Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Yêu đương

Buổi quay hôm nay là buổi đóng máy của Tôn Dĩnh Sa, chỉ có duy nhất một cảnh, sau khi đạo diễn hô đóng máy, hiện trường vang lên một tràng tiếng hoan hô, Tôn Dĩnh Sa cũng nhận được hoa từ nhân viên đoàn phim tặng.

Bộ phim quay dài mấy tháng trời kết thúc, Tôn Dĩnh Sa cúi đầu chào từng nhân viên công tác một, sau đó cùng đạo diễn tụm lại chụp mấy bức ảnh.

Tôn Dĩnh Sa đứng ở chính giữa, những diễn viên trong đoàn theo thứ tự đứng ở hai bên cô, còn lại là nhân viên công tác đứng ở phía sau.

Sau khi ảnh được chụp xong, đoàn phim [Phi thăng] xem như đã đóng máy viên mãn.

Đạo diễn cầm loa lên nói:

"Đừng đi vội, tối nay còn có tiệc đóng máy đó."

Hoàn thành công việc quan trọng nhất, mọi người đều rất vui vẻ, sôi nổi đáp lại đạo diễn.

Tôn Dĩnh Sa ôm hoa đi về lều nghỉ ngơi, Lục Dĩ Hàn với Lâm Miên lại lần nữa tụ lại bên cạnh cô.

Gần đây cô toàn nghe hai người này cãi nhau, lỗ tai sắp mọc kén tới nơi, hôm nay vẫn y như mọi ngày, hai người nói chưa được ba câu đã bắt đầu ầm ĩ muốn cãi nhau, Tôn Dĩnh Sa xoa tai xong rồi chuồn mất.

Bởi vì tối mới tụ hội, cô muốn về khách sạn ngủ bù một giấc.

Sau khi ra khỏi đoàn phim liền nhìn thấy có một cái xe quen thuộc đang đổ ở bên ngoài, suy nghĩ đang nhớ xem đó là ai thì cửa sổ xe màu đen đã chậm rãi hạ xuống, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đôi mắt đen thanh lãnh của người đàn ông, sau đó là gương mặt an tĩnh thanh tuyển của Vương Sở Khâm dần dần xuất hiện trước mắt cô.

Anh nhìn về phía cô, mặt mang ý cười, ánh mắt nhu hòa:

"Sa Sa."

Cô đã nghe quen cái xưng hô "Tôn tiểu thư" rồi, giờ nghe anh gọi tên mình, cứ có cảm giác không được tự nhiên.

"Sao Vương giáo sư lại tới đây?"

Vương Sở Khâm xuống xe, mở cửa xe ra:

"Có thể lên xe rồi nói không?"

Diệp Tuyển bên cạnh đột nhiên ho khan một tiếng.

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đều nhìn về phía cô ấy.

Diệp Tuyển nói:

"Buổi tối còn có tiệc, đừng đến trễ đó."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, khom lưng lên xe, Vương Sở Khâm đóng cửa xe giúp cô, nhìn sang Diệp Tuyển:

"Cảm ơn."

Diệp Tuyển có chút hốt hoảng,

"À không cần đâu, còn phải phiền Vương giáo sư chăm sóc cho Sa Sa nhà chúng tôi, tối nay em ấy còn có một buổi tiệc xã giao, phiền anh lúc đó có thể đưa con bé tới nhà hàng, đừng để bị chụp lại là được."

Hai người họ trước kia ở Minh Thúy Sơn, bởi vì Vương Sở Khâm thường xuyên tới thăm ban mà ở trong đoàn phim cũng đồn ra không ít tai tiếng của hai người, cũng đều là nhờ có công ty đè xuống.

Vương Sở Khâm biết cố kỵ của nghệ sĩ:

"Tôi hiểu."

Anh vòng qua xe, nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, phát hiện cô đã thắt xong đai an toàn rồi.

"Vương giáo sư, chúng ta đi đâu thế?"

Cô đang cúi đầu xem điện thoại.

Vương Sở Khâm,

"Em vẫn chưa ăn gì, anh đưa em đi ăn cơm trước."

"Hả?"

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi,

"Không cần đâu, tối nay em còn có tiệc đóng máy, giờ mà ăn thì tối ăn sao được nữa, quay lâu như vậy rồi, chắc chắn phải ăn bù trở về chứ."

Vương Sở Khâm hơi cong môi, thanh âm càng dịu dàng hơn,

"Vậy, anh đưa em đi dạo viện bảo tàng?"

Tôn Dĩnh Sa: ???

Người đàn ông này muốn đưa cô đi dạo bảo tàng?

Dựa theo lễ phép, Tôn Dĩnh Sa vẫn gật đầu:

"Vâng."

Trước khi lái xe, Vương Sở Khâm lấy từ ghế sau ra một cái chăn nhung xinh đẹp đắp lên đùi cô, động tác anh cẩn thận, cũng không có đụng chạm tới cô, vừa nghiêm túc vừa tinh tế.

Lúc anh vừa tới đây, Tôn Dĩnh Sa ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, là loại hương thanh lãnh của hoa cỏ xen lẫn với mùi sách vở thơm mùi mực, rất nhẹ, cũng rất đặc biệt.

Anh làm xong mọi việc mới lui về:

"Không biết em có thích không, anh vừa mới mua."

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn, chăn nhung còn là màu xanh lục, cô hơi mím môi,

"Anh biết em thích màu xanh lục?"

Vương Sở Khâm cười nhẹ:

"Có tìm hiểu."

"Cảm ơn Vương giáo sư nhé."

Thật ra điều hòa trên xe vừa đủ độ ấm, căn bản là không lạnh, nhưng anh vẫn chuẩn bị cái này.

Vương Sở Khâm lái xe rất ổn, tới viện bảo tàng cũng đã là một tiếng sau đó.

Anh nhìn cô nhanh nhẹn cởi đai an toàn xuống, chuẩn bị đẩy cửa xe ra, Vương Sở Khâm liền mở miệng:

"Để anh."

Tôn Dĩnh Sa nghi hoặc nhìn anh, Vương Sở Khâm xuống xe, bước vòng qua thân xe, đi tới bên ngoài cửa xe phía cô, kéo cửa, lại duỗi tay tới:

"Sa Sa."

Tôn Dĩnh Sa nắm lấy tay anh.

Bàn tay lạnh lẽo nằm gọn trong lòng bàn tay anh, ánh mắt Vương Sở Khâm khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nhớ tới lần trước khi ở phòng để đồ của Tôn gia, anh từng nói với Tôn Dĩnh Sa là muốn cô tìm một người có thể sưởi ấm tay cho cô.

Người đàn ông hơi nhíu mày, lập tức nắm chặt lấy tay cô.

Cơ hội này, bây giờ anh lại không hề muốn nhường cho bất cứ kẻ nào hết.

Tôn Dĩnh Sa cười nhìn anh:

"Vương giáo sư, tay anh ấm áp thật đó."

Vương Sở Khâm cười nhẹ bao bọc tay cô trong lòng bàn tay rộng lớn của mình,

"Anh có thể nắm không?"

Tôn Dĩnh Sa rút ra:

"Không."

Trước kia anh luôn mồm nói muốn hủy hôn, cô cũng không thể tước vũ khí đầu hàng nhanh như vậy được, phải khảo nghiệm anh thật kỹ.

Trong lòng Vương Sở Khâm có chút mất mát, nhưng cũng sẽ không miễn cưỡng cô,

"Chúng ta vào xem."

Tuy Tôn Dĩnh Sa không có mấy hứng thú, nhưng cô vẫn gật đầu.

Nhân viên trong viện bảo tàng đã rất quen thuộc với Vương Sở Khâm, nhưng khi nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đi bên cạnh anh, bọn họ lại kinh hãi tới há hốc mồm, trừng to mắt nhìn về phía Vương Sở Khâm,

"Vương giáo sư, đây là sự thật sao! Thật sự là như vậy sao!"

Vương Sở Khâm bình tĩnh,

"Ừm."

Tôn Dĩnh Sa nhìn nhân viên công tác, nhẹ mỉm cười gật đầu với họ.

Nhân viên thi nhau lấy sổ ra,

"Dĩnh Sa, tôi siêu siêu thích cô, có thể ký tên cho tôi không?"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nhận sổ, ký tên mình lên, còn kèm theo một câu chúc phúc.

Ánh mắt Vương Sở Khâm hơi liếc qua, nhìn cô cầm bút nhanh chóng viết xuống một hàng chữ, sau khi xem xong nội dung, mày anh lại nhíu chặt.

Tôn Dĩnh Sa đưa sổ cho nhân viên.

Vương Sở Khâm nhàn nhạt liếc cô ấy một cái, nói với Tôn Dĩnh Sa,

"Chúng ta vào thôi."

"Ừm."

Viện bảo tàng rất an tĩnh, kiến trúc cũng không phải kiểu hiện đại, mà là kiểu cổ xưa, trên mặt đất lộ thiên tích một chồng tuyết lớn, dưới máu hiên còn có băng kết thành.

Viện bảo tàng rất lớn, Tôn Dĩnh Sa vốn cũng không mấy hứng thú, cô nhìn ngó khắp nơi, đột nhiên lại bị cảm giác lịch sử nồng đậm làm cho hấp dẫn, bất tri bất giác đã dạo được hơn một tiếng.

Sau khi đi dạo qua hết một vòng, Tôn Dĩnh Sa kỳ quái hỏi:

"Sao đi lâu như vậy mà không gặp ai hết thế?"

Vương Sở Khâm:

"Hôm nay bảo tàng đóng cửa."

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh:

"Anh đây là dùng công quyền mang em tới đây hả?"

Vương Sở Khâm cười khẽ:

"Xem như là vậy."

Phía trước có bậc thang, Vương Sở Khâm vô cùng tự nhiên duỗi tay đỡ lấy cô.

Tôn Dĩnh Sa nghĩ mãi không ra,

"Sao anh lại muốn đưa em tới đây?"

Vương Sở Khâm:

"Anh có xem Weibo của em, bộ phim tiếp theo của em là phim chính kịch đề tài lịch sử, em từng nói muốn hiểu biết một ít văn hóa lịch sử. Anh nghĩ, đưa em tới đây hẳn là sẽ giúp ích được cho em."

Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra, cô không nghĩ tới Vương Sở Khâm sẽ tinh tế tới mức này.

Anh nhìn về phía cô,

"Sa Sa, anh có thể giúp em, anh cũng không nghiêm khắc, sẽ không hung dữ với em, em muốn biết cái gì anh đều có thể nói cho em biết."

Tôn Dĩnh Sa cười cười,

"Ai mà biết chứ, trước kia anh còn cảnh cáo em tránh xa anh một chút còn gì."

Nhắc tới chuyện này, Vương Sở Khâm không khỏi ảo não,

"Anh xin lỗi, trước kia là anh không đúng."

"Đây là cái gì?"

Cô đứng trước một cái quầy thủy tinh, nhìn đồ vật ở bên trong.

Vương Sở Khâm giải thích,

"Đây là long đỉnh, bên trên đều có ghi triều đại và bối cảnh của nó, có điều em không cần xem đâu, để anh nói cho em."

Tôn Dĩnh Sa dời mắt qua nhìn anh:

"Tại sao phải để anh nói cho em?"

Vương Sở Khâm:

"Mấy văn tự đó đọc lên sẽ rất nhạt nhẽo, em hẳn là sẽ không thích, anh có thể kể cho em một số câu chuyện xưa của mấy văn vật này, như vậy sẽ sinh động hơn nhiều."

Tôn Dĩnh Sa nhịn không được trêu chọc:

"Vương giáo sư ngày thường dạy học cũng bình dị gần gũi, bày đủ mọi trò để học sinh cảm thấy hứng thú với môn học như thế sao?"

Cô vừa cười vừa nghiêng quá nửa người ép sát tới gần anh, Vương Sở Khâm trước kia còn sẽ tránh né, nhưng giờ lại đang cố nén suy nghĩ muốn một bước lại tiến thêm một thước, thanh âm hơi khàn đáp:

"Không có, học sinh là học sinh, em là em."

Tôn Dĩnh Sa chắp tay sau lưng đứng thẳng người, nghiêng đầu đánh giá anh.

"Sao thế?"

Cô cười:

"Chỉ là có cảm giác, thì ra là như thế."

Vương Sở Khâm nghi hoặc,

"Cái gì là như thế?"

Tôn Dĩnh Sa tiến tới gần hơn,

"Muốn biết hả?"

Tuy Vương Sở Khâm thích cô tới gần mình, nhưng bình thường lại không thể chống đỡ được, ánh mắt anh mơ hồ,

"Ừm."

Tôn Dĩnh Sa đột nhiên nhón chân lên, hương thơm trên người cô gái quanh quẩn quanh chóp mũi anh, còn có gương mặt đột nhiên ghé sát tới của cô, trái tim Vương Sở Khâm đập liên hồi, ngay cả hô hấp cũng có chút nặng nề, dưới thấu kính, tần suất chớp động lông mi của anh có chút gấp gáp.

"Chính là có loại cảm giác, thì ra đây là cảm giác được Vương giáo sư yêu thích."

Cô hơi hơi ghé tới bên tai anh, nói ra một câu khe khẽ.

Thanh âm cô trước giờ mềm mại nhu hòa, làm tâm thần anh có hơi hốt hoảng, nhịn không được duỗi tay muốn ôm cô, Tôn Dĩnh Sa chú ý tới động tác cầm lòng không được của anh, nhẹ hờn một câu:

"Vương giáo sư, có camera đó."

Vương Sở Khâm nhanh chóng thu tay về, nghẹn giọng nói:

"Xin lỗi, Tôn tiểu thư, anh mạo phạm rồi."

Vừa sốt ruột là lại gọi Tôn tiểu thư.

Tôn Dĩnh Sa bật cười thành tiếng.

Anh nhìn cô, Tôn Dĩnh Sa cười đến gập cả eo, tay kéo lấy tay áo anh:

"Sao em nói gì anh cũng tin thế?"

Vương Sở Khâm nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc cũng nhịn không nổi, nắm lấy bàn tay đang kéo lấy tay áo anh, dắt cô tới một góc:

"Đúng là có camera, có điều ở đây quay không đến."

Người đàn ông vây cô ở góc tường, Tôn Dĩnh Sa cười cười:

"Vương giáo sư muốn làm gì đấy?"

Anh đã suy nghĩ rất rõ, muốn theo đuổi cô thì không thể cứ bị động như thế được, anh cam tâm tình nguyện bị Tôn Dĩnh Sa lấy ra làm trò đùa, nhưng cũng muốn chủ động chạm tới trái tim của cô.

Ánh mắt Vương Sở Khâm xuyên qua thấu kính hơi mỏng, nhìn cô chăm chú.

Tôn Dĩnh Sa nhìn thần sắc của anh có vẻ rất nghiêm túc, cô dần dần cười không nổi nữa, lúc này mới phát hiện thân hình anh cao lớn, bị anh vây như vậy, cô không hề có lấy một khe hở nào để tẩu thoát, chỉ có thể ở trong phạm vi tầm mắt của anh.

Hô hấp của hai người đan chéo bên nhau, cách thật sự gần.

"Sa Sa."

Thanh âm anh khàn khàn:

"Từ nãy tới giờ, anh vẫn luôn muốn nói với em một chuyện."

Tôn Dĩnh Sa hơi nghiêng mặt đi, tránh tầm mắt sáng rực của anh:

"Chuyện gì?"

"Hôn ước của chúng ta vẫn còn, chưa có giải trừ."

Anh vừa nói vừa tới gần hơn, gần như dán lên bên tai cô, môi mỏng như sắp hôn lên vành tai cô,

"Anh rất vui, muốn hôn với ôm em, nhịn rất khó chịu."

Lông mi Tôn Dĩnh Sa run run, cái gì vậy, sao anh có thể nói trắng trợn như vậy chứ!

Giữa hai người bọn họ, luôn luôn là cô chiếm quyền chủ động, nhưng dưới sự trêu đùa lặp đi lặp lại của cô, Vương Sở Khâm cũng dần lộ ra thiên tính thợ săn của đàn ông.

Anh hỏi:

"Anh có thể, hôn em được không?"

Tôn Dĩnh Sa đề cao âm lượng:

"Không thể."

Vương Sở Khâm hôn như chuồn chuồn lướt nước dừng trên môi cô, rất nhẹ, rất khẽ.

Anh vội lui về, thanh âm có chút nghẹn ngào,

"Anh xin lỗi."

Tôn Dĩnh Sa ra vẻ hờn dỗi, dùng tay đấm anh:

"Hôn rồi mới xin lỗi, lưu manh."

Anh cười cười, nắm lấy tay cô,

"Vậy, em đánh thêm vài cái nữa?"

Tôn Dĩnh Sa lập tức nắm cả hai tay đấm liên tục lên ngực anh, lực đạo mềm mại, không hề đau một chút nào, thật ra lại càng giống như thẹn thùng xấu hổ hơn.

Tôn Dĩnh Sa bật cười.

"Còn muốn đi dạo không?"

Tôn Dĩnh Sa nghiêng người đi,

"Không đi nữa, đợi thêm chút nữa là em sẽ trễ tiệc đóng máy mất."

Vương Sở Khâm dịu dàng nói:

"Anh đưa em qua đó, sẽ không tới trễ."

Hai người ra khỏi viện bảo tàng, Tôn Dĩnh Sa cứ có cảm giác ánh mắt nhân viên công tác nhìn bọn họ ban nãy có vẻ ý tứ sâu xa hơn trước thì phải.

Cô kéo tay áo Vương Sở Khâm:

"Sao bọn họ lại nhìn chúng ta như thế?"

Vương Sở Khâm cười ôn hòa, không nói gì.

Anh đi về phía phòng điều khiển, Tôn Dĩnh Sa nhàm chán đi theo sau, vừa nghiêng đầu nhìn màn hình camera thì lại nhìn thấy hình ảnh Vương Sở Khâm đè cô lên góc tường hôn môi.

Đồng tử Tôn Dĩnh Sa kinh hãi phóng to,

"Sao lại thế này!? Không phải anh nói chỗ đó không quay tới sao?"

Cô giữ chặt lấy ống tay áo của Vương Sở Khâm dò hỏi.

Vương Sở Khâm nhẹ giọng:

"Lúc ấy tình huống khẩn cấp."

"Tình huống khẩn cấp là cái gì chứ aaaaaa! Tất cả đều bị ghi lại rồi! Đều tại anh!"

Mặt cô đỏ bừng, vừa gấp vừa thẹn, lôi kéo anh không chịu bỏ qua, muốn một lời giải thích cho bằng được.

Vương Sở Khâm trước giờ chưa từng thấy bộ dáng vừa gấp gáp vừa thẹn thùng của cô như vậy bao giờ, nhịn không được cười nói:

"Muốn hôn em, tình huống khẩn cấp, cho nên bất đắc dĩ."

"Giờ anh bảo bọn họ xóa nó đi."

Tôn Dĩnh Sa đấm anh một cái thật mạnh, dậm chân ôm mặt bỏ chạy, Vương Sở Khâm cười khẽ đỡ mắt kính.

Thấy hành vi thân mật của hai người, nhân viên công tác ở bên cạnh suýt chút nữa kinh hãi tới rớt hàm.

Vương Sở Khâm lấy ra một cái USB đặt lên bàn, ngữ khí ôn nhu ban nãy đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh:

"Phiền cậu sao chép một bản sang đây, bản gốc xóa đi."

Nhân viên công tác thao tác rất nhanh, trên màn hình camera đã không còn hình ảnh thân mật ban nãy nữa.

Vương Sở Khâm cầm USB rồi rời đi, chạy theo Tôn Dĩnh Sa.

Nhân viên công tác nhịn không được lòng hiếu kỳ, đánh bạo hỏi:

"Vương giáo sư, anh với Tôn tiểu thư là thế nào vậy?"

Vương Sở Khâm:

"Đang yêu đương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com