Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. [Ngoại truyện - Flechazo]

• Couple: EndoSaku

• Cảnh báo: Có tình tiết 🔞🔞🔞!!!

_________

Endou ngồi trên ghế lau mái tóc dài mượt còn vương hơi ẩm của Sakura, cố gắng phớt lờ cảm giác mềm mại đang đè trên đùi mình.

"Thân ái à, quan hệ của chúng ta đang là gì thế?"

"Vợ chồng." Sakura không cả thèm nhìn hắn, thản nhiên nói.

"Hả? Từ bao giờ thế?" Endou ngỡ ngàng, sao hắn không biết.

"Khi tôi tìm thấy anh á."

"Thế là em bắt tôi về làm chồng em sao?"

"Không đúng, anh làm vợ tôi!"

"Vâng vâng, tôi làm vợ em. Thế em biết vợ chồng sẽ làm gì không?"

"Hm... Sống cùng nhau như bình thường?"

"... Còn phải sinh em bé nữa."

"Nhưng tôi là con trai mà."

"Không sao, vẫn không ảnh hưởng đến việc chúng ta bù đắp tình cảm cho nhau." Endou miết nhẹ lên vành tai Sakura.

Mới tuần trước thôi, Sakura đã đón sinh nhật mười tám tuổi. Em nhỏ đã trưởng thành rồi.

"Như thế nào?"

"Em muốn biết? Không được rút lại đâu nhá?"

"Ừm!"

"Thật?"

"Rốt cuộc anh có được không?"

"Này, nói thế là đang thách thức tôi đó, người có chịu được hay không là em mới đúng." Endou bế thốc người lên, vùi đầu vào ngực Sakura bật cười. Thế mà dám thách thức hắn.

"Làm như thế nào?"

"Hừm... Phải thơm thơm trước đã. Em làm được không? Hửm~"

Endou sung sướng nhìn gương mặt của Sakura dần đỏ như tôm luộc, hắn khích thêm câu. "Thấy chưa, người không được là em mới đúng."

Sakura bực bội véo má hắn, léo nhéo nói. "K-không phải... Chờ chút!!"

"Được, cho em năm giây."

Sakura nhắm tịt mắt lại, từ từ cúi đầu. Endou nhìn thẳng vào hàng mi cong dài đang run nhẹ, khẽ cười.

"Đừng có cười!!"

"Xin lỗi xin lỗi~"

Rốt cuộc thì Sakura mới chỉ làm người lớn được một tuần, Endou không trêu đứa trẻ nữa, hắn luồn tay vào gáy Sakura, đôi môi cả hai khẽ chạm nhẹ.

Sakura ngại ngùng lùi lại nhưng bị đã Endou chặn.

Bàn tay còn lại của hắn cũng chẳng rảnh rỗi, nó luồn xuống lớp áo mềm của Sakura, đặt trên bờ mông cong mịn, khẽ bóp.

"Wa-" Sakura ngạc nhiên, Endou nhân lúc đó luồn lưỡi vào bên trong.

Âm thanh ướt át liên tục lấp đầy căn phòng, Sakura khó chịu đẩy hắn ra, đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nước mắt.

"Sao? Còn muốn tiếp tục? Em không được thì cứ thừa nhận đi." Endou hôn nhẹ lên gò má đứa trẻ, cười khúc khích.

"Không phải mà..." Sakura ôm cổ hắn, thút thít từng hơi nhỏ. Endou liếm cần cổ ửng hồng, cắn nhẹ.

"Anh là đồ chó..."

"Tôi nhẹ nhàng với em lắm rồi đấy."

"Không tin."

"..." Endou không thèm chấp nhặt với thằng nhóc này nữa, hắn vui vẻ để lại một dấu hôn đỏ thẫm trên cổ Sakura.

"Em cũng có thể cắn lại tôi."

"Không... Sẽ làm hỏng hình xăm của anh."

"Sao em lại đáng yêu thế nàyy." Endou không nhịn nổi mất thôi.

"Endou."

"Vâng?"

"Cộm quá..." Sakura cựa quậy, bờ mông nhỏ khẽ trượt qua đũng quần hắn.

"... Em khó chịu?"

"Không hẳn?"

"Nhưng tôi khó chịu quá, phải làm sao đây? Em giúp tôi được không?"

"Giúp kiểu gì?"

"Được không đã..."

"Được."

"Cảm ơn tình yêu~" Endou chụt thêm vài cái vào môi Sakura.

"Để đền đáp công ơn này thì tôi giúp em làm người lớn nhé?"

Endou tháo chiếc nơ sau gáy Sakura, lớp áo vải mỏng manh tuột xuống, để lộ làn da trắng sữa hơi ửng hồng. Sakura ngồi trên đùi hắn, có vẻ như đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Đứa trẻ ôm đầu hắn, hỏi nhỏ.

"Vợ chồng sẽ làm những điều này sao?"

"Ừm."

"Anh biết?"

"Hơi hơi..." Không nói điêu, đây cũng là lần đầu tiên của Endou thôi, quá khứ của hắn chỉ có chém chém giết giết, lấy đâu ra thời gian để lăn giường, cùng lắm là hôn hít ôm ấp.

"Thế phiền anh rồi." Có lẽ Sakura đã quyết xong, đứa trẻ dần thả lỏng, thân thể mềm dẻo dựa lên người Endou như đang gọi mời.

Mái tóc thơm mùi anh đào khẽ trượt nhẹ qua mặt hắn hơi ngứa.

"Tôi sẽ cố làm nhẹ nhàng nhất có thể." Endou luồn tay xuống dưới, khẽ chạm nhẹ vào cửa nhỏ.

"Hức-" Sakura hơi chống cự lại cảm giác kì lạ bên dưới, Endou giữ chiếc eo nhỏ lại, đặt một nụ hôn lên ngực đối phương.

Từng nụ hôn dần hạ xuống, cuối cùng đặt nhẹ trên quả anh đào nhỏ, Endou cắn một ngụm, thơm ngọt đến phát nghiện.

Sakura nắm tóc hắn, đôi mắt lại lấp lánh ánh nước.

"Em đau hả?"

"L-lạ quá... Không thích đâu."

"Không sao, em sẽ thích ngay thôi."

Ngón tay hắn trượt nhẹ vào bên trong, ẩm ướt và ấm áp, nhưng nhỏ quá, vào ngay sẽ làm Sakura bị thương mất.

Sakura mím chặt môi, bàn tay em bấu chặt trên vai hắn, đôi cánh run rẩy. Toàn thân em đỏ ửng như quả đào chín mềm, toả ra mùi hương thơm ngọt chờ người ta đến thưởng thức.

Endou lần mò một lúc, chạm được vào một điểm mềm mềm, hắn nhấn nhẹ một cái liền khiến Sakura mềm nhũn cả người.

Endou thích thú còn hơn cả đào được vàng, hắn đút hai ngón tay vào bên trong, quẫy đục mặt hồ trong vắt.

Sakura cắn môi, không khống chế được mà phát ra tiếng rên rỉ ỉ ôi ngọt lịm.

"Đ-đừng mà... Ah, hức- Đồ chó Endou!"

Hai ngón đến ba ngón, Sakura không chịu nổi, chất đục màu trắng bắn ra, dính lên quần áo cả hai.

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi lộp bộp xuống vai Endou, hắn xoa sống lưng Sakura, nhỏ nhẹ an ủi.

"Không sao không sao, bình thường mà."

"C-chưa xong sao?"

"Chưa..."

Endou khó khăn cởi quần, cậu nhỏ của hắn nhịn đến đau xót, cứ nhịn tiếp chắc hắn phải đi khám mất thôi.

"Anh vào nhé?"

"K-không." Mặc dù Sakura chẳng biết 'vào' nghĩa là sao nhưng nó cứ từ chối trước.

"Nhưng anh khó chịu lắm á." Giọng Edbou khàn đến vỡ đặc, Sakura nghe mà mủi lòng. "Ừm..."

Sakura hơi ngoái ra sau, em nhỏ trợn mắt chặn tay hắn lại, lấp ba lấp bắp.

"C-có vừa không?" Hô hấp của Sakura run rẩy, không dám nhìn tiếp.

"Chắc là có?"

"Đau là tôi thiến anh đấy!!"

"..." Endou không đáp lại, nhịp thở hắn dồn dập hơn.

Ngay khi khoảng cách giữa hai người chạm đến con số âm, Sakura khó chịu giãy dụa, Endou thúc nhẹ một phát, đâm thẳng vào điểm mẫn cảm bên trong.

"Ah, t-từ từ thôi..."

"Anh chịu em ơi." Endou nắm eo Sakura đẩy xuống, con số càng nhỏ hơn. Sakura không nói lên lời, chỉ có thể rầu rĩ nức nở từng chút một, nước mắt ướt sũng trên vai hắn.

Sakura ưỡn người, nhìn chằm chằm vào mặt hắn, đôi mắt trong suốt giờ tràn ngập khoái cảm, cơ thể mềm mại như cánh hoa cọ sát trên người hắn muốn tóe ra lửa.

"Endou..."

"Sao em không gọi chồng?"

"E-endou."

"Gọi chồng..."

"K-không. Tôi thích tên anh... Hức-!"

Chỉ trong nửa tiếng, Sakura đã lên đỉnh tận ba lần nhưng Endou vẫn chưa có dấu hiệu bộc phát, em cắn nhẹ lên vành tai hắn, giọng ngọt như rượu.

"Endou... Anh là đồ chó huhu..."

Endou chưa cả vào hết nhưng Sakura đã có cảm giác bị đâm thủng, phía dưới co rút ấm nóng.

"Thả lỏng một chút... Sắp vào được rồi. Ngoan, không sao."

Endou nhấc eo Sakura lên rồi hạ xuống, d**ng vật theo đó đi sâu vào bên trong. Sakura nhìn bụng mình bị phồng lên, nhấn nhẹ liền tự khiến bản thân xụi lơ.

Đầu ngón chân cuộn lại, đỏ ửng đạp loạng xạ trong không trung.

Endou ôm chặt Sakura, gương mặt hắn ướt đẫm mồ hôi, tốc độ của hắn dần nhanh hơn, cố gắng làm nhẹ nhàng nhất lại không kiềm chế được mà buông thả bản thân.

"Nóng..."

Sakura cảm thấy cơ thể nóng bừng, phía dưới còn nóng hơn, giống như có một hòn than đang không ngừng di chuyển va đập bên trong nó, nóng đến phát điên.

Cánh của Sakura lúc cuộn lại lúc lại duỗi ra, đứa trẻ bị khoái cảm quẫy đến điên đảo. T*nh dịch ấm nóng tràn ra bên ngoài, nhỏ giọt lên thảm vải mềm mại.

"Khổ thân em rồi." Endou bế người lên vỗ về, hắn liếm những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt hơi sưng, giọng nói không giấu được nỗi vui sướng.

Sakura tràn ngập mùi hương của hắn, dấu vết của hắn. Chỉ của mình hắn mà thôi.

Endou không phải loại rút chim vô tình như giao diện bên ngoài, hắn mang em nhỏ vào tắm rửa sạch sẽ cẩn thận, lúc vào trong tàn tạ bao nhiêu thì khi ra ngoài lại là một bé chíp bông mềm mại thơm mùi sữa.

Sakura ngủ thiếp đi trong ngực hắn, lâu lâu lại khẽ lầm bầm vài câu từ nhỏ xíu. Màn đêm đã buông xuống từ lâu, cuộc sống sinh hoạt vợ chồng đến giờ mới kết thúc.

...

Endou vẫn phải đi làm, mặc dù cũng chẳng thiếu tiền nhưng đôi khi Sakura kêu nhìn mặt hắn nhiều thấy ghét nên đuổi hắn ra đường kiếm miếng cơm manh áo.

Công việc mới của Endou làm thì ít nhưng mỗi khi đi là lại đi tận một tháng. Mỗi lần gặp lại là tình cảm vợ chồng lại thắm thiết hơn trước.

Có lẽ đây gọi là 'xa thơm gần thối', 'khoảng cách tạo cái đẹp'.

Nhưng chuyến đi lần này lại gập ghềnh đến khó chịu, đầu tiên là việc thời gian về bị trì hoãn lại tận hơn tuần, tiếp theo là ngày nào Endou cũng thấy khó ở, buồn nôn. Lúc nào cũng trong trạng thái sắp bùng nổ, hắn chỉ nghĩ là do phải xa người thương quá lâu nên mới thế.

Ngày Endou chạm chân vào ngôi nhà ấm áp mà hắn luôn nhung nhớ, phát hiện Sakura đang say ngủ. Gương mặt trắng trẻo dường như tròn thêm một chút, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Hắn ôm lấy em, tham lam vùi mặt vào chiếc bụng mềm.

"Hình như em tăng cân thì phải?"

"Anh nói cái gì đấy?!"

Endou vừa vào nhà chưa đầy năm phút đã bị đuổi ra, dỗ mãi mới vào được. Hắn vẫn chẳng nghĩ gì nhiều.

"Không làm, dạo gần đây em bị đau bụng."

"Đau bụng? Có đau lắm không? Mình đi khám nhá? Em bị bao lâu rồi?" Endou lo lắng xoa bóp bụng nhỏ mềm của Sakura, suýt thì bế người thương đi khám giữa đêm khuya.

"Mai đi khám cũng được, không đau lắm đâu."

"Ừm..." Dù vậy Endou vẫn không thể bớt lo hơn được, hắn nhắm mắt nhưng lại không thể chìm vào giấc ngủ say, đầu óc vẫn cứ chạy ngang chạy dọc.

Năm giờ sáng, Endou cảm nhận được một cái gì đó vừa đập nhẹ vào đùi hắn. Theo phản xạ liền bế Sakura nhấc bổng lên, nhưng thứ hắn tìm được lại khiến bộ não của Endou trì độn.

Một quả trứng màu trắng sữa to bằng trứng ngỗng.

"Ôi vãi!!"

Sakura bị tiếng hét của Endou đánh thức, nó lèm nhèm ngồi dậy, nhìn quả trứng trong tay Endou, ngái ngủ.

"Sáng nay ăn trứng rán hả?"

"Ăn cái gì, đây là con của chúng ta!!"

"... Hả? Con ai?... HẢ?!"

Sakura còn ngạc nhiên hơn cả hắn, em nhỏ thò tay xuống phía dưới, ngơ ngác.

Endou chạy vội đi kiếm một cái giỏ, nhét thêm vài chiếc gối rồi đặt quả trứng vào bên trong. Sakura bám trên lưng hắn, vẫn chưa tỉnh táo. Mãi đến sáng, Endou mới đặt em nhỏ trên đùi, nhỏ nhẹ hỏi.

"Dạo gần đây em có thấy khó chịu hay gì không?"

"Không có? Em ăn ngon lắm... Chỉ lâu lâu hơi đau bụng."

Endou nghĩ đến biểu hiện của bản thân mấy ngày trước, hắn ốm nghẹn hộ Sakura luôn hả? Không biết vợ mình mang thai nhưng vẫn ốm nghẹn hộ?

"Thân ái à, anh yêu em đến điên rồi..."

"Ừm?"

Kể từ ngày đó, Endou cực kì ít ra khỏi nhà, lúc nào cũng bên cạnh Sakura ngóng trứng nở.

"Quả trứng to hơn này."

"Phi logic quá vậy? Chẳng lẽ là nóng nở ra lạnh co vào?" Endou nhìn quả trứng, kiềm chế mong muốn đập ra để nghiên cứu của bản thân. Nếu Sakura biết được suy nghĩ của hắn thì chắc đêm nay Endou sẽ được bầu bạn với đất trời cho xem.

Nhưng Endou tính không bằng trời tính, hắn vẫn phải ra ngoài có việc gấp.

"Có dấu hiệu gì là em nhớ gọi cho anh nha. Nhớ nha!"

"Biết rồi mà. Đi cẩn thận."

"Nhớ đấy!!"

"Đi mau đi!!"

Endou ra khỏi nhà vào rạng sáng sớm, nguyên buổi sáng không thấy Sakura gọi, hắn chưa kịp thở ra thì điện thoại reo.

"Trứng nứt rồi. Anh xong việc chưa?"

Sakura ngồi bên lồng ấp, phấn khích nhìn quả trứng có dấu hiệu sắp nở. Em nhỏ đã canh ở đây mấy ngày rồi, không có việc là không rời. Có thể thấy Sakura mong chờ sinh linh bé nhỏ này đến mức nào.

"Anh về ngay!"

Sakura cúp máy được năm phút thì cửa nhà bị một vật thể lạ tông đổ, Endou trên con xe mô tô phân khối lớn đâm thẳng vào nhà.

"A-anh điên à?!"

"Xin lỗi, vội quá- Trứng nở chưa?"

"Chưa nở."

Sakura vừa nói xong thì vết nứt trên trứng nhiều hơn, như có một sinh mệnh bên trong đang phá trứng chui ra ngoài. Cả hai ngó đầu nhìn vào ổ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Tiếng phá trứng giòn tan, một bàn tay nhỏ xoè ra, bám lên thành vỏ ngóc đầu ra ngoài.

Đen xì, ấn tượng đầu tiên của Sakura về con trai là như vậy. Em nhỏ ngay lập tức bĩu mỗi.

"Lông trắng đâu? Lông trắng ở đâu?"

Endou bế đứa trẻ ra ngoài, giao diện đậm chất một Endou con, không sai lệch đâu được.

Hắn nhịn cười, cố gắng tìm một vài cọng lông trắng để chiều lòng em nhỏ.

"Xem nè, có vài sợi lông vũ màu trắng bên dưới nè!!"

Bấy giờ Sakura mới hài lòng, em thấp thỏm ôm lấy đứa trẻ. Đôi mắt hơi cong cong, gương mặt đỏ bừng phấn khích.

"Em có con rồi này!!"

"Ừm, em có con của anh rồi."

"Con em mà!!"

"Vâng vâng, anh có con của em rồi."

Đứa trẻ trong ngực Sakura ngóc đầu dậy, hơi bập bẽ vài tiếng chíp. Sakura thích đến không muốn buông tay.

Buổi tối, Endou ôm gia đình vào lòng, đột nhiên thốt lên.

"Mà anh đã rửa sạch rồi cơ mà? Thế mà vẫn dính được đứa nhóc này, sau này lớn lên chắc sẽ là một đứa cứng đầu cố chấp... Phải đặt cái tên nào dịu dàng một tí để tém tém lại-"

"Ngủ."

Endou năm ba lăm tuổi không ngờ bản thân sẽ có ngày thức đến ba giờ sáng để nghĩ tên con, nhưng tương lai đúng thật là không ai biết trước.

__________

• Wao, ba tiếng đồng hồ với cái ngoại truyện này 😌.

• Lần đầu viết seg, ẩu quá thì thông cảm nhe hehe 👍

28.8.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com