T/N: Happy New Year cả nhà! Chương này mình dịch xong hôm 29 Tết, định là 30 chị beta sẽ gửi lại rồi mình đăng cho mấy bồ luôn coi như lì xì đầu năm, cơ mà gần giao thừa chị í mới gửi nên mình lỡ hẹn mất. Loay hoay dọn dẹp mấy ngày nay mới ngoi lên edit rồi post nè, thông cảm cho mình ha. (Với lại Tết nhất mấy bồ nên ra ngoài chơi, đừng ở nhà đọc fic mà buồn nè, ra Tết rồi đọc hihih). Tổng kết năm con Tuất của mình buồn nhiều hơn vui, nên mong năm mới này mọi sự suôn sẻ, tâm an, chuyện học hành với gia đình tốt hơn. Mình chúc mấy bồ nhiều sức khỏe, đạt nhiều mục tiêu bản thân đặt ra, gia đình hòa thuận và giữ cho tâm trí luôn bình thản nhe. (Và hăng theo dõi truyện mình dịch hihi).
ooo
Draco ngập ngừng đứng trước cửa nhà, vừa hồi hộp vừa thấy hết sức bối rối. Chỉ cần bước qua ngưỡng cửa này thôi, hắn sẽ chạm mặt Hermione, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, kể từ buổi sáng Giáng Sinh đọc bức thư của cô.
Hắn không chắc rằng mình sẽ hy vọng gì hơn vào mối quan hệ này. Liệu hắn có muốn mọi thứ đều trở về quỹ đạo vốn có như trước khi cô tha thứ cho hắn không? Hay mọi chuyện sẽ khác đi? Mà nếu có như vậy đi nữa, mọi chuyện sẽ khác đi như thế nào? Draco nhận thức rõ rằng bản thân mình đang đối diện với những hiểm nguy gì, và khả năng cho trường hợp xấu nhất xảy ra là bao nhiêu. Hắn không muốn thay đổi, mặc dù một phần người trong hắn đã thay đổi từ lâu rồi. Lí trí khuyên hắn đừng nên thay đổi, vậy thì hãy nghe theo nó đi. Lí trí của hắn mạnh gấp mấy lần con tim nhỏ bé tội nghiệp đang đập khẽ trong lồng ngực.
Nhưng mà - nên nói gì với cô ấy cho phải nhỉ? Có nên đả động đến bức thư đó không? Có nên cảm ơn cổ không? Hay là chỉ cần hành xử như thể chẳng có chuyện gì đã xảy ra?
Draco lắc đầu để rũ bỏ mọi suy nghĩ vớ vẩn, dứt khoát vặn nắm cửa. Vừa bước vào nhà, mùi hương quen thuộc của bữa tối đã xộc thẳng vào mũi hắn, tiếng cười giòn tan của Harry và Hermione đang rộn lên trong bếp.
Draco nặn ra một nụ cười méo mó, vẩy đũa đưa đống hành lí lên đến phòng rồi đĩnh đạc bước vào bếp. Hermione ngẩng đầu lên khi nghe thấy bước chân của người thứ ba xuất hiện, nụ cười của cô ngay lập tức giãn ra đến tận mang tai, một nụ cười chỉ dành riêng cho hắn. Vậy là trong óc hắn nổ một tràng pháo rộn rã.
"Coi ai cuối cùng cũng chịu về kìa," thái độ của cô ấy quá sức thân thiện.
Harry cũng xoay người lại để nhìn hắn. "Ê Malfoy, tao ngóng mày cả mấy ngày rồi đó nghen."
Draco ngồi vào bàn, tham gia cùng hai đứa còn lại. "Biết rồi. Tại tao chưa muốn trở về, chỗ đó níu chân tao giữ quá."
"Cái gì dính trên da mày vậy?" Harry hỏi, cười nhăn nhở.
Hắn cau mày tỏ vẻ không hiểu, liếc nhanh về phía hai cánh tay nom có vẻ hết sức bình thường của mình. "Ý mày là gì?"
"Mấy cái - màu đó."
Hermione bật cười khúc khích, còn Draco chỉ biết đảo mắt.
"Cá là đám con gái không để mày yên đâu nhỉ," Harry nửa đùa nửa thật. Cậu tận dụng mọi cơ hội để châm chọc cái thằng cứng nhắc này, mặc dù bản thân cậu rõ hơn ai hết cả kì nghỉ này Draco đã đi đâu.
Trái tim Hermione hẫng một nhịp khi nghe thấy điều Harry nói, một thứ cảm xúc mỏng manh tựa như ghen tuông dâng lên trong lồng ngực.
"Mà da mày đổi chút tông cũng tốt. Bữa giờ nhìn mày cứ nhợt nhạt ốm yếu lắm," Harry vẫn bám riết lấy chủ đề ấy.
Draco nghiến răng. "Ưa nói gì cũng được, Potter à. Vài ngày nữa nó lại trở lại bình thường thôi, lúc nào cũng thế cả."
"Tội nghiệp," Harry nói. "Da mày lúc nào cũng tai tái, nhiều lúc chuyển sang xanh xám luôn, kì thiệt."
"Làm gì có," Draco đáp, gần như đã bật cười. Hắn thụi một cú vào tay Harry, không quá mạnh nhưng cũng đủ để cậu giật nảy lên.
"Giáng Sinh của cậu như thế nào?" Hermione hỏi.
"Thực ra thì cũng tuyệt," hắn đáp trong ngạc nhiên. Khi nhớ về quãng thời gian tuyệt diệu cùng với ông bà Granger, Draco không khỏi nở một nụ cười thỏa mãn. Tuy nhiên, hắn vẫn thấy bất công vì đúng ra cô phải được ở đó, chứ không phải là hắn. "Của cô thì sao?"
"Hoàn hảo," cô đáp, "Chỉ có điều Harry không nán lại lâu lắm." Nụ cười rạng ngời vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt của cô ấy, và điều đó càng khiến dải pháo trong óc hắn nổ ác hơn. Cô ấy hơi thân thiện quá rồi, Draco nghĩ. Cô không nên làm vậy. Cơ chế tự vệ vốn đã ăn sâu vào tiềm thức hắn giờ đây lại được kích hoạt, đẩy hắn trở về vùng an toàn của riêng mình; nơi mà hắn và Hermione ở hai phía khác nhau của cùng một chốn, ở giữa họ luôn là một vực thẳm sâu hoắm.
Tất cả những suy nghĩ ấy bắt đầu chèn ép lên hai bầu ngực, khiến hắn bắt đầu thấy khó thở. "Ê Potter, mai tụi mình khởi hành đó nhé."
Nụ cười trên môi Hermione nhạt bớt. "Sớm vậy ư?" Cô hỏi nhanh.
"Tao biết rồi," Harry đáp lại, "Tại hôm bữa chưa thấy mày về nên tao tưởng hoãn lại rồi chứ."
"Thì giờ tao sờ sờ đây rồi nè. Sẵn sàng chưa? Mọi thứ đã được chuẩn bị rồi chứ?"
"Tất nhiên."
"Tốt. Mai gặp hén," Draco tiến thẳng lên phòng, vội vàng trao cho Hermione một ánh nhìn cuối cùng rồi rời đi.
Hắn nằm ngửa trên giường, mắt đăm đăm dán vào trần nhà trong khi tâm trí lang thang tìm về Hermione. Rung động trước cô ấy hóa ra thật dễ. Hắn cảm thấy vừa tôn trọng vừa thích thú khi được ở cạnh cô ấy. Hóm hỉnh, vui vẻ, Hermione luôn đem đến cho hắn cảm giác thật mới mẻ, yên bình và say mê. Nhưng đến giờ cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu con người hắn, và một khi cô đã hiểu thấu, chắc chắn hắn sẽ bị ghét. Thêm một lần nữa. Phải không nhỉ? Mà ngay cả hắn cũng không hiểu bản thân mình nữa là. Hai năm trước, cuộc đời của hắn đã thực sự đổi thay, được lật sang một trang mới, và mới chỉ có hai người duy nhất trên cõi đời này biết về bí mật đó.
Jane từng nói với hắn rằng bản chất của ta là cái mà ta bộc lộ khi thoát khỏi sự dòm ngó của kẻ khác. Chắc là bà trích lại lời của một gã Muggle xuất chúng nào đó.
Vậy, hắn là ai? Khi không bị ai dòm ngó và chĩa mũi vào cuộc đời hắn nữa, hắn là gì? Draco nghĩ về thời thơ ấu của mình. Từ khi còn là một đứa trẻ, hắn đã được mệnh danh là kẻ phá rối, kẻ dối trá, kẻ lươn lẹo, kẻ phản bội. Kể từ cái đêm ba má Hermione chết dưới tay hắn, Draco dành hầu hết thời gian rảnh của mình để theo dõi Hermione, nhưng là để đảm bảo rằng cô vẫn ổn. Mỗi ngày hắn đều làm thế. Khi không có ai dòm ngó mình, hắn lại đi dòm ngó Hermione. Như vậy có tính là người tốt không nhỉ? Chắc là không rồi; hắn sẵn biết hắn sẽ không bao giờ có thể trở thành người tốt. Nhưng đó cũng là một nỗ lực lớn mà trước đây hắn từng không dám mơ tới.
Hắn đã cố để giữ mình thật đứng đắn, để không bị quyến rũ bởi người con gái này, nhưng dần dần, ngày qua ngày, Draco nhận ra mình rung động, trước cái cách Hermione cắn môi mình khi cô đang tập trung, trước cái cách cô vô thức quấn những lọn tóc xoăn xù giữa những ngón tay khi mắt dán vào sách. Trước cái cách cô, mặc kệ mọi nguy hiểm, vẫn khăng khăng đi làm cho bằng được chỉ để giữ mối liên hệ với thế giới bên ngoài. Hắn biết rõ quán cà phê cô yêu thích, cửa hàng quần áo hay tiệm sách cô thường xuyên lui tới. Hắn biết những lúc vui, cô sẽ theo thói quen bỏ qua tất cả những quán xá trên đường, và chỉ chịu dừng chân khi đã tới Hẻm Xéo, thưởng cho bản thân một chút đồ ngọt ở tiệm bánh kẹo rồi mới về nhà. Ngược lại, những lúc buồn, cô sẽ tìm đến Harry để tâm sự - ôi, hắn ghen tỵ với Harry làm sao! - và sau đó, cô sẽ cố gắng cư xử như chẳng có chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn biết. Cô sẽ ghé qua tiệm Fortescue, gọi hai viên kem sô cô la với thật nhiều sô cô la, rồi về lại căn hộ của mình để xem một bộ phim tên là "Mất ngủ Ở Seattle", khóc thầm một mình và ngủ thiếp đi trên sofa.
Hắn biết rằng những ngày buồn nhiều hơn ngày vui. Hắn ghét mỗi khi cô buồn, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại thích ngắm nước mắt cô rơi khi bộ phim kết thúc. Hầu như lúc nào cũng như thế. Và thường thì Hermione cũng bỏ lại một hay hai muỗng kem, để kệ cho nó tan chảy vì mải tập trung vào diễn biến của bộ phim.
Khi nhận ra đã đến lúc phải thực sự sống chung với Hermione, hắn đâm ra lo lắng. Thực sự lo lắng, bởi vì hắn hiểu cô, và hắn cũng hiểu rõ bản thân hắn. Rung động trước cô ấy vốn đã rất dễ. Từ lâu Draco đã rung động trước vẻ mạnh mẽ của cô sau bao ngày theo dõi, nhưng hắn không cho phép mình sa vào lưới tình. Điều đó sẽ phá hủy kế hoạch của hắn, hơn nữa, hắn có thể cho cô cái gì chứ? Một cái vỏ trống rỗng vô hồn, chứ không phải là một con người có trái tim thực sự để yêu thương cô. Vậy nên hắn cố hết sức để giữ khoảng cách với cô, mặc dù đôi lúc cô cũng tỏ vẻ muốn phá bỏ khoảng cách ấy. Mỗi đêm, Draco đều phải đảm bảo rằng Hermione đã ngủ say thì mới yên tâm đi ngủ.
Nếu cô ấy phát hiện ra hơn một năm rưỡi qua cô đã bị hắn theo dõi, chắc chắn một điều rằng cô sẽ nổi điên lên, và phát hoảng. Cô sẽ gọi hắn là kẻ bám đuôi, hoặc tệ hơn nữa, và hắn chắc chắn cô sẽ phản ứng như vậy. Nhưng hắn không phải là một kẻ bám đuôi bệnh hoạn, hắn chỉ đang thực hiện lời hứa của mình. Và nếu cô chịu để yên cho hắn giải thích lí do vì sao, có thể cô sẽ hiểu. Có thể cô sẽ tha thứ cho hắn. Một lần nữa.
Draco nghe thấy tiếng cửa gỗ bên phòng Harry sập nhẹ, liền lọ mọ rời khỏi giường để tìm Hermione. Cô ấy lại ngủ ngoài mái hiên nữa rồi. Vừa lầm bầm Draco vừa bế cô nàng sang chiếc đu lớn giữa hiên và quấn chặt cô trong tấm áo chùng của hắn.
Nhưng không biết sao đêm đó cô lại khẽ giật mình và cựa quậy. Hermione vươn người ra để chạm vào cánh tay của Draco. Dòng điện sinh học quen thuộc lại lan khắp cơ thể hắn, mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt ngái ngủ của cô. Hermione đang mỉm cười ấm áp với hắn, với hai mí mắt nhắm tịt.
"Ngủ đi," hắn lên tiếng, dứt mắt khỏi cô nàng đang gà gật ấy và đứng dậy.
"Cảm ơn nghen," cô đáp trong mơ màng, ngáp khẽ. "Và khỏi phải lo, tôi sẽ không kể với ai rằng cậu có thể ngọt ngào đến mức nào đâu." Hắn bật cười và nhìn cô, thế nhưng Hermione đã chìm sâu vào giấc ngủ mất rồi. Cứ thế, Draco ngồi yên ngắm cô nàng ngủ mê mệt trong khoảng mươi phút. Hắn chưa bao giờ làm thế, và cũng cảm thấy có chút tội lỗi khi làm thế. Nụ cười trên môi cô vẫn chưa tắt, vì thế trông cô càng thêm phần - xinh đẹp. Trái tim của Draco nghẹn lại, và hắn bỏ đi.
Trong thế giới chỉ mỗi hai màu đen và xám, Hermione là ánh sáng của hắn. Cô tô đầy những thứ giản đơn trong cuộc sống của hắn bằng những gam màu rực rỡ. Chỉ có điều cô chẳng bao giờ biết điều đó.
Ba má của Hermione nói đúng - biết quan tâm người khác khiến cuộc đời thêm đáng sống.
ooo
Hermione thức dậy vào buổi sáng hôm sau, nhận ra rằng hai người đàn ông duy nhất trong ngôi nhà này đã đi khỏi rồi. Cô thở dài đánh thượt và bắt mình phải ngồi dậy. Làn gió lạnh của thời tiết mùa đông châm chích làn da cô, khiến cho Hermione phải kéo sát tấm áo chùng quen thuộc của Draco sát vào người. Tấm áo bảo vệ cô khỏi gió và cái lạnh, cho phép cô tận hưởng cái thú ngắm trời ngắm đất.
Đột nhiên, Hermione giật thột. Các cậu ấy đã rời đi mà không màng báo cho cô biết khi nào họ sẽ trở về. Cô biết, chuyến đi của họ kéo dài ít nhất cũng phải ba ngày. Nhưng vậy thôi cũng đủ để cô quay về trạng thái mất ăn mất ngủ và bất ổn tâm lí vì phải lo lắng quá nhiều rồi.
Tâm trí Hermione lại lạc về Draco, và kì cục hơn nữa, về làn da rám nắng của hắn. Ai mà biết được hắn đã tiếp cận được bao nhiêu cô gái ở New Zealand rồi? Đừng có ghen vớ ghen vẩn nữa mà, cô nguyền rủa bản thân mình vì dám có suy nghĩ như thế. Đó là Malfoy đó!
Mặt khác, Hermione không thể ngừng suy nghĩ về hình ảnh của hắn sáng hôm đó, khi những sợi tóc lộn xộn bất trị châm vào mắt hắn. Cô khẽ rùng mình, mặc dù đang được ủ ấm trong tấm áo rộng thùng thình. Lúc đó, trông hắn mới dễ thương làm sao. Hermione bật cười thành tiếng, hết sức ngạc nhiên bởi dòng suy nghĩ lệch lạc của mình. Thôi, nghĩ về đám con gái đó cũng được, cô tự nhủ. Thà là để bản thân mình bận tâm bởi lũ con gái vô danh luôn muốn vồ lấy Draco còn hơn là cứ mãi ám ảnh bởi vẻ ngái ngủ trên khuôn mặt hắn sáng hôm ấy.
Tại sao mình lại nghĩ đến việc hôn hít cậu ta chứ? Cô rên rỉ.
Hermione không thể phủ nhận rằng mình có dành tình cảm cho hắn, nhưng đồng thời lại không hề muốn điều đó xảy ra. Không thể đổ lỗi cho tần suất những lần gặp mặt hắn quá thường xuyên, hay những cuộc đấu khẩu hằng ngày giữa hai đứa. Không. Những cảm xúc ấy nảy sinh và tiến triển từng ngày, từ những điều nhỏ nhặt - như là những chuyện đã xảy ra từ đêm hôm trước chẳng hạn. Không biết đã bao nhiêu lần hắn làm như thế rồi nhỉ. Cho dù từ trước đến giờ Draco luôn bày tỏ sự quan tâm đến cô bằng những việc như rửa chén bát khi cô đã nấu ăn, tặng váy vóc đầm áo đắt tiền cho cô, bảo vệ cô một cách thái quá. Cách quan tâm của hắn khác rất nhiều so với những gì cô cảm nhận được từ Harry và Ron. Cô không thể xác định nổi chúng khác nhau ở chỗ nào, chỉ là khác, khác thì khác vậy thôi. Harry và Ron dám vượt qua bom đạn, hoặc làm những điều tương tự thế, chỉ để giữ cô an toàn. Draco cũng vậy, chỉ có điều - hắn hành động theo một cách khác. Có thể hắn sẽ vượt bom đạn, có thể hắn sẽ dẹp yên những thứ đó trước đã.
Khoảng một hai lần gì đó cô bắt gặp ánh mắt hắn đang hướng về phía mình, và riêng điều đó thôi đã khiến cô đỏ mặt, muốn hét lên, muốn cất tiếng hát, muốn nhảy nhót, muốn rớt nước mắt vì sung sướng. Như vậy có nghĩa là gì chứ?
Nói đi cũng phải nói lại, cô không được quên những gì hắn đã làm. Draco Malfoy đã giết ba má cô. Cho dù cô có tha thứ cho hắn, hay tảng đá luôn đè nặng tâm trí cô giờ đã hoàn toàn được dỡ bỏ đi chăng nữa; cô vẫn khá chắc rằng cả hai người bọn họ đều không nằm trên cùng một chiến tuyến. Nơi có một vạch kẻ ngăn cách mà họ không thể vượt qua nổi. Liệu hắn có thay đổi không? Cô biết là hắn đã thay đổi, chú chim nhỏ xíu với bộ lông màu nâu gãy một cánh đã từng được hắn chữa lành bằng lòng trắc ẩn đó thôi. Nhưng như vậy thôi liệu đã đủ hay chưa?
ooo
Harry và Draco trở về nhau sau bốn ngày trốn biệt tăm biệt tích. Trong khoảng thời gian không có họ ở nhà, Hermione giữ cho bản thân mình thật bận rộn bằng việc học trị thương bằng pháp thuật. Chỉ có điều sao chừng một tháng tự học, cho dù đã cố gắng luyện tập bùa chú nhiều nhất có thể, nhưng có lẽ là do chẳng có mẫu thật để thực hành, Hermione chẳng lên tay được chút nào. Cô đi đến kết luận rằng học trị thương mà chỉ học chay qua sách vở thì chưa đủ. Cuối cùng, cô nàng lên một kế hoạch có thể giải quyết bài toán thực hành trước mắt, và sẽ thực hiện nó vào lần tới, khi Harry và Draco đi vắng.
Chưa đầy một ngày sau lần khởi hành tiếp theo của Harry và Draco, Hermione đã bắt tay vào nhiệm vụ bí mật của riêng mình. Cô nàng sử dụng một loại độc dược tự chế để đổi màu tóc sang một màu vàng bạch kim hơi sáng như của Draco, và đồng thời nó cũng khiến mắt cô nàng chuyển thành màu xanh lá cây như của Harry. Cảm giác tội lỗi và tồi tệ - vì dám lừa dối Draco - trào lên trong lồng ngực mong chóng bị Hermione quên đi vì một vài lí do cơ bản sau.
Hắn yêu cầu cô phải học trị thương, nhưng không bảo phải học thế nào. Bệnh viện Thánh Mungo là một địa điểm khá an toàn để lui tới, và cô sẽ cẩn trọng mà, kể cả có phải che dấu thân phận mình để giảm bớt sự chú ý của mọi người. Hermione luôn luôn làm việc một cách thấu đáo và tỉ mỉ, kế hoạch này của cô sẽ là minh chứng cho sự hoàn hảo đó.
Nếu Draco mà phát hiện ra, chắc hẳn sẽ điên lên - giận tím mặt tím mày ấy chứ; bất kể cô có mạnh dạn đưa ra hàng đống luận điểm của mình thì cũng không đời nào thuyết phục được hắn. Nhưng sự cần thiết của việc thực tập tại bệnh viện Thánh Mungo đáng để cô để tâm hơn là cứ mãi lo lắng về việc hắn có nổi giận hay không.
Sau rốt, có thể một ngày nào đó biết đâu cô sẽ cứu mạng hắn bằng những điều mình đã học được? Không phải đó là điều hắn muốn à?
"Tôi có thể giúp gì cho cô?" một người phụ nữ to béo đứng sau quầy tiếp đón đon đả hỏi. Bà ta bỏ tờ báo đang mở trang Phù thủy của Tuần xuống bàn.
"À vâng. Tôi tên là Sarah Gordon. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc với vị trí Lương y." Hermione quyết định rằng mình sẽ vào vai một cô phù thuỷ trẻ vừa mới tốt nghiệp Hogwarts và đang chuẩn bị bước vào nghề. Sarah Gordon vốn đã là một cô gái đầy tham vọng, thông minh và quyết đoán, những tính cách này thì may thay cô không cần phải đóng giả. Sarah cũng dành rất nhiều đam mê cho việc học trị thương, mặc dù cô bé này vẫn có vẻ hơi ngại ngùng.
Hermione, trước đó, đã gửi đơn xin nghỉ phép ở tiệm Thêm và Bớt, với lí do rằng cô cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho một bài kiểm tra quan trọng sắp tới; và họ ngay lập tức đồng ý.
Người phụ nữ cau mày. "Cô có chắc là hôm nay không?"
Hermione cắn môi. "Ừm, có, tôi được cú cho từ tuần trước cơ mà. Lương y Watss đã trao đổi với tôi rồi."
"Để tôi nhắn anh ta."
Sau chừng vài phút, Lương y mà Hermione đã lựa chọn ngẫu nhiên để làm người hướng dẫn xuất hiện. Anh ta là một gã khá điển trai, miệng nở một nụ cười hết sức ấm áp với cô, bàn tay giơ ra phía trước.
"Cô Gordon, thật vui khi được gặp cô," anh ta nói bằng giọng Úc nặng trịch.
Hermione bắt tay với anh ta. "Tôi cũng thế, "
"Hãy cứ gọi tôi là David nhé," anh ta cười.
"Vâng, David. Tôi là Sarah."
"Đi theo tôi nào Sarah," David bước thẳng về phía thang máy. "Vậy là, cô muốn trở thành một Lương y hả?"
"Ôi, tôi biết rõ là tôi khao khát điều đó! Tôi đọc rất nhiều cuốn sách liên quan đến chủ đề này, và rất muốn được thử một lần."
Thang máy đưa họ lên đến tầng Bùa Chú, và David bước ra ngoài, dẫn cô vào văn phòng của anh ta. "Ý cô là gì khi nói là muốn 'thử'?" Lương y Watts hỏi khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.
Hermione hơi xấu hổ. "Thì, nếu được, nếu mà mọi chuyện đều ổn, ý tôi là, tôi chỉ muốn có cơ hội được thực hành những bùa chú đơn giản thôi. Tôi muốn được thực hành bùa chú với bệnh nhân cụ thể. Tất nhiên là dưới sự giám sát chặt chẽ của anh rồi."
Anh ta chăm chăm nhìn cô một lúc lâu trước khi trả lời. "Tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với nghiệp Lương y này cách đây cũng không lâu. Lúc đó tôi cũng háo hức y chang cô vậy đó. Vậy, cô sẽ làm gì khi tiếp nhận một ca với tứ chi tím đen và nhịp tim chậm?"
Hermione đáp liền không suy nghĩ, "Tôi sẽ thi triển bùa Torin để kiểm tra huyết áp của bệnh nhân. Nếu huyết áp vẫn bình thường, tôi sẽ dùng tiếp bùa Branchwine để kiểm tra xem liệu mạch bệnh nhân có bị tắc bởi vật cản nào không. Nếu có, chúng ta sẽ phải phẫu thuật để làm thông máu."
Watts không dứt mắt ra khỏi cô nàng dù chỉ một giây. "Tốt lắm, cô Gordon, tôi nghĩ là tôi có thể sắp xếp một khóa thực tập cho cô đấy."
ooo
Harry và Draco trở về nhà vào ngày Thứ Ba của tuần tiếp theo, và Hermione ngay lập tức nhận ra sẽ rất rất khó để có thể đi làm ở bệnh viện Thánh Mungo mỗi ngày, mỗi ngày, trong khi hai cậu con trai còn quanh quẩn bên cạnh. Cô càng trở nên cẩn trọng hơn trong việc cất giấu món thuốc hóa tràn của mình, trước khi bước chân vào nhà thì bắt buộc phải uống ngay một liều để trở về nguyên trạng, và khó khăn nhất là phải giả vờ như mình vừa mới trở về sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi từ tiệm Thêm và Bớt.
Và để khiến cho vỏ bọc của mình thêm hoàn hảo, cô phải luôn tỏ thái độ như chẳng có chuyện gì bất thường đang xảy ra hết. Hai cậu con trai tất nhiên chẳng hề biết gì, nhưng cảm giác tội lỗi thường trực lại chính là thứ khiến cho Hermione trở nên nhạy cảm và hốt hoảng cứ mỗi khi nghe Harry hay Draco hỏi thăm. Cô sớm nhận ra bản thân mình là một kẻ nói dối cực kì tệ, cũng bởi vì cô ghét phải giấu nhẹm đi sự thật với chính những người tin tưởng tuyệt đối vào cô, đặc biệt là Draco.
Khi họ vắng nhà, việc nghĩ ra vài câu nói xạo để che giấu kế hoạch sẽ dễ hơn, nhưng những lúc như thế này, khi nhìn thấy khuôn mặt của Draco, cô chỉ cảm thấy cực kì tội lỗi. Trong lòng cô thầm hy vọng rằng họ sẽ lại rời đi sớm thôi, thế nhưng tréo nghoe thay, Harry thông báo rằng cả hai sẽ không đi đâu nữa ít nhất là hết tuần tới.
Khoảng thời gian dành cho kì thực tập ở bệnh viện quả là vô giá, và điều đó càng tiếp thêm động lực cho cô. Cô có dịp chứng kiến hàng tá vết thương khủng khiếp gây ra bởi bùa chú, bằng chính sự độc ác của con người; cô được chiêm ngưỡng tận mắt tác phẩm của lũ Tử Thần Thực Tử máu lạnh. Cô nhìn thấy những bùa chú Hắc Ám mà bọn chúng dùng để tấn công và khiến cho đối phương phải chịu thương tật vĩnh viễn; cô nhận ra những nạn nhân bị tấn công bằng vũ khí của giới Muggle; cô biết bọn chúng dám xuống tay với cả trẻ con. Tất cả những thứ đó khiến cô cảm thấy buồn nôn, và ngạc nhiên thay, những điều cô trông thấy càng củng cố niềm tin của cô vào kế hoạch của Malfoy, vào sự kết thúc của chiến tranh.
David, người thực ra chỉ tầm tầm tuổi Hermione và lớn hơn 'Sarah' chỉ vài tuổi, có vẻ muốn dành cho cô một sự quan tâm đặc biệt hơn là hai chữ đồng nghiệp. Anh ta luôn dùng bữa trưa cùng cô, thường xuyên cho phép cô sử dụng những phép trị thương rắc rối và nguy hiểm. Hermione nhận thức được rằng mình đang tham gia vào một canh bạc lớn khi lợi dụng tình cảm của David, nhưng biết sao được, cô phải tận dụng mọi cơ hội để thực hành.
Vào một buổi chiều, sau ca trực của Hermione, David bỗng từ đâu xuất hiện và ngỏ lờ mời cô đi ăn tối với anh ta, bởi vì trước đó cả đội đã phải làm việc không ngừng nghỉ, bỏ cả bữa trước một ca bệnh khá ngặt nghèo. Cô nàng đỏ mặt khi nghe thấy lời đề nghị đó và nhanh chóng đáp lại, "Ôi, David, tôi rất hân hạnh. Nhưng có lẽ tối hôm nay chưa phải là thời điểm phù hợp lắm."
Trông David có vẻ thất vọng, anh ta nói, "Thế khi nào khác nhé?"
"Tôi, thực ra, không được lang thang đến bất kì đâu ngoài chỗ làm việc và về nhà." Đó gần như là sự thật, ngoại trừ việc chỗ làm việc hiện thời của cô không phải là hiệu sách.
"Vậy thì tôi mời cô ăn tối ở đây nhé. Tối mai thì sao nhỉ?"
"Cũng có thể. Tôi sẽ trả lời khi gặp lại anh vào ngày mai." Hermione không hề có chút cảm xúc đặc biệt nào dành cho David, nhưng có lẽ là 'Sarah' sẽ muốn cuộc hẹn này. Với lại, đó chỉ là một bữa tối thôi mà, ngay tại bệnh viện này nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra được chứ?
David mỉm cười. "Vậy mai nhé. Hy vọng rằng cô sẽ nhận lời. Tôi thấy cô là một cô gái đặc biệt hứng thú với trị thương và rất biết cách học hỏi. Điều đó rất thú vị." David nâng bàn tay cô lên và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào đó, khẽ cúi người xuống để chào rồi mới rời đi.
Vẫn giữ nụ cười trên môi, Hermione Độn thổ về nhà. Trước khi xoay nắm cửa chính, cô vội vàng uống một ngụm thuốc để trả lại màu sắc tự nhiên cho mái tóc và đôi mắt của mình: nâu và nâu.
"Ôi, Granger, tiếc thật đấy; tôi rất thích mái tóc vàng bạch kim đó," chất giọng nhừa nhựa của Draco vang lên ở một góc khuất nào đó ngoài hiên. Hắn nhanh chóng bước ra vùng có ánh đèn rọi vào.
Hermione nhảy dựng lên vì bất ngờ và hoảng hốt. Cô sững người nhìn hắn với vẻ khó chịu -một phần là vì tông giọng của hắn, một phần là tình huống bị bắt quả tang.
"Vậy," hắn nhã nhặn, "Cô đã đi đâu đấy?"
"Cậu nghĩ là đi đâu?" cô bật lại.
"Chậc, chậc, Granger. Thái độ vậy đó hả? Với lại, chúng tôi thực sự không biết là cô đã đi đâu cả."
"Tôi - đi làm."
Draco cảm thấy choáng khi nghe những lời dối trá vụng về của cô, ngay cả khi hắn đã biết rõ đó là lời nói dối. "Không, cô đâu có đi làm."
"Cậu theo dõi tôi đó à?" cô hỏi trong nỗ lực hướng câu chuyện sang một vấn đề khác.
"Không, thực ra thì hôm nay tụi tôi có chuyện cần đến cô. Xong rồi tôi mới gửi cú đến chỗ cô làm để yêu cầu cô về nhà ngay lập tức, nhưng con cú lại bay về với một mẩu giấy nói rằng cô không ở tiệm sách. Thực ra thì họ báo với tôi rằng cô đã vắng mặt ở đó suốt hai tuần liền rồi."
Cô biết mình sẽ chấp nhận chịu đựng cơn thịnh nộ của hắn, đơn giản chỉ vì một sự thật rằng cô đã không giữ lời.
"Tôi nhắc lại: cô đã đi đâu?"
"Bệnh viện Thánh Mungo," cô đáp thẳng thừng.
Hắn chớp mắt liên hồi, trán thì nhăn tít lại. "Tại vì?"
"Tôi chỉ làm theo lệnh cậu thôi mà. Tôi đã đọc hết tất cả những cuốn sách mà tôi có thể tìm thấy, học thuộc mọi bùa chú mà tôi có thể học, nhưng sau rốt, tôi cần phải thực hành những thứ mình đã thấy trong sách vở." Cô hít vào một hơi thật sao. "Vậy nên tôi đã cú cho một Lương y và hỏi xin anh ta hướng dẫn cho mình, kể lể với anh ta rằng tôi muốn được trở thành một Lương y đến mức nào, và rằng tôi muốn một kì thực tập trước khi quyết định chắc chắn có theo nghiệp này hay không. Tôi đã thuyết phục được anh ta để mình thực hành pháp thuật lên bệnh nhân thực."
Draco nhướn một bên lông mày lên để bày tỏ sự ngạc nhiên của mình. Hắn kinh ngạc bởi sự liều lĩnh của Hermione, thứ đã đẩy cô đi xa đến đâu chỉ để thỏa mãn thú tò mò học hỏi của mình; mặc kệ cho những lời cấm đoán của hắn.
Tuy Hermione đã không giữ lời hứa ban đầu, nhưng Draco không thể không cảm thấy có chút khoan khoái. Hắn biết cô chỉ phá vỡ nguyên tắc của mình trong trường hợp khẩn cấp. Những gì Hermione cố gắng để học được sẽ cứu mạng hắn, hoặc Harry một ngày nào đó không xa. Và trên hết, hắn ngạc nhiên vì mình đã không nổi điên lên, và thay vào đó - hắn cảm thấy cực kì ấn tượng.
Vậy là khuôn miệng hắn giãn ra thành một nụ cười rất thực. "Okay. Cô học được nhiều điều có ích chứ?"
Rõ ràng là Hermione đã không ngờ rằng hắn sẽ bình tĩnh được như thế này, bởi thế phải mất một lúc sau cô mới phản ứng lại. "Ừm, có, nhiều thứ lắm."
"Vậy là tốt rồi." Hắn không muốn nói thẳng ra là cô có thể tiếp tục làm công việc này - sau rốt, lòng tự tôn của Malfoy không để hắn phải làm vậy, "Thế cái trò hóa trang đó là sao thế?"
"Thì, tôi không thể để lộ thân phận thật của mình được. Nhưng mà bây giờ thì tôi có thể chứ? Tôi thật sự không giỏi trong khoản che đậy này nhỉ?" Hermione chờ một lúc để xem hắn có nổi điên hay không.
"Cũng đúng," hắn nói. Draco tiến lại gần, gần sát cô, cho tới khi khoảng cách giữa hai người thu gọn lại chỉ còn chừng mười lăm phân; trái tim Hermione nện thình thịch trong lồng ngực. "Tôi không nghĩ là cô hợp với màu vàng lắm đâu; như thế này đẹp hơn nhiều," hắn thủ thỉ. Và rồi, với một cái xoay cổ tay, hắn mở toang cửa ra để bước vào trong.
Hermione đứng sững như trời trồng mất một lúc, khiến cho Draco phải quay lại gọi. "Không vào à?"
"Cậu không định mắng tôi à?"
Hắn bật cười giòn giã. "Không. Thôi vào đi; cô đã bỏ lỡ bữa tối rồi, nhưng may là tôi có làm tráng miệng đấy." Hắn bước vào nhà, để cánh cửa mở toang như thế để Hermione có thể theo sau.
ooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com