Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ตอนที่ 50 เธอยังมีฉัน Cậu vẫn có tôi

          ตอนที่ 50 เธอยังมีฉัน Cậu vẫn có tôi

Tối qua cho đến khi tôi dỗ thằng Phum thành công ,tôi cũng xong,ới ,cũng  dùng thời gian khá là lâu,không biết sẽ giận sẽ dỗi gì dữ. Nó làm như tao là búp bê tình dục  ( ờ tôi có so sánh bấp bênh không ạ). Đã vậy hôm cũng có tiết học vào buổi sáng nữa, tôi cùng phải vác xác đến đi học.

Chiều tối cũng định  nhanh chóng  đi ngủ . Cũng như đã biết vào mỗi ngày nghỉ cuối tuần tôi và Phum sẽ tách ra mạnh ai về nhà người đó ngủ,kẻo bà chủ Pui sẽ tủi thân.

Chiều tối hôm nay ngoại trừ việc tôi không có trở về nhâm nhi Latte thơm thơm và nằm nghỉ ngơi ở nhà. Tôi vẫn còn phải ngồi chờ Iron Man  cái thằng Người Sắt như thằng Phum luyện tập bóng rổ nữa . Không biết nó đi lấy sức lấy lực từ đâu . Luyện tập từ 5 giờ chiều  cho đến sắp 8giờ tối rồi . Chó.

Tao biết là tuần sau tụi mày sẽ thi vòng sơ loại. Nhưng mà mày có thể nào đồng cảm cho tao một chút được không? Tao buồn ngủ ,tao mệt ,tao uể oải ,tao muốn về nhà.

" Nếu như tới cỡ đó thì cuốn người  đi ngủ ở dưới stan đi."

Tiếng nói có  dính tiếng cười  lên cùng với mảnh khăn lau người mà ném đến  xuống đầu tôi một cách vừa in . Mày đá banh không đủ phải không ,nên mới tập ném khăn lau người vô người vô đầu tao ,khốn Kluen.

Tôi quay sang liếc nhìn nó ,cái thằng con trai tướng cao ráo mặc quần bóng rổ với áo thun cổ chữ V màu xám mà thấm đẫm mồ hôi giống như mặc áo ướt ,nó nhướng mày một bên và cười tốt bụng cho tôi giống như mọi khi.

" Có nơi nào tốt hơn không ? Tao buồn ngủ quá mày ."

" Vậy tại sao không trở về đi ngủ... Ỏ chờ thằng đó chứ gì? "

Nó ngồi duỗi chân ở kế bên tôi và quay sang hướng Phum mà vẫn đang chạy trong sân với các  bạn khác . Thằng khốn Kluen nó trốn tập ạ.

" Ừ nó điên tao không có luyện tập cùng mà còn giam giữ làm chi không biết. "

" Thì để là nguồn động viên ,chạy mệt mỏi thấy mặt mày rồi hết mệt. "

Tao không phải là Krathing đỏ Ranger nha.

" Ờ đặc điểm tựa tựa như nước tăng lực luôn tao. Đổ mồ hôi  nhìn mặt tao rồi giúp được haha."

Thằng Kluen cười lắc đầu  trong khi dãn chân  về hướng tôi.

" Cái gì của mày?"

" Mát xa giùm xíu đi ,đau."

Đương nhiên là tôi phải lập tức lắc đầu . Haha,mày sai nhầm người rồi . Thằng Kluen nhìn tôi bởi ánh mắt chán nản kiểu trách móc một cách rất dối trá .

" Ờ bạn bè nó cũng coi ở chỗ này ,tao đây không có quan trọng mà ,chỉ là người đặc biệt ."

Có đòi hỏi nữa, tao mát xa cho mày cũng được.

" Ờ ờ chân nào? "

Tôi nhích lại gần chân dài dài của thằng khốn Kluen.

" Hihi tao nói chơi, mày cũng tốt bụng với mọi người . Chưa từng thay đổi luôn nha Peem "

" Aow thử lòng tao sao,chó."

" Ối Peem thằng khốn tao đau."

Đấm vào bắp đùi nó ,dám lừa gạt tao nha.

" Nếu như chân tao gãy không thể xuống tham gia thi đấu mày phải đền bù."

" Mày đừng giả bộ Kluen. Chỉ thế thôi mà gãy chân hả,phun nước bọt. "

Thằng Kluen cười trong khi dãn chân đẹp mà mang giày bóng rổ đến khều eo tôi.

Bốp.

Giống như có một thứ gì đó bay ngang mặt tôi kiểu suýt trúng mũi. Tôi với thằng Kluen quay sang phía bên trái ,thấy trái bóng rổ lăn tròn,khi quay sang bên phải cũng thấy  úi thằng đẹp trai đứng làm ra vẻ đẹp trai  ,toát cả mồ hôi hột luôn .

" Xin thứ lỗi, tại nó lỡ tay. "

Thằng Phum cười nhếch môi trước khi xuống sân tập luyện tiếp . Thằng khốn ghẹo gan ,đây chỉ lỡ tay  mà còn bay suýt trúng tao trong cự li gần . Vậy nếu như nó cố tình thì chắc mũi tao dẹt . Tôi liếc nhìn theo lưng thằng Phum bởi sự ghét bỏ ,nghe tiếng  Kluen cười hihi trước khi đi nhặt quả bóng rổ mà người con trai mặc áo ba lỗ màu đen nó lỡ tay làm rớt .

" Tao tiếp tục đi luyện tập trước nha Peem . Ở lâu lâu sợ có quả bóng rổ bay vào mặt  kiểu không kịp định hình. "

Mày đi thì đi ,không cần phải đẩy đầu tao.

Chiều chiều của ngày thứ tư chúng tôi cũng  kéo cả nhóm đến Siam Paragon  đến cổ vũ thằng em Toey thi đấu B- boy ạ. Ngày hôm nay là vòng loại của  miền Trung để tìm ra 3 nhóm  đỉnh nhất đẳng cấp quốc gia  để đi thi đấu ở nước Pháp nữa.

Trong khi chờ đợi vào buổi chiều tối tôi dẫn đến tấn công MK Gold hoặc là một tên khác nữa là  Suki màu vàng  ,thằng khốn Mick gọi ,và điều quan trọng ngày hôm nay có người đứng ra đãi,vỗ tay.

Cái người mà hào phóng dám đãi chúng tôi là con trai út của gia tộc Yoswaathin luôn nha,haha,đúng rồi ạ ,thằng Q chính là người đãi.

Nhưng mà nếu như nói đãi cũng không đúng lắm bởi vì nó kéo búa bao thua thằng Shane,chúng tôi chơi tay trắng tay đen để tìm người may mắn để trả tiền cho bữa Suki này,mà thằng Q vận số tốt được nhận vinh dự đó,haha.

Chúng tôi gửi tiếng huyên náo giành đồ ăn với nhau khiến cho quán Suki vàng của họ không còn sự quý tộc,mỗi lần thằng Pun nói chuyện phải gõ nồi gõ bát trước, đó là đồ sành sứ nha ,nếu lỡ như vỡ thì ai sẽ trả tiền đền bù.

" Toey đội mày có mấy người? "

Thằng Tan tách đũa gửi cho Fang xong cũng quay sang hỏi thằng Beer.

" 9 người á anh. P' Q salmon của Toey nha."

" Của mày quái quỷ gì? Của tao."

"Của Toey."

" Ờ mẹ kiếp mày lấy đi ,thổi trước nha."

Cuối cùng thằng Toey cũng được salmon ngọt ngọt để nhai trong việc cái đó rõ ràng là của thằng Q.

" Vậy rồi mày tách ra đi riêng với tụi tao bạn mày không nói gì sao?"

Quý ông lịch thiệp công tử Beer cậu ấy lo lắng trạng thái  tinh thần của tất cả mọi người ạ. Ái chà chà ,chàng trai có tâm hồn thiện lương ,được thông tin ban nãy mày là người hẹn tụi tao cho lobby phản bội thằng Q nhỉ.

" Không có nói gì đâu anh ,tụi nó cũng đi ăn cơm với người yêu."

"Em vợ bị gì thế, ngồi mặt mày khó chịu hihi."

Thằng  Tan ghẹo gọi thằng Phum nên mới được búa lớn  từ mắt giận dữ của thằng đẹp trai.

" Tao không thích ăn Suki ,không thích nóng."

Phải ạ nó không muốn ăn ,nhưng mà mọi người muốn ăn, nhóm chúng tôi nó dân chủ ( cước chú : chỉ vào lúc thằng Fang không có nói chen chân vào ,bởi vì đó coi như là quyền tuyệt đối ,mặc dù là chỉ có một người đồng ý đi chăng nữa). Thằng Phum lẩm bẩm muốn ăn Spaghetti Carbonara ở Vanilla giờ chỉ biết ngồi khoanh tay trước ngực làm mặt khó chịu không chịu ăn không chịu động đũa với nón gì cả .

Tôi đầu tư gấp vịt bỏ vào trong miệng mà nó còn không quan tâm ,người ta ăn một cách có hạnh phúc ,chỉ có mỗi mình tao phải dỗ dành thằng điên này  ,nhưng mà bởi khả năng cấp bậc cao nhất  nên tôi  đã khiến các thằng Phum chịu ăn với điều kiện  tôi phải luôn múc cho nó mọi thứ ,điều quan trọng công tử không thể ăn cay được, đừng quên đừng quên.

" Phải. Tao cũng không muốn ăn, tao muốn ăn Kanomjeen Buffet ,Matt em yêu gạt bỏ  rong biển cuốn ra giùm anh đi,muốn bỏ ra."

Thằng khốn Pun bằng chứng ở ngay miệng cỡ này mà mày còn nói là  không mượn ăn nữa sao.

" Mày mày mày nghĩ hai chàng trai đó họ là gì của nhau,hướng kim đồng hồ 11 giờ nha."

Chúng tôi cũng từ từ liếc nhìn vị trí mà thằng  Mick chỉ ,cũng thấy hai chàng trai chắc trạc tuổi với chúng tôi ,họ ôm nhau đi đến ,ôm eo ạ. Nhưng mà dù tôi có người yêu là con trai ,tôi cũng không có kiến thức biết rõ, chắc tao không thể trả lời mày được  Mick.

" Tao nghĩ là bạn ."

Thằng Beer đưa  ra ý kiến .

" Tao đã từng ôm eo mày hay chưa? "

Thằng Q quay sang hỏi thằng Beer.

"Tao với thằng Phum thường xuyên ôm eo nheo phải không Phum?"

" Ờ không thấy có sao cả."

Tôi nhìn  thằng Beer với thằng Phum giống như có vì sao lóe sáng ở đuôi mắt ,nó đi ôm eo nhau vào lúc nào vậy.

" Nhìn gì Peem ,đừng có nghĩ gì vớ vẩn nha mày. "

" Tao cá chắc chắn là vợ chồng với nhau."

Đây ạ thằng khốn Tan của chúng ta .

" Sao mày lại biết được ?"

Thằng Shane liếc mắt hỏi .

" Hi nó không khó để nhận ra đâu Shane ,nếu như mày thấy hai người con trai  đi ôm nhau mà tay đặt dưới eo trở xuống mày có thể đưa ra giả thuyết  là nó không phải bạn của nhau."

Giống như mày ôm eo Khao Fang phải không Tan ,hihi.

" Mày ,tao muốn nhảy B- boy Hip hop kiểu thằng Toey,chắc con gái sẽ thích ."

Thằng Mick ạ ,nó bắt đầu có lối suy nghĩ của chính mình nữa rồi ạ.

" Tao nghĩ đừng nênMick ,tao nghĩ là chỉ cần mày đi bình thường được thì cũng đã giỏi rồi nha,đừng đến mức đứng dậy nhảy bạn ơi. "

Haha vừa ý  cho 10 sao Shane. Thằng Mick móc viên đá trong ly thằng  Tan ném vào đầu thằng Shane.

Kkk. Vậy rồi thằng Tan nó sẽ dám uống tiếp hay không?

" Ờ nhưng mà B- Boy với hip hop nó khác biệt như thế nào vậy Toey?"

" Hip hop nó là văn hóa   cách sống của giới trẻ America ,nó sẽ có nhiều nhóm ,B- Boy là nhóm tách nhỏ ra của Hip hop . Nhưng mà nước Thái Lan nó cũng gọp chung lại . Đôi khi Toey vẫn hoang mang là  bản thân nhảy kiểu gì giữa B- boy với Hip hop. "

" Biết đâu chừng mày là boy thở hổn hển cũng nên nha Toey haha."

Thằng khốn Q mày cũng suy nghĩ ra được nha ,thắng Toey tới mức  hoang mang ngại ngùng  luôn .

" Vậy như anh đây có thể là B- boy là hip hop được không Toey?"

Thằng Mick nó vẫn chưa từ bỏ đi ý định ạ

" Ờ những việc như thế này nó phải phụ thuộc vào sở thích á anh Mick."

Nhưng mà mặt thằng Toey  đại loại kiểu thậm chí đừng nghĩ về nó.

" Mick ."

Tiếng gọi từ thằng khốn Pun ạ. Thôi rồi tao biết ngay mà .

" Sao ,có chuyện gì my duo?"

" Mày muốn là dance hip hop sao ? Để tao giúp."

" Hi thằng Mick nó muốn là dance B- Boy chứ không phải Likay nha Pun."
* Likay là một hình thức sân khấu dân gian nổi tiếng từ miền Trung Thái Lan

Thằng Fang đẩy đầu thằng Pun.

" Đến đây  để  bố Pun  đào tạo cho."

Nó đã đặt đũa xuống rồi ạ .

" Ghi lại nha . Điều đầu tiên mày phải đi tìm size áo XXXL để mặc ,áo ccàng lớn càng tốt,lấy kiểu  có thể mặc được 3 đứa như mày luôn nha."

Kkkk chúng tôi sặc nước cả hàng.

" Ok đã đến điều 2 nha mày. "

" Điều hai mày phải mặc quần lớn để lộ vòng eo,mặc dù áo mày lớn  che  khuất  quần thì mày cũng phải mặc  hở hở ,và điều không thể quên là mày phải gấp ống quần lên một bên ."

" Trái hay phải?"

" Trái. "

" Tại sao vậy?"

" Lúc nào nó cũng xuyên qua."

Phun nước ra. Thằng Toey sặc nước ra đường mũi luôn ạ,trái lúc nào cũng xuyên qua. Thằng Phum với tôi cười đến mức không thể  ăn gì thêm nữa.

" Việc gấp một bên ống quần lên sẽ khiến cho mày mất cân bằng . Mày đã từng thấy tụi B- Boy Hip hop nó đi không? Nó sẽ đi nghiêng nghiêng ,nó đó ,bởi vì ống quần của nó không bằng nhau."

Tao cảm thấy thật sự thương  tụi hip hop B- boy thiệt, không biết họ có biết hay không là  kiểu sống của  tụi nó hủy hoại tổn hại đến cỡ nào.

" Tiếp theo là khăn lau mặt ,mày phải là có khăn lau mặt ít nhất 3 cái khăn ,nhưng mà phải là cái khăn lớn cỡ...khăn lau mình  thì càng tốt. Cái khăn đầu tiên mày phải đem đi cột trên đầu,mày có thể mua ở chợ trời cũng được ,họa tiết hoa văn gì cũng được ,không cần chú trọng vào nhãn hiệu bởi vì thế nào mày cũng phải đội mũ chồng lên .

Ờ việc đội mũ mày cấm đội ngay,nên đội nghiêng và kéo xuống che mắt mày nhiều nhất trong khả năng có thể ,nó sẽ khiến cho  tầm nhìn của mày thay đổi ,mặt của mày sẽ tự ngửa lên kiểu tự động ,bởi vì mày sẽ nhìn không thấy ,ánh mắt mày sẽ liếc nhìn giống như mày khinh thường mọi sinh vật trên thế giới.

Còn một cái khăn tao  khuyên nên có class một chút bởi vì mày phải đem đính ở túi quần ,điểm này rất quan trọng bởi vậy người ta sẽ thấy được khiếu thẩm mỹ của mày . Một cái khăn khác để cột ở cổ tay suốt giống như  tay mày bị thương từ việc nhảy ,mặc dù không có đau đi chăng nữa ."

" Ha ha ha  mẹ kiếp thằng Pun tao không chịu nổi nữa  chó."

Thằng Tan với thằng Q cười ôm bụng gục xuống bàn rồi ạ .

" Nhưng mà tao nổi ,nói tiếp đi bạn ."
Mày cũng quá trời nha Mick.

" Một điều quan trọng nữa là kiểu nhạc mà mày nghe , Siriporn, Takkatan, Phai Phongsathon họ không có thịnh hành ."

Bố mày á hiphop nghe Takkatan.

" Mày nên nghe nhạc Tây ,mà ngay cả người Tây cũng nghe không ra để nghe ."

" Vậy tao sẽ hiểu sao?"

" Mày có thể dối trá bằng biểu cảm khuôn mặt để cho hợp với họ,nhưng mà đung đưa và làm tay thành chữ M."

" Tại sao? "

" Lấy ngón cái nhấn ngón út  ,ờ vậy đó rồi úp bàn tay xuống ,hoặc nghiêng một bên cũng được ,tùy thuộc vào bạn mày đứng ở chỗ nào  ,đừng để chọt mắt nhau là được ."

Haha ,tao cười đau bụng thằng khốn Pun Pun.

" Với lại một điều nữa  của cuộc sống của B- Boy hoặc Hip hop  ,mày phải có chai spray mang theo bên mình  giống như là một bộ phận của cơ thể ,đem theo để xịt chửi tên bố ,tên tổ chức của bản thân.

Ờ điều cuối cùng mà mày cấm quên,khi chào hỏi bạn mày phải ưỡn ngực  với nhau,dứt khoát không được chắp tay chào,bởi vì sẽ khiến cho mày gặp vấn đề ngay lập tức. Chỉ thế thôi thì mày đã bước vvào cuộc sống B- Boy hip hop rồi bạn,cố lên. YoWassup."

Kkkkkk.

Sau khi xem thằng Toey thi đấu B- Boy xong( và đưa  thằng Pun đi điều trị )mà nó cũng không khiến cho chúng tôi thất vọng,team của thằng Toey lọt top 1 trong 3 được là đại diện vùng  đi thi đấu vòng tiếp theo . Thằng Q đây nó cười tươi rạng rỡ  như nó là người chiến thắng vậy.

Phum nó cũng kéo tôi về phòng nữa ,Phum lái xe tôi ngồi ở ghế phụ ,có thằng Fang nằm dài ở ghế sau đang nói chuyện với một ai đó mà chúng ta đều biết rõ.

" Tại sao mày lại khó thấu hiểu  vấn đề vậyTan hả,mày sẽ chết cho bằng được phải không?Chỉ là tao về ngủ nhà bản thân thôi á...ngày mai là về rồi... thằng chó đừng có mà sến súa.Không ,nói gì cơ chứ?"

Khi đến chỗ này tôi lén quay lại liếc nhìn ,thằng Fang cũng liếc nhìn chúng tôi  .

" Ừm nhớ."

Nó thì thầm vào điện thoại ,khốn Fang cũng biết ngại nữa ,thằng Phum nhìn anh nó qua gương chiếu hậu,lắc đầu đồng thời nở nụ cười xấu xa.

"  ..."
"Thì mày hỏi là  nhớ gì, đã bảo là nhớ mà ,ờ cũng nhớ ,đã hài lòng chưa, đi chết đi."

" Hi hi ."

Tôi với Phum cười đồng thanh với nhau,thằng Fang quay sang nhìn  trợn mắt luôn.

" Tụi mày cười cái gì ?"

" Không . Chỉ nghĩ là mày quá nhẫn tâm với bạn tao ,mày tập cư xử ngọt ngào với thằng Tan đi Fang."

" Bạn mày nó điên ,tại sao tao lại điên theo nó? "

" Cẩn trọng  nó tủi thân đi điên với người khác á ."

" Nếu như mày biết khi nào nó đi thì nói tao nữa nha ,để có thể mua hòm khắc họa tiết Lai Rot Nam*." Nói dứt lời nó cũng ngả người xuống ngủ .

Lai Rot Nam là một loại hình nghệ thuật tinh tế của Thái Lan, được xếp vào loại tranh đơn sắc . Người ta cho rằng nó đã tồn tại từ khi Sukhothai còn là thủ đô dựa trên bằng chứng trong biên niên sử của Xiêm và Trung Quốc , mô tả Vua Ramkhamhaeng Bệ hạ cử hoàng thư bổ nhiệm đại sứ nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị với Trung Quốc bằng cách viết hoàng thư theo mẫu Nam Nam. Tác phẩm Lai Rot Nam được phổ biến rộng rãi và phổ biến cho đến thời kỳ Ayutthaya.

" Aow Phum bố về từ Bắc Kinh rồi nha."

Fang ngáp trước khi gọi em trai ,thằng Phum nhìn gương chiếu hậu nói chuyện với anh nó.

" Bố gọi cho Fang sao."

" Ừm, bố gọi cho em những em không nghe máy ."

" Gọi khi nào ? Sao  em không thấy?"

" Làm sao mà thấy cái gì được, tại em mãi lo ôm ấp thằng lùn."

Aow ,tự nhiên ném qua tao ,cặp đôi anh   em này khi ở riêng với nhau nó sẽ nói hay kiểu này ạ.

Ngày hôm nay tôi sẽ được gặp bố của Phum rồi ,cảm xúc còn hơn khi gặp mẹ nữa. Mặc dù mẹ từng nói là  bạn của n' Phum giỏi như thế này giỏi như thế kia đi chăng nữa, nhưng mà nó cũng không thể ngừng  hồi hộp.

Kể từ cái ngày Phum dẫn tôi đi chào mẹ từ đợt trước ,tôi cũng đã có cơ hội nói chuyện điện thoại thường xuyên với người . Và cũng không biết là có phải tình cờ hay không mà hiện giờ mẹ đang dạy  cho"  Tổ chức từ thiện tên tổ chức từ thiện nhà em Phum" mà mẹ đã thành lập.

Nên người đến thảo luận với tôi ,bởi vì người nhớ được là tôi học về mảng này, nên mẹ muốn tôi đến giúp dạy các trẻ trong khi tìm giáo viên mới để thay thế.

Mẹ bảo rằng chưa tìm được người không phải do tiền báo đáp ,nhưng mà người muốn có người  thật sự yêu và tận tụy vì các em.Chuyện tiền báo đáp nó không phải là vấn đề.Và kể từ hôm đó tôi cũng thường xuyên ra vào nhà Phum.

Ngày hôm đó mẹ bảo với tôi rằng :" Lý do mẹ đặt tên tổ chức  từ thiện là' nhà em Phum' ,mọi người  ở đây chính là em của Phum ,cũng được coi là  con của mẹ vậy. Những gì mà hiện tại chúng ta đang có nó hơn những điều cần thiết phải có,nó đã quá đủ đối với nhu cầu của mình . Mẹ cảm thấy đã đủ đầy rồi nên mới muốn cho người khác nhận được cơ hội. "

Người phụ nữ này là người vừa xinh đẹp cả về ngoại hình  và tâm hồn. Tôi vui mừng vì đã được  quen biết với gia đình này. Tôi rất ngưỡng mộ người  . Mẹ khiến cho tôi suy nghĩ được rằng  mặc dù là tỷ phú có hàng trăm hàng tỷ  trong tay ,nhưng mà nếu như không biết đủ,thì điều mà mình đang có nó cũng trở nên vô nghĩa.

Nếu như là người bình thường mặc dù chỉ có vài chục nghìn ,vài nghìn nhưng mà khi biết đủ  thì cuộc sống  cũng có hạnh phúc và có giá trị rồi.

" Mẹ ạ."

Thằng Fang thằng Phum hét ra tiếng  chạy vào nhà đi đến ôm  mẹ - đúng lúc mẹ cũng ra đón.

" Xin chào mẹ ạ."

" Aow n'Peem con cũng đến sao? Vậy thì tốt quá rồi ,đúng lúc mẹ muốn nói về việc dạy Mỹ Thuật.Ngày hôm nay cả hai người con trai của mẹ đều về nhà  ,đã vậy Peem con cũng đến, mẹ nghĩ có nên tổ chức tiệc ăn mừng một chút không?"

Thằng Phum cười với tôi rồi ôm mẹ bước vào nhà.

" Con dâu nhà này tốt nhỉ? Vẫn chưa kịp cưới xin thì đã phụ giúp công việc của gia đình rồi. Hihi."

Thằng khốn Fang lúc nào cũng miệng chó ,nghiệp nha mậy.

" P' Fang đi làm gì về mà tóc dài khiến cho mẹ giật mình. "

Vừa mới ngồi xuống trong phòng khách ,mẹ cũng hỏi con trai ngay lập tức nhưng mà người con trai út lại  giành trả lời trước .

" Fang nó Artist,không có đủ độ đẹp trai để cạnh tranh với Phum."

" Đẹp trai ghê."

" P' Fang sao lại nói với em kiểu đó."

Thấy được rõ ràng là spoil ai,haha.

" Mẹ bênh nó."

" P' Fang đừng gọi em là mày."

Thằng Phum lè lưỡi đảo mắt với anh

trai ,hớ ,ứng xử một cách trẻ con.

" P' Fang nhanh chóng đi gọi bố ở phòng sách đi,để mẹ có thể bảo bác Jan dọn bàn...Aow kìa đúng lúc bố đi xuống ."

" Bố ạ."

" Sao con trai."

Fang bước đến ôm bố và dẫn đến ngồi ở một chiếc ghế sofa nhưng mà Phum vẫn ngồi với mẹ.

" Bố ạ ,đây là Peem ,bạn của tụi con."

Và Fang là người đã giới thiệu về tôi.

" Xin chào ạ."

Tôi chắp tay chào ,mà bố cũng nhận chào và cười cho.

" Ừm ,đây là Peem sao? Bố nghe mẹ nhắc tới, sẽ đến giúp  dạy Mỹ Thuật ở trại trẻ phải không ?"

" Vâng ."

Tôi bị căng thẳng ,nhìn bố là người đáng kính trọng . Tôi nhớ được nhiều lần  từng thấy người trong tivi và các thấy ở các  tạp chí  báo.

Nhìn người có vẻ tốt bụng nhưng mà cũng nhìn có vẻ khó tiếp cận ,nhìn có vẻ đứng đắn kiểu doanh nhân mà có sự lãnh đạo  .Nhưng mà khi nói chuyện với con cũng nhìn có vẻ thư giãn nha. Bố quay sang nhìn Phum giống như gọi đến tìm bố,và bản thân nó cũng bước đến tìm bố. Ngài xoa nhẹ  đầu Phum.

" N' Phum học như thế nào?"

" Cũng tốt ạ ,nhưng mà dạo này Phum phải tập luyện bóng rổ ở trường đại học nên hơi mệt xíu ."

" Vậy sao? Ngày nào thi đấu nhớ nói bố biết nha. Vậy rồi có nói chuyện với p' Oat hay không? "

" Nói chuyện ạ . Oat ngày nào cũng gọi điện thoại đến nói chuyện với Phum."

" Ừm,còn Fang thì sao?"

" Chuyện học sao ạ ? Cũng bình thường, Fang giỏi ,đầu óc nhạy bén. "

" Hihi bố không quan tâm người giỏi nha,nhưng mà bố ngợi khen người siêng năng . Vào thứ ba tuần tới bố phải đi làm chủ tịch sự kiện khai trương sản phẩm mới của chú Kiat ,bố muốn cho Fang với Phum đi cùng."

Tôi thấy mặt Fang cúi xuống  buồn bã một chút trước khi cười với bố thêm một lần nữa.

" Được ạ . Nhưng mà có thể là em ấy không rảnh ,Phum làm báo nhiều và thi đấu bóng rổ ,một mìnhFang đi với bố cũng được ."

Nếu như là anh của người khác chắc tôi sẽ nghĩ là đó là người anh thích nịnh nọt lấy lòng bố mẹ  cho yêu họ . Nhưng mà đối với gia đình này trong tư cách tôi là bạn với Fang ,tôi biết rằng nó đang hy sinh vì Phum.

" Muốn vậy sao ? Cũng được. Còn Peem như thế nào? Học có nặng không ?"

" Cũng không có nặng lắm ạ."

" Ừm ,tập trung học tập nha mọi người, chỉ một hai năm nữa là tốt nghiệp rồi. "

" Vâng."

" Aow ,mẹ vẫn chưa có chuẩn bị nữa sao?"

Bố quay sang hỏi mẹ ,khiến cho hai anh em giao tiếp ánh mắt với nhau giống như hiểu một cái gì đó  mà người ngoài như tôi không biết chuyện.

" Anh à . Em nghĩ chúng ta ăn cơm với con trước khi đi có được không? "

" Nhưng mà nó gần tới giờ rồi ."

" Nhưng mà em nghĩ là... "

" Để chừng nào trở về từ câu lạc bộ rồi ăn cơm với con cũng được ."

" Mẹ đi với bố đi. Bởi vì hôm nay Phum sẽ để cho Peem ở qua đêm  ,mẹ về cũng vẫn gặp chúng con."

Nhìn mẹ có vẻ khó xử  ,trước khi ra khỏi nhà cũng bước đến ôm thơm má cả hai người con trai  . Khi bố mẹ đã đi khuất xa tầm mắt ,Phum cũng nắm được tôi lên phòng nó ngay lập tức  . Trong suốt khoảng thời gian đi lên phòng tôi cảm thấy Phum nó bỗng trở nên im lặng ,im lặng đến mức đáng sợ  .Khi bước vào phòng nó cũng ngồi ở cuối giường nên tôi mới tiến lại ngồi gần gần.

" Phum. "

Phum quay sang cười cho tôi và kéo tôi đến ôm chặt ,nó  ôm chặt lấy tôi và dụi mặt vào vai của tôi.

" Bị sao thế? "

" Dù cho bao nhiêu năm trôi qua  ,bố cũng chưa từng thay đổi, thời gian của bố không có dành cho Phum."

Người nghe như tôi khi nghe được còn đau ở lồng ngực ,giọng điệu của Phum nhìn có vẻ quá cô đơn  . Tôi biết rằng gia đình của Phum là gia đình mà ấm ấp. Có mẹ tốt bụng ,có bố giỏi giang . Nhưng mà tôi vừa mới biết là có thể có một sợi quang gì đó mà ngăn cách khiến cho bố và con xa nhau,và điều đó có thể là "thời gian ".

Tôi không biết là Phum đang cảm thấy như thế nào  ,không biết là đau đớn hay là đau lòng nhiều cỡ nào  ,nhưng mà tôi cũng muốn ôm lấy Phum,muốn cho biết là tôi cũng đau đớn trong tim khi thấy Phum như vậy.

Tôi từng tò mò là trong khi Phum có đầy đủ tất cả mọi thứ  ,gọi là người có cuộc sống hoàn hảo  cả về kinh tế ,cả hình tướng.Có nhiều người muốn có được và muốn trở thành người như Phum .Nhưng mà Phum  lại luôn nói rằng " cô đơn".

Tôi đã bắt đầu thấu hiểu rằng tại sao Phum lại hay cảm thấy cô đơn.Tôi nằm ôm Phum cho đến khi nó ngủ . Tôi từ từ giơ tay lên mà ban nãy đặt ở trên eo ra. Phum cử động người một chút trước khi hít thở đều như cũ . Tôi cười trong bất giác  khi  cúi nhìn gương mặt đẹp trai mà đang nằm tựa vào tôi.Người con trai này không phải là người  mạnh mẽ như người ngoài thấy . Và tôi cũng không phải là người mạnh mẽ gì . Nhưng mà tôi tin rằng  nếu như chúng tôi vẫn còn ở bên cạnh nhau , bất kể là chuyện gì đi chăng nữa chúng tôi cũng sẽ có thể vượt qua được.Người con trai này không phải là người  mạnh mẽ như người ngoài thấy . Và tôi cũng không phải là người mạnh mẽ gì . Nhưng mà tôi tin rằng  nếu như chúng tôi vẫn còn ở bên cạnh nhau , bất kể là chuyện gì đi chăng nữa chúng tôi cũng sẽ có thể vượt qua được.Chỉ cần chúng tôi vẫn còn có nhau là đủ.

" Đã ru ngủ cho em tao ngủ rồi sao?"
Tôi giật mình ,quay sang nhìn ở cửa cũng thấy Fang đang đứng cười nhoẻn miệng.

" Ừm , mày có gì muốn nói chuyện với nó hay không Fang?"

" Không có , chỉ là vào xem thôi."

Fang bước đến ngồi  trên ghế sofa   , nó quay lưng với tivi màn hình lớn treo tường , và chọn ngắm nhìn người nằm ngủ say sưa ở trên giường ,nên tôi mới nhìn theo ánh mắt của Fang,hihi, chó Phum ngủ say sưa quá.

" Mẹ tao có tốt bụng không?"

" Ừm, người rất đáng yêu."

" Mẹ cũng như thế đó, luôn lấy lòng , chiều theo  ý Phum.Tất cả chúng tôi đều yêu Phum nhưng mà chúng tôi cũng đã  làm điều lầm lỗi với Phum ,nên em ấy mới trở nên là người hay cô đơn."

" Làm sai?"

" Tao nhớ như in lúc đó Oat học lớp 6 , lúc đó tạo vừa mới  vào mẫu giáo còn Phum vẫn chưa vào trường học ,Phum nó dính tao ,tao đi trường học nó cũng khóc nhìn theo hihi."

Fang vừa kể , mắt cũng nhìn em trai bằng nụ cười .

" Khiến cho bố phải thuê gia sư , kể từ ngày hôm đó tao cũng không được  đi đến trường học nữa . Mày nghĩ xem cái đứa trẻ này nó có tinh nghịch hay không?Hihi. Khi tao học ,Phum cũng thích đến học cùng  , có đôi lần cũng cầm giấy cầm bút chì đến vẽ tranh ở gần gần.Nhưng mà sẽ cho học chung cũng không chịu . Một tháng trời trôi qua mẹ cũng đến hỏi  là tao có muốn đến sống với ông nội ở ltaty hay không? Tao không biết Italy là ở nơi nào ? Mẹ bảo là nơi ở xa xa. Tao hỏi là vậy có được gặp bố với mẹ hay không ? Sẽ được ở cùng với Oat, có được chơi với em hay không ? Và mê cũng khóc và bảo là sẽ không được gặp , bởi vì nó rất xa, tóm lại là tao từ chối ngay lập tức.

Chỉ vài tuần sau đó mẹ cũng đến bảo em đã đi sống ở Italy rồi . Khoảng thời gian đó tao hầu như không gặp bố, mẹ  cũng gầy đi.Thi thoảng cũng khóc ,ngay cả Oat cũng buồn , bởi vì nó lo cho Phum còn hơn tao lo cho Phum nữa.

Thi thoảng cũng khóc ,ngay cả Oat cũng buồn , bởi vì nó lo cho Phum còn hơn tao lo cho Phum nữa.

Nhưng mà cuối cùng tao với Oat cũng giống như người anh trai ích kỉ . Chúng tao không phải xa mẹ bởi vì chúng tao từ chối đi . Nhưng mà Phum vẫn còn nhỏ nó  không biết chuyện,em ấy không biết từ chối , nói cho đúng là em ấy không thể  từ chối.Sau khi Phum được sang ở bên đó .

Oat vẫn còn học ở trường tiểu học cũ trong khi học phí đắt đỏ . Bản thân tao cũng vào học ở chung  trường mẫu giáo.

Sau đó tao mới được  khoảng thời gian đó suy thoái kinh tế ,bố suýt bị kiện phá sản , suýt nữa là không còn gì cả, việc nuôi nấng 3 người con tại thời điểm đó nó quá nặng nề đối với người mà từng có tất cả.

Bởi vì thế nên bố mới chọn cho một trong những người con đi sang Italy sống. Bởi vì nếu như tính cho đi hết cả ba thì lại sợ trở thành gánh nặng của các bác.

Bố là người giỏi giang  , mọi vấn đề xảy ra bố sẽ luôn có cách tự  giải quyết  được . Nhưng mà lần đó  nó quá nặng với bố nên bố mới chịu nhận giúp đỡ từ ông nội ,cho đến khi bố làm cho mọi thứ ổn định trở lại trạng thái ban đầu.

Việc kinh doanh của bố quay trở lại hùng mạnh như xưa chỉ trong vòng vài năm , và trở thành một trong những công ty đứng hàng đầu của quốc gia như hiện tại.Nhưnng mà điều mà chúng tôi không thể lấy lại đó chính là cảm xúc của Phum, từ khi trở về từ Italy em ấy trở thành một người hoàn toàn khác, không vui vẻ , không cười , không tươi tắn ...cho đến ngày mà Phum được gặp mày."

" ..."
Fang quay sang cười với tôi , nó bước đến vỗ nhè nhẹ lên vai tôi , tôi không biết đôi mắt to tròn sắc bén đó có giàn giụa nước mắt hay không?

" Tao thật sự cảm ơn mày nha Peem . Cảm ơn người bạn tốt bụng như mày . Cảm ơn vì đã khiến cho chúng tôi được Phum của ngày xưa quay trở lại. Từ khi nó quen biết với mày, từ khi chúng mày yêu nhau,bố với mẹ vẫn ngạc nhiên vì em ấy đã thay đổi.

Phum á nha giống như là trái tim của mẹ , giống như là trái tim của gia đình chúng tôi . Mày đã được sở hữu trái tim của chúng tao rồi ,tao gửi gắm săn sóc Phum nữa nha. Hãy yêu em của tao thật nhiều . Bởi vì em của tao cũng yêu mày rất nhiều , biết mà phải không?"

Tôi cười và gật đầu cho Fang, nó quay sang  xoa đầu Phum và  cúi xuống hôn lên trên thái dương của Phum trước khi đi ra .

Tôi quay lại nhìn người mà đang ngủ say sưa chìm trong giấc mộng .

Đừng lo lắng luôn Fang bởi vì tao cũng yêu em mày rất nhiều , cũng không thua kém ai cả.

Xong  50 เธอยังมีฉัน Cậu vẫn có tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com