Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hard to understand you..

Hòa Bình mưa một chút, 18/11/19

|22:58|

'Tôi vừa trải qua cái gì vậy, chuyện quái gì vừa xảy ra thế này. 2 tiếng vừa qua...à không chính xác là gần 3 tiếng trải qua một đống hỗn độn khó hiểu!'

Phải đấu tranh tư tưởng lắm thì mới quyết định là đến xem em diễn đó, chả biết trong đầu nghĩ cái gì, rõ ràng kế hoạch ban đầu chỉ là nhờ người quay hộ video xong xem lại. Và bùm một cái, tôi đã ở đó, ha kì lạ ghê, chả biết vì cái gì?!!!

Điều kì lạ sân trường rất đông người, chen chúc. Nhưng vừa đến ngay khi bước vào chỉ 5s sau, ừ chính xác là 5s sau đó. Em đã xuất hiện! " Thật không thể hiểu sao mình có thể nhìn ra nhanh như thế". Quá xuất sắc, là cực phẩm nha, xinh lắm! Cứ khen vậy thì chắc chắn là không hết lời rồi.

Thực sự là rất muốn ra chỗ em, là thực sự, nhưng chắc chắn là không rồi. Anh đã trốn em( có thể em cx vậy), trốn lui trốn lủi như kẻ ăn cắp vậy, dù bản thân mình có tội tình gì đâu! Vì che giấu sự bất thường cố gắng nhìn lên sân khấu xem người ta diễn, nhưng vài phút sau vẫn không thoát khỏi sự ảnh hưởng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn em, lại sợ bị em phát hiện giống như đang làm điều gì xấu, đáng xấu hổ. Ban đầu thì bản thân kiêu ngạo lắm, sẽ thành công thôi, chỉ đến xem em diễn xong rồi đi về. Nhưng không, kế hoạch sụp đổ hoàn toàn, đôi chân chết tiệt, nó đã vô thức mà đi theo em, rồi lý trí cũng không kiểm soát được, nó muốn em phải nhìn thấy anh! Anh đã xuất hiện trước mặt em! Không nói nên lời! Mọi thứ như muốn nổ tung! Mọi trật tự đều phá vỡ! Không biết lúc đấy em như thế nào?? Em chạy đi khá nhanh. (à nếu vô tình đụng phải mắt thì xin lỗi em nhé). Anh đã khó xử, căng thẳng, rồi kệ nó mà đi ra chỗ khác-chưa đủ!

Lại nữa sao! Lần thứ 2, không hiểu lúc đấy anh đang nghĩ cái gì nữa. Cứ thế bước đến? Nói chuyện với em? Nói lời động viên cổ vũ? Hay ôm?!! Đôi chân cứ thế mà tiến đến trong sự mất kiểm soát, thật khó hiểu. Rồi không biết lý do gì, hình ảnh em trốn đằng sau Vy, em sao vậy??! Bất giác dừng lại, đầu óc tỉnh táo hơn và nhận ra điều gì đó, anh đã quay lại và bước đi, thật sự.. a trời đất ạ, anh làm sao thế này. Chẳng phải anh chỉ muốn đến đây để cổ vũ thôi sao? Rồi lại vác theo một mớ suy nghĩ mà đi: không biết em nghĩ gì? em thấy khó chịu lắm sao? em đang bối rối? em có ổn không đấy! Em!

Phải thực sự xin lỗi mọi người và em vì cứ nhìn chằm chằm vào em bất cứ lúc nào, anh cũng chả nhớ bản thân mình đã làm gì từ khi thấy em, hoàn toàn không nhớ và chỉ để ý xem em, đã, làm, gì! Em khá tung tăng đó, không mệt à trời, chạy nhảy linh tinh, ngồi im một chỗ thì không ngồi. Khi diễn, thần thái thật không thể khinh thường, quá xuất sắc, anh đã đứng bất động, chỉ chú ý đến một mình em, em tỏa sáng hết cả phần trình diễn.( xem lại vid thì mn cx tuyệt) Giỏi lắm! Diễn xong, lại đi tìm em và nhìn, kì lạ! Nhìn không chớp mắt, chả biết em có thấy anh không, chứ mà biết được bộ mặt của anh lúc đó thì chết khiếp, như con hổ muốn ăn tươi nuốt sống con mồi vậy!

Vài phút sau anh về!

Đúng là đêm nay đáng nhớ thật, để lại vài cảm xúc khó tả, hay đây. 'Em biết anh bị gọi về từ lúc 9r không, nhưng là vì em diễn, cho dù có phải đợi đến 11h đêm anh vẫn sẽ... hâm thật sự'. Được thấy nhiều thứ bất ngờ và thú vị, nếu còn lần sau, tiếp tục nhé, hì!! Em mệt nhớ nghỉ sớm nhé.

Em lại khiến anh phải viết ra mấy dòng này, thật khó chịu nếu không viết,lủng củng quá, em không đọc cũng chả sao, viết cho nhẹ, viết để nhớ, đồ đáng ghét!

|00:00| 19/11/19

|23:37| 19/11/19: Vô lý nhất trên đời là việc trái tim đã phản chủ, dù nó nằm trên cơ thể mình nhưng lại đập vì người khác!

|10:30| 20/11/19: Nước hoá hơi đi với mây bỏ biển. Biển luỵ tình cướp nước lại từ mây.

|22:35| 23/11/19: Nhiều khi cứ thấy khó chịu, bứt rứt, lại có một chút cáu, muốn làm cái gì đó nhưng không thể. Ghen à, tại sao??!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #reason