Chương 2:Nhật Quang Của Đôi Mắt
Thời điểm ánh sáng từ mặt trời vô cùng yếu ớt bởi cái mùa đông lạnh giá này,và ở dưới gầm cầu kia lại có hai trái tim là nguồn ánh sáng no ấm bất tận đang chiếu sáng hạnh phúc cả một vùng đất trời,họ không cảm thấy cô đơn bởi sự thiếu thốn mà họ ví điều đó là sự khó khăn ban đầu để về sau sẽ trở thành sự thuận lợi đang đợi bọn họ đến và họ chỉ là một trong vô số hoàn cảnh vô cùng khó khăn và gian khổ ngoài xã hội kia thôi,một xã hội với sự bất bình đẳng từ sự giàu-nghèo,nam-nữ,giới tính,đẳng cấp và địa vị,...
Hôm nay thứ 2 ngày 3 tháng 6 năm 2024
Hiện tại đã rơi vào đầu tháng 6,cái thời điểm học sinh đang phải chia tay với mái trường,bạn bè và thầy cô để lại bước vào một mùa hè diệu cảnh,chắc hẳn trong mỗi tâm hồn của đội ngũ trí tuệ trẻ thơ sẽ vẫn còn một chút dư huy sót lại,một nỗi niềm không muốn chia li..
Những xúc cảm đó chỉ đối với những người khác chứ không phải của đứa con trai toàn bích của gia tộc Norawit Titicharoenrak bởi hắn không có một ngày nghĩ nào cả,từ khi chập chững lên ba đã phải bù đầu bù cổ với việc kiến tạo nguồn tri thức bất tận của xã hội loài người.Chắc cũng vì lẻ đó nên hắn không có quá nhiều bạn bè và lâu dài hình thành nên tính cách vô cùng lập dị và cọc tính của hắn
- Gemini con ơi,xuống ăn sáng nào
Người dám kêu thẳng tên hắn không ai khác chính là mae Ning,người phụ nữ quyền lực trong gia tộc Norawit Titicharoenrak .Nghe tiếng mae vọng lên thì hắn vội chỉnh lại quần áo và bước xuống
- con biết rồi,con xuống liền
Đang ngồi ăn dang dở phần thức ăn mà người ở đã chuẩn bị tươm tất cho mình thì mea Ning cất tiếng
- hôm nay mea sẽ tuyển thêm người giúp việc mới,con đừng đuổi họ nữa dùm mae
- vừa lòng thì sống thôi mae à,lũ dơ bẩn được vào ngôi nhà này giúp việc là phước ba đời rồi
Đúng đấy chỉ vài tháng liền thôi hắn đã tống cổ hơn 50 người ở ra khỏi nhà bởi chỉ một hành động nhỏ làm hắn không vừa lòng thì " Cút ngay".Nhưng có hai người giúp việc vẫn được ở lại và chịu được bản tính của hắn đó chính là bà Ming và Lynk.
- họ cũng như bản thân con thôi,may mắn là con được sinh ra trong ngôi nhà và gia tộc này nên cuộc đời con hơn họ một chút
- may mắn chưa thấy,thấy não con sắp nổ tung đấy,không có một khoảnh khắc nghỉ ngơi đấy mae
Hết lời hắn liền cầm chiếc cặp và bước ra xe riêng để tài xế chỡ hắn đến nơi học thêm
- haiz,không biết sau này có ai dám dùng cả trái tim mình để yêu một đứa con trai như này không...
Giao khắc của mùa xuân và mùa hạ chắc hẳn là thời điểm của tâm hồn con người,nhưng sau lại có những sự đối lập hoàn toàn khác biệt của những mảnh đời vừa sinh ra đã ở ngay vạch đích và những mảnh đời phải chạy thục mạng để bương trải cuộc sống qua ngày nhỉ ?
- ê cái thằng kia bộ mày bị điếc à ?
Nghe tiếng nói thì Phuwin ngoảnh đầu lại nhìn đám côn đồ tầm 16 17 tuổi,đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ và khiêu khích
- tai mày có vấn đề hay sao vậy,bọn tao đã cảnh cáo và tha cho mày một lần rồi đấy, bộ không muốn sống nữa à
Lại là bọn đợt trước thấy Phuwin nhặt được rất nhiều ve chai nên đã kiếm cớ để lấy hết số ve chai,lúc đó phải về nhà nhanh với bé Fot nên Phuwin không thèm để tâm để bọn chúng mà bỏ chạy một mạch thẳng về túp lều xập xệ kia.Cũng do lần trước chưa cướp được số ve chai đó nên lần này tụi nó đã chia ra mà bao vay Phuwin
- Lần này không đưa ve chai của mày cho bọn tao thì khỏi mà về cái ổ chó của mày
Bọn nó có khoảng sáu bảy thằng nên đã bao vay hết mọi phía,thành một vòng tròn để Phuwin không còn đường mà chạy thoát thân
- Tụi mày định làm gì tao,có giỏi thì quân tử nhất ngôn với anh mày đừng có mà dở thói hội đồng
Nghe vậy thì tên đại ca trong nhóm côn đồ đó bước ra thách đấu với Phuwin
- Được,nếu mày thắng tao thì số ve chai này vẫn được nguyên vẹn không thì tự hiểu bản thân mày đi nhé
Nếu so về ngoại hình thì Phuwin thấp bé hơn tên đó gấp gần hai lần,sợ cơ hội thắng sẽ là số không
- không cần nói nhiều vô mà đánh anh mày
Tiếng hò reo và la hết bởi những đứa đàn em của tên đại ca này càng ngày càng lớn nó làm cho bầu không khí như bừng lên một ngọn lửa vậy
Cả hai lao vào nhau như hai con thú dữ đang cắn xé lẫn nhau,lúc đầu thì ngang tài ngang sức nhưng dần về sau Phuwin bị tên đại ca đó dồn dập đến không đỡ kịp mà ngã xuống đất,cũng vì thế mà Phuwin hoàn toàn thất thủ và bị tên đó đánh liên tục vào bụng và mặt,chỉ có thể ôm lấy nó để tránh những đòn đau điếng thôi,..
Đánh một lúc thì tên đó đã thấm mệt nên mới dừng lại,đứng lên đá vào đầu Phuwin vài cái và nói
- vậy cũng chưa đáng cho bản mặt chó chết của mày đâu,sống ở đất này mà không gia nhập băng bọn tao thì chỉ có đường mà biến khỏi đây
Lúc này Phuwin chỉ có thể ôm mặt nằm gục xuống đất chứ không thể làm gì hơn được nữa,toàn thân anh bây giờ đau nhức và bầm tím hết lên
- đại ca,em nghe nói thằng này nó còn phải nuôi một đứa em trai nữa,em của nó nhìn ngây ngô mà xinh đẹp lắm
Nghe đến hai từ em trai thì anh ngay lập tức ngước mặt lên và cất giọng
- câm mồm,em trai của tao tụi mày đéo được đụng vào dù chỉ là một sợi tóc
- thôi nào anh bạn,nghe nói thấy cũng tội nghiệp quá nhỉ hay đưa em trai của bạn đến đây đi lúc đó khỏi phải lo cái ăn cái mặc
- Nín họng lại đi thằng chó,dù tao có phải chết tao cũng đéo bao giờ cho tụi mày đụng tới em của tao
Dứt lời anh liền đứng dậy lao vào tên đại ca đấm một cú thật mạnh vào mồm,khiến tên đó té xuống và lấy tay sờ vào miệng mình
- chó chết,tụi bây đánh nó cho tao
Một đám côn đồ lao vào đánh anh như một bầy sói đang gặm nhấm một con thỏ vậy,cuối cùng thì bọn chúng cũng đã đi vơ hết phần ve chai anh nhặt được từ sáng sớm và để lại một thân hình gầy rạc nhỏ bé nằm dưới nền đất với hàng ngàn vết thương,vết bầm và có đôi chút máu chảy từ khóe miệng,thật sự thì anh đã kiệt sức thật rồi
Nằm đấy một lúc thì anh cũng đã tỉnh lại với sự đau nhói khắp cả cơ thể từ chân đến đầu,hiện tại anh không biết là mấy giờ cả nên phải lết thân xác này về thật nhanh với bé Fot mới được,không thôi em ấy sẽ lo lắng lắm..
Cố gắng lết từng chút một thì cũng đã về đến nơi,vào trong thì anh thấy một thân hình nhỏ bé với đôi má có chút ửng hồng nằm ngủ say giấc,lúc này lòng anh và những vết thương nhẹ nhõm hơn hẳn
Hiện tại cũng qua được vài ngày,những vết thương của Phuwin cũng đã lành lại theo thời gian,thật sự bé Fot rất rất lo lắng cho anh,em mỗi ngày cứ hỏi thăm anh còn đau không,đã khỏe chưa
"anh Phuwin còn đau ở đây hong?"
"anh Phuwin còn mệt hong bé FotFot lo lắmm"
"anh Phuwin ăn nhiều vô nha"
và quấn lấy anh 24/7 với mục đích là bảo vệ anh bởi từ ngày đó là anh không còn đi nhặt ve chai nữa,một phần cũng để ở đây bảo vệ em tránh khỏi bọn côn đồ đó với một phần là tìm một công việc mới để đưa em tránh khỏi những nguy hiểm nơi đây.
"Ông trời ơi tạo ra một cơ hội cho hai đứa con với,thật sự đã đến đường cùng rồi"
Thanh âm quen thuộc của những chiếc xe trên cao lại vang lên rồi,cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại mãi nhưng sau hôm nay hai trái tim ấm áp kia lại dậy sớm thế kia và tại sao lại chuẩn bị hết tất cả những đồ dùng vào những chiếc túi cũ kĩ vậy?
- anh ơi,em mong đến chỗ làm việc mới quá đi không biết chỗ đó sẽ ra sao đây anh
- ngoan nào,một chút nữa thôi là bé FotFot của anh sẽ đến một nơi mới vô cùng xinh đẹp như bé nè
Đôi má bánh bao của em có chút ửng hồng lên vì được khen xinh đẹp và một đôi mắt long lanh chứa hàng ngàn vì sao trong đó,thể hiện một sự tò mò của em
- đến chỗ đó là hai anh em mình được ngủ trong nhà luôn hả anh Win ơi
- đúng rồi bé FotFot
- Aaaa vậy là em với anh hết bị lạnh với bị làm ồn là ngủ ngon luôn
- nhưng mà nghe lời anh đã căn dặn với bé FotFot đấy nhé,không được lì lợm,phải biết nghe lời,và phải ngoan ngoãn,lễ phép với người lớn đó
Em gật gật chiếc đầu xinh yêu của mình và anh xoa xoa chiếc đầu nhỏ nhắn dễ thương đó
- mong rằng đến một nơi mới chúng ta sẽ có một cuộc sống mới và những trải nghiệm mới tốt hơn ở đây.!
Công việc mới đó chính là trở thành người giúp việc cho gia tộc Norawit Titicharoenrak,nghe loáng thoáng thấy đây là một công việc nhàn hạ nhiều tiền nhưng không đâu đây là một cơn ác mộng sắp được bắt đầu bởi đứa con trai lập dị Gemini của mea Ning,khó có một ai làm vừa lòng và bản của tính hắn huống chi lần này còn dẫn theo một đứa nhỏ mới lên năm
Chiếc xe máy do bà chủ Ning nhờ chở hai anh em đến cũng đã dừng ngay một ngôi nhà tráng lệ với một vẻ sang trọng và uy nghiêm hùng hồn,hai anh em đang mắt chữ O và mồm chữ A trước cổng thì được vài người làm dẫn vào nhà thưa chuyện với bà Ning
- anh Phuwin ơi này là ngôi nhà ở hay tòa lâu đài vậy anh,nó to hơn em nhiều nhiều lần luôn
- này là ngôi nhà của một gia tộc lớn đó bé FotFot nên chỉ dùng để ở thôi
Chìm đắm và ngắm nhìn sắc cảnh đường vào thì cũng đã được vào bên trong,thật sự bên ngoài tuyệt cảnh bao nhiêu thì bên trong còn hoàn hảo bấy nhiêu thật sự cả đời hai anh em cũng không bao giờ dám nghĩ sẽ được đặt chân vào một căn nhà quá tráng lệ như thế này đâu
Vào bên trong thì anh đang đứng chào bà Ning và trao đổi về một số vấn đề cần phải hiểu và biết trước khi nhận việc làm,còn em đang núp sau lưng anh vì hơi e dè với người lạ một chút
- ai đang núp đằng sau đó,mau ra đây xem nào
Bà Ning cất lời gọi em ra thì em mới bẽn lẽn bước ra và chào bà
- con chào bà ạ,con tên Fourth 5 tuổi là em của anh Phuwin ạ
- bà chủ cũng có thể gọi em ấy là bé FotFot cũng được ạ
Nghe hai người nói vậy thì bà chủ liền cười tươi mà kêu Fot đến bên mình mà nựng đôi má bánh bao ửng hổng bởi thật sự nét đẹp của em quá hút mắt người khác cộng thêm sự lễ phép mà anh đã mài dũa hàng ngày làm cho em được mọi người rất thích
- Ao đâu ra một bé con dễ thương thế này chứ,xinh đẹp với lễ phép thì không được rụt rè đâu
Vừa nựng em bà vừa khen khiến đôi má hồng đó lại càng hồng thêm và hai chiếc tai đang đỏ dần của em
Lúc này trên cầu thang có âm thanh của người đi xuống và phản xạ của con người rất nhạy bén làm em bất giác vươn đôi mắt long lanh lên nhìn và cũng trùng hợp đôi mắt ấy cũng đang hướng về em,hai đôi mắt chạm nhau một cách tình cờ liệu có kiến tạo nên một thứ gì đó rực rỡ,dương quang hay không đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com