C19
Thức ăn hai người gọi đã được bưng hết lên, nhưng người phụ nữ bảo "đi vệ sinh" đến giờ vẫn chưa quay lại.
Vương Sở Khâm rất nghiêm khắc về vấn đề thời gian, anh cảm thấy mình đã dùng hết sự kiên nhẫn của đời này cho người phụ nữ năm lần bảy lượt trễ hẹn kia rồi. Nếu mà là lính của anh thì đã bị anh phạt rồi.
Tôn Dĩnh Sa quay lại thì thấy Vương Sở Khâm đang nói chuyện điện thoại.
"Có hẹn ăn cơm."
Nghiêm Hằng ở đầu kia tò mò hỏi: "Sao lại cố tình hẹn vào hôm nay?"
Vương Sở Khâm khó hiểu nhíu mày: "Hả?"
Cố tình?
Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống đối diện anh, Vương Sở Khâm nhìn cô, ý bảo cứ ăn trước đi. Nghiêm Hằng ở đầu kia kinh ngạc hỏi: "Không phải chứ người anh em? Đến sinh nhật mình mà cậu cũng quên à?"
Vương Sở Khâm: "..."
Nếu Nghiêm Hằng không nói thì Vương Sở Khâm không nhớ thật, những năm qua, công việc của anh rất bận, sinh nhật cũng chỉ qua loa cho xong. Những cơn hỏa hoạn sẽ không vì hôm nay là sinh nhật của anh mà rời lại.
Lúc trước, khi còn ở trường quân đội, đến ngày sinh nhật, anh sẽ cùng đám anh em ra ngoài ăn uống một bữa, nhưng sau khi tốt nghiệp thì ít có dịp gặp gỡ, cũng hiếm khi đi ăn uống cùng nhau.
Vương Sở Khâm và Nghiêm Hằng nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa cầm đũa lên, chỉ ngồi hút nước trái cây. Vương Sở Khâm cảm thấy việc làm của cô thật thừa thãi, cầm cả cốc lên uống không nhanh hơn à?
"Tôi bảo cô ăn trước rồi mà?" Vương Sở Khâm cầm đũa lên, lạnh nhạt hỏi.
Đuôi mắt Tôn Dĩnh Sa cong cong, cô cười tủm tỉm: "Tôi chờ đội trưởng mà."
Vương Sở Khâm không nói gì nữa, bắt đầu ăn cơm.
Tôn Dĩnh Sa cũng biết anh không thích nói chuyện trong lúc ăn nên cũng không làm ồn đến anh, chỉ yên lặng thưởng thức hương vị bữa tối.
Có một lần lúc gắp thức ăn, đũa của hai người vô tình chạm vào nhau.
Tôn Dĩnh Sa ngước mắt lên nhìn, Vương Sở Khâm bình tĩnh nhấc đũa lên, gắp món khác.
Tôn Dĩnh Sa chậm rãi gắp một miếng thịt, sau đó gắp vào bát anh.
Vương Sở Khâm đang nhai thức ăn, thấy vậy thì dừng lại, anh nhìn miếng thịt trong bát, lại ngẩng lên nhìn cô.
Tôn Dĩnh Sa chống cằm: "Quý trọng lương thực, không được lãng phí đâu đó."
Vương Sở Khâm nuốt thức ăn, sau đó gắp miếng thịt bỏ vào miệng.
Lát sau, Tôn Dĩnh Sa lại gắp thêm một miếng, cô đang định chấm nước chấm thì Vương Sở Khâm nói: "Cô tự gắp thì tự ăn đi."
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, sau đó cười rộ lên, Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn thì thấy cô đang bỏ thịt vào miệng.
Cô mỉm cười nói với anh: "Đội trưởng à, anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi gắp cho mình ăn mà.
Vương Sở Khâm im lặng không nói gì, trong lòng lại tức giận thầm chửi bản thân, mẹ nó tự mình đa tình!
Tôn Dĩnh Sa ngồi đối diện thấy biểu hiện của anh thì không nhịn được cười thầm.
____
Sau khi Tôn Dĩnh Sa ăn xong thì một người phục vụ tiến lại gần đưa cho cô một cái hộp nhỏ: "Thưa cô, đây là bánh kem cô vừa đặt ạ."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu nói cảm ơn.
Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm hộp bánh kem màu tím nhạt trong tay cô, hơi nheo mắt lại.
Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt hỏi anh: "Đội trưởng cũng thích ăn bánh kèm à?"
Vương Sở Khâm: "Không thích."
"Ồ." Cô cầm túi xách và hộp bánh kem đứng dậy: "Vậy chúng ta đi thôi."
Ra khỏi nhà hàng, Vương Sở Khâm hỏi cô: "Tôi nay cô định ở đâu?"
Tôn Dĩnh Sa cố ý chọc anh: "Ờm, tôi định quay về thành phố Thẩm, ngày mai còn phải đi làm nữa."
Vương Sở Khâm nhíu mày: "Bây giờ luôn sao?"
"Đúng vậy." Cô nghiêm túc gật đầu.
"Sáng mai hãy về!" – Giọng điệu của anh như không cho phép đối phương phản bác.
Tôn Dĩnh Sa nhích lại gần anh, cô ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng đang cúi đầu nhìn cô, bỗng nhiên cô cười rộ lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, vui vẻ nói với anh: "Đội trưởng muốn giữ tôi ở lại à?"
Vương Sở Khâm đang định trả lời thì Tôn Dĩnh Sa đã tự biên tự diễn: "Được thôi, nếu đội trưởng đã muốn giữ tôi ở lại thì sáng sớm ngày mai tôi sẽ về sau."
Vương Sở Khâm: "..."
Anh chỉ nghĩ bây giờ đã muộn rồi nên mới kêu cô sáng mai về. Chứ lỡ như xảy ra chuyện gì thì anh biết trả lời thế nào đây?
Tôn Dĩnh Sa không đặt phòng khách sạn trước nên trên đường quay về Vương Sở Khâm thuận tiện đưa cô đến khách sạn.
Hai người bước vào sảnh khách sạn, Vương Sở Khâm đứng ở một bên chờ Tôn Dĩnh Sa đặt phòng xong thì rời đi.
Tôn Dĩnh Sa đi tới quầy, lễ tân hỏi cô: "Hai anh chị đi cùng nhau ạ?"
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy thì bật cười, không nhịn được muốn trêu Vương Sở Khâm, cô gác tay lên quầy, nghiêng đầu gọi anh: "Vương Sở Khâm, hỏi anh kìa!"
Anh vốn đang đứng yên ở một góc, nghe thấy cô gọi thì nhìn sang, dùng ánh mắt dò hỏi.
Bị anh nhìn, khuôn mặt cô nàng tiếp tân chợt nóng lên, sao người đàn ông này lại đẹp trai thế chứ? Quan trọng là dáng người... cũng đẹp nữa!
"Chuyện gì?" Giọng anh trầm thấp, lạnh nhạt, nghe rất gợi cảm.
Giọng nói của cô nàng lễ tân vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn: "Hai anh chị đi cùng nhau ạ?"
Vương Sở Khâm lạnh lùng nhìn sang Tôn Dĩnh Sa đang cười trộm, nói "không phải" rồi xoay người đi ra ngoài.
Đáng lẽ từ đầu anh không nên bảo cô sáng mai hãy về, đáng lẽ không nên lo lắng cô sẽ lái xe về thành phố Thẩm trong đêm mà theo cô đến khách sạn.
Đáng lẽ anh không nên xen vào chuyện của người khác!
Tôn Dĩnh Sa vội vàng đuổi theo giữ anh lại: "Anh đi luôn à?"
Vương Sở Khâm bị câu hỏi của cô chọc tức đến nỗi bật cười: "Không thì sao?"
Anh đột nhiên cúi đầu xuống, tiến lại gần cô: "Không lẽ ở lại với cô à?"
Tôn Dĩnh Sa cười, không chút sợ hãi hỏi lại anh: "Vậy thì lên phòng nhé?"
Vương Sở Khâm tức giận vỗ lên trán cô một cái: "Lên cái con khỉ!"
Tôn Dĩnh Sa ôm trán cười, không trêu anh nữa, cô đưa hộp bánh kem trong tay cho anh, tìm một cái cớ: "Cảm ơn đội trưởng Vương muộn vậy rồi mà vẫn hộ tống tôi đến khách sạn, bánh kem này tặng anh đó."
Vương Sở Khâm không nhận, Tôn Dĩnh Sa liền nhét vào tay anh, cô không hài lòng nói nhỏ: "Đây là vị tôi thích ăn nhất đấy, nếu là người khác thì tôi tuyệt đối không tặng đâu."
Vương Sở Khâm cầm quai hộp bánh, định trả lại cho cô.
Nếu cô thích ăn thì cô cứ giữ lấy mà ăn, dù sao thì anh cũng không thích ăn bánh kem.
Tôn Dĩnh Sa lùi về sau một bước, để hai tay sau lưng, không chịu cầm.
"Cô cầm lấy đi."
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Đội trưởng à, sinh nhật thì phải ăn bánh kem chứ?"
Vương Sở Khâm nhìn thẳng vào cô, thấy ánh mắt cô lấp lánh ý cười, giọng điệu vô cùng chân thành và nghiêm túc: "Chúc đội trưởng Vương sinh nhật vui vẻ!"
____
Về đến đội cứu hỏa, Vương Sở Khâm mang bánh kem về phòng để rồi đi tìm Nghiêm Hằng.
Hai người cùng đi đến nhà ăn, Nghiêm Hằng lấy cho anh một tô sủi cảo nhân thịt. Anh vừa ăn xong đã bị Nghiêm Hằng hỏi cung: "Lão Khâm, cậu nói cho tôi biết đi, cậu vừa đi hẹn hò về đúng không?"
Vương Sở Khâm phủ nhận: "Không phải!"
Nghiêm Hằng lắc đầu, hóng hớt: "Trực giác nói cho mình biết, tối nay cậu có hẹn với một người phụ nữ đúng không?
Vương Sở Khâm nhìn anh ta, cười: "Cậu có thời gian nhiều chuyện như vậy thì không bằng lên kế hoạch huấn luyện đi!"
Nói xong, anh đứng lên: "Đi thôi."
Nghiêm Hằng theo anh ra khỏi nhà ăn, Vương Sở Khâm đi về phòng mình, trông tâm trạng anh có vẻ không tệ lắm nên Nghiêm Hằng cũng không kiêng nể gì, hỏi tiếp: "Cậu nói xem, chúng ta là lính cứu hỏa, gần như ngày cũng ở trong đội, không phải huấn luyện thì là đi làm nhiệm vụ, người quen cũng chỉ toàn anh em trong đội, nay cậu đột nhiên có hẹn, lại đúng ngày sinh nhật của cậu nữa, người khác không muốn nghĩ nhiều cũng không được. Chắc chắn đối phương là phụ nữ đúng không?"
Vương Sở Khâm liếc nhìn Nghiêm Hằng đang nói không ngớt: "Cậu phân tích rõ ràng mạch lạc quá nhỉ?"
Nghiêm Hằng chửi thề: "Là phụ nữ thật hả?"
"Lão Khâm, cậu có đối tượng rồi hả? Được đấy nhỉ!" Anh ta mỉm cười, đấm nhẹ lên bả vai Vương Sở Khâm: "Định khi nào kết hôn?"
Vương Sở Khâm lạnh nhạt đáp: "Chuyện đấy sẽ không xảy ra đâu."
"Tại sao chứ?" Nghiêm Hằng không hiểu.
Vương Sở Khâm không trả lời, mãi đến khi tới cửa phòng mình, anh mới nói với Nghiêm Hằng: "Làm lính cứu hỏa, tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào, tôi cho cô ấy được gì chứ?"
Ngoại trừ lo lắng, bất an, sợ hãi ra thì anh có thể cho cô được gì đây?
Nếu một ngày nào đó anh hy sinh vì nhiệm vụ, khiến một cô gái còn trẻ trở thành góa phụ thì khác gì gieo họa cho người ta chứ?
Nói xong, Vương Sở Khâm đẩy cửa vào phòng, Nghiêm Hằng vẫn chưa kịp phản ứng lại, vài giây sau mới hiểu được ý của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm ngồi xuống, anh cúi đầu nhìn chiếc bánh kem đặt trên bàn, vươn tay mở hộp bánh ra.
Lúc chiếc bánh kem xuất hiện trước mắt, Vương Sở Khâm vô thức liếm khóe môi, anh thở dài, cũng không rõ cảm xúc của mình là gì.
Chiếc bánh kem rất nhỏ, phủ một lớp socola ở trên, mặt bánh có hai quả dâu tây tạo thành một hình trái tim.
Ngoài ra còn có năm chữ được chia làm hai hàng:
Đội trưởng,
Tôi thích anh!
Vương Sở Khâm nhìn chiếc bánh kem, lấy một điếu thuốc ra hút, tay còn lại gõ nhẹ lên mặt bàn, anh tựa lưng vào ghế, hơi ngửa đầu, nhả khói, làn khói trắng lượn lờ che mất biểu cảm trên khuôn mặt anh. Cũng không biết Vương Sở Khâm đang nghĩ gì.
Khi Vương Sở Khâm vừa hút xong điếu thuốc thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Anh đứng dậy đi mở cửa.
Lúc này Nghiêm Hằng về phòng đi tắm, trong đầu vẫn suy nghĩ về câu nói của Vương Sở Khâm mãi, càng nghĩ càng thấy không đúng, thế là vội vàng mặc quần áo vào, đi tìm Vương Sở Khâm.
Cửa vừa mở ra, Nghiêm Hằng đã vọt vào phòng: "Lão Khâm, tôi có chuyện muốn nói với cậu..."
Còn chưa dứt lời, âm thanh trong miệng tựa như bị mắc kẹt, Nghiêm Hằng nhìn chằm chằm chiếc bánh kem nhỏ trên bàn, sau đó đọc dòng chữ kia lên: "Đội, trưởng, tôi, thích, anh."
Giọng nói của anh ta vô cùng cứng nhắc.
Nói xong, Nghiêm Hằng thầm chửi thề trong lòng, anh ta quay đầu nhìn Vương Sở Khâm, chỉ vào bánh kem.
"Chuyện này là thế nào vậy? Tỏ tình lộ liễu như vậy mà cậu còn nói với tôi là không thể xảy ra á? Không thể xảy ra cái rắm í!"
Vương Sở Khâm: "..."
"Cậu tới có chuyện gì thế?"
Nghiêm Hằng nói: "Còn không phải vì câu nói vừa nãy của cậu à? Chẳng phải bên trên đang chuẩn bị phê duyệt cho cậu chuyển công tác sao? Cậu có thể cho cô ấy cái gì ư? Sau này cậu có thể cho cô ấy bất cứ điều gì, chỉ là cậu có muốn hay không thôi, tôi nói vậy cậu có hiểu không?"
Vương Sở Khâm mất kiên nhẫn nhíu mày, tại sao đám người này cứ quân tâm chuyện riêng của mình thế không biết, anh trầm giọng hỏi: "Chỉ có chuyện này thôi à?"
Sau đó chỉ tay ra cửa: "Thế thì cậu về phòng đi!"
Nghiêm Hằng trợn mắt nhìn anh, ánh mắt đảo quanh một vòng, anh ta vươn tay định cầm bánh kem lên, nói: "Tôi muốn ăn bánh kem."
Giây kế tiếp, vai anh bị người phía sau giữ chặt, Vương Sở Khâm dùng sức kéo anh ta một cái rồi đẩy ra khỏi phòng.
Trước khi anh đóng cửa lại, Nghiêm Hằng đắc ý nói thật nhanh: "Một miếng bánh cũng không chịu chia cho tôi ăn, cậu không định suy nghĩ lại hả lão Khâm?"
Rầm...
Cửa đã bị Vương Sở Khâm đóng lại.
Suy nghĩ cái rắm!
Nghiêm Hằng đứng ở ngoài vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, nói tiếp: "Nếu không có ý gì với người ta thì tại sao lại keo kiệt không cho tôi ăn một miếng bánh kem chứ, cậu đúng là tên đần mà."
Vương Sở Khâm: "Biến!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com