Chương 33 Phần I - Sóng động
Phần I:
Tuần tiếp theo trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Hermione và Harry kẹt cứng trong một mớ lịch phỏng vấn, tất cả những chia sẻ của đôi bạn thân về những ngày tháng âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch được Nhật báo Tiên tri khéo léo phơi bày hết cho độc giả, tỉ mỉ đến từng chi tiết một. Rồi cứ thế, những sự kiện được tổ chức để thu hút sự chú ý của giới truyền thông nhấn chìm bộ tứ - tính cả Ginny trong một khoảng thời gian dài, từ những buổi ăn mừng chiến thắng, đến những buổi từ thiện, thậm chí là những sự kiện quan trọng khác của Bộ. Draco đủ thông minh để tránh xa những ánh đèn hào nhoáng ấy, hắn chỉ phá lệ để lên mặt báo một lần duy nhất – cùng với Harry, bằng một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Kẻ Lý sự mà chủ biên không ai khác chính là cha của Luna.
Khỏi phải nói Hermione đã chán ngán đến mức nào, thêm nữa, tính từ lần cuối được nhìn thấy hắn ở quảng trường Grimmauld, Draco bặt vô âm tín. Cánh phóng viên chầu chực tại sảnh chờ của Bộ Pháp thuật vào đúng cái ngày được tai mắt đồn rằng hắn sẽ được trả tự do, nhưng chỉ phí công vô ích bởi không ai hay biết rằng Draco đã tại ngoại một ngày trước đó.
Hermione ghét phải chờ đợi. Dẫu biết rằng hắn đang rất bận, bận sắp xếp một chỗ ở mới cho mẹ hắn, bận chuẩn bị mọi thứ đâu ra đấy trước khi bắt đầu lãnh án treo một năm, nhưng việc chờ đợi mòn mỏi mà không được nghe một tin tức gì mới từ hắn vẫn khiến cô thấp thỏm. Tương lai với Draco thật khó mà nói trước được, cho dù mỗi ngày trái tim đều mách bảo với cô rằng – hắn thực lòng thương cô – nhưng chính cái việc không-có-gì-là-chắc-chắn đó vẫn khiến cô thao thức mỗi đêm.
Cuối cùng thì, vào một ngày thứ Bảy đẹp trời, cô nhận được thư cú. Sau khi Harry đã chính thức được xuất viện, cả Hermione cùng cậu đều dọn về Hang Sóc ở lại với gia đình Weasley. Buổi sáng tinh mơ hôm ấy, con cú nhỏ với bộ lông màu xám của Draco duyên dáng nghiêng mình chào Hermione, trên bậu cửa sổ phòng Ginny, khiến cô nàng suýt chút nữa đã ngã khỏi giường khi lật đật chạy đến với nó.
Nhưng lá thư chỉ vỏn vẹn một dòng ngắn gọn:
"Granger. Anh đã sẵn sàng rồi, nếu em cũng vậy thì hãy đến đây đi. Mặc kệ chiếc bánh chết tiệt đó, đến đây đi."
Chẳng cần phải đọc đến lần thứ hai, Hermione vội vã với lấy mọi thứ đồ mà cô nhìn thấy đầu tiên, quẳng vào túi xách đi đường, không quên dặn dò Ginny phải trả lời ra sao nếu có ai hỏi cô ở đâu, và chạy biến ra khỏi nhà. Harry vừa rượt theo vừa gọi toáng tên cô lên.
Hermione bồn chồn đứng lại.
"Hermione," cậu thều thào vì đuối sức.
"Harry," mũi giày cô gõ gõ xuống mặt đất trong khi chờ đợi. "Anh ấy muốn mình đến, và bồ biết là anh ấy ghét nhất là chờ đợi mà."
"Ừ. Nhưng mình vẫn phải nói điều này. Dù có ra sao thì cũng hãy tin lời hắn nhé. Hãy tin hắn. Hãy nhớ về điểm xuất phát của hắn, và hắn đã tiến bộ như thế nào trong hai năm vừa qua. Đó là cả một quãng đường dài, và hắn đã cố hết sức để làm điều đúng đắn."
Cô gật đầu. "Cảm ơn nhé. Mình đi được chưa?"
"Ừ."
Chỉ chờ có thế, Hermione biến mất cùng một tiếng bụp!
ooo
Hermione xuất hiện trước ngưỡng cửa căn nhà trên Đỉnh Cá tuyết, đôi tai ù đi bởi chính những xúc cảm khiến con tim cô đang xao xuyến. Tiếng sóng vỗ rì rào là thứ âm thanh duy nhất cô muốn để tâm đến, cùng với đôi mắt nhắm chặt để thả hồn mình vào biển khơi. Và như thế, nhịp đập của con tim dần dịu lại, đầu óc cô cũng phần nào vơi đi những âu lo, Hermione đã sẵn sàng.
Cô với tay gõ cửa.
Một chốc sau, cánh cửa bật mở. Trông Draco vẫn chẳng có gì khác kể từ ngày hai đứa chia tay nhau ở quảng trường Grimmauld, và không biết vì lí do gì, cô bật khóc.
Hắn nhíu mày, vừa lo lắng vừa hoang mang. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ em?" giọng hắn êm ái như tiếng sóng.
Cô chỉ gật đầu, trong lòng chỉ ngập nỗi khao khát được nhào vào vòng tay hắn, nhưng có vẻ Draco cũng đang căng thẳng không kém cô là bao. Từng cử chỉ của hắn đều rất lúng túng và cứng nhắc, khác hẳn so với đêm hôm ấy; vậy nên tốt nhất là cô nên kiềm chế lại. Hermione đánh mắt về phía khác. "Ừm, không sao," cô nói.
"Vào đi." Hắn đẩy cửa ra và chờ cô bước vào. Căn nhà vẫn y nguyên như thế, không hiểu sao điều đó vừa khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, lại vừa thấy vui mừng. Hermione dừng bước trước cửa phòng khách.
"Chúng ta vào ngồi chứ hả?" cô hỏi.
"Tiếc là không," hắn đáp. "Còn có chỗ cần phải đến."
"Gì? Đi đâu nữa cơ?"
"Đến hòn đảo của anh."
Hàm cô suýt rớt xuống đất. "Anh nói thật á?"
Hắn chớp mắt. "Nghiêm túc. Đó là lí do mà anh bảo em đừng mang bánh đến đó." Hắn cúi mình nhặt lấy túi đồ đã soạn sẵn, lẳng nó qua vai. "Đừng lo, anh chuẩn bị đồ sẵn cho em rồi."
"Đồ? Đồ gì thế?"
"Đồ ngủ. Giờ thì nắm lấy tay anh nhé."
Dù vẫn ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hermione không đợi được nhắc đến lần thứ hai mới làm theo. Hắn Độn thổ trong tích tắc, ánh mắt chẳng vương lại nơi cô lấy một giây.
ooo
Họ đang đứng trên một hòn đảo giống hệt như những gì Draco đã từng miêu tả bằng lời. Cát trắng, nắng vàng, bầu trời xanh ngát, những hàng cọ lợp kín bãi biển. Sự đẹp đẽ đến ngỡ ngàng của hòn đảo nhiệt đới này choán hết tâm trí và tầm nhìn của cô, Hermione lặng lẽ mỉm cười với Draco. "Hòn đảo của anh đây ư?" cô hỏi.
"Ừ," giọng điệu của hắn lộ rõ sự xa cách, và nụ cười gượng gạo đang dính trên môi hắn chính là bằng chứng khó chối cãi nhất. "Đi lối này."
Nhìn theo hướng hắn đi, Hermione thấp thoáng nhìn ra một ngôi nhà nhỏ đơn côi cách không xa bờ biển. Và cô nàng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài nối gót đi theo. Vẻ lầm lì của Draco khiến cô muốn phát điên. Trước khi dừng lại trước cửa nhà, cuối cùng hắn cũng chịu nhìn về phía cô lấy một lần.
Hít vào một hơi thật sâu, Draco nói. "Đã sẵn sàng chưa?"
Quả bóng chứa đựng những gắt gỏng của Hermione đã bị Draco chọc trúng, cô chỉ ước tất cả những đợi chờ vô vọng này chấm dứt đi cho rồi. "Thậm chí sẵn sàng cho điều gì em còn không biết. Vậy thì anh nghĩ em đã sẵn sàng chưa? Làm sao mà – "
Draco đẩy người về phía trước để đặt một bàn tay lên miệng Hermione, nhẹ nhàng nhưng đủ quyến rũ để khiến cô ngừng nói. "Suỵt, Hermione, suỵt. Anh hiểu. Chỉ cần – chờ tiếp một lúc nữa thôi, nhé? Hôm nay em sẽ có tất cả câu trả lời cho riêng mình. Anh hứa mà." Cô gật đầu, và hắn thả tay ra. Những điều Draco muốn nói không chỉ dừng lại ở đó, nhưng giờ đây mọi tế bào trong cơ thể hắn đều đang căng cứng vì áp lực, như cái nút chai nở ra với nhiệm vụ chặn lại những điều chưa cần thiết. Ánh mắt của Hermione vẫn dán chặt vào hắn, và nếu đây không phải là lúc, thì còn khi nào là phù hợp cho Draco để ghi nhớ, tạc lại, khắc sâu gương mặt, hình dáng, tất cả những gì thuộc về cô vào óc mình nữa.
Hắn lại hít vào để lấy can đảm, gõ nhè nhẹ vài tiếng lên cửa.
"Em tưởng anh là chủ nhà."
"Ừ thì là chủ nhà."
"Vậy sao phải gõ cửa?"
"Vì anh đâu có sống ở đây?"
"Vậy thì ai – ?"
Không cần ai phải trả lời câu hỏi đó, bởi người phụ nữ xuất hiện sau cánh cửa chính là mẹ của Hermione. Mạnh khỏe. Không xây xước một phân. À, và có chút rám nắng nữa.
"Ôi, Hermione," mọi cảm xúc của bà vỡ òa trong một tiếng gọi, cùng với đôi tay dang rộng như chờ đợi để ôm cô vào lòng.
Phản xạ đầu tiên của Hermione là lùi lại, nhưng vô tình dẫm trúng Draco đứng chắn đằng sau. Đôi mắt của cô chạm phải ánh nhìn kiên định của hắn dành cho bà Granger.
"Má?" giọng cô vẫn phảng phát nỗi nghi ngờ. "Là – má đó ư?"
Jane Granger chầm chậm gật đầu, nước mắt chực trào ra khỏi khóe mi. Mọi sự do dự bất thình lình biến mất, để Hermione đổ nhào vào lòng bà, quấn mẹ trong cái ôm tràn ngập niềm hạnh phúc, nước mắt và cả những tiếng cười. Kẻ lúng túng duy nhất vào lúc này là Draco, chỉ biết khoanh tay đứng đó, cố gắng để không ai để ý đến mình. Cha của Hermione – ông Steve cũng bước đến, siết chặt cả hai mẹ con trong vòng tay mình, và càng khiến Hermione khóc dữ hơn.
Chưa bao giờ Draco lại cảm thấy mình lạc lõng và dư thừa đến mức này. Thế nhưng, so với những gì hắn đã làm, so với sự thật rằng hắn chính là người đã đẩy gia đình cô đến tình cảnh như thế này, thì chút cảm giác cô đơn đó có là gì.
Bắt gặp vẻ xa xăm trên gương mặt hắn, Jane Granger mỉm cười. "Draco, đến đây nào con." Bà bước lại gần và kéo hắn vào nhà. Hermione đang dính lấy cha mình như sam, nhưng đôi mắt vẫn kín đáo đang dõi theo Draco.
"Sẵn sàng chưa con trai?" Bác trai hỏi.
Hermione hết nhìn cha đến Draco, càng lúc càng hoang mang tợn.
Dù đáp lại bằng một cái gật đầu chắc nịch, nhưng Draco biết mình sẽ chẳng thể nói nổi điều chi.
"Để ta đi lấy cho con cốc nước," đoán được sắc mặt của Draco, Jane dịu dàng đề nghị. Hắn lại máy móc gật đầu, nhìn theo bóng bà biến mất sau ngưỡng cửa.
Ông Granger dẫn Hermione thẳng vào phòng khách, và cả hai cha con ngồi xuống cạnh nhau. Vợ ông xuất hiện ngay sau đó, trên tay là một cốc nước đầy cho Draco. Họ cũng chuẩn bị sẵn cho Draco một chiếc ghế bành ngay cạnh, và sự khác biệt đó càng khiến hắn cảm thấy mình đang là trung tâm của sự chú ý.
"Cứ bắt đầu từ ngày hôm ấy thôi," Jane động viên.
Hắn nhắm nghiền mắt, hít vào một hơi thật sâu để xốc lại tinh thần. Khi mở mắt ra, Hermione là tất cả những gì hắn muốn chú ý đến. Cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi, và chờ đợi. Đôi mắt hắn lướt thật nhanh để đọc những biểu cảm đang sáng bừng trên khuôn mặt cô, mong mỏi được thấy một tia hy vọng khấp khởi. Thế nhưng sự trống rỗng toát ra từ đáy mắt cô chỉ làm hắn nhụt chí.
"Hermione," giọng hắn run run. "Nói gì đi em."
"Thì cứ bắt đầu từ hôm ấy đi."
Và chỉ cần như thế thôi cũng đã đủ để hắn dắt cô vào chuyến hành trình bủa vây bởi những bí mật sâu thẳm nhất của mình, bắt đầu từ hơn hai năm về trước...
...ooo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com