Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-33-

Vương Sở Khâm nhắm mắt, nhẹ giọng nói:

"Anh không thể nói..."

Tôn Dĩnh Sa trong lòng rối bời, cảm giác đấu tranh dâng lên kịch liệt. Cô đã quyết định không gặp lại anh, vậy mà khi nhận được cuộc gọi, cô lại vội vàng đến. Nếu anh thực sự phạm tội, thì cô chính là người bao che đồng loã. Nhưng nghĩ lại, cô vẫn còn cơ hội để rút lui, nếu quay người bước đi ngay lúc này, có thể mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi lùi một bước, nhìn Vương Sở Khâm, hỏi:

"Vương Sở Khâm, anh có biết nếu em giúp anh thì em sẽ phải trả giá những gì không?"

Anh nhìn cô, ánh mắt đầy áy náy, rồi khẽ nói:

"Xin lỗi em."

Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy lòng mình nghẹn lại. Mũi cô chua xót, mắt ngấn lệ, không thể kìm được, cô nhìn chằm chằm vào anh, hỏi:

"Anh... thực sự có nỗi khó khăn không thể nói, đúng không?"

Vương Sở Khâm chưa bao giờ thấy cô yếu đuối như vậy. Bình thường cô luôn tỏ ra điềm tĩnh dù vui hay buồn, nhưng lúc này, vẻ mặt ấy khiến lòng anh đau thắt. Anh vốn định phủ nhận, nhưng cuối cùng lại gật đầu.

"Đúng vậy."

Nghe anh thừa nhận, Tôn Dĩnh Sa lập tức mở túi cấp cứu và thuốc ra, xé vết băng rồi chăm sóc vết thương trên vai anh. Viên đạn đã găm sâu trong thịt, nhưng may mắn không xuyên qua cơ thể. Vết thương nằm ngay dưới bả vai, không phạm vào chỗ hiểm.

Không thể chậm trễ thêm, việc cấp bách lúc này là phải cầm máu và gắp viên đạn ra.

Vương Sở Khâm hiển nhiên rất rõ về thương tích của mình, anh thấp giọng nói:

"Viên đạn là loại cải tạo, không phải súng lục chính quy, tầm bắn rất xa. Khi bắn ra nó cũng có va chạm với chướng ngại vật, giảm lực đẩy nên không sâu lắm."

Tôn Dĩnh Sa không đáp lại, chỉ lặng lẽ lấy dao phẫu thuật và nhíp tiêu độc ra. Tuy nhiên, cô vẫn chần chừ, không dám hành động ngay lập tức.

Thấy cô có vẻ khó khăn, Vương Sở Khâm lại cười, an ủi:

"Đừng lo, không sao đâu."

Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, do dự một lát rồi nói:

"Thuốc gây tê bị kiểm soát chặt chẽ, cho nên..."

"Anh biết."

Vương Sở Khâm đột nhiên ngồi thẳng người dậy, tay phải nắm lấy tay cô cầm dao, kéo tay cô xuống dưới, lưỡi dao bén ngọt cắt xuyên qua thịt. Anh đau đến nghiến răng:

"Em cứ lấy viên đạn ra đi."

Anh hành động rất nhanh, nhanh đến mức khiến Tôn Dĩnh Sa có phần sợ hãi, nhưng với tư cách là bác sĩ ngoại khoa, cô vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết trong tình huống khẩn cấp.

Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ rằng một khi đã bắt đầu thì không thể quay đầu lại. Việc này khác hẳn với phẫu thuật ở bệnh viện, mỗi giây chậm trễ sẽ là một giây nguy hiểm trầm trọng. Không chút do dự, cô đưa lưỡi dao vào bên trong, nhanh chóng tìm thấy đầu viên đạn cứng rắn rồi gắp nó ra. Sau đó, cô cẩn trọng làm sạch vết thương rồi băng bó gọn gàng.

Vương Sở Khâm rõ ràng đau đớn đến mức cơ thể run rẩy, nhưng không biết làm sao anh lại có thể chịu đựng được, suốt cả thời gian chỉ im lặng, không phát ra một tiếng.

Khi đã xử lý xong, Tôn Dĩnh Sa giúp anh dựa lưng vào sô pha, nằm thẳng người. Cô đi ra ngoài phòng khách lấy giá áo treo đồ, bắt đầu treo ống truyền dịch cho anh.

Vương Sở Khâm môi tái nhợt, đôi mắt đen sâu thẳm, cả người như vừa mới vớt lên từ dưới nước, thái dương và tóc ướt đẫm mồ hôi.

Tôn Dĩnh Sa lấy khăn ướt, cúi người xuống, nhẹ nhàng lau mặt anh. Cô thử độ ấm trên trán anh bằng mu bàn tay rồi nói:

"Đừng tưởng em giúp anh gắp đầu đạn là đã xong, mặc dù máu đã ngừng chảy nhưng không đi bệnh viện thì miệng vết thương vẫn rất dễ bị nhiễm trùng."

Có lẽ do thuốc giảm đau bắt đầu có tác dụng, sau cơn đau dữ dội, sắc mặt của Vương Sở Khâm rốt cuộc cũng đỡ hơn một chút. Anh thả lỏng, mỉm cười khẽ, khóe môi cong lên.

"Đại sư ở chùa nói mệnh anh dài lắm..."

Thanh âm của Vương Sở Khâm trầm thấp, khàn đặc, gần như không thể cất thành lời, chỉ có thể dùng sức để thở. Tôn Dĩnh Sa thấy anh vẫn cố gắng nheo mắt, liền ngồi xuống cạnh ghế dựa trên sô pha, nhẹ nhàng nói:

"Ngủ đi, yên tâm, em sẽ ở lại với anh."

Vương Sở Khâm khẽ ừ một tiếng, nhắm mắt lại, để mặc suy nghĩ của mình tan rã.

Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cửa sổ, cầm lấy điện thoại. Từ lúc nãy, có rất nhiều thông báo mới nhưng cô không vội xem ngay, nhóm chat toàn những tin tức liên quan đến vụ án của một người bị trúng đạn ở phần đầu. Giang Điềm cũng hăng hái chia sẻ các nguồn tin về vụ việc.

Tôn Dĩnh Sa lướt qua một lượt, đại khái hiểu được chuyện đã xảy ra.

Với người bình thường, chuyện này có thể không phức tạp lắm, chỉ hai dòng là có thể giải thích được. Có vẻ như là dêm nay cảnh sát đã phá một ổ buôn ma túy, hai bên giao tranh dẫn đến nổ súng. Trong nhóm đó có một người tên Lý Phi đang bị truy nã, anh ta bị trúng đạn vào phần đầu nên được chuyển tới bệnh viện lớn.

Lý Phi, cái tên này Tôn Dĩnh Sa nhớ rất rõ, Vương Sở Khâm đã từng nhắc đến một lần. Người này làm việc ở The Crown, là đàn em của Lý Lục, từng theo dõi cô trước đây. Thời gian, địa điểm và sự kiện đều rất trùng khớp. Tôn Dĩnh Sa gần như có thể khẳng định Vương Sở Khâm có liên quan đến vụ việc này, nhưng vấn đề là, anh rốt cuộc đóng vai trò gì trong đó?

Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp căn phòng.

Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn Vương Sở Khâm qua khóe mắt. Không gian trên sô pha không đủ rộng, anh cao lớn, một chân đặt lên tay vịn, chân kia co lại một chút. Nửa thân trên anh trần trụi, nhắm mắt để đó, tay đặt tùy ý trên ngực, sắc mặt tái nhợt, giữa hai đầu lông mày khẽ nhíu lại, thoạt nhìn có vẻ như anh đã ngủ.

Cô tiếp tục lướt điện thoại. Giang Điềm vô cùng hưng phấn, không ngừng chia sẻ trong nhóm chat về vụ án, nói có hai cảnh sát bị thương nhẹ, hiện đang ở lầu sáu của bệnh viện, đúng lúc bệnh viện sẽ tổ chức một buổi gặp mặt thăm hỏi vào ngày mai, cô ấy định lợi dụng cơ hội này để đến hóng tình hình.

Tôn Dĩnh Sa theo thói quen mở vòng bạn bè, thấy mấy đồng nghiệp thường ngày luôn đầy năng lượng giờ lại đang đăng những bài cảm khái. Họ đều không tin rằng tội phạm nguy hiểm lại ở gần họ đến vậy, cũng bày tỏ lòng kính trọng những người anh hùng đã không màng sinh tử.
Mặc dù thành phố này có vẻ yên bình, nhưng lại có những góc khuất nơi tội ác vẫn luôn âm thầm nảy sinh. Những tin tức này, dù đã được che giấu sau những lời văn hoa mỹ, cuối cùng vẫn chỉ là những mẩu tin nhanh chóng trôi qua trong vòng 30 giây, hoặc vì nhiều lý do mà không ai biết đến, bị lãng quên.

Tôn Dĩnh Sa không bao giờ nghĩ sẽ rơi vào tình cảnh như thế này, phải xử lý vết thương do súng bắn.

Cô lấy một túi thuốc đi tới, dùng ngón tay nhấn nhẹ để tăng áp lực, rồi thay túi thuốc mới. Khi cúi mắt xuống, cô vô tình gặp phải ánh mắt của Vương Sở Khâm. Cô không chắc anh đã tỉnh lại hay vẫn chưa ngủ.

"Chuyện gì vậy?"

Tôn Dĩnh Sa cong lưng, thấp giọng hỏi.

Vương Sở Khâm cố gắng hít một hơi thật sâu, giọng khàn khàn:

"Khát..."

"Anh mất máu nhiều lắm, không thể uống quá nhiều nước."

Tôn Dĩnh Sa nói, giọng nhẹ nhàng và chậm rãi, như một liều thuốc khiến người khác cảm thấy bình tĩnh.

Vương Sở Khâm nửa nhắm mắt, đầu lưỡi vô thức cọ qua đôi môi khô nứt, mệt mỏi đáp lại.

Anh vốn đang truyền dịch, vừa rồi đã uống một chút nước nhưng  Tôn Dĩnh Sa đoán anh cần uống thêm. Cô cúi xuống, lấy một bình nước trên bàn, mở nắp, đổ ra một chút rồi đưa lên miệng anh.

"Uống một chút thôi."

Vương Sở Khâm uống nước, mệt mỏi cười nhẹ, sau đó lại rên rỉ một tiếng.

"Đau à?"

Tôn Dĩnh Sa lúc này đang thu dọn bàn, vội vàng đưa tay lấy một gói thuốc giảm đau.

"Hay là lại uống thêm mấy viên thuốc giảm đau?"

Dù theo trọng lượng của anh mà nói đã gần như vượt quá liều lượng quy định, nhưng trong hoàn cảnh không có thuốc tê thì việc không làm theo quy trình là điều khó tránh khỏi. Thấy anh căng thẳng không nói gì,  Tôn Dĩnh Sa thật sự không đành lòng, cô băn khoăn liệu có nên tiếp tục cho anh thuốc hay không.

Vương Sở Khâm khó khăn lắc đầu, nhẹ giọng từ chối.

"Không cần."

Im lặng một lúc, Tôn Dĩnh Sa chủ động lên tiếng, tìm cách chuyển chủ đề, hy vọng có thể phân tán bớt chú ý vào cơn đau:

"Buổi tối bệnh viện bên em cũng nhận một ca bị thương vì súng, bệnh nhân bị trúng đạn vào đầu, nghe nói là buôn ma túy, hiện giờ vừa mới từ phòng giải phẫu ra, đang nằm ở ICU."

Vương Sở Khâm không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ bật cười.

"Nguy hiểm thật."

Tôn Dĩnh Sa tiếp tục nói:

"Khi em còn đi học từng có dịp tham gia một diễn đàn học thuật ở Bắc Kinh, may mắn nghe được một buổi tọa đàm của bác sĩ tại bệnh viện 301. Họ nói, trong thời bình, nếu không làm quân y, thì ở đất nước của chúng ta hẳn sẽ không bao giờ gặp phải vết thương do súng. Nhưng riêng trên người anh, em đã thấy hai lần rồi. Vương Sở Khâm, anh rốt cuộc là người như thế nào?"

Vương Sở Khâm im lặng một hồi, Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng trêu.

"Không thể nói, đúng không?"

"Vậy em đổi câu hỏi, anh cảm thấy chúng ta có nên cứu chữa tay buôn ma túy đó không? Theo em, những người như vậy tồn tại chỉ là lãng phí tài nguyên xã hội thôi."

"Không có cái gì là nên hay không nên, bác sĩ cứu người là nghĩa vụ của công việc."

Vương Sở Khâm khó khăn điều chỉnh lại tư thế.

"Anh tin nếu bác sĩ Tôn nếu gặp phải thì vẫn sẽ tận lực cứu giúp."

Tôn Dĩnh Sa không phản đối.

"Câu hỏi cuối cùng, anh... có giống như hắn ta không?"

Vương Sở Khâm nhìn cô, lại lần nữa im lặng.

"Vẫn không thể nói?"

Tôn Dĩnh Sa cuối cùng như có chút thất vọng, rũ mắt, nhẹ thở dài.

"Không giống nhau."

Anh dường như rất vội vàng, nhấn mạnh thêm câu.

"Anh và tên đó không giống nhau."

Tôn Dĩnh Sa ngẩn người, không hiểu sao lại cảm thấy có điều gì không đúng. Những suy đoán kỳ lạ và sinh động cứ hiện lên trong đầu, nhưng lại thiếu cảm giác thực tế. Cô không biết phải nói gì lúc này, chỉ lẩm bẩm:

"Vậy hôm nay coi như em không lãng phí một lần cứu người."

Vương Sở Khâm yếu ớt cười một chút, cố gắng nói đùa để không khí bớt nặng nề.

"Anh không có gì để báo đáp ơn cứu mạng này..."

Tôn Dĩnh Sa giả vờ ghét bỏ đáp lại.

"Cũng không cần phải lấy thân báo đáp đâu."

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn màn hình, mày hơi nhíu lại. Cô đứng dậy, bước vài bước về phía cửa sổ rồi mới bắt máy nhưng cách âm của căn nhà này rất tệ, cố gắng cỡ nào cũng không thể ngăn hết âm thanh vang lên xung quanh.

Tôn Dĩnh Sa chỉnh âm lượng điện thoại xuống thấp nhất, áp ống nghe vào tai. Thanh âm đầy sức sống từ đầu kia của điện thoại vọng đến:

"Bác sĩ Tôn, cô đã về đến nhà an toàn chưa? Tôi đã gửi tin nhắn cho cô nhưng mãi không thấy trả lời nên tôi hơi lo lắng..."

"Ừm."

Tôn Dĩnh Sa không mấy để ý, đáp lại:

"Xin lỗi, vừa rồi không để ý điện thoại, giờ mới về đến nhà."

"Vậy là tốt rồi."

Sơn Huy dường như đã yên tâm, nhưng vẫn không quên tiếp tục nói:

"Vậy lần sau có thời gian, giúp tôi hỏi chuyện thuốc đông ý nhé."

"Ừ, hôm nay muộn rồi, mai đi."

"À, đúng rồi, tôi còn có chuyện muốn hỏi cô. Tôi có một người bạn từ nhỏ đã bị đau nửa đầu, mỗi lần đau là uống thuốc giảm đau nhưng vẫn cứ tái đi tái lại. Chuyện này có phải thuộc chuyên khoa của cô không?"

"Không phải."

Tôn Dĩnh Sa không nhịn được giải thích:

"Anh ấy nên khám ở khoa thần kinh nội, bác sĩ sẽ cho làm các xét nghiệm cần thiết, không loại trừ nguyên nhân về tim mạch."

"À, tôi không hiểu lắm, cảm ơn cô nhé."

Sơn Huy không hiểu tại sao đau đầu lại liên quan đến tim, nhưng không muốn hỏi thêm để tránh làm cô cảm thấy không tin tưởng mình, vì vậy anh liền chuyển chủ đề.

"Tôi nghe Chu Nghi nói cô thích ăn thịt bò. Hôm nay tôi hơi vội, không tiện mời cô đi ăn nhưng tôi biết một nhà hàng Tây khá ngon ở Nam Sơn. Lần sau chúng ta đi thử nhé? Ăn xong có thể cùng đi leo núi..."

"Sơn Huy!"

Tôn Dĩnh Sa không nhịn được ngắt lời anh.

"Đã khuya rồi, tôi muốn đi ngủ."

"À, ngại quá, vậy lần sau chúng ta hẹn gặp nhé."

Cuộc gọi kết thúc, không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng, Tôn Dĩnh Sa bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Cô ngồi lại, định giải thích một chút, nhưng lại cảm thấy chẳng cần thiết.

Vương Sở Khâm cười gượng, rồi hỏi với giọng rất nhẹ:

"Người đang theo đuổi em à?"

"Không phải."

Tôn Dĩnh Sa phủ nhận ngay lập tức, nhưng sau đó lại nhìn thẳng vào mắt anh:

"Là đối tượng được gia đình giới thiệu."

Vương Sở Khâm hơi ngẩn ra, tay nhẹ nhàng ấn lên vết thương, dường như chỉ có như vậy mới giúp anh cảm thấy bớt đau. Một lúc sau, hắn mỉm cười, hỏi lại:

"Điều kiện thế nào?"

Tôn Dĩnh Sa bỗng nhiên không kìm chế được cảm xúc, tức giận nói:

"Là gia đình giới thiệu, dù sao cũng tốt hơn so với anh"

Vương Sở Khâm khẽ ho một tiếng, cơn đau từ vết thương khiến anh choáng váng, trước mắt tối sầm lại. Anh thở gấp, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Tôn Dĩnh Sa một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nói lẩm bẩm:

"Điều kiện của anh cũng không tệ đâu."

Tôn Dĩnh Sa chỉ nghĩ anh đang đùa, liền đáp lại:

"Điều kiện gì? Là đại ca xã hội đen à?"

"Không phải đại ca."

Vương Sở Khâm nhắm mắt, cười nhẹ, rồi tiếp tục:

"Qua đêm nay là ổn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com