Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 Phần III - Mãi là Biển cả

Phần III:

ooo

Ở bên ngoài, bầu trời rặt một màu xanh thẫm, dấu chấm đo đỏ là sự hiện diện muộn màng của mặt trời cũng bắt đầu phai dần đi. Làn gió đêm lạnh buốt thổi tung mái tóc của cô, mang theo cái mùi quen thuộc như mùi sóng biển ở Đỉnh, và khi thử nhắm mắt lại, Hermione vẫn có thể dễ dàng tưởng tượng ra khung cảnh tuyệt đẹp ở đấy. Ngọn sóng vỗ vào bờ chưa bao giờ chát chúa và vấp váp như những cột sóng đập vào mỏm đá; nó dịu dàng theo một cách rất đặc biệt. Với Hermione ấy à, tuy cô nàng vẫn chuộng cái sự ồn ào, dữ dội, đen thăm thẳm của lòng biển xứ Wales; nhưng không thể nào thẳng thừng chối rằng bãi biển ấm áp, lặng lẽ và bình yên ở hòn đảo này cũng đẹp biết mấy.

Draco đột nhiên đứng lại, và tiếng động đó kéo Hermione trở về với hiện thực. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào cô, không dứt.

"Cái gì?"

Draco lắc đầu. "Chẳng có gì cả." Hắn móc từ trong túi áo ra một hòn đá nhỏ xíu. Gõ đầu đũa vào hòn đá, hắn lẩm bẩm, "De Adnexus – Giải Đính thân." Hòn đá kì lạ tan biến trong không khí, chỉ để lại một nhúm bụi tàn và vài sợi tóc mảnh. Hắn lật ngửa bàn tay lại và phủi đám bụi, nhìn chúng bị gió thổi lẫn vào trong cát. Draco đưa hai tay lên, lòng bàn tay mở ra hướng về phía Hermione.

Hermione nheo mắt nhìn bàn tay hắn như phải giải một bài toán hóc búa, và từ từ, cô cũng làm theo, áp tay mình vào tay hắn. Cái chạm đột ngột ấy không giải phóng bất kì nguồn năng lượng nào nữa, nhưng thế vào đó là một thứ cảm giác lạ lùng mà cô chắc cả hai đều cảm nhận được. Thứ cảm giác không khiến người ta giật nảy mình hay vội lùi về phía sau, nhưng đủ mạnh mẽ để lòng mình xốn xang. Hermione từ chối nhìn vào hắn, âm thầm thu tay về.

"Vậy anh đoán đúng rồi đó, về cái tác dụng phụ ấy," cô nói trong khi mở tung cánh cửa. Hắn chỉ gật đầu. Nhưng khi đã bước được nửa đường vào hành lang, Hermione đột nhiên quay người lại, và gọi. "Draco này?"

"Ừ?" mọi tế bào căng cứng khiến hắn khó tài nào mà thở nổi.

"Em cần thời gian. Để tiêu hóa chuyện này."

"Anh cũng đoán vậy. Cứ nghỉ ngơi cho tới khi nào em thấy đủ. Tối nay anh ngủ ở ngoài, em lấy phòng ngủ con còn lại đi."

"Cái nhà này nhỏ thiệt há, chả giống anh chút nào hết," cô mỉm cười. "Em cứ tưởng mình sẽ được nhìn thấy một cái nhà bự thiệt bự, với mười hai phòng ngủ đi kèm với một khu vườn đúng chất quý tộc Anh, có vòi phun nước các thứ nữa cơ."

Mắt hắn lẻn về phía khe hở giữa cánh cửa và bức tường ở hành lang, nhìn thấy ba má Hermione đang thầm thì với nhau trên ghế bành. Hắn nói. "Một căn nhà nhỏ không bao giờ mang cho em cảm giác cô độc được."

Sau những lời thú nhận ấy, cô nhìn hắn và thấy đầu óc mình bị phong tỏa bởi cả ngàn suy nghĩ cùng đổ dồn tới một lúc – nửa đời hắn phải trải qua trong một dinh thự rộng rãi, nhưng lạnh lẽo và trống vắng; hắn đã mong mỏi một cuộc sống thanh thản như hôm nay; nếu hắn quyết định trở về Đỉnh và lại bỏ xứ đi nơi khác sống thì sao? Tuy không nói gì, nhưng thật bất ngờ rằng Hermione đang cảm thấy mạnh dạn hơn bao giờ hết, có lẽ đã sẵn sàng để bộc bạch tất cả những nỗi lòng lâu nay bị giấu kín. Cô nhoẻn miệng cười. "Anh vào trong đi. Em ngủ ngoài, anh biết em thích vậy mà."

"Chắc chưa? Chứ anh không làm bộ lịch sự đâu nghen."

"Chắc. Vào đi."

"Được thôi."

Cô mở cửa để chờ hắn bước vào, nhưng Draco từ chối, hắn thích cái ý tưởng đi dạo hơn. Hắn biết ngay lúc này thứ cô cần nhất là không gian riêng với ba má, và sẽ tốt hơn hết nếu hắn biến khỏi tầm nghe và tầm nhìn của cô trong một chốc.

Draco lang thang khoảng vài giờ, thậm chí còn ngủ gật hơn mươi phút ngoài cái võng móc ở bãi cát, trước khi quyết định về nhà. Hermione và ông bà Granger đang nói chuyện trong phòng khách. Hắn gật đầu ra hiệu khi nhìn thấy họ, lẩm bẩm vài lời chúc ngủ ngon và đi thẳng lên phòng. Draco ngồi phịch xuống giường, trong đầu phát đi phát lại đoạn hội thoại với Hermione. Không tệ như hắn nghĩ, phải công nhận điều đó, cô không phát khùng lên mà gào vào mặt hắn, hay cố gắng ếm bùa hắn, hay thậm chí là khóc. Hắn từng vẽ ra nhiều kịch bản thê thảm hơn rất nhiều. Nhưng mà, cô lại chẳng nói năng gì hết. Chỉ thắc mắc chỗ này chỗ kia, và im lặng lắng nghe câu trả lời. Thế tóm lại là hắn muốn gì cơ chứ? Đầu óc Hermione cũng cần thời gian để thông suốt chứ, và hắn phải chấp nhận điều đó. Thời gian và không gian riêng.

Hắn nằm xoài ra giường, mắt chăm chăm ngó cái trần nhà. Ánh mắt hắn rơi trúng cây chổi thần nhỏ xíu của Harry, đang nằm chễm chệ trong tủ áo quần, và cùng với một câu thần chú đơn giản, Draco chĩa đũa phép về phía đó và bắt cây chổi chạy vòng vòng quanh phòng. Thỉnh thoảng nó nhá lên vài thứ ánh sáng chói cả mắt, đi kèm với tiếng vỗ tay và hoan hô đầy hào hứng. Tuy nhức óc, nhưng khiến hắn thấy cũng vui vui. Draco im lặng nhìn cây chổi bay vù vù, mắt dần nhòa đi.

Tiếng dạ dày réo rắt khiến Draco nhớ ra mình có gì bỏ bụng cả ngày nay. Khi đang bận rộn cân nhắc mọi lựa chọn trong đầu với cái bụng đói ngắt, một tiếng gõ nhè nhẹ vang lên ngoài cửa khiến hắn giật mình. Draco đứng dậy, xoay nắm cửa, thấy mình đang đứng đối diện với Hermione và cái khay bạc to chà bá lửa cô đang cầm trên tay.

"Chắc là anh đang đói lắm," cô nói.

Hắn chỉ mỉm cười, mở rộng cửa hơn. "Vừa mới nghĩ nên đi ăn gì luôn. Cảm ơn nghen." Đón lấy cái khay chất đầy đồ ăn, Draco bưng nó lại giường và ngồi xuống.

Hermione nhìn quanh một lượt, đánh giá xem nếu so với căn phòng ở Thái ấp Malfoy thì căn phòng này nhỏ bằng bao nhiêu phần. Và rồi sự chú ý của cô bắt phải cây chổi đang bay xà quần trong phòng.

"Cái gì thế kia?" cô hỏi, chỉ chỏ.

Draco ngẩng mặt lên, đáp. "Quà Giáng sinh của thằng Harry đó. Cũng lộn xộn quá nhỉ."

"Ừ cũng hơi ồn."

Hermione vẫn chỉ đứng ngây ra đó trong khi Draco bận xử lí đống thức ăn. Có vẻ như cô nàng chẳng có ý định đi ra. "Ừm, mời vào. Tự nhiên như ở nhà nhé. Muốn ngồi thì có chỗ đây." Hắn định đứng lên, để nhường cái giường cho cô, nhưng cái gật đầu từ chối của Hermione khiến hắn bỏ ngay ý định đó. Cô im lặng tiến về phía cửa sổ.

Sau một hồi, Draco tằng hắng. "Bộ muốn nói chuyện gì à ?"

"Sao cơ?" cô nói, quay sang nhìn hắn. "À, thì, cũng chả biết nữa. Đúng là có nhiều chuyện cần phải nói nhỉ?"

"Chả biết nữa, ý em là gì?"

"Thì đó, sau cả đống chuyện xảy ra, sau khi bí mật động trời đã được tiết lộ... chúng ta phải có nhiều điều mà bàn ấy chứ."

"Luôn sẵn lòng đây nhé. Mà cụ thể hơn thì là điều chi?" hắn hỏi.

"Thì," Hermione cười giòn. "Em – em không biết nên bắt đầu từ đâu nữa."

"Từ chỗ em muốn có thêm thời gian," Draco gợi ý.

"Đó, thấy chưa, em không có chắc! Khi thì em nghĩ em cần thêm thời gian, nhưng một lúc sau em lại nghĩ em chẳng muốn đợi thêm giây nào nữa."

"Đợi để làm gì?"

Cô lắc đầu. "Để chuẩn bị cho tất cả những điều sắp xảy ra. Ai mà biết được sau này sẽ ra sao. Mọi mối nghi đã được giải tỏa, và em biết rằng mình đã sẵn sàng để bước tiếp, chỉ có điều không biết nên bước về đâu. Càng không biết phải làm như thế nào."

"Là sao?"

"Em chịu, chỉ biết là... vẫn có gì đó," cô mấp máy trong bất lực. Hermione lại thơ thẩn quay về với bậu cửa sổ và tất cả những gì đang diễn ra ngoài đó. Những con sóng nhấp nhô với nhịp điệu êm ả khiến thần kinh cô dịu lại, rồi Hermione quay mặt đối diện với hắn. "Anh không cảm nhận được điều đó à?"

"Ờ, anh cứ chờ em nhảy xổ ra đòi ếm anh hoặc la hét chửi rủa gì đó, nên chắc là cũng có cảm nhận được chút chút."

Hermione cười. "Làm gì mà đòi ếm anh chứ. Kể cả chửi rủa gì đó. Em không chắc. Còn chuyện gì giữa hai đứa mình nữa không nhỉ?"

Draco cứ trố mắt ra mà nhìn Hermione với một vẻ không thể tin nổi. Hắn lờ mờ đoán ra cô muốn đả động đến... tất cả những điều thầm kín đang khiến cả hai quay cuồng, nhưng như vậy có nghĩa là không ít thì nhiều, Hermione cũng đã biết. Đến lượt hắn muốn đặt ra cả ngàn câu hỏi. Cô có tha thứ cho hắn không? Cô có ghét hắn không? Cô vẫn muốn hắn xuất hiện trong cuộc sống của mình chứ? Cô có từng nghĩ tới chuyện hôn hắn thêm lần nữa không? Thậm chí ngay cả làm bạn thôi, có cơ may nào cho hắn không?

Draco xua đi những ý nghĩ kì quái đó bằng một cái lắc đầu. Cứ nghĩ về chuyện hôn hít thì làm sao cứu vãn tình hình được. Thế nhưng trong chính khoảnh khắc nhỏ nhoi đó, khi Hermione đang ngồi yên bên bậu cửa sổ phòng hắn, cả người tắm trong ánh trăng bàng bạc, những lọn tóc xoăn dập dìu trong hơi gió biển, trên gương mặt thanh thoát giữ một vẻ dịu êm và yên bình – thật là một khoảnh khắc hoàn hảo để - tuy không phải là lần đầu, để xin lỗi cô, để thổ lộ rằng Hermione có ý nghĩa như thế nào đối với hắn, và hắn khao khát muốn trở thành người ấy của cô đến dường nào.

Nghĩ thì nhiều, nhưng nói thì vẫn không biết nói chi. Hắn thực sự không tìm ra được từ ngữ để nói. Và ngu ngốc làm sao, hắn trả lời đúng y như thế.

Hermione thở dài. "Vậy thì thôi."

"Ừ, thì thôi," hắn lặp lại, thất vọng đè nghẹn giọng nói. Hắn đã nghĩ – có khi. "Nhưng anh có một câu hỏi," một lúc lâu sau, hắn lên tiếng.

"Vâng."

"Em kể gì với ba má về anh thế?"

Đôi mày cô nhíu khít vào nhau, Hermione nghiêng đầu qua một bên khi trả lời câu hỏi. "Là sao?"

"Cái hôm anh tìm đến nhà em ấy, hai người họ bảo là đã nghe em kể hết về anh rồi. Chính xác thì em kể cái gì thế?"

Hermione mở to mắt với vẻ ngạc nhiên. "Ồ. Chuyện đó đó hả. Thì... đôi khi em kể ba má chuyện công việc này nọ," cô nói mà không nhìn vô hắn.

"Và...?" Draco cắt ngang.

Lại là một tiếng thở dài não ruột. "Và... anh cũng là một phần công việc của em. Nhưng không phải lúc nào em cũng kể về anh, dù đúng là em có nhắc đến anh nhiều nhất. Có một lần, hồi cuối năm sáu, Harry với Ron có sang nhà em chơi, thì ba đứa mới kháo nhau về cái đêm trên Tháp Thiên văn, rồi ba má mới hỏi có chuyện gì đã xảy ra với anh."

"Tại sao?"

Cô nhún vai. "Không rõ, nhưng em đoán là vì ba má lúc nào cũng quan tâm đến người khác. Và... ba đứa em nói về anh và ba má nghe thấy. Bọn em nghĩ là anh không có xấu xa đến mức đó, anh cũng chả phải là người đã ra tay giết thầy Dumbledore, và có lẽ anh đã bị ép làm điều đó."

Hắn nuốt khan. "Ồ."

"Nhưng mà, liền sau đó tên anh cứ liên tục xuất hiện trên tờ Nhật báo Tiên tri, rõ là có liên đới tới lũ Tử thần Thực tử - giết người, tra tấn, đủ hết – nên bọn em cũng không đi tìm lí do bao biện cho anh nữa. Nhưng ba má... ba má vẫn cứ hỏi mãi."

Ồ.

Hắn quay đi để tránh ánh mắt của cô, cổ họng thình lình dợn lên một cơn buồn nôn. Draco Malfoy hắn đã làm đủ điều tồi tệ... Nhẹ nhàng đặt cái nĩa xuống, hắn nói. "Cảm ơn em."

Cô đứng dậy. "Nãy đoán là chắc anh cũng đói."

"Anh... rất mừng vì em không ghét anh. Vì còn quan tâm anh đang đói meo đói mốc mà."

Câu nói đó làm Hermione bật cười. "Em không có ghét anh." Cô tiến lại gần hắn. "Để em dọn cho."

"Ừ." Hắn chuyền cái khay cho cô, lặng lẽ nhìn Hermione đi khuất khỏi ngưỡng cửa mà không để lại một câu tạm biệt.

ooo

T/N: Mình nhận bản draft này vào đầu giờ chiều (chắc tầm đầu tối ở VN), tính sẽ edit chốt sổ trước 12h đêm ở VN để mấy bạn có thứ xoa dịu tinh thần trước khi ngủ, chưa rồi chuyện này chuyện kia thành ra gần 1h sáng mới đăng nè. Dạo này mình lại đang đắm chìm trong wizarding world một lần nữa (lân la đọc ebook HP tới 1h sáng mới ngủ, ngày nào cũng vậy ó), và thỉnh thoảng lại muốn đấm cho anh nhà một phát vì quá ư là láo lếu đi mất!!!!! Anw, mình và chị beta vẫn đang mòn mắt tìm một fic thú vị để tiếp tục đào hố nè, và vì dạo này mình lại thích chemistry giữa Harry và Hermione nên thích một bộ vừa có cả Harmony vừa Dramione (ham hố thế không biết) - hoặc ít nhất thì Harmony chỉ là bromance thui cũng được, vì mình cực kì mê sự gắn kết giữa hai đứa luôn. Không biết ai có thể cho mình gợi ý không? Cảm ơn rất nhiều ạ.

P.S: Không biết ở đây có ai đã từng xem Crazy, Stupid Love không? Trời mình thề Jacob vừa ngầu vừa cưng thật. Phiên bản Muggle của Draco Malfoy chứ chơi, và Hannah chính là chị bé Hermione luôn đó. Mình xem mà quắn quéo huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com