Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Đừng gọi. Đừng nhấc máy.

Chuông điện thoại mới chỉ kêu lên đúng một tiếng, anh nhân viên trực bàn đã nhanh chóng trả lời:

"Xin chào! Tổng đài tư vấn khách hàng xin nghe!"

"..."

"Xin chào? Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia ạ?"

Anh hồ hởi chào hỏi như vậy, nhưng đầu dây bên kia lại quá thô lỗ rồi, chẳng nhưng không đáp lại anh mà còn cứ thế tắt máy, để anh ngẩn ngơ nhìn điện thoại.

"Mới sáng ra đã bị nháy máy hả?" Một đồng nghiệp thân thiện ghé qua bàn của anh còn để lại một cốc cà phê nóng hổi.

Anh hiền lành và điềm tĩnh mỉm cười cho qua. Làm công việc này, anh đã gặp qua không ít kiểu người. Những cuộc gọi đến như vừa rồi thì có khả năng là đám trẻ ranh, thậm chí là người lớn nhưng chẳng có việc gì làm hơn là đi quấy rối người khác.

Nhưng ít ra họ chỉ gọi đến cười vài cái rồi thôi, còn hơn là những cuộc gọi từ những tên biến thái, hỏi xem hôm nay anh mặc gì. Dù là một thẳng nam, anh vẫn không thể không rùng mình với những cuộc gọi này.

Mỗi ngày anh nhận biết bao nhiêu cuộc gọi, từ biết bao nhiêu con người, trong suốt mấy năm qua.

"Xin chào! Tổng đài tư vấn khách hàng xin nghe!"

Vẫn là sự im lặng từ đầu dây bên kia...

À không, hình như anh có nghe thấy gì đó. Là giọng một nữ nhân. Cô ta... vừa chửi thế sao?

Và rồi cô ta cứ thế tắt điện thoại mà chẳng nói câu gì.

Là một người có trí nhớ tốt, anh ngay lập tức ghi nhớ số điện thoại anh đã nhận vào đúng 8h sáng và 2h chiều.

9h tối, vẫn là số điện thoại đó, vẫn là anh nhấc máy.

"Xin lỗi nhưng chúng tôi không có thời gian cho trò đùa này" anh nhàm chán nói.

"Anh không tan làm ạ?" Cuối cùng, một giọng nữ rụt rè lên tiếng.

Khoảnh khắc đó, anh chết lặng.

Giọng nói này...

Cô ho khan, cuối cùng cũng chịu trình bày vấn đề của mình.

Giờ thì anh hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com