Chương 32 Phần I -Tiếng Phước lành Gõ cửa
A/N: Tiêu đề của chương này được lấy từ bài hát 'The sound of Silence' – Simon & Garfunkel.
T/N: Tựa gốc: In the Wells of Silence. Sau một hồi cân nhắc lựa chọn cả tá tựa cho chương này, thì mình quyết định lấy ý kiến của chị beta, dù nó không phải là cái gần với tựa gốc nhất (well, nhưng dù sao cách đặt tên chương của au cũng khá hề hước, toàn trích từ lời nhạc ra không hà, dần dà chả đúng nội dung chút nào...). Nói một chút về tựa việt hóa lần này, theo lời của chị beta: "Well nếu là danh từ thì mang nghĩa "điều tốt đẹp", hơn nữa lại khá liên quan đến nội tâm anh Draco trong chương này, nhẹ nhõm với chiến thắng nhưng vẫn rối bời vì những băn khoăn trong chuyện tình cảm."
Phần I
ooo
Buổi sáng thứ ba trong chuỗi ngày dài không biết khi nào mới kết thúc, Hermione vươn vai thức giấc. Phải mất một lúc lâu sau cô mới nhận thức được mình vẫn còn đang mắc kẹt trong bệnh viện Thánh Mungo, cùng với đại gia đình Weasley. Bệnh viện đã nhanh trí trang hoàng lại phòng bệnh còn trống để tiện cho người thăm nuôi, và cô được phân cho một căn phòng khá tiện nghi làm chỗ nghỉ ngơi, cũng xấp xỉ bằng phòng khách sạn hạng thương gia chứ chả đùa. Nguyên một tầng của bệnh viện được sắp xếp để dành riêng cho mỗi Harry.
Hermione vẫn chưa muốn bắt đầu một ngày mới. Kể từ khi bản án của Draco được hoãn vô thời hạn, nhờ công của cô, thì chẳng còn điều gì khác khiến Hermione phải bận lòng ngoài việc chờ Harry tỉnh lại. Các Lương y cuối cùng cũng kết luận được loại bùa chú đánh trúng cậu, và may mắn thay, họ đảm bảo rằng nó sẽ không để lại hậu quả gì quá nghiêm trọng; nhưng đồng thời, cũng phải mất một thời gian dài để cậu ấy có thể tỉnh lại.
Cả thế giới phù thủy vẫn còn đang ngây ngất vì chiến công bất ngờ ấy. Tin tức được lan truyền đi rất nhanh, cái chết của Voldemort được công bố đầy trên các mặt báo, kéo theo sự sụp đổ hoàn toàn của phe Hắc ám và niềm vui sướng tột độ của tất cả mọi người. Những chùm pháo hoa đầy màu sắc tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời London suốt mấy ngày đêm, không còn ai màng đến sự nghi ngại của giới Muggle nữa. Bữa tiệc ở Hẻm Xéo vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hầu như mọi cửa tiệm đều góp một vài mặt hàng phổ biến của tiệm mình để duy trì màn ăn mừng mấy mươi năm mới có một đó. Ngày hôm nay đến lượt Fred và George 'chủ trì', vậy nên hai anh chàng đã quyết định đóng cửa chi nhánh ở làng Hogsmeade để dọn về Hẻm Xéo quẩy tung nóc.
Thế nhưng, người ta vẫn hằng ngày mong mỏi chờ đợi, dỏng tai nghe ngóng mọi tin tức từ đài radio, không bỏ lỡ bất kì mẩu tin vắn nào trên Nhật báo. Mong mỏi chờ đợi một điều kì diệu xảy đến với Đứa bé được chọn, Harry Potter.
Ginny hầu như chẳng chịu rời khỏi phòng Harry nửa bước, trừ những lúc bất đắc dĩ. Cô cũng từ chối dọn xuống tầng dưới với gia đình, trong những căn phòng đã được bố trí sẵn. Các Lương y chỉ còn nước kê thêm một chiếc giường con ngay cạnh giường bệnh của Harry, để cô có thể nằm kế bên, nắm lấy bàn tay của cậu mọi lúc, thì thầm vào tai cậu những mẩu chuyện nhỏ mỗi ngày.
Mới đầu, khi nghe Ginny thông báo rằng mình đã kết hôn với Harry, ông bà Weasley chết điếng. Một lúc sau, bà Molly rấm rứt khóc, không thôi siết lấy đứa con gái bé bỏng, và luôn miệng đòi tự tay tổ chức một bữa tiệc cưới thiệt là hoành tráng cho hai đứa, khi mọi chuyện đã đâu vào đấy.
Ron và Hermione dành hầu hết thời gian để an ủi động viên nhau, đó là cách duy nhất để hai đứa thôi phát sốt lên vì lo lắng cho Harry, hơn nữa còn giúp đầu óc Hermione thôi nghĩ về Draco trong một thoáng.
Mỗi ngày, lại có một thành viên của đại gia đình Weasley thay nhau túc trực ở bệnh viện, trừ bà Molly, người luôn luôn có mặt ở đó để chăm sóc cho cả con gái, và giờ là, đứa con rể duy nhất. Sau rốt, mọi người đều nhất trí rằng đó là điều Harry mong muốn, bà Molly là người đầu tiên mang cho Harry thứ hơi ấm của tình mẫu tử, thứ mà không may thay mười một năm đầu đời cậu chưa từng được cảm nhận. Điều hạnh phúc những cũng phiền toái nhất đó là, hàng ngày đều có đến cả trăm người ghé qua và ngỏ lời muốn được nhìn thấy cậu, kèm theo là một tá hoa và nào là thiệp cầu chúc cậu sớm tỉnh lại. Nhẽ ra Hermione và Ron phải nghĩ đến chuyện lập danh sách hạn chế số người được ra vào phòng bệnh của cậu từ lâu rồi mới phải.
Đến ngày Harry hoàn toàn hồi phục, mọi người mới thỏa sức mà tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Cả thế giới pháp thuật huyền bí trong lòng London sẽ hô vang tên cậu, khoác lên cậu những chiếc huy chương sáng chói, có khi còn tổ chức một cuộc diễu hành ngay tại Hẻm Xéo để tri ân cậu nữa ấy chứ. Rồi cả giới truyền thông sẽ bâu lấy cậu, xâu xé cậu như lũ diều hâu đói mồi, bằng những cuộc phỏng vấn liên miên, bằng những bữa tiệc ăn mừng liên tục, và rồi sẽ có hàng tá người sẵn sàng làm đủ mọi cách kéo cái tên Harry Potter vào để hưởng chút công danh.
Hermione sớm biết bạn mình ghét cay ghét đắng tất cả những sự rùm beng đó.
Phe Hắc ám hoàn toàn lặn tăm kể từ khi Chúa tể Hắc ám của chúng bị tiêu diệt. Lần trước, trong trận chiến những tưởng là cuối cùng ở Hogwarts, hắn chỉ bị tách hồn ra khỏi xác, nhưng lần này thì khác, Voldemort chỉ còn là một nắm tro tàn. Hermione đã tốn biết bao nhiêu công sức để lập một kế hoạch thật hoàn hảo, với mục đích tóm gọn hết bè lũ Tử thần Thực tử còn sót lại ngoài kia; nhưng xem chừng một vài tên trong số chúng khiến việc 'dọn rác' của Bộ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Chỉ vài giờ đồng hồ sau khi Voldemort bại trận dưới tay Harry, những tên tay sai thân cận của hắn quyết định sẽ không đời nào từ bỏ 'di sản' của Chúa tể. Bọn chúng đề ra những kế hoạch cặn kẽ và chi tiết, tìm ra một con đường mới để bành trướng sức mạnh trong tay chúng, để trở thành một hợp thể khiến cả thế giới một lần nữa phải sợ hãi và kính phuc, để không còn ai nhớ đến vị Chúa tể thân bại danh liệt Voldemort của chúng nữa. Bọn chúng say sưa vẽ ra những kịch bản tiềm năng, cho đến khi một đứa trong số chúng đặt ra câu hỏi ai sẽ là người dẫn đầu. Tất cả im bặt. Đứa này hằm hè đứa kia, sự nghi ngờ dấy lên từ những cặp mắt tàn độc, quét từ bên này sang bên kia căn phòng. Rồi sự im lặng nổ tung. Những lời kết tội được gào lên, cùng những lời mỉa mai, xéo xắt, những ngón tay chỉ trỏ chẳng chút nể nang. Sự căng thẳng bắt đầu leo thang, không một ai có ý định nhượng bộ, nhưng rừng nào cũng chỉ có một hổ. Đó là lúc cha của Gregory Goyle phóng ra lời nguyền đầu tiên, mở màn cho một trận chiến tàn khốc giữa đám Tử thần Thực tử. Ngay cả Bellatrix cũng mất mạng trong cơn mưa lời nguyền đó.
Cha của thằng Goyle bí mật mang theo tất cả những ghi chú, những kế hoạch mà bọn chúng mất cả đêm để hoàn thiện; rồi âm thầm chuồn khỏi nơi ẩn náu. Nhưng chưa đầy một giờ sau thì lão bị bắt.
Hermione và Ron phá lên cười chảy cả nước mắt khi đặt tờ báo xuống.
Các Thần Sáng ép cha của Goyle dẫn họ về địa bàn của chúng. Trong số những cái thây bất động vì trận ẩu đả đêm qua, người ta tìm thấy mụ Bellatrix, Rodolphus và Rabastan Lestrange, à, cả cha của thằng Crabbe nữa.
"Chờ chút," Hermione đột ngột lên tiếng, lướt qua mẩu tin đang đọc một lần nữa, chăm chú như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Gì thế?" Ron tò mò quan sát bạn mình.
"Snape. Vẫn chưa có tin gì mới về lão. Chắc chắn lão phải nằm trong vòng thân cận của Voldemort rồi, nhưng sao..." trán cô nhăn tít lại trong khi quét mắt về cuối trang. "Chẳng có một thông tin gì về lão hết."
Cô và Ron trao nhau một ánh nhìn ái ngại. Snape là tên Tử thần Thực tử mà Harry quan tâm nhất. Hermione ngỡ ngàng nhận ra suốt bao lâu nay Snape đã hoàn toàn biệt tăm biệt tích, lâu lâu chỉ được nhắc tới hết sức qua loa trên mặt báo, và chỉ đến thế thôi. Tất nhiên không phải lúc nào lũ Tử thần Thực tử cũng chiếm trọn sóng truyền thông – chỉ có Lucius thỉnh thoảng mới hưởng cái vinh dự đó – nhưng giờ đây khi trận chiến đã kết thúc, cô đã mong sẽ được nghe phong thanh về Snape.
Cuối cùng thì Hermione cũng có dịp kể lại câu chuyện dài đằng đẵng về mấy tháng trời trốn biệt trên mỏm đá với Harry và Draco cho hội Phượng Hoàng nghe, và thật lòng thì phản ưng của mọi người cũng không... quá tệ như dự đoán. Sau vài lần ra vào Azkaban để thăm Draco, Hermione liền bị bác Arthur lôi ra ngoài để chất vấn, tuy nhẹ nhàng thôi nhưng vẫn rất nghiêm khắc. Bác muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Hermione thở dài, không còn cách nào khác ngoài đề nghị tập hợp tất cả mọi người trong Hội Phượng Hoàng lại, vì cô đã phát ngấy cái việc phải kể lại câu chuyện từ đầu chí cuối cho từng người rồi. Bác Arthur gật đầu cái rụp, và chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, mọi thành viên của Hội đã tụ họp đầy đủ trong căn phòng bệnh bé xíu gần phòng Harry.
Hermione bắt đầu câu chuyện từ cái ngày Draco bất ngờ xuất hiện ở sảnh chờ của Bộ, yêu cầu được gặp Harry để tự thú. Sau mấy lần liên tục bị chặn họng bởi cả tá câu hỏi búa xua của mọi người, Hermione phải lên giọng yêu cầu tất cả phải im lặng cho tới khi câu chuyện kết thúc. Bất kì thắc mắc nào cũng phải để dành cho đến cuối.
Cô kể rằng cô chính là nhân chứng cho lời Thề Bất khả Bội được lập ra bởi Harry và Draco ngày hôm đó, thế nhưng cuộc đối thoại giữa hai người họ vẫn là một bí mật được niêm kín. Điều duy nhất cô biết là, sau ngày hôm đó, Harry đặt trọn niềm tin vào Draco. Và như một phần của kế hoạch, Draco bị tống vào Azkaban trong một tháng, còn Hermione thì phải thẩm vấn hắn mỗi ngày, đều đặn, với nhiệm vụ hàng đầu là moi móc thêm thông tin từ hắn, về những tên Tử thần Thực tử mà hắn biết mặt nhớ tên, và tất nhiên, là về cả Voldemort. Đổi lại, sự hợp tác này sẽ giúp hắn hoàn toàn trắng án. Trong thời gian đó, hắn và Harry vẫn trao đổi qua lại về kế hoạch đối đầu với Voldemort qua những dòng mã hắn đã khéo léo cài vào những thông tin được chính Hermione thu thập.
Một tháng sau, Draco được thả, và ngay sau đó, Hermione bị Harry lừa đến gặp hắn. Cô khéo léo không gợi nhắc quá nhiều đến căn nhà của ba đứa. Thỏa thuận ban đầu giữa hai người họ chỉ đơn giản là, Draco đều đặn hằng ngày tập luyện với Harry, chuẩn bị cho trận chiến tay đôi với Voldemort, bên cạnh đó còn giúp cậu lần theo dấu của tên phù thủy độc ác nhất thế gian ấy, tìm ra nơi ẩn náu của hắn suốt bao lâu nay. Và họ muốn Hermione cùng tham gia với nhiệm vụ hậu phương: xử lí bè lũ Tử thần Thực tử còn sót lại.
Hermione dừng lại để giải thích cho cả Hội nghe những công việc cụ thể mà cô phải làm, cho họ và vì họ, kể cả kì thực tập 'tự nguyện' tại bệnh viện Thánh Mungo.
Rồi cũng đến giai đoạn Harry và Draco phải mải miết đi làm nhiệm vụ ở tận đâu đâu – nếu để nói đích xác địa điểm và những gì đã diễn ra trong khoảng thời gian đó, thì cô chịu – và thi thoảng, Draco trở về nhà với đầy thương tích. Đó là lúc mọi kiến thức bấy lâu gom nhặt được phát huy tác dụng, để cô có thể kịp thời trị thương cho hắn, kịp cho cả chuyến đi đã được lên lịch trong mấy ngày tiếp theo. Tầm một tháng trước, hai đứa bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút, đầu mối về Trường sinh Linh giá cuối cùng cũng dần lộ diện, nhiệm vụ cuối cùng của họ là phá hủy nó, và sau đó, như trong kế hoạch đã sắp sẵn, đối đầu với Voldemort. Không nỡ để cô lại một mình, Draco ngỏ ý để Ron và Ginny đến bầu bạn cùng cô cho đỡ buồn. Cho đến buổi tối đệnh mệnh ấy, cô nhận được cú từ bệnh viện và tức tốc chạy đến tìm Harry. Chuyện từ đó về sau thì ai cũng đã rõ.
Vừa dứt lời, Hermione liền cảm nhận được cả chục cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, một số vẫn còn đang há hốc mồm, đực ra không biết nói gì. Nhưng sự im lặng chỉ kéo dài được chừng một phút, vì sau đó tất cả mọi người đều nháo nhào lên, chen nhau nói cùng một lúc. Phần lớn mọi thắc mắc đều liên quan đến vai trò và sự góp mặt của Draco trong câu chuyện, và Hermione biết mình phải thật thận trọng khi trả lời từng câu hỏi một. Cuối cùng, một trong hai anh chàng song sinh nhà Weasley – Fred lên tiếng.
"Sao Harry lại tin tưởng thằng đó?"
Miệng cười méo xệch, Hermione trả lời cùng một tiếng thở dài. "Thật lòng thì, em cũng không biết nữa, Fred à. Như em nói, cuộc trao đổi trong văn phòng Harry ngày hôm đó là bí mật giữa hai người họ. Em... – Draco hứa rồi sẽ đến một ngày anh ấy kể em nghe, nhưng giờ thì chưa phải lúc. Còn Harry, nếu bồ ấy mà dám hó hé gì thì sẽ bị lời Nguyền giết chết ngay tức khắc."
"Vậy là... Harry nó... tin tưởng thằng đó 100% à?" George tò mò. "Thằng Malfoy á?"
"Dạ."
Bầu im lặng lại bao trùm căn phòng, đặc kín, như muốn bóp nghẹn lấy hai lá phổi của Hermione. Tất cả mọi người đang chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng cho thắc mắc của mình, họ chỉ cần một niềm tin để bấu víu vào, và tiếc thay cô chẳng thể làm được. Tuyệt vọng hơn cả là, chính cô cũng thực sự muốn biết câu trả lời cho câu hỏi bỏ ngỏ ấy.
ooo
Hermione vẫn đang cố dỗ mình vào một giấc ngủ chập chờn khi cánh cửa phòng của cô bật mở, đột ngột đánh rầm vào bức tường cạnh bên. Cô giật nảy mình, ngồi thẳng dậy để đối diện với nụ cười háo hức kéo dài đến mang tai mà Ron đeo trên mặt.
"Có chuyện gì thế hả Ron? Mình đang – "
"Harry nó tỉnh rồi."
Ồ. Ồ!
Hermione lập tức nhảy khỏi giường để chạy theo Ron, lao như một cơn gió vào phòng Harry. Cậu ấy đang ngồi đó. Yên vị trên giường, với Ginny kề cạnh bên vai. Điều khiến cô có đôi chút bất ngờ là vẻ lo lắng biểu lộ qua gương mặt của cậu.
"Harry!" cô hét lên, nhào vào vòng tay của cậu bạn thân.
"Chào bồ, Hermione," cậu đáp lại bằng một cái ôm thật chặt, giọng nói dìu dịu nghe quá đỗi ấm áp.
"Bồ dậy lâu chưa?" cô hỏi khi đẩy Harry ra.
Ginny lên tiếng. "Được một tiếng rồi, anh ấy bảo thế. Thế mà cách đây vài phút mới đánh thức em dậy."
"Anh xin lỗi mà," Harry nói, mỉm cười ngây ngốc với cô vợ. "Nhìn em ngủ... ngon quá. Anh cứ muốn nhìn thấy em như thế thôi, muốn ghi lại hình ảnh đó cho tới cuối cuộc đời." Ginny dịch sát người về phía Harry để cậu có thể đặt một nụ hôn thật kêu lên trán cô.
Nhưng chỉ vài giây sau, cái chau mày lo lắng lại trở lại trên khuôn mặt cậu. "Hermione," Harry gọi. "Draco đâu?"
"Trong ngục Azkaban," Hermione nói. Đó chính là điều Harry sợ phải nghe nhất. "Harry, bình tĩnh đi. Không sao nữa rồi."
"E là người ta sẽ giết hắn mất! Có khi còn tệ hơn!"
"Không sao đâu," Ginny cười ma mãnh. "Chị Hermione chăm sóc hắn kĩ lắm."
Harry nhìn Hermione, chờ câu trả lời, "Anh ấy bị bắt từ cái ngày dẫn bồ vô đây, ngay lập tức bị xét án Nụ hôn Giám ngục, nhưng mình... Mình đã thuyết phục được người ta hoãn thi hành án rồi. Nên giờ chuyện không có gì phải gấp gáp nữa, nhưng anh ấy vẫn cần bồ giúp. Mình sẽ liên hệ thẩm vấn viên đến lấy lời khai của bồ."
Harry lắc đầu nguầy nguậy, khăng khăng đứng dậy. "Không, bồ không hiểu đâu. Hắn cứu mạng mình." Hermione tròn mắt. "Lời nguyền đó... đó là lời nguyền của Voldemort nhắm vào mình khi hắn sắp tan xác. Nhẽ ra nó đã đủ để giết chết mình trong tức khắc, nhưng Draco... hắn đã làm gì đó, và lời nguyền bị xẻ ra làm đôi. Một nửa đánh trúng mình, nửa còn lại... trúng hắn? Mình không rõ nữa, nhưng hắn có làm sao không?" Giọng Harry gần như vỡ ra vì kích động, và Ginny phải cố trấn an cậu.
"Harry, anh ấy ổn," Hermione nói nhanh. "...cũng hơi sứt sẹo một chút, nhưng anh ấy không hề nhắc đến lời nguyền nào cả."
"Bồ gặp hắn rồi à?" Harry hỏi.
"Ừ. Giờ bồ yên tâm được chưa?"
Harry bấy giờ mới chịu ngồi xuống giường, vẻ lo lắng đã dần tan biến. Ginny kín kẽ nhìn Hermione, định trao đổi điều gì đó, nhưng cánh cửa phòng một lần nữa lại bật mở, theo sau là đại gia đình tóc đỏ ùa vào như cơn lũ, và cuối cùng là một Lương Y đang đứng chờ.
"Hermione!" Harry gọi vống lên giữa tiếng náo nức. Tất cả liền im bặt. "Hermione, bàn làm việc trong phòng mình, mình đã để lại một phong bì ở đó. Mình cần nó."
"Được rồi, mình đi lấy liền đây. Rồi mình sẽ nhắn người đến thẩm vấn bồ luôn."
Harry gật đầu, giờ mới yên tâm để tiếp chuyện gia đình Weasley và mấy vị Lương Y.
Hermione thả bộ đến điểm Độn Thổ, hình ảnh của căn nhà nhỏ trên đỉnh đồi – căn nhà thứ hai cho cô cảm giác thân thương, gắn bó như gia đình – vẽ lên môi Hermione một nụ cười thanh thản. Và cô Độn Thổ.
ooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com