C17
9h tối, Vương Sở Khâm đến đội cứu hỏa ở Lâm Dương, anh là người không thích người khác tiệc tùng đón tiếp, hơn nữa ở tạm đây có mỗi nửa tháng nên anh chỉ thông báo cho đội trưởng hiện tại là Nghiêm Hằng, khi anh đến chỉ có người đồng đội năm đó tiếp đãi.
Tuy mấy năm qua hai người không làm nhiệm vụ cùng nhau, cũng không thường xuyên liên lạc, nhưng công việc của hai người đều giống nhau, cộng thêm trước đây cùng từng làm việc chung, giờ gặp lại vẫn thân quen như trước, không hề lúng túng, xa lạ.
Nghiêm Hằng đưa Vương Sở Khâm đến phòng mà mình đã chuẩn bị cho anh, Vương Sở Khâm để đồ xuống, cùng Nghiêm Hằng đến phòng ăn.
Chín năm trôi qua, rất nhiều thứ đã thay đổi, tòa chính trị, tòa ký túc xá, sân huấn luyện... đều được đổi mới, nhưng đội cứu hỏa vẫn là đội cứu hỏa năm đó, từ lúc bước chân vào đây, Vương Sở Khâm đã cảm thấy rất quen thuộc, dù sao cũng là nơi mình từng sống.
Đố diễn tòa văn phòng dán mười hai chữ rất to: Thính đảng chỉ huy, năng đả thắng trượng, tá phong ưu lương*.
*Nghe lệnh Đảng, đánh thắng trận, tác phong tốt.
Trên vách tường nhà ăn vẫn treo một cái bảng lớn ghi to mấy chữ "Quý trọng lương thực", hai người cầm khay thức ăn, tìm chỗ ngồi xuống.
Trong quân đội, lúc ăn cơm không được nói chuyện, đây là kỉ luật, cũng đã trở thành thói quen của họ từ lâu.
Ăn xong, hai người cùng nhau ra sân huấn luyện, cả hai vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng nằm trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, chuyện trò về những chuyện đã qua.
"Bây giờ đội trưởng Dương là đội trưởng đội bảo vệ của một công ty, sáng đi chiều về, tốt lắm." Nghiêm Hằng kê hai tay sau đầu, thở dài: "Chỉ là những ngày mưa thì đi lại khó khăn hơn thôi."
Vương Sở Khâm quay đầu, ánh mắt như muốn dò hỏi.
Nghiêm Hằng cười nhẹ, đáp: "Trong một lần làm nhiệm vụ, anh ấy bị thương ở eo, nằm trên giường bệnh một thời gian dài, mất rất lâu mới có thể khôi phục lại bình thường. Nhưng cứ khi trời đổ mưa thì lại đau eo, đành phải xuất ngũ sớm."
Sau một lúc lâu, Vương Sở Khâm nói: "Ngày mai cùng nhau đi thăm đội trưởng đi!"
Nghiêm Hằng cười: "Không thành vấn đề! Đội trưởng mà thấy cậu thì sẽ vui lắm!"
Nghiêm Hằng bỗng nhớ tới chuyện gì đó, tò mò hỏi Vương Sở Khâm: "Này lão Khâm, năm đó, cậu thật sự vì vụ hỏa hoạn ngày 24/6 nên mới chuyển đội ư?"
Vương Sở Khâm im lặng, không trả lời ngay.
Nghiêm Hằng cũng không thèm để ý, nói tiếp: "Những năm qua dù vô tình hay cố ý, tôi đều nhớ tới trận hỏa hoản đó, cũng không biết vì sao mà vụ hỏa hoạn ngày 24/6 lại để lại cho tôi ấn tượng rất sâu."
Năm đó, người đồng đội cùng Vương Sở Khâm xông vào biển lửa cứu người là Nghiêm Hằng.
Nghe Nghiêm Hằng nói vậy, Vương Sở Khâm ngồi dậy, anh gác tay lên đầu gối, quay đầu hỏi: "Lúc ấy điều tra xong cảnh sát đã nói gì?"
Nghiêm Hằng cũng ngồi dậy, hai chân khoanh lại, không nghĩ nhiều đáp: "Nguyên nhân cụ thể thì không điều tra ra, kết luận là phòng cháy không đúng cách."
Nói xong, anh ta gãi gãi đầu, khó hiểu lẩm bẩm: "Nhưng tại sao cô gái kia vẫn còn sống mà ba mẹ thì lại chết cháy chứ?"
Đầu óc Vương Sở Khâm rối bời, một loạt chuyện lướt qua trong đầu anh, anh đưa tay xoa ấn đường, thấp giọng nói: "Cậu quên à? Cô ấy chạy từ ngoài vào."
Nghiêm Hằng bừng tỉnh: "Cậu không nói mình cũng quên mất. Cô gái ấy to gan thật, dám chạy vào đám chạy, đúng là không sợ chết!"
Vương Sở Khâm đang đứng dậy, nghe Nghiêm Hằng đánh giá Tôn Dĩnh Sa như thế, anh cười khẽ.
Đúng là không sợ chết thật!
_____
Tuy chỉ tạm thời thay mặt chỉ đạo viên, nhưng Vương Sở Khâm vẫn làm việc nghiêm túc, dù ở bất kì vị trí nào, anh cũng hoàn thành công việc tốt nhất có thể.
Sáng hôm sau, anh đến phòng học giảng lý thuyết, buổi chiều, Nghiêm Hằng dẫn đội ra sân huấn luyện, bắt đầu huấn luyện họ theo cách Vương Sở Khâm đưa ra.
Chạng vang tối, lúc giải tán, có người thì thầm với nhau oán trách cách tập luyện của anh, nói anh không coi họ là người.
Người đó là một lính mới, còn chưa đến hai mươi, có làn da ngăm đen.
Nghe vậy, Vương Sở Khâm cười lạnh: "Ai vừa nói chuyện? Bước ra khỏi hàng cho tôi!"
Tuy chàng trai trẻ không tình nguyện nhưng vẫn bước ra khỏi hàng.
Vương Sở Khâm chắp tay sau lưng đi tới, lạnh lùng hỏi: "Nhập ngũ bao lâu rồi?"
"Báo cáo chỉ đạo viên, một tháng bảy ngày ạ!"
Vương Sở Khâm nheo mắt, biết cậu ta là lính mới, vẫn chưa hiểu chuyện. Anh gật đầu, không nói thêm gì nữa, để họ đến căng tin ăn tối, còn mình và Nghiêm Hằng rời đội đi thăm đội trưởng Dương.
Cả đội không một ai biết anh đang nghĩ gì cả.
Tối đó, sau khi quay về, Vương Sở Khâm thay đồng phục huấn luyện, tập hợp các đội viên, bắt đầu kiểm tra thành quả huấn luyện chiều nay, chấm điểm.
Chàng trai trẻ kia xếp thứ 10, mặc dù không đứng cuối nhưng cũng không cao.
"Tiết Khôn!"
"Có!" Chàng trai bước ra khỏi hàng.
Vương Sở Khâm hỏi: "Cậu có hài lòng về biểu hiện của mình không?"
Chàng trai không trả lời.
Vương Sở Khâm dừng lại: "Vẫn còn quá kém, không chỉ mình cậu đâu." Anh lướt mắt nhìn hàng phía sau: "Tất cả các cậu đều vậy."
"Các cậu có biết vì sao cấp trên phái tôi đến đây không? Vì muốn nâng cao thể lực và kỹ năng chiến đấu của các cậu, đến lúc thực chiến sẽ giảm bớt thương vong."
"Ở trong quân đội, các cậu thuộc về đất nước, kể cả mạng của các cậu cũng vậy, tất cả đều phải sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Một khi nghe thấy chuông báo cháy, dù các cậu đang làm gì cũng phải dừng lại, lập tức chạy đến hiện trường, nếu thể chất không đủ, liệu các cậu có thể xông vào đám cháy cứu người không?"
Vương Sở Khâm nói với Tiết Khôn: "Về hàng đi!"
Sau đó lạnh lùng nói tiếp: "Tôi không quan tâm bình thường các cậu huấn luyện như thế nào, nhưng nửa tháng tới đây, tôi là chỉ đạo viên của các cậu, tất cả sẽ nghe theo sự sắp xếp của tôi. Dù khổ thế nào, mệt ra sao cũng phải cắn răng mà chịu. Là một người đàn ông được đất nước bồi dưỡng mà không chịu nổi mấy chuyện này thì đừng ở lại quân đội nữa, quân nhân Trung Quốc không yếu đuối như vậy đâu."
Vương Sở Khâm nói vậy đã khơi dậy ý chí chiến đấu của các chiến sĩ, phương thức huấn luyện ngày một khó hơn, nhưng ai cũng cắn răng kiên trì.
____
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến một tuần sau.
Buổi chiều ngày 4 tháng 9, sau khi huấn luyện xong, Vương Sở Khâm về kí túc xá tắm rửa thay đồ rồi lái xe ra bờ biển.
Lâm Dương là một thị trấn nhỏ ven biển, những năm qua, khách du lịch đến đây tham quan ngày một nhiều, tháng 9 lại là mùa đông khách nhất.
Vương Sở Khâm luôn tuân thủ giờ giấc, nếu không có chuyện gì đặc biệt thì sẽ không bao giờ trễ hẹn. Hai người hẹn nhau lúc 6h thì 5h50 anh đã có mặt rồi.
Sau khi tắt máy, Vương Sở Khâm xuống xe, anh đứng dựa lựng vào cửa mấy phút, sau đó vòng ra mui xe ngồi. Đưa mắt ra xa có thể nhìn thấy hoàng hôn đang từ từ buông xuống.
Trước mặt có rất nhiều người đang chơi đùa với nhau, có không ít người cầm điện thoại, máy ảnh để quay phim, chụp hình.
6h15.
Đã trễ hơn giờ hẹn mười lăm phút rồi mà Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa đến.
Vương Sở Khâm một mình ngắm nhìn hoàng hôn trên biển.
6h45, sắc trời dần tối đen, màn đêm từ từ buông xuống. Cô vẫn chưa tới. Vương Sở Khâm nhớ lần trước tuy cô đến muộn nhưng không quá nửa tiếng như hôm nay
Người này thật là, càng ngày càng to gan. Làm một bác sĩ mà sao quan niệm về thời gian lại kém như vậy chứ. Anh thầm oán trong lòng, nhưng chỉ đành lấy điện thoại ra gọi cho cô.
Chuông đổ mấy hồi rồi nhưng vẫn không có ai nghe máy, cuối cùng chuyển sang tự ngắt.
7h, màn đêm đã buông xuống hẳn, sương mù mờ mịt.
Vương Sở Khâm gọi lại, lần này chuông vang được hai tiếng thì đầu bên kia tắt máy.
Anh cúi đầu nhìn điện thoại, chợt cảm thấy nôn nóng, bất an.
Anh vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục gọi lần thứ ba thì nghe một giọng nữ nói: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com