Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 Phần I - Bão lòng

Phần I

T/N: Nhan đề gốc của Chương là “Storm in a shadowbox” -  1 phần lyrics của bài I love, I love – Dar Williams. Nó là hình ảnh ẩn dụ cho “Love”, được ví như 1 cơn bão cất trong 1 cái hộp bóng kính chật chội mà người ta cần phải đối mặt với nó khi đem lòng yêu ai. (cắt nghĩa và chuyển nghĩa bởi beta reader của mình :>)

ooo

Sáng hôm sau, Hermione quyết định sẽ tránh việc đụng mặt Draco hết sức có thể, trong khi tên này vẫn ung dung ngồi ngoài phòng khách bàn chuyện kế hoạch với Harry suốt cả mấy tiếng liền. Chỉ duy những lần bưng thuốc lên cho Draco là Hermione phải miễn cưỡng ngó qua hắn một cái cho bõ ghét. Những lúc như thế, cô nàng sẽ mỉm cười thân thiện với Harry, trao đổi vài câu về tình hình hiện tại, và không quên lườm nguýt Draco trước khi bỏ đi. Hermione nấu sẵn bữa trưa cho cả hai và bỏ ra ngoài mái hiên, tỏ ý muốn dùng bữa một mình.

Cô định bụng sẽ dành riêng một khoảng thời gian để suy ngẫm thật kĩ về đống rắc rối đang nhấn chìm đời cô - đặc biệt là về những thứ cảm xúc kì quặc dành cho Malfoy, thứ khiến cô lấn cấn mãi không thôi. Thế mà sao, suốt cả ngày hôm đó, tất cả những gì Hermione có thể làm là trân trân nhìn vào khoảng không buồn tẻ trước mắt và để mặc cho đầu óc mình đi đâu đâu.

Thường thì cô sẽ nghĩ về ba má mình. Ngày mai sẽ vừa tròn hai năm kể từ ngày họ rời bỏ thế giới này, rời bỏ cô. Harry chắc sẽ không nhớ rồi; cậu ấy còn phải lo lắng cho cả tá thứ khác, cho hiện tại và cho tương lai, chắn chắc là vậy rồi. Còn Draco ư? Mắc gì hắn lại phải nhớ.

Cảm giác ghét bỏ hắn trong cô đã biến mất từ lâu rồi, và thay vào đó là một nỗi buồn sâu sắc đến chán nản. Việc ngày giỗ của ba má đến gần càng làm trái tim cô nặng trĩu, để rồi đã khiến cô gào vào mặt hắn những điều khó nghe như hôm qua. Chứ thực ra cô cũng chả có ác ý gì. Có thể là hắn sẽ thông cảm được cho cô, nhưng mà chẳng có gì là chắc chắn cả; thôi thì cứ hy vọng là vậy đi. Bởi vì cô cũng chẳng biết làm cách nào để nói xin lỗi nữa, nhất là khi hàng tá những suy nghĩ hỗn loạn đang quay cuồng trong đầu mình lúc này.

Nhiệm vụ đó quá sức nặng nề.

Và cô thì không được phép khóc. Khóc lóc ỉ ôi trước mặt hắn hai lần trong vòng hai ngày kế tiếp nhau quả thực là một việc không thể chấp nhận được.

Sau bữa tối, Hermione tìm thấy Harry và Draco đang, vẫn đang nghiền ngẫm một đống giấy tờ trải kín mặt bàn trong phòng ăn.

"Malfoy," cô lên tiếng.

Hắn ngẩng đầu lên để nhìn cô.

"Tôi chỉ muốn kiểm tra xem vết thương của cậu đã lành chưa thôi."

"À... cô cần tôi phải làm gì?"

"Nằm xuống và vén áo lên để tôi kiểm tra phần bụng."

Có vẻ như đó không phải là một việc khiến Draco thích thú cho lắm. "Nằm đâu bây giờ?"

"Đâu cũng được. Tôi không quan tâm ba cái chuyện đó."

"Ghế sofa trong phòng khách nha?"

"Ừ." Cả hai vẫn đứng im như phỗng.

"Giờ luôn đó hả?" hắn hỏi.

"Ừ. Nhanh tôi còn đi ngủ."

"Sao bồ ngủ sớm vậy Hermione?" Harry chen vô.

"Mình mệt," cô đáp và xoay người bỏ đi. Draco miễn cưỡng nối gót cô nàng vào phòng khách. Hermione đứng nghiêm nghị, hai tay khoanh trước mặt trong khi Draco nằm dài xuống ghế.

Thái độ bồn chồn của Hermione khiến Draco lo lắng. Mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt của Hermione, trong khi chờ đợi cô nàng nhúc nhích hoặc tiến về phía mình. Vầng trán nhỏ nhăn tít lại, thì ra cô nàng cũng đang lo lắng như hắn thôi, có khi còn hơn nữa kia. Nhưng Hermione không hề bồn chồn, cô chỉ đang lo đến quay quắt bởi điều mình sắp phải thực hiện mà thôi. Lần trước, khi phải xem xét vết thương của hắn, Draco chỉ là một cái xác bất động.

Draco ý thức được nỗi lo lắng của cô, và tự dưng chính điều đó đã khiến hắn lờ tịt đi nỗi lo sợ của chính mình.

"Ừm, dạ dày," từ phía bên kia căn phòng, Hermione lên tiếng.

"Ừ ha," Draco đằng hắng, ngồi dậy và lẹ làng cởi áo ra. Hơi thở gấp của Hermione khiến hắn mỉm cười tự mãn.

Lần trước, Hermione đã nhìn thấy quá nhiều thứ của Draco này rồi, nhưng lúc đó hắn đang bị thương, máu me bê bết, tay chân bầm dập. Chắc hẳn cô nàng vẫn nghĩ rằng những vết thương đó dù ít hay nhiều vẫn còn đó, cho dù cô có mát tay đến mức nào đi chăng nữa. Giây phút chiếc áo được cởi khỏi người hắn, để lộ ra làn da nhợt nhạt nhưng không tì vết, chỉ trừ vết sẹo dài hắn mang trên mình từ năm thứ sáu, Hermione thở phào đầy nhẹ nhõm.

"Granger, này Granger," hắn lên tiếng; coi bộ đang mất dần kiên nhẫn.

"Ơ, hớ," cô giật chắc. Hermione bước về phía hắn và ngồi xuống bên đầu ghế sofa. Nhìn thấy cô nuốt khan làm hắn bật cười ngon lành.

Hermione tức nghẹn họng, âm thầm đấu tranh với thôi thúc mãnh liệt muốn chọt bừa cây đũa phép, thật mạnh, vào khắp nơi trên cơ thể hắn cho bõ ghét. Dù gì thì hắn cũng đâu có biết cô phải khám như thế nào đâu.

Thế nhưng, cô nàng chỉ nhẹ nhàng dò tìm vị trí lá lách trong ổ bụng, đặt đầu đũa phép lên đó và rì rầm đọc một câu thần chú. Một vệt xanh lóe lên, sáng đến lóa cả mắt.

"Chúc mừng nha, cậu đang có bầu một thằng cu đó," cô lẩm bẩm, bước thẳng ra khỏi phòng; bỏ lại một Draco đang nhìn mình chăm chăm từ phía sau lưng, cực kì ngơ ngác. "Cậu ổn rồi," Hermione nói với khi đi lên cầu thang, lạnh lùng bỏ vào phòng riêng, đóng rầm cửa lại.

ooo

Thức dậy một cách mệt mỏi và đầy uể oải vào ngày hôm sau, trong lòng Hermione biết rõ chuyện này chẳng có gì tốt đẹp cả. Phải nói là cực kì tồi tệ, cho dù cô đã có thể hình trước được việc này. Chầm chậm, cô nàng buồn rầu mở mắt ra và nhìn khắp căn phòng một lượt. Chẳng có điều gì khác lạ, hay mới mẻ cả. Có một tảng đá đang đè nặng lên lồng ngực, lên tâm hồn của Hermione lúc này, và mặc cho mọi nỗ lực muốn thoát ra khỏi áp lực ấy, cô vẫn không thể cử động được.


Hermione đảo mắt quanh trong nỗi hoảng sợ đang dần dâng lên, và chỉ dừng lại khi đã nhìn thấy cây đũa phép của mình nằm yên trên bàn, xa khỏi tầm tay. Bên cạnh cây đũa là một tấm lịch nhỏ trưng ra tấm hình của hai loại độc dược đang nổi lên như cồn và cách để làm ra nó. Mắt cô dán chặt vào một ô trống trần trụi, trắng trơn, không một ký hiệu, không một con chữ.

Ngày này hai năm trước, Draco đã giết ba má cô. Tảng đá dường đang hằn sâu hơn vào vết thương cũ, Hermione cuộn tròn lại trong tư thế bào thai, hai dòng nước mắt mặn đắng rỉ ra từ khóe mắt. Cô bật khóc nức nở mất một hồi lâu, gật gà trong một giấc ngủ chập chờn cho tới khi thiếp đi thật sâu.

Khi Hermione thức dậy, mặt trời đã lên cao, tỏa những ánh nắng rực rỡ trải dài lên tấm phủ đệm, dựa vào góc chiếu của bóng nắng rải trên tường, có thể nói bây giờ đã là giờ ăn trưa rồi. Những giọt nước mắt nóng hôi hổi vẫn chực chờ lăn trên má, nhưng khi khi mở mắt ra, một tấm thiệp màu xanh lá gắn trên tủ quần áo đập vào mắt cô. Trán Hermione nhăn tít lại, rồi cô nàng gượng dậy khỏi giường để lại gần xem kĩ.

Tấm thiệp màu xanh lục đậm thật nổi bật với một chữ "M" mạ bạc ở giữa. Hermione hít vào một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần và gỡ nó ra khỏi tủ.

Bên trong, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Tôi vẫn muốn gửi đến cô một lời xin lỗi"

Lại một lần nữa, nước mắt rơi lả tả xuống má, xuống cằm, khiến cho Hermione phải lùi lại và dựa cả người vào tường mới có thể đứng vững. Nhưng những giọt nước mắt này không còn giống như trước nữa. Chúng mang trong mình sự nhẹ nhõm, thay vì nỗi chua xót. Những giọt nước mắt trút bớt gánh nặng trên vai cô. Đúng lúc đó, một tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa đột ngột chen vào.

"Granger à," giọng nói dịu dàng của Malfoy vang lên.

Hermione lúng túng quệt mắt bằng khăn giấy, tiến về phía cửa và vặn chốt. Draco đứng sững ngoài hàng lang, trên người là tấm áo choàng đi đường đang bay phấp phới.

"Tụi tôi chuẩn bị đi," hắn thông báo.

Trái tim cô chùng xuống, và cứ thứ nước mắt cứ rơi như mưa, không một chút ngại ngùng hay xấu hổ, bờ vai cô khẽ rung lên vì những tiếng nấc. Draco mở toang cánh cửa ra và ôm chầm lấy cô nàng; siết chặt lấy cô như một thứ quý giá nhất mà hắn chẳng thể vuột mất, như thể cái ôm của hắn có thể xóa nhòa đi những đau thương trong này. Nhịp tim của hắn rõ đến mức có thể cảm nhận được, và sự êm dịu từ âm thanh ấy khiến cô cảm thấy ấm áp, vững lòng, và càng áp chặt thân mình vào lồng ngực hắn. Tiếng nấc của Hermione nhỏ dần đi, rồi dừng hẳn. Cô đẩy hắn ra, đưa tay quệt mắt.

"Cô có muốn tụi tôi ở lại đây không?" hắn khẽ khàng hỏi. Hermione lắc đầu, Draco nâng cằm cô lên để ánh mắt họ có thể chạm vào nhau. "Hermione, cô có ổn không? Nói thật tôi nghe. Tôi cũng chả thiết tha gì cái chuyện phải bỏ cô ở nhà một mình đúng ngày hôm nay cả."

Ánh mắt hắn đượm nỗi âu lo và quan tâm thực lòng. "Ổn mà," cô đáp nhẹ bẫng. "Cảm ơn cậu."

Draco lại siết chặt cô vào lòng, đoạn nới lỏng vòng tay mình ra rồi cúi xuống hôn khẽ vào trán cô. "Gặp lại sau." Hắn quay người quả quyết bước đi, trước khi không thể kiềm nổi lòng mình mà đòi ở lại.

Hermione đứng như trời trồng trước ngưỡng cửa; cái động chạm bất ngờ từ bờ môi hắn vẫn để lại cho cô một sự choáng váng nhẹ. Suốt ngày hôm đó, Hermione vẫn chỉ nghĩ về ba má mình, nhưng cô không còn khóc nữa. Bởi vì cứ mỗi lần sắp sửa bật khóc, Hermione lại ép mình nhớ đến vòng tay của Draco, về tấm thiệp của hắn, giọng nói ấm áp của hắn, và rồi cô sẽ mỉm cười. Vậy là hắn nhớ. Thật buồn khi hắn không thể ở cạnh cô trong ngày hôm nay. Nhưng những cố gắng, tuy nhỏ nhoi, của hắn khiến đầu óc cô quay cuồng vì hy vọng, và Hermione nhận ra bản thân mình muốn ở cạnh hắn nhiều đến mức nào.

Hôm đó cô không khóc thêm lần nào nữa.

ooo


T/N: Chào mọi người; thật là có lỗi vì 3 tháng ròng mới có thể ngoi lên thả một chút thính cho mấy Dramione lovers, nhưng mình xin hứa rằng tháng tới đây mình và beta reader của mình sẽ làm việc hết công suất để đưa tới các bồ 12 Chương còn lại của câu chuyện tình ngang trái này một cách trọn vẹn nhứt. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ ha! xxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com