Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 Phần I- Những Mẩu Hội Thoại Kì Quặc Khi Nấu Ăn


Phần I

ooo

"Chị tìm ra chưa?" Ginny hỏi. Hermione vừa về tới Hang Sóc đã chạy ngay lên phòng Ginny.

"Rồi, trong một cuốn sách. Nhưng mà chị chưa kịp đọc hết," cô trả lời và ngồi bệt xuống sàn.

"Ôi, thế thì tốt rồi," Ginny mỉm cười, "Đọc em nghe với."

Hermione lật tìm trang bốn trăm hai mươi ba ra và đọc to. "Tinh chất lá myrtle. Sinh trưởng trong điều kiện khí hậu ôn hòa. Công dụng chính: Tinh chất của Lá myrtle là nguyên liệu cuối cùng của 17 dung dịch độc dược. Tác dụng của nó còn tùy vào tính chất của từng loại độc dược. Nó còn được sử dụng như một tác nhân làm đặc cho một bùa phép, tất nhiên là bùa Hắc ám, có tên là Hơi Cay. "Tác dụng của loại bùa chú này chưa được kiểm nghiệm do ít có ai sử dụng thành công," cô bỏ lửng, lướt những ngón tay trên mặt giấy. "Không có gì đáng chú ý hết. Xem nào..." Hermione đọc qua phần còn lại của chương myrtle. "Đúng là còn tùy vào loại độc dược thật."

"Vậy à," Ginny nói. Cô trao cho Hermione ánh mắt đầy nghi hoặc. "Mà chị đi cũng khá lâu đấy nhá."

Hermione không dám nhìn vào mắt Ginny. "Chị vô tình chạm mặt - hắn," cô nàng cẩn thận lựa từng chữ để nghe bình thường nhất có thể.

"Ở thư viện ạ?"

Hermione nhún vai. "Em biết đấy, những điều kì quặc luôn luôn xảy ra mà." Nói xong cô nàng tự cười khúc khích một mình, chợt nhớ ra rằng cách đây không lâu Draco cũng thốt ra một câu tương tư như vậy.

"Rồi sao?"

"Thực ra cũng khá ổn."

Ginny chờ cho Hermione nói tiếp. Một lúc sau, con bé hắng giọng, "Và?"

"Ừm, té ra là chị đã nhìn nhầm hắn."

"Vậy, hắn là người đã gửi cú nhờ vả chị, chàng trai của chị đó sao? Chị có thể mời anh ấy qua ăn tối cùng chúng ta không?"

Hermione bật cười khi nghĩ tới viễn cảnh giới thiệu Draco với gia đình Weasley. Nhưng rồi mặt cô nàng đỏ lên như gấc chín khi chợt nhận ra ẩn ý đằng sau câu hỏi của Ginny. "Ôi, Ginny, không được đâu! Chị chỉ mừng vì mình đã sai thôi."

"Ừ-hứ," Ginny đáp đầy nghi ngờ.

Suốt phần còn lại của buổi chiều và cả ngày hôm sau, tâm trạng của Hermione phải nói là cực kì phấn chấn. Khi bị Ron thắc mắc về vẻ tươi tỉnh của mình, Hermione lại kể cho cậu nghe câu chuyện y hệt như cô đã kể với Ginny. Tuy cậu ấy có vẻ dễ dàng chấp nhận một lời giải thích qua loa hơn Ginny, nhưng thỉnh thoảng cũng nháy mắt trêu chọc Hermione mỗi khi cô nàng chối bay chối biến về mối quan hệ hơn mức tình bạn với gã con trai kia.

Hermione, Ron và Ginny dành hầu hết thời gian để rong ruổi trong các con ngõ của Hẻm Xéo cùng anh Charlie, mua sắm thỏa thuê ở tiệm Phù Thủy Quái Quỉ của hai anh em sinh đôi Weasley, Họ thường nán lại ở đây rất lâu, tận cho tới khi đóng cửa. Hermione mua cho Harry và Draco một ít kẹo Nougat Sặc Máu Cam; và riêng cho Harry một ít bánh tart đặc biệt có khả năng biến đầu của kẻ ăn phải thành nhiều màu sắc khác nhau. Sau đó Fred và George hộ tống cả bốn đứa về lại Hang Sóc. Hermione phải khéo léo lắm mới từ chối được lời mời ở lại dùng bữa tối với đại gia đình Weasley, thay vào đó, cô nàng vội vã gói ghém đồ đạc và gửi lời chào tạm biệt tới tất cả mọi người, trong lòng không khỏi cảm thấy bâng khuâng khi phải rời xa mái nhà thân thuộc.

Thế nhưng, phải thừa nhận rằng cô cũng rất hào hứng khi trở về Đỉnh. Càng ngày cô càng cảm thấy nhớ mùi của đại dương, nhớ những đêm say giấc dưới hàng ngàn vì sao lấp lánh, nhớ âm thanh rì rào của sóng biển ru cô vào giấc ngủ. Giờ thì mọi chuyện giữa cô và Draco đã... khác, theo hướng tốt hơn, vậy nên cô càng thấy hăm hở khi trở về nhà.

Hermione Độn Thổ thẳng tới Đỉnh, vừa mừng vừa cẩn trọng xoay nắm cửa chính. Ngay lập tức, một mùi hương hấp dẫn mà cô đoán là bữa tối xộc thẳng lên mũi. Hermione nhanh nhảu đặt túi xách dưới chân cầu thang và đi vào bếp.

"Hermione!" Harry la lên, nụ cười mừng rỡ kéo lên tận mang tai khi vòng tay ôm lấy cô. Cậu đã nhớ cô xiết bao, vậy mà trận cãi vã vặt vãnh ấy lại dám chia cắt cậu với cô bạn thân yêu của mình.

"Chào bồ, Harry!" cô nói, ôm cậu thật chặt.

"Bồ về vừa kịp lúc luôn, tụi mình chuẩn bị ăn tối," cậu nói, đi lấy thêm một chiếc đĩa và bộ đồ ăn. Harry có thể không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, tại sao Hermione lại về lại nhà, nhưng cậu chắc chắn không muốn thắc mắc thêm. Giờ không phả là lúc để nhắc cho Draco và Hermione nhớ về mối quan hệ thù địch giữa hai đứa nó.

Hermione liếc trộm Draco qua khóe mắt, ánh mắt của hắn chỉ tập trung vào mỗi Harry - người đang cẩn thận đặt bộ đồ ăn vào đúng chỗ Hermione hay ngồi – mà thôi.

"Cảm ơn bồ," Hermione nói và ngồi xuống. Cô tự xúc cho mình một đĩa đầy đậu hà lan, gà nướng và bánh mì, rồi rót một ít nước bí vào cốc của mình.

"Vậy là - bồ quyết định về nhà hả?" Harry hỏi, mắt đảo qua đảo về giữa Hermione và Draco.

"Ừa," cô đáp, ăn thử vài hạt đậu. Chúng có vị dở tệ. Vừa nhai cô vừa nhăn nhó, để ý rằng Draco đang nhìn mình với vẻ thích thú ra mặt. Kì quá; mặc dù không thấy xấu hổ khi ở cạnh hắn, đôi lúc cô vẫn có chút lúng túng. Hermione chưa kịp nghĩ tới chuyện hai đứa nên cư xử với nhau như thế nào cho phải phép.

"Ai nấu vậy?" cô hỏi, cố tỏ ra tò mò.

"Mình nấu đó," Harry vui vẻ nói, "Lần đầu tiên luôn; chiều theo ý Draco."

Hermione đánh mắt sang Draco, kẻ đang nhăn mặt nhăn mày khi nhai trệu trạo món đậu của mình. "Merlin ơi, Potter; mày đã làm gì với đậu hà lan thế này, hầm trong keo hả?"

Hermione không thể ngăn mình bật cười. Chỗ đậu này rất dai, đến nỗi khi chạm vào răng cô, chúng còn kêu lên rin rít.

Harry hết lườm Draco tới Hermione. "Không, Malfoy ạ, tao không dùng keo. Tao - chỉ là đây là lần đầu tiên tao nấu đậu thôi mà."

"Ồ," Draco đáp lại nhẹ nhàng. "Có công thức cả mà, tao đưa cho mày chưa nhỉ?"

"Rồi," Harry gắt gỏng.

"Chỉ hỏi thôi mà,"

"Xin lỗi vì trình độ nấu ăn của tao không đáp ứng được tiêu chuẩn của mày," cậu cắn cảu.

"Không sao đâu," Draco dịu giọng lại, hẩy hẩy món đậu khắp mặt dĩa.

Hermione cắt nhỏ miếng gà ra rồi cho vào miệng. Cô nhai... và nhai, và nhai, và nhai. Như thể đang ăn phải một miếng mỡ dai nhách vậy, chỉ khác một chỗ đây là thịt gà. Không muốn làm bạn buồn, Hermione vẫn phải giả bộ như đang ngon miệng lắm, cô nàng cứ mãi gật gù trong lúc nhằn qua nhằn lại mẩu thịt trong miệng.

Draco bật cười khi quan sát Hermione ăn.

Harry nhìn hắn, rồi lại đảo mắt về phía Hermione, cô nuốt ực miếng gà xuống. "Gì đấy?" cậu gầm gừ qua kẽ răng.

"Gì cơ?" Hermione ngơ ngác hỏi. "Mình thích nhai thịt gà thôi mà."

Draco vẫn cười ha hả.

"Được thôi," Harry bực bội đứng dậy và cầm lấy đĩa thức ăn của mình. "Coi bộ hai người ghét đồ ăn tôi nấu lắm thì phải, thôi ở lại đây mà ăn với nhau nha, tôi ra ngoài đây." Hai đứa này làm cậu hết sức phật lòng, cậu thà dùng bữa một mình ngoài hiên còn hơn là ở lại trong căn bếp đó.

Hermione và Draco nhìn nhau, tự nhiên phá lên cười. Sau chừng một hay hai phút gì đó, Hermione mới có thể kiềm chế mà đứng lên. Cô dọn đi đống đồ ăn thừa trên hai cái dĩa bẩn, một của cô, một của Draco.

"Để tôi kiếm cái gì ăn được," cô nói, mở tủ đựng đồ ra. "Muốn ăn gì đây?"

"Hừm, ở nhà cũng không còn gì nhiều..."

"Vậy là tôi phải đi chợ nữa hả."

"Lúc nãy Harry và tôi còn đang băn khoăn về việc nên xơi con cú nào trước cơ."

Hermione ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi quay sang trố mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên, Draco chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt. "Đang đùa đó hả?" cô hỏi, thấy tức cười.

Draco nhún vai, nhưng đôi mắt hắn sáng rực.

Hermione lắc đầu theo kiểu không-thể-tin-được. "Coi kìa. Cậu mà cũng biết đùa hả."

"Có nhiều điều cô không biết về tôi lắm, Granger ạ."

Cô nhìn hắn, rồi tiến tới thăm dò cái tủ lạnh. "Chúng ta có... vài quả trứng."

"Cũng ngon rồi," Draco nói.

Hermione nhanh nhẹn ốp la hết mấy cái trứng, xắt thêm một ít hành, rắc tiêu và gia vị lên trên. Trong lúc đó, Draco chỉ im lặng quan sát cô làm việc hoặc thỉnh thoảng liếc mắt ra ngoài cửa sổ.

Nấu xong, cô chia đều phần trứng trong chảo ra làm hai, đặt lên đĩa và dọn ra bàn. Cô đẩy một đĩa về phía Draco và ngồi xuống.

Trước khi động nĩa, Hermione nhìn Draco chăm chú. "Malfoy này."

Draco ngẩng mặt lên. "Ừ?"

"Thỏa thuận thế này nhé. Đừng bao giờ để Harry nấu ăn nữa," cô đưa tay ra để bắt.

Draco ngó trân trân bàn tay của người đối diện trong thoáng chốc, rồi nhẹ nhàng nắm lấy và lắc. "Thỏa thuận." Khi hai bàn tay chạm vào nhau, lần này thì rõ ràng và mạnh mẽ hơn, đã có một luồng điện lan khắp cánh tay Hermione. Cô giựt phắt người và rút tay lại, trao cho Draco ánh nhìn đầy bối rối. Trái lại, trông hắn vẫn chẳng có gì bất thường, còn đang ung dung bắt đầu bữa tối.

Ngẩn ngơ một hồi, Hermione cũng cầm nĩa ăn.

"Cô thích điều gì nhất khi là một Gryffindor?" Draco lên tiếng.

Hermione nhìn hắn như chờ đợi vài câu móc mỉa, nhưng chỉ nhận lại một vẻ mặt thờ ơ. "Harry và Ron," cô trả lời, khi nhận ra hắn chỉ muốn bắt chuyện mà thôi. "Cơ hội được trở thành tri kỉ của hai bồ ấy. Còn cậu? Cậu thích điều gì nhất khi là một Slytherin?"

"Hăm dọa, khủng bố và đi phá đám mấy đứa học trò nhỏ tuổi hơn tôi, và lợi dụng quyền lực cũng như danh tiếng của mình nữa, không thể thiếu cái đó được," hắn nhếch mép.

Hermione đảo mắt. "Nhẽ ra tôi không cần phải hỏi nhỉ?"

"Tới lượt cô," Draco nói.

"Lượt gì?"

"Đặt câu hỏi."

"Ồ. Okay. Để nghĩ coi. Cậu thích gì nhất ở đây?"

Draco cân nhắc câu trả lời. "Ở đây khác hẳn với nơi tôi từng lớn lên. Sống ở đây khiến tôi phải tự học lấy những điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới, khi còn ở Thái ấp. Như là nấu ăn nè, dọn dẹp nè, giặt giũ nè. Thật sự thì chả phải là tôi thích giặt giũ hay gì đâu, nhưng nó mang đến cho tôi cảm giác rằng mình cũng có ích."

Hermione khúc khích. "Vậy là cậu thích dọn dẹp."

"Không," hắn nói đầy chắc chắn, "Tôi chỉ thích mọi thứ được sạch sẽ gọn gàng. Vậy nên tôi phải dọn dẹp."

"Cậu dọn vào đây ở từ khi nào vậy?" cô tò mò.

"Hai câu hỏi rồi."

"Đó mới là vế sau của câu hỏi thứ nhất thôi."

"Không, không chấp nhận."

Cô nhìn hắn. "Chỉ là tò mò thôi mà. Tôi thấy hình như cậu đã ở đây trước cả khi bọn tôi tới."

"Tôi rời khỏi Thái ấp cách đây hai năm. Cô biết chứ, muốn lập kế hoạch để phế truất Chúa tể, tôi chắc chắn phải rời xa căn nhà của ba tôi."

"Cũng đúng," cô đáp.

Trong một chốc, chẳng có ai lên tiếng. Rồi Draco hỏi. "Vậy điều cô ít thích nhất?"

"Người ta luôn mặc định tôi phải là người mạnh mẽ, nhưng sự thật không phải như thế. Nhiều lúc tôi rất sợ hãi, nhưng không dám để lộ điều đó ra ngoài. Với Harry, tôi phải tỏ ra cứng rắn, bởi vì bồ ấy không được phép yếu đuối, bồ ấy không thể trở về là thằng nhóc nông cạn trẻ trâu được; song, tôi vẫn phải tỏ ra tự tin là nếu mọi chuyện đi đúng hướng, chắc chắn tụi tôi sẽ vượt qua được mọi thứ. Kì cục thật! Tôi cũng sợ run lên như Harry hay Ron thôi, chỉ có điều hình như tôi không được phép biểu lộ cảm xúc của mình một cách thật thoải mái."

Hermione hơi xấu hổ khi nghĩ về những điều mình vừa thổ lộ với Draco Malfoy. Cô ngượng ngùng bỏ tọt một mẩu trứng vào miệng. "Còn cậu?"

"Pansy. Cực kì."

Hermione suýt chút nữa đã phun miếng trứng ra ngoài. "Cái gì cơ? Tôi tưởng là hai người..."

Draco làm một vẻ mặt ghê tởm. "Ôi, đừng có nói nữa mà. Nghĩ đã thấy gớm."

Hermione phá ra cười. "Thôi nào, Malfoy, kể nghe coi! Ai cũng tưởng - "

"Biết rồi, biết mọi người tưởng gì rồi, họ còn nghĩ được cái gì khác nữa đâu. Nhưng tôi thực sự không chịu nổi cái con đó. Nó cứ nhõng nha nhõng nhẽo, rồi đòi hỏi luôn mồm. Nó không chịu hiểu là tôi không thích nó, dù bao nhiêu lần tôi đã tỏ ra cực kì phũ phàng. Giả bộ bồ bịch với nó còn dễ hơn là làm cho nó hiểu rõ ra."

"Tôi không biết phải nói gì luôn."

"Không sao đâu. Chỉ cần hứa là cô sẽ không bao giờ nhắc về nhỏ đó nữa." Hắn lại nhún vai, đẩy cái đĩa vẫn còn một nửa qua một bên. "Tôi ăn xong rồi."

Hermione cười to. "Cậu khó chịu đến thế luôn à?"

"Ừ."

"Được rồi," cô nói, "Tôi sẽ không nhắc đến Pansy Parkinson nữa. Không nhắc, không bao giờ nhắc đến Pansy. Không nhắc đến Pansy nữa nhé."

Draco trừng mắt với cô vì dám gọi tên con nhỏ kia nhiều lần như thế, và đang sửa soạn vài lời để trả đũa thì Harry ló đầu vào. Cậu trông thấy một Hermione đang tươi cười, một Draco đang quắc mắt - nhưng không có chút ác ý nào, cậu để ý; đó chỉ là một ánh mắt hờn dỗi thôi - và hai đĩa trứng đang ăn dở.

"Hai người đang làm gì vậy? Hermione, bồ nấu đồ ăn cho hắn à?"

Cô nhìn Harry và mỉm cười. "Chúng mình muốn ăn thứ gì đó... mềm hơn." Cái trừng mắt của Draco chuyển thành một cái nhéch mếp. "Và ừa, mình đã ốp la mấy cái trứng cho cả hai đứa, mà mình nấu ăn hoài mà, có sau đâu. Bồ muốn ăn một ít không?"

Harry vẫn hiểu ra ý nghĩa của mấy từ 'có sao đâu' đó. Gần đây nhất khi cả hai ngồi chung một căn phòng, họ cãi vã ỏm tỏi; rồi tiếp đó là Draco hằm hè với cô - thực ra là gào thét - khi cô trễ hẹn giao đồ cho hắn. Thế mà bây giờ, họ ngồi đây cùng nhau, thưởng thức bữa tối một cách vui vẻ. Rõ ràng là có sao rồi.

"Không," đến lượt Harry quắc mắt. "Mình đây ăn no rồi."

Draco đứng dậy. "Potter. Ngày mai chúng ta sẽ tập gấp đôi bữa nay." Harry rên rỉ. "Vậy nên đi nghỉ đi." Hắn gật đầu với Hermione và lên phòng.

Harry nhìn sang Hermione, người đang bận rộn chùi rửa chỗ chén bát và cười thầm với bản thân. "Chắc là bữa sáng mai mình lại phải câu giờ quá."

Cô chỉ cười chứ không nói gì.

"Muốn kể cho mình nghe đã có chuyện gì xảy ra không?" cậu hỏi.

"Ra ngoài đi," cô đáp lại khi đã làm xong việc. "Lâu rồi mình không được ra ngoài đó." Harry đi theo cô ra phía mái hiên, Hermione lựa chiếc ghế quen thuộc với mình và ngồi xuống, Harry chậm rãi làm theo ở bên cạnh.

Thấy cô bạn của mình vẫn im lặng, Harry càng bị trí tò mò thôi thúc. "Vậy, đã có chuyện gì xảy ra thế? Mình tưởng là hai đứa bồ ghét nhau."

Cô hướng mắt về phía thằng bạn thân của mình. "Hắn kể cho bồ nghe về vụ xích mích đó hả?"

"Nghe bảo vụ đó dữ lắm."

Hermione gật đầu, đôi mắt lại trở về với mặt nước đen ngòm. "Dữ lắm. Hôm qua mình về nhà để lấy một quyển sách, rồi tự nhiên gặp hắn. Hắn bảo mình đi theo, rồi vào tận trong rừng. Sau đó thì mình không nhớ rõ nữa, mọi chuyện cứ thế xảy ra thôi." Hermione quay sang Harry. "Mình đã sai rồi, và hắn xứng đáng có một cơ hội thứ hai. Cũng chẳng phải là chuyện gì động trời, nhưng biết đâu được, có khi trời cũng động lòng thật rồi đấy chứ. Hắn không cần phải thuyết giảng một bài dài dằng dặc về cuộc đời, bản thân hay lảm nhảm vài câu chuyện lấy nước mắt; thậm chí cũng không cần phải cầu xin mình tha thứ cho hắn, không cần phải trình bày là hắn đã thay đổi này nọ. Lí do chỉ là nhờ vào một chú chim thôi, thực sự là thế." Cô nàng khẽ lắc đầu. "Cũng vui lắm, cơ mà mình không thể kể lại cho bồ nghe được. Đây là bí mật giữa mình và hắn, như thế không sao chứ?"

"Tất nhiên rồi Hermione à. Mình chỉ mừng là bồ với hắn đã dễ chịu với nhau hơn. Và nhờ thế, không khí quanh đây cũng dễ thở hơn nữa." Cậu dừng lại, "Vậy là, hai đứa bồ là - bạn rồi à?"

"Không, không phải thế. Có thể là mối quan hệ của tụi mình gần đến mức làm bạn, nhưng mình chả muốn như thế."

Harry im lặng, khoảng dăm phút sau cậu đứng dậy và chúc cô ngủ ngon.

Hermione quyết định sẽ không ngủ cho tới khi Draco xuất hiện. Cô nghĩ ngợi về cuộc trò chuyện trong bữa tối cùng hắn ta - thực ra đó là lần đầu tiên trong mười năm ròng rã quen biết Draco, cô và hắn thực sự trò chuyện. Tuy nó rất đỗi ngắn ngủi và toàn là về những chuyện tầm phào, nhưng ít ra nó cũng được tính là mốc khởi đầu. Ý nghĩ trở nên thoải mái và hòa hợp với nhau xem ra chẳng còn có gì kì quặc. Với lại, nếu mà cô với hắn làm bạn thì sao ta? Có khả quan không nhỉ? Draco Malfoy kết thân với một con Máu Bùn? Cô không chắc nữa; chỉ rõ một điều là làm bạn với hắn sẽ rất khác so với làm bạn với Harry hay Ron.

Cứ ngồi im như pho tượng, Hermione suy nghĩ trong hàng giờ liền. Ban đầu, trong óc cô tràn đầy những hình ảnh tích cực và phấp phới hy vọng, nhưng theo thời gian; chúng bị hiện thực làm mờ đi. Không đời nào cô lại có thể làm bạn với hắn. Chuyện tối nay chỉ là một phút bốc đồng; cô đảm bảo nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra lần nữa. Không phải là vì cô không muốn điều đó, nhưng mà là vì hắn, hắn quá cô đơn. Nỗi ám ảnh bởi một tình bạn đích thực đẩy hắn xa khỏi những mối quan hệ. Trong tiềm thức của Draco, tình bạn sẽ làm cho hắn yếu đuối; kết thân với một người đồng nghĩa với việc hắn sẽ bị bó buộc, hắn sẽ phải chia sẻ sự quan tâm cho họ.

Trong tất cả những người khác, lựa chọn làm bạn với cô có lẽ là thứ hắn nghĩ đến cuối cùng. Vậy mà tối nay trông họ lại thân thiết làm sao. Liệu ngày mai hắn sẽ cư xử ra sao nhỉ? Hắn vẫn sẽ thân thiện như tối nay, hay hắn sẽ lẹ làng xóa bỏ mọi ấn tượng về sự tử tế của hắn ra khỏi đầu cô? Vế sau chắc là đúng hơn rồi.

Hermione ngáp dài; ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng Draco. Đèn điện tắt ngúm; cô chau mày. Vậy là hắn không xuống phải không nhỉ? Cô ngáp thêm một cái nữa, lạnh run. Hermione nhận ra rằng tối nay cô sẽ phải ngủ trong phòng mình rồi.

ooo

T/N: Chương này rất dài (7000 từ) nên tui sẽ chia thành hai phần nhỏ cho mấy bồ đỡ ngán, ha! Tối ấm áp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com