Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 Phần I - Những Giấc Mơ và Những Quả Trứng


Phần I

ooo

Hermione trở mình trên chiếc đu ngoài hiên và tỉnh giấc. Tối qua có lẽ Draco đã bế cô sang đây, quấn chặt cô trong tấm áo ấm áp của hắn. Linh tính mách bảo với cô rằng họ đã ra đi từ sớm rồi.

Bầu không khí trở nên nặng nề và ảo não hơn, mặt trời cũng tắt lụi.

Trong ba ngày tiếp liền sau đó, Hermione nếm trải đủ mọi thứ cảm xúc mà nỗi cô đơn mang lại. Harry và Draco, vì muốn bảo đảm bí mật cho nhiệm vụ của họ, không hề gửi cho cô một lá thư nào. Và cô ghét điều đó, cô luôn luôn ghét điều đó. Cô đâm đầu vào công việc cho đến hết ngày; ruột gan luôn nóng như lửa đốt vì lo lắng cho cậu bạn thân, và cho cả người đó - người mà giờ đây cô chẳng biết nên gọi là gì. Hermiome không thể ngủ nổi, thế nhưng mỗi khi thiếp đi với đôi mắt nặng trĩu, ác mộng lại đến với cô. Mọi tiếng động trong căn nhà trống không đều dọa cô chết khiếp, một phần trong tâm trí cô sợ rằng bọn Tử thần Thực tử đã tóm được Harry và Draco, và chúng đang tìm đến cô bất cứ lúc nào.

May mắn thay trong nỗi ám ảnh đó, Hermione vẫn tìm được cho mình một thú vui để khuây khỏa: học trị thương bằng pháp thuật. Mỗi ngày, cô quanh quẩn khắp thư viện của Bộ Pháp thuật và lựa hết quyển này đến quyển khác, miễn là có liên quan đến chủ đề trị thương, để đọc. Ở nhà, cô chẳng biết làm gì khác ngoài nghiền ngẫm càng nhiều sách càng tốt. Ở chỗ làm, cô cũng cố gắng đọc hết những cuốn xem chừng có ích cho nhiệm vụ, thậm chí còn mua giúp vài cuốn. Vấn đề tiền bạc cô không phải lo, chuyện đó đã có Draco lo rồi. Phần lớn thời gian trong ngày, Hermione điên cuồng lao vào sách vở để học hỏi và ghi nhớ những phương pháp trị thương mới, bắt đầu từ phần giải phẫu cho đến bùa chú chẩn đoán. Đến hết ngày thứ ba, cô nàng đã có thể tự chẩn đoán chứng rối loạn lo âu và thiếu ngủ trầm trọng của mình.

Khi màn đêm buông xuống, khi đầu óc không còn đủ tỉnh táo để tải nổi đống thuật ngữ chuyên môn y khoa và bùa chú từ sách vở, là lúc Hermione để mặc cho nỗi cô đơn và sợ hãi nhấn chìm mình. Tuy ban ngày cô có thể thoải mái lảng tránh những cảm xúc đó, nhưng sự thật là chúng chẳng biến đi đâu cả, chúng quay về với cô mỗi khi đêm xuống. Đống cảm xúc tiêu cực chồng chất ngày qua ngày đè nặng tâm trí cô trong từng giấc ngủ.

Đêm đầu tiên, hầu như Hermione chỉ nghĩ về mỗi Harry. Cậu ấy là một trong hai người bạn thân của cô suốt bao nhiêu năm qua rồi. Thật phí thời gian khi cứ lo lắng hay suy tưởng mãi về 1 thế giới không có Harry, bởi cậu ấy vốn là Kẻ Được Chọn, là người sẽ đánh bại Voldemort. Thế nhưng, nếu cậu ấy thất bại, thế giới này sẽ ra sao đây? Nếu cậu thất bại... cô còn chẳng dám nghĩ tới trường hợp đó.

Tối đó cô mơ thấy mình bị ép làm nô lệ, bị những lời thóa mạ, những đòn roi, những trò tra tấn của Lucius Malfoy làm nhục. Nhưng còn một điều kinh khủng hơn rất nhiều. Trong giấc mơ đó, Draco chính là vị chủ nhân mà cô phải phục tùng, và hắn không còn là chính mình nữa. Hắn trở về là thằng nhóc Draco Malfoy xấu tính hồi còn đi học, và thế là cô choàng tỉnh trong kích động.

Đêm thứ hai cô nghĩ về Draco. Cô muốn hắn được an toàn, và thực lòng bản thân cô khao khát điều đó, chứ không phải chỉ lo lắng bởi việc cái chết của hắn đồng nghĩa với nghĩa với việc Harry cũng thất bại. Cô lấy lí do rằng mình muốn hắn sống chỉ để có cơ hội nói một lời tha thứ, để hắn có thể biết hắn được tha thứ. Nhưng giọng nói nhỏ xíu đó cứ nhại đi nhại lại trong óc cô mỗi một câu "Nhưng còn nhiều điều hơn nữa..." . Mỗi đêm, cô cố hết sức để thức thật khuya, chỉ để khiến mình kiệt sức mà thiếp đi thật nhanh chóng, và bằng cách như thế, cô sẽ tránh được những giấc mơ tồi tệ.

Nhưng mọi cố gắng đều thất bại thảm hại, cô vẫn mơ, nhưng thay vì là một cơn ác mộng thì giấc mơ lần này lại rất khó hiểu. Cô mơ về cái đêm quay trở lại Đỉnh sau nhiều ngày biến mất, bắt gặp Draco đang chăm chú đọc sách ở phòng khách. Chỉ có điều trong giấc mơ này, cả căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng bàng bạc thắp sáng những trang sách, và tắm hắn trong vầng hào quang kì quái. Nhìn thấy cô, hắn bật dậy và tiến lại gần, một luồng gió lạ thổi phồng mái tóc và vạt áo chùng của hắn theo từng bước đi. Khi chỉ còn cách cô có vài centimet, hắn dừng bước và ngả cả người về phía trước, miệng thì thầm những lời huyền bí vào tai cô. Không may là cô đã tỉnh giấc trước khi kịp nghe thấy những điều bí ẩn đó. Tuy nhiên, ánh mắt đó vẫn ghim sâu vào tâm trí cô kể cả khi đã tỉnh táo, ánh mắt của hắn khi áp mặt sát vào cô, ánh mắt sáng soi rõ cả khuôn mặt u tối của hắn - độc một màu xám nhợt nhạt nhưng rực rỡ.

Đêm thứ ba cô vẫn nghĩ Draco trong khi vô thức ôm chặt lấy cái gói đồ nhỏ xíu mà Draco để lại vào lòng. Nó như sợi dây liên hệ duy nhất giữa cô, cậu bạn thân và gã đàn ông kia, và chỉ khi làm thế, cô mới an tâm tin rằng hai người họ vẫn bình an. Mọi cảm xúc trong cô là một đống hỗn độn; hắn là kẻ đã giết ba má cô, và cô đã từng muốn hắn phải chết, phải sống trong khổ sở cho tới chết. Thế mà giờ đây cô lại cần hắn toàn mạng trở về, không chỉ vì tốt cho hắn mà điều đó còn có ý nghĩa với cô - nó sẽ giúp Hermione vượt qua quá khứ. Và cũng có thể giúp hắn nữa. Bởi, cô có thể nhìn thấy nơi hắn phần người nhỏ bé vẫn chưa bị hủy hoại bởi mọi điều đớn đau và kinh khủng mà cô chẳng thể nào hiểu thấu. Trái tim cô khẽ thầm thì, rằng những người như hắn, những người đã lỡ trao linh hồn của mình cho quỷ dữ, đều ẩn giấu một điều gì đó rất đặc biệt. Rằng có những thứ càng trong sáng đẹp đẽ, thì lại càng dễ bị vấy bẩn.

Tối đó, cô mơ về chú chim nhỏ mà hắn từng chữa lành ở bìa rừng. Cả thân hình của nó nhuộm một màu bạc mong manh như ánh trăng, đang đuổi theo một ngôi sao băng đang xẹt qua và quét lên màn trời một vệt xám dài.

Sáng hôm sau, vừa thức dậy, Hermione bắt gặp một con chim khác đang đậu trên bờ dậu, với cái đầu nghiêng nghiêng nhìn cô chăm chú. Hermione run lên vì lạnh, kéo hai mép áo vào sát mình hơn và bất chợt nở nụ cười với nó. Chú chim quanh quẩn quanh bờ dậu một lúc nữa mới bay đi.

Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng động lạ trong nhà. Với thói cảnh giác từ trong máu, cô lôi đũa phép ra và đi vào bếp để kiểm tra tình hình. Hermione lắng nghe tiếng trái tim dộng thình thịch trong lồng ngực, hồi hộp đến nỗi không thể thở nổi. Chỉ khi nhìn thấy Harry và Draco đứng sững ở bếp, cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm và chạy ùa tới ôm chầm lấy Harry.

Harry đón nhận cái ôm của cô bạn cũng nồng nhiệt không kém, khoảng một phút sau, cậu lên tiếng, "Hermione này?"

Thả tay ra, Harry trông thấy hai mí mắt Hermiome đã mọng nước, "Bồ về rồi," cô thì thầm, không thể dứt mắt khỏi thằng bạn chí thân.

Harry gật đầu. "Bồ có ổn không Hermione? Chắc không lo lắng cho tụi này quá đâu nhỉ, mình hi vọng thế."

"Mình ổn mà, ơn trời bồ về rồi. Thật may mắn vì bồ vẫn an toàn." Cô bắt gặp ánh mắt của Draco qua hai bờ vai của Harry và mỉm cười chậm rãi. Hắn chỉ gật đầu để đáp lại, đôi mắt chăm chú dán chặt vào cô mãi một lúc lâu, trước khi biến mất ở đầu cầu thang.

"Ừm, thật thoải mái khi được về nhà," Harry ngáp dài.

"Tối nay mình sẽ được ngủ, một cách đúng nghĩa." Hermione đáp vui vẻ khi nhìn Harry.

"À, nói tới ngủ," Harry lê từng bước trên cầu thang và nói, "ngủ ngon nhe."

"Cái gì cơ?"

"Tụi mình thức trắng cả ba đêm nay rồi. Mình phải lên phòng - đây - không thôi lại lăn ra ngủ khì dưới sàn mất. Mà nhìn nó cũng êm đấy chứ..."

Hermione bật cười. "Được rồi, đi đi. Hôm nay mình phải đi làm. Gặp bồ sau nhe."

"Đừng hi vọng rằng tụi mình sẽ làm được việc gì ra hồn trong hôm nay nhé, mình nghĩ thế," Harry đáp, vừa ngáp vừa chật vật leo từng bậc thang một. Một lúc sau Hermione nghe thấy tiếng cửa phòng cậu đóng sập lại.

Cô thở hắt ra, cực kì vui mừng và nhẹ nhõm vì cuối cùng hai người họ cũng đã về được đến nhà, và toàn thây nữa chứ. Chắc chắn họ sẽ kể cho cô nghe về chuyến hành trình gian nan này sớm thôi; ít nhất là thế. Hermione nghĩ ngợi và rời khỏi nhà.

Công việc ở tiệm Thêm và Bớt vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày khác, chỉ có điều sáng nay, Andrew rủ rê rằng tuần sau cô có muốn ra ngoài ăn tối cùng anh chàng vào một ngày đẹp trời nào đó hay không. Lời mời đó khiến cô hoàn toàn choáng váng. Đúng là Andrew rất tốt bụng, rất đẹp trai, nhưng Hermione đã có đủ mối lo với Harry và Draco rồi. Cô không có sẵn thời gian cho việc hẹn hò. Có thể những lời của Ron là đúng, nhưng con tim cô chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Nó bất động, như thể vẫn còn trong trạng thái mơ màng ngủ và đang chờ đợi cho một điều đặc biệt khác.

Nó đang chờ đợi ánh sáng.

Vì một lí do nào đó, Hermione vẫn gật đầu đồng ý với anh chàng, nhưng với tư cách của một người bạn. Cô không thèm quan tâm trái tim mình đang chờ đợi những gì. Những cái liếc trộm từ phía bên kia bàn ăn ư? Hay những cái đụng chạm khiến cô nổi cả da gà? Hay một giọng nói luôn nhấn chìm cô trong sợ hãi và bồn chồn, nhưng phần nào lại làm đầu óc cô dịu đi?

Sau bốn giờ mải mê làm việc ở tiệm sách, Hermione rảo bộ tới thư viện để tiếp tục hoàn tất nhiệm vụ phân loại Tử thần Thực tử. Thế mà, thay vì đi tìm những tài liệu có ích cho công việc, cô lại chìm đắm trong một cuốn sách về chủ đề trị thương, cụ thể là phương pháp thông máu. Cô cứ chăm chú đọc, dán mắt vào từng dòng chữ cho tới khi những ngọn đèn bắt đầu nhấp nháy, báo hiệu chỉ còn mười phút nữa là thư viện sẽ đóng cửa. Hermione nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc của mình và Độn Thổ về lại Đỉnh. Cô xăm xăm đi vào nhà chỉ với một mục đích duy nhất: tìm một chỗ thoải mái để đọc sách tiếp, không màng quan tâm đến việc Harry hay Draco đã dậy hay chưa. Suốt cả một tiếng đồng hồ tiếp theo, Hermione điên cuồng ghi chép lại những lưu ý từ cuốn sách mà không để mắt đến thời gian.

Kể cả sự xuất hiện của Draco ở ngưỡng cửa cũng không thể làm tư tưởng cô nàng phân tán khỏi những trang sách, tận cho tới khi nghe hắn húng hắng ho.

"Đang làm gì vậy?"

Hermione giật bắn mình, bàn tay cầm cây bút lông giật nhẹ, bôi một đường mực đen trên mặt giấy. "Ôi, Malfoy, cậu dọa tôi chết khiếp," cô rút đũa phép ra và lẩm bẩm đọc một bùa chú xóa đi vết mực thừa thãi.

Hắn mỉm cười với mặt biển đang dậy sóng. Lại trở về là Malfoy rồi; nhưng trong lòng hắn cũng không hy vọng rằng cô sẽ gọi hắn bằng bất cứ cái tên nào khác. "Xin lỗi," hắn thì thầm.

"Không sao đâu," cô nói, ngẩng đầu lên để nhìn mặt hắn, lần điều tiên sau một khoảng thời gian khá dài. Trông hắn có vẻ buồn ngủ và kiệt sức, nhưng khi nhìn thấy hắn nhẹ nhàng lắc lắc cái ghế, cô biết mình đã lầm. "Tôi đang làm việc," Hermione đáp.

Draco ngáp. "Mấy giờ rồi?"

"Khoảng nửa đêm, chắc vậy."

"Cô không buồn ngủ à?"

"Chút chút." Tiếp sau đó là một khoảng lặng kì cục.

"Hermione này, có gì ăn không?"

Hermione đang hí hoáy viết ghi chú thì bất chợt nghe thấy tên mình. Cô nở một nụ cười và nhận ra hắn rõ ràng đã lỡ mồm. "Không, chẳng có gì ăn cả; tôi cũng chưa ăn tối nữa," cô trả lời.

"Ôi," hắn chỉ ngồi đơ ra ở đó, xem chừng đang đắn đo trong lòng rằng có nên đứng lên hay không.

"Cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ đi nấu chút thức ăn," cô mở lời, đặt cuốn sách và sổ ghi chép qua một bên.

"Thôi, để tôi làm cho," hắn nói, đôi mắt vẫn nhắm nghiền bất động.

Hermione không thể ngăn nổi nụ cười nở trên môi và đứng thẳng dậy. "Cho tôi xin. Cậu muốn ăn gì?"

Hắn ngẩng mặt lên để nhìn cô, và đúng khoảng khắc ấy, ánh trăng dịu dàng chiếu vào đôi mắt hắn, khiến cho chúng sáng bừng lên như đôi mắt cô đã bắt gặp trong mơ. Hơi thở của Hermione bị bóp nghẹn. "Ừm, ăn trứng."

Cô đi thẳng vào bếp và ốp lết hết ba quả trứng. Khi bưng đĩa trứng ra tận mái hiên cho Draco, cô nhận ra hắn đã ngủ thiếp đi tự lúc nào.

"Malfoy ơi?" cô thì thầm, một phần vì không muốn đánh thức hắn.

"Hửmmm?" hắn đáp.

"Trứng của cậu nè."

"Ồ, cảm ơn nghen Hermione." Hermione ngồi xuống bên cạnh, quyết định rằng bây giờ không phải lúc để vặn vẹo hay bắt bớ việc hắn biết cảm ơn và, gọi tên cô - lần thứ hai trong cùng một tối. Draco thưởng thức món trứng của mình trong im lặng. Khi đã ăn xong, hắn đặt cái đĩa bẩn xuống sàn và ngáp một cái thật đã.

"Cô có biết bài hát nào không?" một lát sau hắn hỏi.

Không có vẻ gì là hắn đang đùa. "Tôi không biết bài hát nào phù hợp trong hoàn cảnh này," cô nói, khéo léo dùng lời trích dẫn từ một quyển sách yêu thích.

"Hát tôi nghe đi," Draco trông buồn ngủ tới mức có thể gục xuống bất cứ lúc nào.

Ở bên cạnh, Hermione đang bận rộn quan sát hai mí mắt cụp lại của hắn. "Nói thật đó hả?"

Hai mép hắn giật giật. "Thật mà Granger."

"Tôi - Tôi không biết."

"Má hay hát ru tôi ngủ hồi tôi còn rất nhỏ. Thế nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ."

"Được rồi. Bài này từ một bộ phim tôi thích, không, thực ra là từ một quyển sách."

"Phim. Một loại ảnh có chuyển động của giới Muggle."

"Dạng dạng thế. Nó tên là 'Lãnh chúa của Gondor'."

Draco gượng cười. "Tôi cũng thích quyển sách đó lắm."

"Bộ sách," cô sửa lại.

"Ờ."

"Được rồi. Nhưng mà tôi hát không hay lắm đâu nhé."

"Không sao đâu."

"Nó vốn là một bài thơ từ bộ sách và được phổ nhạc trong phim."

"Được rồi, được rồi; cứ hát đi mà."

Và rồi cô cất giọng.

Bỏ lại mái ấm sau lưng. Thế giới trải rộng trước mắt.

Có quá nhiều con đường phải vượt qua

Xuyên qua bóng tối,

Để đến điểm cuối cùng của màn đêm.

Cho tới khi bắt gặp những vì sao lấp lánh.

Mây mù và bóng tối. Tất cả... đều hóa hư vô.

Từng lời của bài hát đều đúng với cô, đều phù hợp với cô một cách hoàn hảo. Và suýt chút nữa chúng đã khiến Hermione chảy nước mắt. Ở bên cạnh, Draco đang say giấc.

Hermione đứng dậy và gỡ tấm áo chùng ra khỏi người mình để trả lại cho vị chủ nhân thực sự của nó. Hắn không hề cựa quậy hay giật mình khi cô khéo léo vén tấm áo trùm lên người hắn. Khi đã xong, cô đứng yên để quan sát khuôn mặt hắn. Cậu trông rất bình yên trong giấc ngủ. Mọi hiện thân của giận dữ hay lo lắng đều biến mất, và trước mắt cô đây chỉ là một khuôn mặt đẹp không tì vết. Giá mà có thể ngắm cả đôi mắt của cậu nữa nhỉ. Hermione để hắn nằm ở ngoài mái hiên một mình và lên phòng đánh một giấc dài.

ooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com