Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 Phần II - Valentine Đỏ

Phần II

"Sarah đó hả?" ai đó thốt lên. Thoạt tiên Hermione không hề biết câu hỏi đó là dành cho mình. "Sarah!" giọng nói đó lặp lại liên tục, giục giã hơn. Hermione nhìn sang Draco, đôi mày của hắn nhướng lên với một sự hồ nghi.

Chỉ một giây sau chủ nhân của giọng nói đó đã tiến sát lại gần bàn của họ. Và đó, không phải ai khác, chính là David Watts. Hermione đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm.

"Chào anh, David," cô trao cho anh một cái ôm chào mừng.

"Wow, trông em thật - lộng lẫy."

Gò má cô ửng lên. "Anh có việc gì ở đây ạ?"

"À, ba má anh sống ở Perth mà." David tiến lại gần hơn, nụ cười trở nên lúng túng hơn. "Nghe có vẻ hơi dị, nhưng mà cứ đến ngày Valentine anh lại dẫn họ đến đây dùng bữa. Dường như năm nào cũng vậy. Chắc là mai mốt nếu anh dám đi với cô nào vào ngày này thì họ sẽ không ngần ngại mà từ mặt anh đâu," anh trao cho cô ánh mắt đầy ẩn ý. "Còn em, sao em lại ở đây?"

"Ồ, em đi ăn thôi," vừa dứt lời, Hermione chỉ muốn tát cho mình một cái vì cái tội ngốc nghếch. Tất nhiên ai cũng tới đây để mà ăn rồi.

"Không, ý anh là ở Perth ấy."

"Thì cũng vì đi ăn đó anh."

Đến đây thì Draco hắng giọng chen vô. Cả David và Hermione đều quay sang nhìn hắn. Draco đứng thẳng dậy, bàn tay duỗi ra hướng về phía David.

"Andrew Greene."

David nắm lấy tay hắn. "David Watts, rất vui được gặp cậu."

"Tôi cũng thế. Sao mà anh quen Sarah vậy?"

David lại nhìn sang Hermione, vẻ ghen tuông hằn trên nét mặt của anh. "Hồi làm chung trong một bệnh viện ở London. Cô ấy giỏi dữ lắm."

Hermione mỉm cười ý nhị, lại "diễn" như cái hồi ở bệnh viện. "Môi trường làm việc ở đó tốt lắm. Nhờ có mọi người mà dù chuyện gì khó em cũng có thể hiểu được hết."

David cảm thấy đau lòng một chút. Anh quay sang cười tử tế với Draco. "Vậy ra đây là lí do em thẳng thừng từ chối anh đó hả?" Ánh mắt của Draco xoáy sâu vào Hermione, cô chẳng mấy vui vẻ gì với chủ đề này.

"Gì cơ? Ồ, không, Andrew và em chỉ là, ừ..." – là gì nhỉ? – "bạn thôi?" cô chữa cháy, dù trong lòng không dám chắc đó có phải là sự thật hay không. Hắn và cô có phải là bạn không nhỉ? Hay chỉ là hai kẻ vô tình quen biết nhau, sống chung một lí tưởng, trong cùng một căn nhà? Dù thế nào thì câu trả lời của cô có vẻ cũng đã làm phật lòng cả hai gã đàn ông trước mặt.

Gương mặt của Draco căng như dây đàn, còn David thì dịu đi, và anh vội vã thốt lên như sợ bị Draco chen vào thêm một phen nữa. "Ra vậy. Thật tốt khi được gặp lại em. Anh thực sự muốn em trở lại bệnh viện làm việc đó. Bất kì khi nào em cần một công việc, anh sẽ viết thư giới thiệu ngay."

Hermione cười. "Cảm ơn anh, em biết rồi ạ."

David nâng bàn tay Hermione và nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn. "Hy vọng cậu ta sẽ đối xử tốt với em, Sarah." Cô chỉ dám gật đầu cảm ơn và nhìn anh lùi ra xa.

Hermione lại ngồi xuống, nhấp một ngụm vang thật lớn. Từ đây vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như thiêu như đốt của Draco ở phía đối diện, cô chẳng dám nhìn vào hắn thêm lần nào nữa. Thay vào đó ánh mắt của Hermione phiêu du ra tận đại dương xa xôi, và quang cảnh tuyệt đẹp ngoài cửa kính. Vẫn đẹp đến nao lòng như đại dương cô yêu, chỉ có điều êm đềm hơn.

"Granger," hắn gằn giọng.

Mất một lúc sau Hermione mới dám quay sang Draco. Trong một thoáng, đôi mắt hắn toát ra một vẻ gì rất dữ dằn - vẻ gì đó vừa hoang dã vừa tức giận - rồi nó cũng vụt biến mất. Gương mặt hắn lại lãnh cảm trở lại. Nhưng vẻ dữ dội của nó cũng đủ để khiến cô ám ảnh và ngỡ ngàng.

Sự biến chuyển liên tục trong tâm trạng của Draco chẳng thể để Hermione bắt kịp. "Gì đấy?"

"Giải thích đi."

Hermione nhún vai. "Anh ấy là Lương y mà tôi theo học."

Hắn đảo mắt chán nản. "Tự tôi cũng biết điều đó. Nhưng có vẻ anh ta hứng thú với cô nhiều hơn là đối với một học sinh bình thường đấy."

Cô nuốt khan. "Ừ. Tôi cũng thấy thế."

"Cô từ chối hắn à?"

"Anh ấy mời tôi đi chơi."

"Vậy là cô nói không."

"Không, tôi đồng ý."

Draco thấy đầu óc mình đang bay lâng lâng cách mặt đất cả trăm dặm, nhưng bỗng một tên khổng lồ ác độc bất thình lình móc một cái neo khổng lồ vào thắt lưng hắn, rồi kéo mạnh hắn xuống đất. Thật là khó chịu đến điên người.

"Và?"

"Và tôi nói rõ với anh ấy là tôi còn quá trẻ để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Tôi chỉ vừa mới tốt nghiệp Hogwarts thôi mà."

"Thế thôi à?"

"Ừ; chứ cậu còn muốn gì nữa?"

Bỗng nhiên Draco không muốn nghe thêm bất kì miêu tả chi tiết nào về buổi hẹn hò đó nữa. Vậy nên hắn tập trung xoáy vào chủ đề mà cả hai có thể tranh cãi, như vậy gần gũi với hắn hơn.

Máu ghen trào lên trong hắn nhiều hơn dự tính.

"Vậy là cô đi ra ngoài để hẹn hò với hắn ta."

Hơi thở của Hermione trở nên nặng nề hơn. "Ừ, đại loại thế. Nhưng khoan nổi điên đã. Tụi tôi chỉ ăn tối trong bệnh viện thôi; tôi nói rõ với David rằng tôi không thể đi ra ngoài."

"Ngọt ngào ghê. Bữa tối cho hai người trên giường bệnh," hắn nhếch mép đểu cả, giọng nói ẩn đầy ác ý.

"Chẳng có gì hết."

Đúng lúc đó đồ ăn vừa được dọn ra.

Chẳng có gì cái con khỉ, Draco nghĩ thầm.

Chẳng ai dám thốt lên một lời nào trong suốt cả mươi phút. Hermione cố tập trung vào những suy nghĩ luẩn quẩn một mực khẳng định Malfoy là thằng nhóc ngốc xít nhất cái quả đất này.

Còn suy nghĩ của Draco, lại khác với Hermione một trời một vực. Hắn nghĩ về tay Lương y đó, ánh mắt anh ta dành cho Hermione. Không, là dành cho Sarah mới đúng. Thằng cha đó thực sự chết mê chết mệt cô ấy. Và anh ta là một tay khá đàng hoàng. Lạy Merlin, anh ta còn dẫn ba má đi ăn tối cơ mà! Đúng chuẩn Đ-À-N-G-H-O-À-N-G trong định nghĩa của tất cả mọi người luôn ấy. Đàng hoàng. Não hắn cứ nhai đi nhai lại cái từ đó. Đàng hoàng.

Hermione xứng đáng có một người đàn ông thật đàng hoàng. Một người đàn ông có thể khiến cuộc đời cô nàng đắm chìm những đóa hoa thật đẹp, những lời khen ngọt ngào. Một người đàn ông có thể dành đủ yêu thương cho cô trọn cả cuộc đời này.

Nói trắng ra là một người đàn ông thực thụ nào đó mà không phải là hắn. Mặc dù hắn vẫn đủ khả năng để bao bọc cô trong thứ tình cảm nồng nhiệt của hắn cho tới cuối đời, nhưng chính điều đó mới khiến hắn bàng hoàng.

Lại một kí ức nữa trở ngược về, đôi mắt hắn dán chặt vào chiếc bàn ở phía bên kia căn phòng, nơi hắn từng dùng bữa với họ. Một mảnh kí ức tuyệt đẹp, trong sáng và lấp lánh như pha lê, diễn đi diễn lại trong đầu hắn: Jane ngồi đó, bật cười vui vẻ bởi câu chuyện cười hắn kể, Steve lôi ví ra và giả vờ diễn trò ta-sẽ-là-người-trả-tiền-đây, trong khi cả ba đều biết rõ người duy nhất có thể trả là Draco. Hắn từng dẫn họ đến đây vài lần rồi.

Tâm trạng của hắn chùng xuống khi chợt nhận ra điều gì đó. David dẫn ba má anh ta đến đây, còn hắn thì dẫn ba má Hermione, hai người mà hắn yêu quí nhất trên cuộc đời này. Hắn làm vậy vì hắn thực sự quan tâm đến họ, và muốn cả hai người họ đều biết rõ điều đó, như cách thể hiện tình cảm của David dành cho ba má mình vậy. Nếu trong thâm tâm hắn cho rằng hành động của David xuất phát từ trái tim của một người đàn ông đàng hoàng, thì không phải hắn cũng là người như vậy sao?

Draco cau mày; chưa bao giờ hắn định nghĩa con người mình là tốt, là đứng đắn, là đàng hoàng cả, chưa hề. Kể cả những gì hắn đã làm cho Harry, cho Hermione, chưa bao gì những thứ đó được tính là xuất phát từ lòng tốt. Hắn làm thế là để tự bảo vệ bản thân, phần lớn là thế, nhưng kể ra vẫn có vài lúc là vì.... mục đích khác. Draco thực sự quan tâm đến Hermione, hắn muốn cô sống sót khỏi Cuộc chiến này, gây dựng một cuộc sống riêng tự do mà không cần màng đến Voldemort.

Hắn.... thích cô, một sự thực vẫn còn khiến hắn hoảng hốt đến sợ hãi. Draco Malfoy làm gì đã nếm trải được vị của tình yêu trước đây, hắn làm gì đã cho phép bản thân mình được yêu thương. Ông bà Granger chính là những người từ từ gỡ đi từng mảng tường bao quanh trái tim hắn, và Hermione – người mà họ yêu thương – đã thành công trong việc phá đi tấm mạng cuối cùng che khuất hắn. Đồng thời, Draco cũng nhận ra rằng mình điên cuồng và tha thiết yêu cô đến trọn đời, thế còn ghê gớm hơn là thích nhiều. Yêu cô ấy, nghĩa là phải trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời cô ấy.

Cơn ghen mù quáng lại chậm chạp kéo đến. Thứ tình yêu này sẽ chẳng có kết thúc nào tốt đẹp cho hắn cả. Draco chưa bao giờ dám nghĩ đến việc ở bên Hermione trong suốt phần còn lại của quãng đời này, dù cho đó là ước muốn cao cả nhất của hắn. Làm sao mà một người như hắn lại xứng đáng với một người như Hermione, nghe đã thấy sai rồi.

Một khi đã chịu chấp nhận điều đó, Draco đau đến tê người.

Không thể nào có chuyện Draco Malfoy, tên phù thuỷ Thuần Chủng kiêu căng, giàu nứt đố đổ vách và đặc biệt đáng ghê tởm, mẫu đàn ông lí tưởng của mọi cô nàng phù thủy, lại có thể xứng đôi vừa lứa với Hermione Granger, cuốn từ-điển-di-động, con nhỏ Máu Bùn. Thật mỉa mai làm sao, hắn cười cay đắng.

Cuối cùng bức màn im lặng cũng bị phá vỡ. "Cô nên hẹn hò với hắn ta."

Hermione thả cạch cái nĩa đang cầm trên tay xuống. "Malfoy, làm ơn đừng có xen vào đời sống cá nhân của tôi nữa," cô rít lên qua kẽ răng.

"Không, tôi không có ý đó, tôi chỉ nghĩ vu vơ vậy thôi. Thằng cha đó có vẻ tốt."

Hermione mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn.

"Tôi đã hẹn hò với anh ấy một lần rồi."

"Biết rồi. Thêm lần hai đi."

"Định ép tôi luôn đó hả?" Giọng cô có chút chua chát. "Hả? Như vậy sẽ có lợi cho kế hoạch của cậu hả?"

Draco cảm thấy cực kì bối rối. Hắn cứ tưởng cô nàng cũng thinh thích thằng cha đó chứ. Hắn cứ tưởng cô nàng sẽ tận dụng mọi cơ hội để được hẹn hò lần hai với thằng cha đó chứ.

"Không, tôi chỉ nghĩ là cô muốn hẹn hò với hắn thôi."

"Vậy thì cậu nghĩ sai bét."

"Sai á?" Draco lặp lại trong nỗi hoang mang tột độ.

"Sai bét nhè. Nếu mà tôi thích thì tôi đã tự trao cơ hội cho mình rồi. Đời nào tôi cần cậu cho phép."

"Nhưng mà tại sao lại không? Hắn đẹp trai, tốt tính, nhìn cũng khỏe mạnh nữa – có gì mà không thích?"

Hermione chỉ nhìn hắn trân trối. Mới chỉ vài phút trước, Draco như muốn giáo huấn cô trước mặt tất cả mọi người trong nhà hàng này vì cái tội dám đi hẹn hò với Davidd – vậy mà giờ thái độ hắn quay ngoắt, còn khuyến khích cô gặp lại anh. Suốt thời gian sống cùng nhau, hắn chỉ trở nên lo lắng thái quá và hơi hơi ghen tuông mỗi khi cô đi công chuyện với trai. Lúc nãy, khi Draco bắt cô phải giải thích về David.... hắn có vẻ ghen thật. Thật là lố bịch... nhỉ? Ánh mắt hắn giờ đây chỉ tràn ngập một nỗi tò mò, nhưng cô biết chắc là vẫn còn điều gì đó khác.

"Cậu biết đó, chả có gì gọi là phép màu cả."

Hắn chớp mắt. Hử. "Ta đang nói đến loại phép thuật không cần đũa và bùa chú phải không?"

"Ừ."

Hử. Hắn không ngờ mình sẽ nhận được câu trả lời mơ hồ như thế. Một lúc sau, dạ dày hắn quặn lên khi nhớ ra, và màn khói mờ mờ của cơn ghen lại túa ra. Phép màu. Những cái đụng chạm.

"Vậy là hắn ta chạm vô người cô rồi hả?"

Trán Hermione nhăn tít. "Cái gì cơ?"

"Thì cái chuyện phép màu đó đó. Cô nói phải chạm mới cảm nhận được mà."

"Ồ," cô lúng túng đáp. "Ừm, không." Mặt Draco tồ ra thấy rõ. "Có nhiều cách để cảm nhận được phép màu mà, Malfoy."

"Biết rồi. Mà cách nào?"

"Chủ yếu là trực giác. Ví dụ như là ánh mắt. Có những người ta chỉ cần nhìn vào mắt họ thôi, và rồi ta sẽ thấy choáng váng ngay." Và chính Hermione phải ngẩn người ra suy nghĩ, đó chính xác là cảm giác của cô mỗi sớm mai khi nhìn thấy Malfoy thức dậy - phiên bản Malfoy ngái ngủ. Chỉ cần một hay hai lần bắt gặp cảnh tượng đó, và nụ cười toe toét của hắn đã có thể in sâu vào trí nhớ của cô. Hermione rừng mình, thầm hy vọng sẽ không bị chú ý.

"Hoặc là giọng nói của họ," cô tiếp lời. "Một chất giọng đặc biệt này, cái cách người ấy gọi tên ta này."

Hermione. Những lần hắn gọi tên cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, và mỗi lần như thế cô lại xoắn cả lên, như cái cách cuộn sóng vồ vập cuốn lấy mỏm đá rồi vỡ tan ra.

"Hoặc là mùi hương của người ấy. Có thể là người ấy mang một mùi hương đặc trưng nào đấy, đủ để khiến ta nhớ đến người ấy mỗi lần vô tình ngửi thấy mùi hương đó, nhớ đến cả lần cuối ta ngửi thấy mùi hương vương trên người ấy." Cái nhìn tọc mạch của Draco khiến gò má cô ửng hồng lên. Hermione đang bận nghĩ đến những buổi sáng thức dậy, cuộn mình trong tấm áo choàng của hắn. Mùi hương của người con trai này dần đã trở nên quá quen thuộc với cô mỗi sáng.

Ôi không, mình sẽ lại như thế này mất, cô hoảng hốt.

Draco vẫn chăm chú vào cô nàng. "Ồ." Hắn nhìn xuống đĩa thức ăn vẫn còn một nửa của mình, nhẹ nhàng xắn một miếng. "Còn vị thì sao?"

"Cậu không thể nếm người ta được, Malfoy à," cô nói, cố kiềm chế bản thân.

"Được chứ. Hôn người ấy của cô đi."

"Hôn là đụng chạm rồi."

Hắn nhếch mép. "Hôn kiểu Pháp thì khác."

Mặt Hermione đỏ lựng, cô lúng túng nhấp một ngụm vang. Draco không thể dứt mắt khỏi vẻ mặt ngượng ngùng cũng như ánh lấp lánh trong đôi mắt của Hermione. Lồng ngực hắn rộn lên một cảm giác kiêu hãnh, khi biết rằng chỉ một câu nói của mình cũng có thể khiến con gái nhà người ta ngượng chín mặt.

Trong thâm tâm Draco biết rõ, mỗi lúc đối diện với Hermione, hắn cũng lúng ta lúng túng như gà mắc tóc.

"Ê uống từ từ thôi! Tôi không muốn nắm tóc rồi xoa lưng cô một khi cô nôn thốc nôn tháo vì say đâu."

Ngay lập tức Draco nhận lại một cái lườm sắc như dao. "Tôi tự lo được."

"Vậy thì tùy cô," hắn đáp, nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu khi nỗi ngượng ngập đã vơi bớt, và bầu không khí thù hằn quen thuộc cũng quay trở lại. Nhưng nó cũng sẽ biến mất nhanh như lúc đến, và cuối cùng hắn sẽ bị bỏ lại với những suy nghĩ liều mình đâm đầu vào chuyện ngu ngốc. Vậy nên dù có ngại nghe câu trả lời thành thật từ phía Hermione, Draco vẫn nôn nóng muốn biết điều mình cần biết.

"Vậy cô thấy hắn không được trên phương diện nào?" Giọng hắn vờ như thờ ơ.

"Ừm thì, tự nhiên tôi thấy anh ấy không phải là người mình muốn thôi. Cậu hãy tưởng tượng như cậu đang thích một ai đó, cho đến lúc người đó mở mồm ra và thở những điều thối quắc, thì bao nhiêu tình cảm cũng tan biến hết."

"Thiệt á?" Draco tròn mắt, bây giờ thì lộ rõ vẻ hứng thú.

"Thiệt. Đó cũng là một trong những lí do mà tôi chỉ muốn Viktor im miệng mỗi khi hẹn hò." Cô mỉm cười với bản thân. "Có điều phương án đó cũng chả khả quan là mấy."

Victor Krum. Tên ngốc đó.

"Giọng nói và mùi hương thì mơ hồ quá. Tôi hay nghiêng về khoảng đụng chạm hơn."

"Cô lại khiến tôi thắc mắc nữa rồi. Hắn đã chạm vào cô rồi à?"

"Ừ." Câu trả lời gọn lỏn như không muốn Draco đào sâu vào vấn đề đó.

"Ồ. Vậy là không có thứ ma thuật nào xảy ra hết."

"Không có. Mà cái đó thì làm sao mà ép hay thúc giục được. Phép màu xảy ra là ý trời." Cô nghĩ về Ron. "Ngược lại một khi nó đã đến, ta cũng chẳng thể dập tắt nó như ý muốn." Đó là một lời ngụy biện khá hợp lí cho tâm trạng bất lực của chính bản thân cô khi đứng trước thứ tình cảm mãnh liệt dành riêng cho hắn. Cô cần phải sống sót qua cuộc chiến của chính mớ cảm xúc hỗn độn đang diễn ra trong đầu mình, và cầu trời, một khi đã vượt qua được, trái tim cô vẫn sẽ lành lặn và vẹn nguyên.

Khoảng thời gian còn lại của bữa tối trôi qua êm đềm. Hermione nhai lấy miếng cá cuối cùng còn trên đĩa, rồi thở dài. "Ngon quá đi mất."

Draco mỉm cười, một nụ cười chân thật. "Cô thích thì tốt rồi, dùng tráng miệng chứ?"

Hermione bật cười khúc khích. "Khỏi, cảm ơn nhiều. Có cả tá kem đang đợi tôi ở nhà rồi."

Draco hấp háy mắt khi nghĩ về những gì cô đã nói: nhà.

Có khi đó chỉ là những điều vuột miệng nói ra mà thôi.

"Được thôi, để tôi tính tiền," hắn chốt. Khi Draco thanh toán xong, đã đến lúc cả hai phải đứng dậy và rời đi. Vừa đặt chân ra khỏi nhà hàng, Hermione thở dài đánh thượt.

"Cô có ổn không?"

"Ổn. Chỉ là - vui quá. Giờ thì chúng ta về được chưa?"

"Tất nhiên là được rồi."

Dứt lời cả hai Độn thổ đi mất.

Về đến nhà, Draco lịch sự mở cửa và chờ cô vào trước. Khi đã yên vị trong phòng khách, cả hai lại trở về với vỏ bọc như mọi ngày, Draco lại cảm thấy khó thở đến bức tử khi ở cạnh Hermione.

Cô mỉm cười với hắn. "Cảm ơn vì bữa tối. Vui hơn nhiều so với lần trước."

Hắn chỉ gật đầu mà chẳng thể thốt nổi điều gì, bởi vì giờ đây hắn đang quay cuồng. Hermione chẳng thể nào đẹp hơn lúc này nữa, và vẻ đẹp đó chẳng phải được đúc nên từ hình ảnh của những váy áo đắt tiền, hay là mái tóc rối bù đặc trưng. Chẳng cần có một điều gì đó thật đặc biệt để vẽ nên sự lộng lẫy trên khuôn mặt ấy; mà là một nốt cộng hưởng từ tất cả những gì thuộc về cô, đang gào thét bên trong hắn, đến mọi dây thần kinh, đến mọi tế bào mà hắn có. Vẻ đẹp đó... toát ra từ chính con người Hermione, chính nhân cách cao đẹp và bản năng của cô, đã xô đổ hắn. Và thật thảm hại làm sao khi Draco nhận ra mình lại phải lòng Hermione thêm một lần nữa.

Vẻ lặng thinh của Draco khiến Hermione hơi do dự, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy hắn trả lời trả vốn gì, cô nàng lập tức quay đi, nhảy phóc lên đúng vị trí còn trống trên ghế sofa, chỗ chưa bị lấp đầy bởi hàng đống khăn giấy vo tròn. Nhìn thấy Hermione vô tư ngồi đè lên cả chiếc váy lụa xa xỉ khiến Draco xót đứt cả ruột, nhưng cuối cùng, hắn lại mỉm cười. Thật dễ thương biết bao nhiêu khi cô còn chả thèm bận tâm đến việc giữ cho nó thật phẳng phiu đẹp đẽ.

Mắt cô lại dán chặt vào tivi, tay lại cầm một ô kem thật lớn. Nếu thứ khoác trên người cô nàng không phải là một bộ váy đắt tiền, thì có lẽ hắn cũng chả nhận ra Hermione có ra ngoài ăn tối.

Draco chậm rãi bước tới gần, vẫy đũa để dẹp đống khăn giấy qua một bên, không quên trao cho chúng một ánh nhìn ghê tởm. Rồi hắn ung dung ngồi xuống góc sofa. Bụng dạ Hermione chộn rộn hẳn lên, từ khi nào mà cô lại có khả năng nhận thức được sự có mặt của hắn theo cách này nhỉ?

"Phim gì thế?" Hắn hỏi.

"Kiêu hãnh và Định kiến." Hắn ngây ra nhìn cô, thỉnh thoảng lại đánh mắt về phía màn hình để theo dõi tình tiết bộ phim. Một lúc lâu sau, Draco mới trở lại chỗ ngồi của mình cho thoải mái.

"Granger, đưa hộp kem đây."

Hermione bất động khi quay sang và vô tình nhìn thấy hắn. Trông Draco rõ là đẹp trai, khoác lên người bộ trang phục Muggle tầm thường, cộng thêm mái tóc rối hờ hững. Cô toét miệng cười, đặt tô kem vào lòng bàn tay hắn và không quên nhắc nhở, "Có mỗi một cái muỗng thôi đấy," rồi lại chăm chú vào chiếc tivi.

Draco nhìn chiếc muỗng múc dở, khẽ nhún vai như chẳng có chuyện gì hệ trọng, và nuốt trọn một muỗng thật đầy kem lạnh. Qua khóe mắt, hắn bắt gặp Hermione mỉm cười vì điều đó.

Hai tiếng đồng hồ sau Harry mới trở về nhà, suýt chết đứng khi tìm thấy hai đứa còn lại trong phòng khách. Âm thanh trên tivi được chỉnh về mức thấp nhất, xì xào gần như không nghe được, những cảnh phim lóe sáng, nhấp nháy, mờ mịt. Hộp kem rỗng lăng lốc trên sàn nhà. Hermione ngủ thiếp đi trên sofa, chân gác về phía bên này của sofa, đầu thì tựa trên vai Draco - thằng này đang ung dung an tọa bên phía còn lại.

Harry nhìn màn hình, cau mày ra vẻ khó tin vì thứ đang phát kia là một bộ phim lãng mạn khá bánh bèo, vậy mà cũng khiến Draco không dứt mắt ra nổi.

"Chào," Harry thì thầm khi bước vào phòng, ngồi phịch xuống một chiếc ghế con cạnh sofa. Cho đến lúc đó, cậu mới để ý đến chiếc váy đen lộng lẫy mà Malfoy đã mua cho đang được Hermione diện, dưới chân ghế sofa cũng vứt chỏng chơ một đôi giày đen hợp tông nữa.

"Chào," Draco nhướn mắt.

"Phim gì thế?" Chỉ tay vào tivi, Harry hỏi.

"Ừm, hồi nãy cô ấy gọi nó là gì ấy nhỉ? Hình như là Kiêu hãnh và Định kiến hay gì gì đó."

Harry chun mũi như đang ngửi phải thịt thối. "Làm sao mà mày có thể xem ba cái vớ vẩn này được nhỉ?"

"Cũng hay lắm đó Potter."

"Ờ ờ." Harry nhìn Hermione chằm chằm. Gương mặt của cô bình yên, thanh thản đến nỗi trái tim cậu quặn lên một nỗi cắn rứt, khi nghĩ đến những điều kinh khủng sắp xảy đến với cô, với tất cả bọn họ. "Bồ ấy xinh quá."

Draco cũng chuyển ánh mắt về phía cô, và không thèm đắn đo tới một giây về những điều mình muốn nói, hắn thốt lên, "Ừ, quá xinh đẹp."

Mắt mở to, sáng rực, khóe môi cậu nhếch lên vẽ một nụ cười. "À há!"

Draco giật mình. '"Gì đấy?"

"Mày vừa đồng ý với tao là bồ ấy xinh!"

"Thì sao? Tao có mắt chứ đâu có mù!" Lúc này thì Draco nhột đến nỗi quên mất cả cẩn trọng.

"Chuyện tối nay là sao đấy?" Harry tò mò. Nụ cười kéo đến tận mang tai của cậu khá là buồn cười, và có chút lố bịch, thế là lại khiến Draco thêm nổi đóa.

"Mày có ý gì?"

"Thì, sáng nay trước khi tao đi ấy, Hermione hứa chắc nịch bồ ấy sẽ ngồi lì nhà, mặc đồ ngủ và xem phim suốt cả ngày. Nhưng mà như tao thấy đó, giờ bồ ấy có mặc đồ ngủ đâu."

Draco suy nghĩ thật kỹ trước khi nặn ra một câu trả lời hoàn hảo. "Tao không chịu ăn kem thay bữa tối. Xong rồi cổ đi với tao."

"Vậy là hai người ra ngoài hả?"

"Ra ngoài mới có đồ ăn chứ."

"Ra tới đâu lận?"

"Đi đâu liên quan tới mày không?" Điệu cười cợt nhả của Harry làm Draco tức phát ói.

"Hẹn hò hả?"

"Không có!" Draco lỡ mồm la toáng lên. Ở bên cạnh, Hermione khẽ cựa quậy, nhưng không có vẻ gì là đã thức giấc.

Ít nhất là tụi con trai nghĩ vậy.

"Suỵt!" Harry mắng. "Bồ ấy dậy bây giờ!"

"Nếu mà mày không nhai lui nhai tới mấy cái câu hỏi khỉ gió đó thì cổ đâu có dậy!"

"Chính mày mới là đứa la làng nha."

Draco lườm lườm. "Không phải là hẹn hò."

"Vậy thì là gì?"

"Đi ăn tối thôi."

"Đi ăn tối vào ngày này à?"

"Trùng hợp thôi mà. Do cổ cứ bắt tao ăn kem cho qua bữa đó chứ."

"Thì cuối cùng mày cũng chén sạch kem còn gì."

"Tao ăn tráng miệng mà."

"À. Ra vậy ha. Vậy còn cái phim của nợ "Kiêu hãnh và Định kiến" này thì sao, thứ dành riêng cho mấy cô bánh bèo này thì sao."

Draco đảo mắt. "Potter, thôi cái trò dè bỉu đi."

"Mày nói bồ ấy xinh đẹp."

"Đâu có, mày nói mà. Tao chỉ công nhận thôi. Khác nhau hoàn toàn đấy nhé."

"Khác con khỉ. Trong đầu mày vẫn nghĩ là bồ ấy xinh đẹp thôi."

"Mai mày sẽ biết mặt tao Harry à."

"Mày tính làm gì tao?"

Draco nhoẻn miệng cười nham hiểm. "Rồi mày sẽ biết. Gợi ý này, buổi tập ngày mai sẽ không có gì giống với các buổi khác hết."

"Chao ôi tao sợ ghê đó Malfoy."

"Sợ là phải thôi."

"Sợ cái đầu mày. Sao bữa nay mày yếu đuối dữ vậy. Kiêu hãnh và Định kiến mới chết chứ!"

"Hay lắm đó mậy, mày còn chưa bao giờ xem qua nó nói về cái gì."

Harry chán nản. "Dẹp hộ tao cái Malfoy. Lâu rồi mày chả làm tao sợ được một lần."

"Vậy là trước đây tao có làm mày sợ hả. Tao luôn làm mày sợ mà. Nhớ lấy điều đó nhé. Khắc ghi điều đó trong não mày nhé."

Harry đứng bật dậy, ra vẻ sợ sệt như một tên tù điên mới trốn trại, lùi về góc phòng. "Hóng phiên bản Malfoy đáng sợ trở lại quá đi mất! Nhớ những ngày xưa cũ quá à!"

Draco, một lần nữa, lại đảo mắt, rồi tập trung vào bộ phim.

Thực ra Hermione đã hoàn toàn tỉnh giấc đúng lúc Draco hò hét vào mặt Harry. Nhưng cô vẫn chọn nằm im, thở đều như đang say ngủ, lắng tai nghe cuộc trò chuyện giữa hai cậu con trai. Cô nghe thấy, rõ mồn một, hắn khen cô xinh. Hoặc là đồng ý gì gì đó. Cũng giống nhau cả thôi. Tính thêm cả lời khen của hắn từ đầu bữa tối khiến cô thấy lâng lâng như bay trên mây. Sau khi Harry rời phòng, Hermione khẽ hé mắt, theo dõi bộ phim thêm mươi phút cùng Draco trước khi thiếp ngủ, trên mỗi vẫn còn vương một nụ cười hạnh phúc.

ooo

T/N: Khi dịch fic này mình đã học được vài điều khá bổ ích, ví dụ như ở Anh, khi nói tráng miệng, người ta sẽ không dùng "dessert", mà thay vào đó là "pudding". Lúc đầu mình cứ ngỡ pudding là món kem flan của ta cơ haha! Suýt nữa đã đầu độc cho một nhóm độc giả vì sự ngu dốt của bản thân rồi! 

Tâm sự chút là mình cũng vừa nhận kết quả THPTQG gần đây, có vui có buồn. Không biết có ai cũng vừa hoặc sắp trải qua một thời kì đen tối đau khổ như mình không nhỉ, vào an ủi nhau cái nào.............




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com