Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

We are...


7. Cơn mưa xuân trút tấm màn bụi mỏng tang xuống không gian se se lạnh. Tiếng mưa rơi nhẹ nhẹ va vào cửa kính, lâu lâu lại có những hạt mưa lớn đập thành tiếng trên mái nhà. Tiếng giọt gianh rơi tí tách bên mái hiên như bản nhạc nhẹ nhàng ru ngủ trong giấc mơ xuân êm đềm. Anh cuộn người trong chăn im lặng lắng nghe từng tiếng động nhỏ bên ngoài cửa sổ, tiếng gió xào xạc vướng mình trên các ngọn cây, tiếng mưa rơi, hơi thở của vạn vật trong đêm tối lạnh, cả không gian như trầm mình xuống trong những sắc màu đậm đặc của cơn mưa đêm. Anh lại nghe văng vẳng trong tai tiếng lách tách của gỗ cháy, tiếng dế kêu dưới những ngọn cỏ ướt mưa. Anh chìm mình trong những cảm xúc tròng trành đứt đoạn, đầu óc trầm lắng như vũng nước đọng, ánh mắt sâu như màn đêm cuồn cuộn bên ngoài cửa sổ.

Cậu nằm im nhìn anh mơ màng dạo bước trong trí óc, rèm mi hạ không chút lay động nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cậu nhắm mắt, tưởng tượng mình đang nhìn vạn vật bằng đôi mắt đen của anh, cảm nhận những thứ xung quanh bằng mọi giác quan của anh. Anh vẫn hay đưa tay lên che mắt cậu, giọng nói mượt như lụa trượt vào hốc tai bảo cậu im lặng và lắng nghe. Anh có cách cảm nhận thế giới xung quanh rất khác biệt, như thể anh có thể nghe thấy lời thì thầm của tất cả mọi thứ trên đời. Những lúc như vậy cậu sẽ thích thú nhắm mắt lại thử nhìn mọi thứ qua đôi mắt của anh. Cậu phát hiện ra mình như đi lạc vào một thế giới mới, một thế giới ngầm dưới sự xô bồ của phố thị. Cậu dường như cũng có thể nghe thấy mọi thanh âm đơn thuần nhất chôn giấu dưới tầng tiếng động ồn ào bên trên. Tiếng đập cánh của côn trùng, còn có thể nghe thấy tiếng rừng thông reo vi vu, tiếng lanh canh của chiếc chuông gió.

Cậu vòng tay ôm lấy anh kéo anh sát vào người, dưới lần chăn là hơi ấm hòa quyện, chút hương thơm bên người anh quấn lấy đầu mũi cậu. Mùi đất ẩm sau mưa, mùi hoa cỏ mùa xuân, mùi gỗ hương cháy, mùi của nến, mùi của một cuốn sách mới, tất cả mùi hương gây nghiện trên đời đều ẩn nhẫn bên người anh, anh là khoảng lặng bình yên diệu kì nhất trong đời cậu.

Anh vẫn vậy, hướng mặt ra cửa sổ, đôi mắt không chớp như muốn nhìn xuyên qua đêm tối ngoài kia, anh lặng lẽ thở từng nhịp đều đều, làn da mịn ấm ấm dưới ống tay áo. Cậu vẫn nhắm mắt lắng nghe từng nhịp thở của anh, chóp mũi cọ vào phần da sau gáy, năm ngón tay xoa nhẹ lên mu bàn tay của anh. Trong tim cậu len lỏi một sợi tơ của sự giản đơn bình dị mà ấm áp hạnh phúc, sợi tơ theo hơi thở của anh kết đầy trong tim cậu một tổ ấm nho nhỏ mềm mại. Anh đang nghĩ gì? Cậu cũng muốn rong chơi trong trí óc của anh.

Anh chớp mắt xoay người về phía cậu, chóp mũi anh vừa vặn cọ vào chóp mũi cậu. Cậu vẫn đang nhắm mắt. Anh lấy đầu ngón tay chạm khẽ lên hàng mi dài của cậu, nghe ngứa ngứa ở điểm tiếp xúc. Đầu ngón tay anh chạy dọc gò má cậu, điểm nhẹ lên nốt ruồi ngay giữa đó. Rồi anh cứ như vậy ngắm nhìn cậu trong ánh đèn ngủ vàng mờ mờ. Góc mặt cậu che khuất dưới gối, nửa khuôn mặt còn lại lộ ra êm đềm như chú cún con say ngủ. Cậu đang nghĩ gì? Anh cũng muốn biết.

Anh vừa vặn lọt thỏm trong vòng tay cậu. Hơi ấm cùng mùi hương trên người cậu cuốn anh vào trí tưởng tượng của mình. Ở bên cậu anh thấy mình đứng giữa khu rừng già nguyên sinh, chân trần bước trên thảm rêu xanh êm như nhung. Những gốc cây cao lớn vượt lên, che cho anh như một mái nhà xanh biếc. Bầu trời xoáy tròn trên vòm cây rộng, anh xoay mình theo như con thú nhỏ chơi đùa dưới mấy chùm tia sáng xuyên qua tán lá. Cậu là những ngày nắng bên bờ biển xanh thẳm. Cậu sống động như đóa hướng dương dưới ánh mặt trời. Anh mê mẫn thế giới đầy màu sắc của cậu, thế giới rộng mở và thú vị, qua đôi mắt của cậu, anh thấy những ngọn cỏ nhảy múa trong gió, bầu trời xanh trong nắng vàng đầy những đám mây trôi trắng xóa. Cậu là những ngày tháng tươi đẹp nhất của anh.

Cậu mở mắt, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh, đôi con ngươi như sao sáng lấp lánh trong đêm. Cậu siết chặt vòng tay, muốn đem anh ôm vào tận đáy lòng. Da thịt mềm mại dưới lần vải mềm, tim cậu tan ra như que kem dưới nắng hạ. Anh nhỏ bé trong lòng cậu là thế giới bao la cậu muốn giữ gìn, là tiếng mưa bên hiên cửa sổ, là những đêm ấm áp nằm cạnh nhau, không nói gì nhưng lại như thổ lộ biết bao điều. Những đêm tối im lặng êm đềm chìm trong tiếng mưa này đối với cậu là một lần hé mắt nhìn vào thiên đường, nơi cảm xúc đồng điệu trong từng góc nhỏ trái tim. Cậu ghé xuống hôn lên đôi môi mềm của anh, vị ngọt cứ vương vấn mãi nơi đầu lưỡi. Mưa ngoài cửa sổ bắt đầu rơi nặng hạt. Anh rúc mình vào vòng tay lớn của cậu nghe tiếng mưa lộp độp bên hiên nhà, mùi mưa len lỏi trong không khí. Anh nhắm mắt, tiếng mưa vọng đến càng lớn nhưng vòng tay cậu lại như nút chỉnh vặn nhỏ âm lượng của cơn giông ngoài kia, che chắn cho anh trước mọi bão tố, giữ lại bên anh một vùng an toàn dịu ngọt. Cậu đưa tay vuốt tóc anh, thật muốn ngân nga một câu hát ru anh đi vào giấc ngủ, nhưng lại chẳng muốn phá vỡ sự im lặng êm đềm này. Cậu vỗ nhẹ lên lưng anh, từng nhịp từng nhịp như hòa vào tiếng mưa bên ngoài.

Giấc ngủ trượt vào như dòng nước nhỏ chảy trên mái nhà theo máng xối trôi xuống đất. Anh nghe rõ từng nhịp đập mỏng nhẹ trong lồng ngực cậu, hơi thở đều đều tản mát sự ấm áp vô hạn. Cậu ngủ rồi, trôi vào giấc ngủ như chiếc lá theo dòng nước mưa, vòng tay vẫn giữ anh trong lòng như giữ báu vật. Anh được ủ đến độ nóng bừng, nhưng vẫn quyến luyến không muốn buông rời. Trong đêm tối anh vẫn mở mắt, chẳng để làm gì, chỉ là không muốn cứ vậy để trôi mất khoảnh khắc bình yên đến lạ này. Lòng anh bấy lâu nay bị cơn bão dữ dội càn quét, một giây buông lơi cũng không có. Chỉ trong màn đêm này, khi vạn vật bị bóng tối đem giấu vào lớp áo choàng đen, những cảm xúc chân thật nhất của anh mới được dịp trổi dậy, len qua từng mạch máu. Anh mệt mỏi lấp đầy khoảng trống trong lòng, ngày qua ngày, thế nhưng lại như dã tràng xe cát, càng lấp càng trống rỗng. Giây phút này nằm kế bên cậu, anh mới thấy lỗ hổng đó đã biến thành hồ nước ngọt lành từ bao giờ. Phải chi đêm nay đừng qua đi vội, phải chi mưa ngoài kia cứ tiếp tục nặng hạt, để anh nằm trong vòng tay cậu, được chở che và vỗ về, để dựa vào một góc nhỏ yêu thương, để có thể nhẹ nhàng nhắm mắt rồi đi vào mộng đẹp.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com