Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 Phần IV - Tiếng Phước lành Gõ cửa

Phần IV:

Căn nhà vẫn chìm trong im lặng khi hai đứa đến nên. Harry dẫn Draco vào bếp, nơi có ba con người đang hồi hộp mong chờ sự xuất hiện của hắn. Bản thân hắn vẫn cảm thấy có chút ngượng ngập khi bước vào đại bản doanh của hội, nhưng khi nhìn thấy Hermione, hắn có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô đang mỉm cười với hắn.

"Anh có đói không?" Hermione hỏi.

Hắn nở nụ cười tươi rói đáp lại. "Có."

"Vẫn như cũ nhỉ?"

"Vẫn như cũ."

Draco tự chọn cho mình một chỗ ở cuối cái bàn chữ nhật dài thiệt dài, trong khi Harry sà vào cái ghế ngay kế Ginny.

"Ê Malfoy," Ron lên tiếng. "Sau khi được thả thì mày sẽ ra sao, kể tụi này nghe đi."

"À, ừ, được thôi. Tao sẽ có đúng một tuần để về dọn hết đồ đạc ở Thái ấp, Bộ sẽ tịch thu căn nhà của gia đình tao. Cũng rảnh cả nợ! Tao đã thề sẽ không bao giờ bước nửa bàn chân vào căn nhà đó nữa. Nhưng mà tao vẫn phải về thôi, tao phải gặp má tao và sắp xếp cho bà ấy một chỗ ở mới. Nhưng không có gì phải xoắn, chỉ cần chuyển đồ của bà ấy qua căn khác thôi ấy mà."

Ron bất ngờ đến nỗi hàm cậu sắp rớt xuống đất, phải đợi Ginny tế nhị đá cho một cái mới tỉnh, "Ối!"

"Sau đó, tao sẽ bị Bộ theo dõi sít sao suốt sáu tháng – và không được dùng pháp thuật."

"Gì cơ?" Harry la lên. "Thiệt á? Không được động tới luôn?"

"Không. Tao sẽ phải nộp lại đũa phép cho Bộ. Nghe bảo là để dạy cho tao một bài học về việc tôn trọng pháp thuật ấy mà, thật là vớ vẩn. Tao đâu có biết là sẽ bị như vậy đâu. Tiếp theo, nếu mọi chuyện êm đẹp tao sẽ có thêm sáu tháng quản thúc nữa, nhưng sẽ được trả đũa lại. Và tao sẽ bị đánh dấu để Bộ có thể lần ra tao đang ở đâu, mọi lúc, mọi nơi. Suốt cả một năm đó. Còn gì nữa nhỉ... à, Bộ muốn gì tao cũng phải cung cấp hết, từ đống của cải của tao; thế là tính cả tất cả gia bảo của dòng họ ở Thái ấp, trừ vài món của riêng tao. À mà Potter này, tụi mình có một buổi phỏng vấn."

"Riêng cái đó thì tao lường trước được," Harry nói với một cái nhún vai.

"Tao chỉ đồng ý làm một cái, và một lần duy nhất đó thôi. Với mày. Và mày có quyền chỉ định phóng viên."

"Được rồi."

"Hết rồi hả?" Ron hỏi.

Draco nhếch mép cười, nhớ ra rằng Ron từng muốn hắn phải trả cái giá xứng đáng cho tội lỗi của hắn. "Hết rồi. Xin lỗi vì đã làm máy cụt hứng nghen, Weasley."

"Không, không phải như thế," Ron lấp liếm. "Tao chỉ hỏi thôi mà."

Hermione đặt đĩa trứng rán trước mặt Draco rồi ngồi xuống cạnh Ron. "Mấy ngày nay em bận bù đầu," cô nói với Draco. "Em phải làm việc với Seamus, sau đó là ông sếp khó ở của cậu ấy về kế hoạch quét sạch lũ Tử thần Thực tử còn sót lại mà em đã từng làm đó. Hôm qua em vừa trình bản danh sách đó cho Hội đồng Thần sáng rồi. Họ sẽ bắt tay vào việc ngay."

"Tốt," Draco đáp đơn giản.

"Còn về mẹ của anh," Hermione nói tiếp.

"Bà ấy làm sao?"

"Tất cả mọi người đều quyết rằng bà ta sẽ được thả. Bà đã ở trong tù từ khi trận chiến rục rịch nổ ra, và không có bằng chứng nào chống lại bà ta. Thêm nữa, thái độ hợp tác của bà với Bộ cũng là một điểm cộng."

Draco gật đầu. "Tôi sẽ đưa bà ấy đến Đỉnh càng sớm càng tốt. Mặc dù ở Azkaban thì an toàn đấy, nhưng hy vọng ở nhà của bà vẫn thấy thoải mái hơn." Hắn dừng lại, nụ cười yếu ớt nở trên môi. "Dù không bằng một góc Thái ấp. Người ta cũng có bảo là trong tuần này má tôi sẽ được thả."

Lòng hắn nhẹ bẫng đi khi biết mẹ mình sẽ không bị nhốt trong ngục cả đời. Nhưng hắn không muốn chia sẻ cảm giác đó với bất kì ai khác, chưa phải là lúc này, không phải là với tất cả mọi người.

"Không thể tin nổi là mọi chuyện đã kết thúc rồi," Ginny lên tiếng, sau khi bầu im lặng đã nhấn chìm tất cả mọi người suốt cả mươi phút.

Harry siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của vợ mình, đôi mắt lần lượt dõi theo từng người bạn đang quây quần bên cạnh. "Mình cũng vậy."

ooo

Mỗi một giờ trôi qua, lại có thêm một vài thành viên của Hội Phượng hoàng kiếm cớ ghé qua căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld. Đầu tiên là đại gia đình Weasley đầu đỏ, lấy lí do là tiện đường ghé vào ăn bữa trưa, rồi dây dưa ngồi qua bữa trà chiều, và chỉ không lâu sau đó, cả căn nhà đã nhốn nháo vì số lượng đông đảo của cả Hội. Trước khi Draco kịp ý thức chuyện gì đang xảy ra, bữa tiệc bất ngờ chính thức được bắt đầu. Hoặc nói cách khác, bùng nổ, với một chùm pháo bông lấp lánh (được tài trợ bởi hai anh em Fred và George), một bữa tối trên cả tuyệt vời (mà bếp trưởng không ai khác chính là bác Molly), đủ loại bánh ngọt và đồ tráng miệng đến từ mọi tiệm bánh trên khắp London, nài nỉ được tặng cho người anh hùng Harry nhân dịp hiếm hoi này, và không thể thiếu bao nhiêu là bia bơ cũng như rượu đế lửa của quán Cái Vạc Lủng.

Nói thực thì bữa tiệc này không đến nỗi khiến Draco phải khốn đốn, bởi Harry mới chính là trung tâm của đám đông. Ngược lại, hắn còn cảm thấy khá phấn khởi với việc dành cả buổi tối để quan sát nhà Weasley, họ cũng tử tế ra phết, cả gia đình lần lượt tìm đến hắn để gửi lời cảm ơn và chúc mừng. Các thành viên còn lại của Hội vẫn có chút dè dặt, một số chỉ âm thầm gật đầu chào hắn với một khoảng cách an toàn từ phía bên kia căn phòng, một số dành cho hắn ánh mắt không mấy cảm tình, khiến hắn ít nhiều cảm thấy khó chịu khi bữa tiệc vừa bắt đầu. Nhưng bà chị họ của hắn, chị Tonks, vẫn nồng nhiệt và tíu tít khi bắt gặp hắn. Chị vò đầu hắn, mặc dù hắn chẳng ưa gì hành động thân mật này, và dặn rằng phải sớm ghé sang nhà chị chơi cho biết. Và Draco gật đầu ngay tắp lự, trong một nỗ lực cứu lấy mái tóc không tì vết của hắn.

Khi bữa tiệc lên đến đỉnh điểm, hắn biết đã đến lúc mình cần phải tránh khỏi sự náo nức này, càng sớm càng tốt. Thế nhưng kế hoạch đổ bể, bởi Harry, khi phát hiện ra hắn đang cố lẻn khỏi bữa tiệc, đã hù dọa rằng sẽ đem mấy chuyến hành trình thú vị của hai đứa ra cho mọi người biết, và tất nhiên sẽ bằng mọi cách kéo sự chú ý về hắn, nếu hắn dám rời khỏi đây nửa bước. Vậy nên, Draco chính thức mắc kẹt tại đây, chán chường nhấp bia bơ không thôi, với đôi mắt dán chặt vào Hermione.

Mười một giờ đêm, bữa tiệc vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, trong khi hắn gần như đã kiệt sức rồi. Hắn cần phải nghỉ ngơi.

Draco ra hiệu với Harry từ phía bên kia căn phòng bằng một cái gật đầu. "Tao về đây."

"Sớm vậy sao?" Harry nhíu mày hỏi.

"Sớm á? Tao đã ở đây từ sáu giờ sáng. Tao chưa được ngủ trọn vẹn một giấc nào từ khi... từ ngày hai đứa mình rời khỏi Đỉnh."

Harry bật cười. "Được rồi, được rồi. Đi đi."

Draco đảo mắt. "Cảm ơn nha. Gặp mày sau."

"Thật không?"

"Thật."

"Ờ, vậy được. Ngủ ngon."

Với một cái gật đầu sau rốt, Draco trả tự do cho Harry về lại với vợ mình. Hình ảnh đó vẽ lên một nụ cười trên môi hắn, cho tới khi bắt gặp ánh mắt của Hermione. Cô đứng đó, im lặng nở một nụ cười. Hắn tiến vài bước về phía cô, nhưng bị bác Molly chặn lại trước khi kịp đối mặt với cô gái của hắn. Draco đành ngỏ lời cảm ơn với người phụ nữ của gia đình Weasley về bữa tối không chỗ nào chê, và khi bà ấy vừa quay đi, Hermione đã xuất hiện ngay lập tức, ngay chỗ bà vừa đứng.

"Chào đằng ấy," cô nói, hai tay đút sâu vào túi áo.

Sao cô có thể cùng một lúc trông vừa đáng yêu vừa e ấp thế chứ? Có lẽ là vì hắn, hắn biết, nhưng hắn làm gì còn lựa chọn nào khác. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, chen vào câu chuyện của riêng cô và hắn, câu chuyện chỉ mới vừa bắt đầu và bị bỏ dở vào cái đêm trước ngày hắn ra đi.

"Chào. Ừm, thôi, chúc ngủ ngon."

Đôi mắt nâu màu hổ phách khẽ hấp háy. "Anh về hả?"

"Ừ. Tôi... mệt quá," hắn đáp, bàn tay lùa vào tóc.

"Ồ."

"Này, như tôi đã nói đó, còn nhiều chuyện cần phải giải quyết lắm."

Cô gật đầu.

"Sau khi chuyện này kết thúc, sẽ đến câu chuyện về hòn đảo đó."

"Và cái bánh sô cô la chết tiệt."

Hắn mỉm cười. "Ừ. Nhưng tôi cần thêm vài ngày. Khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi sẽ gửi cú cho em, nhé?"

Hermione cắn môi nghĩ ngợi mất một lúc, đánh mắt đi chỗ khác.

"Sao thế?" hắn hỏi.

Cô chỉ lắc đầu, vẫn không thèm để ý đến hắn.

Draco phải nắm lấy hai vai cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn. "Có chuyện gì sao?"

"Thế thôi hả?"

"Thế thôi cái gì?"

"Anh chỉ gửi cho em thôi hả?"

Trái tim cô lại đau nhói. Vì hắn. Thêm một lần nữa. Thế mà, hắn đã thề rằng có chết cũng không được phép làm tổn thương cô nữa; nhưng mọi chuyện lại chỉ thêm tồi tệ trước khi một điều tốt đẹp có thể xảy đến. "Ừ, và em sẽ hiểu tại sao. Tôi hứa đó. Tôi đã nói tôi sẽ giải thích cho em mọi điều tôi đang cất giấu cơ mà, và tôi không phải là kẻ hay nuốt lời."

"Nhưng... ý em là, anh không... ừm..."

"Không gì, hả Hermione?"

Nụ cười mấp máy trên khóe môi cô nuốt chửng lấy hắn. Suýt chút nữa Draco Malfoy đã không kiểm soát được con quái vật trong mình, mà đẩy cô vào tường mà ngấu nghiến lấy bờ môi ấy, trước mặt tất cả mọi người. Suýt chút nữa.

"Em..." cô nói nhỏ đến mức nghe như một tiếng thì thầm. "Cả ngày rồi anh không chịu nói gì với em. Bộ anh không vui khi gặp em hả?"

Lồng ngực hắn thắt lại như bị ai đó bóp lấy, cả người hắn căng cứng. "Tất nhiên là anh rất vui rồi. Anh xin lỗi, nhưng... rồi em sẽ hiểu cho anh thôi. Sớm thôi mà. Nhé?"

Cô gật đầu và ngả đầu về phía gần hắn hơn, nhưng không biết suy nghĩ gì đã chặn bước chân cô lại, đẩy cô xa khỏi hắn. "Được rồi, anh sẽ cú cho em."

"Ừ," hắn nói vào tai cô. "Sớm thôi."

Hermione thở dài. "Vậy, chúc ngủ ngon."

"Chúc em ngủ ngon nhé, Hermione."

Hermione chuẩn bị rời đi sau một cái gật đầu và thở dài não lòng nữa. Chết tiệt, sao lúc nào cũng có cả đám người vo ve xung quanh hai đứa hắn thế này cơ chứ? Chỉ trong một tíc tắc, hắn kéo lấy cánh tay của cô và siết lấy bàn tay ấy. Draco những tưởng luồng điện từ cái đụng chạm da thịt ấy đã châm ngòi cho trái bom trong cơ thể hắn bùng nổ rồi.

Cô dừng bước, chầm chậm quan sát hai bàn tay đang đan vào nhau, và tiếp theo là khuôn mặt bừng sáng của hắn. Hắn trao cô cái nhìn mãnh liệt, bàn tay khẽ bóp lấy tay cô như muốn cô hiểu ý mà đi theo hắn. Rồi hắn buông tay, lẳng lặng rời khỏi căn phòng chật chội. Hermione theo bước về phía hành lang hiên trước. Cánh cửa khép lại.

Chuyện gì đến sẽ đến, và hắn hôn cô. Một nụ hôn đầy cuồng nhiệt, như thể cả mạng sống của hắn đang phụ thuộc vào cái hôn dài ấy. Hermione nhanh chóng đáp trả mãnh liệt, bàn tay hắn lần lên mái tóc của cô, trong khi cô đang siết lấy cổ hắn. Nụ hôn hoàn hảo nhất của cuộc đời hắn. Một cái hôn dài, nồng đượm, của những yêu thương thầm lặng, kín đáo, mãnh liệt, nhưng đã quá tuyệt vọng. Hắn ôm cô vào lòng.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, làm ơn hãy tha thứ cho anh," Draco không biết làm gì ngoài khổ sở lặp lại những từ ấy. Ngực hắn đau nhói, cổ họng khô khốc, nước mắt đang tràn lên khóe mắt. Cô chỉ đáp lại bằng cách siết lấy hắn chặt hơn.

Draco chưa bao giờ muốn để cô rời xa hắn, chưa bao giờ muốn mất cô. Chỉ nghĩ đến khả năng những tuần tới, cùng với sự lạnh nhạt của hắn, cô sẽ ghét hắn mất; đã khiến Draco khó mà chịu đựng nổi.

Hermione chỉ đứng đó, hai tay vòng quanh lưng hắn, vỗ về nhè nhẹ. "Không sao đâu, suỵt, em hiểu mà, em hiểu mà. Không sao đâu."

Mái tóc của cô cạ vào mặt hắn khi lắc đầu nguầy nguậy, bởi hắn chẳng có thể nói gì mà không vỡ òa trong nức nở. Hắn đã có mọi thứ, và nỗi sợ mất đi những điều quý giá khiến hắn muốn chết đi.

"Draco..." cô lên tiếng, và hắn mặt khác biết mình chưa muốn nghe những điều tiếp theo.

Dịu dàng đẩy cô ra khỏi vòng tay, hắn lắc đầu. "Chỉ - chỉ cần biết là anh xin lỗi rất nhiều, nhé? Và... đây là điều quan trọng nhất đối với anh lúc này."

Cô gật đầu ra vẻ đã hiểu, nhưng khuôn mặt tràn ngập nỗi mông lung và buồn bã. "Draco – "

"Ngủ ngon nhé," hắn cắt lời, quay người bỏ đi. Draco biến mất sau một tiếng 'bụp' nhỏ xíu.  

ooo

T/N: Cứ định mở đầu bằng một lời xin lỗi, nhưng nghĩ lại sao mình cứ ngoi lên là cứ nhai lui nhai tới mãi một câu đó thôi nhỉ. Sợ cứ nói xin lỗi nhiều quá thì cũng mất đi giá trị ấy, nên mình xin phép không xin lỗi ai cả nha. Hì, chương này siêu dài (à mà từ đây đến hết chương 37 thì chương nào cũng siêu dài, 13k+ từ nhé), bằng chứng là mình phải cắt nhỏ ra thành 4 phần mới đủ 'đô' đấy chứ. Vậy nên mấy bồ cũng thấy rồi, thời gian dịch tốn một thì thời gian đủ để beta read một cách tử tế cũng là mười. Thêm nữa là, vì mới hết cách li nên chị beta reader của mình chạy deadline ngập mặt, công việc mà; nên là cứ yên lòng rằng chúng mình chỉ giãn tiến độ ra thôi à, chứ làm sao mà bỏ bê được! Mình vẫn luôn đều đặn mỗi tuần hoàn một chương, nhưng để đến được với mấy bồ thì còn phải được 'săn sóc' thêm mấy lần nữa, mới ổn nhất (tưởng tượng cứ như làm bánh, mình chỉ mới nhào và tạo hình thôi, còn chờ beta nướng và ăn thử nữa hihi ^^). 

Chương 33 tiếp theo cũng đang được edit, mọi người cùng chờ nha!

À, tâm sự chút, từ chương 30-32 mình khá là thất vọng, không biết mọi người có thấy vậy không. Có lẽ ngay từ ban đầu au xây dựng cốt truyện quá lôi cuốn, motif lạ, nhiều tình tiết hay và tinh tế, tuy chuyện tình cảm giữa hai anh chị khá chậm, nhưng chuyển biến từ từ như vậy mới chân thật chứ nhỉ?; thế nhưng càng về sau càng lê thê và hơi thừa thãi.... Lúc dịch những đoạn đấu tranh nội tâm và miêu tả loanh quanh mình cảm thấy khá... mệt :v chỉ những đoạn đối thoại giữa Her-Har-Dra là khiến mình thích nhất, siêu thích, cảm thấy nhân vật ít bị out of character (OOC) nhất. Nhưng, chương 33 tới đây sẽ là một sự trở lại siêu kích thích nhé, cảm giác au đã lấy lại được phong độ và khai thác đúng trọng tâm câu chuyện (tuy vẫn hơi lê thê nhưng chí ít là có nội dung), nên hãy chờ nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com