Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. [SugiSaku] Chiến tranh thế giới thứ 3 và cách tụi nó làm hòa vào 20/10.

Warning: OOC, nhảm.

Summary: Cách mắm thối gây war với (mèo) bò (sữa).

________________________________+

Giới nhà quyền quý ở đại lộ phía Đông gần đây đã tiếp đón vị khách mới chuyển đến đối diện nhà họ Sakura, danh xưng là Sugishita.

Trùng hợp thay cậu quý tử của hai nhà trạc tuổi nhau nên khá thân thiết.

Đấy là dưới góc nhìn của người lớn.

Còn sự thật là hai thằng nít ranh ấy nhìn nhau là ghét ra mặt, thấy nhau là nhảy cẫng lên lao vào tỉ thí võ công, giao lưu văn nghệ.

Ngược lại, người lớn của gia đình hai thì bên siêu hợp, lại chỉ cách có một mặt đường nên càng thân hơn nữa.

Mà kể cũng lạ, hờn nhau rồi xuống tay cỡ đứa sứt mồm đứa mẻ mũi, ấy vậy mà hai ông nhõi vẫn có thể cố gắng thân thiết để giả đò qua mắt hai bên phụ huynh.

Lũ này gây nhau cũng toàn lý do củ khoai củ chuối, nào là cướp bánh, ném dép, bẻ gãy ngòi bút chì, đổ muối vào trà ngọt, thậm chí đến cả giấy vệ sinh cũng đem đi giấu tiệt ở đẩu đâu.

Mỗi ngày một trò, mỗi tiết mục gần như không bị trùng lặp bao giờ.

Lớn lên tí thì dù vẫn còn như chó với mèo nhưng đã đỡ hơn một xíu, không còn coi nhau như kẻ thù truyền kiếp mà lại chuyển sang một dạng quan hệ khá buồn cười, gọi bạn thì chẳng giống mà xem như ghét nhau thì hơi quá.

Mọi người toàn nói rằng chúng nó cãi nhau mà cứ như cặp tình nhân vờn nhau ấy.

Sugishita và Sakura thậm chí còn trẻ trâu đến mức dành cả ngày ngồi lì trong phòng ngủ của hắn để đặt biệt danh thật ngu si cho đối phương.

Kết quả của cuộc họp ngày hôm ấy đã được công bố ngay tức thì, Sakura gọi là Bò còn Sugishita thì là tiểu thư (bị gạch) Mắm Thối.

Bò là do hắn lấy từ cụm mèo bò sữa mà ra, nhưng cậu lại không hiểu và tưởng hắn chửi mình là ngu như bò nên đâm ra cáu cáu, gọi thẳng Sugishita là đồ Tiểu Thư.

Vừa dứt lời thì bầu má phính sữa bị cắn một cái thật mạnh, Sakura giật mình hét toáng lên, nhảy cẫng như con khỉ dính lửa ở đít trong Tôn Ngộ Không, gọi là Tề Thiên Đại Thánh.

Chỉ tiếc là cậu không phải con khỉ thần thông quảng đại đó, chứ mà phải là Sugishita biết mùi liền.

Không những bị cạp cho phát đau điếng cả người mà Sakura còn bị tét mông một cái.

Cậu nhóc ấm ức vô cùng, định bụng ương bướng gọi thêm vài lần cho hả dạ, nhưng cảm nhận thấy bên má bị cắn hơi ê, Sakura đành im lặng đổi từ Tiểu Thư thành Mắm Thối.

Mắc gì nó trêu mình thì được còn mình trêu nó thì không? Đúng là thằng Mắm Thối.

Người giúp việc hôm đó trông thấy quý tử tóc hai màu nhà mình vừa ôm mông bị tét đi méc mẹ nuôi (mẹ ruột của Sugishita), méc xong thì hờn dỗi vừa khóc chửi đồ Mắm Thối tính tình Tiểu Thư.

Chửi thầm. ( =))))))))) )

Tuy nhiên, dù không ưa (?) nhau nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng biệt danh này chỉ duy nhất người kia được gọi.

Trong bữa tiệc giao lưu nọ nơi mà hai cậu quý tử theo cha mình đi, Sugishita còn vung tay đập bép bép vào đầu con trai nhà Bá tước vì đã gọi Sakura nhà hắn là Bò.

Đàn anh dạy kiếm cho Sugishita, Umemiya, từng hỏi lí do và được nghe câu trả lời rằng "Đó là biệt danh bọn em dành riêng cho nhau, người khác thì liên quan đếch gì."

Umemiya lúc đấy chỉ im lặng đồng tình với Sakura, đúng là mắm thối thật này.

Cả nhà ai cũng nhìn ra vấn đề mà người trong cuộc vẫn đần thối không nhận ra tình cảm, cứ đinh ninh cho rằng bọn họ không hợp mệnh, bát tự xung khắc.

Lớn thêm vài tuổi, gia đình hai bên tưởng tụi nhóc sẽ không còn gây gổ nhau như trước nữa. Ai dè tần suất đánh nhau còn dày hơn gấp bội, hễ cứ gặp nhau là gà bay chó nhảy loạn hết cả lên.

Một hôm nọ như bao hôm bình thường, Sugishita lại cướp lấy đồ ngọt của Sakura.

Theo như kinh nghiệm lâu năm thì Sugishita thường thấy Sakura sẽ chỉ lườm nguýt một cái rồi lát sau được dỗ cái là quên sạch hết.

Tuy nhiên hôm nay hơi đặc biệt một xíu, mấy cái bánh đó là món tráng miệng do chị Kotoha mất rất nhiều công sức để làm cho cậu (sau khi chữa sâu răng), ấy vậy mà lại bị thằng chó mất dạy mắm thối tính tình tiểu thư nhà bên ăn mất, không để phần miếng nào.

Bạn bé cáu điên cả người, hậm hực quyết định sẽ không thèm để ý đến bạn lớn nữa.

Sugishita cũng hơi hoảng vì đây là lần giận dỗi lâu nhất của hai đứa, đã ba ngày trôi qua rồi đó! Cả bánh trứng ngọt ê răng mà hắn đưa Sakura cũng không thèm ăn cơ mà.

Mèo bò sữa giận thật rồi.

Sau đó, khi đang luyện kiếm trong bãi tập, Sugishita nghe được các anh hiệp sĩ trong nhà bàn về việc tặng quà cho người thương.

Hắn hơi tò mò hỏi thử thì nhận được câu trả lời rằng sắp đến ngày mà chúng ta tặng hoa cho những người xinh đẹp nhất thế gian rồi đó.

Sugishita mù mờ nghĩ ngợi, à, tặng cho người xinh đẹp nhất thế gian à?

Thế là bạn lớn nhà ta bắt đầu đi ra khu thương mại, mua lấy một bó hoa đủ loại, lớn hơn cả cái mâm rồi quen cửa quen nẻo đi vào nhà bạn bé.

Đi qua chú gác cổng Sugishita còn lễ phép chào một tiếng.

Hắn thoăn thoắt trèo lên cây rồi mở cửa sổ ban công phòng cậu, đi vào như ở nhà.

Cũng do Sakura quen kiểu Sugishita hay trèo vào để gọi cậu dậy mỗi sáng nên hình thành thói quen không khóa cửa sổ, tiện cho hắn biết bao.

Sakura hôm đó đi dự tiệc xã giao đến sẩm tối mới về.

Cậu mệt mỏi mở cửa phòng, bất ngờ, một bó hoa từ đâu bỗng xuất hiện trước mặt.

"HÁ???!!!" Bạn nhỏ giật bắn mình gào lên, nghiếc mắt ra đằng sau thấy bóng dáng ai cao khều, đầu tóc rũ rượi.

Sakura dòm mà ớn muốn chết, tí nữa thì theo bản năng xoay người đạp một cước rồi.

May mắn là Sugishita sau khi úp sọt một bó hoa to oạch vào mặt cậu thì cũng lên tiếng xin lỗi.

"Tặng Haruka này, đừng dỗi tao nữa nhé?"

Sakura ngượng chín mặt nhìn hoa hồng hoa cúc hoa mai hoa huệ đủ các loại, sau đó hùng hổ nói biết thế.

"Vậy Bò có còn giận tao nữa không?"

"Phải để tao xem thái độ của Mắm Thối như nào đã."

"Thế là hết giận rồi chứ gì, Bò ngoan quá."

"Ê tao nói hồi nào??"

"......"

"A!! Đừng có cắn má tao nữa coi cái thằng Mắm Thối kia!!"

________________________________+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com