Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 Phần II - Tha thứ Lỗi lầm Là Một điều Thiêng liêng


Phần II

ooo

Mười phút sau, khi đã bình tâm trở lại, Draco nghe một tiếng gõ khẽ khàng phía bên kia cánh cửa.

"Vào đi ạ," hắn nói, dụi mắt.

Jane Granger bước vào phòng hắn, một trong hai căn phòng ngủ duy nhất của ngôi nhà bằng gỗ mà hắn đã tự tay dựng nên cùng Steve - chồng của Jane Granger. Điểm chung của mọi căn phòng trong căn nhà này là những khung cửa sổ, cửa sổ ở khắp mọi nơi, và đặc biệt chỉ độc mỗi khung đi kèm với tấm rèm ngăn mưa chứ không có kính. Ngoài ra còn có hai phòng tắm, một căn bếp chung to, phòng khách và một mái hiên dẫn ra ngoài rất rộng. Không nhiều nhặn gì, nhưng đây là căn nhà của riêng hắn; và là tất cả những gì hắn cần.

Phía sau căn nhà là một khu vườn được Draco ếm bùa để trở nên màu mỡ hơn, bởi vì trên thứ đất cát cằn cỗi này, không gì có thể sinh sôi nổi. Hai vợ chồng Granger trồng mọi loại rau củ mà họ có thể trồng được, thậm chí còn cố trồng thêm vài cây ăn quả như táo, cam, và cherry. Draco thích tận hưởng mùa xuân ở đây nhất. Khu vườn luôn tỏa ra một mùi hương ngòn ngọt, những đóa hoa bung cánh đua nhau khoe sắc.

Những tán cây to lớn che bóng mát cho cả khu vườn, bảo vệ căn nhà khỏi thứ ánh sáng thường xuyên gay gắt của mặt trời. Có hai cây cọ còn gần nhau tới mức người ta có thể vô tư treo một cái võng dưới gốc chúng để làm chỗ ngủ trưa.

"Draco?" Jane lên tiếng, "Con sao thế?"

Hắn quay sang để nhìn vào bà, vẫn ngồi cùng một tư thế như lúc đọc thư của Hermione. Bà tinh ý nhìn thấy những vệt nước mắt đã khô trên gương mặt của cậu con trai ngồi đối diện.

Jane xích lại gần hơn và trao cho hắn một cái ôm ấm áp của một người mẹ. "Đây rồi, ta đây rồi." Hai hốc mắt của Draco lại nghẹn ứ nước. "Có chuyện gì thế con?" Bà hỏi nhẹ nhàng.

Hắn sụt sịt, không việc gì phải ngại ngùng khi rơi nước mắt trước mặt người phụ nũ này. Dù gì thì đây cũng đâu phải là lần đầu bà thấy hắn khóc. "Con gái của người," hắn bắt đầu kể bằng giọng run run, "vừa tha thứ cho con vì đã giết hai người." Bà Granger siết chặt hắn vào lòng. "Cô ấy thật - tuyệt vời."

Hắn không thể nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của bà. "Chúng ta cũng tha thứ cho con mà."

"Con - con không biết phải nói gì cả." Draco đặt bức thư của Hermione vào tay mẹ cô ấy, bà từ từ đọc nó, nước mắt tràn ngập trên hai khóe mi.

Khi đã đọc xong, người phụ nữ chỉ biết thốt lên một câu: "Tội nghiệp đứa con gái bé bỏng của ta!"

"Thật là bất công mà; nhẽ ra cô ấy mới là người nên được ở đây với bác, chứ không phải con."

"Draco, thật lòng trả lời ta nghe. Con bé có ổn không?" Jane hỏi khi đưa miếng giấy lau cho Draco.

Hắn chùi đi hai hàng nước mắt. "Có vẻ vẫn ổn, con nghĩ thế. Khá là tốt, dựa trên lối cư xử của cổ với con. Dù vậy, Harry vẫn lo là cô ấy bị ám ảnh bởi quá khứ nhiều tới mức cực đoan, cổ không cho phép bản thân mình được tận hưởng những điều tốt đẹp hay niềm vui trong cuộc sống."

"Lo như thế nào?"

"Dạ... nó cứ nói mấy lời ẩn ý ám chỉ..." Mắt hắn láo liên, rụt rè đánh về phía cửa sổ. "Tình yêu."

"Ừ-hửm," Jane cảm thán, kéo sự chú ý của Draco về lại bà. Bà nhướn một bên lông mày lên trông rất kịch.

Draco vội vã thêm vào, "Mà nó kì quá xá. Con đồng ý với cô ấy vì không quan tâm đến những thứ ba láp như thế."

"Nhưng mà Draco à, quan tâm một ai đó sẽ khiến cho cuộc sống của con ý nghĩa hơn. Này nhé, Hermione quan tâm Harry, và điều đó tiếp thêm sức mạnh cho con bé, để làm thật nhiều điều cho Harry, và cho cả cục diện cuộc chiến. Nghe con kể thì ta nghĩ con bé cũng quan tâm đến con lắm đấy."

Khuôn mặt hắn nhăn nhúm lại. "Là vậy đó. Con không muốn cổ quan tâm gì tới con hết, bác cũng biết rằng khi tất cả những chuyện này lộ ra thì cũng không có tốt đẹp gì cho con mà."

"Vậy nên con mới đẩy con bé ra xa khỏi con, nhọc công lo lắng cho nó từ xa, bởi vì con không muốn Hermione chịu tổn thương hả."

"Dạ vâng."

"Thì cũng là bởi vì... con quan tâm đến nó mà."

Chỉ nghe thấy tiếng hắn thở dài, một bàn tay ngại ngùng lùa vào mái tóc rối. "Vâng, con quan tâm đến cô ấy. Bác có nhớ mình đã lo lắng đến mức nào khi kế hoạch này bắt đầu không?" Jane gật đầu, biểu cảm trên khuôn mặt bà cho thấy bà vẫn còn nhớ rõ cảm xúc đó đến mức nào. "Hai bác phát cuồng lên vì lo, nhất là khi nghe con kể về bộ dạng thảm hại của cô ấy ở lễ tang. Nhưng bây giờ, hai người cũng đã bớt lo đi phần nào rồi.

"Còn con, con vẫn lo chết đi được. Chỉ cần cổ đi làm về muộn mười phút thôi cũng đủ để con suy diễn ra cả đống thứ kinh hoàng có thể xảy ra cho cổ rồi. Nhiều khi con bất an đến mức rã rời luôn, Và con lo lắng không chỉ vì lời hứa với hai bác thôi đâu. Con cũng không chắc cảm xúc này là gì nữa. Con chỉ biết con gái bác có thể khiến con nổi điên bất cứ lúc nào cô ấy muốn."

Jane bật cười. "Ta biết chính xác ý con là gì đấy nhé. Nhưng mà con bé là người phụ nữ trưởng thành rồi, Draco ạ. Nó có thể tự lo cho bản thân mình, mà cho dù nó không thể đi nữa, thì con vẫn phải để nó cơ hội để đôi khi mắc sai lầm chứ."

"Không thể được, bởi vì những sai lầm đó sẽ khiến cô ấy trả giá bằng mạng sống," hắn gay gắt.

"Draco à," bà dịu giọng. "Ta đảm bảo rằng quan tâm con không làm nguy hại gì đến mạng sống của con bé đâu. Chúng ta tin là con sẽ bảo vệ nó khỏi mọi hiểm nguy mà."

Hắn lắp bắp. "Con cũng cố hết sức mà, chỉ có điều đôi lúc thái độ của cổ cũng lồi lõm lắm." Hắn dừng lại, ngẫm nghĩ. "Cơ mà con nghĩ, dạo này cổ cũng nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn để rồi." Hắn lại ngập ngừng. "Với lại, cuộc sống của Hermione không bị đe dọa bởi con, nhưng mà nếu có chuyện gì đó không hay xảy ra với con - "

"Thì nó sẽ sớm vượt qua chuyện đó thôi," Jane nói một cách thật hiển nhiên. "Nhưng mà con đang đánh trống lảng đấy nhá. Vấn đề quan trọng hơn là, nếu không có chuyện gì xấu xảy ra với con thì sao?"

"Bác cũng biết là cảm xúc của con không quan trọng bằng cục diện chiến tranh mà. Con - con không sẵn sàng cho chuyện này, mà kể cả con có sẵn sàng đi chăng nữa thì... bác là má cổ mà! Và người cũng hiểu rõ con rồi đó, gần như là rõ nhất trong tất cả mọi người, vậy nên chuyện này xem như là bất thành rồi đó. Bác không nên xúi con dính vô ba cái chuyện này mới phải." Draco hụt hơi, hai vai hắn chùng xuống trong bất lực. "Bác không muốn gả con mình cho ai đó tốt hơn hay sao?"

"Tốt hơn," Jane trầm tư. "Con cũng biết cách chọn từ đấy chứ. Tốt hơn về phương diện nào? Ai quan tâm con bé nhiều hơn con chứ? Ai là người sẵn sàng hy sinh tất cả và làm tất cả chỉ để bảo vệ con bé ngoài con chứ? Ai, hả Draco?"

"Có đám bạn của cổ lo cho cổ kìa."

"Không giống như con."

"Nhưng con chả là cái gì cả!" Hắn hét lên. "Con - chẳng có chỗ quái nào là tốt đẹp cả. Con chỉ muốn hoàn thành thật nhanh nhiệm vụ này, rồi biến quách đi để tiếp tục cuộc đời con đã lựa chọn. Và quan trọng là con cũng muốn cô ấy làm như thế."

Jane hỏi dịu dàng, "Vậy nếu con bé vẫn cần con thì sao? Nếu vậy thì sao?"

Draco khẽ lắc đầu. "Cổ thông minh hơn cỡ đó nhiều, bác Jane à."

"Nếu vậy thì sao, hả Draco? Con sẽ làm gì?"

Hắn đánh mắt sang người phụ nữ trước mặt, và nhận ra đó không phải chỉ là những câu hỏi bâng quơ; bà ấy muốn nghe một lời khẳng định.

Hắn thở dài. "Con không biết nữa. Thật lòng luôn đấy ạ. Con - con còn không muốn nghĩ về chuyện đó. Con có nhiều điều đáng để quan tâm hơn là cứ mãi vấn vương về một điều không có thực."

"Đáng để quan tâm hơn?"

Draco cười khục khặc. "Bác hỏi y chang thằng Harry."

"Rồi con trả lời nó như thế nào?"

"Con không đủ tốt."

"Vậy là chuyện này không chỉ là về bảo vệ Hermione khỏi nguy hiểm của trận chiến hả?"

"Nhưng đó chính là mấu chốt mà!" hắn cáu tiết. "Bởi vậy nên con không muốn quá thân thiết với cổ."

"Để tốt cho con bé hay cho con?"

Hắn ngắc ngứ, không biết trả lời như thế nào, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Jane. "Cho cô ấy ạ."

"Nói dối," bà thẳng thừng. "Con không muốn gần gũi với con bé tại vì con muốn chối bỏ cảm giác đó."

"Vậy thì con cũng nói thẳng nhé, con không biết mình nên làm gì cho phải cả."

"Hermione có thể có hoặc không dành tình cảm đặc biệt cho con, điều này thì ta chịu. Nhưng tình cảm của con thì ta đã biết. Tại sao con lại không cho mình một cơ hội để hạnh phúc bên cạnh con bé chứ?"

Hắn bướng bỉnh lắc đầu lia lịa. "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu."

"Tại sao không?"

"Có thể là con... có những tình cảm đặc biệt dành cho cô ấy, nhưng con biết cách để kiểm soát cảm xúc của bản thân. Cho dù cổ có là người con gái duy nhất trên thế giới này có thể đem lại hạnh phúc cho con, con cũng không đánh liều đâu. Sẽ không bao giờ có chuyện con thổ lộ dù chỉ là một từ. Hermione xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn."

"Vậy nếu con bé muốn con thì sao?"

Draco lảng tránh ánh mắt của bà. "Điều đó nghe thật vô lí và tùy tiện. Con xin thề rằng không đời nào cổ lại thích con hết."

"Ta hiểu cảm xúc của con, nhưng con mới chính là người hiểu rõ mình nhất. Rồi cũng sẽ đến lúc con sẵn sàng để nói cho con bé biết, và ta thực lòng mong chờ khoảnh khắc đó."

"Hy vọng là vậy ạ," hắn đồng tình.

Jane nở một nụ cười kẻ cả khi bà vỗ nhẹ vào vai Draco. "Được rồi con trai, rầu rĩ đủ rồi nhé. Giờ thì xuống ăn sáng được chưa? Hôm nay là Giáng Sinh đấy nhé. Steve có chiên ít pancake với xúc xích, còn ta thì vừa làm xong một bình cam vắt rồi."

Hắn cười. "Nghe ngon thế ạ."

Jane thở dài, biết rằng mọi nỗ lực của mình để đả động đến mối quan hệ giữa Draco và Hermione đều vô ích. Bằng con mắt tinh tường của mình, qua những bức thư của Draco cũng như những lần tiếp xúc với hắn, bà có thể dễ dàng nhận ra thằng nhóc này quan tâm đến con gái bà nhiều đến chừng nào. Thế mà hắn chẳng bao giờ công nhận điều đó.

Nhưng, bà vẫn tin rằng, rồi thời gian sẽ hóa giải mối quan hệ phức tạp này.

ooo

"Chị đã nhận được thứ mình muốn cho đêm Giáng Sinh chưa Hermione?" Ginny tò mò hỏi.

Hai cô nàng đang ngồi hóng gió ngoài sảnh chính của Hang Sóc cùng Harry và Ron, vừa thong thả nhấp từng ngụm nước bí ngô vừa đung đưa người trên hai chiếc đu to lớn. Harry và Ron nghe thấy cũng nhìn sang cô nàng.

"Ờ, rồi, ít nhất là thế, gần như thế. Em thì sao?"

Ginny kín đáo ném một cái nhìn về phía Harry, và Ron, rồi gật đầu cái rụp.

"Ron thì sao? Cũng tiếc Luna không đến được nhỉ."

Ron Weasley nhún vai. "Biết sao được, em ấy có kế hoạch khác rồi. Ẻm lại đi du hí với bố, nghe đâu là đi tìm cái gì đó quý hiếm lắm á. Mà em cũng hiểu tính Luna mà."

"Ờ, tụi này biết chứ," Ginny bật cười thành tiếng.

"Bồ thì sao, bồ tèo?" Ron quay sang Harry.

"Mình ở đây rồi nè. Còn dám đòi hỏi gì hơn nữa chứ?"

"Anh Ron thì sao?" Ginny hỏi.

"Bên cạnh Luna hả. Ờm. Anh ước giá như cuộc chiến này có thể kết thúc sớm sớm nhỉ." Cậu nói trong khi nhấp một ngụm nước bí.

"Nó đang đi đến hồi kết rồi mà," Hermione đáp. "Chậm nhưng chắc, rồi cũng kết thúc cả thôi. Dù cho có khó khăn đến mức nào đi chăng nữa."

"Thật khó để tận hưởng trọn vẹn Giáng Sinh trong khi vẫn còn đủ thứ điên rồ đang diễn ra ngoài kia nhỉ," Ginny lên tiếng, ngọ ngoạy hai chân ở bên dưới.

Ánh mắt của Hermione chạm phải Ron, rồi cậu nói to, "Ginny, nhớ những gì anh bảo nhé."

Cô bé ngẩng mặt lên và nhếch mép cười buồn. "Anh nói gì cơ, Ron?"

"Chúng ta không việc gì phải ngừng tận hưởng cuộc sống chỉ vì chiến tranh."

"Bởi vì nếu chúng ta từ bỏ cuộc sống, bọn chúng sẽ thắng," Hermione chêm vào và mỉm cười. "Phải công nhận rằng, Ronald ạ, mình đồng ý với bồ đó."

Và thế là cả Ron và Harry đều nhướng mày lên đầy nghi ngờ. "Bồ đồng ý á hả?" Harry thốt lên.

"Ừ. Mình hoàn toàn đồng ý. Bữa trước, cũng khá lâu rồi, Ron có nói với mình chính xác điều đó, và không quên dặn dò thêm cả tá thứ khác nữa. Lúc đó mình chả đồng tình lắm với bồ ấy, nhưng giờ thì khác. Mình nghĩ là mình đã thay đổi ý kiến rồi."

"Vậy thì tốt rồi, Hermione à. Bởi vì em nghĩ là Ron nói cũng đúng đó chứ." Ginny nói, vòng một cánh tay qua vai Hermione và siết chặt lấy cô. Rồi con bé nhìn về phía anh trai mình. "Từ khi nào nào mà ông anh của em lại được thông minh thế nhỉ?"

Cậu ấy cười toe toét. "Nhiều khi thông minh quá cũng khổ lắm chứ."

Harry là người cuối cùng cạn cốc, cậu đặt chiếc cốc đã rỗng xuống bàn một cách miễn cưỡng. "Đã đến lúc mình phải đi rồi."

Hermione trông thấy cả người Ginny cứng đờ lại, và thế là cô lên tiếng thay cho cô bạn nhỏ của mình, "Bồ phải đi bây giờ luôn hả Harry?"

Cậu hết quay sang nhìn cô đến Ginny. "Ừ thì, cũng đã muộn lắm rồi, và mình thực sự có việc phải đi."

Hermione vụt đứng dậy và ôm chặt lấy Harry. "Ước gì bồ tới sớm hơn chút để có thể chơi bóng cùng tụi mình."

"Ừ," cậu đáp. "Nghe kể là vui lắm."

"Vui thật mà," Ron thêm vào, cũng đã đứng thẳng người dậy. "Harry này," cậu mấp máy môi, nhưng có vẻ chẳng biết nên nói gì tiếp mà chỉ ôm lấy bờ vai của Harry rồi siết chặt. Hermione cũng ôm chầm lấy cả hai đứa, bắt đầu sụt sịt vì xúc động. Ginny thì khóc nấc lên thành tiếng khi quan sát cảnh ấy, và cũng được kéo vào cái ôm ấm áp của bộ ba.

Sau một khoảng thời gian dài tưởng như là cả đời người, Hermione mới đủ dũng khí để lách ra khỏi những vòng tay đang đan chặt của bạn mình.

"Ron, mình có chút việc cần bồ giúp," cô sụt sịt, đưa tay quệt lấy quệt để nước mắt đang chảy ròng ròng trên má. "Vào trong nhà nhé."

"Okay."

"Tạm biệt nhé Harry," Hermione nói, nhoài người ôm lấy Harry thêm một cái nữa trước khi biến mất vào nhà cùng Ron.

ooo

Khi chẳng còn ai có thể phá đám giây phút riêng tư giữa hai người nữa, Harry siết chặt Ginny vào lòng.

"Không có ngày nào là anh không nhớ em," cậu thì thầm khi chùi những vệt nước mắt còn đọng lại trên gò má cô.

Ginny gật đầu. "Em cũng thế, Harry ạ. Anh sống ổn không? Anh vẫn an toàn chứ? Có chuyện gì đang xảy ra vậy anh?"

"Anh ổn mà Ginny, với lại chỗ anh ở cũng rất an toàn. Được gặp em... chính là món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất mà anh hằng mong muốn."

"Em biết mà," cô rủ rỉ.

"Anh hứa sẽ cẩn trọng hết mức mà. Để còn về nhà với em sau khi đống hỗn loạn này kết thúc chứ."

"Anh có thể tiết lộ cho em chỉ một chút thôi về thứ anh đang dấn thân vào không? Chỉ một chút thôi mà?"

Harry cười buồn. "Anh chỉ có thể nói với em rằng việc này là vì chính nghĩa. Và anh sẽ làm được thôi."

Ginny cười toe toét, vòng tay ôm chặt lấy lồng ngực rắn chắc của Harry, "Vậy là đủ rồi nhỉ?"

Harry đặt một nụ hôn lên trán cô. "Chỉ cần giây phút này thôi, em yêu à," cậu ngân nga, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, với tất cả lòng nhiệt thành và nhung nhớ. Khi tách nhau ra để hớp lấy một ngụm không khí trước khi nghẹt thở, họ run rẩy trong vui sướng. "Ở bên cạnh em là một điều tuyệt vời."

"Hmmmm. Khi nào thì anh định sẽ tới thăm em nhỉ?"

Cậu nhún vai và đẩy cô ra khỏi vòng tay mình. "Ai mà biết được chứ?" Harry nhặt tấm áo chùng to lớn của mình lên và khoác hờ lên vai cô. "Anh sẽ cố hết sức để sớm gặp lại em."

"Được rồi. Anh có muốn chào tạm biệt ba má em không?"

"Anh chào lúc nãy rồi. Anh yêu em, Ginny Potter." Cậu trông thấy cô mỉm cười một cách hạnh phúc, nhưng đáy mắt cô lại lấp lánh những giọt nước mắt buồn tủi. "Em phải mạnh mẽ đấy nhé Gin. Vì anh." Ginny gật đầu nhẹ bẫng, và ôm chặt cậu lần cuối cùng.

"Gặp anh sau, Harry," cô thì thầm.

Harry gật đầu, rời khỏi mái hiên được vài bước thì ngoảnh mặt lại để nhìn vợ mình, rồi Độn Thổ đi mất.

ooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com