5. Không thể làm một cô gái khóc
Mấy ngày sau đó, Vương Sở Khâm cố ý trốn tránh Tôn Dĩnh Sa, anh như gặp phải quỷ, cơ hồ là chỉ cần nghe thấy ba chữ Tôn Dĩnh Sa thì liền theo bản năng nhíu chặt mày lại, trái lại, Tôn Dĩnh Sa ăn ngon uống tốt, ngày ngày nghiêm túc đóng phim, bộ dáng nhàn nhạt không chút để tâm.
Gần đây không có đi gặp cô, anh dường như đã quay lại cuộc sống bình bình đạm đạm như trước, nhưng bởi vì Tôn Dĩnh Sa là nghệ sĩ nổi tiếng, hơn nữa địa điểm làm việc của bọn họ cách phim trường rất gần, Vương Sở Khâm luôn có thể nghe được một ít tin tức của cô.
Ví dụ như những tác phẩm trước kia của cô, ví dụ như một ít lời đồn bắt gió bắt bóng tai tiếng của cô, ví dụ như nhan sắc như thần tiên của cô đi tới đâu cũng đều được mọi người tôn thờ như nữ thần.
Vương Sở Khâm phát hiện, người bên cạnh anh mỗi khi nhắc tới Tôn Dĩnh Sa đều là vô cùng hưng phấn, đại đa số mọi người đều rất thích cô, trong đó có một nhóm các cô gái thực tập sinh vừa mới vào viện nghiên cứu là dẫn đầu, sau đó là không ít đồng nghiệp nam trẻ tuổi cũng bị tính cách thanh lãnh nhưng không không lạnh lùng kia của cô thu hút, tôn cô làm nữ thần.
Nhưng mà luôn có một người nằm ngoài tầm kiểm soát, cái người này đương nhiên là Vương Sở Khâm, mọi người đã quen với cái tính cách nhạt nhẽo quạnh quẽ của anh rồi, từ trước tới giờ anh đều có vẻ siêu thoát, giống như đã xem qua hàng trăm sắc thái của đời người, tâm như nước lặng, ngoài công việc ra thì hầu như không mấy quan tâm tới bất cứ việc nào ngoài lề.
Trước đây rất nhiều lần đi công tác chung, mọi người đang cùng ở trong phòng nghỉ nói chuyện rôm rả, anh lại ngồi ở một bên an tĩnh làm việc riêng của mình, dần dà, mọi người thảo luận chuyện vui cũng không kiêng dè anh nữa.
Nhóm nhỏ nghiên cứu khảo cổ đang hùng hổ nhắc tới Tôn Dĩnh Sa, đột nhiên một cô gái hưng phấn hỏi:
"Không biết Tôn nữ thần thích đàn ông như thế nào nhỉ?"
Bàn tay đang lật xem văn hiến của Vương Sở Khâm hơi dừng.
Đồng nghiệp A: "Tôi cảm thấy chắc là loại hình thành thục trầm ổn."
Đồng nghiệp B: "Tôi không cảm thấy thế, Tôn nữ thần chắc hẳn là sẽ thích người hài hước dí dỏm, ví dụ như tôi nè."
Cả đám xì một tiếng.
Đồng nghiệp C: "Tôi cảm thấy Tôn nữ thần chắc hẳn là sẽ thích người biết thả thính, nếu không sao có thể bắt được trái tim của nữ thần chứ?"
Có không ít người gật đầu tán đồng.
Vương Sở Khâm lật sách, biểu tình nhàn nhạt.
Đồng nghiệp D nhìn liếc qua Vương Sở Khâm, hai tay ôm má cười nói:
"Tôi cảm thấy, cho dù nữ thần thích kiểu nào thì đều sẽ không thích người như Vương giáo sư."
Mọi người nhìn về phía Vương Sở Khâm.
Người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo lao động đang đoan đoan chính chính ngồi trước bàn làm việc của mình, bóng dáng anh thâm thúy cao lớn, dung mạo được xưng với kẻ đánh cắp trái tim của hàng ngàn thiếu nữ, từ tác phong tới tính cách đều y hệt như một cái thế ngoại cao nhân, đối xử với đồng nghiệp nữ chỉ thiếu nước né xa ba thước.
Viện nghiên cứu có không ít người đều cho rằng, Vương giáo sư là tới nhân gian để độ kiếp, chờ anh độ xong kiếp thì sẽ lập tức phi thăng.
Nếu không vì sao ngay cả tên anh cũng gọi là "Sở Khâm" chứ, nghề nghiệp còn vừa là nhà khảo cổ học vừa kiêm giáo sư môn lịch sử, có lẽ thật sự là một vị thần tiên nào đó chuyển thế, tới để phổ độ chúng sinh thì sao.
Ngay từ ban đầu khi Vương Sở Khâm vừa tới viện, bởi vì dung mạo và khí chất xuất chúng nên có không ít đồng nghiệp nữ từng dùng chân tình thật cảm đi theo đuổi anh, có điều qua vài lần bám theo đều bị cái tính cách lạnh như khối băng của anh đông lạnh cho né xa ba thước, hiện tại bọn họ chỉ có thể coi anh như một vị trích tiên tái thế không dính khói lửa phàm tục mà chiêm ngưỡng thôi, cũng không dám đi quấy rầy đóa hoa cao lãnh không có tình người này nữa.
Các cô gái nhìn vào gương mặt tuấn tú này của anh, trong lòng thở dài vô số lần, thanh tâm quả dục cũng thôi đi, sao lại còn có một tấm lòng kiên quyết ẩn cư làm gì chứ?
Vương Sở Khâm nâng mắt lên, con ngươi nâu hổ phách nhàn nhạt đảo qua, lại quay trở về quyển sách trên tay.
"Các cậu, nhàn lắm sao?"
Nhàn tới mức đi thảo luận sở thích của một nữ minh tinh.
Nhóm nhà khảo cổ đương nhiên đều rất bận, nhưng ngày ngày ở phim trường còn có thể nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, sau khi biết Vương giáo sư và vị đại minh tinh này quen biết, bọn họ đều cảm thấy vô cùng mới lạ, trong thời gian nghỉ ngơi mới nhịn không được mà thảo luận, cũng không phải là nói xấu gì, có điều Vương Sở Khân đã lên tiếng, mọi người cũng ngại nói nhiều thêm.
Mấy đồng nghiệp trong viện dần tản ra, chỉ còn lại có một mình Vương Sở Khâm, anh nhìn công việc trên bàn còn chưa có làm xong, tâm có chút loạn, không bình ổn nổi.
Vừa rồi lời mà mọi người nói, thật ra anh nghe được rất rõ, thế mà cũng tự hỏi theo, Tôn Dĩnh Sa thích người thế nào.
Dù sao cũng không phải là anh sao?
Vương Sở Khâm bỗng nhiên nhắm mắt lại, lung tung xoa xoa ấn đường.
Mỗi ngày Tôn Dĩnh Sa đều quay phim, cô ở trên núi, tuy rằng có thể lướt mạng, nhưng tóm lại là không có nắm bắt thông tin nhanh nhạy được như Diệp Tuyển thường xuyên chạy qua chạy lại giữa phim trường và công ty, gần đây có rất nhiều chuyện đều là Diệp Tuyển truyền đạt lại cho cô nghe.
Nghe nói sau khi Tô Mật bị đoàn phim sa thải đã từng tới công ty truyền thông Gia Nghĩa của Tôn Dĩnh Sa gây sự, nhờ có việc này mà bí mật cô ta là con riêng mới bị Hàn Minh đào ra.
Tô Mật bị ông ba là phú thương nhỏ bé kia chiều chuộng đến vô pháp vô thiên, cho rằng bản thân có thể đi ngang được, kết quả lại bị Hàn Minh dạy cho một trận nhớ đời.
Ảnh chụp cô ta gây náo loạn ở truyền thông Gia Nghĩa bị đăng lên mạng, trở thành trò cười trong mắt mọi người, tin này thì Tôn Dĩnh Sa cũng đã thấy được.
Đương nhiên, vui mừng nhất vẫn là fans của Tôn Dĩnh Sa.
Video ngày mà Tôn Dĩnh Sa và Tô Mật phát sinh mâu thuẫn cũng ngày càng được lan rộng ở trên mạng, đã có không ít người chỉ trích thái độ không chuyên nghiệp của cô ta, đã vậy còn bị không ít diễn viên gạo cội trong giới điểm tên phê bình, những đoạn phim ngắn của cô ta liên tục bị NG cũng bị coi như trò cười truyền bá bốn phương tám hướng.
Hình tượng cá nhân của Tô Mật xuống dốc không phanh, công ty và đoàn đội của cô ta còn quá non nớt, không thể giải quyết tốt được chuyện này, dẫn tới dư luận càng ngày càng lên men, thậm chí còn ảnh hưởng tới cả Lục Dĩ Hàn.
Cư dân mạng đồn rằng Tô Mật là vì theo đuổi thần tượng nên mới tới đoàn làm phim, cũng vì vậy nên Lục Dĩ Hàn mới cố ý đăng một tin Weibo tag Tôn Dĩnh Sa vào để xin lỗi.
Tôn Dĩnh Sa suy tư vài giây, share lại bài đăng của Lục Dĩ Hàn, nói vài ba câu ba phải sao cũng được, vừa có thể giải vây cho Lục Dĩ Hàn, vừa không đẩy sai lầm lên người anh hay Tô Mật, chỉ là anh ta xin lỗi, cô đáp lại một câu xã giao tiêu chuẩn mà thôi.
Diệp Tuyển ngồi trên sofa nhỏ gọt táo cho cô:
"Em cũng quá lương thiện rồi đấy, nghe nói Lục Dĩ Hàn biết rõ mục đích của Tô Mật tới đoàn phim, nếu anh ta đã biết trước thì nên quản fans mình cho tốt mới đúng chứ không phải để chuyện xảy ra rồi mới nói, là chị thì chị sẽ mắng chết bọn họ cho coi!"
Góc nhìn của Tôn Dĩnh Sa và Diệp Tuyển khác nhau, Diệp Tuyển là bênh vực người của mình, mà Tôn Dĩnh Sa dù sao cũng là một nữ diễn viên, đang ở trong cái giới giải trí này, mặt mũi bên ngoài vẫn phải cân nhắc đủ điều.
Cô cười nhẹ, cúi đầu nhìn kịch bản của mình, thuận miệng hỏi:
"Nữ hai lần này đã xác định được chưa?"
Diệp Tuyển:
"Còn chưa, tổ đạo diễn còn đang chọn, phong ba lần này náo loạn lớn như vậy, bộ phim này của chúng ta nhận được rất nhiều sự quan tâm, thu hút một đống lớn fans qua đường, hơn nữa thiết lập nhân vật của nữ hai không tệ, có rất nhiều tiểu hoa đều đang tranh thủ."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, nhận lấy quả táo Diệp Tuyển đưa qua, cắn một miếng:
"Công ty rất bận sao?"
Diệp Tuyển nói:
"Đều là tại Tô Mật gây sự, em không chứng kiến cảnh tượng cô ta tới công ty náo loạn như thế nào đâu, không khác gì con đàn bà đanh đá tới liều mạng, vừa khóc vừa gào, làm chị cũng sợ tới ngẩn cả người. Có điều em cũng không cần quan tâm nhiều đâu, chúng ta cứ yên tâm đóng phim là được, điều kiện ở Minh Thúy Sơn này có chút gian khổ, nhịn một chút, sau này qua nơi khác lấy cảnh sẽ tốt hơn nhiều, chờ sau khi bộ phim này của em được chiếu thì sẽ nhân khí sẽ tăng lên một bậc, để chị xem còn có đứa nào không có mắt dám bắt nạt em!"
Tôn Dĩnh Sa nhịn không được cười cười.
So với lúc cô xuất đạo, đúng là bây giờ đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Tôn Dĩnh Sa được xưng là nữ diễn viên được trời cao ưu ái, thời điểm cô mới ra mắt cũng đã đứng ở nơi mà nhiều người cảm thấy ao ước rồi.
Sau đó bởi vì kỹ thuật diễn của cô không tốt lắm cho nên đã ở ẩn một đoạn thời gian để rèn luyện, sau khi tái xuất hiện thì đạt được trình độ bạo hồng chưa từng có, việc này ở trong giới giải trí có thể nói là hiếm có khó tìm, cũng bởi vậy mà có rất nhiều đại ngôn hợp tác tìm tới cô.
"Hôm nay đã muộn rồi, chị ở bên em lâu như vậy, về trước giúp anh Minh xử lý chuyện rắc rối đi, em ở chỗ này rất tốt, chị không cần lo đâu."
Diệp Tuyển gật đầu:
"Được, vậy chị về trước, ngày mai lại tới, có việc gì thì nói với Tiểu Húc và Tiểu Viên ha."
Tiểu Húc và Tiểu Viên đều là trợ lý nhỏ của cô.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu.
Vương Sở Khâm thăm dò ở gần trên núi, lúc đi qua phim trường, nhân viên công tác liền vội vàng chạy qua bên người anh, Vương Sở Khâm nhàn nhạt liếc qua, lại tiếp tục đi về phía trước.
Thanh âm nói chuyện của nhân viên truyền tới:
"Xảy ra chuyện gì thế?"
"Nghe nói có người tản bộ không cẩn thận ngã từ sườn núi nhỏ kia xuống."
"Ai thế?"
Người kia nghĩ một lúc rồi nói,
"Không rõ lắm, nghe nói là một nữ diễn viên."
Nhưng nữ diễn viên trong đoàn phim có tới mấy người liền, cụ thể là ai thì còn chưa biết.
Vương Sở Khâm nhíu chặt mày, bước chân bỗng nhiên đổi hướng.
Vương giáo sư luôn luôn cao lãnh bình ổn thế nhưng có một ngày sẽ xuất hiện biểu tình giống như là nôn nóng, nếu có người thấy một màn như vậy thì hẳn là sẽ cảm thấy không thể tin được.
Vương Sở Khâm đi tới phòng nghỉ của Tôn Dĩnh Sa, quả nhiên cô không có ở chỗ này, anh nhanh chóng xoay người, tìm tới nơi vừa rồi xảy ra sự cố.
Bị thương là một diễn viên phụ trong đoàn phim.
Vương Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, không phải là Tôn Dĩnh Sa.
Vậy cô đi đâu rồi?
Anh nhớ tới rừng cây bạch quả lần trước, liền đi qua đó tìm.
Xuyên qua cây cối trùng trùng điệp điệp, Vương Sở Khâm đi sâu vào bên trong tìm, ở dưới hàng ghế đá bên cạnh cây bạch quả nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Tôn Dĩnh Sa để mặt mộc, rũ mắt nhìn một quyển sách giống như sách giáo khoa ở trong ngực, bên trên là đủ loại dòng chữ ghi chú kèm theo giấy nhớ, thần thái vô cùng nghiêm túc.
Vương Sở Khâm hạ mắt, bước nhanh đi qua.
Tôn Dĩnh Sa cảm giác được một cỗ áp bách nặng nề đang tới gần, ngẩng đầu, nhìn thấy là anh, cô cong môi:
"Vương giáo sư."
Vương Sở Khâm nâng hai vai cô lên, cô bị người đàn ông kéo tới, anh đánh giá cô từ trái sang phải, trầm giọng hỏi:
"Sao rồi, có chỗ nào không thoải mái không?"
Tôn Dĩnh Sa cười cười,
"Vương giáo sư sao thế? Tôi ổn mà."
Anh buông tay ra:
"... Không có gì."
Tôn Dĩnh Sa đang cần có người đối diễn với mình, vừa hay tính cách của Vương Sở Khâm là Dung Lâm thượng thần trong kịch bản của cô có chút tương tự, cô đang ngẫm nghi xem đoạn diễn này nên diễn thế nào để bày tỏ được sự quyết liệt của nữ chính là yêu nữ và nam chính.
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhào túm lấy âu phục của anh, Vương Sở Khâm cảm giác được góc áo của mình bị cô kéo kéo, ánh mắt dời qua, ngón tay Tôn Dĩnh Sa đang đong đưa góc áo anh, giống như động vật nhỏ, nhẹ nhàng nhẹ nhàng, lại nhìn vào mắt cô, đôi mắt đang nhìn anh chông ngóng.
Vương Sở Khâm kéo áo mình lại, lui một bước,
"Sao vậy?"
"Vương giáo sư, anh giúp tôi đối diễn đi."
"Đối diễn?"
"Đúng thế, đơn giản lắm, anh đọc xong đoạn kịch này, không cần làm gì hết, để tôi tự phản ứng là được."
Tôn Dĩnh Sa kiễng chân tới gần anh, hương thơm nhàn nhạt thổi tới, ánh mắt Vương Sở Khâm hơi tối xuống, bất động thanh sắc lui về sau vài bước.
Tôn Dĩnh Sa không để ý tới thái độ né tránh của anh, chỉ vào đoạn kịch được tô bằng bút nhớ cho anh xem:
"Chính là đoạn này, có được không?"
Sắc mặt Vương Sở Khâm lạnh nhạt.
Tôn Dĩnh Sa thấy anh không có ý tứ đồng ý, lại muốn đi kéo áo anh, anh lại giống như sợ bị cô đụng chạm, vội vàng lui ra:
"Được."
"Cảm ơn anh."
Cô đưa kịch bản cho anh:
"Anh cầm đọc đi, lời kịch tôi thuộc rồi."
Vương Sở Khâm một tay cầm kịch bản, rũ mắt nhìn đoạn hội thoại được cô tô vàng, mặt không chút biểu cảm đọc ra,
"Ngươi và ta tiên yêu khác biệt, thứ nghiệp chướng như ngươi đừng mơ có thể dụ ta nhập vào ma đạo, chúng ta chỉ có thể là địch, không thể làm bạn, càng không thể làm người yêu, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng nữa!"
Vương Sở Khâm chỉ lo cúi đầu đọc lời thoại, không có chú ý tới biểu tình của Tôn Dĩnh Sa đã thay đổi, anh đọc lời thoại xong, tiếng khóc khàn khàn nức nở của nữ yêu liền truyền tới:
"Ta vì ngươi từ bỏ ma đạo lẫn tiên đạo, ngươi lại làm như không thấy! Ta nén giận vì ngươi, ngươi lại làm như không thấy! Ta vì ngươi mà chịu trăm đạo thiên lôi, ngươi cũng làm như không thấy! Thậm chí, vì ngươi, tu vi ta tẫn phế, ngươi cũng chưa bao giờ nhìn lấy một cái!"
"Ngươi là Dung Lâm thượng thần cao cao tại thượng của tam giới, ta chỉ là một tiểu yêu hàn yếu, là ta si tâm vọng tưởng, nhưng nếu là ta si tâm vọng tưởng, cớ gì lúc trước ngươi phải đứng ra bảo vệ ta rồi hiện giờ ngươi lại muốn lấy mạng ta!"
"Hay lắm! Hay cho một Dung Lâm thượng thần! Hay cho một tên ngụy quân tử!"
Ái hận trong mắt cô đan chéo vào nhau, nước mắt rơi đầy mặt, gió quấn thổi bay lá cây bạch quả, thổi tới áo choàng cô bay phấp phới, giống như là ngay sau đó cô sẽ thuận theo gió, hóa thành yêu nữ đánh tới.
Vương Sở Khâm ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hai mắt đẫm lệ của cô, chậm rãi nhíu chặt mày, bỗng nhiên tiến lên một bước, ôm cô vào trong lòng.
Tôn Dĩnh Sa còn đang nhập diễn chưa thể thoát ra đột nhiên ngẩn cả người.
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô:
"Đừng khóc."
Tôn Dĩnh Sa cười khẽ:
"Vương giáo sư, anh đang làm gì thế?"
Bàn tay vỗ lưng cô của Vương Sở Khâm cứng đờ, lúc này mới lấy lại được ý thức, anh đang làm gì vậy?
Anh đang... ôm ai?
Người trong lòng ngẩng đầu lên, hai mắt còn đẫm nước mắt, kiều mỹ hỏi anh:
"Vương giáo sư là đang diễn sao?"
Khóe mắt Tôn Dĩnh Sa đột nhiên trượt xuống một giọt nước mắt, là nước mắt vừa rồi cô nhập diễn còn chưa kịp lau đi.
Vương Sở Khâm giơ tay thay cô lau nước mắt, làm nước mắt ướt át lưu lại trong lòng bàn tay mình, rõ ràng biết hành vi này rất không thích hợp, nhưng vẫn không có đành lòng nhìn cô rơi nước mắt.
Anh lui về sau, không có nhìn vào mắt cô.
"Xin lỗi, Tôn tiểu thư."
Tôn Dĩnh Sa cười khẽ, lau đi nước mắt còn thừa ở khóe mắt, ngồi xuống nhìn anh,
"Vương giáo sư cảm thấy, Dung Lâm thượng thần trong kịch bản có làm đúng không?"
Anh tự hỏi trong chớp mắt, lắc đầu,
"Không đúng."
Vương Sở Khâm không dám nhìn vào mắt cô, dáng vẻ cực kỳ giống như thư sinh bị hồ ly tinh đùa giỡn.
Tôn Dĩnh Sa chống cằm cười:
"Vậy anh cảm thấy hắn nên làm thế nào?"
Vương Sở Khâm liếc cô một cái rất nhanh, đôi mắt mới vừa rồi còn rơi nước mắt, giờ phút này lại tràn ngập ý cười nhìn anh chăm chú.
Vương Sở Khâm nhìn ra xa, cưỡng ép bản thân tĩnh tâm, sau nghi nghiêm túc suy nghĩ thì nói:
"Ít nhất thì, không thể làm một cô gái khóc."
Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra.
Ánh chiều tà mùa thu kéo dài thân ảnh thanh lãnh của Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra trong một giây, cô cảm nhận được một tia ôn nhu khó có được trên người anh, nhịn không được nghĩ, nếu Vương Sở Khâm nguyện ý yêu một người, vậy người đó, hẳn là sẽ vô cùng hạnh phúc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com