Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. [TakiSakuEndo] Series lụm được bạn mèo hoang bên đường. (3)

Couple: ChikaSaku, EndoSaku.

Summary: Vài story đi đu đưa của boss mèo và hai con sen (Lí do có cái kết luận như này thì là tại đây là oneshort viết để mở đầu cho pov "Nếu bạn xem story ig của Sakura" của page mình, ai có hứng thú thì mình để link FB ở phần cmt nhe =)))) Tại có một xíu thì coi hong có đã, nên tui kiến nghị mọi người đọc xong có thể lẻn sang bài viết đó coi tiếp phần đi chơi của 3 đứa chúng nó hen heheh).

________________________________+

Sakura mơ mơ màng màng mở mắt, cái đầu nhỏ đơ một lúc mới nhận ra bản thân mình bị đói đến tỉnh cả ngủ.

Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt, đại não trống rỗng một mảnh.

Bên ngoài trời sáng trưng, còn có cả nắng.

Chỉ là không biết nắng sớm hay nắng chiều.

Sakura lười để ý, cậu rầm rì vài từ vô nghĩa trong cổ họng rồi lại nằm vật xuống, quay người đánh mắt sang bên cạnh mình.

Cái đầu đỏ chói mắt đang vùi vào trong gối, Takiishi nằm sấp người xuống nhưng cánh tay đô con vẫn quật cường níu lấy áo cậu.

Bé em theo thói quen ôm lấy cánh tay kia như gối ôm, tiếp tục nhắm mắt muốn ngủ thêm tí nữa.

Thế nhưng cái bụng nhỏ biểu tình dữ dội, Sakura không thể nào không ngó lơ nó được (cũng đúng thôi, ngủ từ nửa đêm đến chiều tối thì chả đói).

"Chika ơiii" cậu gọi, không quên nhấc vuốt mèo lên vỗ bép bép vào lưng hắn "Tao đói rồi."

Cái vỗ này không nhẹ cho lắm nhưng Sakura biết mình phải đánh Takiishi cỡ vậy hắn mới chịu dậy.

Quả nhiên là người có kinh nghiệm 20 năm trong nghề, vài giây sau Takiishi có lẽ thấy quá phiền liền trở mình nằm nghiêng, quay mặt sang phía bé em.

Hắn chộp lấy bàn tay đang nghịch loạn lung tung trên người mình, đôi mắt màu vàng kim lặng lẽ mở ra.

"Chika, tao đói rồi." Sakura lặp lại.

Mới ngủ dậy nên đầu óc Takiishi không lưu loát lắm, gần một phút sau mới lặng lẽ "Ừm".

Bé em nghĩ thông báo như vậy là đủ để hắn hiểu và bỏ tay ra khỏi người mình rồi nên đã lờ đờ ngồi dậy, lại phát hiện lực kéo phía sau vẫn nguyên xi không đổi.

"Chika?"

"Haruka đi đâu thế?" Vì vừa mới thức giấc nên giọng Takiishi hơi khàn, nhưng nghe vẫn rõ chữ.

Sakura bất ngờ, cậu nhóc không nghĩ tới việc mới sáng ra (hoặc chiều?) mà tinh thần tên này tốt tới mức nói hẳn 4 chữ!!

"Đi kiếm gì đó ăn đã, tao đói bụng rồi."

"Ừ." Bàn tay níu áo cậu cũng dần nới lỏng, sau đó chủ nhân của nó cũng ngồi dậy.

"???!!!" Bé em càng thêm kinh ngạc, khiếp chửa, nay ông tướng này chịu dậy sớm cơ đấy.

Có lẽ vì biểu cảm trên mặt nhóc mèo hoang khá phong phú nên Takiishi đành kéo người ta lại gần mình.

Hắn cúi người xuống, sống mũi cao cọ vào chiếc má búng sữa của Sakura rồi dịch dần xuống phía cổ và xương quai xanh.

Cậu cảm nhận được hơi nóng phả vào người mình liền rụt cổ lại, trong miệng gầm gừ vài tiếng phản kháng, như một con mèo hoang.

"Tao cũng đói mà." Takiishi lên tiếng.

Sakura liếc nhìn con chim lông đỏ qua khoé mắt, cảm giác càng thêm khó tin.

"Được rồi, Chika thả tao ra trước đi." Cậu lên giọng thương lượng.

Takiishi vẫn vùi mặt vào hõm cổ cậu, không nhanh không chậm nói "Thả Haruka ra thì tao được gì?"

"Mày được ăn đó!! Thả ra coi."

"Thế có được ăn thịt không?"

"Thịt gì?? Sáng ra thì nên ăn thanh đạm một chút chứ."

"Thịt Haruka."

Sakura ớn lạnh toàn thân, cậu cố giãy ra khỏi vòng tay Takiishi nhưng không được.

"Ê này nhé, tao nói trước, ăn thịt người là phạm pháp đấy, bỏ đi mà làm người nha Chikaaa!!!!!"

Có lẽ vì quá sợ hãi trước sức mạnh của cậu (???) nên Takiishi đã buông lỏng lực tay, thuận lợi cho Sakura thoát thân.

Bé em nhanh chân chạy ra núp sau cánh cửa, ánh mắt sợ hãi lườm về phía con chim to lớn trên giường.

Takiishi cười nhẹ một tiếng, hắn xuống giường rồi bước tới chỗ cậu.

"Tao đùa thôi, Haruka đừng sợ thế."

Gì, người như bây mà cũng biết đùa cơ á?? Điêu gớm.

Sakura dẩu mỏ biểu thị sự không tin tưởng của mình, con chim lông đỏ thấy thế vẫn dửng dưng tới gần.

Thoắt cái, tầm nhìn của bé em liền thay đổi.

Takiishi nhanh chóng bế thốc con mèo hoang này lên vai mình rồi vòng lại vào phòng.

"Ê ê ê ê!!!!!!"

Chưa kịp để Sakura ê xong, Takiishi thả cậu đến phịch cái xuống giường.

Bé em đần người, vội vã lùi vào trong tường, cách xa hắn nhất có thể.

Nhưng hình như cách làm này hơi bị ngu, Takiishi vẫn có thể nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của cậu mà kéo lại rìa giường.

Sakura cố gắng đạp lên người hắn, giãy dụa hết sức nhưng mãi mà chẳng thoát ra nổi.

Bàn tay thô ráp vuối ve chân cậu làm bé em thấy buồn, da gà da vịt nổi hết cả lên.

"Làm người đi Chika, ăn thịt người là phạm pháp đó trời!!!!!"

Takiishi không mảy may suy nghĩ, ngón tay cứ mân mê chân cậu chẳng chịu buông.

Hắn có vẻ thích cảm giác này nên cứ sờ mãi không rời.

Kích thước tay của Takiishi quá lớn khiến Sakura cảm giác hắn chỉ cần dùng một chút sức thôi thì cổ chân này sẽ bị bẻ gãy một cách dễ dàng.

Bàn tay ấm của Takiishi vẫn đang kiên trì áp lên mu bàn chân cậu, hắn thầm cảm nhận. Dù rằng chỉ vừa rời giường đôi phút thì chân nhóc ta đã lạnh cóng.

Chắc mình nên học cách nấu nước gừng cho nhóc mèo này, hắn thầm nhủ, tay vẫn không ngừng xoa xoa làm ấm.

Được vài phút, có thể là vì nghe Sakura than thở trách móc quá nhiều về việc làm người hãy làm một công dân ba tốt, có ích cho xã hội, giúp đỡ cho sự phát triển của nước nhà, Takiishi liền tiếc nuối buông tay.

Hắn thẳng tay kéo cậu dậy, sau đó quỳ một chân xuống lấy đôi dép đi trong nhà hình khủng long từ gầm giường ra, nắm lấy mắt cá chân rồi đeo lên cho bé em.

Sakura đỏ ửng cả mặt, ngại ngùng muốn rút chân lại nhưng đã bị cố định trên đầu gối Takiishi.

"Haruka, lần sau ở trong nhà nhớ đi dép."

"Nhà mình sạch mà, hôm qua tao với Yamato mới lau xong đó!" Cậu kể công.

"Ừ. Nhưng sàn nhà lạnh, Haruka đi dép vào vẫn tốt hơn." Hắn nói bằng chất giọng trầm ổn, khó nghe ra cảm xúc giấu trong đó.

Sakura có chút không hiểu tác dụng của việc này nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Sau đó, cả hai bước ra ngoài phòng khách.

Căn hộ bọn họ ở nằm trên tầng 14, khá cao, hơn nữa còn có cửa sổ to oạch kéo dài từ trên trần nhà sát chân tường.

Mùa đông có nắng vào thì ấm, mùa hè thì có rèm cửa che khuất cơn oi bức.

Thông thường khi đi ngủ, bọn họ sẽ kéo rèm lại, người dậy đầu tiên sẽ có nhiệm vụ mở rèm ra.

Việc này cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, chẳng qua là hành động nhiều nên thành thói quen cả rồi thôi.

Lúc Sakura và Takiishi đi ra, rèm che bên ngoài đã được kéo, ánh nắng gay gắt chiếu vào trong phòng.

Sakura liếc nhìn quanh, không thấy đầu bếp (âm) 5 sao Endou đâu nên thấy hơi lạ, cậu chạy bước nhỏ, lẹp bẹp lẹp bẹp kéo chiếc dép khủng long vào phòng gã.

Cũng không thấy người đâu, lạ nhỉ.

Sakura lại liếc mắt ra phòng bếp, chỉ thấy mỗi con chim lông đỏ đang cầm cốc nước lên uống.

Cậu lại lẹp bẹp đến gần Takiishi thì được hắn đưa nước cho. Sakura nhận lấy ực một phát hết sạch, có lẽ là đã đói quá rồi.

Uống xong, bé em xoa xoa bụng, "Toang rồi Chika, bảo mẫu không có nhà."

Hắn khựng lại mất mấy giây, sau đó mới nhận ra bảo mẫu là Endou.

Takiishi nhận lấy cốc nước rồi mở tủ lạnh rót sữa bò ra, quay người thuần thục nhét vào lò vi sóng và bấm nút.

"Có lẽ cậu ta đi mua đồ ăn, Haruka uống tạm sữa chờ tí nhé?"

Cậu không ý kiến gì gật gật đầu, tiếp theo quay người ra phòng khách nằm ườn sưởi nắng trên sofa.

Đôi phút sau, Sakura buồn chán ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng "Ôi vãi Chika ơi, chiều xừ rồi!!"

Takiishi bước ra từ phòng bếp, đặt cốc sữa có quai hình khủng long lên bàn cho Sakura rồi nhìn lên, 5 giờ 41 phút chiều.

Hắn biết rồi mà vẫn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, Sakura đã bật dậy từ lúc nào.

"5 giờ mình có hẹn đi chơi với tụi Banjo mà!!"

Takiishi không khỏi nhớ lại, hình như đúng là có vụ đó thật, nhưng mà "Ngày mai mới hẹn, không phải hôm nay đâu. Haruka uống sữa trước đi, cẩn thận nóng."

Cậu ngờ ngợ nhớ lại, à, hình như ngày hẹn là mai thiệt.

Sau đó Sakura cầm quai cốc khủng long lên, chầm chậm uống hớp sữa lót dạ.

---

Lúc Endou đi về, tay trái tay phải đều cầm bịch túi to.

Hắn gian nan bước vào nhà liền thấy cảnh bé mèo hoang uống sữa còn dính một ít trên mép, hai bên má đang bị bàn tay to lớn của người đối diện bóp bóp, mặt mày biến thành hình con cá nóc. Takiishi nghiêng đầu mở miệng, Endou cảm thấy ngay giây sau có lẽ hắn sẽ thè lưỡi ra liếm lấy vết sữa kia.

Không chần chừ, gã phi thẳng vào nhà và giơ tay chắn giữa hai người.

"Hi Haruka, dậy rồi à? Ăn gì chưa? Ăn tạm đồ ăn vặt rồi tối nay mình đi ra quán nhé, tao lười nấu quá. Nhóc thích ăn cái nào, Chocopi hay Snack, tao cũng mua Pudding cho nhóc, có cả Chip Chip với sữa này."

Endou liến thoắng một hồi, thành công di dời sự chú ý của Sakura vào đống đồ ăn trong tay mình.

Gã quay đầu cười hờ hờ với Takiishi, không ngoài dữ liệu trông thấy ánh mắt như sắp giết người đến nơi của hắn.

Gì cũng có thể nhường chứ Haruka là không cho được rồi, Endou đầy ý vị nhìn tên thủ lĩnh phía đối diện.

Chỉ thấy Takiishi như sắp lao vào quyết chiến đến nơi, nhưng cuối cùng cũng nhờ Sakura hỏi hắn muốn ăn gì nên cơ bản đã kiềm chế lại, chỉ chậc một tiếng rồi ngồi gần vào cậu, rướn cổ ngậm lấy miếng chíp chíp trên tay bé em.

"Ngọt quá." Hắn nhíu mày nhận xét.

Sakura đầu đầy hỏi chấm, thì đương nhiên rồi?

Endou nhởn nhơ cười cười, cũng sán mặt lại gần tay cậu mà chỉ chỉ vào mình, ý là gã cũng muốn.

Bé em bốc vài miếng rồi nhét tỏng vào mồm, còn không quên lè chiếc lưỡi nhỏ xinh ra lêu lêu với gã.

Endou bật cười, cũng không miễn cưỡng cậu nữa. Tự gã lấy rồi thử một miếng, "Ngọt á? Tao có thấy ngọt mấy đâu??"

Takiishi chẳng buồn liếc mắt đến gã, đầu lại vùi vào hõm cổ cậu, tay vòng qua bụng nhỏ của bé em mà ôm chặt.

"Tại mày không được Haruka đút cho."

Endou cứng người lại, không biết nói gì để phản bác nữa.

"......" Hờ hờ.

________________________________+

Tui siêu thích viết chúng nó OOC mà trẩu tre mà dân dã cỡ vầy, cảm giác buồn cười mà đáng iêu á =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com