34. Hôn cô
Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra mất một lúc, ý thức dần dần thu về, trong nháy mắt, cô có quá nhiều câu muốn hỏi anh, nhưng cuối cùng lại chỉ hỏi một câu:
"Anh nói cái gì?"
Vương Sở Khâm không phải muốn quy ẩn núi rừng sao? Lúc trước khi hủy hôn anh còn vui mừng như vậy, sao đột nhiên lại thay đổi rồi? Này lật mặt cũng quá nhanh rồi đi!
Vương Sở Khâm biết cô đang nghi hoặc cái gì, muốn xoay chuyển ấn tượng của cô về mình cũng không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được, anh trước đây đã đẩy cô đi vô số lần như vậy, sau này nhất định phải bồi thường cô gấp bội.
Vương Sở Khâm ôn nhu nói:
"Anh nói, anh muốn kết hôn với em."
"Không được!"
Tôn Dĩnh Sa bị anh nhìn bằng ánh mắt nghiêm túc đó, còn chưa phản ứng lại thì Diệp Tuyển đã phát huy bản tính của gà mẹ trợ lý bảo vệ gà con nghệ sĩ của mình, chạy như bay tới,
"Không được!"
Vương Sở Khâm hơi nhíu mày, nhìn Tôn Dĩnh Sa bị Diệp Tuyển kéo ra sau, hơn nữa còn đứng ngăn giữa hai người nữa chứ.
Cô ấy như gặp phải chuyện kinh hãi, nhìn Vương Sở Khâm nói:
"Ai mà biết có phải đầu óc anh nóng lên hay không? Nếu ngày mai anh lại muốn đi ẩn cư thì làm sao hả? Vậy Dĩnh Sa của chúng tôi phải làm thế nào bây giờ? Vương giáo sư, tôi nói cho anh biết, Dĩnh Sa của chúng tôi là nghệ sĩ, không thể bị anh lấy ra làm trò đùa như thế được!"
Về chuyện này, Vương Sở Khâm đã nghĩ tới, cũng đã quyết tâm thay đổi, phải để Tôn Dĩnh Sa hiểu được quyết tâm của anh.
"Sa Sa."
Anh không thường gọi tên cô gái nào thân mật như vậy, vành tai lại đỏ lên trước,
"Chúng ta có thể tìm một chỗ nói chuyện được không?"
Diệp Tuyển là một cái bóng đèn cỡ đại, rõ ràng là bị anh làm cho buồn nôn muốn chết rồi, ngày thường nghe Vương giáo sư gọi "Tôn tiểu thư" đã quen, bỗng nhiên nghe anh đổi thành "Sa Sa", còn dùng giọng điệu ôn nhu như thế gọi, cô ấy thực sự cảm thấy quỷ dị ngọt ngấy.
Cô ấy nhanh chóng để bản thân thanh tỉnh lại, khôi phục lại sự nghiêm túc chính trực của một trợ lý toàn năng, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu:
"Được."
Diệp Tuyển tránh ra một khoảng:
"Được rồi, tôi biết có một nơi kín đáo, để tôi lái xe đưa hai người qua đó."
Lúc xuống bậc thang, Vương Sở Khâm vẫn vươn tay với Tôn Dĩnh Sa:
"Anh đỡ em."
Tôn Dĩnh Sa có chút do dự, trước kia là biết anh muốn đi ẩn cư, giữa bọn họ chắc hẳn sẽ không có khả năng gì, cô hành động mới có chút tùy tiện, không có để ở trong lòng nhiều, giờ Vương Sở Khâm đột nhiên nói muốn kết hôn với cô, Tôn Dĩnh Sa nghĩ nếu còn hành sự giống như trước đây thì có vẻ quá mập mờ rồi, trong lúc nhất thời cũng không biết là có nên thân mật với anh như vậy hay không.
Diệp Tuyển vừa nghe thấy lời này của anh thì lập tức chạy tới, đỡ lấy tay Tôn Dĩnh Sa:
"Không cần phiền Vương giáo sư đâu, để tôi, để tôi."
Vương Sở Khâm không vui liếc Diệp Tuyển một cái.
Diệp Tuyển chịu áp lực dắt Tôn Dĩnh Sa xuống bậc thang.
Ba người lần lượt lên xe.
Nói thật, hôm nay Diệp Tuyển lái xe vô cùng khẩn trương cùng bất an, trong bất an lại tò mò không thôi, vừa tò mò lại vừa oán trách.
Vương giáo sư rốt cuộc lại nối nhầm cọng dây thần kinh nào rồi, đột nhiên lại thành ra thế này? Dĩnh Sa sẽ không đầu óc cũng chập mạch kết hôn với anh ta luôn đó chứ?
Tuy cô ấy cũng thấy hai người họ xứng đôi, nhưng làm trợ lý của Tôn Dĩnh Sa, cô ấy thật lòng hy vọng cô có thể chú tâm nhiều hơn vào sự nghiệp nhiều hơn, không cần nhanh như vậy đã sa vào nấm mồ tình yêu của Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm ngồi phía sau xe bảo mẫu, bầu không khí trong xe có chút kỳ quái, cô muốn uống chút nước nhuận yết hầu, nhưng ly nước lại ở trong tầm tay của Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ nhìn thoáng qua, được rồi, vẫn là đừng uống nữa vậy, lúc này mà nói chuyện với anh thì cũng quá xấu hổ đi.
Vương Sở Khâm chú ý tới ánh mắt ai oán của cô, nhìn theo tầm mắt của cô, thấy ly nước ở bên cạnh, anh duỗi tay lấy qua, vặn nắp bình, đưa tới trước mặt cô:
"Muốn uống cái này sao?"
Tôn Dĩnh Sa ừ một tiếng, giơ tay muốn cầm, lại đụng tới khớp xương ngón tay của anh, cô xấu hổ rụt tay lại.
Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô mở ra, để cô cầm lấy ly nước, nói:
"Có chút nóng, cẩn thận chút."
Tôn Dĩnh Sa:
"Ừm."
Cô thong thả nhấp vài ngụm nhỏ, lại đưa nước về, Vương Sở Khâm đóng nắp lại cho cô:
"Muốn gì cứ nói với anh, không cần khách sáo."
Tôn Dĩnh Sa cười gượng một cái, cô vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được lời nói thẳng thắn lúc nãy của anh.
Người đàn ông này giờ không lo làm thế ngoại cao nhân nữa sao, sao lại muốn kết hôn với cô rồi, còn hỏi cô muốn sinh mấy đứa nhỏ nữa chứ, nghĩ nhiều quá rồi, mơ cũng đẹp ghê.
Đến nhà hàng mà Diệp Tuyển nói, cô ấy ngồi ở trong xe nói với ra sau:
"Hai người lên đi, tôi ở đây đợi."
Còn không quên uyển chuyển gõ cho cô một hồi chuông cảnh báo:
"Dĩnh Sa, việc chung thân đại sự phải suy nghĩ thật kỹ."
Là chủ lực của đoàn đội Tôn Dĩnh Sa, cô ấy có thể chấp nhận việc Tôn Dĩnh Sa yêu đương, nhưng nếu muốn kết hôn như lời Vương Sở Khâm nói, vậy nhất định là không được!
Tôn Dĩnh Sa:
"Chị yên tâm đi."
Vương Sở Khâm nhàn nhạt liếc Diệp Tuyển, Diệp Tuyển có cảm giác ánh mắt lạnh lẽo của anh đang ghim vào người mình, yên lặng nuốt nước miếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng lại đang hung hăng kêu gào, Vương giáo sư ơi là Vương giáo sư, trước kia anh cũng không có như vậy đâu, mặt bị vả có đau không!
Nhà hàng này vốn dĩ rất vắng khách, người tới đây phần lớn đều là một số người trong giới giải trí, hai người ngồi trong phòng riêng, gọi một bàn đồ ăn, chờ đồ ăn lên được một nửa, trong lúc đợi những món sau, hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc.
"Vương giáo sư muốn nói gì?"
Tôn Dĩnh Sa tự nhận bản thân không phải người đặc biệt kiên nhẫn, so với Vương Sở Khâm thì chắc chắn không bằng, cho nên đã mở miệng trước.
Vương Sở Khâm nhìn cô chăm chú:
"Sa Sa, những lời anh nói với em vừa rồi đều là nghiêm túc."
"Anh muốn kết hôn với em, nhưng anh cũng biết bây giờ sự nghiệp của em đang trên đà phát triển, anh sẽ không ép em, anh có thể chờ tới khi em cảm thấy thích ứng được, khi đó chúng ta sẽ cử hành hôn lễ, nhưng chúng ta đừng hủy hôn, có được không?"
Tôn Dĩnh Sa có chút nghi hoặc:
"Vì sao? Anh không đi Ngọc Minh Sơn nữa à?"
Anh thản nhiên:
"Không đi nữa, anh muốn ở lại bên cạnh em."
Tình cảm của Vương Sở Khâm một khi đã dốc túi ra hết thì nhất định sẽ không thu về, ánh mắt anh thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt là tình ý sâu đậm, thế nhưng lại rất giống như thiên la địa võng muốn kéo cô sa vào.
Tôn Dĩnh Sa ngẩn người trong chớp mắt.
Trước giờ mỗi khi nhàm chán cô luôn thích chọc anh, trêu anh, hiện tại anh đã nghĩ thông suốt, không muốn quy ẩn núi rừng nữa, ngược lại còn biết nói một ít lời âu yếm ngọt ngào mà chỉ người yêu mới nói với nhau cho cô nghe, cái này làm Tôn Dĩnh Sa hiếm khi mất tự nhiên như vậy.
"Giống như lời Diệp Tuyển nói, tôi sẽ không dễ dàng tin anh như vậy, ai mà biết được ngày mai anh có thay đổi chủ ý hay không? Vậy không phải khi đó tôi sẽ thành trò đùa sao?"
Cô nói xong, ngón tay khẽ khảy cái ly ở trên bàn.
Vương Sở Khâm nhìn cô chốc lát, đột nhiên đứng lên.
Tầm mắt Tôn Dĩnh Sa di chuyển theo động tác của anh:
"Anh làm gì thế?"
Vương Sở Khâm ngồi xuống bên cạnh cô, Tôn Dĩnh Sa nhích ra cách xa anh một chút, cũng tránh đi tầm mắt nóng rực của anh.
Anh dịu giọng hỏi:
"Có thể nắm tay em không?"
Tôn Dĩnh Sa:
"Không."
Vương Sở Khâm cười nhẹ, nghe lời không có chạm vào cô,
"Sa Sa không tin anh, hoài nghi anh chỉ là nhất thời xúc động, anh đều có thể hiểu được, anh sẽ khiến em hiểu được, anh là thật lòng chứ không phải nhất thời nổi hứng."
Tôn Dĩnh Sa không nói gì.
Người phục vụ bưng đồ ăn lên, Vương Sở Khâm đưa đũa cho cô,
"Ăn một chút trước nhé?"
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy,
"Anh ngồi xa ra chút."
Vương Sở Khâm lẳng lặng nhìn cô:
"Anh muốn ngồi cạnh em."
Tôn Dĩnh Sa: "..."
Người này sao lại thành thế này rồi?
Biết được tâm ý của mình là bắt đầu thả thính ngược lại hả?
Tôn Dĩnh Sa thở dài:
"Tùy anh."
Vương Sở Khâm an tĩnh ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng sẽ gắp đồ ăn cho cô, cô chỉ đang lo tiêu hóa những lời Vương Sở Khâm nói với mình, không có chú ý tới vành tai của anh thật ra vẫn luôn đỏ lên, mấy lần cô gắp đồ ăn sẽ thoáng nghiêng người tới gần anh, thân thể anh lúc đó đều thoáng căng cứng lại.
Tôn Dĩnh Sa không để ý tới lời ngăn cản của Vương Sở Khâm, uống lên mấy ngụm rượu trắng, bị sặc tới mức nói không nên lời.
Vương Sở Khâm rót cho cô một cốc nước ấm, cô vội vàng tu một hơi cũng không có giảm bớt:
"Tôi muốn nước đá."
Vương Sở Khâm kiên nhẫn nói:
"Giờ đang là mùa đông, uống nước đá không tốt cho thân thể."
"Nhưng tôi khó chịu."
Anh nhìn đôi môi hồng nhuận cùng gương mặt phiếm hồng vì say của cô, cả người cũng trở nên nóng bỏng, phảng phất như cũng uống rượu với cô vậy, nhu cầu cấp bách muốn giảm bớt khát vọng trong lòng.
Vương Sở Khâm nắm cằm cô, Tôn Dĩnh Sa nhìn vào mắt anh,
"Anh làm gì đấy?"
Miệng cô hơi hé ra khi nói chuyện, đôi môi no đủ, màu sắc tươi đẹp, ánh mắt Vương Sở Khâm hơi tối lại, bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ cắn lên môi cô, duỗi đầu lưỡi vào, cảm nhận được vị cồn trong miệng cô.
Bàn tay anh đè lên gáy cô, ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn môi.
Tôn Dĩnh Sa kinh hãi sửng sốt.
Cảm giác được người đàn ông này đang tùy ý cưỡng hôn cô.
Tôn Dĩnh Sa đẩy anh ra, ánh mắt trợn to không dám tin tưởng:
"Anh làm cái gì vậy?"
Nhờ nụ hôn này ban tặng, hiện tại Tôn Dĩnh Sa đã hoàn toàn quên cảm giác khó chịu mà rượu trắng mang tới.
Vương Sở Khâm hoàn hồn, ý thức được mình vừa làm cái gì, khí huyết dâng lên, sắc mặt tuy không nhìn ra bất thường như vệt đỏ đã lan xuống tận cổ.
"Anh xin lỗi, ban nãy anh..."
"Anh..."
Anh vội vàng muốn giải thích rồi lại không biết giải thích thế nào.
Vừa rồi anh chẳng qua chính là cầm lòng không được, khó có thể tự khống chế mà thôi. Sau khi hôn cô xong anh mới hiểu được, thì ra bản thân đã mơ ước thời khắc này từ rất lâu rồi.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh ấp úng nửa ngày, cái gì cũng không nói nên lời, cô nghĩ thầm, thôi được rồi, trước kia cô cũng đùa giỡn anh không ít lần còn gì.
"Ăn cơm đi."
Vương Sở Khâm nhẹ giọng hỏi cô:
"Em không giận?"
"Không giận, bữa này anh trả tiền."
Anh vui vẻ cười cười:
"Đương nhiên."
Cô không tức giận, anh mới có tâm tư cảm nhận chi tiết dư vị của nụ hôn ban nãy, càng tưởng tượng, anh càng càm thấy buồn bã mất mát, thật muốn hôn cô nhiều hơn...
Vương Sở Khâm quay đầu nhìn cô, Tôn Dĩnh Sa trừng anh:
"Làm gì? Lại muốn hôn?"
Anh lắc đầu:
"Như vậy quá mạo phạm em, anh xin lỗi."
Cô nhịn không được cong môi,
"Hôn xong mới cảm thấy mạo phạm người ta, Vương giáo sư bị vả mặt tới sưng rồi đúng không."
Anh cũng cười, để rượu trắng ra xa một chút:
"Cái này thật sự không phải thứ gì tốt."
"Cái gì không phải, không phải để anh hôn lâu như vậy à?"
Vương Sở Khâm không chịu được cô trêu chọc, hơi chút quẫn bách.
Trước khi hai người rời khỏi nhà ăn, Vương Sở Khâm giúp cô thu dọn đồ đạc vào túi xách, vừa dọn vừa có chút thấp thỏm hỏi,
"Sa Sa, chúng ta có thể không hủy hôn có được không?"
"Hôn ước này vẫn luôn có mình anh nói muốn hủy, tự anh đi nói với ông bà nội đi, em nói không tính."
Anh quàng khăn đội mũ cho cô,
"Được."
Tôn Dĩnh Sa:
"Đừng có thắt khăn quàng chặt như vậy, xấu lắm."
Vương Sở Khâm khẽ cười:
"Không xấu, rất đẹp."
"Đẹp chỗ nào?"
Vương Sở Khâm thấp giọng đáp:
"Chỗ nào cũng đẹp."
Tôn Dĩnh Sa ngửa đầu nhìn anh:
"Sao Vương giáo sư biết chỗ nào của em cũng đẹp? Chẳng lẽ anh thấy qua rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com