C14
Xe cứu hỏa dừng ở giữa một cây cầu lớn. Lực lượng cảnh sát đến trước họ đang dùng loa khuyên nhủ người phụ nữ muốn nhảy cầu tự sát.
Vương Sở Khâm nghe một người cảnh sát trong số họ kể lại tình hình, cẩn thận suy nghĩ cách giải quyết, cuối cùng, anh bảo đội cảnh sát cứ tiếp tục đứng ở phía bên trái của cây cầu khuyên nhủ cô gái đang kích động cầm dao, còn những thành viên của đội đặc nhiệm sẽ tiếp cận từ bên tay phải, tránh rút dây động rừng.
Vương Sở Khâm không hề do dự đích thân "ra sân".
Anh lúc nào cũng vậy, không hề né tránh, chùn bước trước những chuyện khó khăn nhất, nguy hiểm nhất.
Anh không muốn để mọi người trong đội đi mạo hiểm.
Sau khi mặc đồ bảo hộ, Vương Sở Khâm kiểm tra lại dây rồi nhanh chóng bước về phía bên phải, leo lên lan can cầu, nhẹ nhàng tiếp cận cô gái kia.
Lúc Tôn Dĩnh Sa xuống xe thì thấy một người đàn ông mặc đồ màu cam đang đi trên lan can cầu, cẩn thận tiến lại gần người phụ nữ kia, tim cô chợt thắt lại.
Vừa nãy bệnh viện nhận được điện thoại xong thì kêu cô đến hiện trường chờ lệnh, bởi vì cô gái kia mang theo dao, cảm xúc không hề ổn định, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, nhìn Vương Sở Khâm ngày càng tiến lại gần cô gái kia, tim của cô như lơ lửng giữa không trung, yên lặng cầu nguyện cho mọi việc thuận lợi, nhất định không được xảy ra chuyện.
Cảnh sát địa phương đã cố hết sức thuyết phục và xoa dịu cảm xúc của người phụ nữ kia. Lúc họ sắp thành công thì trong đám đông, có một đứa trẻ chỉ tay vào Vương Sở Khâm, hét lớn: "Mẹ ơi, có siêu nhân kìa."
Mọi người ở hiện trường gần như nín thở.
Tim Vương Sở Khâm như lỡ mất một nhịp, quả nhiên, cô gái kia xoay người lại, vừa nhìn thấy anh thì cảm xúc lại trở nên kích động, không ngừng la hét, lúc này cô ấy đã mất hết lí trí, dùng dao rạch cổ tay trái rồi thả mình xuống dòng nước sâu lạnh buốt.
Có người sợ hãi la lên.
Cùng lúc đó, Vương Sở Khâm nhanh tay tháo khóa bảo hộ rồi nhảy xuống.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy tim mình như ngừng đập, hét to tên anh: "Vương Sở Khâm!!!" Rồi chạy đến lan can cầu.
Các đội viên khác cũng lo lắng gọi "đội trưởng", sau đó lập tức quay về xe cầm dụng cụ chạy thật nhanh về phía bờ sông.
Tôn Dĩnh Sa trơ mắt nhìn hai người hai người họ rơi xuống nước, Vương Sở Khâm đang cố hết sức bơi nhanh về phía cô gái đang vùng vẫy trong nước, ngón tay Tôn Dĩnh Sa bám vào thành cầu đã trắng bệch.
Mười mét... Năm mét... Ba mét...
Thời gian trôi qua từng giây, cô gái kia không còn sức giãy giụa nữa, đầu đã chìm xuống nước, chỉ có hai tay vẫn đang cố vùng vẫy, nhưng biên độ càng lúc càng nhỏ.
Một mét nữa!!!
Sắp được rồi!
Vương Sở Khâm ở phía sau vươn tay ra, cuối cùng cũng túm được cô gái đã hôn mê.
Anh túm chặt cô ấy, sau đó dùng hết sức bơi vào bờ.
Thấy vậy, Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm, xoay người chạy xuống bờ sông, vừa chạy vừa nói với y tá: "Lấy dụng cụ cấp cứu theo tôi qua đó."
Lúc Tôn Dĩnh Sa chạy đến, những đội viên khác đang đỡ lấy cô gái kia từ tay Vương Sở Khâm, cô vội vàng nói: "Để cô ấy nằm xuống." Sau đó quay đầu lại: "Trương Dạng, em băng bó vết thương trên cổ tay cô ấy đi."
Dứt lời, Tôn Dĩnh Sa liền quỳ xuống, đan mười ngón tay vào nhau, dùng sức ấn ngực cô gái đã hôn mê, sau khi thực hiện 30 lần, cô không dám lơ là giây nào, chuyển sang hô hấp nhân tạo cho cô ấy.
Lặp lại mấy lần, người phụ nữ đang hôn mê ói ra nước, ho khan liên tục.
Mọi người đứng đó cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cả người Vương Sở Khâm ướt sũng, anh đứng cạnh Tôn Dĩnh Sa, cúi đầu nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh khảnh của cô.
Tiếng kêu "Vương Sở Khâm" của cô vẫn còn văng vẳng bên tai anh.
Ngụy Giai Địch đi đến bên cạnh Vương Sở Khâm, thấy vết thương đang chảy máu trên mu bàn tay anh thì kêu khẽ: "Mau qua chỗ bác sĩ băng bó đi."
Vương Sở Khâm nâng tay lên, nhàn nhạt liếc nhìn miệng vết thương, không sâu lắm.
Về phòng y tế của đội nhờ dì Dương xử lí là được.
Anh lắc đầu: "Không cần đâu, lát nữa về..."
Tôn Dĩnh Sa vừa cùng nhân viên y tế đỡ cô gái kia lên cáng cứu thương, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, cô nhìn vết thương trên tay Vương Sở Khâm, không nói lời nào cầm tay anh kiểm tra.
Vương Sở Khâm muốn rút tay về, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại nhíu mày, nghiêm túc nói: "Đừng nhúc nhích!"
Vương Sở Khâm: "..."
Ngụy Giai Địch và đám đội viên đứng cạnh thấy vậy thì mắt ai nấy đều sáng lên.
Tôn Dĩnh Sa cũng không quay đầu lại, giọng nói trong veo như nước suối: "Trương Dạng!"
Y tá chạy tới, Tôn Dĩnh Sa đưa tay ra, đang định lấy đồ, nhưng nghĩ lại, cô cau mày nói: "Thôi bỏ đi."
Sau đó kéo tay anh, xoay người rời đi: "Đến bệnh viện với tôi."
Đám đội viên lập tức xôn xao, có người còn "ồ" lên.
Vương Sở Khâm dùng sức rút tay về: "Cảm ơn cô, nhưng mà không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, tôi về đội sẽ..."
Anh còn chưa dứt lời, Ngụy Giai Địch đã đẩy Vương Sở Khâm một cái: "Đội trưởng Vương à, dì Dương phòng y tế của đội chúng ta đã về quê từ hai ngày trước rồi. Hay là cậu đi với bác sĩ đi, đừng để vết thương trở nặng."
Dương Nhạc cũng gật đầu hùa theo: "Đúng vậy đội trưởng, mẹ em về quê mất rồi!"
Vương Sở Khâm: "..."
Mẹ nó, anh em tốt thế đấy!
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nhìn Ngụy Giai Địch, cô khẽ gật đầu thay lời cảm ơn.
Có Ngụy Giai Địch đầu têu, những đội viên khác cũng hùa theo xô đẩy, khuyên nhủ Vương Sở Khâm theo Tôn Dĩnh Sa đến bệnh viện.
Cuối cùng Vương Sở Khâm không thể không theo Tôn Dĩnh Sa lên xe cứu thương, trước khi đi còn để lại cho họ một ánh mắt tàn nhẫn, các đội viên lập tức rụt cổ kéo nhau rời khỏi hiện trường.
Trên đường quay về, Dương Nhạc không nhịn được nhiều chuyện: "Đội trưởng của chúng ta sắp thoát kiếp độc thân rồi ư?"
Tiêu Dương biết chuyện cười rộ lên: "Theo tôi thấy thì nhanh thôi! Các cậu không biết đâu, lúc tôi nằm viện, bác sĩ Tôn cứ hỏi về đội trưởng của chúng ta mãi, nào là có bạn gái chưa, từng quen ai chưa..."
"Cho nên cậu mới bị đội trưởng phạt chứ gì?" Có người hả hê khi thấy người khác gặp họa.
Mọi người trong xe không ngừng trêu ghẹo, đột nhiên Ngụy Giai Địch vỗ đùi một cái, anh đã hiểu rồi: "Hèn gì tôi cảm thấy đã từng gặp nữ bác sĩ đó ở đâu rồi!"
Tiêu Dương ngồi cạnh hơi khó hiểu: "Không phải lần trước đưa em đi cấp cứu đã gặp rồi à?"
Ngụy Giai Địch liếc mắt nhìn cậu ta, cười toe toét: "Ngoài lần đó ra thì còn một lần nữa."
"Hôm trước quán bar Diễm Sắc bị cháy, cô gái mặt mùi đen nhèm chạy tới kéo lão Khâm chính là bác sĩ Tôn này đấy, tên là..." Ngụy Giai Địch cố gắng ngẫm lại, lúc ấy có một người đàn ông nhắc tới tên cô ấy với Vương Sở Khâm: "À đúng rồi, tên là Tôn Dĩnh Sa phải không?"
Tiêu Dương ngơ ngác gật đầu.
Ngụy Giai Địch nói vậy khiến những đội viên tham gia cứu viện lần đó cũng nhớ ra.
Ngụy Giai Địch hừ một tiếng, đắc ý nói: "Ánh mắt của bác sĩ Tôn lúc nhìn lão Khâm... rất đặc biệt. Là... cái kiểu đó đó, các cậu hiểu không?"
Các đội viên như bừng tỉnh, mùa xuân của đội trưởng sắp tới thật rồi.
Ngụy Giai Địch nheo mắt lại, nếu lần đầu tiên kêu lão Khâm đến văn phòng để nói về tình trạng của Tiêu Dương thì là chuyện bình thường, lần thứ hai, hai người họ ở hiện trường vụ cháy cũng chỉ hơi kì lạ thôi, nhưng qua lần này, anh chắc chắc giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm có gì đó rất mờ ám!!!
____
Tôn Dĩnh Sa kêu Vương Sở Khâm ngồi xuống ghế, sau đó cầm hộp dụng cụ đi tới, nhanh nhẹn bôi thuốc rồi băng bó cho anh.
Một loạt động tác thuần thục như nước chảy mây trôi.
Xong việc, Vương Sở Khâm đứng lên, đang định nói gì đó thì Tôn Dĩnh Sa bảo anh chờ một chút rồi vội vàng chạy đi, Vương Sở Khâm nhìn bóng lưng cô, đang nghĩ có nên về đội trước hay không thì có người gọi tên anh.
Là Dương Khải Hoa.
Thấy ông, Vương Sở Khâm khẽ gật đầu, lễ phép chào chú Dương.
Nhìn bộ quần áo trên người anh, Dương Khải Hoa hỏi: "Vừa đi làm nhiệm vụ về hả?" Rồi lại chú ý tới bàn tay bị băng bó của anh: "Cháu bị thương à?"
Vương Sở Khâm khẽ cười: "Không có gì đáng ngại đâu ạ, chỉ vết thương nhỏ thôi chú."
Vừa dứt lời, giọng của Tôn Dĩnh Sa đã vang lên từ bên cạnh: "Ai nói không có gì đáng ngại? Anh biết nước sông có bao nhiêu vi khuẩn không hả? Vết thương này nhìn thì nhỏ đấy, nhưng nếu không xử lí kịp thời sẽ rất dễ bị nhiễm trùng."
Thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Tôn Dĩnh Sa, Dương Khải Hoa lắc đầu bật cười, mặc dù ông không kết hôn sinh con, nhưng cũng đã sống hơn nữa đời người, tất nhiên cũng nhìn ra tâm tư của cô nhóc này.
Con bé thích tên đội trưởng này rồi.
Ông xua tay: "Hai đứa nói chuyện đi, chú còn có việc, phải đi trước đây." Đi được mấy bước, ông quay đầu nói với Vương Sở Khâm: "À... Sở Khâm này, có rảnh thì đưa tiểu Sa đi đâu đó, rồi ăn bữa cơm nhé."
Câu này khiến Vương Sở Khâm muốn trốn tránh, cũng không thể từ chối được, anh gật đầu đồng ý: "Vâng ạ."
Tôn Dĩnh Sa đưa thuốc hạ sốt cho Vương Sở Khâm, dặn anh: "Anh về nhớ uống thuốc đúng giờ đấy, tôi đã ghi liều lượng rồi, nhớ đến phòng y tế thay băng, đừng để bị nhiễm trùng."
Vương Sở Khâm khẽ "ừm", nói cảm ơn, sau đó hỏi: "Tiền thuốc..."
"Không cần đâu." Tôn Dĩnh Sa cắt ngang lời anh, cô mỉm cười, ánh mắt giảo hoạt: "Người nhà nên không mất tiền thuốc."
______________
Hôm nay hay tin của SaSa cũng dui nên lên 5chap cho mọi người lunn.
Anh Bắc Đại em Thanh Hoa tiểu thuyết nào làm lại 2 ac đêy.
Toi cảm thấy người toi iu thíc toàn những người ưu tú không à, còn toi thì ulatr chứ u gì :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com