Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ตอนที่ 41 วันแรกที่รักกัน Ngày đầu tiên mà yêu nhau

   ตอนที่ 41 วันแรกที่รักกัน
Ngày đầu tiên mà yêu nhau

Mom đã cúp máy rồi, nhưng mà tôi vẫn còn nhìn Wallpaper hình bản thân mà nằm ngủ mở miệng , miệng nhìn thấy xấu xí .Tấm hình này Phum nó lén chụp , mặc dù tôi đã xóa đi không biết mấy lần nhưng mà nó cũng sẽ quay trở lại trong thời gian san sát nhau . Không biết là nó save lại trong folder nào , tôi mệt vì phải xóa nên cứ bỏ mặc.

Nhưng mà chuyện đó để sang một bên trước .Vấn đề nóng hiện tại là Mom gọi điện tìm Phum làm gì .Sẽ nối lại tình xưa vậy sao . Không cần lo lắng , tôi đã chuẩn bị bình chữa cháy stand by xong xuôi rồi , đừng hòng hy vọng sẽ có được cơ hội " nối lại tình xưa" một lần nữa .Hihi.Nhưng mà chúng ta cũng không nên quá  tự tin phải không ạ.

ถ่านไฟเก่า: ngọn lửa cũ / người yêu cũ/ tình cũ

Tiếng nước trong nhà vệ sinh im lặng . Tôi đặt điện thoại của Phum ở cạnh đèn như cũ . Rồi tại sao tao phải giả vờ ngủ nữa chứ .

" Á."

Thằng Phum nó đem mũi lạnh lạnh đến chạm vào má tôi , giật mình suýt té xuống giường , thằng này .

" Chơi gì? Lạnh nha ."

" Thơm má.Người ta không gọi là chơi đùa đâu ."
Nó cúi xuống thơm bên má còn lại của tôi trước khi đi ngân nga bài hát mặc đi quần áo .Xin cho bầm dập tan nát cơ thể tao một chút , mày cũng tâm trạng tốt quá nha.

Tôi nhìn theo lưng trắng trắng bằng  trái tim không bình thường cho lắm . Mặc dù sẽ tự nói với chính mình là chắc không có gì , nhưng mà cũng không thể nhịn thắc mắc và có vô vàn câu hỏi nảy ra trong đầu . Liệu tôi có nên nói với Phum hay không là Mom gọi đến . Rồi tại sao Mom lại gọi đến . Có cái gì quan trọng đến mức phải gọi đến vào lúc khuya lơ khuya lắc kiểu này . Hay là tôi đã suy nghĩ nhiều rồi . Rồi tôi đang nghĩ gì .

" Nhìn tới cỡ này muốn làm nghiên cứu một lần nữa phải không , hửm."

Bởi vì cứ mãi lo chăm chú nhìn , nên tôi mới không biết Phum nó đi tắt đèn nằm bên cạnh tôi từ khi nào .Ohho thằng biến thái , mặt tao giống như máy kích thích cảm giác của mày hay sao ,trong đầu chỉ biết suy nghĩ có một chuyện mà thôi.
Nó vòng tay ra kéo tôi vào ôm sát vào lòng ngực  giống như mọi khi trước khi ngủ . Gấu bông đếm được cả chục con được sắp xếp đầy giường nhưng mà chúng tôi lại chỉ có một cái gối , một cái gối mà hai người chúng tôi nằm ngủ với nhau mỗi đêm .Tôi nhích người vào ôm Phum và nắm chặt áo nó.

Tôi tin tưởng Phum nha, nhưng mà tôi không biết lòng của Mom .

" Phum ,ban nãy có người gọi đến bảo là gọi lại ."

" Ai?"

" Mom."

Tay ấm áp của Phum mà đang mê mẩn vuốt lưng của tôi bỗng dừng lại.

" Vậy sao?"

Nó nghiêng người đi lấy điện thoại ,Phum nhăn mày nhìn màn hình , nó nhấn gì một hồi , tôi hy vọng là chắc nó sẽ không ........

" Vâng Mom . Có gì hay không ?"

Phum hôn tôi nhè nhẹ trước khi đi ra ngoài ban công .Bình thường nếu như có con gái gọi đến Phum sẽ không nghe máy , không gọi lại , hoặc là nếu như thật sự không thể né tránh được thì nó sẽ cho tôi nghe máy thay, nhưng mà đó chắc không tính luôn cả lần này .

Tôi không có trách cứ gì nếu như sẽ nói chuyện , nhưng mà tại sao lại phải đi nói chuyện ở bên ngoài.

Khi không thể trả lời câu hỏi của bản thân , tôi cũng lăn đi ngủ ở bên phía còn lại của giường . Tôi ôm cái con gấu khổng lồ mà Phum sắm cho trước khi đi Italy , cái " thằng hay bệnh hoạn " con của nó ngồi làm mặt giả ngây thơ ở trên đầu giường , cánh tay tôi không đủ dài để có thể ôm trọn cái con gấu khổng lồ .Lông nó mềm , nó cũng mềm mịn , nhưng mà không ấm , không ấm như lúc Phum ôm.

Tôi thả lỏng thả suy nghĩ cho trôi đi, nhưng mà nó cứ quay lại suy nghĩ mãi chuyện này .Hai người đó từng là người yêu của nhau . Họ nói gì với nhau . Nó là bí mật tới cỡ không thể cho người hiện tại như tôi biết được sao.Tôi dụi mặt vào bụng thằng gấu.

Hớ ,tao là người muốn biết muốn thấy từ khi nào nhỉ .

" Đi ngủ gì ở chỗ đó ?"
Phum quay trở lại sau khi biến mất đi một hồi lâu  , nó kéo tôi cho trở lại  nằm ngủ chiếc gối lớn như cũ , tôi cố gắng phản kháng lại nhưng mà không lâu sau nó cũng kéo tôi đi ôm cho bằng được.

" Ghen sao?"
Mày có thể nào nói vòng vo một chút được không Phum, hỏi kiểu này rồi tao biết trả lời như thế nào .

" Không có ."

" Cũng tốt . Bởi vì nó không có gì  .Mom chỉ gọi điện đến rủ đi tiệc sinh nhật."

" Vậy sao ? Vậy mày đi không ?"
" Không ,đông người ,hỗn loạn , không  thích .Với lại một điều nữa sợ người quanh đây dỗi lên dỗi xuống bởi vì ghen."

Thằng chó Phum ,tao cũng đã nói rồi tao không có ghen , cũng chỉ là....

giữ của/ có tính chiếm hữu .

" Ai ghen ? Không có nha , ngủ được rồi ,tao buồn ngủ ."

Nói rồi tôi cũng nhắm mắt một cách cứng đầu nên nó mới .

" Ối tại sao lại cắn ?"

" Hài lòng ,hihi,tao vui mừng nha Peem vì mày ghen . Ngày mai đi sắm quà cho Mom , đi làm bạn với tao nha."

Người yêu cũ nhất thiết phải cho quà tặng sinh nhật  cho nhau nữa sao.

" Ừm ngủ đi ."

Tôi không phải là người rộng lượng , nhưng mà nếu đi ngăn cản thì nhìn có vẻ hẹp hòi quá , chỉ cho quà tặng người yêu cũ chắc không phải chuyện sai trái gì.

Phải không

Thời gian sáu giờ chiều hơn, Phum cũng dẫn tôi đến xuất hiện ở địa  điểm mà nó đã hẹn với Mom .Trong khi tôi không hề muốn đến đây một chút nào cả , tôi tin tưởng Phum ,cho nó đến riêng với Mom, nhưng mà chính nó kéo tôi đến cùng .

Nên tôi mới phải dời cuộc hẹn thằng em Din là ngày chủ nhật tuần sau . Nó cũng la hét , từ việc chỉ đãi nó cà phê phải đưa nó đi Central nữa . Cái em mã số nghiệp chướng hút máu *tao

สูบเลือดสูบเนื้อ:
Ý chỉ đòi tiền hoặc tài sản của người khác  một cách cực kì bốc lột

" Đi chờ Mom ở grill luôn không ?"

" Sao nói là sẽ đi xem sách ở Kinokuniya mà."

" Thì đói á .Đi ăn trước ."

" Rất quý ông Peem."

" Đương nhiên hihi ối đau nha .Shia."
Gò má của tôi đã đứt dính tay nó hay chưa , mặc dù tay Phum sẽ mềm mịn , nhưng mà thử cho nó vẹo má đi , thịt gần như rơi ra.

" Há há.Ghét yêu ."

Thật sự tàn bạo trước sau như một luôn nha mày .

Và lần này chúng tôi cũng đến ngồi chill chờ Mom ở quán ăn Nhật Bản bởi vì Mom muốn ăn . Thật là lấy lòng nhau , còn tôi nha chỉ xin cho nó đi mua nước cho mà vẫn còn bị chửi hớ . Nhưng mà cũng biết nó là tính cách của Phum.Mặc dù nó chỉ biết chiều theo ý mình , không có lý lẽ ,hung dữ cỡ nào  nhưng mà với bạn nữ nó sẽ rất quý ông .

Rồi đây tôi vẫn chưa biết là nếu như gặp Mom tôi sẽ làm mặt như thế nào ,cư xử kiểu nào  . Liệu cô ấy có biết hay không là tôi với Phum là gì của nhau . Rồi  nếu như biết liệu cô ấy có đau lòng hay nhất , nghĩ  rồi cũng chỉ biết ...hớ.

" Bị gì ?"

Phum khoanh tay trước ngực liếc nhìn tôi kiểu rất bắt lỗi . Đây người yêu nha không phải là người bị tình nghi , không cần đến thẩm vấn.

" Cái gì bị gì?"

" Thì mày bị gì ? Tại sao lại thở dài ?"

" Không có .Tao chỉ trả không khí cho trái đất ."

" Đừng ghẹo gan Peem ."

" Thật sự không có gì .Mom ở đâu rồi ,mày thử gọi điện tìm xíu coi."

" Chắc gần đến rồi . Mày đến đây ngồi , đến đây ."

Là nó sẽ cho tôi đi ngồi kế bên ạ , không đi đâu , kẻo bị nó ghẹo cái gì nữa .

Tôi cũng chỉ biết lắc đầu .

" Sẽ bước đến đàng hoàng hay không .Hay là sẽ để tao bước đến nhưng mà không đảm bảo là ..."

" Ờ không cần hù doạ ,khi đối xử với tao thì sử dụng vũ lực ,khi đối xử với nữ thì rất lịch sự.

Thằng Hitler thằng Solini thằng thằng điên quyền lực .

" Rồi mày là nữ hay sao?"

" Ờ tao nó không có tốt đâu."

Sinh ra cũng không phải người hay dỗi ,hay mỉa mai đâu ạ . Nhưng mà hôm nay không biết bị gì , chỉ thằng Phum thở tôi vẫn khó chịu . Có  nên xử tử nó luôn  không . Cũng  đúng là tôi chuyển đến ngồi cạnh bên nó , nhưng mà tôi chọn sẽ nhìn về hướng khác . Thấy bản mặt nó rồi ngứa nấm bàn chân .

Rồi đột nhiên nó cũng đem tai nghe nhét vào tai tôi , tôi quay sang nhăn mày với nó .

" Làm gì ?"

" Tao nói không giỏi nhưng mà cũng muốn cho mày nghe ."

"Sẽ nói một lần nữa là tôi yêu em

Sẽ nói cho nghe là tôi gặp

Ý nghĩa của việc tồn tại

Cũng biết từ em không phải ai

Sẽ nói một lần nữa nếu không tin nhau

Sẽ nói một lần nữa là sự quan trọng

Chính em đó là người đứng vị trí số một hơn bất cứ ai

Và không có ai ngoại trừ em

Đừng sợ với người mà họ đến nói xấu

Đừng sợ là trong ánh mắt tôi có ai

Tin vào tình yêu của chúng ta ,tin vào trái tim mà tôi cho em có được không

Ai sẽ cố gắng chen  giữa chúng ta

Hãy biết lấy nha là họ không thể nào vào được

Sẽ  không có chính giữa mà chừa để cho ai
Nếu như trái tim vẫn thắt chặt với nhau

Ai sẽ cố gắng xúi giục cho lung lay

Hãy biết lấy nha là tất cả các lần tôi ngủ nhắm mắt mơ

Chỉ thêu hình ảnh chúng ta yêu nhau dài lâu

Cho đến ngày mà tôi kết hôn với em

Bắt lỗi nghi ngờ nhau mỗi ngày

Nó càng khiến cho mối quan hệ

Nó bắt đầu sẽ mờ nhạt biến mất

Chỉ tin tưởng nhau được không em

Đừng sợ với người mà họ đến nói xấu

Đừng sợ là trong ánh mắt tôi có ai

Tin vào tình yêu của chúng ta

Tin vào trái tim mà tôi cho em được không

Ai sẽ cố gắng chen giữa chúng ta

Biết lấy nha là họ không thể nào vào được

Sẽ không có chính giữa mà chừa lại cho ai

Nếu như trái tim chúng ta vẫn thắt chặt với nhau

Ai sẽ cố gắng xúi giục cho lung lay

Biết lấy nha tất cả các lần tôi nằm nhắm mắt mơ

Chỉ thấy hình ảnh chúng ta yêu nhau dài lâu

Cho đến ngày mà tôi kết hôn với em

Ai sẽ cố gắng chen giữa chúng ta

Biết lấy nha là họ không thể bước vào được

Sẽ không có chính giữa mà chừa để cho ai

Nếu như trái tim chúng ta vẫn thắt chặt với nhau

Ai sẽ cố gắng xúi giục cho lung lay

Biết lấy nha tất cả các lần tôi ngủ nhắm mắt mơ

Chỉ thấy hình ảnh chúng ta yêu nhau dài lâu

Cho đến ngày mà tôi kết hôn với em"

" Đã hiểu hay chưa là tao yêu thật hy vọng cưới."

Phum kéo tai nghe ra , nó sờ đầu tôi xoay sang nhìn để giao tiếp ánh mắt , cũng muốn vênh mặt nghiêm nghị nha, nhưng mà mỉm cười quá cũng đau gò má nên mới cười cho bằng được .

" Ai sẽ cưới với mày?"

Tao lên giọng làm chi vậy , không có ý định nha , nó tự phản xạ tự nhiên.

" Aow .Mày vẫn chưa biết sao.Đây tao tính là tốt nghiệp xong sẽ cho bố đi hỏi cưới luôn . Năm nay thì đính hôn trước vậy."

" Thù lao tao mắc nha."

" Đối với mày bao nhiêu tao cũng chấp nhận."

" Năm chục triệu."

Tính đem đi xây dựng cơ nghiệp luôn , được voi đòi tiên ,haha.
ฮาฟฟฟ nghĩa là "ได้คืบ จะเอาศอก": được voi đòi tiên

" Tình yêu của tao mà dành cho mày có giá trị hơn thế nữa."
Đem đũa kẹp lưỡi thằng Phum , nó vốn biết rõ là tôi hay ngại mà vẫn còn nói kiểu này nữa .

Sẽ không có chính giữa giữa hai người chúng ta , sẽ không có ai chen giữa chúng ta Phum nhỉ.

" Phum ạ."

Tôi với thằng đẹp trai thoát khỏi thế giới của hai người chúng tôi cùng lúc với sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp .Mom trong bộ Dress màu old rose , tóc của cô ấy được uốn gợn sóng ,gò má trắng màu  hồng nhạt nhìn đáng yêu tự nhiên , không hề lạ khi cả  trai và gái đều nhìn cô ấy.

" Chờ lâu không ạ ? Xin lỗi vì đã khiến cho chờ nha.Mom cho em đưa đến."

" Không sao đâu ạ.Tôi cũng vừa mới tới."

" Vâng .Aow Peem cũng đến nữa sao ? Như thế nào rồi , lâu rồi không gặp ."

Mom ngồi xuống và quay sang chào hỏi tôi , một lúc nhìn sắc mặt của cô ấy có vẻ thất vọng , nhưng mà không lâu sau cũng cười thân thiện với tôi , cô ấy nhớ được tôi nữa.

" Cũng tốt ạ .Mom nhớ được mình luôn sao ."

" Nhớ được chứ . Thì chúng ta gặp nhau trong ngày Loy Krathong vào năm rồi mà .Mom trí nhớ tốt nha, càng là chàng trai đẹp trai như Phum,Mom vốn nhớ được rồi.Há há."

" Hi."

Thằng khốn Phum mày sẽ cười làm gì.

Cô ấy cười tươi sáng , tôi cũng cười theo . Không thể nhịn nhìn Phum được , bản thân nó cũng cười cho cô ấy . Chỉ là họ cười cho nhau, tại sao lại đau lồng ngực chứ.

" Ho .Khen  kiểu này tôi cũng ngại chết .Ò suýt quên , chúc mừng sinh nhật sớm nha ạ."

" Cảm ơn nha ja.Nhưng mà nếu như Peem đi tiệc sinh nhật của mình sẽ rất tốt luôn . Kéo Phum đi cùng nữa nha, cứng lòng lắm .Mom rủ như thế nào cũng không chịu ."

" Thằng Phum nó cứng đầu ,Mom đừng có quan tâm ."

" Vâng .Mom cũng nghĩ vậy.Phải không Phum ?"

Trong suốt bữa ăn tiếng ngọt ngào trong veo du dương rủ tôi nói chuyện  , giống như chúng tôi là bạn với nhau từ lâu .Mom giỏi nói chuyện .Đôi mắt to tròn đó luôn biểu thị tới sự chân thành .Sau khi no với Sashimi Sushi , cũng đã đến thời gian tìm kiếm quà tặng cho Mom .Phum hỏi Mom là có cái gì đặc biệt muốn có  .Câu trả lời của Mom khiến cho tôi sợ hãi.

" Chỉ được gặp Phum cũng đã là chuyện đặc biệt rồi ạ .Mom không muốn được cái gì nữa rồi."

Hay  là tôi sẽ quên mất đi là trước khi Phum đến hẹn hò với tôi , cả hai người chúng tôi đã làm hại trái tim của cô gái này , làm cho cô ấy đau .Tôi có giành Phum từ Mom hay không .

Ánh mắt mà Mom nhìn Phum là chung cùng một  kiểu mà tôi nhìn Phum.Nó đầy ắp bởi tình yêu , sự ca ngợi và lòng ghen tị . Nhưng mà khác ở chỗ đôi mắt to tròn của Mom ẩn chứa bởi nỗi buồn.

Lúc đi xem đồ , tôi không biết sẽ đi như thế nào . Sẽ đi đôi với Phum rồi bỏ Mom cũng không được , nhưng mà sẽ đi ba người nó cũng không phải , nên tôi mới chọn sẽ đi theo sau lưng bọn họ .Phum nó quay lại nhìn thường xuyên , tôi cũng chỉ biết cười cho nó an tâm.

Nếu như là người khác chắc tôi không cảm thấy sợ kiểu này  . Nhưng mà đây là Mom , cô ấy là người mà xứng đáng với Phum về tất cả mọi thứ.

" Peem ,lơ đãng thường xuyên quá . Có không khỏe hay không ạ?"

" Hửm . Không có Bác sỹ đây hay quan sát quá há há."

Thì ra  cười gượng nó là kiểu này.Cười cho Mom rồi tôi cũng né tránh ánh mắt của Phum mà nhìn đến.

Tao tin tưởng mày nha Phum, nhưng mà tao thật sự không thể kìm lòng không cho suy nghĩ được  là người mà mày yêu có phải tao hay không.

" Thường xuyên lơ đãng để bác sĩ bắt chích thuốc nha , Phum nhỉ."

" Vâng."

Chúng tôi đi dạo chơi khá lâu ,Mom cũng được khá nhiều đồ . Cả túi xách trang phục và túi xách nổi Dunk mà Phum sắm cho là quà tặng . Và cũng chính là nó mà cầm các túi đó cho Mom.

Sau đó cũng đi xem phim.Tôi có thể thề là từ khi sinh ra từ  trước đến giờ chưa từng xem bộ phim nào rồi không hiểu chuyện bằng bộ này . Mặc dù là tôi với Phum sẽ từng hôn nhau trong rạp chiếu phim . Nhưng mà việc mà nó nắm tay tôi mà có Mom ngồi ở bên còn lại.Nếu như Mom thấy thì sẽ làm như thế nào.

Thời gian chín giờ tối hơn mà chúng tôi ra khỏi rạp chiếu phim, để đến gặp chuyện mà không đáng là vấn đề nhưng mà cũng đang chuẩn bị trở thành vấn đề.

" Mom có thể tự về được , ngại .Phum với Peem đi chơi làm bạn cả ngày rồi."

" Mom cầm nhiều đồ tới cỡ này , thì làm sao có thể tự về được ."

" Nhưng mà nếu như Phum đưa Mom về thì Peem cũng phải chờ rồi."

Tôi với Phum giao tiếp ánh mắt với nhau một cách tự động . Hồi sáng Phum muốn đưa Ferrari mở mui xe ,con yêu của nó đến đi chơi . Xe sports hai chỗ ngồi nên nó mới tạo ra vấn đề cho ba người .

" Hey không sao , để tôi tự về .Mom không..."

" Không cần . Để mày ngồi chờ ở đây , để tao quay lại đến đón."

Vì thế theo như lời nó đã nói .

" Muốn như vậy hả Phum ?"

Nhìn Mom cũng có vẻ ngại, còn tôi sao , không biết nói sao cho đúng là cảm thấy như thế nào.Ban đầu cũng nghĩ là sẽ kiểm lòng được nha mà hai người họ sẽ ở riêng hai người với nhau . Nhưng mà khi thật sự phải đối diện tôi cũng giữ của đồ của tôi .

" Vâng .Mom lên xe đi."

" Vậy Mom đi nha Peem.Cảm ơn vì ngày hôm nay ,Mom có hạnh phúc rất nhiều luôn."

" Vâng , một lần nữa chúc mừng sinh nhật nha."

Tôi cười cùng với vẫy tay chào tạm biệt .

" Để quay trở lại đón nha."

" Ừ lái xe đàng hoàng đó."

Tôi cười cho cả hai ,Phum chỉ mãi lo nhìn tôi, không chịu lên xe ngay, khiến cho tôi phải gật đầu cho nó.

Tao biết mày với Mom chỉ là bạn mà tốt với nhau , bởi vì vậy .

" Nhanh chóng quay lại nha."

Phum nó bảo rằng sẽ quay trở lại trong vòng nửa tiếng , nên tôi mới ngồi chờ nó ở trước trung tâm thương mại , bởi vì nếu như tôi bước vào đi ở bên trong , sợ là thằng Phum nó quay lại nhanh rồi phải chờ đợi tôi nữa nên tôi mới ngồi ở đây , không muốn cho nó là người đợi tôi , tôi á có thể chờ được.

" Aow shia ới điện thoại tao."

Một mình  tôi chửi thề khó chịu ,khi đã nhớ lại kiếp trước được là BB yêu quý đã đi nằm ngủ giả dối ở trong xe thằng Phum . Điều tệ hại hơn thế nữa là ví tiền cũng đi với nó nữa ạ . Bây giờ trên người tôi chỉ có 10 bạt.

Nhớ được là mặc cái quần này đi xem phim với Phum vào đợt trước  , tôi đổi đồng xu đem đi chơi game , chắc nó dính theo túi .Dì giúp việc quán giặt ủi cũng thật là trung thực , bỏ lại cho tôi nữa .Tao muốn khóc.Hớ.

Tôi cũng chỉ biết nhìn mọi thứ xung quanh , nhìn mọi người mà đi qua đi lại ,xem tàu điện ,xem xe điện mà chạy lảo đảo , một nhóm thanh niên đi ngang qua , tiếng nói chuyện tiếng cười nhìn có vẻ có sức sống.

Người mẹ vẫn còn trẻ nắm tay đứa con nhỏ chỉ mãi lo iceam trong tay ,trong khi miệng dính chocolate nhìn đáng yêu , nhiều cặp đôi yêu nhau nắm tay nhau đi qua tôi , một số cặp đôi cũng ngừng lại chụp ảnh với đèn màu đẹp mà đã trang trí.

Kẹt xe , thời tiết xấu , bầu trời đen xám xịt đang đem mưa đến . Nó có thể làm cho con người ta khó chịu . Không có ai quan tâm sẽ dừng lại nhìn điều đẹp đẽ mà đang ẩn giấu trong sự hỗn loạn ,mọi người vội vã . Nếu như chúng ta thử ngừng lại , sống chậm lại , hoặc thử nhìn chuyện nhàm chán thành chuyên tốt đẹp , chắc thế giới cũng trở nên đáng sống hơn . Tôi cũng chỉ biết cười cô đơn cho bản thân , muốn có được giấy với bút chì để vẽ tranh quá đi.

Trung tâm thương mại đã đóng cửa rồi.

Tôi cúi nhìn đồng hồ , đã nửa tiếng trôi qua rồi , Phum vẫn chưa quay trở lại luôn.

Tôi nhớ lại lần trước , lúc mà tôi vẫn còn là người hầu của Phum, tôi cũng từng chờ nó kiểu này , có thể là khác biệt về thời gian , khác địa điểm , nhưng mà sự việc kiểu này cũng đã từng xảy ra rồi . Lúc đó chúng tôi vẫn chưa là người yêu của nhau , tôi vẫn chưa có yêu nó .

Ngày hôm đó mà tôi chờ Phum đến khi trung tâm thương mại đóng cửa , chờ tận bốn tiếng đồng hồ .Hy vọng là đợt này chắc sẽ không như vậy .

Tôi ngồi đến mỏi nên mới ngồi dậy di dạo ,khuya khoắt xe điện mặt đất che mắt .Mọi người vội vã khi gió lạnh ban nãy bắt đầu thay đổi thành làn gió mạnh .Tôi bắt đầu suy nghĩ sẽ đi về ,nhưng mà tiền chỉ có 10 bạt .Lên xe buýt bình thường chắc 8 bạt ,hay là sẽ chờ xe buýt free.Nhưng mà nếu như Phum quay lại đón rồi không gặp thì sao.Ừ nhỉ , nếu như nó đến rồi không thấy tôi chắc nó sẽ lo lắng .

Tao sẽ chờ mày nha Phum ,nhanh chóng đến nha.

Một tiếng đồng hồ trôi qua.

Tôi cảm thấy ghét Ferrari màu đỏ lửa giá trị cả chục triệu , mà nó chỉ có thể ngồi được hai người . Ghét vì bản thân bất cẩn quên điện thoại ở trên xe, ghét vì tiền mang theo bên mình chỉ có 10 bạt.

Nhưng mà tôi cũng không có giận Phum, sẽ nói ghen cũng không phải , nhưng mà cũng không từ chối đâu là không có suy nghĩ .Mom xinh,Mom tốt bụng , cô ấy là người con gái hoàn hảo về mọi thứ . Là người con gái mà nếu như người con trai nào được làm người yêu chắc sẽ may mắn cả đời.

Khác với người con trai bình thường như tôi , giống như trời với vực thẳm/ hẻm núi .

Tôi lựa chọn ngồi chờ ở biển báo chờ xe buýt . Gió thổi mạnh hơn , người mà từng ngồi với tôi từng  người từng người một bắt đầu lên xe ,cho đến bây giờ không có ai luôn , chỉ có một mình tôi ngồi .Tôi vẫn chưa muốn đứng dậy đi đâu cả , mặc dù giọt mưa phùn sẽ bắt đầu ùa đến ,cánh tay tôi ướt , giày cũng  bắt đầu ướt .Tôi di chuyển né tránh cơn mưa đến cuối ghế ngồi .

Bình thường tôi là người thích đầu mùa mưa , nó khiến cho sảng khoái , nhưng mà bây giờ nó lạnh quá , không còn chỗ để tránh mưa nữa rồi . Tôi ướt hết nhưng mà Phum cũng vẫn chưa trở về , không sao , chắc nhà Mom ở xa .

Sét đánh tiếng vang lớn ,bão mưa ngày càng đổ xuống không ngớt . Đã hơn một tiếng rồi mà Phum cũng vẫn chưa quay lại , không sao , có thể là kẹt xe cũng nên.

Phum tao lạnh quá ,khi nào mày mới quay lại.

Trong khi tôi ướt hết cả người , lạnh run đến mức phải ôm lấy chính mình  , nước mưa nó lạnh đến mức rát da, nhưng mà không biết tại sao nước ở cạnh gò má tôi lại ấm.

Nếu như là hỏi giận Phum hay không , tôi trả lời luôn là không , không hề giận nó luôn . Chỉ là cảm thấy kỳ lạ , nó cũng không biết giải thích sao cho đúng nhưng mà  giống như nó  nặng nặng khó chịu khiến cho đau lồng ngực.

Tôi quyết định về nhà với số tiền 10 bạt , có xe buýt chuyến đi ngang nhà tôi nhưng mà phải đi vào ngõ .Trong khi trời đang mưa một cách điên cuồng , tôi vừa mới biết hạt mưa lớn nó khiến cho mình đau được khi nó rơi xuống va chạm vào da.

Tình trạng tôi bây giờ nhìn chắc không nhạt.

" Chết ,hèn chi bão đến , hóa ra cháu trai tôi về nhà."

Cô Pui vội vàng chào hỏi tôi từ 10 mét . Nhiều ngày rồi không gặp nhau .Khun A  vẫn người trắng bóc như cũ .Vâng  cô Peem đã trở về nhà của chúng ta rồi.

" Tại sao người ướt thành chó rớt nước kiểu này hả con?"

" Peem chơi nước mưa ,há há , khá lạnh."

" Làm cái gì như trẻ con được .Nhanh chóng đi tắm rửa thay trang phục luôn nha.Kẻo sốt cũng được hỏi thăm . Tôi sẽ thật sự bị phát điên với cái tụi nghệ sĩ  như mày luôn .Đi tắm , đi đi , để A đi tìm thuốc trị cảm trị sốt cho..."

Cô Pui càm ràm nhưng mà cũng chịu bỏ nam chính lakhon người yêu thích , để đi kiếm thuốc cho cháu điên khùng như tôi.

Tôi nhìn mặt trắng trắng mà nghiêm túc với việc lục tủ thuốc .

" Cảm ơn nha ạ cô  ."

Tôi chỉ biết nói thì thầm qua bờ môi run run tái xanh . Lúc mà không còn ai,Peem cũng vẫn còn có nhà để quay trở về , có  cô mà luôn lo lắng cho Peem . Cảm ơn nha ạ.

" Thằng Peem , đừng có mà ôm tôi nha.Ghê ,dơ bẩn ,A ướt hết rồi."

Tôi bước đến ôm cô Pui, nhưng mà cô cũng vùng vẫy ngay lập tức , thì tại tôi ướt cả người mà ạ ,cô đã mặc đồ ngủ rồi.

" Xin ôm xíu nha ạ . Không có gặp cô nhiều ngày , nhớ."

Tôi dụi mặt vào vai cô Pui , nhớ mẹ quá.

" Có gì hay không Peem?"

Cô  giơ tay lên vuốt đầu ướt ướt của tôi.

" Không có ạ."

" Vậy rồi chàng trai nam thần siêu đẹp trai đi đâu? Bình thường nếu như Peem về ,nong Phum phải đưa về mà ."

Peem cũng muốn biết là bây giờ Phum ở đâu .

" Nó đi tiệc sinh nhật bạn ạ.Cái gì . Cháu của mình không quan tâm . Chỉ mãi hỏi về người khác ,dỗi  cô  á."

" Dỗi cái gì.Nhanh chóng đi tắm luôn nha.Để cô  đem thuốc với sữa lên cho ."

" Vâng ."

Tôi bước vào trong căn phòng mà đã lâu rồi không về lại , ánh sáng từ bóng đèn ở hàng rào nhà soi đến đủ để nhìn thấy căn phòng mà mơ hồ không rõ ràng  .Tôi phớt lờ việc mở đèn , khoá lấy khăn tắm vào nhà vệ sinh .

Hắt xì.

Tao đã bị cảm rồi .

Tôi vừa tắm vừa gội đầu ,hắt hơi nữa .Đã bệnh rồi ,đau đầu ,cơ thể hầm hầm . Tôi nhanh chóng tắm rửa sấy tóc cũng gần như bò lên giường ,đau đầu giống như sẽ nứt luôn à.

" Peem , đã ngủ hay chưa con ?"

" Vẫn chưa  cô ."

Sao tiếng tôi khàn kiểu này , thậm chí đau cổ họng nữa . Tôi trở người liếc nhìn cô  Pui mà cầm mâm ngồi cạnh bên trước khi sẽ vươn tay đến chạm trán tôi.

" Peem ,cơ thể nóng quá.Sao rồi , muốn đi dầm mưa . Ngồi dậy uống sữa và uống thuốc trước đi."

Cô Pui chờ cho đến khi tôi uống sữa uống thuốc xong cũng tìm khăn thấm nước đến đặt dán lên trên trán cho . Lúc uống sữa rất muốn nói nó rất đắng, rất đau cuống họng.

"Cho  cô ngủ làm bạn hay không ?"

" Không sao ạ . Chỉ bị cảm  thế thôi . Chỉ là đau cuống họng , chuyện nhỏ."

" Ja , chàng trai giỏi giang .Vậy nếu như khuya khuya Peem bị gì ném lý cho vỡ nha.Để  cô dậy đến xem ,há há."

Tính cho làm phá hủy đồ đạc luôn , vậy sao.

" Vâng , người đẹp ."

Cô cười cho tôi ,xoa đầu tôi nhè nhẹ , ánh mắt mà  cô nhìn giống như người lớn mà nhìn  đứa trẻ nhỏ con mà đang nói dối che giấu tội lỗi .

" Peem con người ta nha ,cho đến khi gặp đúng người nó khó lắm luôn nha ,cho đến khi yêu nhau được cũng khó . Nhưng mà càng khó hơn là việc duy trì  tình yêu cho vượt qua mọi khó khăn . Người là người yêu với nhau ,khi cãi nhau hay có vấn đề thì hãy nghĩ đến ngày đầu tiên mà yêu nhau. Cô  nghĩ cây lô hội đó , nó vẫn đáng yêu giống như ngày đầu tiên mà Peem đến khoe  cô luôn . Có đúng không ?"

Tôi liếc nhìn cây lô hội mà đặt ở trên bàn cạnh đầu giường . Phải, nó vẫn xanh giống như cũ , nhưng mà cảm thấy là nó sẽ lớn hơn một chút , tất cả mọi thứ có sự thay đổi . Nhưng mà mặc dù nó sẽ thay đổi , nó cũng vẫn là lô hội.

Chắc cũng giống như tình yêu của tôi với Phum mà nó to  hơn theo thời gian , nhưng mà nó không có thay đổi , chúng tôi trưởng thành hơn , trưởng thành hơn và  phải mạnh mẽ hơn nữa.

" Cảm ơn ạ cô  ."
Cảm ơn vì đã giúp nhắc nhở Peem,cô Pui vò đầu tôi trước khi đi ra cùng với mâm ly sữa . Tôi chống đỡ người ngồi dậy tựa vào đầu giường , và vươn tay đi chạm vào cây lô hội mà thằng Phum đã mua cho trong ngày Valentine.

" Cây tình yêu của chúng ta , chăm sóc nó cho thật tốt nha."

Ngày hôm đó nó nói với tôi kiểu này.

" Thằng điên , cây tình yêu của mày diện mạo rất xấu xí."

Tôi chỉ vào gai nhọn nhọn của nó .A Pui bảo là khi tình yêu của chúng ta bắt đầu có triệu chứng kỳ lạ ,cho nhớ đến ngày đầu tiên mà yêu nhau.

Đúng nhỉ , ngày đầu tiên mà là người yêu với Phum tôi có hạnh phúc rất nhiều . Chỉ nhớ đến lúc mà nó đạp xe đạp rồi tôi ngồi sau, sẽ có ai xin nhau làm người yêu lúc đạp xe đạp hay  không nhỉ .

" Hihi"

Thật ra tôi không có nghĩ xa xôi tới mức là Phum sẽ quay trở lại hẹn hò với Mom, nhưng mà nó là cảm giác nếu như Phum được hẹn hò với một cô gái tốt , nó sẽ có hạnh phúc hơn khi ở bên tôi hay không .

Nhưng mà tôi quên nghĩ là hạnh phúc của Phum là việc trao tình yêu cho tôi.

Vậy thằng Peem xin nói ở chỗ này là dù cho có cả triệu Mom cũng không có kết quả nha ạ . Chắc chỉ có thể nhìn thôi , bởi vì sẽ không có người nào hay là ai đem Phum đi ra khỏi tôi được .Very Impossible.Hihi.

Nhưng mà bây giờ cơ thể tôi thật sự không nổi ,xin nằm xuống ngủ , nghĩ là sẽ đi xuống dưới gọi điện báo cho Phum , nhưng mà cơ thể không cho phép luôn.

Không biết là đã ngủ bao lâu , nhưng mà chỉ biết là tôi ngủ ngủ tỉnh tỉnh bởi vì rất nhức đầu  . Giống như trái đất nó nghiêng nghiêng lung lay và lạnh ,khi đắp chăn thì nóng , lúc nóng lúc lạnh ,đau đầu, đau mắt,  đau cuống họng , chỉ nuốt nước bọt thôi thì tôi cũng đã đau rát khắp cường họng , mày đừng vội chết nha Peem.

Tôi vác cơ thể đem khăn ngâm nước dán trán thêm một lần nữa , ngủ ngủ thức thức lần thứ bao nhiêu không biết , nhưng mà được nghe thấy tiếng giống như có ai bước vào trong phòng , có thể là A Pui đến xem tình trạng của tôi. Không biết là sự thật hay là tôi nói mớ vì bị sốt , nhưng mà cũng thử gọi ra .

" Cô  ạ ,Peem đau đầu."

Cô  không trả lời , chắc tôi đã nói mớ . Bẵng đi một lúc , tôi cảm thấy giống như có người đến ôm,ôm chặt đến mức gần như không thể thở được . Tôi cố gắng liếc nhìn để cho biết là ai, tôi không chắc chắn là có đang mơ hay không ,nhưng mà cái ôm này nó thân quen ấm áp khiến cho cảm thấy an toàn  . Cảm nhận nhè nhẹ ở cạnh thái dương dịu dàng như thể mơ.

" Tao đã tìm ra mày rồi."

Tiếng thì thầm nhỏ nhẹ cùng với việc dụi mặt vào cổ tôi.

" Phum."

" Vâng."

Thật sự là nó.

" Đến rồi sao ?"

Mắt tôi nhìn không rõ bởi vì nó rất tối , nhưng mà tôi cũng cúi xuống nhìn người mà cố gắng ôm chặt lấy tôi.

" Ừm."

"..."

"..."

"..."

"..."

Im lặng , không biết luôn là sẽ nên nói gì .

" Tao xin lỗi nha vì đã về trước ,tao dầm mưa nữa nên mới bị sốt .Há há."
Tiếng tôi khàn , hầu như không có nghe được, Phum ôm chặt lấy tôi , nó dụi mặt vào cổ tôi và...

Khóc .

Phum khóc, dù không có tiếng khóc thút thít  , nhưng mà sự ấm ở cổ tôi nói rõ là người con trai mà hiện tại đang ôm tôi đang khóc .

" Sao lại khóc ?"

Tôi ôm lấy Phum , trái tim tôi trống rỗng ,Phum bị gì ,ai đã làm cho người yêu của tôi có nước mắt , người đó gan như thế nào .

" Phum , mày bị gì , nói cho tao biết ,ai đã làm gì mày?"

" Peem mày có biết không  tao gần
như bị điên lúc quay lại rồi không gặp mày.Tao chạy đi kiếm khắp
nơi  ,khi theo đến condo cũng không có , điện thoại ví tiền thì ở chỗ
tao...Peem...đừng làm kiểu này
nữa .Đừng làm kiểu này , mày sẽ
giận , sẽ tủi thân cái gì tao đi chăng
nữa  hãy nói ra . Sẽ chửi sẽ trách cứ gì cũng được , chỉ cần mày nói ra một từ tao chấp nhận nhường nhịn mọi thứ . Nhưng mà đừng biến mất kiểu này .Đừng làm tổn thương bản thân khiến cho bệnh kiểu này , mày đau bởi vì tao ,tao càng đau hơn."

Người mà làm cho Phum khóc chính là tôi.

" Xin lỗi."

Hai người chúng tôi nói từ đó cùng một lúc , giống như có viên đá đến mắc kẹt ở cuống họng , nó đau khắp  ngực , chắc tôi không cần nói gì nữa rồi . Tôi không biết Phum xin lỗi tôi chuyện gì nhưng mà tôi muốn xin lỗi Phum vì đã nghi ngờ về tình yêu của nó , xin lỗi vì đã khiến cho lo lắng , thật sự xin lỗi .

Thời gian gần một năm mà Phum với tôi quen nhau trong tư cách " người yêu" , trước đó chúng tôi chưa từng trải qua chuyện kiểu này , cùng lắm cũng chỉ là xa nhau.Đối với hai người chúng tôi trở ngại mà kiểm tra tình yêu đây dược coi như là lần đầu tiên . Tôi thì không đến nỗi , nhưng mà Phum , người lo lắng tình yêu như nó chắc sợ .

" Mom xin làm lành ( muốn quay lại) với Nhưng mà tao từ chối bởi vì  đã có người yêu rồi ."

Phum lắc đầu giống như lau nước mắt với vai tôi  . Nhưng mà lời từ chối của nó khiến cho tôi phát sốt , cảm thấy mặt sẽ nóng nóng như thế nào không biết .

" Vậy sao ? Rồi Mom nói sao ?"

" Thì bảo là ghen tị với người yêu của tao. Bởi vì trong suốt quãng thời gian mà hẹn hò với Mom ,tao chưa từng nói yêu Mom.Thật ra tao chưa từng nói yêu ai  luôn ngoại trừ mày."

Sẽ coi như là lời nói yêu của nó vậy .

" Tao tin tưởng mày nha Phum ,xin lỗi vì đã suy nghĩ nhiều . Nhưng mà tao đã biết rồi mày không thể yêu ai đâu  , ngoài tao.Đúng không ?"

" Không có gì thật hơn thế nữa rồi Peem ."

" Nhỉ ."

Nó ngước mặt lên giao tiếp ánh mắt với tôi, trước  khi sẽ cúi xuống đưa đầu mũi bén bén đến cọ đầu mũi tôi .

Rồi nó cũng thả người xuống nằm cạnh tôi cùng với ôm cả người tôi vào trong lòng , tôi cũng ôm lấy nó đầy bằng hai tay , thịt đắp bằng thịt , không  khỏe phải trị sốt bằng cơ thể .

Tất cả các đêm tôi sẽ cảm ơn những điều thiêng liêng hoặc là bất cứ cái gì mà khiến cho tôi được gặp gỡ Phum , và khiến cho chúng tôi được yêu nhau . Mặc dù điểm bắt đầu nó sẽ không có được đẹp đẽ cho lắm , gọi là sự bất đầu rất khốn nạn , nhưng mà cũng kệ đi ,coi như là lạ không có trùng khớp với ai.

Tôi đã quen với việc có nó ngủ ở cạnh bên  , tôi thích việc mà chúng tôi sẽ ngủ trong vòng tay của nhau.Tôi ngại vì phải hôn nó trước khi ngủ , nhưng mà  nó cũng là việc nói mơ đẹp tốt nhất đối với chúng tôi .

Tối nay tôi muốn xin cho tình yêu của chúng tôi luôn chỉ có chuyện tốt nha ạ .

" Yêu mày nha ."

Kết thúc

Khi nào chứ ( chạy né nắp nồi )

Xong ตอนที่ 41 วันแรกที่รักกัน
Ngày đầu tiên mà yêu nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com