(EndoChika, ChikaEndo)- Tỏ tình?
Endo và Sakura đi rình Takiishi tỏ tình Umemiya (?)
Fic lảm nhảm hơi dài, HE nhe
Chỉ đăng trên Wattpad và page cá nhân.
Sakura hiện đang rất bất mãn và khó chịu.
Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời giữa kì nghỉ hè. Câu cá, picnic, đi biển, tắm nắng,... và vô vàn những dự định tuyệt cà là vời khác mà nó có thể tính đến dành riêng cho một ngày như này. Cùng tụ tập với đám bạn rồi ăn uống và chơi gì đó. Một ngày đẹp như mơ kèm theo kỷ niệm thanh xuân trong trẻo.
Đó, vậy đấy. Hai thứ duy nhất mà nó thực hiện được ở đây là đi ăn và trò chuyện(?) với "bạn". Hoặc nếu muốn sổ thẳng ra thì là một người hơi quen và đ.é.o thân thiết gì hết.
Ai hả. Còn ai vào đây ngoài thằng đ/i/ê/n Endo nữa đâu.
6 giờ sáng, nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, tận hưởng khí mát từ điều hòa và tấm futon mới tinh êm ái. Nó thoải mái, vui vẻ trải qua khoảng thời gian êm đềm với giấc ngủ sâu.
Vài tiếng lạch cạch từ ổ khóa cửa chính, tiếng loẹt xoẹt để giày, lục đục gì đó trong phòng ngoài. Một loạt âm thanh lạ phát ra từ căn hộ chỉ có duy nhất Sakura đang sống. Chủ nhân căn hộ hoàn toàn không nhận ra được sự tồn tại trái phép đang có mặt ở đây.
Endo thong thả ngồi phịch xuống bên cạnh mèo con. Chẳng rõ gã suy tính gì sau nụ cười vốn luôn nham hiểm. Gã với tay vén nhẹ lớp chăn mềm ra, để lộ khoảng trống lớn trên tấm futon. Vứt cái áo sơ mi đang khoác hờ trên người sang một bên, gã xăm trổ cẩn thận bò vào lấp đầy chỗ trống kế bên cục tròn vo.
Cái đầu xù ngọ nguậy liên tục, gã thử chọt chọt cánh tay nhỏ. Không thấy đối phương thức dậy, Endo tiếp tục nắn nắn bóp bóp bầu má tròn của Sakura.
Cậu nhóc cựa quậy khó chịu do bị phá đám giấc ngủ nhưng không thành nên đành cam chịu nằm yên. Được cái gã cũng không đả động tới cậu nữa. Bẵng đi hồi lâu, cả hai cứ vậy mà say giấc tới tận hơn 2 tiếng sau.
Nắng xuyên qua màn cửa, rọi xuống tấm tatami cũ, trải dài lên cặp đôi hoàn cảnh, hắt lên gương mặt thiếu niên dị sắc.
Yên bình.
Chắc thế.
Sakura bị ánh nắng hắt cái nóng lên mặt làm tỉnh giấc. Cậu mơ mơ màng màng đưa tay lên với ý định kéo tấm chăn ra. Cậu cựa quậy muốn vặn người nhưng bất thành.
Bóng đè à.
Đậu móa, đang sáng sớm lận đấy. Ma quỷ cũng phải đi nghỉ đi chứ.
Sakura nhăn nhó, mở to mắt tìm kiếm vấn đề. Cậu nheo mắt đẩy đẩy cái bắp tay chi chít hình xăm đang đè bẹp lên ngực nó. Chân gã gác lên chân cậu. Cả người gã chiếm hơn 2/3 cái futon, ép nó nằm sát rạt ra sàn. Bảo sao nhức mỏi thế chứ.
"Này, mày đâu chui ra đấy." Sakura gằn giọng khó chịu.
"Tránh ra nào. Nặng vãi. Nhức hết cả người tao rồi."
"Endo!!!"
"Yên nào, nhóc con. Còn sớm mà." Gã ta lèm bèm trong cổ họng. "Ngủ thêm nữa đi. Cả đêm qua tao không được ngủ chút nào rồi."
"Nhưng tao không muốn ngủ nữa. Mày ngủ thì nằm yên đấy một mình ấy."
Endo dụi đầu vài lần nữa mới vật người ra tha cho cậu nhóc. Gã vò tung quả đầu vốn rối xù của mình, ngáp to một cái mới mở hé mắt ra.
"Nghỉ hè mà mày dậy sớm quá đấy."
"Mày làm đ.é.o gì trong phòng tao hả. Cút khỏi đây."
"Qua tao bị hội đồng đó. Tụi nó đ.á.n.h lén làm tao không trở tay kịp. Người tao vẫn còn ê nhức lắm."
Endo giở điệu đáng thương, đầy uất ức mà kể tội. Cả người gã không thấy nổi một vết thương hay trầy xước. Cái giọng trầm khàn chẳng ăn khớp với dáng vẻ "bị bắt n.ạ.t" chút nào. Có ngu mới tin gã ấy. Nhìn mà Sakura chỉ rợn hết người.
"Thế thì nằm tiếp đi. Tao đi tìm đồ ăn sáng đây."
Sakura lẩm nhẩm gì đó, dụi mắt mà rời phòng ngủ.
Đáp lại cái càu nhàu từ chủ nhà là điệu cười thiếu đánh từ gã xâm nhập trái phép.
Cũng phải hơn nửa tiếng sau Sakura mới quay lại phòng ngủ. Trên tay cậu toàn là đồ ăn được tặng khi dạo. Endo lúc này đang nằm ườn ra, khá thảnh thơi lôi chỗ truyện tranh trên kệ ra đọc.
"Mày tới đây làm gì?"
Sakura dù không tỏ nhiều thiện chí lắm nhưng vẫn chịu mang thức ăn ra đãi vị khách không mời. Gã ta chẳng kiêng nể gì, hoàn toàn tự nhiên như ở nhà.
"Mày bảo tao có thể tìm tới mày để tâm sự còn gì."
"Nhưng không phải kiểu đề chặt cứng tao như bữa sáng nay."
"Thì tại tao đang tìm hiểu mày mà." Endo ngưng lại chút. Gã híp mắt nhìn đối phương mà thản nhiên nói. "Và mày thì đâu có định từ chối."
Gã ta cứ nói mấy câu ẩn ẩn ý ý ra đấy khiến cho Sakura ngượng ngùng không thôi. Cậu đánh mắt tìm chủ đề khác để lảng tránh.
"Takiishi lại làm gì mày nữa à?"
"Nay cậu ấy đi chơi với Umemiya rồi."
"Thì đi theo bọn họ mà chơi. Liên quan gì tới tao."
"Bữa này tao thấy Takiishi chăm chút lắm, còn rất là chờ đợi nữa." Gã vừa giành lấy miếng bánh vừa tỏ vẻ đáng thương. "Hình như chuẩn bị tỏ tình với Umemiya rồi á."
"Xịt nước hoa, dưỡng tóc, dưỡng da, đánh móng đủ loại. Lại còn mặc bộ đồ mới tinh mua hôm đầu tuần nữa. Sáng thì dậy sớm chăm chút cả tiếng đồng hồ."
"Mày không biết đâu. Đây là lần đầu tiên tao thấy Takiishi như vậy đấy."
"Lại còn theo điệu bộ phấn khích mong chờ nữa."
"Chậc. Sao không hỏi thẳng ấy. Mày sợ cái gì à."
Sakura lần nữa cau có khi kẻ kia cứ như thiếu nữ đỏ mặt thẹn thùng. Gớm ch.ế.t đi được. Thằng chả có cái quái gì không dám làm đâu.
"Mày chả hiểu gì hết. Radar thì rõ nhậy mà đầu óc thì mù tịt." Gã chép chép miệng lắc đầu. "Bảo bao nhiêu lần rồi, chuyện tình cảm đâu ai nói huỵch toẹt ra vậy được."
"Chứ mày đang làm quái gì ở nhà tao hả?"
"Mày khác. Tại mày ngu ngơ tới tuyệt vọng rồi."
Đó thấy chưa. Đ.é.o thể bình yên nổi được mà. Ngày nghỉ hè quý giá của nó không phải dành cho cái gã biến thái kia được. Nó mặc xác Endo, ăn nốt phần bánh của mình rồi đứng dậy định bỏ đi.
"Nè. Đằng nào mày cũng đang rảnh mà." Endo ngồi hẳn dậy. "Đi rình hai người họ với tao đi."
"Không. Tao đ.é.o rảnh."
"Đừng lo. Tao kiểm tra máy mày rồi. Không có cuộc hẹn nào hết. Tao cũng từ chối giúp mày mấy vụ tụ tập ăn chơi cùng đám bạn mày rồi." Gã hớn hở cười. "Nên hôm nay mày rất rảnh."
"Đjt mọe thằng điên kia. Đ.é.o ai mướn mày làm hết."
Đáng nhẽ nó phải biết từ ngay lần gặp đầu tiên rằng gã thì chẳng phải loại tốt đẹp gì để dính dáng tới cả. Đúng hơn là phải né ra càng xa càng tốt.
Sakura biết nó là một đứa dù với vẻ ngoài không thân thiện mấy nhưng thực chất nó vô cùng tốt bụng. Thế cho nên, nó, một cách hơi tự nguyện, cùng vài hành động hơi ép buộc, đang kề kề cùng Endo - kẻ đầu têu mọi phiền phức trong hôm nay, đi rình mò hai vị thủ lĩnh kia.
Nói dài nói dai thế chứ nó là nó muốn hiện thực hóa câu từ để phang vào mồm gã cả trăm lần rồi. Thà gã lải nhải về mỗi Takiishi thần thánh của gã thì không nói. Đây, mỗi khi, à không, phải là mọi lúc mọi nơi, gã soạn ra mấy bài văn tế dài cả nghìn từ dành riêng cho Umemiya. Mọe văn vở éo chịu nổi. Không hẳn là do cùng trường nên bênh đâu, chỉ là nó đang có nguy cơ điếc tạm thời bởi cái mỏ không mệt của ai kia thôi.
"Nhưng đi ăn thì ăn thôi. Thằng kia còn choàng tay lên vai Takiishi làm gì chứ."
"Ăn thì ăn mẹ đi. Nói đ.é.o gì mà lắm thế."
Sakura khá hoài nghi tới nghĩa từ "rình mò" mà gã Endo nói hơn tiếng trước khi đang làm tổ ở đệm ngủ của nó. Chả kiếm đâu ra cái bộ tóc bù xù như gã rồi úp thẳng lên đầu nó.
"Cải trang để thuận tiện bám đuôi chứ cái đầu mày nổi bật quá. Đeo thêm cái kính nữa, che cái mắt mày đi. Người gì đâu mà hai màu dữ dội thế."
Nguyên văn gã nói đấy. Chứ cái đầu đỏ chói lọi ombre vàng lòe loẹt kia là cái của nợ nào.
Mặc dịch gì đâu.
E hèm. Quay lại hiện tại, nội việc Endo nói oang oang cả quãng đường và điệu bộ hơi không lén lén lút lút lắm đã khiến cả hai thành tâm điểm chỉ trỏ nãy giờ rồi. Sakura tự hỏi hai người kia có nhận ra được không. Hoặc rằng chính Endo cố tình oang oảng ra như thế để sân si với Umemiya.
"Cặp đôi" nom khá tình cảm phía trước đi dạo và ăn vặt cũng kha khá thời gian rồi. Thật ra phần lớn đều do Takiishi tiêu thụ thôi nhưng chính bản thân nó lại cảm thấy no ra phết. Còn Endo có vẻ cay tràn miệng nên thốt ra toàn lời cay nghiệt gì đâu.
Hay lắm.
Tới quá trưa, Takiishi dẫn Umemiya đi vào một tòa nhà hoang nào đó. Endo bảo đây là chỗ nghỉ ưa thích của Takiishi dạo gần đây.
"Mỗi khi chán, cậu ấy hay lên tít sân thượng để bắn pháo hoa đấy. Chỗ này là tao tìm ra và cũng chỉ có hai đứa tao tới đây thôi. Nếu có bọn nào tới phá phách, tao và taki sẽ xử đẹp chúng luôn.
"Lần nào cũng vậy, tao sẽ theo sau mang đồ ăn cho cả hai."
"Vậy mà tại sao Takiishi lại kéo thằng khốn kia tới đây chứ."
Gã nghiến răng. Sakura nghĩ Endo chỉ đang đợi để lao ra cạp Umemiya hết sức lực mà thôi. Nghe cũng đáng thương phết ha. Đơn phương 7 năm liền ngựa bà không dám nói để giờ bị hẫng tay trên. Nghiệp quật cho chừa cái tội bày trò phá phách bọn này.
"Nè mày nghĩ xem, liệu Umemiya có bày trò đen tối nào với Takiishi đáng yêu của tao không."
"Takiishi không phải của mày và Umemiya cũng sẽ không nghĩ bậy bạ như mày đâu." Nó hất thẳng tay cái thứ xăm trổ đang bấu víu áo nó. "Bớt suy bụng ta ra bụng người."
"Chính ra tao quen biết Umemiya trước cả mày đấy nhóc con."
"Mắt nhìn người của mày như củ kẹc ấy. Nói mà tự hào gớm."
"Con nít con nôi mà mồm mép tép nhảy ghê." Gã thở dài, lắc lắc cái đầu. "Tao tự tin là nhìn trúng Takiishi và mày đấy. Hoặc là nếu mày muốn tự bị chê thậm tệ như mày phát biểu ban nãy thì tao không bận lòng lắm đâu."
"Thằng điên. Nếu lúc đứng trước mặt Takiishi mà mày cũng tự tin lảm nhảm như này thì đâu phải mất thời gian dí x.á.c ở đây canh me tụi họ."
"Chậc. Mày học đâu ra cái thói ăn nói trả treo thế. Từ thằng ranh bịt mắt hay con rùa lề mề bên Shishitoren hả."
Sakura cóc quan tâm tới gã nữa, cậu đi một mạch vào tòa nhà hoang kia luôn. Tòa này được xây 4 tầng, nhìn từ ngoài vào có thể thấy rêu phong mọc đầy. Đi vào trong có kha khá bụi bẩn tích trữ, bám chắc trên từng bề mặt. Hàng loạt hình graffiti ngoằn ngoèo phủ kín nền tường. Nắng từ các ô cửa kính hắt vào nhưng không đủ sáng rõ đường đi. Căn nhà có lẽ được xây dựng làm văn phòng của công ty nào đấy chăng. Có rất nhiều bàn ghế và dụng cụ văn phòng bày la liệt. Mùi ẩm mốc và han gỉ hắt lên khó chịu. Một nơi bỏ hoang đúng nghĩa.
Được cái chỗ này rất yên tĩnh, từng tiếng thở của cả hai nghe được rất rõ. Endo lúc này có lẽ cũng biết điều mà im lặng. Bộ đôi rón rén, cẩn thận từng bước một, hạn chế tạo ra âm thanh hết mức có thể. Sakura chẳng quan tâm lắm, với nó thì ít nhất khoảng thời gian ngắn ngủi này sẽ không bị nhức đầu bởi cái loa phát thanh bên cạnh. Hai người đi trước có lẽ đã lên tới tầng cao nhất khi nó nghe được tiếng cạch cửa khá to từ trên đầu.
Endo quay sang nhìn cậu, tính lẩm bẩm gì đó rồi lại thôi. Gương mặt gã xẹp xuống, bấm bấm gì đấy ở điện thoại.
/Để tao đi trước thám thính. Mày đừng nói gì cả./
Sakura gật đầu và đưa dấu OK cho gã xem.
Nói là thế chứ thằng chả không dám mở cửa để hóng chuyện của cặp đôi chút nào. Cậu tặc lưỡi khinh thường. Còn đâu con đại mãng xà quấn quanh cổ làm nó suýt ngất đi đêm nào. Trông giờ có khác nào chú thỏ đen lông mịn ngại ngùng đi đi lại lại trước cửa.
Sakura không chịu nổi, vặn nhẹ tay nắm cửa. May mắn sao âm thanh cửa mở bị che đi bởi điệu cười siêu to đậm chất Umemiya.
"Hahaha. Tỏ tình á. Bây giờ luôn sao."
Umemiya cười phá lên. Dù chưa hiểu rõ cụ thể hoàn cảnh là gì nhưng mấu chốt ở đây là từ "tỏ tình".
Là TỎ TÌNH.
Ai tỏ tình với ai cơ chứ. Lại còn "bây giờ" nữa. Nghe thì chắc chắn không phải Umemiya rồi. Nếu thế hẳn là từ phía người còn lại còn gì.
Những tiếng nghiến răng ken két nhức óc vang lên ngay cạnh tai Sakura làm cậu giật bắn người. Endo đứng đấy với gân xanh nổi trên trán, tay đang nắm chặt cái thanh sắt mà nó chả biết gã moi đâu ra.
"Thằng khốn Umemiya đấy dám cười cợt Takiishi sao."
"K-Khoan đã. Nhỡ đâu không phải thì sao. Mày giờ mà xông lên là hỏng bét mọi thứ đấy."
Sakura có vẻ hoảng loạn rồi. Cậu nắm chắc người gã, dùng hết sức bình sinh kéo gã lại, không thể cho gã manh động lúc này được.
"Nghe hết đã. Đâu phải tự nhiên Takiishi hẹn riêng Umemiya đâu."
"Nếu nó định giở trò với cậu ấy, tao thề sẽ băm vằm nó ra."
Endo tuy chưa nguôi giận nhưng vẫn chịu dừng lại. Ánh mắt sắc lẹm của gã ta chứng minh gã chắc chắn ra tay thật đấy.
"Tỏ tình ở đây thì nhàm chán quá đấy. Không lãng mạn chút nào cả."
Vẫn là Umemiya lớn giọng như bình thường. Nghe rất rất rõ.
Ngược lại thì Takiishi có nói gì đó khá bé khiến cho cả hai không luận ra bất cứ điều gì. Đáp lại hắn ta, Umemiya chỉ cười khanh khách. Rồi như ngẫm nghĩ một lát, anh ta nói rằng.
"Ra vậy."
"Tiếc quá nhưng lần này thì tôi không đồng ý được."
"Lời khuyên là lần sau nếu muốn thì nên thẳng thắn nói luôn. Lòng vòng mất thời gian lắm."
À. Mỗi câu Umemiya nói ra đều ngừng đôi chút như đang đối đáp với Takiishi. Chỉ là tầm này không phải vấn đề ở việc Takiishi nói gì quá bé nữa. Endo chả còn tâm tư đoán mò hay nghĩ ngợi đâu. Có là bộ não thiên tài thì khi yêu vào cũng ngu đi thôi.
"Nhưng tao nghĩ Endo thích Sakura rồi."
Tuyệt vời.
Một ngày nghỉ hè với trải nghiệm quá xá đã.
Mãi mới nghe được Takiishi nói gì đó thì... Rất rất chấn động đấy. Mắt mũi con gà lửa ấy để đâu mà khẳng định ra được suy nghĩ thế chứ.
"Tao được nghe kể lại rằng, cái hôm trận đấu, hắn muốn mang nhóc kia theo."
"Nên... Tao không biết nữa. Endo hẳn không còn muốn đi với tao nữa."
"Đó là tất cả những gì mày nghĩ?"
"...Phải."
"Ra vậy. Tao hiểu rồi." Umemiya ngừng lại một lát. "Không giống mày như bình thường lắm nhỉ!"
Cái này thì Sakura đồng tình sâu sắc đấy. Nhìn bản mặt vô cảm thế mà hóng chuyện tình cảm người khác ra phết, (mặc dù là sai bét hết). Tính ra cả hai kề kề nhau hơn 7 năm liền đây, thế quái nào mà không hiểu nhau nổi một câu luôn hả. Nó thở dài, quay sang đáp lại ánh nhìn chòng chọc từ gã Endo.
Nhìn quần què gì chứ. Ai bảo gã bô bô cái miệng ra với Takiishi cho lắm vào. Tính ra nó còn chưa từng nói chuyện với Takiishi lần nào luôn đấy.
Âu cũng là cái nghiệp do chính gã tạo ra mà thôi.
Nó cũng buồn cho gã nhiều lắm đấy. Ý là buồn cười cơ. Nếu bây giờ không phải đang nghe lén hai người kia, nó sẽ nằm lăn ra đấy cười khằng khặc trước mặt kẻ điên kia mất, và đương nhiên thực hiện đúng chức trách của một lớp trưởng mà tuồn cái vụ này cho cả lớp (hoặc biết đâu đấy, nhỡ cả trường thì sao?) cười chung.
Quả là một ngày nghỉ hè tuyệt vời mà.
Sakura hất tay đang thụi nhẹ vào eo cậu, hếch bộ mặt cười nham nhở với kẻ cao kều bên cạnh.
"Tao chắc chắn Sakura không thích Endo một chút nào đâu." Umemiya đáp lại. "Và đương nhiên Endo cũng không thích Sakura theo hướng mày nghĩ."
"... Đấy chỉ là mày nghĩ thôi. Mấy ngày nay Endo chỉ toàn lén lén lút lút nhắn tin với thằng nhóc đấy. Còn chăm đi mua đồ tặng nó nữa."
Móa nó chứ. Mua đồ tặng nó. Cao cả quá ha. Còn không phải là lấy cớ bắt ép nó phải nghe thằng già đấy lảm nhảm về người trong mộng hả. Nhắn ngày nhắn đêm, nó ếu rep lại thì gọi ầm gọi ĩ, làm có ngày phải thức tới 3, 4 giờ sáng mới được đi ngủ.
"Còn tìm kiếm thông tin thằng nhóc đó nữa."
Biến thái vl. Bảo sao mà giữa trưa nắng vỡ đầu, cái lúc mà nó đang tận hưởng khí lạnh từ điều hòa thì tòi từ đâu ra cái bản mặt hớn hở của gã ở ngoài cửa. Sợ quãi luôn á. Có trốn cỡ nào, gã cũng phá khóa cửa để thản nhiên vào được. Đánh dấu mở đầu cho chuỗi ngày bị t.r.a t.ấ.n không hồi kết về tinh thần và thể xác.
"Lần nào kể về nó, hắn cũng vui vẻ hết. Còn rất phấn khích."
Khoan từ từ đã nào. Sakura cau mày hoài nghi quay sang với ánh mắt chất vấn Endo. Tao thấy rợn người rồi đấy. Mày tính giở trò gì à.
Nhưng mà thú thật, Sakura thấy giọng điệu Takiishi không giống như nó nhớ lắm. Kiểu như đang hờn dỗi gì đấy vậy. Hoặc là như đang ... Ghen... chẳng hạn.
Ý là anh ta đang ghen với nó hả?
Từ từ đã nào, đó là lý do radar dò của nó cứ báo hiệu suốt từ lúc nghe lén à. Nó còn tưởng chỉ riêng từ phía Endo thôi chứ. Nhưng nhận ra là Endo đâu có nói gì đâu để nó ngượng đâu nhở...
Ôi vl. Có chân trời mới vừa mở ra trước mắt nó luôn kìa.
"Được rồi. Cứ coi như là thế đi. Vậy mày tính sao?" Lần này là Umemiya hỏi.
"Tao không thích như thế." Takiishi ngừng lại một lúc lâu. "Nhưng... nếu là Endo chọn thì tao cũng không muốn xen vào."
Ồ. Một khía cạnh hoàn toàn khác của anh ta đấy. Còn tưởng Takiishi sẽ tẩn nó một trận rồi "giật lại" Endo phát một chứ. Hay ý anh ta ngầm nói rằng...
"Tao còn tưởng mày sẽ lấy bằng được Endo về lại bên mình chứ. Trước đây, đứa nào động vào đồ của mày hay ngáng đường mày là tới số luôn còn gì."
Đúng rồi đấy Umemiya. Hỏi rất đúng.
"... Tại tao không muốn gò bó Endo theo ý mình nữa. Nó... chiều theo tao quá lâu rồi. Với tao muốn hiểu thêm về con người như mày bảo..."
"Và tao nhận ra tao chẳng biết gì về Endo hết."
Xem ra không chỉ có một mình Sakura hay đỏ mặt rồi he. Cái người to vật vã bên cạnh đang che mặt đi nhưng hai tai và phần gáy lại ửng lên bất thường.
Bẽn lẽn voãiiii.
Rắn đang lột xác hả?
"Nói chung thì một phần nào đấy tao cũng đồng tình với suy nghĩ này của mày đấy." Umemiya cười phá lên. "Chỉ là mày đang nhầm lẫn nghiêm trọng rồi."
Đúng thế.
"Endo thật sự không thích Sakura đâu. Tao khẳng định luôn đấy mày."
Đúng thế. Đúng thế.
"Đúng là thằng đấy có thích một người. Mà thật ra người ngoài ai nhìn vào cũng biết hết đấy. Chỉ là mày không để ý chút nào thôi."
Đúng thế. Đúng thế. Đúng thế.
"Mày hoàn toàn không nhận ra chút nào nhỉ."
"Trước đó Endo vẫn thường xuyên hẹn hò với nhiều người khác nhau. Nếu có thì tao không bất ngờ đâu."
Xem thằng chả đã làm cái khỉ gió gì trong quá khứ này. Sakura liếc mắt khinh bỉ. Đúng là gã điên này chẳng có điểm nào tốt hết cả.
"Haha. Takiishi này, có thể mày không nhận ra nhưng cái giọng đó như đang ghen tuông vậy ấy." Umemiya cười phá lên, nhưng rất nhanh phải la lên kêu oai oái. "Từ từ, Takiishi. Tao đùa thôi, đùa thôi. Bỏ nắm đấm xuống đi ha."
Đáng đời đó, Umemiya.
"Đợi đã, đổi lại tao kể mày nghe một bí mật nhỏ nha."
"..."
"Về người mà Endo luôn thích từ trước tới giờ ấy."
"..."
"Có muốn đoán thử trước không? Mày biết rất rõ về người đấy đấy!"
"..."
Có vẻ Takiishi không có đủ kiên nhẫn để đáp lại trò giải câu đố ngớ ngẩn của Umemiya. Lần nữa, vẫn là tiếng hét không oan từ anh ta. Sakura đoán hẳn Takiishi lại giở trò vũ lực ra thì phải. Endo ở cạnh cười ngoác miệng đắc ý gớm. Và trước khi gã tính nói gì với nó, nụ cười khoái chí đơ cứng ngay lập tức.
"E hèm. Không giấu gì, Endo thích mày rõ luôn đấy. Hay nói cách khác, người trong lòng Endo là mày đấy, Takiishi."
Haha. Cuối cùng anh ta cũng đã nói ra rồi. Thẳng thắn thật đấy, Không hổ là Umemiya mà. Sakura liếc nhìn sang ngay bên cạnh, Endo như giật nảy lên bởi bất ngờ. Đừng nói gã không nhận ra bản thân lộ rõ như nào đấy nhá. Kể ra thì về mặt nào đấy hai kẻ này hợp với nhau ra phết. Ở bên cạnh cũng gần chục năm, thế mà cuối cùng vẫn chẳng phát hiện ra đối phương cũng có tình cảm với mình. Thật không hiểu nổi mà.
Sakura thử huých cái nhẹ vào tay Endo, thì thầm.
"Ổn không đấy. Takiishi biết được rồi kìa. Tích cực thì mày đỡ tốn công nghĩ ngợi để tiết lộ nữa ha."
"Im đi, Sakura." Endo làu bàu.
Gã vuốt ngược tóc mái lên, vò cái đầu vốn rối xù lại càng xù hơn. Nét mặt không mấy thay đổi nhưng cậu vẫn nhận ra nét lo lắng, bối rối hiện rõ. Gã từng tâm sự rằng không dám tỏ tình chỉ vì sợ mối quan hệ cả hai đi vào bế tắc. Hơn thảy gã hiểu rõ sợi dây liên kết cả hai vốn đã rất mong manh. Endo không chắc đối với Takiishi, liệu bản thân có vị trí (dù chỉ chút thôi cũng được) nào không? Bởi vốn ngay từ đầu, người chủ động luôn là từ Endo, người chịu đựng tất cả vẫn là Endo, người cố chấp tới giờ chỉ có Endo. Mặc dù vậy, có thể khiến Takiishi vui vẻ, chính bản thân gã sẽ luôn thấy hạnh phúc, kể cả khi Takiishi đi cùng với bất kỳ ai khác gã.
Tôn thờ Takiishi như một vị thần cao quý, chỉ có thể ngắm nhìn, lại chẳng bao giờ với tới. Lo sợ chính bản thân không được bên người, suy tư bởi những hành động bỗ bã khiến người khó chịu. Đối với Endo, chỉ cần là Takiishi, sẽ luôn là tất cả.
Và khi một cái đẩy nhẹ xuất hiện, sợi dây mảnh ấy, Endo chẳng thể níu kéo nó được nữa. Vậy chẳng thà cứ ngu ngốc làm cái đuôi theo sau, cẩn thận nâng niu, một mình giữ kín rung động đơn phương, không phải tốt hơn sao. Dù khó chịu hay không, đối với gã vậy là đủ rồi.
Có lẽ Sakura chẳng thể hiểu nổi mấy chuyện tình cảm được mà. Hoặc chỉ đơn giản là sự cứng đầu bất chấp tổn thương của gã. Endo điên loạn hay thông minh tới đâu, cuối cùng vẫn chỉ ngu muội chấp nhận trở thành cái bóng dưới ánh lửa rực rỡ.
Sakura không rõ nữa.
"Không phải nhìn tao với ánh mắt vậy đâu. Dù sao tao đã nghĩ rằng một ngày nào đấy chuyện này cũng sẽ tới tai Takiishi thôi. Dù cậu ấy có biểu cảm như nào thì tao..." Endo như thở hắt ra, cười trừ. "Haha. Tệ nhỉ."
"Mày với Takiishi đúng là phiền phức như nhau mà." Sakura cau có. "Anh ta kể cho Umemiya nghe cái gì từ nãy tới giờ vậy hả. Không phải toàn về mày à. Dù sao cả hai cũng dính lấy nhau 7 hay 8 năm lận, tao thấy với tính anh ta, nếu đã đếch ưa mày thì đã tẩn mày què giò từ lâu rồi. Sao mà chịu xăm hình chung với mày được cơ chứ."
"Anh ta lúc nào chả để ý tới mày."
"Khù khờ như tao vẫn nhận ra được rõ."
Nói thật thì đây là lần đầu Sakura đi tư vấn tình cảm cho ai đó đấy. Nói tới thế rồi mà con mãng xà kia chưa thông nổi thì vứt xừ danh thiên tài đi cho đỡ nhục.
"Mà tiện nói luôn, radar của tao luôn báo hiệu kể cả khi không nghe thấy mày lảm nhảm về Takiishi đấy."
Không gian cứ thế mà chìm vào im lặng. Endo không đáp lại lời nó nữa. Và cả Takiishi không phản ứng lại câu nào với Umemiya cả. Sakura đoán chừng cả hai hẳn đã ngộ ra mấu chốt quan trọng rồi.
Phải bẵng đi lúc lâu, Endo là người lên tiếng đầu tiên. Giọng gã nhẹ hều, xoa gáy rồi quay người ngược lại phía cửa.
"Về thôi mày. Dù sao cũng không còn chuyện gì nữa."
Sakura nghĩ Endo không có ý định che dấu thì phải. Mặt gã hồng lên trông thấy. Ánh mắt che bởi mái tóc dài rối bù. Khóe miệng gã như cong lên đôi chút.
"Chắc chưa, không muốn nghe Takiishi nói tiếp sao?"
"Không cần đâu. Vậy là đủ rồi." Như gương mặt thỏa mãn khi được Takiishi gọi đầy đủ tên đêm hôm ấy, gã hài lòng bước xuống từng bậc thang. "Tao hiểu rồi mà."
"Cần tao hỏi thử Umemiya xem-"
"Không cần đâu." Endo ngưng lại suy tư. "Đi ăn gì đi, tao bao. Coi như trả cho bữa này."
"... Sao cũng được."
Thú thật thì Sakura khá hứng thú chuyện tình hai kẻ cầm đầu Noroshi này lắm đấy chứ. Chỉ là vẫn không nên xen vào chuyện riêng tư của người ta. Cậu tháo bộ tóc giả kỳ cục và cái kính râm xuống, nhìn lại ra phía cửa sân thượng lần nữa mới rời đi theo Endo.
"Có tính tỏ tình không?"
"Ha ha. Mày cũng hóng hớt ra phết đấy." Gã cười rộ lên nhưng rất nhanh trầm xuống, có vẻ hơi ngượng. Gã gãi gãi má. "Nếu thành công tao sẽ kể cho mày nghe."
"Hờ. Nhanh nhanh lên rồi đừng làm phiền tao nữa. Mệt bỏ mịa."
"Hehe. Sakura-kun đúng là tốt tính quá nhỉ."
Sakura chả buồn đối đáp với gã tầm này đâu. Thèm vào ấy. Giờ thà giữ sức để lát vét sạch ví Endo còn hơn.
Bước ra khỏi toà nhà hoang, không khí trong lành hẳn. Nắng trưa gắt gỏng. Ve sầu kêu ran. Cơn gió thoảng qua chẳng làm dịu nổi sức nóng ngày hè. Nóng nực như cách ngọn lửa kia đang bùng cháy dữ dội. Sakura tự hỏi liệu hai người đó còn trên sân thượng không, liệu có thấy nó và Endo bước ra từ toà nhà này không.
Mà thôi, đó chẳng quan trọng lắm. Hai tên ngốc trong tình cảm kia có lẽ tự hiểu về nhau rồi. Tầm này chỉ chờ thông báo chính thức nữa mà thôi.
"Muốn ăn gì?" Endo hỏi cậu.
"Nóng bỏ xừ. Đi ăn gì lạnh lạnh đi."
"Tao biết một quán mì khá ngon gần đây. Tao với Takiishi hay ra đây ăn lắm. Ê này, mày không biết đâu, cậu ấy hay..."
Endo vẫn là không ngừng kể cho cậu nghe Takiishi tuyệt vời cỡ nào, hoàn hảo cỡ nào, rực rỡ cỡ nào...
Thật là, Sakura lại thấy nhức đầu rồi đấy. Gã tính tranh đua với đám ve đấy à.
Endo chẳng để tâm đâu, còn Sakura lại luôn càu nhàu kêu than. Ồn thật đấy. Thế nên cả hai không để ý tới ánh nhìn chăm chú tít trên cao tòa nhà phía sau. Mái tóc đỏ rực càng thêm bức bối trong tiết trời gay gắt. Gương mặt vô cảm chẳng lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Umemiya bên cảnh chỉ biết thở dài, cười thầm trong lòng. Toàn là mấy kẻ ngốc trong tình yêu mà.
Cả Endo, cả Takiishi.
Và cả Sakura nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com