19. [EndoSaku] Giả bộ bán manh để dụ anh hàng xóm đáng yêu.
Up lộn bản chưa sửa xong huheo sogy bà con nhiểuuuu 😭😭
Warning: OOC nặng nặng nặng, nhảm, phi logic, có yếu tố stalker, như thằng trốn trại công x dễ mềm lòng thụ.
Summary: Thanh mai trúc mã, anh em hàng xóm, hồi bé em muốn chơi cùng anh, lớn lên rồi em muốn chơi anh/ Sakura cảm thấy ngoại hình và tính cách Endou như muốn đấm nhau đến nơi.
________________________________+
1.
Endou Yamato là thằng nhóc siêu mít ướt. Nước mắt nó giống như một con đập thủy điện lớn ngang Thái Bình Dương, muốn xả bao nhiêu thì xả.
Sakura sau chục năm ở chung với tên oắt này đã tự đúc kết ra điều ấy.
2.
Sakura mới chuyển sang nhà bà dưới quê để sống vì họ hàng không ai muốn nhận nuôi cậu hết. Cậu nhóc cũng tự nhận thấy điều ấy nên lúc bị chuyển đi, Sakura chẳng bộc lộ ra tí cảm xúc gì.
Cậu nghĩ khi đến nhà bà sẽ chẳng có ai chơi cùng với mình, sẽ lại cô đơn như trước.
Nhưng may mắn là mỉm cười với Sakura, cạnh nhà bà có một thằng nhóc ít hơn cậu 2 tuổi, sau khi được cậu cứu khỏi một đám nhóc bắt nạt thì như trúng phải bùa, cứ lẽo đẽo theo sau Sakura miết.
Oắt con đó tên Endou Yamato.
3.
Sakura nhớ hồi mới quen thằng oắt này khá hướng ngoại, trên mặt lúc nào cũng thấy nở nụ cười tươi roi rói.
Tuy nhiên, chẳng biết tự bao giờ, Endou lại biến thành tên oắt mít ướt suốt ngày bám đít Sakura, như cái đuôi nhỏ siêu siêu phiền phức, cậu nhận xét.
Lớn lên một chút, hai người càng ngày càng thân, theo đó Sakura lại càng nhận ra nhóc con này thực sự rất rất dễ khóc và hay khóc, đã thế tính nết lại còn siêu cấp khó ưa.
Có lần Endou bắt gặp Sakura cõng một bé gái bị ngất xỉu cùng lớp nhóc ta xuống phòng y tế, chuyện chỉ có thế mà oắt con này cũng nước mắt lưng chòng, sụt sịt nói thương cậu mệt nên không cho phép cậu làm thế nữa (???).
Sakura cảm thấy cực kỳ khó hiểu nhưng cũng mắt nhắm mắt mở gật đầu đồng ý. Sau đó, cậu còn phải ngủ chung với nó để dỗ tên nhóc khó tính này.
Lần khác, Endou vô tình thấy Sakura bị đánh bầm tím ở má trái, thế nhưng thay vì tìm bông băng để sát trùng cho cậu thì việc đầu tiên nó làm lại là rơi nước mắt lã chã, vươn tay chạm lên miệng vết thương của cậu mà xoa xoa làm Sakura đau đến run người, vừa nhói vừa cáu.
Em trai nhà người ta thấy anh mình bị đánh thì tìm cách trả thù, đằng này em trai nhà mình thấy thì lại đưa tay lên chạm mẹ nó vào miệng vết thương, tổ sư.
Endou còn tính vươn lưỡi ra liếm vết máu trên ấy đi nhưng nhanh chóng bị Sakura tát (yêu) cái bốp vào mỏ, ngăn hành động nghịch ngu đó lại. Thằng oắt con nói mình chỉ muốn cho Haruka bớt đau thôi và lại bị ăn thêm một đấm (yêu) nữa.
Cậu phải hết lời giải thích rằng nếu vết thương rỉ máu mà còn liếm đi nữa thì chỉ nay mai thôi cậu sẽ bị nhiễm trùng chắc luôn chỉ để dỗ thằng nhóc đang nước mắt ngắn nước mắt dài mếu máo "Anh Haruka hông thương em".
Nghe đến đấy oắt con Endou vẫn cứ lại sụt sùi nước mắt xin lỗi Sakura, tuy nhiên bàn tay đang đặt lên miệng vết thương trên má không biết vô tình hay cố ý mà lại ấn sâu hơn làm cậu nhíu mày vì nhói đau.
Và cũng may mắn làm sao, bọn bắt nạt cậu sau đấy đột ngột bị ai đó tố cảnh sát rằng tụi nó bạo lực học đường với bạn học và ăn cướp tiền từ người dân quanh phố rồi giấu ở ngôi nhà bị bỏ hoang gần ngọn núi sau trường.
Khi cảnh sát tìm đến thì phát hiện ra quả thực hội này đã trộm đi tổng số tiền vô cùng lớn, hơn nữa chúng còn tàng trữ chất cấm để buôn bán trái phép, như thế cũng đủ để nhốt vào nhà giam chịu án tù từ 3-5 năm dù còn là trẻ vị thành niên rồi. Dù rằng chúng nó cứ khăng khăng mình không làm ra loại chuyện ấy, nhưng ai mà tin nổi, mọi bằng chứng đều như chứng minh tụi nó chính là thủ phạm mà.
4.
Vào năm Sakura sơ trung năm ba, bà cậu mất, họ hàng ai cũng viện lý do để không phải về chịu tang bà.
Tất cả tiền trong sổ tiết kiệm và ngôi nhà cũng gọi là khang trang rộng rãi này bà đều chuyển về dưới tên của Sakura Haruka hết nên tất nhiên, họ sẽ chẳng đòi được chút quyền thừa kế tài sản dù chỉ là nhỏ xíu nào. Có lẽ đó cũng là lý do mà chẳng ai chịu về để tỏ lòng thương xót cho người mẹ già ấy.
Người bà đáng kính, người thân duy nhất của cậu trên đời này đã lo toan chu toàn hết mọi việc để cậu có thể yên tâm mà học tập.
Ấy là di nguyện cuối cùng của bà.
Sakura vẫn còn nhỏ, có rất nhiều thứ chưa thể làm thành thạo ngay được, cậu vẫn cần một người ở cạnh bên chỉ bảo cho cậu, sưởi ấm tâm hồn cậu lúc Sakura lạc lõng giữa dòng đời, cho cậu một mái ấm, một nơi có thể yên tâm dựa vào.
Nhưng giờ người đó không còn nữa rồi.
Sakura nhớ lúc ấy cậu đã quỳ trước linh cữu của bà trọn một ngày.
Cậu cứ đờ đờ đẫn đẫn nhìn chăm chăm vào di ảnh từ sáng đến chiều tối, không ăn không uống gì.
Sau đó, cậu không thể chịu được nữa, Sakura đã oà lên, khóc thật to cho vơi nỗi lòng mình.
Kế bên cậu là nhóc hàng xóm Endou Yamato, người mà Sakura đinh ninh rằng nó rất yếu ớt và cần được bảo vệ, lại yên lặng quỳ bên cạnh cậu từ lúc bắt đầu cho đến khi cảm xúc cậu trở nên bất ổn.
Khi ấy Endou đã rất bối rối, hai tay khuơ loạn xạ trên không trung vì không biết nên để đâu cho vừa.
Sau cùng, nó quyết định bế thốc Sakura đặt lên ghế, còn mình thì vẫn giữ nguyên tư thế quỳ chân xuống. Endou ngước lên nhìn Sakura tròng mắt đỏ hoe, đầu mũi hồng hồng trông đến là thương.
"Haruka ơi" nó dịu dàng gọi tên cậu bằng chất giọng trầm khàn của một nam sinh đang lứa tuổi dậy thì, bàn tay lớn vươn lên áp lên má Sakura, lau từng giọt nước mắt để chúng không lăn dài trên má cậu nữa "Em thay bà làm người thân của anh nhé."
Nó không hỏi xin ý kiến, nó khẳng định, em vẫn đang và sẽ mãi là người thân của anh.
Sakura nghe thế càng khóc dữ dội hơn, bàn tay nhỏ vươn lên bấu chặt vào cổ tay săn chắc của nó như người bị đắm tàu bám lấy phao cứu sinh.
Endou hơi cuống quýt, sao mà lại khóc to hơn trước rồi??
Nó gấp gáp quỳ hẳn lên, đưa mặt gần với Sakura, tay còn lại cũng vươn lên áp lên má cậu.
"Anh ơi, đừng khóc nữa, em mãi ở bên anh mà." Endou sẽ không bao giờ bỏ Sakura rồi để cậu khóc một mình như vậy. Nếu không ở cùng nó được, thì Endou sẽ dẫn cậu đi chết chung. "Thế nên anh cũng phải mãi bên em, anh nhé?"
Nó nhẹ nhàng nói, chất giọng dịu dàng, ngọt lử như rót mật đã làm cho Sakura vơi đi phần nào nỗi trống trải trong lòng mình.
Cậu rũ mi nhìn nó, nhìn khuôn mặt đẹp trai cùng đôi mắt đen nhánh đang mở to lấy lòng mình, Sakura phì cười.
"Cảm ơn em, Yamato. Anh ổn hơn nhiều rồi." Cậu sụt sịt hít sâu một hơi, định đưa tay lên lau nước mắt nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Endou nắm lấy.
Tên nhóc này cuộn vạt áo tang vào lòng bàn tay còn lại, sau đó nhẹ nhàng thấm lên mắt cậu, dịu dàng nâng niu như đang chạm phải thứ báu vật vô giá, nếu không cẩn thận sẽ vỡ toang.
Sakura mở lớn mắt bất ngờ, sau đó khuôn mặt nhỏ dần dần chuyển sang màu cà chua chín nẫu, bừng bừng xuống cả cổ và mang tai.
Endou thì không có vẻ gì là ngại ngùng, nhưng điều đó lại chẳng đồng nghĩa với việc người đối diện cũng y chang vậy.
Cậu cười gượng vài tiếng, đầu hơi nghiêng ra sau, né tránh động tác của nó rồi mở miệng trêu chọc cho bầu không khí bớt ngượng nghịu (hoặc chỉ có mình cậu thấy thế).
"C-chà, Yamato nhà ta lớn rồi nên ga lăng ghê á, kiểu này chẳng mấy mà có người yêu ha."
Cậu rất tự nhiên đẩy cánh tay ấy ra, người đối diện nghe vậy thì hừ nhẹ một tiếng "Không được đâu, em chỉ thương mỗi anh Haruka thôi ấy."
Sakura hơi khựng người lại khi nghe đến câu trả lời kia, sau đó chỉ biết cười trừ rồi xoa đầu Endou, "Thằng nhóc này thiệt là..."
"Sao ạ?" Nó ngước lên đối diện tầm mắt cậu, làm vẻ bâng quơ hỏi.
Sakura cũng chẳng ngần ngại nhìn lại nó, cặp mắt dị sắc trong veo chăm chú nhìn vào đôi đồng tử xanh xám ấy "Hông có gì hếc!"
Cậu đưa tay bẹo má của Endou, thành công làm khuôn mặt bảnh trai của nó biến thành cái bùi nhùi rồi cười khì khì khoái chí.
Sakura cười lên rất xinh, hơn nữa còn có đầu mũi đỏ hồng và tròng mắt hoe hoe do vừa khóc xong, nhìn trông đến là mê người.
Endou biết bản thân nó định làm gì, dù rằng nó đã cố giữ bản thân bình tĩnh đi chăng nữa, nhưng có vẻ bản năng của nó đã chiến thắng lý trí trước khi kịp nghĩ ngợi.
Nó rướn người, nhẹ nhàng chạm đôi môi khô khốc của mình lên cánh môi mềm của cậu.
5.
Endou là một thằng quỷ nghịch như giặc, đếch ai cản được.
Nhà thì giàu, mặt thì đẹp trai, giỏi vận động, đã thế lại còn được trời ban cho cái não đầy nếp nhăn. Ai nhìn vào cũng thích nó, trừ bố mẹ, nó nghĩ thế.
Chính vì không thích nên lần nào họ cũng đi làm đến tối muộn mới về, có tháng còn chẳng về buổi nào, giao toàn bộ quyền quyết định cho quản gia trong nhà.
Có lần một hội loắt choắt tập làm du côn đi chặn đường Endou, nó chẳng mảy may sợ hãi, chỉ nghĩ rằng nếu để cho tụi này thoả sức đánh đập rồi vào viện thì liệu nó có được nhìn thấy bố mẹ lo lắng cho nó không.
Đây là một phép thử, và Endou đã làm liều để chứng minh một điều mà nó biết rõ là sẽ không xảy ra.
Nó hăng say chọc giận lũ côn đồ, thành công làm bọn loắt choắt kia tức điên lên. Đang đến đoạn gay cấn thì từ đâu Sakura như hoàng tử xuất hiện giải cứu công chúa Endou, một đạp tiêu diệt hết sạch lũ quái vật.
Nó trơ mắt nhìn anh trai dáng người bé bé nhưng sức trâu bò đứng trước mắt mình, bàn tay nhỏ của cậu phủi bụi trên cánh tay áo rồi mới liếc mắt sang phía nó.
Endou lần đầu tiên nhìn thấy một người có ngoại hình đặc biệt như này, tóc chia ra thành hai màu trắng đen và nổi bật hơn cả là cặp mắt dị sắc, trong veo như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện.
Lúc đấy nó đã làm gì nhỉ, à, nó đã nghĩ rằng tên trước mặt mình là một đứa vừa làm màu vừa phiền phức vì đã dám phá đi kế hoạch trọng đại của nó.
Endou tức giận nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ âm thầm ngoan ngoãn theo đuôi Sakura rồi tìm cơ hội để trả thù.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, nó đã dần dần yêu thích anh bạn này, hơn cả hai vị phụ huynh một năm gặp mặt chưa đến 10 lần kia.
Thậm chí, nó còn dày công diễn trò, thay tính đổi nết để Sakura chỉ chú ý đến mình nó, để đôi mắt dị sắc long lanh như mắt mèo kia luôn luôn nhìn về phía nó, chỉ mình Endou, không ai khác ngoài nó.
Nhưng có vẻ nó đã đánh giá sai sức chịu đựng của Sakura đối với mình.
Anh ấy chạy rồi, rời xa khỏi tầm tay của nó để lên Tokyo học cao trung.
6.
Sakura là đứa trẻ thông minh về mặt học tập nhưng lại bị khờ về mặt đời sống xã hội và chuyện tình cảm.
Sau khi bị thằng oắt hàng xóm, người mà mình luôn coi là em trai hôn cho cái vào môi, Sakura không nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng, đánh liều liền chuyển lên thành phố học ngay trong tuần.
Nói cậu không có cảm xúc gì với nó thì là nói dối, nhưng Sakura sợ rằng nó chỉ coi cậu là tình cảm anh em thuần khiết mà thôi.
Vậy nên cậu đã ra quyết định ngu nhất cuộc đời, đó là chạy trốn để khỏi phải nghĩ suy thêm cho đau đầu.
Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, dù cậu đã chạy lên tận trên thành phố thế mà Endou vẫn có thể tìm ra địa chỉ nhà cậu, đột nhập vào rồi ép sát cả cơ thể Sakura lên cửa như lúc này đây.
Nó đè cổ tay cậu qua đầu rồi khoá lại chỉ bằng một bàn tay, hơi thở nóng rực liên tục phả lên cần cổ Sakura khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy, bàn tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi mà vòng qua eo Sakura, ôm chặt.
"Haruka ơi.." nó nhẹ giọng thỏ thẻ "Anh ơi..."
Sakura mím chặt môi không nói lời nào, Endou mặc kệ, tiếp tục gọi tên người thương của mình.
"Haruka, đừng bỏ em mà...." Giọng nói khàn khàn vang lên, có vẻ như sau một năm tên nhóc này vẫn chưa phát triển hoàn toàn, cậu thầm nhận xét.
"Haruka ơi, anh giận em à, em xin lỗi mà, anh ơi..." Tiếng nấc nghẹn ngào rõ mồn một trong không gian tối đen im ắng, Endou tiếp tục sụt sịt "Không có Haruka, đám người xấu cứ bắt nạt em, cũng chẳng ai chịu nói chuyện với em hết ý."
Sakura cảm nhận thấy lớp áo bên xương quai xanh của mình ươn ướt, cậu thầm than đách ổn rồi.
"Nhưng em chẳng cần tụi nó đâu, em chỉ cần mỗi Haruka thôi, anh ơi." Endou tiếp tục tự độc thoại, không quên nức nở vài tiếng "Anh ơi, đừng ghét em nhé, đừng bỏ em lại nha, Haruka, nha anh?"
Đụ má! Cậu biết ngay là bản thân mình vốn dĩ rất dễ mềm lòng với thằng nhóc này, bởi vậy nên giờ đây Sakura đang cảm thấy cực kỳ có lỗi.
Cậu vòng tay qua bờ vai vững chắc đang run lên của nó, dịu dàng vuốt ve như an ủi, "Được rồi, anh xin lỗi nhiều nhé Yamato, thứ lỗi cho anh."
"Thế anh về nhà mình cùng em nhé?" Endou được nước lấn tới, nghẹn ngào giở giọng cầu xin.
Sakura giọng đầy khó xử lên tiếng "Chuyện này....để sau hẵng bàn đi. Giờ thì thả anh ra để bật đèn lên nào, tối quá rồi đó."
Dù nói thế nào Endou cũng không chịu thả Sakura ra, cậu cũng đành hết cách mà vác theo của nợ to oạch lần mò phía góc tường.
'Tách' một tiếng, đèn sáng lên, vì đã ở trong bóng tối lâu nên khi tiếp xúc với ánh sáng đột ngột, cậu theo bản năng nhắm mắt lại để từ từ thích nghi.
Đến khi mở mắt ra, Sakura ước gì mình bị mù mẹ luôn cho rồi.
Thế đéo nào mà cậu nhóc hàng xóm đụng đâu khóc đấy lại xăm đầy mình như mấy đứa giang hồ thế kia?!!!
"Anh ơi..?" Endou ngước mắt lên nhìn cậu.
Đụ! Mày không phải em tao, mày là thằng đéo nào ý. Tao đấm mày tè ra quần luôn giờ!!
"Cái của khỉ gì trên người nhóc thế hả Yamato?!!!!"
7.
Endou sau khi không gặp một năm đã trở nên rất khác lạ đối với Sakura, khi chỉ vừa mới đây thôi nhóc ta còn cao ngang cậu thì giờ nó đã hơn cậu hẳn gần 2 cái đầu.
Sakura biết cơ thể nam sinh thời kỳ dậy thì rất phát triển, nhưng đúng là kiểu phát triển của Endou đang là quá nhanh khi mà phần ngực và cơ bụng như thể dân thể thao vậy.
Nó mặc chiếc áo ba lỗ bó sát vào người nên từng thớ cơ bắp ẩn ẩn hiện hiện sau lớp vải mát, áo khoác ngoài là cái mà cậu từng mua tặng sinh nhật nó, bị chủ nhân cho trượt xuống treo bên khuỷu tay, khoe ra bắp tay săn chắc được bao phủ bởi một đống hình xăm trông đến là hầm hố.
Dù thế nhưng phần tính cách thì chẳng thay đổi tí gì nhỉ, cậu thầm nghĩ. Ngoại hình có thế nào thì bên trong vẫn là nhóc mít ướt dễ bị bắt nạt mà thôi.
Có thể Sakura đã sai thật khi mà rời xa tên nhóc dính người này, nó kể với cậu rằng nó đã bị đám côn đồ ép đi xăm bao nhiêu là hình đáng sợ lên trên cơ thể, dù cho nó chẳng hề mong muốn.
Sakura trong tâm cực kỳ cảm thấy tội lỗi, chỉ vì mình đã ích kỷ bỏ đi nên Endou mới ra nông nỗi này, chính vì thế nên khi nghe nó nài cậu cho ở chung, Sakura không suy nghĩ gì mà đồng ý ngay lập tức.
Sao lại không nhỉ? Cậu em hàng xóm đã rất cố gắng để học vượt lớp rồi chuyển lên đây sống chỉ để gần mình hơn, nói không mủi lòng thì là nói dối.
Tuy nhiên Sakura dường như đã quên mất rằng, đứa em trai ngoan ngoãn của cậu sao có thể vừa mới lên Tokyo đã biết được chỗ ở, thậm chí là còn mở cửa vào trong căn hộ cậu được luôn, ấy vậy mà còn không nhận ra điểm sai sai thì Sakura đúng là ví dụ diển hình cho câu "Yêu vào là đầu óc mụ mị hết cả lên."
8.
"Anh ơi" Giọng nói nhẹ nhàng như làm nũng truyền đến từ trên đỉnh đầu, nó vẫn chưa chịu thả cậu ra, thay vào đó Endou khoá chặt cậu trong lòng mình khi cả hai đang ngồi trên ghế sofa êm ái.
"Anh thích sống ở trên này hơn sao ạ?" Nó hỏi bằng giọng nói trầm thấp êm tai, bàn tay chai sạn đầy hình xăm dịu dàng nắm lấy tay cậu mà mân mê, sau đó nâng lên áp lên má mình.
Sakura cả mặt ửng hồng, lưng dựa hẳn vào lồng ngực vững chắc của nó vì bị ép sát, cậu co chân đặt lòng bàn chân mình lên bắp đùi Endou.
"K-Không đâu, chẳng qua anh lỡ đăng ký nhập học ở đây rồi thôi..."
Nói xong câu này tự dưng Sakura thấy hối hận ghê gớm, đựu má sao hồi trước mình dại dột mà tạo ra quyết định ngu thế nhỉ??
Endou không nói gì, nó híp mắt trầm ngâm suy nghĩ.
Bàn tay nhỏ của Sakura dần bị nó đẩy chuyển hướng sang đôi môi khô khốc của mình. Endou dịu dàng hôn lên từng ngón tay cậu, bàn tay còn lại thì siết mạnh lực vòng qua eo Sakura, dán chặt đường cong cơ thể đối phương vào lòng mình.
Sakura hơi mất tự nhiên mà cựa ra một chút, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã tự phát hiện rằng mình thế mà lại không thoát ra được.
Có thể Sakura sẽ chẳng nhận ra, nhưng ánh mắt như hổ đói rình mồi của Endou phía trên cậu rất rõ ràng và chẳng thèm che giấu, ấy vậy mà ăng ten dò độ nguy hiểm của cậu chẳng thấy kêu tiếng nào, không những vậy mà còn thoải mái (?) nằm gọn trong lồng ngực nó, trông đến là ngoan ngoãn.
"Tổ tông của em ơi, anh cứ (không phòng bị) như thế này thì em biết phải làm sao..."
"Hứm??" Sakura khó hiểu hỏi lại bằng giọng mũi nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp nào.
Endou buông cờ trắng đầu hàng, gục mặt vào hõm vai Sakura mà dụi dụi đầu như con chó lông xù, điều ấy làm cậu cảm thấy buồn mà hơi rụt cổ lại.
Vô tình, việc đó khiến khoảng cách giữa cậu và nó lùi về số 0 tròn trĩnh (dù trước đó cũng dính sát vào nhau rồi), khiến Sakura như thể đang tự áp má mềm mại lên đầu Endou.
Mặt nó dụi nhè nhẹ vào phần bả vai cậu, sau đó dần chuyển hướng lên trên. Endou tham lam hít hà hương sữa tắm nho ngọt lịm vương trên làn da mềm mịn ở cổ đối phương, như một miếng thịt cừu béo ngậy dâng lên miệng sói.
Endou kín đáo nuốt nước bọt, yết hầu lăn lăn. Liệu giờ nó nếm thử tư vị của nơi này thì Sakura sẽ bày ra dáng vẻ gì nhỉ?
Và Endou làm thật.
Nó há miệng cắn lên xương quai xanh, răng nanh không chút thương tiếc đâm mạnh vào da thịt cậu, chút máu rỉ ra từ miệng vết thương bị đầu lưỡi Endou dịu dàng lướt qua, liếm sạch.
Sakura giật thót người, không khỏi xuýt xoa một cái. Đau lắm đó con chó này!!!
"Shh- GÌ NỮA HẢ YAMATO??!!!"
Cậu trợn mắt liếc sang thằng nhóc bên cạnh mình, sau khi làm ra loại chuyện trời đất khó tha này thì nó đang chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Anh ơi, anh bị thương rồi..."
"....?" Đụ mẹ thằng giặc, lỗi ai trời??!!!!!
"...Nhưng mà," nó ngoảnh sang hôn lên má cậu, Sakura chính thức hoá đá, mất khả năng tư duy sau ngần ấy hành động của Endou, mặc kệ nó tiếp tục thì thầm vào tai cậu "Nó khá đẹp đó chứ?"
"Giống như ký hiệu riêng, thể hiện việc anh là của em, anh nhỉ?" Không thấy Sakura trả lời, Endou dịu dàng lên tiếng tiếp, giọng nói trầm khàn vang vọng trong không gian im ắng, đặc biệt rõ ràng.
Cậu nghiêng đầu tránh khỏi đôi môi mỏng của nó để quay sang nhìn đối phương. Bốn mắt nhìn nhau.
Nó nhận thấy Sakura vẫn như ngày nào, đôi mắt vàng đen trong veo như giọt sương sớm, dường như trong khoảng thời gian xa cách ấy cậu chẳng hề có mối bận tâm hay nỗi nhớ nào trong lòng.
Còn Endou, vào ngày Sakura bỏ đi, nó cảm giác như mảnh hồn nó đã vơi đi một nửa.
Giờ đây, khi Endou đã tìm ra được nơi cậu ở, gặp lại cậu, khoá chặt cậu trong vòng tay nó mà âu yếm, nó cuối cùng cũng cảm nhận rằng mình đang thực sự được sống.
Endou muốn trói Sakura lại, giữ cậu ở cạnh bên mình, nếu cậu muốn thoát khỏi vòng tay nó, nó sẽ không ngần ngại mà bẻ gãy đôi chân mảnh mai này, chỉ để Sakura không thể chạy trốn.
Nó muốn đôi mắt long lanh kia chỉ nhìn mỗi nó, chỉ chứa mỗi bóng hình nó, muốn giọng nói ấm áp kia chỉ gọi tên nó, muốn làn da mịn màng kia lưu đầy ký hiệu của riêng nó, muốn bàn tay búp măng kia dịu dàng ôm nó vào lòng.
Nó muốn cậu, Endou Yamato muốn Sakura Haruka.
Nhưng nó biết điều này là không thể, vì cậu sẽ không là chính cậu nữa, nên nó quyết định sẽ tha cho Sakura lần này.
Nếu có lần sau, Endou không biết mình sẽ làm ra loại chuyện nào.
Một lần là quá đủ rồi, nó không muốn phải xa cách cậu thêm nữa, nhất là khi tâm lý nó không được ổn định.
(Fanfic đang từ tình yêu trong sáng hồn nhiên của lứa tuổi học đường, đùng cái hoá thành truyện sếch hentai giam cầm chiếm hữu =))).
"Yamato..." Sakura nỉ non, giọng nói nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn "Em..đói lắm hả??"
Cậu nghi hoặc nhìn nó, chắc Endou đang thực sự rất rất đói rồi, chứ không sao nó lại đi cắn người như chó dại chứ.
Endou không nhịn được mà khì cười, gương mặt âm trầm được nụ cười làm dịu đi, trong nháy mắt dáng vẻ nguy hiểm đã tan hẳn, nhường chỗ cho con chó lớn hiền lành xuất hiện.
Endou chăm chú nhìn vào gương mặt đối phương như đang nhìn báu vật của mình, nụ cười trên môi càng thêm rõ nét.
Nó gật đầu, bày ra vẻ ngoan ngoãn dụi dụi vào cổ cậu như lấy lòng "Dạ."
Sakura hơi run người, phần vì nhột, phần vì vết thương mà con chó kia vừa cắn vẫn còn đó và đang âm ỉ đau.
"Được rồi" Cậu hạ quyết tâm phải dạy lại thằng ôn con này mới được. Nhưng trước hết thì "Thế Yamato muốn ăn gì, anh nấu cho."
Endou ngước đôi mắt đen kịt, sâu không thấy đáy lên nhìn thẳng vào cậu, chà, nó muốn ăn thịt cừu.
9. Vài chuyện nhảm bên lề.
•
Ai cũng có cảm giác dáng người cao lớn của Endou rất là không hợp với tính cách ngoan ngoãn mà nó phô bày ra, nhưng Sakura dù nhìn thế nào thì vẫn thấy, đây đúng là cậu em trai nhỏ nhà mình rồi.
Mà giờ cậu em trai nhỏ đã cao hơn anh hẳn hai cái đầu, đang dụi má vào lòng bàn tay anh mà thỏ thẻ bằng chất giọng ngọt lịm làm lòng cậu như nhũn cả ra.
Nó nói, nó muốn làm bạn đời của cậu.
Thôi xong, Sakura biết kỳ này mình không thoát được rồi.
•
"Anh ơi, anh ghét em ạ?" Nó bỗng lên tiếng, giọng nói để lộ đôi phần ngập ngừng "Hay là do đống hình này....Để mai em đi xoá nó nhé?"
Sakura khựng người trước câu hỏi này, cậu nhíu mày quay đầu sang nhìn Endou, có chút khó hiểu nói.
"Chẳng phải xoá xăm sẽ rất đau à?"
"Thế ạ, ra là anh không thích nó nhỉ...." Endou cúi thấp đầu, bày ra vẻ chó con, giọng nói hơi nghèn nghẹn "Chắc là không đau đâu ạ, vì Haruka muốn nên em có thể làm mà."
Nếu bây giờ Suo (hay còn bị gọi là thằng chột) ở đây, có lẽ anh đã khinh bỉ cái vẻ mặt đầy nét diễn giả thấy ớn của nó 7749 lần rồi, gớm vãi. Tin cái bản mặt đó trên đời này chắc cũng chỉ có mỗi bạn nhỏ EQ thấp tè mà thôi.
Và đúng thiệt, cậu bị lừa ngon ơ luôn.
"...." Sakura thở dài một hơi.
Cậu vươn tay áp lên má Endou, ép nó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình "Đâu nào! Anh đã nói gì đâu, đừng khóc chứ."
"Thế Haruka ghét em ạ?" Đôi mắt xanh cây dần bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, ầng ậng chỉ chực chờ người đối diện nói không hợp ý là rơi xuống ngay.
"Ai bảo em thế? Anh yêu em nhất í!" Sakura đỏ mặt, hơi chun mũi cất tiếng.
Endou nghe vậy thì lại bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn như con chó con, nước mắt tưởng như sắp rơi xuống lại biến đâu không dấu vết.
"Dạ, em cũng yêu Haruka nhất!"
Nó thoả mãn kéo tay cậu ôm cả người vào trong lòng rồi nhếch mép cười. Ôi dào, Haruka dễ dụ ghê.
Ai cũng thấy thằng ranh Endou là cái đồ mưu bần kế hẻn* mà, mỗi Sakura như bị đui mới không nhận ra thôi.
(*)Mưu hèn kế bẩn nhưng nói lái=))
•
Endou xăm hình là vì Sakura từng nói trông nó oách ghê trong một lần đi dạo quanh phố dưới quê, nhưng sự thật là cậu chỉ khen cái poster nhạc rock được dán kế bên nó ngầu thôi, còn nó thì tưởng bé em đang khen cái tấm quảng cáo khai trương tiệm xăm được dán bên cạnh.
Sau khi cậu rời đi, nó đã tìm đến tiệm đấy và làm chục cái hình che kín nửa thân trên.
Endou nghĩ nếu mình làm những gì mà Sakura thích thì cậu sẽ thêm hứng thú với nó và không bỏ đi được nữa.
•
Một hôm, đột nhiên Endou nổi hứng rủ Sakura đi bắn khuyên tai đôi cùng nó.
Cặp khuyên nó tặng cậu là hàng đặt làm riêng, hơi nặng tai một chút dù kích thước nó khá nhỏ.
Sakura lúc đầu không quen, cậu cảm thấy có chút bất tiện nên có hôm đã lén Endou tháo tạm ra.
Endou khi biết thì sụt sùi nước mắt ngắn nước mắt dài, vẻ mặt đáng thương tự trách bản thân, giọng nói thỏ thẻ bên tai Sakura
"Em biết đôi khuyên em chọn rất xấu, không phù hợp với vẻ đẹp của anh chút nào. Nếu anh không thích thì có thể vứt đi nhé, em xin lỗi vì đã làm anh khó xử ạ."
Cậu thấy nước mắt nó lăn dài trên má liền không chịu được mà mủi lòng, đành tự nhận lỗi về phía mình.
Sau đó, theo ý Endou, Sakura đã phải đeo thêm cái lắc chân nữa để dỗ dành nó.
Chuyện đến đó là hết nhưng Sakura lại thấy có gì đấy rất lạ.
Từ ngày ấy trở đi Endou như mọc thêm con mắt thứ ba í, cậu đi đâu hay làm gì thì nó cũng có thể dễ dàng biết.
Sakura hơi khó hiểu đôi chút nhưng rồi cũng kệ, chắc đây là tâm linh tương thông giữa người yêu với nhau đó!
•
Sakura không ngờ tên nhóc Endou thích skinship đến vậy, lúc nào cũng vùi đầu vào phần bụng mềm hoặc hõm vai cậu.
Cậu từng hỏi nó rằng bộ nhóc thiếu hơi người à thì Endou lên tiếng trả lời "Em đang nạp năng lượng Haruka bù cho một năm trước đó ạ."
Sakura nghe thế thì đỏ mặt, năng lượng Haruka là cái khỉ gì trời??!
•
Ngày mới bắt đầu bằng việc ngắm nhìn khuôn mặt phúng phính của anh người yêu quả thực là không còn gì bằng, Endou thoả mãn lấy tay chọt vào bầu má búng ra sữa của Sakura rồi cười cười.
Việc này như cái đồng hồ báo thức buổi sớm ới cậu dậy.
Sakura nhẹ nhàng nâng tay lên xoa má nó như để đáp trả lại hành động kia, sau đó lại lim dim thiếp đi.
Nếu không tại Endou, tối qua cậu đã có thể ngủ sớm hơn rồi. Đó là lỗi của nó khi cứ cố nài Sakura cho mình xin thêm lần nữa đấy!!
Chắc chắn nay cậu phải cất hết game đi mới được, nếu không để con nghiện Endou rớ phải thì người chịu thiệt ở đây chỉ có cậu mà thôi!
•
Một thằng yêu Sakura đến phát điên như Endou sao có thể chờ đợi hẳn một năm rồi mới đi tìm cậu được?
Chắc chắn nó sẽ chẳng có đủ ngần ấy sự kiên nhẫn để chịu đựng khoảng thời gian vắng bóng cậu rồi.
Ngay sau khi Sakura rời đi được ba ngày, Endou đã lục tung nhà cậu lên và vô tình, nó nhìn thấy giấy báo trúng tuyển của trường F nằm tại Tokyo.
Không dài dòng, Endou nhanh chóng bắt xe đến đó ngay trong đêm.
Tuy nhiên thành phố rộng lớn, một thân một mình như nó làm sao mà tìm được người giữa biển người.
Endou nghĩ rất đơn giản, một người không được thì tăng lên mười, mười không được thì lên năm mươi, cứ thế nó đánh nhau nạp đàn em để tăng dần số người có thể dùng được đi tìm kiếm cậu.
Endou thấy mình là một đứa cũng gọi là thông minh, nhưng lúc đó có vẻ như nó đã thật sự ngu dốt khi chỉ biết đánh nhau tăng số đàn em để giúp nó tìm Sakura.
Nếu như nó tỉnh táo hơn chút, đến đồn cảnh sát để trình báo rồi lập đơn tìm người thân thì có phải nhanh hơn không (?).
Khoảng hai tuần sau, trước khi nhập học vài ngày, Endou đã may mắn tìm được Sakura ngay trước cổng trường.
Nó vốn đã định tiến điến hỏi cho ra lẽ vì sao lại bỏ mình mà đi thế, nhưng đột nhiên cả người khựng lại, không biết đang suy nghĩ hay nhớ về cái gì mà đổi ý quay người đi về quê.
.
Endou thông báo với gia đình rằng mình có chuyện quan trọng cần nói rồi đợi bố mẹ nó về và bắt đầu thông báo cho hai người về việc nó muốn lên Tokyo học.
Tất nhiên, làm cha làm mẹ ai cũng muốn con mình có chí tiến thủ mà, hai vị phụ huynh của nó chẳng ngần ngại mà đồng ý.
Được sự cho phép của người nhà, nó cũng đề nghị mình sẽ tự thuê gia sư tự ôn tập ở nhà và tạm dừng việc học ở trường.
Bố mẹ nó không có ý kiến gì vì từ nhỏ đến lớn Endou hầu hết toàn học online ở nhà qua các thầy cô mà hai người chọn, nhưng việc nó tự chọn giáo viên thì khá bất ngờ.
Bố nó hơi do dự, còn mẹ nó thì đồng ý ngay tức khắc.
Bà nói rằng nếu như học một học kỳ mà kết quả không đâu vào đâu, bà sẽ đập gãy chân nó và nó buộc phải nghe lời bà.
Ngay sau khi thông báo xong, hai vị phụ huynh lập tức rời đi vì công ty còn đang chấp chới và có rất nhiều chuyện phải xử lý.
Bố nó dặn rằng nếu lần sau có chuyện gì cứ nhắn tin là được, gọi họ về rất tốn thời gian.
Endou đã quá quen cảnh này, cảm giác như nó đang dần mất đi cảm xúc với mọi thứ xung quanh mình. Bây giờ ánh sáng duy nhất của cuộc đời nó chỉ có thể là Haruka mà thôi.
•
Trong thời gian ôn tập để thi cử, Endou từng rất nhiều lần đi lên Tokyo và ngắm nhìn Sakura, tất nhiên là từ đằng xa.
Nó thuê luôn căn hộ phía đối diện cậu, may mắn là vẫn còn trống, chỉ để nhìn ngắm bóng lưng cậu mở cửa bước vào nhà rồi thôi.
Endou có tính tới việc ở lì trên Tokyo để ôn thi, nhưng nó biết bản thân mình rất khó kiểm soát hành vi nếu gặp được Sakura, rằng nó thật sự rất muốn trói cậu lại đem về làm của riêng.
Endou sẽ sôi máu lên khi hai người bạn mới của Sakura, thằng chột và thằng kém cỏi (biệt danh theo như nó tự đặt) tiếp xúc thân mật với cậu.
Thề có chúa, nó ghét điên đi được cái cảnh cậu thân thiết với chúng nó, nhìn Sakura nở cười tươi rói với người khác làm Endou thấy ghen tị muốn chết.
Điều ấy càng khiến nó muốn nhảy ra thông báo với cậu, khiến Sakura mủi lòng khi nghe những chuyện nó tự bịa ra để độc chiếm cậu cho riêng mình.
Nhưng không được, nó tự nhủ, mình cần phải có vị trí rõ ràng ở nơi này, có thế thì dù Sakura có ghét bỏ và đuổi cổ nó đi chăng nữa, nó vẫn có thể tự tạo dựng tình huống khiến Haruka phụ thuộc vào mình.
Endou đứng trong hẻm gần đó, nở nụ cười thần kinh bệnh tật nhìn Sakura cùng hai tệp đính kèm đi vào quán cà phê.
Haruka, anh ơi, chờ em nhé.
•
"Yamato, chỗ em có ống ngắm không, ném cho anh với." Sakura đang dựa cả người vào trong lòng Endou, thoải mái lên tiếng.
Endou cầm máy, mắt không dời màn hình, giọng nói mang theo âm điệu cưng chiều "Chờ em."
Bỗng, loa điện thoại của Sakura phát ra tiếng nói cáu kỉnh của một người xa lạ, có thể là đồng đội.
"Đụ mẹ chúng mày chứ, vùng an toàn còn có tí tẹo thì dùng súng ngắn cho nhanh. Sao hai đứa bây rank cao mà ngu thế?"
Sakura ngơ ngác chớp chớp mắt, đến khi não load xong câu nói kia thì đã nghe tiếng Endou chửi nhau với người kia rồi.
"Chứ sao mày thông minh mà rank thấp thế?"
"....Gì?"
"Anh tao thích như nào thì chính là như thế đấy, làm sao, không bằng nên cay à, khóc à?"
Sự thật chứng minh thằng nhóc Endou rất có năng khiếu trong việc cãi nhau (?), dù cãi ngang như cua vậy, nhưng bản thân nó lại rất tự hào về thành tích rẻ rách này, vì cãi mà làm cho đối thủ cay điên lên thì là thắng rồi còn gì?
Endou nhếch miệng cười ngả ngớn, người khác trông vô là thấy ghét không chịu được rồi, nhìn ngứa hết cả mắt.
•
Endou không biết sao mà mình lại có cả một đống đứa đàn em dưới trướng, và cũng chẳng biết tại sao nó rõ không đi gây sự ở đâu (???) mà cứ cách hôm lại có đứa tìm nó để thách đấu.
Được cái đối thủ đã gà còn hay gáy to, lúc nào cũng thế, không có gì thay đổi.
Tuy nhiên tên ngu muốn đấu một trận với Endou lúc này lại khá khác biệt, không phải về sức mạnh với đám còn lại, mà là về thủ đoạn.
Nó đang ung dung đút tay vào túi quần, ngửa mặt song song với trời mà nghĩ ngợi gì đó, không quan tâm đối thủ phía bên kia như mọi khi.
"Đụ mẹ mày thằng kia, mày có nghe tao nói không đấy??!!" Tên đó gào mồm lên, thấy Endou vẫn không ngó ngàng gì đến gã thì tức tối kinh khùng khiếp á!
"Sakura Haruka, học sinh năm hai trường THPT Fuurin..." Tên ấy dè dặt nói với vẻ hơi nghi ngờ.
Endou nghe thấy tên người thương mình thì lập tức ngoảnh mặt lại đối diện với hắn.
"Haha, ra vậy, tao đã tìm được điểm yếu của mày rồi thằng chó. Vậy ra lời đồn mày thích con trai là sự thật."
Endou âm trầm, mặt không cảm xúc lầm bầm vài câu, vì đứng xa nên tên kia không thể nghe thấy được.
"Gì?" Hắn hỏi lại.
"Con trai nào, Haruka là thiên thần." Nó từ từ bước tới gần, rồi nhanh như cắt vòng ra sau sút một cú lên gáy hắn.
Tên kia không kịp phòng bị, mà cũng chẳng đủ sức mạnh để phòng thủ trước Endou nên nhanh chóng ngã xuống.
"Còn nữa" nó dùng chân giẵm lên lưng gã mà dí mạnh "Đừng có mà gọi tên thiên thần nhà tao bằng cái mõm chó của mày."
•
Nirei tính dọn ra tìm phòng trọ gần trường hơn để ở nên đã kéo Sakura đi cùng để tìm.
Tình cờ, Endou, người đi giải quyết chút việc trong hội của nó đã thấy định vị trên người Sakura thông báo rằng cậu đang ở gần đây.
Nó tò mò nên đi theo xem thử thì phát hiện cậu đang chăm chú nghe bên môi giới nhà đất giới thiệu nhà.
Endou overthinking rằng vì nó quá đáng sợ, ngoài mặt thì cậu vẫn đối xử bình thường với nó nhưng thực tế lại âm thầm muốn chuyển đi nơi khác.
Nó đi theo cả hai suốt cả buổi trời để xem sáu cái nhà. Có vẻ như Sakura thích căn thứ ba nhất, Endou khó chịu suy đoán.
Để dự phòng, nó đã note hết lại địa chỉ của cả sáu căn, nếu cậu chạy trốn thì nó sẽ dễ dàng tìm ra được, chỗ này không có thì chỉ việc kiếm những nơi còn lại, kiểu gì cũng sớm tìm ra thôi.
Trong hẻm tối phía xa nơi hai người Sakura và Nirei đang nói chuyện, Endou nhìn theo hướng người thương của mình không rời mắt.
Nó siết chặt điện thoại trong tay, màn hình là giao diện phần ghi chú, bên trên hiển thị vài dòng địa chỉ.
Do dùng quá sức, phía mép cường lực của điện thoại "Cráck!" một tiếng, bị mẻ mất một đoạn.
Endou tưởng rằng bản thân đã làm rất tốt trong việc khoá chặt Sakura trong tầm mắt mình, nhưng có vẻ nó lại lầm tưởng thêm một lần nữa.
Lần trước là bỏ đi một năm không liên lạc, lần này thì sao, gấp đôi hay gấp ba lần trước đây?
Nó không muốn biết câu trả lời, cũng không có nhu cầu tìm hiểu thêm.
Endou híp mắt suy tư, bàn tay đầy hình xăm mân mê chiếc khuyên cùng kiểu dáng với cậu trên tai mình.
Nó biết, bé em rất dễ mềm lòng khi nó chảy tí nước mắt, thế nên nó quyết định dùng lại mánh cũ, kể khổ.
Nếu Sakura không bị lừa và chấp nhận việc phải rời xa nó, Endou sẽ lập tức trói cậu, bắt rồi đem về nhà, sau đó giấu đi.
•
"Anh ơi, anh đừng bỏ em mà."
"Em sẽ cố gắng không làm phiền anh, anh nhé."
"Thế nên là anh ơi, Haruka ơi, nếu anh có đi đâu thì hãy mang em theo với, nha anh." Nếu không, em sẽ thực sự trói anh lại đấy.
Nó cúi đầu, như con thú hoang cắn mạnh vào cổ cậu, để lại một vết răng rõ ràng trên yết hầu, buộc cậu phải ngẩng đầu, nước mắt sinh lý lăn dài trên má do đau.
Cậu chả hiểu cái thằng nhóc trời đánh này lại đang làm khùng làm điên cái gì nữa, khổ ghê cơ!
"Có chuyện gì sao Yamato? Sao em lại nghĩ anh sẽ bỏ em??"
Vòng tay cứng rắn siết càng thêm chặt, như muốn khảm cả thân hình bé nhỏ của cậu vào người nó.
"Thế anh hứa đi, hứa sẽ bên em mãi ấy."
Sakura dễ dàng thỏa hiệp "Được, anh hứa mà. Dẫu sao thì anh cũng không muốn rời xa em đâu."
Endou hơi khựng lại khi nghe tới đây, nó sung sướng khi dục vọng được thỏa mãn, máu trong người như đang sôi trào lên từ lúc giọng nói dịu êm kia cất lên.
Anh của nó, Haruka, người thương trong mộng của nó cũng không thể sống thiếu nó kìa, thích quá, yêu quá, muốn đè anh ấy quá.
Nó rũ mắt nhìn bả vai người đối diện, ẩn dưới lớp da như ngọc như sứ đó là mạch máu xanh xanh, thịt của bé cừu thơm ngon mọng nước giờ đang hiện rõ dưới tầm mắt của con thú hoang Endou.
Nó nuốt nước bọt, yết hầu to lớn theo đó mà di chuyển, muốn cắn một cái ghê.
Và nó làm thật.
"Ahh-!!"
Sakura rên nhẹ một tiếng, cậu hít một ngụm khí lạnh, biết ngay mà, kiểu gì cũng phải mua cái rọ mõm về đeo cho thằng giặc này mới được!!!
10.
Endou không thích người khác chạm vào đồ của mình, nhưng Sakura là ngoại lệ.
Vì cậu cũng là đồ của nó.
________________________________+
Gần 7k3 từ cho một thằng nghẹo =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com