Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 Phần I - Bước Ngoặt


Phần I

T/N : Nguyên tác là Dark Matter, nghĩa đen là 'Vật chất Tối', một khái niệm thuần khoa học, là một trong những yếu tố cấu tạo nên sự sống và vũ trụ. Thật sự là đến đây mình cũng chưa hiểu ý của tác giả khi đặt tên chương này là Dark Matter (haha :v), nên mình xin phép được đề lại là Bước ngoặt. đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn trong suy nghĩ của các nhân vật (đặc biệt là Draco và Hermione nhà ta), cũng như mang ý nghĩa về cục diện, khi kế hoạch của ba đứa đã tiến được một bước khá lớn, sắp đến hồi kết rồi đó a a. Tóm lại, chương này có vai trò như một chất xúc tác để dẫn dắt đến 'vụ nổ Big Bang', đến plot twist bự nhất ở vài chương sau!

ooo

Ngay ngày hôm sau, Harry đã bị Draco hành cho ra bã. Khi mặt trời chỉ vừa bắt đầu xuống núi, Harry đã thiếu điều muốn nằm vật ra đó, mặc kệ cái thân xác mỏi nhừ và tâm trạng cáu bẳn vì kiệt sức, vậy mà trông Draco vẫn chẳng có vẻ muốn nương tay. Đúng lúc đó, tia sáng đỏ nhá lên giữa bầu trời báo hiệu cho cả hai cậu con trai biết đã bữa tối đã sẵn sàng, đã đến lúc phải về nhà.

Harry và Draco vẫn tranh cãi không ngớt kể cả khi đã bước vào bếp, trong lúc Hermione đang hối hả dọn bàn.

"Tao nói nghiêm túc đó Malfoy à. Đến đánh tay đôi với mày tao còn không có cơ thắng, thì làm thế quái nào tao đánh bại Voldemort được?"

"Harry này, mày đâu có cần phải thắng tao mới thắng được lão. Có mánh cả mà, và mày thừa biết mánh đó là gì rồi đấy."

Harry ngồi phịch xuống ghế, càu nhàu trong bất mãn. Cậu biết rõ là đằng khác, gì chứ ngày nào Draco cũng nhai đi nhai lại một câu, rằng cậu sẽ không cần phải đánh bại Voldemort bằng thứ phép thuật gì cao siêu cả. Rằng Harry Potter sẽ đường đường chính chính giết chết tên phù thủy độc ác đó chỉ bằng một bùa phép xưa cổ mà thầy Dumbledore đã nhiều lần nhắc tới. Nhưng mà, khi bạn đang bận chạy vòng vòng với kẻ thù rượt đuổi sau lưng, cố hết sức bình sinh để tránh mất mạng hay bị thương bởi hàng tá bùa chú nổ tung tóe từ bốn phía; thì suy nghĩ đó sẽ chẳng an ủi được tâm trạng bạn là bao.

Draco giúp Hermione dọn bàn và múc đồ ăn ra từng đĩa. Suốt cả bữa tối, Hermione phải cố gắng lắm để bắt chuyện với cả hai, nhưng nước chỉ đổ lá khoai. Harry thì cẳn nhẳn càu nhàu với bất kì chủ đề nào được đưa ra, còn Draco chỉ ậm ừ vài câu cho qua chuyện. Vậy nên cô đành để mặc hai cậu chàng và lặng lẽ dùng cho xong bữa.

Ăn xong, Hermione chủ động dọn bàn trước. "Để tôi làm cho," Draco cũng nhanh nhẹn đứng dậy.

"Harry, bồ rửa chén nha?" Hermione hỏi. "Mình có chuyện cần nói với Malfoy."

Suýt chút nữa Draco đã làm rớt cái đĩa trên tay.

"Ừa," Harry đáp.

"Vậy có được không?" Hermione quay sang cậu con trai còn lại.

"Được chứ," hắn có vẻ ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn chịu rời khỏi cái bồn rửa.

Hermione tiến về phía mái hiên, cái chốn quen thuộc ấy. Draco len lén trao cho Harry một ánh nhìn bối rối, nhưng chỉ nhận lại một cái nhún vai hờ hững của cậu.

Draco chờ thêm đến mươi phút trước khi theo chân Hermione ra ngoài. Đầu óc hắn quay cuồng, bụng dạ thì chộn rộn hết cả lên. Mà cũng lạ, tự dưng cô nàng lại muốn nói chuyện riêng với hắn, ở một chỗ riêng tư như thế này, và còn yêu cầu Harry tránh đi chỗ khác nữa chứ. Draco vắt nát cả óc để đoán coi cô muốn nói gì, nhưng đến cuối cùng vẫn hoàn toàn mờ tịt.

Hermione đang ung dung ngồi đó, trên chiếc ghế đẩu cô ưa thích nhất, hướng mặt về biển. Ánh trăng sáng rọi xuống những cuộn sóng đang xô vội vã, khiến cho người ta dễ dàng nhìn thấy được. Draco miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế xếp cạnh cô nàng.

Thoạt tiên cô chỉ im lặng. Một lát sau, tiếng đằng hắng trong nôn nóng của Draco khiến cô chú ý, Hermione lập tức quay sang hắn.

"Tôi không biết phải nói như thế nào cho dễ nghe, vậy nên đừng có ngắt lời tôi nhé."

Hắn chầm chậm gật đầu. "Okay."

"Cái ngày mà cậu về nhà vì bị thương ấy, trước hôm đó đúng một ngày, má cậu đã bị bắt."

Draco quay ngoắt lại để nhìn cô, mặt mày có vẻ rất nghiêm trọng. "Cái gì cơ? Tại sao?"

"Chắc là cậu còn nhớ chuyện Andromeda bị tống vào Azkaban vì lén lút với má cậu chứ." Cô ngập ngừng, nhưng liền nhận được cái gật đầu khuyến khích của Draco. "Thì, đúng ngày hôm đó cô ấy cũng được thả ra. Nhật báo Tiên tri tung tin rằng cổ được thả vì đã cung cấp thông tin mật của má cậu cho Bộ."

Draco choáng váng. Lúc đầu, hắn có chút nhẹ nhõm vì những tưởng cô bắt hắn khai thật về họ, nhưng may mắn làm sao, cô không đả động gì đến chuyện đó. Thế nhưng, vấn đề này cũng rắc rối chẳng kém gì. Hắn chỉ đủ tỉnh táo mà gật đầu, rồi lại mơ màng quay về phía mặt nước.

Draco cau mày. "Vậy là từ tuần trước rồi," hắn sực nhận ra. "Sao giờ cô mới nói?"

"Ngày tôi biết tin cũng chính là ngày cậu xuất hiện ở cửa trước, bầm dập và bê bết máu. Tôi đâu có nghĩ đó là lúc thích hợp để nói. Rồi tôi muốn chờ cho cậu hồi phục hẳn đã, rồi... ừm, rồi cậu lại khăn gói ra đi với Harry suốt mấy ngày sau đó. Với lại tôi muốn thăm dò thêm thông tin về vụ bắt giữ cho cậu. Cách đây mấy ngày tôi có tới gặp Narcissa."

Hắn lại đột ngột quay sang để nhìn cô, nhưng lần này là với vẻ kinh ngạc. "Cô... tới Azkaban chỉ để thăm má tôi thôi sao," giọng hắn rất đỗi từ tốn, nghe giống một lời kết luận hơn là một câu hỏi.

"Ừ."

"Thế... làm sao mà người ta cho cô gặp bà ấy?"

"Tôi là người duy nhất có thể khiến Andromeda mở miệng, nên họ cũng nghĩ có khi má cậu cũng sẽ chịu nói chuyện với tôi."

"Rồi bà ấy có nói gì không?"

"Có chứ, rất nhiều là đằng khác."

Draco lắc đầu trong sự hoang mang. Đầu óc hắn giờ thật u mê, như được bao quanh bởi một màn sương mù mịt.

Hermione nói tiếp. "Narcissa kể cho tôi nghe nhiều thứ lắm. Và có một điều đã chứng minh rằng tôi đúng, nhất là sau lần nói chuyện với cô Andromeda - bà ấy quan tâm cậu. Narcissa đã phải ba lần bảy lượt gọi cho chị gái mình chỉ vì quá lo lắng cho cậu."

Draco mỉa mai. "Má tôi cũng nói dối giỏi lắm đó." Hermione thở dài, khẳng định chắc nịch.

"Tôi tin bà ấy."

"Vì?"

"Narcissa thú thật rằng hai má con cậu chưa bao giờ thân thiết với nhau, nhưng kể từ hai năm trở lại đây, bà ấy nhận ra con người cậu đã thay đổi."

Draco bàng hoàng đến nỗi cứng đờ trên ghế, trái tim bắt đầu đập dồn dập hơn. Hắn chưa sẵn sàng để nói về đêm đó, chưa hề sẵn sàng; hắn không thể, hắn chưa thể.

"Má cậu để ý rằng đã có thứ gì đó khiến tâm cậu thay đổi, và rồi từ đó bà ấy đã để mắt đến cậu từng ngày. Narcissa bảo rằng đó là vì bà ấy quá lo sợ rằng Chủ nhân hoặc bọn Tử thần Thực tử sẽ phát hiện ra điều đó, nếu thế thì cậu sẽ cùng đường. Tôi nghĩ tôi đã biết một phần của sự thật rồi." Khi ánh mắt của hắn chạm vào mắt cô, thực sự đã có một điều gì đó, rất kì lạ, rất mới mẻ, ánh lên từ đôi mắt xanh ấy. Không hẳn là nỗi thảng thốt, không hẳn, nhưng phải công nhận là cũng có đôi chút. "Có phải vào cái đêm ba má tôi bị giết, đã có chuyện gì xảy ra không? Và chính điều đó đã ngăn cậu xuống tay với tôi."

Draco chỉ dám gật đầu để đáp lại, đôi mắt cú vọ còn đang bận giải mã nét mặt của Hermione, để đảm bảo rằng có đúng là cô biết những gì đã xảy ra hay không.

"Kể tôi nghe được không?" giọng cô vang lên rất đỗi nhẹ nhàng.

Draco thở ngắn thở dài mãi một hồi, mới đủ can đảm trả lời, "Thôi. Bây giờ không phải lúc."

"Sao lại thôi?"

Hắn lắc đầu lạnh lùng. "Tôi không thể. Đợi cho đến khi trận chiến này kết thúc đi đã."

"Nhưng mà - chuyện này rất là quan trọng đó. Nó chắc hẳn liên quan nhiều tới tôi nữa, tôi có quyền được biết chứ."

"Cũng đúng. Nhưng mà tôi cũng có quyền chọn thời điểm thích hợp để nói với cô thôi."

Hermione thở dài, dằn xuống nỗi thất vọng tràn trề và thôi thúc đốp chát lại bằng những lời thật cay độc. "Cậu vẫn quyết định không tiết lộ cho tôi hả?"

"Ừ. Tôi chưa thể, thật mà."

Sau chừng vài phút đối thoại bằng ánh mắt, cuối cùng Hermione cũng chấp nhận hoàn cảnh bằng một cái gật đầu. "Được thôi. Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì tôi muốn kể cho cậu."

Trán hắn nhăn tít lại. "Còn gì nữa?"

"Còn," cô nói tiếp, và bất giác hắn để ý thấy hai bàn tay lúng túng ngượng nghịu của cô đang bóp chặt vào nhau. "Còn... một chút xíu. Thứ nhất, toàn bộ chuyện này hoàn toàn là kế hoạch của má cậu."

"Chuyện - gì?" Draco hoang mang.

"Narcissa ý thức được rằng Andromeda sẽ làm dấy lên nghi vấn khi hằng ngày đều qua lại Thái ấp. Bà ta ý thức được rằng dù sớm hay muộn thì Andromeda cũng sẽ bị Bộ nhắm tới. Và rồi, ngày này qua ngày khác trong trại giam, Bộ cũng sẽ moi móc được vài thông tin quan trọng từ chính chị gái bả, đủ quan trọng chứ không quá đắt giá. Tóm lại, có vẻ như Narcissa muốn bị tống giam."

"Là sao?" Draco kinh ngạc. Mẹ hắn và nhà tù, đó quả là một sự kết hợp lạ lùng.

"Cốt lõi nằm ở đó đó. Narcissa, trong suốt quãng thời gian ấy, không chỉ không ngừng theo dõi cậu, mẹ cậu còn để mắt đến Lucius nữa. Sau rốt, lão cũng là kẻ đầu gối tay ấp với bà ấy mà, và Narcissa hiểu rõ lão hơn ai hết. Bả nói với tôi bả biết từ lâu lão đã thay đổi, nhưng lại chả phải theo hướng tốt đẹp hơn. Lucius càng lúc càng tỏ ra bạo lực hơn, thậm chí còn mắng chửi bà ấy. Đôi lúc Narcissa còn chẳng nhận ra trước mặt bà là ai nữa. Đôi mắt của lão u tối dần đi, tâm tính thì.... mẹ cậu dùng những từ như 'điên dại'. Và 'thần kinh'."

"Hẳn rồi, lão ta thì lúc nào chả thế. Những việc lão ta làm quá sức ngu xuẩn và điên rồ đối với tôi."

Hermione bất ngờ đến nỗi bất động trên ghế, đến lúc đó hắn mới kịp nhận ra những điều vừa vuột khỏi miệng mình. Draco Malfoy vừa tự thú nhận mình khác biệt hoàn toàn so với cha đẻ của hắn, Lucius hoàn toàn không giống hắn chút nào. Thế mà bấy lâu nay, đối với Hermione, chẳng có Malfoy nào là khác nhau. Cô câm nín trong nỗi bất ngờ tột độ, khiến cho Draco hiểu nhầm rằng đó là vì lần trước, Hermione đã thề rằng sẽ không dám nhắc đến Lucius nữa

Nhưng Draco lại tha thiết muốn biết những suy nghĩ hỗn loạn đang choảng nhau trong đầu cô phù thủy nhỏ. Nhưng quan trọng nhất, hắn lại không biết mở lời như thế nào, cốt để nhận được câu trả lời thỏa đáng cho nỗi suy tư trong lòng - sau bao nhiêu tháng ngày ở cạnh Hermione, liệu cô có còn nghĩ về hắn như khi nghĩ về những tên Tử thần Thực tử xấu xa kia không?

"Còn gì nữa không?" Draco lặng lẽ hỏi.

"Còn. Nhưng mà đây chỉ là phỏng đoán của tôi thôi nhé. Nhấn mạnh là phỏng đoán thôi." Hắn gật đầu. "Tôi - tôi nghĩ rằng Lucius có thể chính là Trường sinh Linh giá cuối cùng. Cũng hợp lí đó chứ. Đột nhiên lão ta cư xử tàn nhẫn hơn bình thường, rồi còn nhắm vào cậu nữa chứ. Chứng tỏ lão bây giờ chẳng thèm quan tâm đến chuyện nếu Chúa tể Hắc ám mà biết, hắn sẽ làm gì cậu nữa rồi! Và rồi má của cậu - bà ta sợ hãi đến chính chồng của mình! Narcissa thà chịu cảnh tù ngục còn hơn là ở nhà. Bà ta luôn chờ cho đến khi Lucius ra khỏi nhà - để đi mục kích cậu - và chờ Andromeda tới để trao đổi thông tin. Và hơn ai hết, chính má cậu là người đã nhìn thấy Lucius đã thay đổi. Tính bạo lực tự phát của lão chính là nhờ mảnh linh hồn của Voldemort đấy chứ."

Cô nói rất nhanh, và liên tục một lèo đến đứt hơi. Không thèm dừng lại để nghỉ hay hít lấy một ngụm không khí. Khi đã nói xong, Hermione chăm chú quan sát phản ứng của hắn, chờ đợi Draco nổi trận lôi đình, hoặc phát rồ lên, hoặc gì cũng được.

Thế nhưng, tất cả những gì tên đó làm chỉ là chậm chạp nhắm nghiền mắt lại, nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt lấy mái tóc đã rối bời. "Ừ, tụi tôi cũng đã giảm số lượng mục tiêu xuống, chủ yếu chỉ tập trung vào Lucius và một số đàn em thân thuộc khác của lão. Nhưng chính tôi cũng nghĩ người đó chỉ có thể là cha tôi thôi."

Hermione thở dài, bối rối không biết mình nên nói gì cho phải. "Tôi rất tiếc."

"Tại sao chứ?" hắn nâng giọng, nghe có vẻ hết sức mệt mỏi, gần như câu hỏi đó là tự dành cho bản thân hắn hơn là cho cô. "Ý tôi là, tôi biết tất cả mọi manh mối đều đi đến kết luận này. Hết sức hợp lí. Nhưng, tôi chỉ, tôi chỉ thắc mắc một điều tại sao lại là ông ta? Chúa tể đã từng nói với tôi biết bao nhiêu lần, rằng không đời nào lão trao cho ông ta cái quyền ấy. Trừ khi lão ta tự tin đến mức nghĩ rằng Lucius sẽ không làm hỏng kế hoạch của lão."

"Draco này?" Hermione lên tiếng.

"Đây?" hắn trả lời với vẻ lơ đãng.

"Chuyện này - Ý tôi là - Cậu có sao không?"

Hắn nhíu mày. "Sao trăng gì?"

"Thì đó... Ổng cũng là ba cậu mà. Nhưng... nếu Lucius thực sự là Trường sinh Linh giá cuối cùng, thi... " cô bỏ lửng, không dễ gì cho cô để nói ra sự thật tréo ngoe này.

"Thì ông ta phải chết," Draco thẳng thừng.

"Đúng. Nhưng đó là cha ruột của cậu. Cậu... không đau lòng hay sao?"

"Cô không thấy sao, ổng là người đã tạo nên con quái vật trong tôi," Draco nói với vẻ ghê tởm. "Có gì đáng để tự hào hay sao?"

"Nhưng cậu đã thay đổi rồi cơ mà," cô khẽ khàng.

"Vẫn quá muộn, cô có nghĩ vậy không?" Đôi mắt dữ dội của hắn xoáy vào Hermione không chút ngần ngại.

Hermione hít vào một hơi thật sâu. "Thà có còn hơn không, không phải người ta hay nói vậy à? Sau rốt, cậu vẫn đã lựa chọn con đường ngược lại với cha cậu."

Đột nhiên, bao nỗi trăn trở và tự ti dồn nén của mấy tháng trời rơi khỏi lồng ngực hắn. Trong thâm tâm, Draco sẵn biết Harry tin tưởng hắn. Nhưng Hermione thì khác. Có một lần cô vuột miệng nói rằng hắn đang dần thay đổi, nhưng không hoàn toàn là một lời khẳng định.

Và đôi lúc, hắn vẫn có ý muốn giữ khoảng cách với cô ấy.

Nhưng giờ đây, Draco thiếu điều muốn hét lên sung sướng khi biết Hermione đã đứng về phe mình.

Tự khi nào mà hắn dần trở nên quen thuộc với sự hiện diện của Hermione trong cuộc đời buồn tẻ của hắn, và đôi lúc, sự hiện diện ấy còn có ý nghĩa hơn cả một sự bầu bạn đơn thuần. Nếu ví Draco như một chiếc thuyền di động giữa bốn bể đời vội vã, tối tăm, giông bão; thì Hermione chính là chiếc mỏ neo chắc chắn nhất, một bến đỗ để Draco có thể tấp vào một khi đã mỏi.

Giờ đây, Draco mới ngỡ ngàng nhận ra cô nàng quan trọng đến mức nào, khi trộm nghĩ đến chuyện bản thân hắn sẽ khó mà sống trọn vẹn một khi Hermione biến mất. Lúc đó, hắn sẽ chẳng khác gì con thuyền bơ vơ bị sóng dữ nhấn chìm.

Hắn nghe thấy tên mình được Hermione xướng lên, mềm mại, êm ái. Draco cảm thấy như mình chính là gã đàn ông hạnh phúc nhất trần đời.

Thế nhưng, hắn lại nhanh chóng khoác lên bộ mặt lạnh lùng, trả lời với một cái gật đầu dứt khoát. Một lời thốt ra bây giờ chẳng khác gì một lời tự thú cho sự yếu mềm nhất thời của chính hắn.

"Cậu... thực sự không muốn nói thêm về chuyện này à?" cô hỏi.

"Cô có nghĩ là tôi muốn không?" hắn sửng cồ.

"Ừm, không, nhưng mà... nếu mà cậu muốn, thì... cậu biết đó..."

Draco điềm tĩnh hướng mắt về phía làn nước xanh sóng sánh, cảm nhận gió buốt đang lùa vào mái tóc của mình, từng đợt, từng hồi. Cảm giác như khí trời đang tái sinh hắn một lần nữa. "Tôi hiểu rồi. Vậy là - chuyện về má tôi. Sau khi mọi chuyện đâu vào đấy, cô sẽ giúp bà ấy thoát ra khỏi cái chốn địa ngục đó, đúng không?"

"Chắc chắn rồi," Hermione khẳng định chắc nịch. "Mà thật ra thì, lời khai của cô Andromeda chẳng đủ để giữ má cậu đời đời trong tù đâu. Nhưng tốt nhất bà ấy nên yên phận trong đó cho tới khi ta giải quyết xong đống rắc rối này."

Hắn nhất trí. "Tôi cũng nghĩ vậy, ít nhất là trong thời điểm này. Bà ấy sẽ được an toàn trong ngục, và nếu ba tôi thực sự là Trường sinh Linh giá sống... thì.... má tôi cần phải tránh xa ông ta nhất có thể."

"Hơn nữa, nếu như Narcissa ở trong tù, với sự giám sát của Bộ, bà ta sẽ có chứng cứ ngoại phạm hợp lí."

"Chính xác." Hắn quay sang cô và nở một nụ cười. Một nụ cười chân thực nhất từ trước tới giờ, Hermione nghĩ.

Và nực cười làm sao khi điều đó khiến cô vừa thấy dễ chịu, đồng thời lại thấy lúng túng đến xuyến xao trong lòng. Nhận thấy gò má mình ửng đỏ lên, cô len lén quay đi để tránh ánh nhìn của Draco.

"Cảm ơn cô," hắn thực lòng bày tỏ.

Draco Malfoy vừa nói cảm ơn cô.

"Không có chi," Hermione đáp lời trong một nỗi phấn chấn lạ thường.

"Điều này sẽ giúp kế hoạch của tôi sớm đi đến hồi kết hơn."

"Sớm là khi nào?" Hermione chậm rãi hỏi.

Draco ra vẻ nghĩ ngợi. "Để tôi bàn lại với Harry đã, nhưng cá nhân tôi nghĩ chỉ hai tuần nữa là đủ. Tôi nghĩ vậy. Còn tùy vào việc làm thế nào để có thể khẳng định Lucius chính là Trường sinh Linh giá."

"Vậy là, hai tuần nữa hả. Sau đó thì sao?"

"Sau đó, giai đoạn hai của kế hoạch kết thúc, chúng ta lại bắt tay vào giai đoạn ba. Hai tuần nữa tụi tôi sẽ trở về, hoàn tất bước chuẩn bị cuối cùng. Tôi cần cô hoàn thành nhiệm vụ của mình sớm nhất có thể."

Cô gật đầu. "Hai tuần thì thoải mái."

"Tốt."

"Bước chuẩn bị cuối cùng cho cái gì?"

"Chúng ta sẽ cần nhu yếu phẩm dự phòng cho khoảng một tháng, hoặc có thể hơn."

"Một tháng? Các cậu sẽ biệt tăm nguyên một tháng trời ư?"

"Ừ. Hoặc lâu hơn."

"Để làm gì?"

"Chuyện đó cô không cần biết," Draco đáp lạnh lùng.

"Vậy tôi cần chuẩn bị cái gì mới được chứ?"

"Thức ăn, nước uống, trị dược cho trường hợp xấu nhất," Draco tiếp tục. "Hãy chuẩn bị tất cả những gì mà cô cho là sẽ có ích."

"Thôi được. Tôi sẽ cố hết sức để học xong khóa trị thương và bắt tay vào chế độc dược trị thương."

Hắn gật đầu tán thưởng. "Xuất sắc. Còn nữa. Với chuyến đi lần này, tụi tôi chưa chắc mình sẽ cơ may trở về, vậy nên, trong trường hợp tụi tôi xui xẻo... không qua khỏi, tôi sẽ để lại cho cô danh sách những việc cần làm để hoàn tất phi vụ của chúng ta."

Hermione gật đầu mà nghe thấy trái tim chùng xuống, nặng như chì. "Vậy là, một tháng rưỡi nữa, đời tôi sẽ nở hoa, hoặc - " Khó khăn làm sao để có thể nghĩ đến trường hợp ngược lại, " - bế tắc."

Draco khe khẽ gật đầu xác nhận, rồi vụt đứng dậy. "Tôi cần phải gặp Harry để bàn công chuyện."

"Đi đi," cô nói. "Mà Draco này, hãy nghĩ về điều đó nhé."

Ánh mắt của hắn khó mà dứt khỏi cô khi nghe những lời ấy. Hermione thực sự có ý muốn tâm sự cùng hắn, nếu hắn chịu trải lòng. Nghĩa là, cô ấy sẵn sàng, và luôn luôn ở đây bất cứ khi nào hắn cần. Đáp lại lòng mong mỏi của Hermione chỉ là một cái gật đầu, bởi vì bản thân Draco quá bối rối để có thể nói cho tròn câu rõ chữ. 

ooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com