(Noncp) Sakura và câu chuyện tỏ tình - 1
Chỉ đăng trên Wattpad và page cá nhân.
1.
Ở Fuurin nói chung và lớp 1-1 nói riêng đang lan truyền nhau đoạn video bí ẩn. Đoạn băng không dài, chỉ khoảng 20s nhưng lại làm náo loạn cả lớp. Đến cả những người luôn tươi cười như Suo và Kiryu cũng từ bỏ gương mặt thân thiện hàng ngày. Một kẻ chẳng bận tâm ai ngoài thủ lĩnh Umemiya là Sugishita cũng giật mình tỉnh giấc, đập bàn, đứng thẳng người dậy ngay giữa lớp.
Không một ai, không một thành viên nào trong lớp 1-1 khỏi bàng hoàng khi xem được phần ghi hình lạ kỳ đó cả.
Tất nhiên chỉ trừ một người - nhân vật chính trong video - người bạn mới chuyển đến thị trấn - lớp trưởng thân yêu của họ - người chưa tới lớp vào sáng nay - Sakura Haruka.
Đầu tiên phải khen rằng chất lượng hình ảnh nét căng, âm thanh sống động rõ rệt. Bối cảnh đặt ở trong quán Pothos quen thuộc. Hiện cả lớp chưa xác định được chính xác thời gian ghi hình, nhưng từ ánh sáng hắt qua có thể khẳng định được là vào ban ngày. Video được quay ở góc mặt trái Sakura, lúc này cậu đang mặc đồng phục năm nhất của trường. Sakura đang đứng thẳng người, tư thế rất quyết liệt mà nhìn thẳng vào Kotoha đang đứng đối diện. Lúc đầu cậu còn bối rối và hơi ngập ngừng(?). Nhưng ngay sau đó, mặt cậu đỏ lên, dõng dạc mà tuyên bố:
"TÔI THÍCH CÔ!!!"
"Ồ, ra vậy. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Sakura-kun."
Video được cắt ngay tại đây. Những siêu công nghệ như Kiryu cũng đã vào cuộc xem xét tính chân thực của video. Tiếc rằng đây không phải diễn viên đóng thế hay ảnh ghép nào cả. Hoặc nó quá tinh vi và siêu phàm đến mức hội anh em kỹ thuật cao của chàng thiếu gia tóc hồng cũng không thể nhận ra được.
Anh em trong lớp vò tai bứt tóc cố tìm sơ hở trong đoạn ghi hình.
"1! 2! 3! LỚP 1-1 NGHE RÕ. ĐỀ NGHỊ SAKURA HARUKA LÊN SÂN THƯỢNG! NGAY! BÂY! GIỜ!!!"
Toàn thể Fuurin đáng thương bị chất giọng siêu to, siêu vang của thủ lĩnh làm đơ điếng người. Kể cả bịt chặt tai lại cũng không thể che chắn được hết âm thanh từ loa phát thanh. Thậm chí khu vực xung quanh trường cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng thông báo vọng ra. Giọng điệu Umemiya khẩn trương xen lẫn tức giận. Và đương nhiên cả trường đều biết lý do nhóc năm nhất bị gọi lên ngay đầu giờ như vậy.
Nếu phải hỏi ai đáng thương nhất trong sự kiện bất ngờ này thì chắc hẳn phải kể đến hai lớp phó tốt bụng (?) của lớp 1-1, Suo, Nirei. Từ lúc video được lan truyền tới giờ, cả hai đã bị k.h.ủ.n.g b//ố liên tục bởi vị thủ lĩnh đáng kính cùng hội tứ thiên vương. Lý do rất đơn giản, không một ai có thể liên lạc trực tiếp với lớp trưởng năm nhất Đa Văn Chúng.
Có thể nói đây là sự kiện chấn động bậc nhất với Furin từ đầu năm tới nay, chỉ đứng sau trận đánh nảy lửa để bảo vệ khu phố.
.
2.
Bởi Sakura vẫn chưa tới trường và không liên lạc được nên cậu ta cũng chẳng thể lên sân thượng theo yêu cầu của Umemiya được. Tất nhiên phải có người đứng ra thay thế. Và một cách hiển nhiên hai lớp phó thân yêu được cử lên giải thích (?) tình hình với đàn anh năm ba.
Nirei đứng trước ánh nhìn cực kì nghiêm túc của Umemiya run rẩy không thôi. Cậu bạn tóc vàng nắm chắc mép áo sau lưng của Suo, không dám lên tiếng. Thiếu niên bịt mắt cười cười nhưng hoàn toàn không thấy nét tươi vui trên mặt.
Ngoài ra trong lớp còn có Sugishita cũng lên sân thượng cùng lúc. Cậu ta đang tưới chỗ cây ngay gần đấy. Nhưng xem ra chàng ta không chăm chú mấy thì phải. Nước từ bình phun lệch trái, tràn phải. Tai cậu cứ vểnh lên sang hướng bọn họ.
Ngồi ở ghế còn có tứ thiên vương. Đương nhiên sẽ có những trường hợp thích thú với vụ việc, và một trong số đó chắc chắn có Tsubakino. Bông trà đỏ trông rất phấn khích ngồi cạnh Umemiya. Trái ngược hoàn toàn thì là Hiiragi kế bên, Cảm tưởng rằng anh ta đã xơi sạch cả hộp Gas-kun vào sáng nay luôn ấy chứ. Mizuki đẩy kính mắt lộ vẻ hình sự, chăm chú vào tập giấy tờ trên tay. Trông thoáng qua thì là tài liệu về Sakura(?). Tiền bối Momose có vẻ rất thoải mái, anh đang thảnh thơi họa bức tranh mới trên bảng vẽ.
Không khí hiện giờ rất căng thẳng, mọi người chỉ chờ cái người đầu têu "Cuộc họp khẩn" này lên tiếng.
Nhìn nhau mãi cũng không phải cách, Umemiya hắng giọng. Anh trông nghiêm túc không khác gì trong trận đánh nguy hiểm.
"Vậy hai đứa hoàn toàn không biết Sakura-kun đâu sao?"
Anh ta nhấn mạnh vào cái tên riêng trên câu. Nirei rùng mình, trong khi đó Suo mỉm cười gật đầu.
"Đúng thế. Và không ai trong lớp liên hệ được cậu ấy hết." Chỉ là giọng cậu quá thản nhiên, hoàn toàn không có ý cười. "Đương nhiên cũng không ai biết nguồn gốc của video từ đâu cả."
"Các anh có liên hệ được Kotoha không?"
"Rất tiếc là không." Hiiragi xoa trán thở dài. "Và Umemiya ngưng nhìn chằm chằm đám nhóc đi. Có phải lỗi của tụi nó đâu."
"Kotoha-chan là em gái siêu cấp đáng yêu của tôi đó!!! Cái tên con một kia im lặng giùm cái." Thiếu niên tóc trắng đập bàn phản đối, chất giọng oang oang nhức đầu.
"Nào nào, bình tĩnh đi Umemiya. Chỉ là tỏ tình thôi. Thiếu nam thiếu nữ với nhau là chuyện bình thường mà." Tsubakino lên tiếng xoa dịu.
"Phải rồi, cậu chỉ đang làm quá lên thôi." Momose nhận xét. "Thường ngay cả hai cũng thân nhau mà. Có cảm nắng cũng đâu khó hiểu."
"Nhưng đối phương là em gái tôi đó!!! Mấy cậu phải theo phe tôi chứ!!!"
Chẳng ai rõ làm sao Umemiya có thể mắt mũi tèm lem giả trân được như vậy. Và như một cách quá quen thuộc, cả hội tứ thiên vương đều cố bơ thủ lĩnh của mình đi. Cái người siscon dành hết tinh hoa mỹ lệ, vốn từ hoa mỹ thêm cái lối nói khoa trương để miêu tả em gái tuyệt vời nhất hệ mặt trời của anh ta. Người nghe hết thở dài thì cười trừ, hết cau có lại thờ ơ.
"Nhưng liệu Kotoha có chấp nhận lời tỏ tình không?" Momose cắt ngang lời tâm sự của ai kia trong khi vẫn còn chú tâm vào bức vẽ.
Ồ! Xem ra vào trọng tâm rồi đấy.
Không gian đột ngột im ắng. Kể cả Umemiya-nhiều-chuyện-Hajime cũng ngưng ngay bài diễn văn mười vạn từ. Sugishita chính thức dừng tưới cây. Cậu để đồ nghề ra góc, lặng lẽ tiến tới công khai hóng hớt.
Sau khoảng suy nghĩ như vô tận, bông trà trình bày suy nghĩ bản thân.
"Tui thấy hai người họ thân thiết lắm á. Sakura còn thường xuyên ghé qua đó còn gì."
Rồi thêm những người còn lại kể về mối quan hệ giữa hai bạn nhỏ.
"Sakura lần đầu đến khu phố là gặp Kotoha đầu tiên còn gì."
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên?"
"Cô ấy nấu cháo và chăm sóc Sakura-san khi ốm nữa."
"Phải rồi còn đến mức tới tận nhà luôn mà."
"Nghe tụi năm nhất kể, Kotoha thường xuyên làm thêm đồ ăn để tặng nhóc kia."
"Bình thường các cô gái khác thì không đâu nhưng Sakura-kun luôn chia đồ ăn cho Kotoha đó."
"A, phải rồi. Có vài lần cả hai còn cùng nhau đi mua sắm nữa."
Umemiya rất rất cố gắng chen ngang cuộc họp bàn nhưng bất thành. Những người còn lại, mà hầu như là bên năm ba, rất tích cực đưa ra từng chi tiết nho nhỏ nào đấy mà anh tới giờ mới nghe đến. Chàng thủ lĩnh quá quen với tâm điểm chú ý, chẳng ngờ nổi ngày bị bơ tập thể như vậy, khóc không thành tiếng.
Thấy bản thân bị cố tình ngó lơ, Umemiya quyết định giành lại sự chú ý. Anh đập bàn thật kêu rồi bất mãn.
"Tôi còn ở đây đấy! Dỗi nha mấy người xấu tính này!!!"
"Haizz..." Hiiragi thở dài. Anh nhăn nhó với cái tính siscon của cái đứa bạn ẩm ương. "Thế có lý do gì để mày phản đối hai đứa nó không?"
"Ừ thì... Kotoha là em gái tao mà..." Umemiya lí nhí, nhìn trái nghía phải để tìm ra lý do hợp lý.
"Chính mày đã công nhận nó còn gì." Hiiragi không để thằng bạn có đường lui, anh tiếp lời ngay.
"Tui thấy Sakura rất đáng yêu mà. Tính tình tốt bụng, khỏe mạnh, thẳng thắn. Đi bên cạnh rất yên tâm nha. Rất ra dáng người yêu để che chở ai đó." Tsubaki-chan xoắn xoắn lọn tóc mềm mượt vui vẻ kể điểm tốt của cậu em.
"Theo tôi thấy, số liệu của Sakura không có chỗ nào xấu, ngoại trừ thành tích học tập không tốt mấy. Tốt nhất cậu nên để không gian cho hai đứa thoải mái lúc này thì hơn." Chàng quân sư đẩy mắt kính, đưa tập tài liệu đã cầm nãy giờ cho thủ lĩnh.
"Ừm ừm. Cái này tớ đồng ý với cả ba người." Họa sĩ nhỏ đưa thêm nét cọ mà đồng tình. "Trận đấu đêm lần trước, tớ thấy thằng nhóc đó rất ngầu đó."
"N-Nhưng... Nhưng..."
"Sắp vào giờ học rồi, tao về đây. Đừng kéo tao vào mấy thứ ngớ ngẩn như thế. Em gái mày chứ có phải mày đâu. Việc nó đồng ý hay không thì mày đâu cản được. Chưa kể Sakura có phải tệ nạn hay tồi tệ không đạt chuẩn đâu cơ chứ." Gà mẹ đau đầu nhức mỏi từ sáng tới giờ rồi, Anh day day thái dương, xua xua tay kêu giải tán.
"Umemiya-san. Nếu không còn gì thì bọn em về lớp nha."
Suo cười lên trông vô cùng thân thiện(?). Trong khi đó Nirei hơi run nắm lấy vạt áo bạn thân. Hiiragi nghe vậy cũng gật đầu tán thành.
Mizuki lau nốt mắt kính còn lại, vỗ vai thủ lĩnh rồi đứng dậy. "Tóm lại cậu nên để cả hai tự nhiên thì tốt hơn. Chuông sắp reo rồi. Tôi xin phép về lớp trước."
"Vậy tui với Tsubaki cũng xuống dưới đây. Nhớ vào học đúng giờ đó." Họa nô nho nhỏ dừng tay, kéo quý cô yêu kiều rời đi.
"Bye bye nha, Umemiya-chan." Tsubakino cười tươi phấn khởi với ba nghìn motip manga shojo trong đầu. Cô vẫy tay tạm biệt crush rồi tung tăng theo những người bạn.
"Khoan đã!!! Mọi người đều là chiến hữu vượt bao chông gai với tôi màà. Quay lại đi!!!" Umemiya tha thiết, rên rỉ, khẩn cầu, thậm chí còn rớt nước mắt kêu gào. Đáng tiếc rằng ngay cả kẻ cuồng tín Sugishita cũng xin phép rời đi với bạn cùng lớp.
Tiếng gào thảm thương(?) của thủ lĩnh bị bỏ lại sau lưng. Không ai trong số họ quyết định quay đầu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com