Chap 28
Tại bệnh viện…
- Cô để quên cái gì sao? – Eun Jung ngạc nhiên hỏi người vừa đẩy cửa bước vào – Cô sao vậy? Có chuyện gì ah?
Ji Hyun im lặng tiến gần đến giường trong sự ngỡ ngàng của Eun Jung. Cô ngồi xuống và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Eun Jung, ánh mắt nhìn cô ấy trìu mến khiến Eun Jung cảm thấy bối rối và hơi lo lắng.
- Ji Hyun, cô không sao chứ?
- Tôi nghĩ là nếu hai người làm diễn viên chắc chắn sẽ đoạt giải Oscar đó – Ji Hyun mỉm cười nói.
- Ý cô là?
- Giấu giếm mọi chuyện và nhìn tôi như một con ngốc, cảm giác chắc tuyệt lắm phải không? – Ji Hyun buông tay Eun Jung ra, cô cười khẩy rồi nói – Nếu như tôi không phát hiện ra thì hai người định giấu tôi đến khi nào nữa?
- Ji Hyun ah…
- So Yeon, cậu ấy đã nói với tôi hết rồi – Ji Hyun cắt ngang lời Eun Jung.
- Hết, tất cả sao? – Eun Jung vội vàng hỏi lại.
- Phải – Ji Hyun gật đầu – Tôi tồi tệ đến mức hai người không muốn nhận đứa bạn này nữa sao?
- Bạn? – Eun Jung thốt lên.
- Vậy ý cậu là tôi không đủ tư cách làm bạn của hai người nữa sao? – Ji Hyun cảm thấy đau nhói trước phản ứng của Eun Jung.
- Ah, không – Eun Jung mỉm cười như trút được một gánh nặng – Chỉ là bọn mình quá bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu sau 5 năm và cậu thì lại không hề nhớ bọn mình là ai.
Tại phòng So Yeon 1 tiếng trước đó…
- Bức ảnh này là?
- Đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra – So Yeon khẽ cười tiến lại gần và cầm lấy khung ảnh trên tay Ji Hyun – Có lẽ đã đến lúc cho cậu biết chuyện của 3 chúng ta.
- Chúng ta đã từng quen nhau? Tại sao lại giấu tôi?
- Phải, chúng ta không chỉ quen nhau mà rất thân với nhau nữa – So Yeon ngồi xuống giường đối diện với Ji Hyun và hồi tưởng lại – Khi học trung học, chúng ta, cậu, Eun Jung và mình học chung một lớp. Hàng ngày chúng ta đi học cùng nhau, nói chuyện, cười đùa, ăn uống cùng nhau như thể là người một nhà vậy. 5 năm trước, cậu nói là sẽ đi du học và chúng ta đã mất liên lạc với nhau. Mãi cho đến khi cậu xuất hiện ở nhà tôi, chúng ta mới gặp lại nhau.
- Vậy tại sao không nói cho tôi biết?
- Vì tôi đã quá bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu và phản ứng của cậu khi gặp nhau – So Yeon nhún vai – Cậu không còn nhớ tôi và Eun Jung là ai. Mãi cho đến hôm kia tôi mới biết cậu bị u não và đã mất một phần trí nhớ sau khi phẫu thuật bên Mỹ.
- Hôm kia sao? – Ji Hyun chợt nhớ ra – Hôm ấy tôi và Eun Jung đã uống rượu cùng nhau.
- Phải, và cậu ấy đã đưa cậu về đúng lúc tôi vừa mới biết chuyện – So Yeon gật đầu.
- Vậy là Eun Jung cũng đã biết rồi sao? – Ji Hyun vội hỏi lại và nhận được cái gật đầu của cô bạn.
…
- Có lẽ đó là do giác quan của tình bạn mà tôi nghĩ cậu thích táo và bánh chocolate – Ji Hyun cầm quả táo lên gọt rồi nói
- Giác quan tình bạn? – Eun Jung mỉm cười đồng tình – Chắc là vậy.
Nhìn thấy thái độ của Ji Hyun, Eun Jung cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có lẽ So Yeon đã không kể cho cô ấy biết chuyện của hai người. Thực sự thì cô cũng vẫn chưa thể biết được sẽ đối mặt với cô ấy thế nào khi cô ấy biết hai người đã từng yêu nhau. Và việc không biết đó có lẽ sẽ tốt hơn đối với tất cả mọi người. Bởi người cô ấy đang yêu là Ji Yeon chứ không còn là cô. Và ai cũng biết rằng Hyo Min là người mà Eun Jung đang yêu. Cô không muốn cô ấy phải khó xử, phải lựa chọn nữa. So Yeon quả thực là một người rất khéo léo và cũng là một người bạn thấu hiểu cô đến từng chân tơ kẽ tóc. Trong lòng Eun Jung thực sự cảm kích người bạn than từ nhỏ của mình. Cô mỉm cười ngắm nhìn người con gái trước mắt mình.
- Eun Jung, có phải chúng ta đã từng rất thân nhau? Hơn cả với So Yeon – Ji Hyun bất ngờ lên tiếng khi đưa miếng táo vừa gọt xong cho Eun Jung.
- Sao cậu lại hỏi vậy? – phải mất 1 phút đờ người, Eun Jung mới thốt lên được lời.
- Chỉ là với So Yeon thực sự mình không hề có cảm giác gì khi gặp lại – Ji Hyun nhún vai – Nhưng với cậu lại khác, một sự thân thuộc gần gũi rất khó tả.
- Có lẽ đó cũng là giác quan của tình bạn như cậu nói – Eun Jung cười nhẹ – vì trước đây chúng ta thân nhau hơn một chút, còn So thì mải đi thi mấy cuộc thi quốc tế nên cũng không có nhiều thời gian bên cạnh chúng ta.
- Vậy sao? – Ji Hyun hỏi lại với ý nghi ngờ.
…
- Chúng ta từng là bạn rất thân phải không? Vậy chắc hẳn cậu biết rõ sở thích của mình?
- Uhm, để xem nào – So Yeon chống tay vào cằm suy nghĩ – Cậu thích vị dâu, rất ghét táo và chocolate, cậu không thích những gì quá nguyên tắc. Nhất thời mình không thể kể ra hết được.
- Vậy còn sở thích khi ăn mỳ thì sao? – Ji Hyun dò hỏi
- Cậu thích ăn mỳ sao? – So Yeon ngạc nhiên hỏi lại – Vậy mà mình nghĩ cậu không thích ăn mỳ cơ vì mỗi lần cậu đều tỏ ra không khoái lắm.
- Có lẽ sau khi bị bệnh xong khẩu vị của mình thay đổi – Ji Hyun nhún vai.
…
- So Yeon đã kể lại những tật xấu của mình – Ji Hyun vừa cắn miếng táo vừa nói – và rất nhiều thói quen khác người.
- Thế ah? – Eun Jung chìa tay ra hiệu muốn ăn thêm táo – Đúng rồi đó, mình chẳng thể tập trung đọc hết một cuốn tiểu thuyết toàn chữ là chữ vậy mà cậu lại thích đọc chúng. Lại còn phải vừa đọc vừa nghe nhạc nữa chứ, đúng là khác người.
Ji Hyun sững người sau khi nghe Eun Jung nói. Thậm chí So Yeon cũng không biết rằng cô thích ăn mỳ với thật nhiều hạt tiêu vậy mà Eun Jung lại biết tất cả. Có thể bề ngoài cô là người cởi mở và thân thiện nhưng ít ai có thể hiểu hết con người cô. Một cuộc sống không thể hiện bản thân quá nhiều ra ngoài là điều cô vẫn làm. Dù có là những người bạn thân thiết đến mấy, cô cũng vẫn cởi mở và thể hiện có giới hạn. Cô luôn giữ lại những riêng tư cho bản thân mình cũng như khi đi ăn mỳ với bạn bè, cô vẫn ăn giống mọi người dù rằng nó chẳng ngon miệng với cô. Tại sao Eun Jung lại hiểu cô đến mức ấy? Mối quan hệ giữa hai người thực ra là như thế nào?
- Ji Hyun, cậu sao vậy? – Eun Jung khẽ lay người cô bạn làm cắt đứt dòng suy nghĩ trong Ji Hyun.
- Ah, không – Ji Hyun mỉm cười lắc đầu – Mình chỉ đang cố nhớ lại về trước đây nhưng lại không thể.
- Đừng cố làm điều ấy nếu cậu không thể – Eun Jung vỗ nhẹ vào tay cô bạn – Chẳng phải giờ đây chúng ta vẫn là bạn sao?
- Uh, chúng ta là bạn - Ji Hyun mỉm cười gượng.
...
- Lee tiểu thư - So Yeon đứng dựa vào cửa phòng làm việc của Qri - có thể dành cho seobang của tiểu thư một buổi để đi thử váy cưới và ăn tối không?
Ji Hyun dừng lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cô ngẩng lên mỉm cười hạnh phúc khi thấy một vóc dáng quen thuộc cùng một nụ cười ấm áp.
- Chúng ta vẫn chưa kết hôn thì unnie làm gì đã có seobang chứ - Ji Hyun nhún vai trêu lại.
- Thì cũng sắp rồi còn gì, unnie bắt đầu bắt bẻ em từ khi nào đấy - So Yeon nhăn mặt.
- Vẫn chưa đến phút cuối, ai biết được rằng đến ngày cưới unnie sẽ không bỏ em để chạy theo một chàng trai tuyệt vời nào đó chứ - Ji Hyun thích thú chọc ghẹo.
- Cái này thì unnie có thể yên tâm đi, chẳng có ai dám giành của Park So Yeon này cái gì đâu - So Yeon lắc lắc ngón trỏ rồi chỉ vào Ji Hyun - Đặc biệt là người con gái em yêu.
- Em có tự tin thái quá không đấy?
- Là em chắc chắn về năng lực của bản thân mình thôi - So Yeon toe toét cười - Mà cả cái đại Hàn dân quốc này đều biết unnie sẽ lấy em rồi nên chắc chả ai còn dám bén mảng đến gần unnie nữa đâu.
Qri mỉm cười hạnh phúc khi khoác tay So Yeon ra khỏi phòng làm việc. So Yeon đã tự mình thiết kế một chiếc váy cưới đẹp lộng lẫy cho Qri.
- Cái này là em tự tay thiết kế đấy - So Yeon nháy mắt - Em muốn unnie là cô dâu tuyệt vời nhất trong lễ cưới của em.
- Unnie có chút nghi ngờ về chất lượng của chiếc váy này đó - Qri ngắm nghía tứ phía cái váy.
- Unnie cứ vào thử đi thì biết, chỉ sợ chiếc váy đẹp đến nỗi lu mờ cả unnie thôi - So Yeon đẩy đẩy Qri về phía phòng thay đồ.
- Qri unnie, sao mà lâu vậy - So Yeon bắt đầu sốt ruột - Có cần em vào giúp một tay không vậy?
- Không cần đâu - tiếng Qri vọng ra từ phòng thay đồ.
- Dù gì chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, unnie còn ngại gì nữa chứ? - So Yeon cười gian xảo.
- Không được - Qri la toáng lên - Em mà vào thì đừng có trách unnie đấy.
- Ok, ok, làm gì mà nóng dữ vậy - So Yeon giơ tay gật gật chịu thua.
Một lúc sau...
- Sao mà lâu... - So Yeon ngẩng đầu khi có tiếng mở cửa phòng thay đồ và cô hoá đá tại chỗ.
- Sao nhìn unnie dữ vậy? - Qri ngó nghiêng chiếc váy trên người mình rồi nhìn So Yeon.
- Cho hỏi có phải unnie từ trên trời xuống không vậy? - So Yeon từ từ tiến lại gần sau một phút đứng chôn chân một chỗ.
- Sao lại hỏi unnie như vậy?
- Vì unnie giống như một nữ thần vậy
- Em thật dẻo miệng đó - Qri đánh nhẹ vào vai So Yeon.
- Không, em nói thật đó - So Yeon hôn nhẹ lên môi Qri - Chiếc váy này chỉ làm nền cho unnie thôi.
Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc. Dường như họ không thể chờ đợi đám cưới thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Ánh mắt, nụ cười họ dành cho đối phương chứa đựng một tình yêu vô bờ bến. Sau khi thử váy cưới xong, So Yeon đưa Qri đến một nhà hàng sang trọng để ăn tối. Ngay khi chiếc xe dừng lại, So Yeon bước xuống xe và ra hiệu cho người bảo vệ để cô mở cửa xe cho Qri. Hai người tay trong tay vui vẻ bước vào trong nhà hàng. Qri hơi ngạc nhiên khi bên trong nhà hàng tối om còn So Yeon thì mỉm cười ma mãnh. Khi cả hai vừa bước vào bên trong thì một ánh nến được thắp lên ngay giữa bàn ăn nằm chính giữa nhà hàng. Rồi lần lượt những ánh nến dọc theo con đường từ chỗ hai người đứng đến chiếc bàn ăn cũng được thắp sáng. Qri không tin vào mắt mình, cô lấy tay che miệng mình kinh ngạc trước những gì đang diễn ra.
- Lee tiểu thư, chúng ta cùng ăn tối nào - So Yeon nghiêng người nắm lấy tay Qri.
- Unnie không ngờ em cũng lãng mạn như thế này - Qri nói khi đã ngồi vào chiếc ghế được So Yeon lịch sự kéo ra cho mình.
- Còn nhiều điều unnie chưa biết về em lắm - So Yeon mỉm cười - Unnie cứ từ từ mà khám phá.
- Vậy sao?
Người phục vụ rót rượu vang vào ly trước mặt So Yeon và Qri. Cả hai nâng ly rồi chạm nhẹ vào ly của đối phương. Qri từ từ thưởng thức hương vị rượu vang ngọt ngào trong khi người phục vụ đẩy chiếc bàn thức ăn tới. Cô nhìn về phía món ăn được đặt trong đĩa và đậy kín mà người phục vụ đang nhẹ nhàng để lên bàn rồi quay qua hỏi So Yeon.
- Đừng nói với unnie là em đặt nhẫn cầu hôn trong này nhé.
- Unnie xem quá nhiều phim rồi đấy - So Yeon nhấp một ít rượu rồi lắc đầu - Em không tầm thường như vậy đâu. Mấy trò trên phim cũ quá rồi.
- Thật sao? - Qri hơi thất vọng với câu trả lời của So Yeon.
- Tất nhiên rồi - So Yeon tự tin nói - Có cái gì trên tóc unnie kìa.
- Đâu? - Qri vội vàng lấy tay vuốt tóc tìm kiếm.
- Để em giúp - So Yeon khẽ lướt những ngón tay trên mái tóc Qri rồi giơ ra trước mặt cô - Đây này.
Qri không khỏi ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn trên tay So Yeon đang giơ ra trước mắt mình. Cô nhìn chằm chằm chiếc nhẫn rồi lại ngước lên nhìn So Yeon.
- Ít ra thì cũng phải như thế này chứ - So Yeon nháy mắt - Lee Qri, unnie định nhìn em đến bao giờ nữa đây, em mỏi tay quá rồi.
Qri ngượng ngùng chìa tay ra để So Yeon đeo chiếc nhẫn cho mình.
- Đây là chứng minh cho lời hứa sẽ làm unnie hạnh phúc suốt đời của em - So Yeon mỉm cười nắm lấy bàn tay Qri - Chúng ta sẽ cùng sống hạnh phúc bên nhau nhé.
- Mãi mãi là như vậy rồi - Qri nghiêng đầu mỉm cười hạnh phúc - Mà sao em biết làm trò ảo thuật đó vậy?
- Trò mèo ấy mà - So Yeon bật cười - Em còn nhiều cái hay ho hơn cơ, rồi từ từ unnie sẽ biết.
Cặp đôi tình nhân vừa ăn uống vừa cười đùa trong một khung cảnh lãng mạn. Những cử chỉ thân mật như đút cho đối phương ăn, lau đồ ăn bị dính trên miệng cho nhau, vòng tay nhau uống rượu diễn ra rất tự nhiên chứ không còn ngại ngùng như trước nữa.
- Vậy là em không kể chuyện của hai người đó cho Ji Hyun sao? - Qri hỏi khi So Yeon đang lái xe đưa cô về.
- Có lẽ Eun Jung vẫn chưa hết sock sau khi biết chuyện 5 năm trước - So Yeon khẽ thở dài - Em nghĩ cậu ấy đang phải đấu tranh tư tưởng về việc có còn yêu Ji Hyun hay không?
- Bốn người họ đang trong một vòng tròn luẩn quẩn - Qri nhận định - Eun Jung chắc phải rất đau đớn nên mới ngã bệnh như vậy.
- Rồi sẽ ổn thôi - So Yeon khẽ nắm lấy bàn tay Qri - Cũng như chúng ta vậy, em tin họ sẽ có một cái kết đẹp, cho cả bốn người.
...
Mấy ngày nay, Ji Yeon bắt đầu công việc làm thêm của mình. Cô vẫn giấu Hyo Min chuyện làm phục vụ ở quán ăn nhanh vì vậy Hyo Min vẫn nghĩ rằng cô đang làm việc trong một công ty nhỏ. Công việc khá bận rộn và vất vả vì phải đứng suốt cả ngày. Buổi tối, Ji Yeon còn phải tìm kiếm công việc trên mạng và thực hiện những bản kế hoạch để chuẩn bị cho việc đi phỏng vấn. Vì quá bận rộn nên cô chỉ có thể liên lạc với Hyo Min qua điện thoại. Mỗi ngày trước khi đi làm, khi ăn trưa hay khi tan ca, cô đều chụp một bức ảnh và gửi qua điện thoại cho Hyo Min yên tâm. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cả hai thường nói chuyện khá lâu. Có hôm khi đang nói chuyện, Hyo Min thấy đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cô mới biết Ji Yeon đã ngủ gật từ lúc nào rồi. Tự cốc vào trán mình một cái, Hyo Min tự trách mình biết Ji Yeon đi làm cả ngày đã vất vả lại còn phải nói chuyện với cô đến tận khuya. Nhưng thực sự thì cô rất nhớ Ji Yeon. Mẹ cô vẫn cứ không muốn để cô ra ngoài vì sợ cô sẽ trốn đi gặp Ji Yeon. Cô tìm mọi cách để thuyết phục mẹ mình mà không tài nào làm tan chảy tảng băng trong trái tim bà Han. Thật may, hôm nay Boram đã lại một lần nữa giúp cô được ra ngoài với một lý do chính đáng. Có lẽ bà chị già cũng thấy thương cho cảnh ngộ của hai đứa em cứ khổ sở vì bị ngăn cấm bởi hai gia đình.
- Cám ơn unnie nhiều lắm - Hyo Min ôm chặt cứng Boram nên bị cô ấy đẩy ra.
- Thôi đi, nhanh nhanh mà giải quyết cho tôi nhờ đi hai chị gái - Boram nhăn nhó - Tôi mà bị phát hiện là nói dối giúp chị trốn đi với tình yêu thì mẹ chị giết tôi mất.
- Yên tâm đi, bọn em sẽ không để unnie bị phát hiện đâu - Hyo Min lắc đầu cười.
- Thôi đi nhanh lên rồi về không nhỡ mẹ em qua đây thì khổ - Boram khua tay ra hiệu cho Hyo Min đi.
- Cán ơn unnie nhé - Hyo Min vừa đi vừa ngoái lại nói - Em sẽ về sớm.
Cô đến một tiệm bánh và mua loại bánh mà Ji Yeon thích nhất. Một cảm giác hạnh phúc xen lẫn hồi hộp khi cô sắp được gặp người mình yêu sau gần một tuần dài đằng đẵng. Cô muốn cho Ji Yeon một bất ngờ nên không báo trước cho cô ấy về sự xuất hiện của mình. Vừa đi trên đường, Hyo Min vừa tủm tỉm cười khi nghĩ đến cảnh hai người vừa ăn bánh vừa xem tivi cùng nhau vui vẻ.
Kính coong...
- Minnie - Ji Yeon ngạc nhiên sau khi mở cửa - Sao Minnie lại đến đây?
- Muốn làm em bất ngờ một chút - Hyo Min cười rạng rỡ nhìn Ji Yeon với cái đầu còn rối vì ướt - Em vừa tắm xong hả?
Ji Yeon gật đầu trả lời. Hyo Min định bước vào thì một giọng nói vang lên từ trong nhà khiến cô chững lại.
- Ji Yeon ah, em tắm xong rồi mau qua nằm đi chứ - Ji Hyun ngó mặt ra tìm Ji Yeon và sững người khi nhìn thấy Hyo Min.
Túi bánh trong tay rơi xuống đất, Hyo Min nhìn Ji Hyun rồi lại nhìn Ji Yeon đầy khó hiểu trong khi hai người còn lại cũng không biết nên nói gì vào lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com