Chap 34
- MINNIE - Ji Yeon kinh hoàng hét lên ôm cơ thể đẫm máu của Hyo Min vào lòng sau khi đạp tên vừa cầm dao đâm ngã ra.
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, tay Ji Yeon run rẩy bịt chặt vết thương đang chảy máu của Hyo Min.
- Đừng khóc, Yeonie - Hyo Min đưa tay lên khẽ lau nước mắt của Ji Yeon - Unnie xin lỗi, vì tất cả.
Bàn tay Hyo Min buông thõng xuống trước sự bàng hoàng của Ji Yeon.
- Minnie, đừng đùa em, mau tỉnh lại nhìn em đi - Ji Yeon ôm chặt Hyo Min vào lòng và gào khóc thảm thiết - MINNIE.
Tiếng còi xe cảnh sát rú lên inh ỏi. Bọn bắt cóc nhanh chóng bị tóm gọn. Hyo Min và Ji Hyun nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu để tới bệnh viện. Trong lúc theo dõi chiếc xe của bọn bắt cóc , Eun Jung đã gọi điện thông báo tình hình cho Ji Yeon. Ngay lập tức, Ji Yeon lên xe và đuổi theo. Cô cũng không quên báo cảnh sát phòng trường hợp xấu xảy ra. Chỉ tiếc là cảnh sát đã tới quá trễ.
Phòng cấp cứu...
Cả Ji Hyun và Hyo Min đều đang được cấp cứu trong khi Ji Yeon và Eun Jung run rẩy đứng phía ngoài lo lắng. Trên người Ji Yeon và Eun Jung đều có vết thương do trận ẩu đả vừa rồi. Nhưng có lẽ vết thương trong lòng họ còn đau đớn hơn rất nhiều. Người con gái mà họ yêu thương đang nằm phía sau cánh cửa lạnh lẽo kia không biết sống chết ra sao. Ông Park, bà Han và Boram sau khi nghe tin cũng đến ngay lập tức.
- Chuyện này là thế nào? - Ông Park tức giận nói rồi quay ra ông quản gia - Mau đi tìm hiểu rõ cho tôi.
- Không cần đâu - Ji Yeon đứng ở góc hành lang lên tiếng - Tất cả là tại cháu, cháu đã hại Minnie, hại cả Ji Hyun unnie. Tất cả là tại cháu.
Ji Yeon vò đầu mình khóc nấc lên, cơ thể dần dần kiệt sức ngồi thụp xuống. Bà Han vì quá lo lắng và đau lòng chỉ biết ngồi khóc bên cạnh Boram. Sau nửa tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, một vị bác sĩ bước ra hỏi.
- Ai là người nhà cô Lee Ji Hyun.
- Tôi, là tôi ạ - Ông Park vội vàng hỏi - Cháu tôi không sao chứ ạ?
- Chỉ là vết thương ngoài, chúng tôi đã cho chụp não của cô ấy, không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng vẫn phải nằm lại vài ngày để theo dõi.
- Cám ơn bác sĩ.
Eun Jung như trút được gánh nặng đè nén trong lòng mình. Vì cô mà Ji Hyun mới bị thương. 5 năm trước, cũng vì yêu cô mà cô ấy đã nhận hết đau khổ về mình. Hôm nay, để bảo vệ cô, Ji Hyun đã không màng tới sống chết mà đỡ cho cô cú đánh ấy. Trái tim Eun Jung thực sự đau đớn như bị xé ra thành từng mảnh. Cô nhìn Ji Yeon mà cảm thấy xót xa. Cô ấy có lẽ còn đang đau đớn hơn cô gấp nhiều lần. Hyo Min đã đỡ nhát dao thay cho Ji Yeon. Chính khoảnh khắc ấy cô biết họ mới là dành cho nhau. Nhưng còn Ji Hyun thì sao? Cô ấy sẽ lại đau khổ nếu hai người bọn họ quay lại với nhau. Cũng chính khoảnh khắc Ji Hyun đỡ 1 gậy cho cô mà Eun Jung mới chợt nhận ra mình vẫn còn yêu Ji Hyun, thực sự yêu rất nhiều.
Ji Yeon ôm đầu mình, hình ảnh Hyo Min bảo vệ cô khỏi nhát dao ấy cứ tua đi tua lại trong đầu. Tại sao không phải là cô mà lại là cô ấy phải nhận nhát dao đó? Đáng lẽ ra người nằm trong phòng cấp cứu phải là cô mới đúng. Tại sao cô ấy lại ngốc nghếch đến vậy? Tại sao phải liều mình cứu mạng cô? Vì cô ấy con yêu cô hay đơn giản chỉ như một người chị cứu đứa em của mình. Nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt đau khổ của Ji Yeon.
- Ngài chủ tịch - bà Han vội vàng chạy đến giữ lấy ông Park khi ông ấy định đi - Xin hãy cứu lấy Hyo Min.
Ông Park nhìn người đàn bà ấy khó hiểu. Bà Han ngồi thụp xuống chân vị chủ tịch đáng kính khóc nấc lên. Nếu như bà không nói cái sự thật này ra có lẽ bà sẽ mất Hyo Min, đứa con gái đáng thương của mình.
- Hyo Min chính là con gái của Ji Sung, là cháu gái của chủ tịch, xin hãy cứu lấy nó.
Ông Park mở to hai mắt bàng hoàng nhìn xuống người đàn bà đang khóc cạnh chân mình. Những người có mặt ở trước cửa phòng cấp cứu dù đang lo lắng nhưng cũng nhìn bà Han đầy khó hiểu. Chiếc đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa được mở ra, vị bác sĩ tháo bỏ chiếc khẩu trang nhìn mọi người với vẻ ái ngại.
- Cô ấy bị mất khá nhiều máu – Ông bác sĩ nhìn khắp một lượt những ánh mắt lo lắng và hi vọng đang đổ dồn về phía mình – Vì bị đâm vào vùng bụng nên thận bị tổn thương nặng, phải tiến hành kiểm tra người nhà và ghép thận sớm nếu không e rằng sẽ…
Lời nói của ông bác sĩ như tiếng sét bên tai tất cả mọi người. Ánh mắt lo lắng, hi vọng trở nên bàng hoàng, sợ hãi. Ji Yeon đang đứng đấy nghe mà không tin nổi, ngã khuỵu xuống đất. Bà Han vì quá sock nên ngất xỉu khi ông bác sĩ vừa dứt lời. Boram đứng ngay bên cạnh đã kịp đỡ bà xuống ghế ngồi. Ông Park vẫn còn chưa hết ngạc nhiên vì những lời của bà Han nói thì giờ mặt tím lại, sự lo sợ lộ rõ trên khuôn mặt vị chủ tịch. Tay run rẩy lôi chiếc điện thoại ra, ông cố gắng bấm số nhưng không được. Chiếc điện thoại rơi xuống như tỏ rõ sự sợ hãi bất lực của ông lúc này.
- Chủ tịch – ông quản gia vội đỡ lấy ông Park đang run rẩy rồi nhặt chiếc điện thoại lên.
- So Yeon, mau gọi So Yeon – ông Park nói giọng quả quyết – gọi nó về ngay lập tức cứu em nó, cứu cháu gái ta.
…
- Hyun ah, mau dậy ăn sáng thôi – một nụ hôn đặt nhẹ lên môi Ji Hyun khi cô vẫn đang say giấc trên giường.
Giọng nói này thật ấm áp khiến Ji Hyun khẽ hé mắt mình ra để nhìn xem người vừa gọi mình là ai. Cô mở mắt và nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang quay lưng ra khỏi phòng.
- Lại là giấc mơ này? Người ấy là ai?
Vẫn là cảm giác ấm áp, hạnh phúc ấy. Cô quá quen thuộc với hình ảnh này. Nhưng lần nào cũng vậy, cô chỉ có thể nhìn phía sau lưng người ấy. Ji Hyun vội bước ra khỏi phòng để được biết người ấy là ai. Khung cảnh này sao quen thuộc đến vậy. Không phải vì nó luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô mà hình như cô đã từng đến đây ít ngày trước đó. Là nhà Eun Jung. Đúng rồi, đây chính là nhà của Eun Jung. Chẳng lẽ người đang đứng quay lưng với cô làm đồ ăn trong bếp kia lại là Eun Jung sao? Bước chân cô ríu lại, chẳng biết nên đứng im hay tiến về phía người ấy.
- Hyun ah, mau đánh răng rồi ra ăn sáng thôi – một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt hoàn hảo và xinh đẹp ấy quay lại nhìn cô.
- Eun Jung?
- Cậu sao vậy? Không phải mình thì là ai? Sao lại gọi mình là Eun Jung, phải là Jungie chứ?
Ji Hyun lắc mạnh đầu, tay dụi mắt như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Người cô từng yêu là Eun Jung sao? Những kỉ niệm năm xưa chợt ùa về khiến đầu cô đau dữ dội. Ji Hyun lấy hai tay ôm đầu nhắm chặt mắt lại vì đau đớn. Rồi bỗng nhiên khi cô mở mắt ra thì lại thấy mình đang đứng trong căn nhà hoang đổ nát. Tiếng cười của Areum khiến cô rùng mình. Eun Jung đang đứng ở đó, đánh nhau với bọn bắt cóc. Và cô ấy bị đá trúng người đang ngã sõng xoài trên đất. Một tên cầm chiếc gậy tiến đến và vung lên định đánh cô ấy.
- Eun Jung, cẩn thận.
Ji Hyun la lên rồi mở mắt bừng tỉnh. Trước mắt cô là một màu trắng tinh khiết của căn phòng, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi. Đưa ánh mắt khắp một lượt căn phòng, cô dừng lại khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang ngồi bên cạnh giường mình.
- Cậu tỉnh rồi, Ji Hyun ah.
- Eun Jung ah, cậu không sao chứ? – Ji Hyun lo lắng hỏi.
- Mình không sao – Eun Jung mỉm cười – Cậu có nhớ vì sao lại ở đây không?
- Uhm, mình không chắc lắm, hình như mình bị bắt cóc và bị đập vào đầu – Ji Hyun nhớ lại – Ah, còn Hyo Min, em ấy sao rồi?
- Hyo Min… - Mặt Eun Jung biến sắc, nụ cười không còn nữa – Hyo Min bị 1 tên cầm dao đâm vào bụng khi cố bảo vệ Ji Yeon.
- Ji yeon cũng đến sao? Giờ Hyo Min sao rồi? Có nặng lắm không?
- Giờ em ấy phải ghép thận nếu không thì… - Eun Jung ngập ngừng – So Yeon đang trên đường về đây và hi vọng là cậu ấy có thể ghép thận cho Hyo Min.
- So Yeon? – giọng Ji Hyun đầy thắc mắc.
- Uh, Hyo Min chính là con gái chú ruột của So Yeon, mẹ em ấy vừa mới nói ra sự thật – Eun Jung gật đầu.
- Mình muốn qua thăm Hyo Min – Ji Hyun gượng dậy thì bị Eun Jung cản.
- Cậu còn yếu lắm, đợi khi nào khỏe hãy qua bên đấy.
- Uhm, mình đỡ rồi, cậu hãy qua chỗ Hyo Min đi, lúc này em ấy đang cần cậu ở bên cạnh – Ji Hyun nói khi cố giấu vẻ buồn bã – Đừng lo, em ấy sẽ khỏe lại thôi.
- Vậy mình đi trước nhé, cậu hãy nghỉ đi, mình sẽ quay lại sau.
- Jungie – Ji Hyun thốt lên khi Eun Jung vừa rời đi.
So Yeon ngay khi nhận được điện thoại đã đáp chuyến bay sớm nhất trong đếm về Seoul. Cô và Qri không hiểu có chuyện gì xảy ra. Nghe ông quản gia giải thích qua loa càng làm cô thêm lo lắng. Sáng sớm hôm sau, hai vk ck vội vã vào bệnh viện khi vừa xuống máy bay. Ông Park, bà Han, Boram, Ji Yeon và cả Eun Jung đang đứng thẫn thờ trước cửa phòng bệnh bị cách ly của Hyo Min. Nhìn thấy So Yeon, tất cả mọi người nhìn cô giống như một vị cứu tinh tái thế sẽ cứu lấy mạng sống của Hyo Min. Sau khi xét nghiệm kiểm tra xong, So Yeon và Qri được Boram kể lại toàn bộ sự việc. Cô cảm thấy đau đớn trước nỗi đâu của Ji Yeon, đứa em gái mà cô yêu quý. Và cũng không khỏi xót xa khi nhìn thấy Hyo Min nằm trên giường bệnh với đủ thiết bị y tế xung quanh, khuôn mặt trắng bệch. Đây chính là đứa em họ của cô, đứa con mà người chú của cô đã không hề hay biết.
Ca phẫu thuật nhanh chóng được tiến hành vì thận của So yeon hoàn toàn phù hợp với Hyo Min. Tất cả mọi người đều hồi hộp, lo lắng đứng ngồi không yên phía ngoài phòng cấp cứu. Cả So yeon và Hyo Min đang chiến đấu với tử thần trong căn phòng lạnh lẽo kia. Ji Hyun cũng cố gắng đến để chờ đợi cùng mọi người. Cô lại gần nắm lấy bàn tay đang lạnh toát của Eun Jung an ủi. Chiếc kim đồng hồ cứ tích tắc quay, thời gian càng trôi đi, sự lo lắng của mọi người càng lớn. Một không khí im ắng, ảm đạm bao trùm lên một góc nhỏ của bệnh viện nơi những con người thân quen của Hyo Min đang đứng chờ đợi, hi vọng giành giật cô trở về từ tay tử thần. Chẳng ai để ý rằng Ji Yeon đã đi ra ngoài. Cô đến trước tượng đức Chúa Jesu ở sân sau bệnh viện và quỳ ở đấy cầu nguyện. Điều duy nhất lúc này cô có thể làm cho Hyo Min là cầu nguyện cho cô ấy khỏe lại. Trong lòng cô đang chịu nỗi dày vò to lớn, cô cho rằng Hyo Min bị như vậy là vì mình. Nếu không phải tại cô, Hyo Min đã không phải đối mặt với cái chết như lúc này.
- Chỉ cần Minnie còn sống và khỏe lại, con sẽ không oán trách unnie ấy nữa, sẽ thực lòng cầu chúc cho unnie ấy cùng Jungie hạnh phúc. Con có thể đánh đổi tất cả để Minnie được sống và hạnh phúc.
Cuối cùng thì ca phẫu thuật đã kết thúc sau khi kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ. Ji Yeon cũng vừa mới trở lại phòng cấp cứu được vài phút. Tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả từ vị bác sĩ vừa bước ra.
- Ca mổ đã thành công tốt đẹp, mọi người có thể yên tâm.
Câu nói của ông bác sĩ khiến mọi người mừng rỡ như vừa trúng xổ số giải đặc biệt. Những tiếng thở phào nhẹ nhõm hắt ra, những cái nắm tay vui mừng của ông Park và bà Han. Eun Jung ôm chầm lấy Ji Hyun vào lòng tỏ rõ sự vui sướng khiến Ji Hyun bất ngờ. Phải rồi, người Eun Jung yêu chính là Hyo Min cơ mà tất nhiên cậu ấy phải vui như vậy chứ? Mày đang mơ mộng cái gì đấy, Lee Ji Hyun?
Ji Yeon như trút được cả một tảng đá đè nặng trong lòng suốt mấy ngày qua. Cô chợt mỉm cười và thầm cảm ơn vì Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của mình. Đang quay đi, Ji Yeon hơi nhíu mày khi thấy Eun Jung đang ôm Ji Hyun. Đúng lúc đó, các y tá đẩy chiếc xe So Yeon và Hyo Min đang nằm từ trong phòng cấp cứu ra. Qri khẽ nắm lấy bàn tay So Yeon và cảm thấy tự hào vì việc mà ck mình đã làm. Rút cuộc thì Hyo Min đã tiếp tục được sống trong niềm hân hoan của hết thảy những con người đang có mặt tại đấy.
Hyo Min đã được chuyển qua nằm ở phòng bệnh đặc biệt với những điều kiện tốt nhất. Đó là điều mà đáng lẽ hơn 20 năm qua ông Park nên dành cho đứa cháu gái của mình. Ông xót xa khi nhìn thấy Hyo Min phải nằm trên chiếc giường bệnh, đau đớn khi chính mình đã làm tổn thương cháu gái mình. Đứa con trai mà ông yêu thương đã để lại cho ông một đứa cháu gái xinh đẹp, tài giỏi và hiểu chuyện. Những oán trách, thù hận người đàn bà đã khiến mình mất đi đứa con trai yêu quý đã biến mất trong lòng ông. Thay vào đó là sự cảm kích và biết ơn bà Han đã nuôi dạy Hyo Min tốt như vậy. Từng người một thay nhau vào phòng thăm Hyo Min.
- Minnie – Ji Yeon ngồi xuống nắm lấy bàn tay của Hyo Min – Cho em được nắm tay unnie lần cuối cùng. Thật may vì Minnie vẫn sống. Từ giờ em sẽ là đứa em ngoan ngoãn của unnie. Phải sống hạnh phúc nhé, Minnie. Chỉ cần nhìn unnie hạnh phúc vậy là đủ. Chỉ cần unnie hạnh phúc, em sẽ chịu tất cả mọi đau đớn về mình. Vì em yêu unnie.
Ji Yeon khẽ hôn lên trán Hyo Min và rời đi mà không hề biết rằng một giọt nước vừa rơi xuống từ khóe mắt Hyo Min. Tất cả những gì cô nói, Hyo Min đều nghe thấy rất rõ nhưng cô chẳng thể làm gì.
- Chúng ta hãy nói chuyện, Jungie – Ji Yeon tiến lại đặt tay lên vai Eun Jung khẽ nói.
Eun Jung đi theo Ji Yeon ra phía sân ngoài bệnh viện. Ngay khi vừa dừng lại, Ji Yeon liền giáng một cú đấm mạnh thẳng vào mặt Eun Jung khiến cô choáng váng ngã nhào xuống đất. Lấy tay quệt nhẹ thứ chất lỏng đang rỉ ra nơi khóe miệng, Eun Jung cố gắng đứng dậy. Nhưng khi chưa kịp đứng hẳn dậy, một cú đấm trời giáng nữa lại được phang thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.
- Ya, Park Ji Yeon, bộ em bị điên hả? Sao lại đánh unnie? – Eun Jung tức giận quát lên.
- Người hỏi câu đấy là em mới phải – Ji Yeon gằn giọng – Thần kinh unnie có vấn đề sao mà lại làm chuyện đấy?
- Chuyện gì? – Eun Jung giờ đã đứng thẳng dậy nhíu mày nhìn Ji Yeon.
- Đừng quên Hyo Min mới là bạn gái unnie, tại sao unnie lại có thể ôm Ji Hyun trong khi Hyo Min đang ở trong phòng cấp cứu được chứ?
- Unnie…
- Chỉ cần unnie có ý định phản bội cô ấy thôi thì em sẽ giết unnie – Ji Yeon túm lấy cổ áo Eun Jung.
- Đó là chuyện của Hyo Min và unnie – Eun Jung gạt mạnh tay Ji Yeon ra – Em không cần bận tâm. Người em cần quan tâm là Ji Hyun chứ không phải Hyo Min. Hiểu chưa?
- Hai người đang làm gì vậy?
Tiếng nói khiến Ji Yeon và Eun Jung giật mình quay ra. Thấy Ji Yeon và Eun Jung cùng nhau đi ra ngoài, Ji Hyun đã đi theo họ. Lẽ đương nhiên cuộc đối toại giữa hai người đã được Ji Hyun chứng kiến từ đầu đến cuối.
- Eun Jung, cậu hãy về phòng Hyo Min, mình muốn nói chuyện riêng với Ji Yeon – Ji Hyun ra hiệu với Eun Jung và cô ấy cũng rời đi luôn.
- Có chuyện gì vậy unnie? – Ji Yeon khẽ hỏi.
- Ji Yeon, unnie muốn hủy hôn – Ji Hyun nói khi ngồi trên chiếc ghế đá cạnh đó.
- Sao cơ? – Ji Yeon ngỡ ngàng hỏi lại.
- Hãy nghe unnie nói đã – Ji Hyun vừa nói vừa ra hiệu bảo Ji Yeon ngồi xuống bên cạnh cô – Unnie biết em vẫn còn yêu Hyo Min rất nhiều, việc đồng ý đính hôn với unnie thực ra chỉ vì em đang tức giận cô ấy và Eun Jung. Unnie cũng không muốn sẽ kết hôn với người không yêu mình. Sauk hi Hyo Min tỉnh lại, unnie sẽ nói với chủ tịch Park và trở về Mỹ.
- Ji Hyun unnie, em xin lỗi – Ji Yeon cúi gằm mặt lí nhí.
- Đừng xin lỗi, đó không phải lỗi của em, chúng ta đâu có thể điều khiển trái tim mình – Ji Hyun mỉm cười nắm lấy bàn tay Ji Yeon – Unnie sẽ luôn coi em như một đứa em gái, nhóc quỷ của So Yeon.
Vừa nói cô vừa giang tay ra muốn ôm Ji yeon và cô ấy cũng ôm chầm lấy cô đầy cảm động.
- Cám ơn unnie.
- Chuyện này đừng nói cho So Yeon và Eun Jung biết nhé – Ji Hyun nháy mắt.
- Ji Hyun unnie, unnie yêu Jungie phải không? – Câu hỏi của Ji Yeon khiến cô sững người – Em đã nghe So unnie kể về chuyện của hai người trước đây.
- Đó đã là quá khứ rồi – Ji Hyun cười buồn – Dù có như vậy thì người Eun Jung yêu giờ là Hyo Min, unnie luôn cầu chúc cho hai người đó hạnh phúc.
- Em cũng vậy.
Cả hai im lặng ngước nhìn lên căn phòng mà Hyo Min đang nằm. Nơi đó có người mà họ yêu thương. Ji Hyun đã nhớ lại tất cả. Và cô đã xác định rõ tình cảm của mình. Trái tim cô thuộc về Eun Jung. 5 năm trước là vậy và đến tận bây giờ cũng vậy. Dù đã mất trí nhớ và quên Eun Jung, nhưng cô vẫn lại một lần nữa trao trái tim mình cho cô ấy. Cái khoảnh khắc Eun Jung sắp bị đánh, trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất, bằng mọi giá phải cứu được Eun Jung. Cô không muốn Eun jung phải chịu bất kỳ tổn thương hay đau đớn nào cả. Bởi nếu cô ấy đau, cô cũng sẽ đau rất nhiều. Và cũng vì điều ấy, cô quyết định ra đi.
Hai ngày sau, Hyo Min cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô liếc mắt nhìn một lượt những người ở trong phòng. Mẹ cô, Boram, So Yeon, Qri, Eun Jung, Ji Hyun và có cả ông Park nữa đều mỉm cười nhìn cô. Nhưng Ji Yeon đâu? Cô lo lắng hỏi mọi người Ji Yeon có sao không và nhận được câu trả lời là không. Thở phào nhẹ nhõm nhưng lại có chút hụt hẫng vì người ấy không xuất hiện. Điều khiến cô ngạc nhiên nhất là thái độ than thiện và sự chăm sóc ân cần của ông Park đối với mình. Bà Han đã kể hết mọi chuyện cho cô biết, kể cả chuyện bà hiểu lầm nghĩ cô và Ji yeon là chị em mà ngăn cản hai người. Cảm xúc trong Hyo Min hỗn độn, vừa vui mừng vì giờ cô không chỉ có mẹ mà còn có cả ông và chị nữa, nhưng cô cũng không khỏi nhói lòng khi nghĩ đến việc từ giờ Ji Yeon sẽ là em gái mình. Và ở ngoài cánh cửa phòng bệnh cũng có một người đang dõi theo cô, mỉm cười an ủi khi thấy cô đang được sống và cười vui vẻ bên những người thân.
- Eun Jung unnie – Eun Jung ngồi bên cạnh giường Hyo Min nhưng tâm trí lại để đi đâu.
- Em cần gì để unnie lấy.
- Em thấy unnie cứ như đang có tâm sự vậy – Hyo Min mỉm cười nói.
- Đâu, làm gì có.
- Vì Ji Hyun unnie phải không/
- Sao em hỏi vậy?
- Hôm bị bắt cóc, unnie ấy đã bảo vệ unnie và em thấy unnie rất đau lòng ki unnie ấy bị thương – Hyo Min nói trúng tim đen của Eun Jung.
- Unnie…
- So Yeon unnie đã kể cho em chuyện của hai người rồi – Ji Hyun unnie chắc cũng đã rất đau khổ khi phải rời xa unnie.
- Ham Eun Jung – So Yeon hớt hải chạy vào phòng – Điện thoại của cậu để làm cảnh ah mà mình gọi mãi không được?
- Ah, điện thoại mình bị hết pin chưa sạc được – Eun Jung cười cười trước bộ dạng thở hổn hển của cô bạn – Có chuyện gì mà cậu vội vàng thế.
- Ji Hyun hủy hôn rồi – So Yeon nuốt nước bọt lấy lại hơi thở – Hôm nay cô ấy sẽ trở về Mỹ.
- Sao cơ? – Eun Jung sững người.
- Hình như cô ấy nhớ lại rồi, lúc nãy cô ấy gọi tôi là So chứ không gọi tên – So Yeon phán đoán – Cậu ra sân bay mau lên không là không kịp đâu.
- Ra sân bay làm gì chứ? – Eun Jung buồn bã nói.
- Đồ ngốc, không phải cậu yêu cô ấy sao? – So Yeon gắt lên – Tôi đã sớm nhìn thấu trái tim hai người rồi mà. Cô ấy ra đi vì cô ấy yêu cậu đấy. Người cô ấy yêu không phải là Ji Yeon, mà là Ham Eun Jung, cậu đấy.
- Tôi? Người cô ấy yêu là tôi? – Eun Jung ngơ ngác hỏi lại rồi quay sang nhìn Hyo Min.
- Eun Jung unnie đừng để mất unnie ấy một lần nữa – Hyo Min mỉm cười gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com