Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus 3

- Hyun Jung ah, có ai mở cửa chưa? – một giọng nói cất lên khiến cả Ji Yeon và So Yeon phải nhoài người ra khỏi cửa để biết người đưa đứa trẻ này đến là ai.

- Eun Jung? – cả hai thốt lên khi nhìn thấy tận mắt con người đang đi đến.

- Chào, khỏe không? – Eun Jung mỉm cười nói trong khi đang khệ nệ bê một đống đồ của trẻ em – Con chào hai appa chưa, Hyun Jung?

- Con chào rồi nhưng có mỗi So Yeon appa còn người này không giống Ji Yeon appa ạ – đứa bé phụng phịu chỉ chỉ về phía Ji Yeon.

- Yeonie, sao trông em tàn tạ thế, bảo sao Hyun Jung ko nhận ra là phải – Eun Jung lắc đầu nhìn Ji Yeon từ đầu đến chân.

- Sao unnie lại ở đây? – Ji Yeon không để ý đến câu nói châm chọc của Eun Jung.

- Vào nhà rồi nói – Eun Jung cứ thế bê đống đồ xông vào nhà khiến Ji Yeon và So Yeon phải né người nhường đường.

Sau khi để Hyun Jung vào phòng chơi cùng JiMin và SoRi, cả ba người ngồi ở sofa nói chuyện. Eun Jung nhìn hai tập tài liệu trên bàn khó hiểu và được Ji Yeon giải đáp tận tình.

- Hai người ít ra còn có bằng chứng buộc tội – Eun Jung thở dài – Như tôi đây chẳng ai gửi thư hay này nọ mà cũng bị Ji Hyun ghen lên ghen xuống.

- Vậy là hai người cãi nhau và cậu đưa Hyun Jung về đây? – So Yeon suy luận.

- Uh, tôi thật sự mệt mỏi với việc ngày nào cô ấy cũng nghi ngờ tôi một cách vô lý – Eun Jung khẽ nằm xuống bàn thở dài.

- Sao bọn họ lại không tin chúng ta cơ chứ? – Ji Yeon cũng ngán ngẩm nằm dài ra bàn.

- Thật là rắc rối – So Yeon ngồi trên sofa ngửa mặt lên trần nhà than vãn.

Tại sân bay...

- Ji Hyun unnie – Hyo Min vẫy tay về phái người đang ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh  tìm kiếm.

- Hyo Min, Qri unnie, hai người cùng ra đây sao? – Ji Hyun gỡ chiếc kính mát che gần nửa khuôn mặt ra mỉm cười với hai người đối diện.

- Uh, unnie và Hyo Min đang cùng đi với nhau, chúng ta ra xe thôi – Qri vui vẻ đáp lại.

- Ủa, cái gì đây? – Ji Hyun ngồi vào trong xe và ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc vali to cồng kềnh của Hyo Min trong đó, một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu cô – Không phải em và Ji Yeon cãi nhau định bỏ nhà đi đấy hả?

- Không chỉ có em ấy đâu mà còn cả unnie nữa – Qri nhún vai nói và chỉ vào chiếc vali bên cạnh mình.

- Hai chị em nhà đó lại gây ra chuyện lớn gì vậy, chắc không phải lăng nhăng đâu nhỉ? – Ji Hyun nhíu mày phán đoán rồi gật gù quay về phía hai người kia ý dò xét – Ai chứ hai người đó không thể?

- Uhm, chuyện còn hơn cả thế – Hyo Min nổ máy lái xe rời khỏi sân bay khi đang trả lời Ji Hyun.

Tại khách sạn...

- CÁI GÌ? – Ji Hyun đứng bật dậy ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hai con người đang kể lại câu chuyện buồn thê lương của mình cho cô nghe – Hai người đó dám làm chuyện tày đình đến thế sao?

Gật đầu.

- Trời ơi, tức chết đi được – Ji Hyun vừa nói vừa phẩy phẩy tay cho mặt mình bớt nóng vì tức giận – Một người là bạn thân bao nhiêu năm, một người đã từng là người mình thích vậy mà... - nói đến đây cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán – Mình nhìn nhầm người rồi.

- Ji Hyun ah, bình tĩnh đã – Qri đứng dậy kéo Ji Hyun ngồi xuống và đưa cho cô cốc nước uống.

- Mà Ji Hyun unnie, sao unnie về đây một mình? – Hyo Min giờ mới thắc mắc về sự xuất hiện của người vừa tu một hơi hết sạch cốc nước kia – Eun Jung unnie và bé Hyun Jung  sao không về cùng unnie?

- Hai người đó về đây trước unnie rồi – đặt chiếc cốc sạch trơn xuống bàn và dường như cơn tức giận trong người Ji Hyun còn tăng lên chứ không hề suy giảm khi nhắc đến cái tên Ham Eun Jung – Vì vậy nên unnie mới phải về đây tìm.

- Eun Jung đã đưa Hyun Jung   về đây rồi sao? Hai đứa có chuyện gì vậy? – Qri hơi ngạc nhiên hướng ánh mắt khó hiểu về cái người đang khí nóng bừng bừng bên cạnh.

- Cái con người lăng nhăng đó dám chọc tức em rồi đùng đùng đưa Hyun Jung   về đây – ánh mắt Ji Hyun chứa đầy lửa giận.

- Vậy chắc giờ này unnie ấy đã đến nhà em hoặc nhà unnie rồi – Hyo Min nhún vai phán đoán chỉ vào bản thân và phía Qri.

- Bọn họ định thành lập hội lăng nhăng chắc? – Ji Hyun ngồi dựa vào ghế và khoanh tay trước ngực.

Bíp bíp

- Là Ji Yeon nhắn tin – Hyo Min lôi chiếc điện thoại ra khi có tiếng chuông báo tin nhắn.

- Chắc lại giở bài nịnh nọt ra đó – Ji Hyun cười khẩy – Hẳn là Ham Eun Jung bày trò cho.

- Em thử mở ra xem nhỡ bé JiMin có chuyện gì mà em ấy không xoay sở được – Qri vội vàng hối thúc khiến Hyo Min chột dạ mà lo lắng.

"Umma ơi umma, khi nào umma về, con đói quá"

- Là JiMin nhắn tin cho em, con bé kêu đói – Hyo Min vừa nói vừa kéo màn hình điện thoại nhấn vào số của Ji Yeon gọi.

- Chẳng lẽ bọn họ không cho lũ trẻ ăn gì sao, đã 1 giờ trưa rồi – Qri vừa nói với vẻ lo lắng vừa nhìn đồng hồ trên tay mình.

- Ham Eun Jung, em nhất định phải xử tội cô ta – Ji Hyun nghiến răng ken két.

- Alo, JiMin ah – Hyo Min vội vàng nói khi đầu dây bên kia có tín hiệu trả lời – Là umma đây.

- A, là umma em gọi đấy – con bé reo lên vui sướng nói với hai đứa trẻ bên cạnh cũng đang chúi đầu vào chiếc điện thoại với nó nhìn vào màn hình.

- JiMin ah, appa của con đâu, appa không nấu cơm cho con ăn ah? – Hyo Min sốt ruột hỏi con bé trong khi Ji Hyun và Qri cũng bắt đầu tiến lại nhìn bọn trẻ trong màn hình điện thoại của cô.

- Umma em đẹp không nè – JiMin chỉ chỉ vào màn hình khoe với hai đứa trẻ bên cạnh mình rồi bỗng SoRi cũng lại reo lên.

- A, umma của unnie kìa, umma ơi umma có nhìn thấy con không?

- SoRi ah, con đã ăn gì chưa, có đói không? – Qri cũng lo lắng khi nhìn thấy con mình bên cạnh JiMin.

- JiMin ah, có Hyun Jung   nhà bác ở đó không con? – Ji Hyun cũng cố lòi mặt vào cái điện thoại hỏi han tình hình.

- Có con đây umma ơi, con nhớ umma lắm – Hyun Jung  sau khi hậm hực vì không được thấy mẹ mình như hai đứa trẻ kia thì trở nên háo hức khi nghe thấy giọng Ji Hyun.

- JiMin ah, nghe mẹ hỏi, appa con với bác So Yeon và bác Eun Jung có ở đó không? Mấy đứa chưa ăn trưa sao? – Hyo Min vội vàng đi vào vấn đề chính.

- Appa có gọi jajamien về cho con và 2 unnie ăn nhưng bọn con muốn ăn đồ umma nấu cơ – JiMin nói và nhận được sự đồng tình của hai đứa trẻ còn lại – Appa và hai bác đang uống rượu ở ngoài phòng khách ạ.

- Uống rượu? – cả ba bà mẹ thốt lên.

- Trời ơi, tức chết mà – Ji Hyun lại bừng bừng lửa giận – bỏ bê lũ trẻ để đi uống rượu với nhau.

- Thật không thể tin là bọn họ lại có thể tự sướng đến mức vậy, cứ như là mở tiệc ăn mừng với nhau vậy – Qri cũng tức tối nói.

- JiMin ah, con quay cho umma xem appa và hai bác đang làm gì được không? – Hyo Min vẫn bình tĩnh dẫn dắt con mình làm giống như một tên gián điệp – Không được để appa biết đâu đấy.

- Ét, sơ (Yes, Sir) – JiMin đột nhiên đứng nghiêm giơ tay nói như một quân nhân đang nhận nhiệm vụ.

- Con bé thật đáng yêu quá – Ji Hyun và Qri đang tức giận cũng phải bật cười vì hành động của con bé.

Ba đứa trẻ rón rén bước lại gần cánh cửa phòng với sự cẩn trọng nhất. JiMin thì cầm chiếc Note 2 của Ji Yeon làm nhiện vụ cao cả là quay lại sự việc đang xảy ra ngoài phòng khách, SoRi đi trước nhẹ nhàng mở hé cửa phòng cho JiMin có thể quay được còn Hyun Jung   cũng len lén theo sau vừa đi vừa sợ sệt vì lần đầu tiên làm nhiện vụ giống trong phim thế này.

Phòng khách...

- Vậy là cậu cãi nhau với Ji Hyun rồi bỏ về đây đó hả? – So Yeon nhấp một ngụm rượu soju rồi hỏi bạn mình.

- Cô ấy thật quá vô lý – Eun Jung xua tay cũng uống hết một chén soju trả lời – Toàn đi ghen đâu không, làm sao mà mình chịu đựng được chứ, thật đúng la phiền phức.

- Cái đồ háo sắc lại còn nói nữa – Ji Hyun nhảy dựng lên như muốn xông vào đập vỡ cái màn hình may mà Qri đã kịp giữ tay cô lại.

- Ai bảo unnie cứ thích gặp gỡ mấy cô người mẫu cho lắm vào – Ji Yeon bĩu môi khi đang gắp chút đồ nhắm bỏ vào miệng.

- Thì có phải unnie muốn thế đâu, là tính chất công việc ngành thời trang phải vậy mà – Eun Jung nhăn mặt phản bác.

- Đúng là đàn bà mà ghen thật khủng khiếp – So Yeon lắc đầu rồi nốc them một chén rượu nữa. Lúc này cả ba người đã ngà ngà say.

- Không phải mấy người lăng nhăng thì tụi này có phải ghen không – lúc này Qri cũng không giữ được bình tĩnh sau khi nghe So Yeon nói.

- Mà chuyện của hai người cũng lạ thật, chơi bời kiểu gì mà lại để người ta phải gửi ảnh siêu âm về tận nhà, có phải rủ nhau đi chơi mảnh không hả? – Eun Jung nhíu mày nhìn hai người đối diện ý trách cứ.

- Đấy cái thói lăng nhăng không chừa – Ji Hyun lại nổi trận lôi đình – Còn muốn người ta rủ đi chơi bời nữa.

- Chơi bời cái gì chứ? – So Yeon phản bác đánh vào vai Eun Jung – Bọn này trong sạch hơn cậu nhiều, Chắc chắn là có người cố tình hãm hại 2 đứa tôi, Yeonie nhỉ?

- Mà So, unnie gọi cho Lee Joon xem đã điều tra được gì chưa? Em mà biết đứa nào chơi đểu mình, em xé xác nó ra – Ji Yeon vừa nói vừa làm điệu bộ khủng long ăn thịt người của mình.

- Còn điều tra cái khỉ gì? Có mà chơi bời xong không nhớ gì hết ấy – Hyo Min vừa cầm điện thoại vừa hậm hực nói.

Xẹt xẹt...

- Ủa sao màn hình lại rung dữ vậy? – Qri thắc mắc khi cảnh quay trong điện thoại bị rung mạnh.

- Có khi nào mất sóng không? – Ji Hyun phán đoán.

Trong khi đó...

- Úi, em buồn đi vệ sinh quá – JiMin đứng bắt chéo hai chân, tay cầm điện thoại run run.

- Để unnie cầm cho, em đi vệ sinh đi – Hyun Jung   vội vàng chìa tay ra.

- Unnie có làm được không – JiMin nhìn Hyun Jung   với vẻ nghi hoặc – đây là nhiệm vụ rất nghiêm trọng đó.

- Có, unnie làm được mà – Hyun Jung   gật đầu quả quyết.

- Mau đưa cho Hyun Jung   điện thoại đi – SoRi hối thúc – Em muốn ra quần luôn đấy ah, JiMin.

- Vậy unnie cầm đi – JiMin chìa điện thoại ra cho Hyun Jung   rồi chạy vội ra khỏi phòng.

- Con đi đâu đấy, JiMin? – Thấy con bé chạy vội ra khỏi phòng, Ji Yeon liền hỏi.

- Con đi vệ sinh – Ji Min vừa túm quần chạy vừa trả lời.

- Con bé này giống y hệt em lúc nhỏ đó Yeonie ah – So Yeon bật cười khi nghĩ về cô em lúc nhỏ.

- Đúng là nít quỷ – Eun Jung cũng cười theo và xoa đầu Ji Yeon.

- Yahhhh, sao lại xoa đầu em – Ji Yeon cau có gạt tay Eun Jung ra.

Sau khi JiMin đi vệ sinh xong lại chạy tót vào phòng tiếp tục nhiệm vụ cao cả với hai unnie của nó. Ba đứa lại lén lút ngó ngó nghiêng nghiêng ra ngoài phòng khách xem.

- Mà Yeonie, nhà em không còn đồ nhắm sao? – Eun Jung giơ đĩa trống không lên – Hết rồi này.

- Tại Minnie không cho em uống rượu nên chẳng bao giờ trong nhà có đồ nhắm cả – Ji Yeon nhún vai.

- Chán thế, đang cao trào – So Yeon nhăn mặt vẻ tiếc nuối – Đồ Hyo Min làm ngon đấy.

- Vk em mà lại – Ji Yeon vỗ ngực tự hào – Ai như vk hai người.

- Này này, nói gì đấy, vk unnie làm sao? – So Yeon bỗng nổi đóa khi có người tỏ ý chê vk mình.

- Đừng có mà khinh người quá đáng nhé – Eun Jung cũng không vừa – Nấu ăn ngon thì sao chứ? Ra ngoài ăn là được.

- Thế 2 unnie không công nhận là Minnie nhà em nấu ăn giỏi hơn Ji Hyun unnie và Qri unnie ah – Ji Yeon nhún vai hỏi lại.

- Ờ thì giỏi nhưng mỗi người một sở trường khác nhau – So Yeon gật đầu nhưng vẫn có vẻ như không muốn chấp nhận vk mình kém hơn.

- Gì chứ mấy món tây Âu chắc chắn Hyo Min không bằng Ji Hyun – Eun Jung xua xua tay.

- Mấy đồ uống bổ dưỡng chắc chắn Qri là nhất – So yeon cũng không vừa.

- Mấy người này tự nhiên nói cái gì vậy? – Ji Hyun không khỏi thắc mắc về chủ đề của 3 con người kia đang nói.

- Oái – Hyo Min kêu lên khi cả ba chúi vào xem không cẩn thận đụng trúng ly nước trên bàn và đổ vào người cô – 2 người cầm điện thoại xem tiếp, em vào nhà vệ sinh một chút.

Nói rồi, Hyo Min đưa chiếc điện thoại cho Qri cầm và đi vào trong nhà vệ sinh. Cô lấy giấy ăn lau nhẹ chỗ áo bị ướt. Bất giác một nụ cười chợt nở trên môi Hyo Min khi nghĩ đến bộ dạng tự hào của Ji Yeon khi nói cô nấu ăn giỏi nhất. Rồi như nhớ ra điều gì đó, Hyo Min lắc lắc đầu mình để trở lại với hiện thực.

- Hyo Min, mày không được mềm lòng chỉ vì một câu nói.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hyo Min thấy tiếng trong điện thoại tranh cãi khá to cùng với đó là vẻ mặt lo lắng của Ji Hyun và Qri.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Ba người đó uống say rồi quay ra cãi nhau rồi – Qri vừa chỉ vào điện thoại vừa nói khiến Hyo Min cũng vội tiến lại xem.

- Ai nói là Minnie nhà em không tốt – Ji Yeon gân cổ lên cãi – Vừa xinh đẹp, nấu ăn giỏi lại là giám đốc 2Y, có ai sánh bằng.

- Ji Hyun vẫn là tốt nhất – So Yeon nói giọng lè nhè say – Vừa là tổng giám đốc LQ vừa chăm sóc gia đình tốt nhất.

- Còn lâu, Ji Hyun của tôi là đẹp nhất tốt nhất – Eun Jung gạt tay phản đối.

- Mấy cái người này đang nói vớ vẩn gì thế này? – Ji Hyun ôm trán không tin vào cái chủ đề khiến 3 người đang say tranh luận.

- Này, đừng có mà nói xấu Minnie nhà em nhé, không thì đừng trách em – Ji Yeon đột nhiên nổi đóa lên.

- Cũng đừng có mà dìm hàng vk tôi nhé – So Yeon cũng tức giận quát lên.

- Hai người dám nói Ji Hyun nhà tôi không tốt, tôi đánh đấy – Eun Jung xông vào túm cổ áo Ji Yeon.

- Huhuhu, appa với bác đánh nhau rồi – tiếng JiMin khóc trong điện thoại càng làm 3 bà mẹ lo lắng.

- Sao appa cậu lại đánh appa tôi cơ chứ, huhuhu – giọng SoRi cũng vang lên khi thấy Eun Jung đạp cho So Yeon một cái.

- Tại So Yeon appa nói xấu umma của tôi trước mà – Hyun Jung   cũng thút thít.

- Chúng ta phải về nhà em ngay không thì không biết 3 người đó gây ra những chuyện gì? – Hyo Min lo lắng thu dọn đồ đạc.

- Thật không thể hiểu nổi 3 cái con người này – Ji Hyun ngán ngẩm lắc đầu.

- Unnie mới lo nhất đây – Qri sốt ruột lên xe ngồi giục Hyo Min lái nhanh hơn – Ji Yeon với Eun Jung giỏi taekwondo như vậy không biết So có chịu nổi đòn của 2 đứa không?

- Trời ơi, say rồi thì còn nhớ gì đến taekwondo nữa hả unnie? – Hyo Min than vãn.

- Nhưng mà 2 đứa nó khỏe hơn So nhà unnie – Qri hậm hực nói.

- Lúc say thì ai chẳng giống ai, Jungie nhà em mà say thì người mềm như bún luôn – Ji Hyun cũng lo lắng không kém.

Rầm

Cánh cửa căn hộ mở tung ra khiến 3 con người đang lăn lộn lên nhau đánh đấm đạp đá giữa 1 bãi chiến trường ngoài phòng khách dừng hết mọi hoạt động.

- Ba người đang làm cái trò gì thế hả? – Cả 3 người vk cùng hét lên.

- Minnie – Ji Yeon reo lên như vừa nhìn thấy kho báu vội chạy lại nắm lấy tay Hyo Min – Minnie về rồi, 2 người kia đang nói xấu Minnie nên seobang phải đánh họ.

- Ji Hyun, sao yeobo lại ở đây? – Eun Jung ngạc nhiên nhìn chằm chằm vk mình – Mới 1 ngày đã nhớ seobang không chịu được nên phải về nước hả?

- Yeobo ah – So Yeon gọi vk với cái giọng ngọt sớt – Có biết seobang nhớ yeobo nhiều như thế nào không?

- A, umma đã về – 3 đứa trẻ ở trong phòng nghe tiếng liền chạy ra ôm lấy mẹ của chúng một cách vui sướng.

- Á, đau – Ji Yeon xuýt xoa khi Hyo Min đang bôi thuốc vào vết trầy xước trên mặt.

- Đáng đời – Hyo Min không những không nhẹ tay hơn mà còn dí vào vết thương khiến Ji Yeon đau mà chỉ biết cắn răng chịu đựng.

- Nhẹ tay chút yeobo – Eun Jung khẽ lắc cánh tay vì bị đau.

- Ai bảo uống rượu rồi sinh sự cơ – Ji Hyun liếc mắt lườm một cái khiến Eun Jung ngồi im thin thít.

- Đau không? – Qri khẽ bôi thuốc rồi thổi thổi vào vết thương của ck.

- Yeobo trở về là không đau gì hết – So Yeon cười toe toét.

- Ai nói người ta sẽ trở về – Qri bĩu môi nói.

Reng reng...

- Là Lee Joon gọi – So yeon giật mình nhìn cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại của mình.

- Mau bắt máy đi So unnie, phải cho mọi người biết rõ chúng ta trong sạch – Ji yeon sốt sắng.

- Alo, Lee Joon ah, sao rồi?

- Chủ  tịch, tôi đã tìm thấy 2 người phụ nữ có tên như cô nói – giọng Lee Joon gấp gáp – họ xác nhận đúng là không gửi nhầm người và địa chỉ đâu ạ. Họ còn khẳng định là từng có quan hệ với chủ tịch và tổng giám đốc.

- CÁI GÌ? – So Yeon và Ji Yeon gần như hét lên khi nghe thấy vậy rồi quay ra nhìn hai người phụ nữ bên cạnh mình đã sắp sửa bật trào nước mắt.

- Nhưng mà có điều lạ là khi tôi đưa tấm hình của hai người cho họ xác nhận lại thì họ lại nói không phải người trong hình – Lee Joon tiếp tục kể lại – Họ nói rằng người họ gặp là người khác và người đó không nói cho họ biết mình là ai.

- CÁI GÌ? – Đến lượt hai người phụ nữ lại hét lên.

- Ủa, có cả 2 phu nhân đang ở đấy ạ? – Lee Joon hơi bất ngờ.

- Lee Joon, anh mau nói rõ ra xem nào? – Ji Yeon giật lấy điện thoại trong tay So Yeon sốt ruột hỏi – Không biết là ai sao lại gửi đến nhà chúng tôi?

- Dạ, tổng giám đốc phải không? Một người thì thấy người đó đưa chiếc card visit cho khách hàng nên thấy tên Tổng giám đốc, còn người kia bảo rằng nghe thấy tên đó nói là Chủ tịch của PY ạ.

- RYU HWA YOUNG -  Ji Yeon bỗng rít lên.

- Sao em nghĩ là Hwa Young – Eun Jung thắc mắc.

- Lần trước em nhờ cậu ta đi tiếp khách hộ vì hôm đó là sinh nhật Minnie, cậu ta trước khi đi còn lấy card visit của em và bảo là để thử cảm giác làm tổng giám đốc 1 lần – Ji Yeon nhăn mặt kể lại, ánh mắt chứa đầy tia lửa giận.

- Lại còn dám giả danh unnie đi làm chuyện bậy bạ nữa – So yeon tức giận đập bàn một cái khiến mọi người đều giật mình.

- Em sẽ xé xác cậu ta

- Unnie sẽ băm nó thành trăm mảnh.

- Hắt xì - Ở một góc nào đó của một quán ba nào đó có một người đang lạnh hết cả sống lưng mà không biết tại sao khi đang vui vẻ với một cô gái mới quen.

3 tháng sau...

Ji Yeon bị ánh nắng rọi thẳng vào mắt khiến giấc ngủ bị đánh thức. Tay cô sờ soạng phía bên cạnh thì thấy trống trơn.

- Aish... gì mà dậy sớm thế?

- Appa dậy muộn hơn con, appa không ngoan – JiMin nói khi nhìn thấy Ji Yeon trong bộ dạng tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch từ trong phòng đi ra.

- Nít quỷ, biết gì mà nói – Ji yeon nói giọng không thèm để ý khiến con bé bĩu môi lại rồi chạy vào bàn ăn.

So Yeon đang ngồi nhâm nhi tách café và đọc tuần báo Seoul thì Qri tiến lại gần và đưa cho cô một tấm hình khiến cô sững sờ.

Phụt.

Toàn bộ cơm trong miệng Ji Yeon đã tung tóe ra không trung khi cô nhìn thấy tấm ảnh Hyo Min vừa đặt trên bàn trước mặt cô.

- RYU HWA YOUNG – hai người đồng thanh hét lên giận dữ cùng 1 lúc ở hai nơi.

- Hắt xì, mới sáng sớm ai đã nhắc mình vậy – Cái người đang ngủ kia cằn nhằn khi giấc ngủ bị phá vì một lý do nào đó nhưng cũng lại kéo chăn ngủ tiếp.

- Lần này không phải Hwa Young? – Qri lạnh lùng nói.

- Không phải nó thì là ai chứ? – So Yeon cau có hỏi lại.

- Là seobang – Hyo Min đáp gọn lỏn.

- Sao lại là seobang, yeobo nghi ngờ seobang ah? – Ji Yeon nói trong oan ức.

- Không phải nghi ngờ mà là sự thật – hai người phụ nữ nhún vai nói.

- Không thể nào – So yeon lắc đầu nhìn tấm ảnh rồi chợt nhận ra điều gì đó.

- Ơ, đây không phải là kết quả của yeobo sao? – Ji Yeon nhìn kỹ tên người trên tấm ảnh siêu âm.

Và sau đó, hai đứa trẻ JiMin và SoRi chẳng hiểu vì sao vừa rồi appa chúng giận dữ hét lên rồi bây giờ lại một lần nữa hét lên nhưng mà là hét lên sung sướng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com