng oắt con kia lại ra lá mà đéo phải kéo nhỉ?? Mẹ nó cay đách chịu được!!!!
Sakura bên ngoài bàn ăn, vừa ngồi rung đùi đắc ý vừa nhấc bát uống súp, hớp xong một ngụm lại "khàaaa" một tiếng đầy sảng khoái.
"Thằng ranh con kia bú nhanh lên cho bố còn rửa nốt!!" Endou cay cú gào lên.
Cậu nhóc nghe vậy thì cười khẩy "Phận làm osin thì đách có quyền lên tiếng, ô kê?"
"Nín mẹ đê thằng oắt!!"
"Đây đéo thích đấy? Làm gì được nhau nào?"
"Tao chơi mày còn được, không phải thách nhé!"
Takiishi ngước mắt lên nhìn thằng ngốc Sakura, người ngây thơ chẳng hiểu ý nghĩa của câu nói kia là gì mà vẫn già mồm gào rằng đang chửi nhau để đánh nhau thì mắc gì mày thêm câu chơi đùa với nhau ở đây làm gì, hắn chợt thấy có chút cạn lời.
Nhóc mèo hoang thì vô tâm vô phế, nghe Endou nói xong cũng chẳng thèm suy ngẫm gì thêm mà cứ thế nói toẹt ra nghĩa gốc, nói xong thấy con quạ im lặng, cậu nhóc liền nghĩ mình đã chiến thắng nên ung dung ăn nốt miếng cơm, chuẩn bị đưa ra bồn rửa thì bị Takiishi chặn lại.
"? Sao??"
"Tao mang hộ cho." Nói rồi phượng hoàng lửa không để nhóc mèo hoang suy nghĩ, cứ thế cầm luôn.
Sakura đơ người vì sốc, sao tự dưng tên này tốt tính thế? Trời nay nắng có mưa giông kèm bão giật à?
Bé mèo hoang tò mò, đứng nhìn con chim lông đỏ mang chén bẩn vào nhưng không đặt vô bồn rửa mà cứ đứng cầm, sau vài phút kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng nhóc ta cũng chứng kiến khoảnh khắc đáng giá của cuộc đời, phượng hoàng lửa vĩ đại canh quạ đen rửa hết bát xong mới lọ mọ đặt thêm đống chén bẩn vào bồn.
"Pfft....gáaaa há há há há há đáng đời mày ghê á Yamatooo há há há há há..."
Endou trán nổi vài vạch hắc tuyến, mồm xinh không ngừng văng tục "Địt mẹ!! Đồ Takiishi chết bầm!!"
"Tự tạo nghiệp thì tự chịu."
Chú chim lông đỏ sau khi trả thù được con quạ xấu xa thì thoả mãn nhếch mép, bếch nhóc mèo hoang đang cười bò (theo nghĩa đen) từ dưới đất lên, xách cổ nhóc ta ra ghế sofa để ôm vào lòng.
Sakura cười đùa chán chê xong thì tự giác chỉnh lại vị trí ngồi của mình sao cho thoải mái nhất rồi cứ tự nhiên dựa vào người Takiishi mà không thấy chút lấn cấn nào.
Cậu nhóc hơi nghiêng đầu sang nhìn tên tóc đỏ đang tựa đầu lên vai mình, hỏi "Mày ngủ luôn hả Chika?"
Không có tiếng đáp lại, Takiishi chỉ hừ một tiếng bằng giọng mũi thay cho câu trả lời, cánh tay săn chắc vòng qua tấm eo mảnh khảnh của cậu, thứ mà đang bị che khuất bởi chiếc áo phông rộng thùng thình nhóc ta mặc.
Sakura thầm thở dài, tên này là con lười thành tinh à mà sao suốt ngày ngủ vậy?
.
Tối muộn, lúc đi đánh nhau về, Endou vừa sát trùng vết thương cho nhóc mèo hoang vừa cười cười khen nhóc ta đánh nhau điên vãi, đúng ngầu luôn.
Chika đang xoa đầu bé cũng gật gật đồng tình. Ngay cả hắn cũng chẳng thể dễ dàng leo lên đầu đối thủ rồi giã cho nó một cú thật mạnh làm nó ngất như nhóc mèo được, có cơ thể dẻo dai đúng là tiện thật.
Sakura được khen thì hơi ngại ngùng đỏ mặt, lên tiếng "Tụi bây cũng điên khác gì đâu!! Nói mới nhớ, mày kiếm đâu ra thanh sắt ở một nơi như bãi đất trống để quất tên cầm đầu vậy Yamato??"
Endou cười hì hì nói "Bí mật."
Takiishi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thằng bạn mình "Đi đánh nhau mà còn vác theo hàng, đúng là đồ thất bại."
Endou nghe thế thì xí một tiếng, dẩu mỏ lên cãi lại "Rõ ràng là do bọn kia chơi bẩn trước nên tao mới chơi lại thôi nhé!!"
Hắn nói xong thì không quan tâm đến gã ta nữa, để mặc cho con quạ đen tự phân bua.
Bỗng, hắn như nhớ ra điều gì đó, Takiishi lên tiếng nói với Sakura "Hôm nay mày đánh với tụi nó rồi nên mai mày phải đánh với tao."
Endou nghe thế thì phấn khích giơ tay xin slot "Tao, tao nữa tao nữa!!".
Sakura mắt cá chết nhìn mấy tên trước mặt, đúng mấy thằng điên máu M, vừa đi đánh nhau về mà đầu vẫn nghĩ đến đánh nhau được.
Nhóc mèo hoang thở dài một tiếng như ông cụ non, ở gần lũ này lâu không biết mình có bị lây bệnh thần kinh không nữa.
Sakura lo cho tương lai mai sau của mình quá trời...
________________________________+
Vili có lỗi quá ae, quên ko thêm hình xăm vào tay tml Endou r huhu 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com