Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Ảnh của em

Warning :

- Câu chuyện được lấy từ một vài phần sự kiện có thật

- Có những dữ liệu liên quan đến chiến tranh giữa Nga và Ukraine

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Hướng Đông lúc 10 giờ, Sakura Haruka báo cáo: không có động thái nguy hiểm. Hết "

Bập bẹ một cách khó khăn trong miệng một vài từ tiếng nước ngoài khỏi miệng, Sakura đo tiêu cự toạ độ các điểm bắn cho các tiểu đội khác ở phía xa bằng bộ đàm. Tiếng rè rè kéo dài đến chán nản khi hắn vừa dứt lời báo cáo, ít nhất khoảng hơn một phút sau đầu bên kia mới rè rè trả lời, câu trả lời " Đã xác định. Hết " vang lên hỏn lọn rồi rụp cái kết thúc. Hắn đảo mắt cách khó chịu trước khi quay sang người đồng đội đang đứng cùng mình, hất ngón cái về phía hướng vừa xác định, hắn nói với người kia

- Tôi sẽ ra phía kia kiểm tra kĩ hơn, sẽ quay lại thôi. Hãy ở đây canh gác khi tôi đi.

Sakura nói và rời khỏi nơi trú ẩn chậm rãi đi đến hướng nghi ngờ rằng có mìn để canh gác, từng mẩu đã vụn do bắn phá bị đế giày dẫm lên lêu sột soạt căng thẳng. Từng cử chỉ phải thật thận trọng bởi vì nền đất ẩm bên dưới có thể dấu một chốt mìn hoặc một chiếc chông sắt có thể găm vào chân, nặng nhẹ thì cũng gây sát thương không ít đối với Sakura. Nhưng khi hắn được học từ trên thao trường, sự nhát cáy có thể tiễn chúng ta đi nhanh hơn bất cứ thứ vũ khí nào. Đầu Sakura lắc vài cái, lấy lại quyết tâm rồi tiến lên. Đôi ngươi hai màu khi tới chỗ đích cần đến chậm rãi đưa qua lại quan sát, xung quanh là đất đá tan hoang, trước mặt hắn là một toà nhà đổ nát do các sức phá huỷ của súng đạn ngoại cỡ. Trước mắt hắn là một vùng tan hoang với hàng ngàn âm thanh rít ù của tiếng súng, tiếng bom. Bỗng nhiên lòng hắn trùng xuống, hai mắt dần man mác buồn, Sakura nhớ nhà, hắn nhớ căn hộ nhỏ của mình với chú mèo Haro, nhớ cả những người bạn cấp ba lâu rồi không gặp. Một mùi thơm của các quán gà nướng mà hắn hay đi nhậu cùng bạn bè ùa về, thân quen nhưng xa vời. Ôi Sakura nhớ quá, nhớ nhà, hắn nhớ cả bạn, cả con mèo lòn nhà mình. Chẳng biết khi bạn hắn chăm sóc dùm nó có chịu không, tính mèo nhà hắn dữ, lại kén ăn, không khéo chuyến này lại gầy trơ xương

- Huh...?

Dường như hắn dẫm vào một thứ gì đó như một tờ bìa cứng, cúi xuống nhặt nó lên, phủi phủi bụi bám ở đó. Thì ra là một tấm ảnh, là hình chụp một chàng trai. Người trong hình nhìn phát là biết đó là người châu Á, nhưng nước da lại trắng trẻo hồng hào lắm. Khuôn mặt thanh thoát cùng chân mày nhỏ xinh, gò má cao và đôi môi hơi mỏng. Từng sợi tóc tím mận thắm lên trên người, tóc mềm mượt rủ xuống rồi chia làm hai bên, nhẹ nhàng che đi mất một phần mắt của mình. Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt, cũng thấm một sắc giống với mái tóc nhưng nó chút đậm đà. Con ngươi chàng trai trong hình đẹp lắm, nó không tròn xoe mà hơi sắc với hàng mi cong thưa. Hai tiêu cự loé lên những ánh sáng long lanh, văng vẳng trong đôi mắt đó là ánh cười của sự hân hoan. Đó là một đôi mắt biết cười, biết khóc, tuy không ướt át nhưng cũng khiến ta mủi lòng. Trong bức ảnh, người con trai cười rạng rỡ, xinh đẹp như một đoá hoa. Vẻ đẹp thần tiên này không thuộc về nơi máu lửa bom đạn của tội ác phi lí. Dường như chân mạo người mĩ nhân phản nghịch quá mức với nơi mà hắn đang đứng. Tâm Sakura lặng yên, nhẹ nhàng buông thả nắm tay đang nắm chặt một cách bức bối. Hắn đút tấm ảnh vào túi áo, lặng lẽ xoay người về nơi trú ẩn. Từ xa xa, người đồng đội cùng vài thàng viên nữa vẫy gọi hắn.

- Này! Về thôi, có lệnh rú-!!

Bùm

Đoàng

Nơi trú ẩn bị bom nã vào, nổ tung ngay trước mắt Sakura trong chớp nhoáng. Tiếng nổ lớn xé toạc vùng trời, tia lửa bắn ra cùng với đất đá bay tứ tung. Những viên to bằng đầu người thậm chí còn văng ra đến chỗ hắn đứng. Cả vùng trời chói sáng đến bỏng mắt, âm thanh gào thét, rền rú lên nỗi tuyệt vọng, nó gào thét đập thủng màng nhĩ Sakura. Đầu hắn vang lên một cái nhói, tim quặn thắt lại, đôi chân hắn run lẩy bẩy và đang ráng gượng để không gục xuống. Lòng đau như bị xẻ ra thành từng mảnh, sự vững chãi không còn, hắn khụy xuống không khóc nổi. Mắt cứ trơ ra đó mà nhìn những gì còn lại dần thiêu rụi theo ánh lửa hung tàn. Họng cứng đơ, Sakura nghe thấy tiếng gió rít bên tai, cơn đau dồn dập đánh tới. Ngọn lửa cứ cháy những cơn lốc tàn bạo, hắn lờ mờ nắm chặt ngực mình mà gục xuống đau đớn. Hắn ngất lịm đi, không biết trời đất ra sao. Tuy nhiên, bức ảnh trên ngực áo về chàng trai châu Á nơi đồng hương kia vẫn nằm yên vị như một bảo vật quý giá.
.
.
.
.
.

- Chà, bức ảnh này là do cậu nhặt được đúng không, người đẹp trong ảnh này là ai đấy?

Vị trung đội trưởng râu tóc xồm xoàm với nụ cười tươi rói giơ cao tấm ảnh mà Sakura giữ từ khi tham chiến đến giờ. Ông ta thích thú nhìn nhan sắc của người trong hình, trầm trồ khen bằng những ngôn ngữ bản địa mà chính hắn cũng chẳng nghe lọt tai. Sau khi trả lại cho Sakura liền vỗ vào vai hắn

- Bức ảnh cứ như bùa hộ mệnh của cậu đó nhỉ, lần trước cả căn cứ bị đánh bom mỗi mình cậu sống sót.

Lòng Sakura chững lại một nhịp sâu, hắn bần thần nhớ về ngày đó, đốt sống lưng lạnh buốt vì những kỉ niệm chẳng muốn đào lại khi chiến đấu tại khu tập trung quân sự tại vùng Procrest tại làng Vlamir Hookar. Nơi cả tiểu đội hắn đã bỏ mạng và hắn thì may mắn thoát khỏi sổ tử, cũng do hắn bận ngắm ảnh, nhưng việc thoát khỏi cái chết trong khoảnh khắc đó có chết cũng chẳng thể tin nổi. Mắt hắn bần thần nhìn vào bức hình, người con trai ngọt ngào đó vẫn cười, bất giác hắn muốn đặt một nụ hôn lên tấm ảnh. Hôn ' Chụt ' một cái lên đó, hắn hướng mặt mình ra cửa sổ xe mắt lim dim muốn ngủ. Xung đột của Nga và Ukraine kết thúc tại vùng mà hắn đóng quân, sau ngày cả tiểu đội của mình bị đánh bom, tướng quân liền đưa ra chỉ thị ngừng bắn tại khu vực này. Sakura được giải ngũ sau gần 2 năm chinh chiến trên nơi đất khách quê người.

- Lần này cậu về, hãy đi tìm chủ nhân của bức ảnh này thử xem, biết đâu người đó là định mệnh của cậu. Đã độ cậu qua bao hiểm nguy cơ mà Sakura.

- Vâng thưa ngài, tôi cũng có ý như vậy đó.

Nhưng chưa kịp để người đội trưởng nói gì thêm, như một nhát cắt, tiếng kính vỡ thanh thoát bật ra trước mắt một cách ngỡ ngàng. Vị trung đội trưởng đầu ngoặt sang một bên mặt tím tái với hai mắt cứ trợn ngược. Trên trán, một viên đạn găm vào đó tạo thành một cái lỗ kinh dị, dòng chất lỏng tanh rình chảy xuống một đường dài từ trán xuống cằm. Ông ta chết chưa kịp nhắm mắt, rất thảm thương. Nhưng chẳng có thì giờ để thương tiếc khi chiếc xe trường hoàn toàn mất lái, nó loạng choạng và ngả nghiêng tuy vẫn giữ được tốc độ thần tốc. Tiếp sau đó, hàng loạt những cơn mưa đạn rơi vào nóc vào thân xe, vào kính chắn gió....Kính vỡ tan tành, bắn những hạt thuỷ tinh sượt qua da và tóc của Sakura khi ngồi hàng ghế đầu. Cả chiếc xe nhốn nháo tiếng hét tiếng chửi thề, có người loay hoay tìm chỗ núp, người khóc thét lên, tiếng trẻ con hét vang cả một chiếc xe. Hắn khó khăn núp xuống để luồn qua cái xác của viên đội trưởng mà giành bánh lái. Thầm rủa trong đầu với lũ Ukraine hèn hạ dám tấn công chiếc xe chở phụ nữ và người tị nạn.

- Cậu quân nhân ơi!! Cứu..! Tôi không muốn chết..!...Hư...Hức..Làm ơn giành bánh lái đi!

- Mẹ ơi con sợ...Con sợ lắm mẹ ơi..! Huhuhu..!

- Bà ơi..! Bà tôi...Cầm máu đi...Lạy Đức Mẹ ...

Sakura lấy hết sức gồng mình thoát ra khỏi dây đai an toàn bị kẹt chặt, hắn len tới chỗ vô lăng lập tức điều khiển, đạp phanh tức tốc. Kéo cần chỉnh số giật lùi về sau, hắn lái xe để chạy trốn thật nhanh khỏi mưa đạn, vô lăng bị xoay cho tít mù. Con xe chiến trường nghiêng ngả, nó lăn bánh nhanh một cách điên cuồng trong cuộc rượt đuổi cứ băng băng lao lên phía trước. Bên trong phụ nữ và trẻ con gào khóc thảm thiết, cầu nguyện cho số phận khốn nạn của mình, người thì mắt trơ ra, miệng há hốc cùng cái cổ xanh dài. Họ đã chịu đựng đủ, người thân họ không còn nữa, sống chết ra sao đối với mấy người này chỉ nhẹ như tơ hồng. Xác của người chỉ huy nằm dưới đất, lạnh ngắt vặn vẹo một cách đáng thương. Sakura nhìn người xấu số một cách ái ngại trước khi quay lên và điều khiển xe. Từng cơn mưa đạn giờ vẫn chẳng ngớt, mảnh kính bắn ra xiên vào da thịt nhưng nhức khó chịu, hắn cắn răng để chẳng phải buông lời chửi thề.

- A, anh quân nhân ơi!...Đằng trước kìa!

Vì mải quan sát xung quanh và tránh đường đạn từ máy bay địch, Sakura không để ý rằng một chiếc xe tải đang lao tức tốc về phía họ Đến khi phản ứng lại thì đã quá muộn, chiếc xe hắn lái chệch sang bên kia một ít liền bị đâm đến méo đầu xe. Chiếc xe bị đâm lao nhanh xuống bên đường đồi, vỡ tàn tành kính chắn gió, tiếng hét trong xe vang lên thảm thiết. Cả xe lăn xuống bên đường hai vòng rồi nằm thảm thương, động cơ cũng ngừng hoạt động, từ phía trước động cơ bốc lên toàn khói trắng nồng nặc mùi xăng. Người bên trong cũng chẳng khấm khá là bao, hơn nửa phụ nữ và trẻ con do cú đâm khủng khiếp vừa rồi mà nằm bất tỉnh nhân sự, họ rên rỉ làu bàu trong cổ họng khi đầu nhuộm những vệt máu. Nước mắt chảy ra ướt hai gò mà xanh bủng, hốc hác do đói mệt của họ. Sakura cũng chẳng khấm khá là bao, huyết đỏ chảy từ đầu do cú va đập với cửa kính đau kinh khủng, nó nhói lên khiến các điểm mô não giật lên thình thịch. Hai tay và chân hắn kẹt cứng trong gầm xe, dù có cố nhích cũng không cựa quậy được thêm. Ngực cũng có cảm giác sắp nát đến nơi, hai cánh phổi cứ nghẹn lại không thở được, hắn ước tính cũng phải gãy từ hai đến ba cái xương sườn. Sakura ho ra vài ngụm máu, ngửa cổ ra sau cố gắng bình tĩnh khi ruột gan cứ như bị kiến cắn. Có vẻ gan của hắn đã bị thương tổn nhiều, cơn đau âm ỉ cứ nhen nhóm rồi dần lan ra. Mặt hắn nhăn nhó nhưng tay vẫn khó khăn luồn vào ngực áo lấy ra tấm hình chụp mà mình giữ bấy lâu nay. Nhìn nó một hồi lâu, hắn xoa nó rồi ôm vào ngực, thở dài một hơi. Sakura mắt nhắm nghiền, hắn thấy quá đủ rồi.

Không gian tĩnh lặng, đầy bụi, chỉ có tiếng súng từ xa vang lên lụp bụp.

.

.

.

Kéo chiếc vali đựng toàn áo quần của mình khập khà khập khiễng đi xuống sân bay, Sakura bước qua cổng với tâm trạng chẳng dễ chịu hơn là bao. Chuyến bay suốt mưới tiếng đồng hồ qua, hắn không thể ngủ được một chút nào, cơn đau đầu chẳng thể ngừng cứ kéo khiến hắn chập chờn. Đến cuối, cơn đau đầu của Sakura vẫn không thuyên giảm cùng với thủ tục soát vé rườm rà khiến tâm trạng hắn đang mệt nhọc lại càng xấu hơn. Đến bây giờ hắn đang mệt mỏi kéo hành lí của mình khỏi sân bay, giờ hắn sẽ bắt một chiếc taxi rồi trở về căn chung cư của mình. Không có một người nào ra đón sau khi hắn đi chiến chinh suốt gần hai năm. Hắn thấy tủi thân với chính số phậm hẩm hiu mà trước kia hắn đã từng chấp nhận, nhớ nhà cũng chẳng là gì, Sakura ngậm ngùi nuốt vào, sống mũi thấy cay cay.

- Omicure...

Ting

Cửa thang máy mở ra, Sakura mệt mỏi vác chiếc vali về nhà mình, điều hắn muốn làm nhất bây giờ là gặp lại chú mèo Haro, điều hắn coi là gia đình duy nhất của mình.

Sakura thật sự nhớ Haro, đã gần hai năm khi hắn đi nhập ngũ và chưa gặp lại mèo con một lần nào. Lần này về nhà hắn có hơi lo, dù đã gửi chủ nhà coi sóc nhưng mèo nhà hắn vốn lạ người lại còn kén ăn. Thể nào cũng sẽ bỏ bữa, mà cái giống mèo thì nó bỏ bữa là ốm, lúc đó lương quân đội cũng đổ vào chẳng hết. Hắn đi lên tầng, phòng của hắn cũng chỉ cách chục bước chân, trong lòng tự nhiên nôn nóng muốn chạy thật nhanh về. Có lẽ sau tấm cửa kia là con mèo nhà mình, gầy rộc xương đang nghêu ngao đòi chủ. Nghĩ vậy mà thương. Bỗng dưng hắn thấy nhồn nhột ở dưới chân mình như có một thứ gì bông mềm cọ vào, ngước xuống thì là một con mèo tam thể. Cái đầu tròn tròn với đôi tai cúp xuống thân yêu dụi vào cổ chân hắn, thân hình béo ú quấn cong quanh chân cùng đuôi nhỏ dựng lên. Sakura cúi xuống quan sát hổi lâu, tự hỏi rằng mèo nhà ai mà chạy ra đây chơi, tự dưng nó lại quen thuộc thế.

- Haro? Em đấy à?

Hắn nhấc con mèo của mình lên vô cùng bất ngờ, ngắm nghía bé mèo giờ đã lớn hơn nhiều, vậy cái suy nghĩ về việc nó bị bỏ đói đã không còn hiện hữu trong đầu Sakura. Thở phào một hơi rồi thả mèo nhà mình xuống, tay xoa xoa từ đầu xuống lưng, Haro lớn thật rồi. Lông cũng rõ và mượt hơn, người thì đầy đặn mềm mại lắm.

- Không biết ai nuôi em mà em béo tốt thế này cơ đấy? Sắp bán vào hàng nhậu rồi đấy.

Dường như con mèo có sự bất bình về vị chủ nhân có những định kiến về ngoại hình hơi " quá khổ " của mình, nó nghe thấy rồi ngoảnh mông bước đi, còn phủi phủi vài cái trước khi chia tay Sakura một cách phũ phàng như vậy.

- Ơ hoàng thượng này, nhà em đây chứ định đi đâu đấy? Ngoan ngoan, anh không bán làm "mèo không lối thoát " đâu.

Hối hả cắp hoàng thượng tam thể của mình trên tay, hắn đang cười bỗng dưng khựng lại, đưa tay lên nắn nắn nhẹ vào bụng mèo. Nó cưng cứng, cả phần bụng trương to lên rồi trễ xuống. Hắn lập tức có cảm giác không lành.

-Thôi bỏ mẹ rồi, lúc anh không có ở đây mày đi ăn nằm với thằng đàn ông khác hả Haro? Trong cơn mê em là nàng công chúa, tỉnh cơn lú em là mẹ đơn thân, Haro ơi là Haro...

Đau đầu vắt óc với cái con của nợ đang tỉnh bơ trơ trẽn liếm mông kia, Sakura không còn cảm giác nhớ nhà nữa, hình ảnh hàng bia bình dân dần hiện hữu trong tâm trí. Hắn run run nghĩ đến cái cảnh con mèo nhà mình chửa hoang, hắn chăm con của nó và thằng mèo gây ra tai ương này vẫn không vác mặt đến.

- Em báo tao quá, bụng ễnh ra thế này. Về nhà mà dưỡng thai cái con này!...Haro, chửa đẻ chạy đi đâu? Haro!!

Chưa để Sakura nói hết, Haro đã phóng đi như bị thu hút bởi cái gì đó khiến hắn cắm đầu cắm cổ chạy theo. Một người một mèo đuổi nhau suốt hành lang đến tận một căn phòng ở cuối, cùng lúc đó thì cánh cửa mở ra và bóng dáng một con mèo Manul bước ra. Báo mèo Haro hớn hở quấn lấy con mèo đó, cả hai cuộn lấy nhau âu yếm trước mắt Sakura. Thì ra là chạy về với trai, mèo nhà hắn có hiếu với hắn ghê.

- Christian, Haro? Hai đứa lại quấn lấy nhau rồi. Vậy là không được đâu, anh phải nói sao với chủ của em khi người đó trở về đây cô mèo đỏng đảnh?

Sakura đứng cách cửa phòng tầm chục bước chân thì nghe thấy tiếng của một người con trai khá trẻ. Giọng thanh thoát với khẩu âm rõ ràng, nghe giọng hắn đoán khoảng từ mười tám mười chín tuổi gì đó. Trước mặt hắn là phòng của chủ chung cư, ông ấy là một người đàn ông trên dưới ba mươi người Trung Quốc. Nghe phong thanh thì là thầy dạy võ, nhưng chưa từng nghe qua ông ta có vợ con gì cả. Mà hắn chỉ có đi hơn hai năm thôi mà lại tòi ra đâu một chàng trai trẻ ở nhà, mà chủ nhà của Sakura tính tình vui vẻ nhưng không phải người ưa ngoại giao, một phần do ngôn ngữ, còn lại thì hắn cũng chịu. Cất gọn những lời thắc mắc trong đầu, Sakura chạy đến bắt lại con mèo nhà mình.

- Ơ...A! Có phải anh là...

Sakura nhìn lên rồi chợt sững lại, mắt hắn mở to, miệng cứng đờ dường như gặp một chuyện gì sốc lắm. Trước mặt hắn, một chàng trai tầm tuổi sinh viên với áo quần kiểu Trung đi đến. Một khuôn mặt giống y đúc với tấm ảnh mà Sakura nhặt được trên chiến trường nơi phòng tuyến của Nga. Không phải là giống, mà là người trong bức ảnh kia là cậu ta.

- Anh là Sakura Haruka đúng không ạ? Thầy em có nói rằng hôm nay anh về nhà sau khi tại ngũ. Anh chờ chút nhé, mời anh vào trong ạ.

Cậu chàng nhanh nhẹn cúi xuống xách hai con mèo đang âu yếm nhau vào trong nhà rồi lấy tay vặn chốt khóa cửa, mở rộng cửa nhà cho Sakura đi vào. Hắn ta thấy thế thì cũng ậm ừ, chậm chạp vào sau.

- Vậy cậu là người quen của bác chủ nhà?

- Anh có thể hiểu theo ý của anh là thế, à em là Suou Hayato.

Suou...

Hayato...

Hắn sẽ in tên em vào đầu, với một ấn tượng chẳng thể phai, Sakura nhớ về tấm ảnh mà mình cất trong túi xách.

- Mời anh vào nhà ạ, dép để ở đây.

Chàng trai tên Hayato đi trước, còn hắn đi theo sau. Nhìn em, Sakura thấy nhẹ lòng, cơn đau đầu chẳng còn âm ỉ hay dữ dội như lúc đầu nữa.

Duyên, là duyên tiền định

P/s: Tớ mất hai ngày để xong:)) lúc nhìn lại giật mình bởi vì mình quá lười.

- Tớ có đọc một câu chuyện trên mạng kể về một sự việc có thật, tất nhiên chẳng phải là lấy hết, chỉ một phần thôi🥲🥲

- Xong nhìn lại thấy mình viết như thằng dở:))

Ghi chú:

- Giống mèo Manul mà Suou nuôi có nguồn gốc ở Tây Tạng, là nơi lạnh cóng nên nó sẽ to hơn mèo Haro nhà Sakura. Đồng tử không dẹt mà tròn, lông xù bông khá đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com