Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-9-

Khoảng thời gian này, Tôn Dĩnh Sa ở bệnh viện ăn ngon ngủ ngon, cơ thể hình như tăng thêm chút thịt.

- Tình huống gì thế này?

Tôn Dĩnh Sa khó có thể tin nhìn chiếc váy đen kéo dây kéo không lên:

- Hà Địch, bộ đồ này bị co nước à?

Hà Địch ngồi trên sofa, vẻ mặt câm nín:

- Chiếc váy này là em mua khi em gầy nhất, bây giờ em mặc không vừa là rất bình thường.

Tôn Dĩnh Sa ngẩn người:

- Không phải, ý chị là... bây giờ em mập?

Hà Địch đan ngón tay lại:

- Khoảng thời gian này nghỉ ngơi điều dưỡng tốt như vậy, mập mấy ký đã là nhẹ, sau khi xuất viện em gầy trở lại là được.

Tôn Dĩnh Sa há miệng, rõ ràng không chấp nhận nổi sự thật này. Cô mà lại mặc không vừa đồ của chính mình, mập? Tôn Dĩnh Sa cô mà lại mập...

- Được rồi, em cứ tử tế mặc đồ bệnh nhân của em không tốt sao? Hành hạ đám đồ đó làm gì.

Tôn Dĩnh Sa phẫn hận bỏ chiếc váy đen xuống, nhưng cô vẫn không thay đồng phục bệnh nhân mà thay bộ đồ khác hơi rộng của mình:

- Đồ bệnh nhân xấu quá, em không thể để Vương Sở Khâm xem thường em.

Hà Địch:

- ...

- Túi trang điểm đâu?

Hà Địch lặng lẽ đưa cho cô. Tôn Dĩnh Sa nhận lấy, thành thạo trang điểm.

Mười phút sau, cô ngồi xe lăn ra khỏi phòng bệnh.

Tôn Dĩnh Sa không gây ra tiếng động lớn, nhưng cô vừa xuất hiện ở cửa phòng bệnh, hầu như thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Áo bành tô cashmere màu tím thẫm, bên trong là áo len bó liền thân màu đen, rõ ràng cô đang ngồi xe lăn nhưng không hề che giấu được đường cong xinh đẹp, thân thể mảnh mai, xinh tươi quyến rũ.

Mái tóc ngắn của Tôn Dĩnh Sa biếng nhác xõa trên vai, áo len cao cổ tôn lên làn da trắng nõn nà hơn tuyết. Không biết cô nói gì với người phía sau mà chợt hơi cười tinh nghịch, mọi người thấy cô môi đỏ như đào, ánh mắt long lanh, khung cảnh tươi đẹp này tựa như ánh nắng xuân yêu kiều, màu mây chiều rực rỡ nhất hiện lên trên khuôn mặt.


Các bác sĩ và y tá chung quanh đều sửng sốt, Tôn Dĩnh Sa ở đây lâu như vậy, đương nhiên họ biết cô vô cùng xinh đẹp, nhưng không ngờ sau khi cô chưng diện trang điểm lên mới thực sự là quyến rũ bức người.

- Tiểu Quyên.

Y tá được gọi tên chợt hoàn hồn:

- A, cô Tôn, cô có chuyện gì không?

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười:

- Bác sĩ Vương hôm nay có phẫu thuật không?

- Không có sắp xếp.

- Vậy anh ấy đâu rồi?

- Ở văn phòng.

- OK.

Tôn Dĩnh Sa gật đầu với cô ấy, đeo kính râm vào, ung dung để Hà Địch đẩy đi.

Sau khi Hà Địch đẩy cô đến văn phòng của Vương Sở Khâm thì bị cô bỏ lại ngoài cửa:

- Em có việc nói với anh ta, chị ở đây chờ em.

Hà Địch:

- SaSa, em phải kiềm chế một chút, tuy em bị anh ta làm bẽ mặt nhưng cũng không phải chuyện gì lớn, đúng không?

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi:

- Em đâu có ăn thịt anh ta, chị gấp cái giề.

Nói rồi, Tôn Dĩnh Sa gõ cửa.

Bên trong, giọng nói nhàn nhạt của anh vang lên:

- Vào đi.

Tôn Dĩnh Sa mở cửa ra, tự xoay xe lăn vào, sau đó rất lịch sự đóng cửa lại.

Vương Sở Khâm ngồi sau bàn làm việc, nghe tiếng bèn ngước mắt nhìn, sau khi nhìn rõ người tới thì hơi khựng lại một chút, tiếp đó hạ mi mắt:

- Chỗ nào của cô lại có vấn đề?

Tôn Dĩnh Sa đẩy xe lăn đến trước bàn làm việc của anh:

- Bác sĩ Vương, tôi cần phải chỗ nào có vấn đề mới đến tìm anh à?

Vương Sở Khâm trầm tư chốc lát:

- Bằng không thì sao?

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười rất kiên nhẫn, tùy ý dùng tay chống cằm, sau đó... nhìn chằm chằm Vương Sở Khâm:

- Chỉ là tôi muốn đến xem xem vết thương trên trán anh thế nào rồi?

- Tôi không sao.

Vương Sở Khâm khép tài liệu trên bàn lại:

- Cô là bệnh nhân, không nên chạy lung tung. Còn nữa, nếu không có chuyện gì thì đừng đến văn phòng tôi.

Tôn Dĩnh Sa nhướng mày:

- Nhưng tôi là gia đình của bác sĩ, không phải tôi nên có quyền vào văn phòng anh sao?

- Gia đình?

Tôn Dĩnh Sa gật đầu khẳng định:

- Quan hệ giữa anh và tôi, lẽ nào không phải là gia đình?

Vương Sở Khâm im lặng, cảm thấy khó tưởng tượng nổi, bèn nói:

- Theo tôi được biết, thái độ của cô về cuộc hôn nhân này rất kém.

Tôn Dĩnh Sa hơi nhướng mày:

- Theo tôi được biết, thái độ của anh về cuộc hôn nhân này cũng rất kém.

Dứt lời, cô còn lẩm bẩm một câu:

- Lễ đính hôn còn không tới.

Vương Sở Khâm:

- Như vậy, chuyện chúng ta là gia đình, trước mắt không thành lập.

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười thành tiếng, mắt hoa đào quyến rũ xinh đẹp:

- Nhưng có lẽ anh chưa biết, dạo này í mà, thái độ của em thay đổi rồi.

Vương Sở Khâm:

- ...

- Ôi, đều tại em trước đây không nhìn xem vị hôn phu của em tướng mạo thế nào, bây giờ thấy rồi, em cảm thấy rất thỏa mãn.

Tôn Dĩnh Sa chỉ vào Vương Sở Khâm:

- Vị hôn phu đẹp trai thế này, em quyết định sẽ vui vẻ nhận lấy.

Vương Sở Khâm nhìn cô chốc lát.

Cô gái trước mặt tựa như đùa giỡn tựa như nghiêm túc, anh không thể nhìn thấu nội tâm cô, nhưng anh biết mình không thích cách nói của cô. Đẹp trai? Nhận lấy? Cô rốt cuộc là dùng tâm thái gì để tiếp nhận?

- Vương Sở Khâm, anh sống ở đâu nhỉ, mẹ em trước đây hình như có nói với em rồi, có điều em không để ý, quên mất.

Vương Sở Khâm không trả lời, một lát sau mới nói:

- Tôn Dĩnh Sa.

- Ối!

Hình như anh chưa từng gọi tên cô nghiêm chỉnh, Tôn Dĩnh Sa vui vẻ, chờ anh nói tiếp.

- Cô muốn kết hôn với tôi, vì cô muốn hai bên không phiền nhiễu lẫn nhau, muốn tiếp tục làm công việc hiện tại của cô, và không muốn người nhà quấy rầy cô.

Tôn Dĩnh Sa sững sờ, không ngờ anh âm thầm điều tra cô rõ ràng như vậy:

- Cho nên?

- Tôi cho rằng sau khi cô biết tôi là ai sẽ trốn rất xa.

- Vậy anh thì sao, anh muốn em trốn rất xa sao?

Tôn Dĩnh Sa vân vê lọn tóc quăn hiền thục, nói:

- Vương Sở Khâm, em thấy anh cũng không có đặc biệt bài xích em mà.

Anh hơi dừng lại:

- Cô là cô gái thích hợp nhất do Vương gia chọn.

Tôn Dĩnh Sa thích thú nói:

- Vậy anh cũng cảm thấy thích hợp?

Vương Sở Khâm lãnh đạm mà nghiêm túc nói:

- Tôi biết cô thích không quấy rầy lẫn nhau, điều này tôi rất hài lòng. Cho nên kết hôn với cô cũng không tệ.

- Đây chính là lý do anh không từ chối...

Tôn Dĩnh Sa trợn mắt ngớ người, ý nghĩ này cùng với ý nghĩ của cô trước đây không hẹn mà gặp, đúng là!!!

- Bây giờ anh vẫn nghĩ như vậy?

Vương Sở Khâm suy nghĩ, vừa định gật đầu thì thấy cô gái trước mắt nhô người ra, tay trái lưu manh nắm lấy cằm anh:

- Không được gật đầu!

Vương Sở Khâm:

- ...

- Vương Sở Khâm, em cho anh biết, kết hôn là phải chịu trách nhiệm, không được tùy tiện như anh vậy!

Lúc Tôn Dĩnh Sa nói lời này hoàn toàn đã quên mình là một người không đáng tin cỡ nào...

Tôn Dĩnh Sa đang cầm bút, dùng bút đẩy tay cô ra:

- Ừ, tôi chịu trách nhiệm, những gì có thể làm được tôi sẽ cố hết sức mà làm.

- Cái gì là có thể làm được, hửm?

Tôn Dĩnh Sa nhướng mày:

- Thực hiện trách nhiệm người chồng... cho em ôm?

Vương Sở Khâm hơi cau mày, không ổn.

- Nắm tay?

Mày cau càng sâu hơn, vô cùng không ổn.

- Hay là anh muốn sàm sỡ em giống lần trước?

Vương Sở Khâm cuối cùng không nhịn nổi:

- Lần trước?

- Ồ, anh quên rồi.

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa đầy ý "anh cứ ra vẻ thanh cao đi":

- Là ai sờ... hửm?

Ánh mắt cô chỉ về phía ngực Vương Sở Khâm.

Anh hơi ngẩn người, trong đầu đột nhiên hiện lên độ cong mềm mại kia. Nhưng khi anh ngước mắt nhìn cô gái tùy tiện trước mắt, ngữ khí vẫn rất bình đạm:

- Cấu tạo của ngực hầu như do mỡ làm chủ, trừ mỡ ra thì thành phần lớn nhất của ngực là nhũ tuyến. Hồi học y, giáo sư luôn dùng ngực của thi thể nữ để giảng giải về triệu chứng bệnh và phẫu thuật có liên quan, không chỉ bên ngoài mà thành phần bên trong cũng rất quan trọng, cô nói tôi sờ cô... xin lỗi, tôi không có ý sàm sỡ.

Những lời kia vừa dứt, Tôn Dĩnh Sa đơ người rất hiếm thấy. Cô nghĩ, nếu mình không hiểu sai thì ý của vị bác sĩ Vương này là: tôi sờ nhiều lắm, cô tính là cái thá gì!

- Anh!

- Sư huynh!

Cửa văn phòng đột nhiên bị người khác xông vào.

Lâm Thanh Duy giữ nguyên tư thế mở cửa, đơ mặt nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô Tôn xinh đẹp quyến rũ đứng một chân trên đất, cả người nằm nhoài trên bàn làm việc của sư huynh, mà sư huynh lại không có bất kỳ ý khó chịu nào mặc cho cô ấy "làm càn".

Lâm Thanh Duy chớp chớp mắt, không đúng, sư huynh sao lại để cô Tôn tiến công văn phòng mình rồi?

- Chuyện gì?

Vương Sở Khâm quay đầu nhìn cậu.

- Ơ... chủ nhiệm Dương nói có chuyện tìm anh, bảo anh đến đó một chuyến.

- Được.

Vương Sở Khâm đứng dậy, đi được hai bước thì quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa:

- Cô Tôn, mời về phòng bệnh.

Tôn Dĩnh Sa ở một góc họ không thấy lộ ánh mắt nham hiểm, hết nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng xoay đầu như ánh mặt trời xán lạn:

- Được, bác sĩ Vương đi thong thả.

Vương Sở Khâm mím mím môi, cô gái này, chốc thì âm u chốc thì rực rỡ, quái gở. Một lần nữa, anh nghi ngờ ánh mắt của các trưởng bối và thầy bói.

Hà Địch nói, trong một phỏng vấn, Từ Gia Vỹ trả lời câu hỏi liên quan đến Tôn Dĩnh Sa có chút mờ ám không rõ ràng.

Tôn Dĩnh Sa gác chân, chậm rãi hỏi:

- Mờ ám không rõ ràng gì?

- Các phỏng vấn trước, quản lý của cậu ta nói đêm đó hai người chỉ là quay chương trình xong, mọi người cùng nhau đi ăn khuya nên Từ Gia Vỹ mới ngồi xe em, kết quả dọc đường lại xảy ra tai nạn giao thông, hai đứa em không có quan hệ gì hết.

Hà Địch đưa tin tức cho cô xem:

- Vốn chuyện này đã dịu xuống nhưng ai ngờ hôm qua Từ Gia Vỹ được hỏi là thưởng thức ngôi sao nào nhất trong giới showbiz, cậu ta lại nói tên của em, em nói xem, đây không phải là kiếm chuyện sao, scandal mới đè xuống giờ lại bùng lên.

Tôn Dĩnh Sa vừa nghe Hà Địch nói vừa xem tin tức, trong tin tức viết, phóng viên hỏi Từ Gia Vỹ tại sao thưởng thức cô nhất, Từ Gia Vỹ nói cô rất dễ gần, bụng dạ rất hiền lành, vả lại rất chuyên nghiệp...

Cư dân mạng bình luận:

"Lúc Từ Gia Vỹ nói câu này rõ ràng rất ngượng ngùng, đây là ý tỏ tình ngầm?"

"Trai tài gái sắc, thực ra cũng hợp đấy, người ta thích là được."

"Những người nói Vỹ Vỹ đang tỏ tình đi chết đi! Vỹ Vỹ nhà chúng tôi không thể thích loại yêu tinh đó!"

"Cướp đi nam thần của tôi, người qua đường anti Tôn Dĩnh Sa!!!"

"Ôm nào Tôn bảo bối (1) của tôi, chúng ta không hẹn được sao?"

(1) Nguyên văn là "Tôn bảo", không rõ chỉ Tôn Dĩnh Sa hay chỉ fan club của Tôn Dĩnh Sa, sau này sẽ chỉnh lại sau.

...

Tôn Dĩnh Sa xem lướt qua một lượt, ngáp:

- Hà Địch, hồi nãy chị có thấy Vương Sở Khâm đi qua phòng bệnh bên này không?

Hà Địch không ngờ Tôn Dĩnh Sa xem thật lâu mà câu đầu tiên hỏi lại là câu này:

- Hả? Không, không thấy.

Tôn Dĩnh Sa ném điện thoại di động, biếng nhác nằm ườn ra gối:

- Hà Địch, chị nói xem, em bị tai nạn giao thông thế này làm sức quyến rũ giảm đi nhiều sao? Em mập lên dữ lắm sao?

- Đâu có.

Hà Địch nói thật, cô ấy mập lên mấy ký nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài.

Tôn Dĩnh Sa:

- Vậy tại sao hôm nay em ăn diện đẹp như vậy mà Vương Sở Khâm không có tí biểu hiện nào chứ.

Hà Địch:

- ...

Lúc này Hà Địch chỉ có một suy nghĩ, chính là thịt tươi non mềm trong lòng Tôn đại tiểu thư nhà mình lại đổi rồi, hơn nữa lần này không phải đổi chồng vì xem phim truyền hình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com