4. [TogaSaku] Bình minh của biển và em của anh.
Summary: Biển và Sakura Haruka trong mắt Togame Jo.
Warning: OOC, mình viết trong tình trạng buồn (ngủ) nên khó hiểu lắm, healing tí thoi.
________________________________+
Mất bao lâu để ánh mắt biết nói lời yêu, con tim đập hụt một nhịp và trong lòng trộm thương nhớ về bóng hình ai đó?
Togame không biết, cũng không có nhu cầu biết. Nhưng, đó chỉ là trước đây thôi.
Hiện tại, hắn đã có thể giải đáp được câu hỏi này một cách dễ dàng, rằng chỉ trong một thoáng chớp mắt mà thôi.
Khi trong đôi mắt dị sắc trong veo ấy chỉ chứa mỗi bóng hình hắn, Togame biết mình đã không thể thoát được khỏi sắc vàng dịu nhẹ này rồi.
Nhưng hắn tình nguyện chìm sâu vào biển tình trong nó, để trong đôi mắt dị sắc long lanh kia chỉ có mỗi bóng hình hắn hiện hữu.
"Uàyyy Jo ơi, cua nèe!!!"
Sakura đứng chân trần trên bãi cát, khom lưng nhìn xuống con vật đang nhanh nhẹn di chuyển phía dưới.
"Bắt không?" Togame tiến tới, dịu giọng hỏi.
Cậu ngước mắt lên nhìn đối phương, cao giọng hỏi lại "Được á???"
Hắn không trả lời mà cúi người chộp lấy con cua gần đó nhất, trước khi nó kịp chui vào làn cát ấm kia để trốn.
"Đừng đụng vào nhé, sẽ bị quắp đó. Để tớ cầm cho Haruka chơi là được."
Togame cất tông giọng khàn khàn của nam sinh đang lứa tuổi dậy thì, giơ nó lại gần để Sakura có thể thấy kĩ.
Cậu không có vẻ gì sợ hãi mà đưa tay lên cái càng của nó, chạm nhẹ.
"Ả ui!!!!" Sakura giật thót, vội rụt tay lại thổi thổi.
Togame thở dài, vẻ mặt bất lực nắm lấy tay cậu "Tớ đã nhắc Haruka rồi mà, đau lắm không?"
Sakura có vẻ đã hồi thần sau khi bất ngờ bị tập kích, cậu lại chẳng ngờ được con cua nhỏ chỉ bằng hai đốt ngón tay thôi mà lực càng quắp mạnh đến mức đấy.
Đúng là không phải chuyện đùa mà.
Cậu chun mũi nhìn vết xước nhỏ nơi đầu ngón tay, biết thế nghe Jo cho rồi.
"Hông đau cho lắm..." Cậu nhỏ giọng nói, trong câu còn nghe ra vẻ hờn dỗi.
Togame tròn mắt nhìn bạn nhỏ trước mặt, hắn chớp chớp mắt rồi cười khì, ghé sát mặt vào tay cậu để thổi.
"Phù~ cơn đau hãy bay đi cho Haruka vui vẻ trở lại nào."
Sakura thấy cảnh này thì mím môi, hai má phớt hồng rồi dần lan sang cả hai bên tai cậu
"Th-Thôi đi, có phải trẻ con đâu mà làm thế!"
Hắn nghe thế cũng chỉ dịu dàng mà đáp lại "Ừ, Haruka nhà ta là người lớn cả rồi."
Cậu có cảm giác càng nói thì như đấm vào bông vậy, chẳng gây ra được chút sát thương nào lên người đối phương cả.
Sakura rụt tay lại như phải bỏng, Togame lại làm như không có chuyện gì mà mỉm cười dịu dàng.
Hắn thẳng người lên, cầm con cua ném cái tủm xuống biển.
.
Togame ngồi thụp xuống bãi cát, phóng tầm mắt về phía xa nơi người thương hắn đang đứng.
Sakura vẫn tràn đầy năng lượng và sức sống, như thể người mới tiếng trước nằm ườn trong khách sạn, nhì nhèo đòi Togame cõng ra biển không phải cậu vậy.
Sakura giang rộng hai tay, thoả mãn cảm nhận làn gió biển buổi sớm phả vào mặt, luồn qua từng sợi tóc của cậu.
Sakura hít sâu một hơi, hương muối đặc trưng của biển nồng nàn vương nơi đầu mũi.
Cậu cười tươi rói nhìn về phía mặt trời đang ló rạng sau làn nước biển xanh rì, mà hắn lại chỉ chăm chú nhìn ngắm gương mặt ngập tràn sự vui tươi kia.
Mặt trời dần lên, ánh đỏ làm rực sáng cả một khoảng trời. Tia sáng đầu ngày chiếu vào mặt biển, làm chúng long lanh như những viên thủy tinh nổi.
Sakura vui vẻ ngắm nhìn chúng không biết chán, rồi cậu ngoái đầu lại, mắt chạm mắt với Togame.
"Jo ơi, bình minh kìaaa!!"
Trông thấy Sakura thích thú cười thoải mái nhìn về hướng này, hắn cũng tự thấy ánh dương của mặt trời rực rỡ đã chiếu vào lòng mình, dù rằng bây giờ mặt trời thực sự vẫn chưa ngoi lên hết.
Cậu nhìn Togame mấp máy môi nói gì đó, nhưng những cơn sóng tinh nghịch đã át đi tiếng lòng hắn.
Sakura cố gắng nhớ lại khẩu hình miệng của Togame để dịch thử, nhưng thất bại.
Cậu bước lại gần sau đó thoải mái ngồi vào lòng hắn, Sakura ngước mắt lên nhìn "Mới nãy Jo nói gì à? Sóng to quá nên tớ nghe không rõ mấy."
"Ừ" Togame lên tiếng, chất giọng trầm ấm vang lên bên tai cậu "Tớ gọi Haruka thôi."
"Thế hả?" Cậu nhóc hỏi lại, rồi cũng chẳng bận tâm mà thích thú nhìn tiếp về phía biển.
"Haruka thấy đói chưa? Mình về nhé?"
Togame nhắc đến làm bạn nhỏ bỗng dưng thấy cồn cào trong bụng.
"Ừa, đi về thôi." Cậu đáp, sau đó chưa chờ người đối diện đứng thẳng người mà đã nhảy xổ lên tấm lưng vững chãi kia.
Togame biết kiểu gì cũng sẽ có trường hợp như này nên đã đề phòng trước mà cứng người lại để giữ thăng bằng, ngăn không cho cả hai ngã túi bụi xuống bãi cát bên dưới.
Sakura lên tiếng đánh phủ đầu trước "Jo đã cõng tớ ra đây rồi thì giờ cậu cũng phải có trách nhiệm cõng tớ vào đấy nhé!!"
Togame khẽ cười với lý lẽ như con nít của Sakura "Được thôi. Tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà."
Chịu đến cuối đời luôn cũng được ấy chứ, xinh đẹp của tớ ạ.
----Lời yêu thương không phải bị tiếng biển lấn át, mà do tớ đã nhờ gió và sóng đem nó đi muôn nơi khắp chốn, để truyền đạt với cả thế giới rằng tớ yêu cậu.
________________________________+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com