Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 Phần II - Sóng động

Phần II:

T/N: Khuyến khích bật Levitate - Imagine Dragons để cùng phiêu với quá khứ của anh nhà. CỰC PHÊ ạ!!!!!!

...ooo...

Draco Malfoy đang chực chờ bên ngoài căn nhà mà hắn căm ghét nhất trên thế giới này. Hắn biết rõ chủ nhân của căn nhà đó là ai, và cho dù hắn cóc có thèm quan tâm đến mấy cái người đó, hay đứa con gái sáng giá của họ đi chăng nữa, thì hắn vẫn không thôi ước rằng giá như căn nhà mà Chủ nhân đã chỉ định là bất cứ căn nhà nào khác, chứ không phải là ở đây. Nơi mà một đám Muggle dòi bọ đang sinh sống. Kinh nghiệm từ số lần phải tiếp xúc với lũ người đó chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay hắn, và không sót một lần nào hắn được chứng kiến lũ đó gào thét, van nài, quỳ lạy dưới chân những kẻ như hắn. Thật thảm hại làm sao. Nhưng sâu thẳm trong óc hắn, từ những suy nghĩ hắn đã cố công chôn vùi thật sâu, hắn vẫn nhận thức được rằng, một khi tính mạng bản thân sớm bị đe dọa bởi đầu đũa phép của bất kì Tử thần Thực tử nào, thì dù có là máu trong hay máu bùn, bản năng của một con người cũng chỉ dừng lại ở việc van xin được tha mạng.

Nhiệm vụ của hắn đêm nay rất rõ ràng, kết liễu hai Muggle và một đứa phù thủy gốc Muggle. Để cho cả thế giới này đều rõ rằng Chúa tể của hắn mới là người có thể điều khiển cuộc chiến này. Đêm nay sẽ là một đêm khó quên của Ngài, và Ngài đã tín nhiệm hắn. Hắn nhắm mắt lại, dựa đầu vào cánh cửa gỗ dẫn vào căn nhà. Quả là một cách hiệu quả để trấn tĩnh bản thân. Ngực trái của hắn nhói lên khi thầm nhận ra rằng, sau đêm nay bảng thành tích của hắn sẽ được cộng thêm ba dấu son nữa, đồng thời cơn ác mộng mỗi đêm sẽ có sự tham gia của ba gương mặt mới. Nghe thật giống một câu chuyện tiếu lâm phải không – một tên Tử thần Thực tử lại ghét giết chóc cơ đấy. Nhưng sao hắn không cười nổi. Đã từ lâu rồi hắn không còn biết cười là gì nữa. Lần cuối cùng hắn được nghe một âm thanh giòn giã và trong sáng như thế là khi nào nhỉ... ai mà nhớ được?

Và ông trời như muốn trêu người hắn, đã để tiếng cười hạnh phúc của cặp đôi từ trong căn nhà đánh thức giác quan của hắn ngay lúc đó. Sở dĩ Draco không Độn thổ ngay vào phòng khách là để có thêm vài phút chuẩn bị tinh thần, trước khi xuống tay một lần nữa. Đều đặn cho mỗi nhiệm vụ kể từ sáu tháng trước, hắn luôn viện ra một lí do để đứng chần chừ trước cửa nhà của mỗi nạn nhân. Và càng lúc khoảng lặng đó càng kéo dài hơn mức cần thiết. Bởi vì cứ mỗi lần xuống tay giết người, hắn đều có cảm giác như thể một phần trong mình đang chết đi. Phần người trong hắn cứ hao mòn đi, và cái lỗ đen trống rỗng trong tâm hồn ngày một lớn dần. Hắn sẽ không bao giờ còn được toàn vẹn nữa. Một tiếng cười chua chát bật ra khi hắn nghĩ về cuộc đời khốn nạn của mình.

Một tên tay sai trung thành. Cho một con ác quỷ tán tận lương tâm, một kẻ không bao giờ biết quan tâm đến những người xung quanh, kể cả những người bán niềm tin và tính mạng để phục vụ cho lão. Như hắn. Gọi dạ bảo vâng. Hết mực trung thành. Nghe có khác gì một con chó vô dụng và ngu ngốc chỉ biết vâng lời chủ không chứ? Một con chó chỉ biết làm hài lòng chủ của nó, run như cầy sấy khi thấy một nét mặt không hài lòng, dù là nhỏ nhất, của ông chủ? Sẵn sàng khum gối bò bằng hai tay, đứng bằng hai chân, ngồi yên như phỗng, cong đuôi chạy theo ông chủ - thậm chí là giết người giúp lão?

Draco thở dài, trỏ đũa phép vào lỗ khóa và hô, "Alohomora." Và thế là cánh cửa bật mở. Tiếng cười vang vọng lại một lúc một rõ hơn. Chỉ có mỗi hai người; nạn nhân thứ ba vẫn chưa thấy tăm tích đâu. Không sao; hắn có khối thì giờ để chờ. Hắn khoác lên người bộ áo chùng đen đặc trưng của Tử thần Thực tử, nhưng vì một lí do nào đó, hắn không mang mặt nạ. Hoặc là vì hắn muốn ta nhận ra hắn? Là vì hắn muốn chứng minh với cô ta rằng dù thế nào thì hắn vẫn là kẻ trên cơ?

Suốt mấy năm ròng hắn không thèm đếm xỉa gì đến Hermione Granger nữa. Có đôi lần hắn nghe người ta nhắc về cô, vô tình nhìn thấy tên cô trên vài tờ báo, nhưng chưa lần nào thực sự ngó qua. Chỉ tới hai ngày trước, sau khi nhận nhiệm vụ này, mọi thứ tự dưng lại thay đổi. Hắn nghĩ về cô nhiều hơn tất thảy những nạn nhân trước. Gương mặt ấy, giọng nói ấy, ám ảnh hắn trong từng suy nghĩ. Đó cũng là lần đầu tiên hắn gặp ác mộng bởi một người sắp sửa trở thành nạn nhân của hắn. Draco thắc mắc một điều, liệu cô có đánh trả không. Liệu hắn có muốn cô đánh trả hay không?

Hắn lắc đầu như muốn dứt bỏ những suy nghĩ rối rắm đó ra khỏi óc, và chỉ tập trung vào thứ âm thanh giòn giã đang dẫn lối cho hắn. Hai người họ vẫn đang ung dung dùng bữa tại phòng ăn. Đó là lúc hắn đột ngột bước vào, đũa phép giương cao như một lời đe dọa.

Ánh đèn vàng có chút chao đảo giây phút hắn đối diện với cặp vợ chồng đứng tuổi. Lạ thay, sự xuất hiện dù không được chào đón của một tên Tử thần Thực tử cũng chẳng khiến nét mặt họ thay đổi là bao.

Người phụ nữ ngẩng đầu lên để nhìn rõ mặt kẻ đột nhập, một nụ cười ấm áp vẽ lên môi bà. Nhưng đôi mắt hung dữ của Draco đập tan nụ cười đó. Vì một lí do mơ hồ nào đó, hắn không thể dứt mắt khỏi gương mặt của bà. Cứ như thể sự phúc hậu tỏa ra từ đáy mắt, nụ cười đó đã làm tê liệt hắn. Cứ như thể bà đang cố gắng đọc thấu những suy nghĩ đã giấu sâu trong óc hắn. Thần kinh hắn dãn ra, và có thứ gì đó đang chặn ngang cổ họng hắn.

Một hồi lâu sau, bà quay mặt đi

Bà nhìn sang chồng mình, âm thầm nhận lấy một cái gật đầu đồng tình. Cả hai vợ chồng đều trao cho hắn một ánh mắt khó hiểu. "Chắc cậu đây là Draco."

Nhận ra sự lúng túng nơi Draco, người đàn ông nói tiếp.

"Em nói đúng," ông chồng thêm vào. "Hermione có nói là mặt thằng bé rất nhọn."

"Với một mái tóc bạch kim gần như đã ngả trắng," bà vợ bình phẩm.

Draco không biết phản ứng như thế nào ngoài để lộ cau mày. Cái quái gì thế?

Bà vợ tinh ý bắt được luồng cảm xúc đang lướt qua gương mặt Draco. "À, con bé kể nhiều về cậu lắm."

Đầu óc hắn quay cuồng tìm một lí do thật sự hợp lí cho việc, tại sao con Máu Bùn đó lại có hứng nhắc đến hắn. Thật là vô lí. Nhưng có lẽ cũng nhờ thế nên họ chẳng nghĩ tới chuyện đề phòng trước sự xuất hiện của hắn, ngược lại còn cố gắng bắt chuyện với một kẻ mà chỉ vài giây nữa thôi, sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời có vẻ hạnh phúc của họ bằng hai từ, một cái vẫy đũa, và một ánh chớp xanh. Draco vẫn còn sốc đến nỗi chỉ có thể tròn mắt đứng nhìn cặp vợ chồng già kẻ tung người hứng.

"Im lặng vậy thì chắc là đúng rồi. Nhưng nhìn cậu tiều tụy quá, trông cứ như chẳng ăn uống được gì cả mấy ngày liền rồi. Cậu có muốn dùng bữa với chúng ta không?" người phụ nữ lịch sự đề nghị, trỏ vào chiếc ghế trống duy nhất giữa bà và chồng.

Draco tất nhiên là không hề thích thú với lời mời đó rồi. "Mấy người không biết tôi là ai ư? Tôi là cái gì mấy người có biết không?" đôi môi hắn vẽ thành nụ cười khinh bỉ.

"À, tất nhiên là có chứ," ông chồng lên tiếng. "Cậu là thằng nhóc nhà Malfoy. Tử thần Chực tử? Tử thần Tiên tri? Ta quên mất rồi, cậu nhắc lại được không? Hôm bữa con bé có nói nhưng chúng ta quên mất."

"Tử thần Thực tử," giọng Draco lạc đi vì giận dữ. "Và hẳn là mấy người phải biết hôm nay tôi đến đây để làm gì, lũ Muggle các người."

"Để giết chúng ta, nhỉ?" cuối cùng thì người phụ nữ cũng lật bài.

Draco hấp háy mắt. "Đúng," sự điềm tĩnh của mẹ Hermione khiến hắn do dự.

"Vậy thì, ít ra cũng để cho chúng ta dùng xong bữa đã chứ, trời đánh còn tránh miếng ăn mà, nhỉ? Với lại, đằng nào cậu cũng đã cất công đến đây rồi, hãy cứ ngồi xuống ăn miếng gì đã. Yên tâm là chúng ta sẽ không cố chạy trốn đâu; nhàn nhã thêm độ nửa tiếng nữa cũng không sao đâu mà. Nhìn cậu có vẻ đói lắm rồi."

Lắng nghe những điều ấy từ một người phụ nữ xa lạ khiến hắn hết sức kinh ngạc. Hắn run rẩy đổ sụp xuống ghế, dù không có ý định sẽ cùng dùng bữa với gia đình Granger.

"Có thể cậu sẽ nghĩ đến việc cởi bớt áo khoác ra đấy. Nhà chúng ta có sưởi mà, trông áo cậu dày thế kia không khéo chết ngộp mất." Bà Granger chuyền cho hắn một âu khoai tây, và hắn chỉ im lặng cầm lấy rồi đặt lại xuống bàn. Bà thở dài buồn rầu, tự ý xúc vài thìa thật đầy cho hắn. "Thôi nào, cởi cái áo khoác đó ra đi."

Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Draco không còn sức để chống cự lại với những lời quan tâm kì lạ đó nữa – mọi sự cẩn trọng của hắn đều biến mất trong chớp mắt – và ngu ngốc làm sao, hắn nghe theo.

"Ta là Steve Granger, còn đây là vợ của ta, Jane," người đàn ông giới thiệu.

"Rất hân hạnh, " Draco nói trong vô thức, vẫn còn sửng sốt. Phải luôn luôn lịch sự, kể cả đối với những kẻ hạ đẳng. Thường thì chỉ cần chừng này thời gian thôi thì hắn đã xong việc, và giờ nhẽ ra sẽ là lúc hắn đang nhốt mình trong một chốn tối tăm nào đó, để phần lương tâm nhỏ bé còn sót lại nhấm nháp tội lỗi của chính mình. Chưa có một nạn nhân nào của hắn, dù đã biết rồi sẽ bị hắn lấy mạng, lại mời hắn ngồi xuống ăn cơm, hay bảo hắn cởi áo ra cho thoải mái cả.

Cả cơ thể hắn rã rời. Gần đây, lúc nào hắn cũng có vẻ mệt mỏi và kiệt quệ dần đi; ngay cả tối nay, lúc đứng trước cửa nhà, hắn cũng không chắc mình có thể hoàn thành trọng trách được giao trong tình trạng thê thảm như thế này. Và đúng là như thế, bởi cứ thêm một lần bàn tay vấy máu, là thêm một lần cả tinh thần lẫn thể xác của hắn bị bào mòn đi. Sớm thôi, sẽ chẳng còn gì neo lại nơi thân thể này nữa, rồi hắn sẽ rỗng tuếch.

"Cà rốt đây, con trai. Cầm lấy đi, chứ ta mỏi lắm rồi." Draco lại ngoan ngoãn cầm lấy tô cà rốt từ tay Jane và đặt xuống bàn. Thấy thế bà lại phải tự múc đầy đĩa cho hắn.

"Ăn đi chứ," bà ra lệnh.

"Khi nào Hermione về ấy nhỉ?" Steve hỏi.

Cái tên Hermione được thốt ra như dội vào mặt Draco một gáo nước lạnh, khiến hắn đột nhiên bừng tỉnh. Đũa phép chĩa thẳng vào Jane, Draco gầm gừ. "Để tôi nhắc lại một lần nữa, mấy người có biết tôi là ai không?"

"Chúng ta đã nói rõ rồi còn gì," Jane bình tĩnh trả lời. "Cậu là bạn học của Hermione. Hai người bọn ta đều biết cậu. Hermione và bạn của con bé đều đã đoán trước được rằng chúng ta có thể sẽ là con mồi béo bở cho phe của cậu, bởi vì chúng ta là bố mẹ của con bé. Vậy nên rồi sẽ đến lúc một người bên phe của cậu đến thăm chúng ta."

"Tôi đã vô hiệu hóa được bùa báo động của nó," không phủ nhận rằng Draco có chút tự hào khi nói ra điều đó. Ít ra thì hắn luôn làm tốt những việc hắn phải làm. "Bùa xịn đấy, mà đúng – đứa con gái của mấy người, nó cũng thông minh mà – nhưng không gì là không thể."

Nhưng hai ông bà Granger có vẻ không quan tâm đến lời khoe khoang đó lắm.

"Ta biết rồi," Steve lên tiếng sau một hồi im lặng, "Sao cậu không cất đũa phép đi và dừng thử một miếng nhỉ?"

"Các người không sợ ư? Đáng lẽ tôi đã giết quách mấy người từ hồi nãy rồi!" hắn hét lên vì mất hết bình tĩnh, không sợ nghĩa là không tôn trọng hắn một chút nào cả.

Ánh mắt Jane dò xét hắn một lúc lâu, bàn tay bà tìm đến bàn tay to lớn của chồng. Ánh mắt ấy còn ẩn chứa... một điều gì đó mà cả đời này Draco chưa từng được nhìn thấy. "Sợ hãi chỉ là thứ cảm xúc mà người ta thể hiện ra khi đối diện với một điều bất ngờ... như cái chết. Lần đầu tiên được cảnh báo về cậu, chúng ta cũng rất đỗi sợ hãi. Nhưng ngày qua tháng lại, chúng ta dần nhận ra sống mà cứ ôm một nỗi canh cánh trong lòng thì chẳng còn gì ý nghĩa nữa. Không chết cách này rồi thì sẽ là cách khác. Một trong hai chúng ta cũng có thể chết bất đắc kì tử trong một tai nạn xe hơi trên đường đi làm về. Cuộc đời này không có gì là chắc chắn cả, con ạ." Bà quay sang chồng mình và mỉm cười, "Chúng ta đã sống một cuộc đời trọn vẹn rồi, anh nhỉ?" ánh mắt bà quá đỗi suy tư.

Steve đáp lại bằng một nụ cười hạnh phúc và đôi mắt lấp lánh, "Đúng thế."

Như bị ếm bùa đông cứng, Draco đứng yên như phỗng, nhưng cánh tay cầm đũa phép đang từ từ hạ xuống. Ngay trước cửa tử, họ cũng không thèm sợ hãi hắn đến một giây. Hắn chăm chăm nhìn bà Granger, vẫn không hiểu làm sao bà vẫn có thể dịu dàng với hắn. Sợ hãi là thứ cảm xúc duy nhất mà hắn biết. Hắn lớn lên cùng với nó, chấp nhận nó, đối mặt với nó mỗi lần khúm rúm trước Chúa tể Hắc ám. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sống mà không sợ hãi.

Mùi thức ăn thơm nức đuổi những suy nghĩ vẩn vơ của hắn đi, đánh thức cái dạ dày tội nghiệp. Bụng Draco sôi lên. Hay cứ ăn tạm một miếng để có sức nhỉ? Draco tự nhủ rằng một phần vì đã mấy năm rồi chưa có một lần nào hắn được ngồi xuống bàn ăn để dùng bữa cho tử tế, cộng với sự ngỡ ngàng trước tình huống ngàn năm có một với các nạn nhân tương lai, đã đưa hắn đến quyết định tạm dẹp những mối nghi ngại với gia đình Granger và đặt miếng ăn lên trước đã. Chiếc đĩa tròn đầy ụ những khoai tây và cà rốt bỏ lò, với một tảng thịt bò nướng bóng mỡ trên cùng hoàn toàn chiếm được sự chú ý của hắn; một phút sau, Draco đã ngồi xuống, đang cố gắng hết sức để vừa ngấu nghiến đống thức ăn ngon lành đó, vừa giữ được phẩm giá của dòng họ Malfoy.

"Ước gì chúng ta có thêm chút thời gian," bà tiếc rẻ. "Để được nhìn thấy Hermione trưởng thành, lấy chồng, sanh con... rồi chúng ta sẽ được nhìn ngắm những phù thủy nhí chạy nhảy quanh nhà, bắn những thứ bùa chú xanh đỏ để trêu chúng ta."

"Ồ," hắn đáp lại, bị cuốn vào bức tranh tương lai do mẹ của Hermione vẽ ra.

Draco sững sờ. Họ là Muggle, là những kẻ không có phép thuật bị tầng lớp của hắn khinh rẻ, vậy mà họ vẫn muốn con cháu mình là phù thủy, vẫn muốn Hermione cưới một tên pháp sư nào đó và đẻ ra những đứa trẻ có khả năng pháp thuật. Như thể... họ đã chấp nhận thế giới của hắn. Draco lắc đầu. "Này!" tự nhiên hắn lớn tiếng, tìm cách để thu hút sự chú ý của hai vợ chồng. "Ở đây tôi mới có quyền lên tiếng! Mấy người phải nể tôi chút chứ!"

"Cậu dính cà rốt trên môi kìa, con trai," Jane nói, đồng thời vươn tay ra để lau sạch môi hắn bằng một chiếc khăn ăn mềm mại. Mọi hành động của bà đều toát lên vẻ dịu dàng và tỉ mỉ mà mọi bà mẹ nên có.

Draco co người lại trước sự đụng chạm của bà. "Đừng có chạm vào tôi, đồ Muggle bẩn thỉu," hắn nạt.

Những lời đó chỉ khiến Jane bật cười. "Sao cậu nóng nảy thế nhỉ, Draco Malfoy?"

Người phụ nữ này khiến hắn phải há hốc mồm. Làm thế nào mà bà ấy có thể bình thản đến như vậy cơ chứ? Không một nạn nhân nào trước đây đối xử với hắn như cặp vợ chồng này. Bình thường thì hắn đơn giản chỉ cần tìm đến nhà họ, và tìm cách giết họ nhanh nhất có thể. Hắn không bao giờ ếm bùa tra tấn – chỉ có giết, và chỉ việc đọc hai chữ, chờ đợi ánh sáng xanh lóe lên để kết thúc công việc đã khiến hắn phát ốm. Nhưng hai người này, họ không hề sợ hắn.

"Tôi nổi giận bởi vì hai người không hề đếm xỉa đến việc tôi sẽ chính là kẻ tước mạng hai người tối nay! Không còn Giáng sinh, không còn sinh nhật đón tuổi mới, không còn Hermione nào nữa hết, không còn có thể cười đùa, không còn những bữa tối, thậm chí là không một đứa nhóc phù thủy nào chờ mấy người nữa hết! Không còn gì sất! Hai người sẽ chẳng còn là gì ngoài một vốc cát bụi!"

Steve cau mày, như cố để đọc những suy nghĩ của Draco. "Cậu định giết cả Hermione ư?" ông hỏi.

Có chút gì đó trong giọng của ông gợi hắn nhớ đến thầy Dumbledore. Có vẻ Steve chỉ đang lặp lại một câu hỏi mà ông đã biết sẵn câu trả lời, chỉ vì không thể tin rằng con người như hắn lại sắp phạm phải một lỗi lầm kinh khủng như thế. Draco nuốt khan. "Ừm – ", hắn định nói thì bị cắt ngang.

"Thôi được rồi, đừng," bà Granger nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn chăm chú dán vào hắn. Và chỉ một lời đó thôi đã khiến hắn khựng lại, chứ cần phải là những lời van xin, nài nỉ như mọi nạn nhân trước đó của hắn. "Ta biết cậu không phải là bạn của con bé, nhưng làm ơn hãy tha cho nó. Con bé đang còn cả một cuộc đời ở phía trước."

"Tôi chỉ làm theo lệnh. Có van nài cũng chẳng ích gì đâu," hắn cứng nhắc đáp, cố làm ra vẻ mình chẳng dễ bị lung lay bởi lời đề nghị tha mạng bởi một bà mẹ đang cố bảo vệ con gái của mình. Nhưng câu trả lời ấp úng của hắn khó mà khẳng định được điều đó. Và bà Granger không hề van nài. Bà ấy chỉ đặt ra cho hắn một lời đề nghị.

"Cậu có thực sự thích thú với những việc mà cậu làm hay không, cậu Malfoy?" Steve lên tiếng, lại một lần nữa đóng đinh hắn bằng cái nhìn dò xét của ông.

Draco gầm gừ. "Tôi chỉ làm theo lệnh. Có thích hay không không quan trọng."

"Vậy mà đến giờ chúng ta vẫn ung dung ngồi đấy," Jane chỉ ra. "Tại sao lại thế?"

Draco đứng hình, đôi mắt như bị khóa chặt bởi ánh mắt của Jane. Không có một câu trả lời nào phù hợp cho câu hỏi đó, bởi vì chính hắn cũng chẳng thể hiểu nổi mình nữa. Từ một năm trước, hắn bắt đầu cảm thấy bất mãn với cuộc sống vô nghĩa và những nhiệm vụ phải theo đuổi, và trong vòng bốn tháng gần đây, sự chán chường đã làm cho hắn càng bất an. Đã có chuyện gì xảy ra với hắn vậy? Có thể nào một khi đã đạt tới giới hạn chịu đựng của bản thân rồi thì người ta sẽ không thể bước tiếp nữa không? Có thể nào hắn chẳng thể giết người được nữa không?

"Cậu không thực sự muốn giết chúng ta," Jane âm thầm nói tiếp mà không cần hắn phải trả lời.

Draco đáp lại bằng một cái lườm sắc bén, nhưng bên trong hắn đang ngập tràn cảm giác tội lỗi vì dám làm trái lệnh Chủ nhân. "Sao bà lại nói thế?" hắn hỏi, có chút run rẩy.

"Bởi vì chúng ta vẫn còn ngồi đây, vẫn thở," Jane nói. "Và ta có thể nhìn thấy trong ánh mắt cậu, suốt từ nãy đến giờ, rằng cậu không hề muốn giết chúng ta. Cậu rõ điều đấy từ sâu thẳm trong trái tim mình."

"Chỉ bởi vì tôi chưa xuống tay không có nghĩa là tôi sẽ không làm việc phải làm," Draco phải gồng mình để tỏ ra thật nham hiểm.

"Ta rất tiếc," Jane đáp, nhấm nháp thêm một mẩu khoai tây ngon lành.

"Tiếc? Bà tiếc cho cái gì? Tiếc thương cho tôi ư? Ha!" Draco la lên cay đắng. "Tốt bụng quá nhỉ. Bà nên cảm thấy may mắn vì giờ này vẫn còn được sống để mà tiếc với thương."

"Ta thực sự thấy tiếc cho cậu," bà nói tiếp. "Hermione đã kể hết cho chúng ta nghe về cậu. Cậu lớn lên cùng sự căm ghét đối với những người có xuất thân như con bé nhà chúng ta, mà không cần một lí do cụ thể nào. Định kiến là kết quả của sự sợ hãi đối với những điều mà chúng ta không hiểu."

"Nhưng tôi có hiểu, rằng những kẻ sinh ra với dòng máu thuần chủng sẽ thượng đẳng, hơn là cái thứ máu tanh máu bùn như nó," Draco bình tĩnh nói. Gần như lạnh lùng. Hắn không còn hiểu bản thân mình nữa. Biết thế cứ giết quách cặp vợ chồng này đi cho rồi !

"Đó là cậu nói vậy thôi !" Jane trao cho hắn ánh mắt đầy hoài nghi, "Vả lại, cậu là ai mà dám đánh giá người khác chứ ? "

"Dòng máu chảy trong tôi là máu thuần," hắn đáp bằng vẻ kiên định. Nhưng thay vì cảm thấy hết sức hãnh diện, trái tim hắn lại trống rỗng lạ kì. Ta là phù thủy thuần chủng, hắn tự huyễn hoặc bản thân.

"Thế à? Vậy máu thuần thì có gì đặc biệt ?"

"Những thế hệ trước tôi, cả dòng họ tôi đều là phù thủy," hắn nói trong mơ hồ. Từng từ từng câu thoát đều đều như một cái máy, là những điều hắn đã thuộc lòng, là những điều đã nằm sẵn trong tiềm thức của hắn. "Ma thuật chảy trong huyết quản của tôi, và luôn luôn là như thế. Mấy đứa Máu bùn, ngược lại, là một nhầm lẫn tai hại của tạo hóa, như một thứ bệnh dịch không có thứ thuốc nào chữa được."

"Có chắc gì những người đầu tiên trong gia đình cậu là một máu thuần chứ Draco? Luôn luôn có một tiền lệ."

"Thì có quan trọng gì? Tôi một máu thuần. Tôi xứng đáng với dòng máu pháp thuật chảy trong tôi."

"Vậy nên cậu có quyền sử dụng ma thuật để làm tổn hại hay thậm chí là giết người? Tại sao cậu lại xứng đáng với dòng máu pháp thuật trong khi cậu chỉ dùng nó để làm những điều thật xấu xa như thế? Kẻ xấu chẳng bao giờ xứng đáng với bất kì điều gì tốt đẹp cả. Quả ngọt chỉ nên dành cho người có cố gắng thôi chứ nhỉ? Đổi lại, nếu cậu được sinh ra trong một gia đình Muggle thì sao? Cậu có nghĩ rằng mình xứng đáng có được món quà đó không?"

Draco cứ nhìn trân trân mẹ của Hermione. Hoàn toàn ngơ ngẩn như người bị bắt mất hồn. Có lẽ thứ nước bí ngô – đúng, một thứ nước quả vốn chỉ dành riêng cho giới phù thủy, nhưng có vẻ nhà Granger đã quá quen với nó đến mức dùng ngay trong bữa ăn – trong cốc của hắn đã bị mẹ Hermione đánh thuốc. Hoặc cũng có thể là mấy món khoai tây cà rốt lúc nãy.

Bảo sao đầu óc hắn cứ váng vất, xoay vần quanh những lời của Jane, những câu hỏi bâng quơ nhưng sâu cay – một lần nữa hắn được gợi nhắc lại sự thật mà bản thân đã cố chôn vùi, sự thật rằng mấy đứa Máu bùn mà hắn được dạy phải khinh bỉ, cũng chẳng thua kém hắn một chút nào. Chính đứa con gái độc nhất của họ đã chứng minh được điều đó ngay từ năm học đầu tiên ở Hogwarts. Có thứ gì đó vừa vỡ ra trong suy nghĩ của hắn. Để đi từ ý thức đến chấp nhận sự thật là cả một quãng đường dài khó khăn. Hắn biết là bà nói có lí. Hắn đã biết từ lâu rồi, từ khi còn là một đứa trẻ. Nhưng nếu phải trải qua một tuổi thơ như hắn, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi cứ ngắm mắt làm ngơ với tất cả những sự thật, để sống với định kiến. Bước vào con đường đầy mưu mô thủ đoạn mà cha hắn đã vẽ sẵn, quả thật dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng tâm hồn hắn, giọng nói văng vẳng trong đầu hắn, mặc cho tất cả những cố gắng gạt bỏ đi sự thật đó, vẫn không ngừng một ngày nào quên nhắc nhở : Granger và những đứa giống như nó, chẳng có một điểm nào thua kém hắn hoặc những người như hắn.

Có một thứ gì đó bên trong hắn vừa vỡ ra. Bao lâu nay tinh thần hắn vốn đã bị hành hạ, lung lay như ngọn đèn trước gió; và ngày hôm nay chính là cú huých cuối cùng đẩy hắn tới điểm giới hạn. Trái tim mong manh vẫn kiên cường đập có lẽ là lí do duy nhất giữ cho hắn được sống đến giờ phút này. Cả cuộc đời này hắn đã sống vì cái gì ? Hắn đang chìm vào hố sâu của tuyệt vọng. Hắn đã từng sa ngã, lún chân vào bãi lầy mà không cách nào thoát ra được ; và xung quanh hắn chỉ có nỗi đau và cô đơn làm bạn. Và ngày hôm nay, hắn mới nhận ra được điều đó. Cuối cùng cũng nhận ra được điều đó.

Hai ông bà Granger nhìn nhau đầy lo lắng khi thấy hắn cứ mãi im lặng như thế. Jane lặng lẽ đặt bàn tay lên vai của hắn, thay cho một lời an ủi. Draco nhún vai để đẩy bà ra, nhưng đâu có dễ gì mà gạt bỏ sự dỗ dành của người nhà Granger, vả lại, ít nhiều hắn cũng thấy lòng mình dịu lại. Thế rồi, lần đầu tiên kể từ ngày rời khỏi Hogwarts, Draco gục mặt vào hai bàn tay mà bật khóc, đôi vai rung lên vì những tiếng nức nở nghẹn ngào. Trong lòng ông bà Granger ngập tràn nỗi xót xa, nhưng không một ai đưa tay ra vỗ về tên Tử thần Thực tử trẻ tuổi. Họ biết, chẳng cách nào vỗ về nổi con quỷ tà ác đang xâm lấn tâm hồn hắn. Bàn tay Jane vẫn lặng lẽ đặt lên vai Draco, như một lời nhắc nhở thầm lặng, rằng khoảnh khắc này hắn sẽ không phải chịu đựng một mình, bởi từ bây giờ, hắn đã có họ ở bên.

ooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com