Chương 23 - Những Điều Khác Biệt
ooo
"Không thể tin nổi là bồ lại bỏ việc."
"Ron, mình nói rồi. Công việc đó không còn khiến mình thoải mái nữa."
"Hermione này, bồ không nghĩ là bồ cần tâm sự với một ai đó à? Bồ biết đó, để giải quyết đống rắc rối này thôi."
Cả hai đang ăn trưa cùng nhau ở một tiệm cà phê nhỏ tại Hẻm Xéo. Hermione ngoan ngoãn làm theo lời đề nghị của Malfoy, và đã nhờ Ron đi cùng cô đến tiệm Thêm và Bớt để xin nghỉ việc. Sau tất cả những gì đã xảy ra - và tất cả những gì suýt xảy ra - Hermione cuối cùng cũng chịu tin rằng Draco chỉ thực sự muốn bảo vệ cô mà thôi.
Hermione thở dài. Cô không thể tiết lộ cho Ron lí do thực sự vì sao mình phải bỏ việc, nhưng cô ghét phải nói dối người bạn thân nhất của mình. Không, ngược lại mới đúng. Cô ghét phải nói dối cậu bạn chí thân của mình, nhưng cô làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài việc giấu Ron lí do thực sự vì sao mình phải bỏ việc. "Mình - mình nhận ra rằng an nguy của bản thân mới là điều quan trọng hơn tất thảy bồ ạ. Với lại, kiếm một công việc khác chắc cũng dễ thôi mà."
"Ừ đúng rồi, bồ còn lôi mình đi theo nữa chứ. Hermione này, từ khi nào mà bồ cần người bảo vệ vậy? Ý mình là, đúng là bồ cần điều đó, trong cái thời loạn lạc này thì ai cũng cần cả. Nhưng từ lúc nào mà bồ lại công nhận điều đó vậy, mình thắc mắc thôi nhé?"
Cô chậm rãi nhấp một ngụm trà trước khi trả lời. "Ron à, mình nghĩ là từ khi Harry biệt tăm biệt tích và tụi mình không thể làm gì được ngoài đoán mò những chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra với bồ ấy, thì cẩn trọng hơn cũng không mất gì đâu."
"Ừ. Mình nghĩ là nó đã bị bắt cóc, hoặc tệ hơn. Tất cả tụi mình đều lo phát sốt lên mà, má thì thiếu lúc muốn rồ luôn, và rồi nó gửi một bức điện ngắn về nhà bảo là sẽ ghé thăm dịp Giáng Sinh. Má đã mừng quýnh lên, nhưng mình thì còn lấn cấn về những gì thực sự xảy ra. Thế mà hôm bữa, nó đến và đi nhanh như cơn gió vậy đó, còn không đủ thời gian để mình hỏi han kĩ nữa."
Hermione nhún vai. "Thấy mặt bồ ấy là đã đủ mừng rồi."
"Nhưng mà," Ron nói tiếp. "Không một tin tức gì hết. Không một lời giải thích nào về sự biến mất của nó. Bồ không thấy lạ à?"
"Mình tin là bồ ấy sẽ kể hết với tụi mình, một khi bồ ấy đã sẵn sàng. Và không, mình chả thấy có gì là lạ hết. Nếu mà Harry muốn giữ bí mật về một điều gì đó, thì đó là quyền của bồ ấy."
"Một điều gì đó? Tất cả mọi điều thì có ấy. Kể từ hồi tháng Chín tới giờ rồi."
"Bồ đã ăn xong chưa? Mình muốn làm cho xong việc này lắm rồi."
"Ờ, ờ. Đây, xong rồi. Mình ăn xong rồi."
Họ nhanh chóng thanh toán và rời khỏi quán cà phê, bước dọc về phía tiệm Thêm và Bớt. Hermione khẽ rên lên khi trông thấy Andrew từ xa, đang làm việc; anh ấy mỉm cười khi nhận ra cô và vẫy tay hết sức nhiệt liệt, thế nhưng vẻ hớn hở trong chớp nhoáng đã biến thành một cái cau mày khi anh thấy Ron sánh bước bên cạnh cô.
Hermione bước về phía quầy. "Chào anh, Andrew. Chị Emily có đây không ạ?"
"Có, chỉ vừa mới về tới." Andrew quét qua Ron một ánh mắt dò xét. "Hắn đây hả?"
Hermione hấp háy mắt. "Hắn nào cơ?"
"Bạn - của em đó."
"Ồ. Ừm, thật ra, đúng là cậu ấy là bạn của em, nhưng không phải là người bạn đó." Ron xoay qua nhìn Hermione, mắt trợn tròn. "Làm ơn, đi gọi Emily giúp em cái," cô năn nỉ. Andrew gật đầu đầy miễn cưỡng và loáng sau đã biến mất đằng sau quầy.
"Chuyện gì thế, Hermione?" Ron hỏi.
"Lát kể sau," cô hạ giọng.
Emily xuất hiện chỉ vài giây sau đó, dẫn Hermione vào văn phòng của bà. Hermione giải thích rằng cô cần phải nghỉ việc vì một vài lí do cá nhân không thể sắp xếp được, và thế là Emily đồng ý. Không cần quá mười phút, nhưng khi trở ra quầy tiếp khách của tiệm, Hermione ngay lức tập trông thấy Ron và Andrew đều mặt đỏ tía tai, hằm hè nhìn nhau trong khi đũa phép người này đang chĩa vào người kia.
"Ronald Weasley!" Hermione hét lên, chạy như bay về phía cả cậu và Andrew đang đứng. May phước là cả tiệm sách không có khách hàng nào. Cô nắm chặt lấy cánh tay của cậu và gắng hết sức đè nó xuống. "Bộ bồ khùng rồi hả?" cô rít lên.
Andrew hạ tay xuống. "Cậu ta có vẻ muốn bảo vệ em lắm đó, Hermione. Nghe y chang thằng bạn đó của em."
Hermione xoay người về phía đối diện với Andrew. "Trước nhất, đó không phải là chuyện của anh. Thứ hai, anh có quyền gì mà dám đe dọa bồ ấy? Hay là hạch sách tôi? Tôi biết là anh chỉ có ý tốt thôi, nhưng làm ơn đừng có chĩa mũi vào chuyện riêng của người khác có được không. Đi nào, Ron!" Cô nắm lấy cánh tay Ron và kéo cậu ra khỏi cửa hàng.
"Tuyệt cú mèo luôn đó, Hermione! Bồ phải nhìn thấy biểu cảm của thẳng chả lúc đó!"
Hermione trừng mắt với Ron, khiến nụ cười của anh chàng rớt liền khỏi mặt. "Còn bồ thì tính làm gì đó? Bồ định đấu tay đôi với anh ấy ngay giữa tiệm à?" Họ phải dừng lại giữa đường vì lúc này Hermione đã khoanh chặt hai tay trước ngực, vẻ hết sức bực bội.
"Mình xin lỗi mà, Hermione. Chỉ là - đã quá lâu rồi kể từ khi - hừm, cảm giác được sử dụng đũa phép quay trở lại với mình. Mình chỉ đang bảo vệ danh dự của bồ thôi mà."
Trái tim Hermione mềm nhũn đi, và cô bật cười. "Danh dự của mình?"
"Và đó là ai thế - đứa bạn đó - nghe nhắc hoài à? Có vẻ cũng là một thằng được được đó chớ. Từ khi nào mà bồ có đứa bạn nào đó mà mình không biết vậy?"
Nụ cười của cô tắt ngúm. "Ôi, Ron." Cô ôm chặt lấy cậu; Ron cũng đáp lại cái ôm nồng nhiệt đó, tuy có phần hơi bất ngờ. "Bây giờ chưa phải là lúc để nói về chuyện này," Hermione thầm thì khi dụi đầu vào lớp vải áo chùng của cậu. "Chỉ cần tin mình thôi, bồ làm được không?"
Ron nới lỏng cái ôm ra để đặt hai tay lên vai Hermione. "Tất nhiên là mình tin bồ rồi Hermione à. Chỉ là - ừm, Ginny và mình có phần lo lắng cho bồ."
Cô mỉm cười. "Không cần lo đâu. Mình thề là mình hoàn toàn ổn mà, nha? Chỉ hơi bận chút thôi."
Ron cau mày. "Bồ hoàn toàn ổn ha, chỉ có điều khi không bồ lao vô ôm mình chặt cứng thôi. Hơi phi lí đó nha."
"Mình nói thật đó. Chỉ cần tin vào mình thôi, nhé. Tất nhiên là đôi lúc mình có hơi bối rối một chút, nhưng mình thề là không có chuyện gì xấu hết. Vậy ha?"
"Ừa," Ron ngập ngừng.
"Thôi đi nào, mình còn vài thứ lặt vặt cần mua nữa. Rồi tụi mình sẽ ghé qua chỗ nào đó làm vài tách trà, nha."
Hermione mua một tờ Nhật báo Tiên tri, vì đã từ rất lâu rồi cô chưa có thời gian để đọc nó. Vừa ung dung nhấp trà vừa ngấu nghiến những mẩu tin trên báo, lật đến trang năm thì cô chững lại, tách trà vẫn còn đặt trên môi.
Tiêu đề của bài báo làm cô sửng sốt: Andromeda Tonks được thả, Narcissa Malfoy bị bắt.
Chết tiệt.
"Hermione ơi? Có gì không ổn à?"
"Cho mình một phút nha, Ron. Mình đang đọc cái này."
'Andromeda Tonks, người được cho là bị bắt và tạm giữ tại Bộ Pháp thuật từ hồi tháng Chín, đã được trả tự do vào ngày hôm qua. Em gái của bà, Narcissa Malfoy, vợ của tên Tử thần Thực tử khét tiếng Lucius Malfoy và là mẹ của tên tội đồ hung ác Draco Malfoy, đã bị bắt giữ không rõ lí do. Mặc dù chưa từng có bằng chứng chính thức nào cho thấy Narcissa Malfoy có liên đới đến các hoạt động Hắc ám của hội Tử thần Thực tử, người ta vẫn tin rằng bà ta đã đi theo Kẻ-Không-Được-Gọi-Tên từ thưở ban đầu.
'Vụ bắt giữ này đã gây phản ứng dữ dội từ phía cộng đồng Phù thủy, bởi lệnh được thực thi trong khi không có bằng chứng cụ thể nào chống lại bà ta. Dù sao đi nữa, vụ bắt giữ này diễn ra đồng thời với lệnh trả tự do cho Tonks, vậy nên ta có thể tin rằng Tonks cuối cùng cũng đã chịu nhượng bộ và có thái độ hợp tác với các Thần Sáng để cung cấp bằng chứng bắt giữ em gái bà. Nhật báo Tiên tri sẽ cung cấp thêm thông tin cho quý độc giả về diễn biến tiếp theo của vụ việc này sớm nhất có thể.'
"Ôi, không," Hermione thất thần rên lên.
"Gì thế?" Ron thắc mắc.
"Mình chỉ bất ngờ thôi. Narcissa Malfoy bị bắt rồi."
Ron nhạo báng. "Bồ bất ngờ ư? Bồ đã gặp mụ đàn bà đó chưa nhỉ? Bà ta sặc mùi Hắc ám luôn ấy."
"Thì, mình đã nói chuyện với cô Andromeda từ buổi bắt giữ đầu tiên, và mình hoàn toàn tin rằng bà ấy và Narcissa không gặp gỡ nhau vì mục đích đen tối nào cả."
"Không có nghĩa là Narcissa không dính vô mấy vụ tấn công của lũ Tử thần Thực tử."
"Đúng; nhưng mà cách giật tít của báo khiến tất cả mọi người nghĩ rằng Andromeda có liên quan đến vụ bắt giữ của Narcissa." Cô nhăn mặt, nhớ về đoạn hội thoại ngắn ngủi giữa cô và người phụ nữ này. "Mình tin bà ấy." Nhưng Draco đã nói rằng bà ta rất gian xảo; có thể Hermione đã quá vội vàng trong việc đánh giá người khác chăng? Draco cũng nói rằng hắn không hề tin tưởng bà ta chút nào. "Mai mình sẽ thử hỏi Seamus xem sao."
ooo
Hermione dành cả buổi chiều hôm đó cho nhiệm vụ Tử thần Thực tử. Narcissa đã bị tống vào Azkaban; trong khi đó là điều mà Draco muốn cô giúp mẹ hắn tránh khỏi sau khi trận chiến kết thúc. Vậy thì, giờ cô có thể làm gì để vớt vát nào? Cô có thể làm gì nào?
Sau khoảng vài giờ tù tì làm việc, Hermione ra chỗ mái hiên để tìm chút không khí trong lành, mặc cho thời tiết ẩm ương đầy tuyết của mùa đông, và cũng để ngắm nhìn biển cả. Cũng lâu rồi cô mới có được chút thời gian thảnh thơi như thế này. Những lần Draco và Harry đi vắng cả mấy tuần liền, Hermione thường ngủ trong phòng, vì cô nhận ra cho dù có ếm bao nhiêu bùa đi chăng nữa, cô cũng không thể khiến cho màn không khí ngoài này ấm lên như cách Draco đã làm. Và đó là lí tại sao cô thường tỉnh giấc giữa đêm, ngấm trong cái lạnh của sương giá.
Khoảng mười phút sau, Hermione nghe thấy tiếng cửa chính đóng sầm. Một nụ cười vẽ lên khuôn mặt của cô, Hermione thầm hy vọng rằng có thể hôm nay cả ba sẽ có thời gian để ăn tối cùng nhau.
Nghĩ vậy cô liền chạy ngay vào phòng khách, và liền bắt gặp một Draco với một cái mũi đầy máu và toàn thân bầm tím. "Ôi!" cô nói, run rẩy khi nhìn thấy làn da hoàn hảo của hắn giờ đây chỉ toàn là vết xước và thâm đen.
Harry ngước lên nhìn cô, còn Draco thì như thể sắp ngã quỵ đến nơi. "Hermione, giúp mình với!"
Cô luồn cánh tay của hắn, cánh tay loang lổ máu bởi thứ gì đó còn tệ hơn một vết xước nhiều, quanh cổ mình và cùng Harry xốc hắn lên phòng riêng. Hắn nằm vật ra giường và ngất đi.
Harry ra hiệu cho Hermione đi theo cậu ra hành lang. Khi đã tìm được một chỗ riêng tư, Harry bắt đầu thì thầm. "Hắn cần phải được chăm sóc. Mình nghĩ là hắn bị gãy hai hay ba cái xương sườn gì đó."
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Tụi mình bị tấn công. Bồ không cần phải hoảng hốt như thế đâu, chuyện đó xảy ra hoài mà. Chỉ có điều không hiểu sao lần này, tụi Tử thần Thực tử dường như đã phát khùng lên khi nhìn thấy hắn. Đây là lần đầu tiên hắn bị bọn chúng bắt gặp. Bọn hắn túm tụm lại và đập lộn với hắn, bằng tay trần, không phép thuật hay bùa chú chi hết."
"Tại sao hắn lại đâm đầu vào một đám Tử thần Thực tử chứ?!" Cô thắc mắc, dù trong lòng vẫn thấy hơi khó chịu khi biết được những chuyện như thế này đã từng xảy ra một hai lần trước đây rồi, nhưng chắc là không thường xuyên lắm.
"Tụi mình phải làm thế, công việc thôi mà. Đi tìm mấy cái Trường sinh Linh giá thì phải thế thôi bồ ạ. Tụi mình đã gần khám phá được cái cuối cùng là gì rồi, Hermione ơi."
"Đó có phải là tin tốt không?" Cô hỏi, không ngừng lo lắng, không biết tới khi cả hai xác định được vị trí của Trường Sinh Linh Gía thì Draco sẽ thành ra cái giống gì nữa.
"Tất nhiên là tốt rồi," Harry hào hứng. "Bồ cần thứ gì để chữa trị cho hắn nào?"
"À, một ít khăn với nước ấm."
"Được rồi." Cậu đi xuống dưới lầu để lấy tất cả những thứ được yêu cầu.
Hermione đẩy cửa bước vào phòng Draco. Làn da thường đã nhợt nhạt của hắn bây giờ tái xanh đi, cô cắn chặt môi để khỏi phải thốt lên một tiếng xuýt xoa. Hermione nhẹ nhàng ngồi xuống một bên giường và đặt tay lên bờ trán mướt mờ hôi của hắn, mặc cho luồng điện sinh học chạy râm ran khắp cả người, cô vẫn có thể cảm nhận được cơn sốt hừng hực của hắn. Hơi thở của hắn vừa yếu ớt vừa khó khăn, mồ hôi hột lấm tấm trên trán.
Hermione quỳ xuống sàn để có thể quan sát những chỗ bị thương - vài vết bầm tím đã ngả đen dọc hai cánh tay và một dấu máu đỏ lòm phía hõm cổ giấu dưới áo. Cô phải lấy hết can đảm mới khỏi run rẩy và tập trung vào việc khử trùng vết thương, nước mắt thương xót trào lên trên hai mí mắt. Thậm chí có một vài chỗ xương đã gày lìa vì sức ép của vụ nổ. Harry đem cho cô một ít khăn giẻ và nước sạch, cậu ấy hoảng cả hồn khi nhận ra hắn bị thương nặng đến mức nào.
"Harry, đã có chuyện gì xảy ra thế?"
Cậu lắc đầu. "Hắn không muốn mình kể với bồ. Thôi để khi nào hắn khỏe lại rồi bồ hỏi thẳng luôn nhé; có khi hắn lại chịu trả lời cũng nên." Nói xong, cậu ấy bỏ ra ngoài để Hermione có thể tập trung hoàn toàn vào công việc của mình.
Cô cẩn thận lau những vết máu bị dây ra da, rồi sờ nắn quanh vùng ngực hắn để kiểm tra xem có cái xương sườn nào bị gãy không. Có ba cái. Cô lẩm bẩm đọc một bùa chú mọc xương và chĩa vào chỗ gãy, xong lại xem xét cơ quan nội tạng để đảm bảo rằng hắn không bị nội thương hay xuất huyết. Ơn trời, hên là chỉ có mỗi phần lá lách là bị bầm thôi, và phần này hoàn toàn có thể tự lành được.
Một lúc sau, cô tỉ mẩn khâu lại những vết thương hở miệng cho hắn. Việc đó đòi hỏi khá nhiều thời gian, cũng chừng một giờ đồng hồ, bởi vì có quá nhiều chỗ chảy máu và xây xước. Một khi cô đã xong việc, làn da hắn lại trở nên mượt mà không tì vết, cho dù giờ đây nổi bật trên đó là một vết sẹo mỏng kéo dài từ ngực đến cánh tay. Hermione cố hết sức để khắc phục điều này, nhưng sau khi nhận ra nó đã là một vết sẹo cũ cách đây phải vài năm rồi, cô bỏ cuộc. Gương mặt trắng bệch của hắn giờ đã hồng hào hơn, và nhịp thở đã trở nên đều đặn. Đã đến lúc chăm sóc cơ thể hắn rồi.
Hermione từng làm điều này rất nhiều lần trước đây. Ở bệnh viện, đôi lúc người ta phải lột sạch đồ bệnh nhân ra mới có thể xử lí những vết thương phía thân dưới; nhưng sao giờ đây, hai bàn tay của cô vẫn run lẩy bẩy khi kéo ống quần ra khỏi người hắn. Đôi chân của Draco chỉ hơi xước xác một tí, còn những chỗ khác thì ổn hết. Cô nhanh chóng chữa lành những vết xước và mặc đồ vào lại cho hắn.
Mặc dù tất cả những vết thương đều đã được xử lí nhưng ít nhất phải hai ba ngày nữa thì Draco mới có thể hồi phục hoàn toàn. Có vẻ như hắn đã bị tấn công một cách rất hung bạo. Cô chải mái tóc rối của hắn sang một bên và lặng im ngắm nhìn cánh mũi phập phồng của hắn, trông thanh thản quá. Cô phủ tấm chăn lên người hắn và quấn thật chặt, rồi bật cười ngẩn ngơ vì nhận ra sự đổi vai trong tình huống kì quặc này. Cuối cùng, cô giúp hắn uống vài thìa thuốc ngủ, đinh ninh rằng một giấc ngủ dài sẽ là điều cần thiết để đẩy lùi cơn sốt, và rời khỏi căn phòng.
Hermione hoàn toàn có thể túc trực bên cạnh cho tới khi hắn tỉnh, nhưng biết làm sao được, cô vẫn còn một người bạn cần quan tâm nữa mà.
Nghĩ thế, Hermione bước xuống lầu. Harry đang ngồi trong phòng khách với ánh nhìn chằm chặp vô định vào bước tường phía trước. Cậu ấy ngẩng mặt lên khi nghe thấy tiếng bước chân cô.
"Hắn sao rồi?"
"Gãy vài cái xương, như bồ đã đoán." Mắt cô ngập nước. "Mình còn không tin vào mắt mình nữa. Ai lại làm điều kinh khủng như vậy với hắn chứ."
"Ừ," Harry đồng tình. "Khi được tìm thấy, hắn vẫn đang bị đám đồng nghiệp của mình đánh túi bụi. Vậy là mình phải đánh bùa choáng rồi ếm bùa Lú lên tụi nó hết. Vậy nên cũng mất kha khá thời gian mới lôi được hắn về nhà."
"Sao bồ không ở sát cạnh hắn?" cô thì thầm.
"Đôi lúc tụi mình phải tách ra, Hermione à. Hắn biết rõ những hiểm nguy mà bản thân có thể chạm phải khi bước một chân ra khỏi căn nhà này. Nhưng mà hắn ấy à, hắn cóc thèm quan tâm đâu."
"Sao mà con chồn sương hồi xưa của tụi mình lớn lên lại dũng cảm vậy ta?" cô giả vờ tò mò, một nụ cười nở trên môi.
"Ừa. Có Chúa mới biết ấy," Harry đáp lại, nhấp một ngụm lớn từ cốc bia bơ của mình. "Không thể tin nổi thằng nhóc suýt khóc tức tưởi vì bị bồ tát cho một cái ra trò hồi năm ba và thằng nằm trên lầu kia là cùng một người." Cậu ấy cũng mỉm cười, vẫn còn khả năng để tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ này. "Khi nào thì hắn sẽ tỉnh?"
"Hy vọng là ngày mai. Mình đã cho hắn uống thuốc ngủ để dễ ngủ hơn rồi."
"Tốt."
"Bồ có cần mình kiểm tra gì không, Harry?"
"Hử? Ồ, không. Mình có sao đâu. Mình không bị tấn công, với lại mình xuất hiện đột ngột trước mắt lũ Tử thần Thực tử nên chả đứa nào động được vào người mình."
"Okay."
"Còn mình thì mệt lử rồi. Mình chỉ muốn đảm bảo rằng hắn không có mệnh hệ gì thôi. Giờ thì mình phải đi ngủ đây."
"Được rồi. Ngủ ngon nghen Harry."
Hermione ra ngoài, cô cần phải khóc. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt cô, chảy dọc xuống hai má suốt nửa tiếng liền, chỉ cần cô nghĩ đến những gì đã xảy ra với Draco. Sự nguy hiểm của nhiệm vụ này luôn luôn thường thực - họ có thể sơ sảy và mất mạng như chơi. Harry và Draco có thể chết trong lúc đi khám thính, và khi điều đó xảy ra, cô sẽ biết được nhờ vào một mảnh giấy da lâu nay vẫn được giấu kín trong áo chùng. Cô sẽ làm gì nếu điều đó thực sự xảy đến chứ?
Hermione có cảm tưởng rằng mình đang sống một cuộc sống khác hẳn mọi người, kể cả là với những thành viên trong Hội Phượng Hoàng - những người sống để chiến đấu và tiêu diệt Voldemort, cũng như đám Tử thần Thực tử. Với tất cả những suy nghĩ miên man đó, Hermione rơi vào một giấc ngủ chập chờn trên chiếc ghế dài ngoài hiên.
ooo
Draco không thể nào mà ngủ yên được. Hắn tỉnh giấc giữa đêm, chầm chậm mở mắt và bắt đầu nhớ lại mình đang ở đâu, có chuyện gì đã xảy ra với mình. Cảm giác đau xót từ các vết thương đáng ra phải hàng hạ hắn đã hoàn toàn biến mất, và dưới lớp chăn mỏng tang này hắn chỉ mặc độc mỗi một chiếc quần lót. Gò má hắn ửng lên trong đêm tối, hắn tròng vội một chiếc quần ngủ và cái áo phông vào người và rời khỏi giường, không quên tóm lấy tấm áo chùng quen thuộc.
Draco không hiểu thứ gì đã thức mình dậy nữa - có vẻ thuốc đã hết tác dụng rồi. Hắn bước xuống cầu tháng, kiểm tra từng phòng để tìm kiếm thứ mình muốn. Cuối cùng, hắn dừng chân ở ngưỡng cửa dẫn ra mái hiên và y như rằng nhìn thấy Hermione đang say ngủ ngoài đó, cả cơ thể cuộn tròn trên chiếc ghế dài vì lạnh. Đôi môi hắn mím lại thành một nụ cười, ngắm vẩn vơ một lát rồi mới tiến lại gần để bế cô lên chiếc đu bên cạnh, đắp lên người cô tấm áo chùng to lớn quen thuộc.
Xong xuôi, hắn lảo đảo, gần như kiệt cả sức. Draco bỏ lên lầu trước khi cơn buồn ngủ khiến hắn lịm đi.
ooo
Hermione vươn người thức dậy khi bình minh kéo đến, rúc sâu dưới tấm áo của Draco và mỉm cười đầy hạnh phúc. Ngoài trời lạnh khiếp đi được, thế mà cô vẫn ấm áp làm sao. Phải vài giây sau não bộ cô mới có thể xử lí được thông tin bình thường mà vẫn rất đỗi lạ lùng đó: áo chùng của Draco. Tối qua cô đâu có mang nó theo; với lại hắn đã giữ tấm áo đó khi đi cùng Harry cơ mà.
Hai mắt mở lớn trong nỗi bất ngờ, Hermione nhanh chóng nhận ra không những mình được khoác tấm áo của hắn mà còn đang nằm đung đưa trên xích đu nữa. Cô nàng đứng bật dậy và chạy vào nhà, đứng trước phòng Harry mà nện những nắm đấm ồn ã vào mặt cửa.
Cậu ấy im re không đáp, vậy là cô càng đập cửa mạnh hơn. Một tiếng động khe khẽ trong phòng đáp lại, và cô đợi. Harry mở cửa, nhíu mày lại vì bị ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt.
Mặt cậu ấy quạu đeo. "Hermione, bồ định đánh thức cả Malfoy dậy à? Kể cả người chết cũng sẽ giật mình vì cách bồ gọi cửa đấy."
Mặt Hermione càng quạu hơn. "Tối qua bồ đắp chăn và bế mình lên xích đu hả?"
Cậu lắc đầu. "Đâu có, đó là nhiệm vụ của hắn, không phải của mình."
"Vậy à, có ai đó đã chăm sóc cho mình."
"Thì?"
"Thì, nếu mà không phải bồ cũng không phải hắn, thì là ai mới được chứ?"
"Sao bồ biết là không phải hắn?"
"Loại thuốc ngủ mà mình cho hắn uống trên lý thuyết sẽ khiến hắn ngủ say như chết ít nhất một ngày lận."
"Vậy à, nhưng mà không phải mình đâu nghen. Hay là hắn bị mộng du? Mà thôi bồ qua phòng hắn mà thăm dò, để mình ngủ yên cái. Buồn ngủ chết đi được."
Hermione đảo mắt vẻ không hài lòng, nhưng vẫn xăm xăm tiến về cuối hành lang và khẽ vặn nắm đấm cửa phòng Draco. Hắn hoàn toàn chết giấc, mặt úp xuống giường, nằm đè lên chăn và áo quần thì đầy đủ cả. Hoàn toàn khác lúc cô rời khỏi phòng hắn. Bộ cậu điên rồi à? cô trộm nghĩ.
Hermione nhẹ nhàng đóng cửa lại, xuống lầu để nấu bữa sáng. Ăn xong, cô lại tối mặt tối mũi với việc dọn dẹp nhà cửa và nghiên cứu về chứng dập lá lách tận cho tới giờ ăn trưa. Cô chỉ vừa kịp chuẩn bị qua loa một chiếc bánh kẹp cho bản thân thì nghe thấy tiếng bước chân dộng trên cầu thang.
Draco trông khỏe mạnh hơn rất nhiều, gần như đã trở về nguyên trạng, nhưng vẻ mặt của hắn cho cô biết rằng hắn thức sự chả khỏe tí nào. Mặt hắn khẽ đanh lại khi rẽ vào bếp. Hermione cắn môi; thầm cân nhắc có nên mắng xa xả vào mặt hắn vì tội dám ra khỏi giường và ăn mặc phong phanh thế không, hay là để sau. Với lại còn chuyện về mẹ hắn nữa; hay là đợi cho hắn khỏe lên chút đỉnh nữa nhỉ. Draco cẩn thận ngồi xuống bàn.
"Chào buổi sáng," hắn cất tiếng.
"Chào buổi chiều," cô chỉnh lại. Draco mỉm cười.
"Vậy là, tôi cũng về được nhà rồi này."
"Và máu me bê bết."
"Điều cuối cùng mà tôi còn nhớ được, để coi, à, cái mặt của ba tôi." Hắn nở một nụ cười ảo não và thảm hại. "Không hiểu sao mà lão biết được là lão đã bị ếm bùa Lú nhỉ. Cứ mỗi lần đụng mặt là lão nổi điên lên, vì sao thế nhỉ. Đáng lẽ là lão sẽ không nhớ gì hết chứ."
Hàm của Hermione như rớt xuống đất. "Ba cậu á?" Ẩn ý trong câu nói đó khiến Hermione hết sức đau lòng.
"Ừ. Ít nhất thì là lão cầm đầu vụ này. Tôi nhớ là lão có đá tôi hai ba cái gì đó, không rõ lắm." Hắn ngồi im như phỗng, cố nặn óc để nhớ ra, nhưng khi biết mình không thể nhớ nổi, Draco lắc đầu nguầy nguậy. "Này, tôi đói ngấu rồi."
Cô đứng dậy. "Cậu muốn ăn gì nào?"
"Như thường thôi," hắn đáp, dù còn ngái ngủ nhưng vẫn gượng cười. Nụ cười bâng quơ đó khiến lòng cô rộn lên, muốn nhảy nhót tưng bừng như những hạt gạo nóng bị rang trên chảo lửa.
Hermione bác cho hắn ba quả trứng và dọn ra đĩa. Khi đặt chúng xuống bàn, cô nói, "Nhẽ ra cậu nên ngủ tiếp."
Hắn nhún vai, lờ đi câu góp ý của cô nàng và chậm rãi cắn thử một miếng. "Vẫn ngon như ngày nào, Hermione nhỉ. Cảm ơn."
Cô trao cho hắn ánh mắt đầy nghi ngờ. "Cậu có nhớ là mình đã tỉnh giấc và làm gì không?"
"Không nhớ rõ lắm. Không rõ là thực hay mơ nữa." Hắn tiếp tục nhai. "Vậy là... Harry dìu tôi về đây?"
"Ừ."
"Tôi đã ngủ được bao lâu rồi?"
"Cỡ mười tám tiếng thôi."
Hắn bỏ tọt miếng trứng cuối cùng vào miệng, và để Hermione dọn chiếc đĩa bẩn vào bồn rửa.
"Vậy... có nặng lắm không?" hắn hỏi.
"Cái gì nặng lắm không?" cô nhíu mày, ngồi xuống đối diện với hắn.
"Tôi."
Hermione khẽ rùng mình. "Nặng, nặng lắm."
"Nói rõ ra đi nào. Tôi bị gì?"
"Gãy ba cái xương, dập lá lách, cả vùng ngực của cậu đen và tím thẫm. Tôi đã làm liền xương và xóa vết bầm cho cậu, nhưng lá lách thì tôi chưa xử lí xong."
Draco đỏ mặt khi nghe cô ấy nhắc tới những vết bầm tím trên ngực hắn. Dù lúc mê lúc tỉnh, hắn vẫn còn nhớ rõ bộ dạng của mình khi giật mình thức dậy giữa đêm, trần như nhộng, và thật xấu hổ biết bao khi để Hermione chứng kiến cái cảnh không mấy đẹp mắt đó. Thế nhưng, rõ ràng là hồi còn thực tập ở bệnh viện Thánh Mungo, cô ấy dám còn nhìn thấy cả tỉ thứ kinh khủng hơn ấy chứ. Chỉ có điều, thứ kinh khủng lần này là hắn. Một bộ ngực đầy sẹo, với hình xăm Tử thần Thực tử xấu xí và nhiều thứ khác nữa.
"Lá lách là cái gì?" hắn giả vờ hỏi. Một chủ đề an toàn để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện, cũng như để ngăn đầu óc khỏi lún sâu vào những gì cô đã làm để cứu hắn.
"Một cơ quan nội tạng," cô đáp.
"Ờ, thế thì tôi cũng biết," Draco lè nhè. "Nó dùng để làm gì?"
“Nó có nhiệm vụ đào thải các tế bào hồng cầu và các kháng nguyên đã yếu hoặc bị hư hại.”
Hắn cau mày. "Nghe cũng quan trọng phết."
"Tất nhiên là quan trọng rồi. Nhưng cậu vẫn có thể sống được mà không cần nó.”
"Làm thế nào mà cô biết được tất cả những điều này?"
"Tôi đọc nhiều sách mà. Với lại tôi đã thực tập một tháng ròng tại bệnh viện Thánh Mungo đấy."
"Cho tôi coi với," hắn đề nghị. Cô đưa cho hắn quyển sách đang đọc dở và chỉ cho hắn xem phần 'dập lá lách'.
Càng đọc Draco càng trợn tròn mắt. "Phẫu thuật là gì cơ? Nghe kinh thiệt! Rồi phải ngốn ba tuần mới hồi phục! Tôi làm gì có chừng đó thời gian rỗi!" hắn la lên, nhìn cô bằng ánh mắt tuyệt vọng. "Ta còn lắm việc phải làm mà!"
Hermione nhăn mặt. "Ôi, tôi nhầm. Đó là sách của Muggle." Cô lấy lại quyển sách và đưa cho hắn một quyển khác. "Đây mới đúng này," cô nói, ngón tay vẫn chỉ vào mục 'dập lá lách'. "Đọc đi."
Draco im lặng nghiền ngẫm, cuối cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Ôi, có thế chứ. Chỉ mất có hai hoặc ba ngày nếu tôi uống loại độc được được nhắc đến ở đây." Hắn ngó sang Hermione.
Cô ra hiệu cho hắn nhìn vào bếp; trong đó đang có một cái vạc lớn đang chễm chệ trên lò. Tiếng sôi sùng sục vang lên khe khẽ. Hắn lặng lẽ gật đầu, rồi lại cắm cúi vào mục nguyên liệu trong sách.
"Ew, tởm quá," Draco rên lên, nhăn mũi lại để thể hiện sự kinh tởm của mình.
"Mùi của nó cũng tởm nữa. Tôi đã ếm bùa để nó khỏi bốc mùi rồi."
"Tôi hy vọng là cô không dùng bất cứ phương pháp trị thương nào của Muggle lên người tôi."
Hermione đảo mắt. "Không hề, Malfoy ạ! Trị thương bằng pháp thuật nhanh hơn nhiều."
"Tốt," hắn nói. Lại quay sang đọc sách.
"Ừm, Malfoy này? Cậu thấy trong đó bảo là cần hai ba ngày, phải không?"
"Ừa."
"Là đúng hai đến ba ngày liên không đụng đậy gì cả, ngồi yên một chỗ. Ý tôi là, không làm gì cả."
Draco cau mày. "Ý cô là, không nhiệm vụ."
"Không nhiệm vụ, không tập luyện, không đấu tay đôi, không bay. Không rời khỏi nhà. Chỉ ngồi yên một chỗ thôi. Ý tôi là vậy đó."
Draco nhìn như sắp nổ tung. "Cái gì cơ?" hắn hét lên giận dữ. "Tôi sẽ làm cái quái gì trong ba ngày chết tiệt đó chứ!"
"Tôi tin rồi cậu sẽ tìm ra cách thôi. Nghỉ ngơi đi. Đọc một ít sách. Tắm nắng nữa này. Tôi nghĩ là dù được chữa rồi nhưng trên cơ thể cậu vẫn còn vài vết bầm không được đẹp lắm đâu."
Draco hít vào một hơi thật sâu. "Nghỉ ngơi," hắn thì thầm với bản thân.
"Ừ. Nghỉ ngơi. Làm gì vui vui đi. Cậu biết cách để vui vẻ mà, đúng không?"
Điều cô mong đợi là một câu trả đũa thật cay nghiệt, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là một cái nhíu mày. "Ừm, trong một giới hạn nào đó, tôi biết. Nhưng là bằng cách hành hạ người khác."
Cô đảo mắt. "Vậy, cậu làm gì lúc rảnh nào?"
Draco suy nghĩ một hồi lâu. Hai năm trở lại đây, hắn dành mọi thời gian rảnh của mình để theo dõi cô. Còn trước đó, hắn làm quái gì có thời gian rảnh. Toàn là những năm tháng bận rộn cống hiến cho Chúa tể Hắc ám bằng mọi sức lực của mình. Hắn ít khi ngủ, và một khi đã ngủ, sẽ ngủ say như chết, bởi cả cơ thể hắn đã kiệt sức mất rồi. Còn hồi ở trường... hắn dành thời gian rảnh để chọc ghẹo và hành hạ người khác. Lại nữa rồi. "Tôi - ừm - không có nhiều thời gian rảnh lắm. Nhưng mà tôi không có muốn dành trọn cả ba ngày để đọc sách đâu nghen, dù tôi cũng thích lắm; tôi sẽ điên lên mất."
Hermione cân nhắc về những điều hắn có thể làm để giết thời gian, và đột nhiên một ý nghĩ sáng lên trong óc cô. "Malfoy, cậu biết về phim đúng không, bữa cậu có nói đó. Đã bao giờ cậu xem phim chưa?"
Draco lắc đầu, bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của cô nàng. Cô gần như nảy lên khỏi ghế bởi cơn phấn khích tột độ khi kể cho hắn nghe về những bộ phim.
"Okay. Nếu mà cậu ngoan, thật là ngoan, tôi sẽ đi mua về một cái tivi. Và ít đĩa phim. Đó sẽ là thứ giúp cậu giết thời gian."
Draco ra chiều nghĩ ngợi, và rồi khuôn mặt hắn sáng lên. "Chúng ta có thể xem bộ phim đó!" hắn nói. "Về cuốn sách - mà bữa cô nhắc tới đó."
Cô cau mày. "Chúa tể của những Chiếc nhẫn?"
"Cái đó đó."
"Nó tận mười tiếng lận đó!"
"Hmmm, để coi. Tôi có bốn tám giờ trước mắt hết sức rảnh rỗi. Mười tiếng có là cái đinh gì!"
"Vậy là đi mua tivi ha?"
Hắn không đáp, cả cơ thể đang gồng cứng trên ghế vì một cơn đau bất chợt ập đến. "Ối," hắn nghiến răng. Hermione nhoài người tới để kiểm tra nhưng bị hắn đẩy ra, khiến cho cả người cô râm ran như bị điện giật. "Tôi không sao hết. Nhưng mà, ở đây làm gì có điện chứ."
"Hừm," hai mắt cô lấp lánh, "Trong môn Muggle Học, cái môn mà tôi thừa biết là cậu chẳng đời nào chịu học, có bày cho tụi tôi một vài mẹo vặt để tạo ra điện bằng phép thuật. Khá là có ích đối với những phù thủy gốc Muggle thỉnh thoảng lại thèm xem bóng đá chẳng hạn."
"Cô định đi mua ở đâu?" hắn thắc mắc, lờ mờ nhận ra như thế có nghĩa là cô sẽ phải rời khỏi cái kén an toàn này.
Cô nhíu mày; chết tiệt, mình chưa nghĩ tới chuyện này. Và rồi một nụ cười nở rộng trên môi cô. "Dean Thomas!" Hermione la lên. "Cậu ấy làm việc ở bộ phận Quan Hệ Muggle với bác Arthur. Có khi cậu ấy lại có sẵn một cái từ mấy lần tịch biên tài sản cũng nên." Cũng có nghĩa là cô sẽ có cơ hội để gặp và hỏi chuyện Seamus về Narcissa. Một công đôi việc.
Hắn nheo mắt nghi ngờ. "Còn đĩa phim thì sao?"
"Malfoy, rồi tôi sẽ tự nghĩ ra cách thôi. Không sao hết."
Draco cảm nhận được một trận cãi vã nữa đã sẵn sàng để nổ ra, và câu khơi mào đang nằm trên đầu lưỡi hắn. Mặc dù rất thích đong đưa thêm với cô nàng, nhưng lúc này hắn thật sự rất mệt, đến mức muốn mặc kệ tất cả mọi thứ. "Ờ. Thôi đi đi. Mua tivi với phim ảnh gì đó đi. Nhưng mà về nhanh nhé. Tôi nghiêm túc đó. Nếu mà quá một tiếng đồng hồ, tôi sẽ bắt Potter đi tìm cô, và như thế nghĩa là cô đã khiến kế hoạch của tụi mình đổ sông đổ biển hết."
DING!
"Thuốc đã xong rồi!" Hermione ré lên phấn khởi, chạy vào bếp để xem xét hỗn hợp đặc quánh đang sủi bọt trong cái vạc đồng. Cô cẩn thận múc một ly đầy thứ dung dịch có màu cam vàng đó và đưa cho hắn. "Phải uống cạn đấy!" Draco đưa cái ly lên môi và nhấp, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì mùi vị kinh khủng của thuốc. "Tôi sẽ về ngay ấy mà," cô đi thẳng ra cửa. "Mà này, tôi cũng phải đi gặp Seamus có chút chuyện, vậy nên là chờ tôi khoảng vài tiếng nhé?"
Hắn gật đầu, nhưng Hermione có thèm nhìn đâu. "Cẩn thận đó," Draco thì thầm, ngay sau khi nghe tiếng Độn Thổ quen thuộc.
ooo
T/N: Chương này hơi dài, nhưng chưa đủ độ dài để cắt thành hai phần =)). Vậy nên mấy bồ chịu khó đọc dài xíu haaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com