Next Week...!
Ngày 1: Cũng như những ngày khác, mình vẫn chưa cảm thấy sự xa cách nào cả. Phải chăng đã quá quen với điều này?!! Nhưng..ở trên lớp lại không nói với ai câu gì. Vì sao?!! Hôm đó lại gặp em trên đường.Trong lòng hơi lạ. Chiều xuống chỗ bà chơi, nhận ra một điều thú vị đó là nơi kỉ niệm cuối cùng?! Bản thân không dám bước vào đó. Do nghĩ linh tinh quá nhiều, chả hiểu sao đã đi bộ từ chỗ bà về đến nhà lúc nào(quả là quãng đường dài!)
Ngày 2: Lại là một ngày nhạt nhẽo, chả có gì mới. Nghĩ vu vơ, cảm thấy thiếu cái gì đó,là cái gì đây?. Hôm nay, không thấy em.
Ngày 3: Hơi hơi nhớ cơ mà lại phải gạt đi luôn.
Ngày 4: Thật sự thì hình ảnh của em nó hiện lên trong đầu nhiều hơn rồi đấy. Hôm nay duyệt văn nghệ không biết thế nào nhờ?? Chắc là tốt đấy, tập chăm như thế cơ mà. Trưa ngủ đang mơ vui vẻ thì đcm chuông báo thức!!!
Ngày 5: Thôi chết, là nhớ! Lại nhớ thực sự rồi, tại sao chứ, rõ ràng đã.... Một ngày chán chết!
Ngày 6: Văn nghệ như cc, tập mệt tối 10r mới về. Trên đường về trong lòng lại có cảm giác như đang kiếm tìm cái gì đó, hi vọng được nhìn thấy, là gì? là hình bóng của ai đó! (không bao giờ)...
Ngày 7: Gói gọn trong 3 từ: Lý, Lý, Lý!!( cũng có thể là 3 từ khác đấy, huhm..) . Rồi tối đi học về lại tính đi tìm kiếm' gì đó' nhưng bất ngờ gặp Vy trên đường, kết quả...lại dạy Toán, Lý... okok ổn, rủ đi uống nước cũng không tha, hụ hụ.
Một tuần đã trải qua như thế này sao, nhạt nhẽo, chả có gì là vui cả.
-Thực sự thì mùi hương của em vẫn quanh quẩn đâu đây. Là sự thật, nó cứ quanh quẩn như muốn níu lại chút gì đó!
-Em nói anh phải quên em đi và tìm người mới.Làm thế nào được?
-Em nói em sẽ tránh mặt anh bằng mọi giá?!.Đừng.
-Anh nói anh sẽ làm người xấu, sẽ làm mọi chuyện nếu em rời đi. Xin lỗi! Anh không thể đối xử với em như thế được.
-Anh nói sẽ cố quên em.Xin lỗi! Anh chẳng thể.
-À từ đầu tới giờ quên mất anh chưa nói
"Anh vẫn thương em. Là thương em."
-Chỉ là không giữ em lại được bên mình lâu hơn chút nữa!
-Luôn muốn giữ em là của riêng mình, để không là của ai khác, ích kỉ quá thôi!
-Chắc em và người ta vẫn luôn hạnh phúc, có lẽ sự xuất hiện của anh đã đảo lộn cuộc sống của em, em nhờ!
-"Anh không cho phép em rời đi" vậy mà cuối cùng vẫn đành chấp nhận...
-Cậu-Tớ; Bạn-Mình; Tôi-Cậu; Tôi-Em; Anh-Em.... chúng mình xưng hô thế nào nhỉ?
-Không biết em bây giờ đang như thế nào? Vui! Buồn! Hỗn loạn! Hạnh phúc!
-Thường thì lúc vui hoặc có chuyện sẽ đều nói với em đầu tiên. Nhưng bây giờ, chắc không có ai để nói cùng nữa rồi, phải nói đúng ra là chưa một ai có thể nghe anh nói ngoài em, khoảng thời gian đó vui thực sự đấy.
-Em không biết, anh đăng story hoặc share bài... nó đều chỉ muốn em được nhìn thấy, kể cả có trăm người xem thì cũng không bằng em'đã xem' ha. Làm sao mà em biết được chứ. Còn bây giờ, đăng cũng chả ích gì. Kì lạ thật, dạo đây chả muốn đăng cái gì. Vì sợ em sẽ không xem sao??
-Chờ để được nhắn tin cùng ai nữa đây!
-Ngày nào cũng vào tường để xem em như thế nào, vui, buồn. Hay ngó em đã onl bao nhiêu phút trước, off bao nhiêu giờ!( thấy off lâu quá cx lo) Biết chả có tác dụng gì nhưng vẫn cứ vào đều đặn. Chắc chả có ai như anh đâu! Đúng hâm.
-Viết ra những chữ này cho nhẹ lòng hơn thôi, chắc...em cũng chả đọc đến!
13/11/19 Hòa Bình mưa |23:11| Em...đang làm gì đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com