C20
Cô nằm mơ thấy chuyện hôm qua, cô gái nhỏ đau đớn gào khóc, lăn qua lăn lại trên giường bệnh, khóc lóc cầu xin cô để cô bé chết đi.
Lúc cô hồi sức tim phổi cho cô bé, cảnh tượng trước mặt đột nhiên thay đổi, cô bé đã biến mất từ lúc nào, trên giường bệnh trống trơn, cô như bị kéo sang chỗ khác, xung quanh hừng hực lửa, gần như có thể nuốt chửng cô.
Xuyên qua ánh lửa, cô thấy ba mẹ đang nhìn mình, mỉm cười với mình, ba còn ngoắc với cô, nói: "SaSa, tới đây nào con."
Bước chân cô vô thức tiến về phía đó, nhiệt độ càng lúc càng cao, nóng bừng, cả người khó chịu không thôi, nhưng cô không dừng bước lại được.
Cổ tay cô bỗng bị ai đó nắm lấy, một giây sau, cô ngã vào cái ôm của người đó, anh ấn đầu cô vào ngực mình, tránh để cô hít phải khói, sau đó chạy ngược lại với phía của ba cô.
Tôn Dĩnh Sa bỗng giật mình mở to mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà, ngực phập phồng thở gấp.
Cô không biết mình ngủ khi nào, quần áo không thay, chăn không đắp, đèn trong phòng vẫn sáng choang.
Tôn Dĩnh Sa cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị 4h30 sáng.
Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, xuống giường đi rửa mặt, chuẩn bị xong xuôi đã là 5h00.
Sau khi làm thủ tục trả phòng, cô lên xe quay về thành phố Thẩm.
Lúc khởi động xe, cô phát hiện chiếc áo khoác đen của Vương Sở Khâm nằm trên ghế phụ lái.
Hôm qua ở ngoài biển anh đã đưa cho cô mượn.
Tôn Dĩnh Sa cầm áo lên, ngón tay niết nhẹ lên vải, khóe miệng cong cong, sau đó đặt về chỗ cũ, lái xe rời khỏi Lâm Dương.
Nửa tiếng sau, Vương Sở Khâm nhận được điện thoại của Tôn Dĩnh Sa.
"Chào buổi sáng, đội trưởng!" Giọng cô không có gì khác biệt so với ngày thường, nhẹ nhàng, trong trẻo, ẩn chứa ý cười.
Vương Sở Khâm khẽ "ừ" một tiếng, nói: "Chào buổi sáng."
"Wow!!!" Tôn Dĩnh Sa ra vẻ kinh ngạc: "Bất ngờ thật đó nha, không ngờ anh sẽ chào lại tôi đó!"
Vương Sở Khâm : "..."
Vương Sở Khâm không thèm trả lời cô, hỏi: "Đã về rồi sao?"
Tôn Dĩnh Sa : "Đã xuất phát từ nửa tiếng trước rồi, bây giờ đang ở trên cao tốc."
Vương Sở Khâm im lặng một lát, lạnh nhạt nói: "Trên đường nhớ cẩn thận, chú ý an toàn!"
Tôn Dĩnh Sa cười hì hì hỏi: "Đội trưởng đang quan tâm tôi sao?"
Thấy Vương Sở Khâm không trả lời, cô nhíu mày, bất đắc dĩ đổi chủ đề: "Áo khoác của anh vẫn còn ở chỗ tôi, chờ anh quay về, hai chúng ta đi ăn cơm tôi sẽ mang trả anh."
Vương Sở Khâm không nghĩ nhiều, nói được.
Kết quả lại nghe thấy tiếng cười đắc ý của Tôn Dĩnh Sa : "Vậy là anh đồng ý sẽ ăn cơm với tôi khi trở lại thành phố Thẩm đúng không? Không đi là tôi không trả áo đâu đấy! Tôi chờ anh nhé đội trưởng!"
Vương Sở Khâm: "..."
Vương Sở Khâm đột nhiên nhớ ra, trước khi đi Lâm Dương, Tôn Dĩnh Sa từng hẹn anh đi ăn, lúc ấy nói khi nào anh về rồi tính.
Anh không khỏi chửi thề trong lòng.
____
Lúc Tôn Dĩnh Sa về đến bệnh viện thì vẫn chưa đến giờ làm việc, lúc vào hành lang, cô gặp được vợ chú Lý – Điền Khang Giai, Tôn Dĩnh Sa và bà ấy nói chuyện mấy câu.
Điền Khang Giai đưa bình giữ nhiệt trong tay cho Tôn Dĩnh Sa, dịu dàng nói: "Bác sĩ Tôn cầm lấy cái này đi, tranh thủ vẫn còn sớm mau ăn một ít."
Tôn Dĩnh Sa bất ngờ, vội vàng xua tay: "Không cần đâu dì..."
Điền Khang Giai cười: "Dì cố tình mang tới cho cháu đó, bình thường cháu làm việc vất vả như vậy, phải tẩm bồ nhiều một chút, nếu không sẽ không chịu nổi đâu, xem cháu gầy chưa kìa."
Gia đình chú Lý ai nấy đều chất phác, thật thà, Tôn Dĩnh Sa hiểu ý của Điền Khang Giai, bà muốn cảm ơn cô nhưng không biết phải làm gì để báo đáp nên mới làm như vậy.
Vì thế Tôn Dĩnh Sa cũng không từ chối nữa, cô nhận lấy rồi nói cảm ơn với bà.
Điền Khang Giai dịu dàng mỉm cười: "Cảm ơn gì chứ? Người phải cảm ơn là chú dì mới đúng. Dì mang đồ ăn sáng cho Miêu Miêu đây, bác sĩ Tôn tranh thủ ăn lúc nóng nhé!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn bóng dáng người phụ nữ mảnh khảnh vội vã rời đi, bất đắc dĩ thở dài.
____
Giữa trưa, lúc ăn cơm, Dương Khải Hoa cố ý đến phòng làm việc Tôn Dĩnh Sa, kéo cô đi ăn.
Thật ra ông chỉ muốn nhìn xem cô có bị chuyện hôm qua làm ảnh hưởng không.
Tôn Dĩnh Sa ăn uống rất ngon miệng, không khác gì mọi khi. Lúc này Dương Khải Hoa mới cảm thấy yên tâm, ông kể cho cô nghe một câu chuyện cũ.
Nửa năm sau khi Dương Khải Hoa vào nghề là gần đến Tết âm, có một nhà máy sản xuất pháo hỏa phát nổ, bệnh viện tiếp nhận mười bệnh nhân bị thương nặng. Dương Khải Hoa cấp cứu cho một thanh niên trẻ hai mươi sáu tuổi, chàng trai vừa mới kết hôn không lâu, vợ cậu ấy vừa mới mang thai.
"Lúc cậu ấy được đưa đến bệnh viên thì gần như đã bị biến dạng rồi, ngón áp út tay trái bị gãy, toàn thân có rất nhiều vết thương nghiêm trọng."
"Một người đàn ông trưởng thành vì đau đớn không chịu nổi mà cứ gọi mẹ ơi mãi." Dương Khải Hoa ngồi đối diện Tôn Dĩnh Sa, tay vẫn đang cầm đũa, ông ngồi đó không nhúc nhích, một lúc sau mới cúi đầu gắp thức ăn: "Cuối cùng cấp cứu không thành công, tử vong do suy hô hấp."
Tôn Dĩnh Sa yên lặng lắng nghe, lát sau đột nhiên bừng tỉnh, cô tỏ vẻ "con hiểu rồi", hỏi Dương Khải Hoa: "Vậy nên thầy bị ảnh hưởng chuyện sinh, lão, bệnh, tử mới quyết định không kết hôn đúng không ạ?"
Dương Khải Hoa thật lòng muốn an ủi cô nên mới kể lại chuyện mình từng trải qua, không ngờ học trò của mình lại hiểu thành như thế.
Ông tức giận gõ đầu cô, giọng nghiêm nghị: "Nói bậy gì đấy hả?"
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, không trêu ông nữa.
Thấy cô vẫn còn tinh thần trêu đùa mình, Dương Khải Hoa đã hoàn toàn yên tâm rồi.
"Công việc của chúng ta là chữa bệnh cứu người, sẽ phải chứng kiến sinh, lão, bệnh, tử, nhiều khi trơ mắt nhìn bệnh nhân ra đi ngay trước mắt nhưng không thể làm gì, tiểu Sa à, là một bác sĩ, nhất là bác sĩ khoa cấp cứu, con phải có tâm lý vững vàng."
Tôn Dĩnh Sa mím môi, gật đầu.
"Mỗi một bệnh nhân, chúng ta đều phải cố hết sức của mình, có thể cứu được họ tất nhiên là chuyện vui, nếu không cứu được... chỉ cần chúng ta đã tận lực thì không có gì phải áy náy, tiếc nuối cả, dẫu sao chúng ta cũng chỉ là người thường, năng lực có hạn, đừng làm khó bản thân." Dương Khải Hoa mỉm cười,
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, nói thêm vài lời trêu chọc.
____
Sau khi Dương Khải Hoa rời đi, Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi đó hồi lâu, cô cầm điện thoại xem giờ, thấy vẫn đang là giờ nghỉ nên gọi điện cho Vương Sở Khâm .
Chuông vang hồi lâu nhưng không có ai nghe máy.
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, gọi lại hai lần nữa, vẫn không có ai nghe cả.
Chắc anh đang làm nhiệm vụ.
Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể nhắn tin cho anh: "Anh đang làm nhiệm vụ sao?"
Vài phút sau, cô lại gửi thêm một tin nhắn nữa: "Vương Sở Khâm, tôi muốn hỏi một câu, nếu gặp người bị nạn nhưng không thể cứu được họ, anh sẽ đối mặt thế nào?"
____
Tôn Dĩnh Sa tranh thủ thời gian nghỉ đi thăm Lý Miêu Miêu, cô gái nhỏ đang yên tĩnh đọc sách trên giường bệnh.
Lý Miêu Miêu thấy Tôn Dĩnh Sa thì vui vẻ chào cô: "Chị Sa!"
Cô vừa ngồi xuống cạnh giường bệnh, Lý Miêu Miêu đã cầm mấy đề toán đưa cho cô xem, Tôn Dĩnh Sa giảng giải cho cô bé, làm xong bài tập, hai người ngồi nói chuyện phiếm một lát, cô cầm táo lên gọt, để điện thoại trên giường bệnh.
Khi có chuông báo vang lên, Lý Miêu Miêu vô tình thấy được nội dung tin nhắn: "Không thẹn với lương tâm, thản nhiên đối mặt."
Tin nhắn từ đội trưởng.
Tôn Dĩnh Sa tập trung gọt táo nên không để ý, thấy vậy, Lý Miêu Miêu nhẹ nhàng nhắc nhở cô: "Chị Dĩnh Sa, chị có tin nhắn ạ."
Tôn Dĩnh Sa lấy lại tinh thần, cùng lúc đó, lưỡi dao vô tình cắt trúng tay cô, máu lập tức trào ra.
Lý Miêu Miêu vội lấy khăn giấy cho cô, Tôn Dĩnh Sa cười, nói không sao, vội lấy điện thoại để xem tin nhắn.
Nhìn chín chữ kia, tâm trạng cô mới thả lỏng, nụ cười dần xuất hiện trên môi.
Lý Miêu Miêu nghĩ đến chuyện ba mình kể từ mấy tháng trước, lại nhìn cô gái đang cầm điện thoại cười ngây ngốc.
Bác sĩ Tôn, đội trưởng Vương.
Đội trưởng vừa gửi tin nhắn đến chắc là đội trưởng Vương mà ba cô bé kể.
Tôn Dĩnh Sa bảo Lý Miêu Miêu nghỉ ngơi, rồi cầm điện thoại đi ra ngoài, định gọi điện cho anh, Lý Miêu Miêu thấy vậy thì trêu cô: "Chị Dĩnh Sa, trông chị bây giờ giống như thiếu nữ mới biết yêu vậy đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com