03
Chiếc lexus LM đen tuyền quen thuộc lăn bánh. William ngáp ngắn ngáp dài.
"Anh có thể nào giảm bớt lịch trình được không?"
Est vừa chăm chú lái xe, tay xoay vô lăng.
"Em còn muốn giảm như nào nữa? Các hợp đồng quảng cáo anh chỉ nhận những sản phẩm có chủ doanh nghiệp quen biết với ba em. Phim anh đều cho em duyệt mới đồng ý. Sự kiện thậm chí còn chẳng tham gia lấy một cái."
William bĩu môi, liếc mắt một cái lại nũng nịu.
"Anh chả thương em. Em đi làm kiếm tiền nuôi anh mà.."
"Vậy mà hôm qua, anh còn bảo bác quản gia đến trông em cho anh đi uống bia cùng bạn.."
"Anh có biết lúc em xong việc không thấy anh chàng đẹp trai của em, mà lại thấy một lão già nhăn nheo đợi em. Em buồn như nào không.."
"Anh không thương em gì hết.."
William nói một lèo, làm như hắn ấm ức từ rất lâu về trước. Thậm chí có thể rặn cho nước mắt tuôn ra luôn.
Nếu không biết, còn tưởng hắn là bé thụ yếu đuối dính người. Nhưng thật ra ngay sau khi biết anh đi ra ngoài cùng bạn, chưa tròn mười lăm phút sau tiểu sử cuộc đời người bạn đó đã nằm gọn trong tay hắn.
"Em đâu có còn nhỏ? Anh lớn rồi phải có bạn bè chứ! Năm nay em mười bảy tuổi rồi, trưởng thành rồi đó haha" Est cười, tay vươn ra ghế phụ ấn hộp đựng đồ đưa cho William một hộp nhỏ trông như thuốc.
"Đây là vitamin, uống đi."
William ngoan ngoãn nhoài người về trước, nuốt ực xuống.
"Ngoan ngoãn như vậy, đúng là xứng đáng danh hiệu 'cậu bé vàng' mà hahaha"
"Chả thèm nói chuyện với anh nữa đâu!"
Đưa William đến studio, Est lại nhanh chóng rời đi, điểm đến là sân bay đón người bạn lâu ngày không gặp.
Gawin loay hoay tìm bóng dáng quen thuộc của Est. Hai tay hai vali to đùng trên mắt là cặp kính đen, mái tóc vuốt hất ra sau, khoác trên người áo măng tô xứ lạnh. Ngoại hình nổi bật như diễn viên đã thu hút không ít ánh mắt, cậu ngại ngùng nhưng cũng gấp gáp tìm Est.
"Đây nè!" Est vẫy vẫy tay hét lớn. Gawin nghe chất giọng quen thuộc giật bắn mình bước nhanh chân đến chỗ anh.
"Sao la lớn vậy? Không biết mắc cỡ hả?"
Gawin đảo mắt xung quanh, nói thầm với Est.
"Sao phải sợ khi gọi một anh chàng đẹp trai như mày hả?" Est cười, hai tay khoanh trước ngực, mắt đưa qua một lượt người bạn thân đã lâu không gặp.
"Không có từ nào khó nghe hơn hả?" Gawin đẩy hai vali về trước cho Est.
"Lại không đúng hả? Dạo này sống với tây, nhìn mày giống người tây còn hơn giống người Thái nữa ấy chứ!"
"Thôi thôi tao không mong! Bây giờ tao chỉ muốn ăn món Thái, ngán đến tận cổ bánh mì kẹp mứt rồi!" Gawin xua tay, tay còn lại choàng vai Est.
Cả hai rời sân bay.
Gawin Caskey là thiếu gia của tập đoàn dịch vụ nhất nhì tỉnh Phuket. Từ nhỏ cậu đã được gia đình đầu tư cho học ở Bangkok. Bằng tuổi với Est, khi Est được chuyển vào học cùng trường William, ngôi trường dành cho tầng lớp thượng lưu đã học cùng lớp với Gawin, cả hai nhanh chóng thân thiết khi có chung sở thích là bơi lội. Gawin rất hiểu cho hoàn cảnh của Est, mặc dù là một thiếu gia có thể gọi là thái tử Phuket, nhưng cậu sống giản dị, không cầu kì, thượng đẳng.
Tình bạn của họ đã trải qua gần mười năm, sau khi lên cấp ba Gawin đã chuyển sang mỹ học chương trình phổ thông. Đến khi lên đại học, vì cha cậu muốn cậu sớm học việc quản lí đã gọi cậu về. Trong khoảng thời gian Gawin ở mỹ, cả hai điều giữ liên lạc với nhau. Hôm nay chính là ngày tề tựu.
Gawin và Est có một sở thích, đó chính là uống bia ở một quán nhỏ trong khu hẻm người lao động. Khu hẻm này trước khi ba Est bị tại nạn từng là nơi cư trú của anh. Sau khi Gawin rời đi, Est vẫn không lui tới, một phần vì phải quản lí công việc cho William, một phần vì không có người giải bày tâm sự.
"Dạo này tên Joss còn làm khó mày không?" Est hỏi.
Joss Wayar- thanh mai trúc mã, người bạn nối khố lớn hơn một tuổi của Gawin.
"Khoảng sáu tháng trước hắn có đến tìm tao, nhưng một vài chuyện đã xảy ra. Bây giờ tao và hắn không nói chuyện nữa" Gawin khẽ khựng đũa, nhớ lại những chuyện đã qua mà lòng vẫn còn dậy sóng.
"Gì cơ? Tên đó mà buông tha cho mày á? Chuyện nhưng thế nào?"
"Dài dòng lắm, có cơ hội tao kể sau. Dạo này cái đuôi nhỏ của mày thế nào rồi?"
Cái đuôi nhỏ chính xác là William. Cậu nhớ rất rõ thời còn học cấp hai, mỗi lần đi chơi với Est hoặc là có cái đuôi nhỏ nhỏ hơn bốn tuổi theo sau, hoặc là cái đuôi nhỏ ở nhà vì học nhưng chuông điện thoại của Est cứ cách mười phút reo lên một lần.
"Lúc mày đi hình như em ấy đã rất nổi tiếng rồi đúng không?"
Gawin gật đầu.
"Bây giờ em ấy không khác gì ảnh đế của Thái Lan, lịch trình thì dày đặc. Đi đâu còn có hàng tá người hâm mộ chạy theo, nếu mỗi người cho tao mười bath, không khéo có khi tao đã tậu luôn chuyên cơ."
"Ý tao là còn bám theo mày không?" Làm sao Gawin không biết chuyện này được, mặc dù ở mỹ, nhưng mạng xã hội của cậu đa phần là ở Thái, cập nhật tin tức quê nhà. Trên đó chỉ cần gõ "Wi.." có thể ra đến họ tên gia phả nhà Jakrapatr, gia thế khủng khiếp, và sự nghiệp đồ sộ của thằng nhóc mười bảy tuổi này rồi.
"Còn."
Est bỏ một miếng lạp xưởng vào miệng, từ tốn nhai rồi hớp một ngụm bia
"Nhưng tao càng ngày càng không muốn phải chịu cảnh này nữa. Hồi nhỏ tao còn thấy dễ thương mà chịu được. Nhưng bây giờ tao ngán thấy cảnh một đứa con trai to đùng bằng tao nũng nịu rồi hahaha" Est cười, nụ cười lại không có quá nhiều sảng khoái, ngược lại là một nụ cười gượng gạo, mang đầy khó chịu.
Gawin hiểu cho người bạn của mình. Cậu còn nhớ câu chuyện William đã làm gì với mối tình đầu của Est. Cậu cảm thấy thằng nhóc này có phần điên khùng giống Joss- anh họ của hắn.
"Rồi mày định làm gì? Nhà Jakrapatr giúp bà mày đến vậy mà " Vừa nói, Gawin vừa nâng ly bia lên cụng ly cùng Est.
"Công ơn nhà Jakrapatr tao sẽ không quên. Nhưng tao sẽ trả ơn bằng cách khác, không phải theo kiểu như bảo mẫu giống bây giờ."
Est hớp thêm ngụm bia rồi nói tiếp.
"Tao định sẽ xin ông Jakrapatr vào làm trong tập đoàn. Nhưng sợ sẽ khó, tao được vào nhà này cũng nhờ William ưng ý cho tao ở cạnh. Huống hồ gì tên nhóc đó không có ý định đuổi tao."
"Thì mày cứ làm cho nó ghét mày đi."
Est vội lắc đầu. Anh biết rõ đối với tên nhóc này, hắn sẽ không tống cổ vì ghét, mà vẫn sẽ giữ ở bên cạnh, hành hạ bằng nhiều hình thức. Kể cả tinh thần lẫn thể xác nếu có thể.
"Chuyện này, tao sẽ từ từ tính sau." Est chủ động nâng ly.
Hai người cứ thế ngồi tâm sự, chủ đề quanh quẩn giữa cuộc sống hằng ngày. Gawin luôn than vãn về cuộc sống ở Mỹ, hắn cho rằng về Thái là tốt nhất, được ở cạnh gia đình, được gặp gỡ bạn bè, được thưởng thức mỹ vị.
William vừa được một khoảng thời gian nghỉ ngơi trong khi các nhân viên hậu cần chuẩn bị cảnh chụp mới. Việc đầu tiên hắn làm là gọi điện cho một người.
"Ông anh à, bé cưng của ông về Thái liền làm phiền bé cưng của tôi rồi?"
_______________________________________
Tui hong có thấy vibe cặp nào giống ý tui muốn trong Lynk hết nên tui lấy Jossgawinnn á👉👈 Mong mấy bà cũng cũng thích, tại tui cũng thích vibe hai ảnh.
Vote với cmt cho tui vui nha 🥹
Ảnh hai anh bé Jossgawinnn cho bà nào hong biết hai ảnh nèeee:



Đẹp quá hong biết lựa ảnh nào;-;
Mà hai ảnh cp phụ hoi nhaaaa, chính vẫn là Williamest ó ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com