Chương 7 Phần II - Vùng Đất Hiểm Trở
Phần II
ooo
Draco thực sự có cảm nhận được dòng điện hình thành giữa hai người họ, nhưng lại không muốn cô nhìn thấy hắn bị sốc. Hắn không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra, hắn chưa bao giờ cảm nhận được thứ gì như vậy trước đây, và cũng tò mò không biết điều này có nghĩa là gì. Draco đặt tấm áo xuống giường và sững lại một lúc để nhớ lại những gì đã xảy ra. Ngón tay hai đứa chỉ đơn thuần là chạm vào nhau, nhưng tại sao luồng điện đó lại mạnh mẽ và khiến hắn chếch choáng như thế. Draco nhăn mày, cố moi trong đầu một vài lời giải thích hợp lí cho chuyện đó. Nhưng đến khi chẳng tìm được lí do gì có thể tạm chấp nhận được, hắn lắc đầu điên cuồng để đánh tan mọi suy nghĩ còn đọng lại và bỏ ra khỏi phòng.
Harry và Hermione đang thân mật trò chuyện khi hắn trở vào bếp. Draco thu dọn mấy cái đĩa bẩn từ bàn và bỏ chúng vào bồn rửa.
Harry xem như đó là một dấu hiệu tốt đẹp để có thể tiếp tục cuộc nói chuyện của ba đứa. "Vậy, ta nói đến đâu rồi? À đúng rồi. Tụi mình sẽ tập luyện ở đây. Có một hang đá cách đây khoảng ba dặm đủ rộng cho hai người. Nếu mà bồ không tìm thấy tụi mình ở nhà, thì đó hẳn là nơi tụi mình đã tới, trong trường hợp bồ cần tụi mình."
"Và thêm một điều mà tôi nghĩ là cô đã rõ rồi," Draco thêm vào, "Căn nhà này đã được bảo vệ dưới bùa Trung Tín. Giả sử có ai có thể đi xa đến tận đây, họ sẽ chẳng thể tìm thấy gì ngoài một cánh đồng hoang. Vì tụi này không muốn bị phát giác trong khi còn bận đấu tay đôi."
"Bùa Trung Tín á? Làm sao mà...?"
"Tôi là người giữ bí mật."
"Cho chính ngôi nhà của cậu?"
"Ừ."
"Làm sao có thể được?"
Hắn thở dài, tỏ thái độ như thể cô là một đứa trẻ hai tuổi đang hỏi vì sao bầu trời lại màu xanh. "Chuyện đó chả có gì quan trọng đâu, Granger ạ."
Cô dò xét hắn trong vài phút, rồi quay sang Harry để nói, "Được rồi, còn mình thì sao?"
Harry hít vào một hơi thật sâu trước khi tiếp lời. "Bồ được giao một nhiệm vụ tối quan trọng."
Hermione nhìn thằng bạn thân, háo hức muốn biết vai trò của mình là gì. "Rồi sao?" cô lên tiếng sau một hồi im lặng.
"Nhiệm vụ của bồ là thực hiện kế hoạch thanh trừng." Cô chau mày vì không hiểu. "Một khi Voldemort chết, Bộ sẽ nhận một khối lượng công việc khổng lồ là đi lùng và bắt giam mọi cộng sự của Malfoy đây."
Draco ngẩng đầu lên khỏi đống chén bát để nhìn Harry, khá thích thú bởi cách cậu chọn từ ngữ.
"Bọn Tử thần Thực tử," Hermione nói.
"Ừa. Tụi mình muốn bồ lập một kế hoạch để giúp Bộ hoàn thành nhiệm vụ đó."
Cô gật đầu, nghĩ đến bản danh sách những cái tên mà Malfoy đã đưa cho họ; quả là một công việc với khối lượng khổng lồ.
Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Draco nói, "Và danh sách tôi đưa cho cô là chưa đủ đâu. Dù đó là tất cả những gì tôi có." Hắn ngồi xuống cạnh họ sau khi đã rửa chén xong.
"Hermione, bồ có thể làm mọi việc bồ muốn để hoàn thành công việc này," Harry nói, cố nhắc cho cô nhớ vẫn còn những điều hay ho để làm khi thực hiện kế hoạch này.
"Ôi, Granger. Vẫn còn một phần của nhiệm vụ mà tôi nghĩ là cô sẽ thích lắm, và nó cũng cực kì quan trọng luôn – tìm hiểu coi mỗi Tử thần Thực tử sẽ làm gì sau khi Chúa tể Hắc ám chết. Một số sẽ trốn chạy, một số sẽ chiến đấu, và một số sẽ ra đầu thú cùng lời khai rằng họ bị ếm lời nguyền Độc Đoán. Như ba tôi chẳng hạn."
"Làm như có ai tin chuyện đó ấy," Hermione bật lại trước khi kịp nghĩ. Khi kịp nhận ra mình đã nói điều gì, mắt cô mở lớn và chuẩn bị đối phó với cơn tức giận của Draco, nhưng chuyện đó lại không xảy tới.
Hắn chỉ trao cho cô một ánh nhìn kì quặc và nói tiếp. "Hoặc má của tôi, người chưa bao giờ mang dấu hiệu Hắc ám. Bà có thể tố ba tôi đã kiểm soát bà, mà điều đó cũng không hẳn là dối trá đâu."
"Má cậu không phải là Tử thần Thực tử ư?" Hermione hỏi.
"Má tôi không hề có ý định hay có mong muốn được làm Tử thần Thực tử, bà chỉ bị liên đới thôi. Má tôi không cần khắc dấu hiệu Đen lên tay, vì bà đã cưới Lucius, ông ta vốn đã có nó rồi. Vợ của một Tử thần Thực tử không có quyền gì cả, kể cả lên tiếng; người đó phải đi theo con đường của chồng mình nếu ông ta chọn phục tùng Chúa tể Hắc ám. Còn bà dì Bella là một trường hợp ngoại lệ, mọi người đều thấy được khuynh hướng Hắc ám nơi bả, nỗi đau, niềm yêu thích tra tấn, và những thứ giống như vậy kể từ khi bả còn trẻ. Chúa tể Hắc ám ít khi chấp nhận những kẻ bầy tôi là phụ nữ lắm. Dù gì đi nữa, má tôi vẫn xứng với ngục Azkaban lắm, nhưng tôi không nghĩ là bà đã lấy mạng ai bao giờ."
Hermione chần chừ trước lời bình luận rất ư là tùy tiện của hắn về việc giết người. Điều đó đột nhiên nhắc cho cô nhớ rằng chính người đàn ông này là kẻ đã giết ba má cô. Vậy mà bấy lâu nay cô lại để cho bản thân bị cuốn vào vòng xoáy của quá nhiều sự kiện đang diễn ra, đến mức quên đi sự thật ấy. Sự thật về ba má cô; về cái đêm mà cô tìm thấy họ; về bản chất dã thú và kinh khủng ẩn sâu trong gã đàn ông ngồi trước mặt cô đây. Sao mà cô lại trở nên thiếu suy nghĩ, phi lí, mù quáng vậy cơ chứ? Hermione nhìn sang Harry, tự dưng lại cảm thấy sợ hãi, nhưng không phải vì Malfoy, mà là vì chính bản thân mình.
Harry cau mày. "Sao thế Hermione? Bồ có ổn không vậy?"
Cô gật đầu, nhưng Draco để ý thấy hai bàn tay cô đang run lên.
"Này," Harry nói, khẽ xoa tay cô trong nỗ lực làm dịu nỗi sợ hãi của bạn mình, cho dù nó có là gì đi nữa. "Bồ sẽ ổn thôi, được chứ? Có mình ở đây, không ai có thể làm hại bồ. Mình sẽ bảo vệ bồ."
Hermione gật đầu lần nữa, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Bình tĩnh nào, cô tự nhủ. Không thể để hắn thấy cô yếu đuối được; hắn không hề biết cô dễ bị tổn thương đến mức nào, hắn chỉ biết xát muối vào vết thương của người khác, rồi chọc sâu vào nơi đó bằng đầu đũa phép của hắn cho đến khi người ta không thể chịu nổi.
"Mình ổn," cô đáp, giữ giọng mình kiên định.
Suốt cả khoảng thời gian đó, Draco chỉ nghĩ đến căn nguyên của chuyện này. Mặt Hermione trở nên xanh lét, như thể vừa nhìn thấy ma. Hắn chỉ vừa nói về má mình thôi mà – về việc bà chưa lấy mạng ai bao giờ. Hắn không đả động đến từ 'giết', hắn dùng một từ khác tế nhị hơn để thay vào. Vậy thì chuyện này là gì? Mới hôm qua, ngay trước cổng nhà, hắn thừa nhận đã khiến 47 người chết; cô sửa lại là hắn đã ám sát họ. Hay là vì chuyện đó; không, nó cũng không đủ để khiến cô ấy kích động như vậy được. Hắn nhắm mắt lại khi nhận ra lí do của tất cả những chuyện này là gì – ba má cô. Hẳn là cô lại nhớ về ông bà Granger, và nhớ cả điều hắn đã làm với họ; sao mà hắn muốn quay lại khoảnh khắc đó và rút lại lời của mình thế không biết. Draco thực lòng không cố ý làm cô tổn thương và cực kì hối hận vì lời nói của mình.
"Mình ổn mà," Hermione lặp lại, nghe còn vững vàng hơn lúc nãy. "Vậy là tốt nhất mình nên tiếp tục làm việc tại Bộ nhỉ. Nếu như vậy thì mình sẽ có thêm cơ hội kiếm thông tin về bọn Tử thần Thực tử, và nhiệm vụ của Bộ giao cho mình cũng là truy lùng chúng mà. Thêm nữa, việc này sẽ giúp mình làm thân được với các thần Sáng khác, vậy nên sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, mình sẽ biết mình nên theo ai."
Draco mỉm cười với cô. "Tôi biết tôi chọn cô là đúng đắn mà, Granger. Bộ não của cô thật tuyệt vời."
Hermione nén xuống thôi thúc muốn lao sang phía bên kia bàn và bóp cổ hắn. Hợp tác với Malfoy có vẻ là một chuyện khó khăn hơn cô tưởng, giờ thì cô có thể gào lên rằng ước gì hắn chết luôn cho rồi. Hoặc đang hấp hối. Hoặc bị thối rữa từ bên trong. Cô khẽ rùng mình khi nghĩ tới chuyện đó.
Hermione thở hắt ra, "Nhưng mình cũng khá thích cái ý tưởng làm việc cho tiệm Thêm và Bớt đó. Được rồi, còn gì nữa?"
Harry nói. "Chỗ bồ ở. Việc này thì tùy bồ thôi; bồ có thể chọn ở lại đây, hoặc ở London, hoặc bất cứ chỗ nào bồ muốn, thiệt đó."
Hermione chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ sống ở đâu, cô cứ e là mình phải sống ở đây rồi, trên ngọn đồi này. Bây giờ biết được mình còn có một lựa chọn khác khiến trán cô nhăn tít. "Ồ."
"Tùy vào bồ cả," Harry thêm vào, không muốn tỏ ra là mình đang ép buộc cô phải chọn lựa.
"Mình có thể nghĩ thêm về chuyện này không?" cô hỏi.
"Tất nhiên là có rồi," Harry đáp.
"Mình sẽ có câu trả lời vào tối nay," Hermione nhìn Harry và trả lời. Cô từ chối nhìn vào Malfoy khi không cần thiết. Rồi hắn và Harry đứng dậy.
"Vậy tụi mình đi tập đây. Cảm ơn vì bữa sáng này nghen Hermione," Harry mở lời. Cả hai rời khỏi đó.
Hermione dành hầu hết thời gian còn lại trong ngày để suy nghĩ về hai thứ: Draco Malfoy và nơi mình sẽ ở.
Cô ngồi đung đưa trên giường nguyên cả buổi sáng, nghĩ ngợi về hắn. Malfoy là kẻ đã sát hại ba má cô, vậy mà giờ cô lại ở đây, ngồi trong nhà hắn, ăn đồ ăn của hắn, hít thở bầu không khí thuần chủng quí giá của hắn. Làm thế nào mà cô có thể sống chung dưới một mái nhà với hắn được nhỉ? Cô cứ đinh ninh rằng mình sẽ không kiềm chế nổi mà ếm bùa hắn mỗi lần họ tiếp xúc với nhau, không chỉ để trả thù cho cái chết của ba má mà còn vì những lần hắn dám gọi cô là Máu Bùn. Cô chau mày. Nhưng từ lúc hắn tái xuất hiện, hắn không còn gọi cô bằng cái tên đó nữa, dù chỉ một lần. Tại sao vậy nhỉ? Malfoy đã có cả tá cơ hội mà; hay đó là một trong những thỏa thuận của hắn với Harry. Chỉ có thể là vì một chuyện gì đó nghiệm trọng lắm thì hắn mới dừng việc gọi cô bằng từ đó. Chắc chắn là vậy rồi, cô quyết định.
Nhưng cứ sống ở nhà Malfoy như vậy thì có phải là quá bất hiếu với ba má không? Hermione cố nghĩ tới điều mà họ sẽ muốn, nhưng dù có cố tới đâu, điều đó chỉ khiến cô muốn khóc. Cô không biết ba má sẽ muốn gì bởi vì họ chẳng còn ở đây nữa, bởi vì chính hắn đã giết họ. Làm thế nào để có thể nghĩ về chuyện này thật sáng suốt đây? "Không," Hermione tự trách bản thân, "nghĩ đi, nếu là ba má mày thì họ sẽ làm gì?"
Cô lôi ra một mảnh giấy da, một cây bút lông và một bình mực rồi bắt đầu vạch ra một danh sách những thứ có thể giúp cô đưa ra lựa chọn. Quan trọng nhất, cô quyết định, đó là giúp Harry và cả hắn tiêu diệt Voldemort; điều đó sẽ không chỉ cứu được thế giới pháp thuật, mà còn cả hành tin này. Và nếu như Harry tin rằng Malfoy có khả năng giúp cậu giết Voldemort, còn cô thì cược cả mạng sống của mình vào Harry, vậy nên cô cũng phải tin tưởng vào Malfoy. Hermione khao khát được ở cạnh Harry và giúp đỡ Harry hết sức có thể, trong giới hạn cậu cho phép; dù sao họ vẫn là những người bạn thân thiết mà. Vì Malfoy là chiếc chìa khóa, hoặc ít ra hắn có một chiếc chìa khóa, có thể giải quyết được vấn đề của Harry.
Ý nghĩa của việc Voldemort bị đánh bại lướt qua đầu cô. Là trao trả tự do cho mọi phù thủy, pháp sư, Muggle, khỏi hắn, khỏi mọi thứ mà hắn đã gây ra kể từ lần trỗi dậy cách đây sáu năm. Ba má chắc hẳn sẽ ủng hộ cô làm những điều khiến cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, kể cả khi điều đó có nghĩa là cô sẽ phải hợp tác cùng kẻ đã giết họ. Cô học được điều đó từ ba má mình, vì họ là những người tốt, những người đã dạy cô trở thành người tốt và phải biết nghĩ về toàn cuộc. Hàng ngàn người lâm vài cảnh khốn cùng trong chiến tranh, và những sinh mạng đó có thể được cứu nhờ vào kế hoạch của Malfoy và Harry. Rốt cuộc thì, những sinh mạng đó quan trọng hơn mạng sống của chính cô. Hermione gần như đã chấp nhận rằng sẽ có lúc mình sẽ chết trong cuộc chiến, cho nên tình huống đó có vẻ như chẳng khiến cô phiền lòng. Cô đã nghĩ như vậy từ lâu rồi. Vẫn còn những điều tốt đẹp khác sẽ đến khi chuyện này kết thúc. Hermione phải hy sinh hạnh phúc và bình yên của mình để đổi lấy tương lạ của hàng vạn người khác, những người sẽ được sống sót sau hồi kết của chiến tranh.
Một nỗi an yên tỏa ra từ sâu trong trái tim khi đưa ra quyết định khiến cô mỉm cười. Một nút thắt đã được gỡ bỏ, bấy giờ cô mới cảm thấy đói bụng, liền xuống bếp để chuẩn bị bánh kẹp cho bữa trưa. Hermione không muốn chạm mặt hai chàng trai còn lại, vậy nên cô mang luôn bữa trưa lên phòng riêng của mình. Khi đã xong xuôi, cô nghe thấy những âm thanh báo hiệu Harry và Malfoy đã về nhà và đang kiếm chút thức ăn bỏ bụng.
Cô đọc sách một lát, trước khi hoàn thành nốt nhiệm vụ còn lại – quyết định xem mình sẽ phải sống ở đâu. Hermione lại lấy ra thêm hai cuộn giấy da nữa. Trên cuộn thứ nhất, cô viết "London: lợi và hại", và trên cuộn thứ hai, "Malfoy: lợi và hại". Suốt hai tiếng đồng hồ tiếp theo, bản danh sách được điền kín bằng những mặt tốt và mặt xấu cô có thể nghĩ ra được về cả hai địa điểm đó.
Cuối cùng, cô dừng lại và ngả người ra sau để ngó qua danh sách của mình. Ở London, cô sẽ được trở về căn hộ riêng, với tất cả những thứ đồ của riêng cô, gần bạn bè và công việc, tóm lại là được gần thế giới Pháp thuật. Cô sẽ có quyền đi và về bất cứ lúc nào mình muốn, để làm bất cứ thứ gì mình thích. Nhưng đổi lại cô sẽ phải xa Harry, và như thế thì sẽ thật khó khăn để có thể nắm được tình hình ở đây.
Mặt khác, sống với Malfoy dưới một mái nhà đúng là một thử thách lớn. Ruột gan cô rộn rạo mỗi khi hắn ở quanh. Hermione ôm một mối hận thù với hắn suốt bao nhiêu tháng, sau cái chết của ba má cô. Cô cũng khá chắc là hắn vẫn ghét cô như thưở nào. Và cô không thể hình dung ra được cuộc sống chung chạ với kẻ mình hận sẽ như thế nào. Cô không đếm xuể những lần họ cãi cọ, những nụ cười đểu giả, những ánh mắt khinh bỉ, và cả những lời xúc xỉa tới dòng máu của cô (chỉ vì hắn chưa nhắc tới vấn đề đó không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua nó mãi mãi). Và đây là nhà hắn, nghĩa là cô phải chấp nhận và tuân theo luật của hắn, nếu có bất kì vấn đề gì xảy ra. Mà nếu hắn đối xử với cô như nô lệ, hay tệ hơn, như một gia tinh, bởi vì so với hắn cô là đồ 'hạ đẳng' thì sao? Nếu hắn muốn ở cô nhiều hơn là một đứa giúp việc thì sao? Cô sẽ thẳng thừng từ chối vị trí đó. Danh sách những điều bất lợi khi sống ở nhà Malfoy là bản dài nhất, trong khi những điều có lợi thì lại ngắn nhất. Cô có thể ở gần Harry này, và còn có thể biết được có chuyện gì xảy ra với cậu. Nhưng cũng có nghĩa là phải ở gần Malfoy, thêm một điều bất lợi nữa.
Đến tối, Hermione vẫn chưa có câu trả lời cho riêng mình. Cô chạy xuống cabin để lấy vài thứ ăn tạm, rồi quay trở về phòng và dùng bữa một mình. Lại là tiếng lục lọi đồ ăn của Harry và Malfoy, chỉ có điều lần này ăn xong rồi họ vẫn không rời đi. Cô nghe thấy hai đứa kia đang rì rầm trò chuyện, và điều đó càng khiến cô phân tâm hơn. Hermione liền ếm bùa im lặng lên toàn bộ căn phòng và khẽ mỉm cười khi âm thanh đó biến mất.
Sau khoảng một giờ đồng hồ để ngâm cứu hai cuộn giấy da, thêm hoặc sửa đi vài chỗ, cô thở dài nặng nhọc. Cảm xúc và lí trí đang đấu tranh bên trong cô. Như mọi khi, lí trí dễ dàng giành phần thắng, nhưng lần này thì cô lại nghiêng về bên còn lại hơn. Lí trí khá là có ích, nó chưa bao giờ dẫn cô đi chệch hướng, trong khi việc chạy theo những gì con tim mách bảo sẽ khiến cô lạc lối. Như năm thứ năm ấy, khi cô để cho Harry thuyết phục mình đến Bộ Pháp thuật để cứu chú Sirius.
Trái tim cô đập dữ dội, như thể chưa bao giờ nó mạnh mẽ như thế. Nó đang thầm nói với cô rằng chuyện này rất quan trọng, rằng điều họ đang làm rất quan trọng, và rằng cần phải cân nhắc nhiều hơn nữa. Thở dài lần nữa, Hermione đặt cuộn giấy sang một bên và đi tìm Harry. Cậu và Malfoy đều đang ngồi trong phòng khách, mặt mày trông rất nghiêm trọng trong khi thì thầm to nhỏ với nhau. Cả hai im bặt khi thấy cô.
"Harry, mình có thể nói chuyện với bồ được không?" cô hỏi.
"Được, được chớ," Harry đồng ý và đứng dậy. Họ đi đến chỗ mái hiên, Hermione liền ngồi xuống chiếc xích đu mà mới tối qua thôi cô còn nằm ngủ trên đó, còn Harry thì chọn một trong hai chiếc ghế còn lại. Cơn bão từ ngoài khơi đang chuẩn bị kéo tới. Gió liên tục thốc vào, mang theo luồng hơi còn lạnh lẽo hơn cả ngày hôm qua. Từ đằng xa, cô có thể nhìn thấy những tia chớp nhá lên trong đêm tối.
"Thì," cô bắt đầu, "Tất cả mọi suy nghĩ, xét theo mọi khía cạnh, ngay cả lí trí của mình cũng khuyên mình hãy chọn London," Hermione vẫn nói, trong khi đôi mắt không thể rời khỏi cơn bão. Trông như thể nó đang mời gọi cô, van nài cô cùng đến. Cứ mỗi lần những tia chớp xẹt ngang qua bầu trời, cô lại được nhìn thấy những cuộn sóng trào lên chạm tới trời, và mặt nước thì tròng trành như một món độc dược đang sùng sục sôi.
"Được rồi, mình hiểu rồi," Harry lên tiếng. Cô dám cá cậu ấy đang cố che giấu nỗi thất vọng của mình.
Rồi cô quay sang để đối diện với cậu. "Nhưng Harry này, có một sự thật là,mình không phải là muốn sống ở đây. Mà là, mình muốn ở lại với bồ, và với tất cả những chuyện đang và sẽ xảy ra." Ánh mắt cô lại trở về với cơn bão đang vần vũ. "Mình muốn vậy."
"Hermione, mình chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu."
"Mình biết." Cô im lặng trong một lát. "Mình có thể ngồi đây nguyên cả ngày hay cả đêm và sẽ không bao giờ chán ngắm nhìn thứ này. Mặt biển mênh mông ngoài kia. Nó đã đánh cắp một phần nhỏ trong con người mình từ tối hôm qua. Mình chưa bao giờ cảm thấy yên bình như thế này, kể từ khi – " cô dừng lại, trầm ngâm. "- kể từ lâu lắm rồi. Và cho dù phải ở lại đây, với hắn, mình vẫn chịu đựng được. Đại dương mới thật sống động làm sao. Như thể cả thế giới này chỉ gói gọn trong từng nhịp vận động của thủy triều hay trong từng xoáy nước. Biển cả mênh mông vô tận, biển cả rì rào không dứt. Tưởng như ta có thể tự dìm mình vào tận cùng đáy đại dương, hay có thể được cứu rỗi bởi tiếng gọi của chính nó. Nhưng đại dương cũng có thể giết bồ chỉ trong một tích tắc, chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua."
Harry chẳng thể thốt ra lời nào. "Vậy ra đó là lí do khiến bồ yêu nơi này? Nhanh như vậy?"
"Ôi, tất nhiên rồi. Mình chưa từng dành nhiều thời gian tại một chốn gần biển như thế này. Nhưng rõ là nó đã quyến rũ được mình, Harry ạ."
"Tuyệt vời." Rồi Harry kêu lên. "Ối, Hermione, mình đã hứa với Ginny rằng sẽ gửi cú cho em ấy để báo là mình vẫn ổn. Bồ có phiền không nếu giờ mình phải đi viết thư cho em ấy?"
"Không, tất nhiên là không rồi, đi đi."
"Vậy là bồ quyết định rồi ha? Vẫn ở lại đây?"
Cô gật đầu, rồi ngẩng lên để cười với Harry. "Giờ thì đi viết thư cho vợ bồ đi."
Harry rời đi ngay lập tức mà không cần thêm lời thúc giục nào nữa. Hermione mỉm cười với cơn bão, và với ý nghĩ rằng giờ Harry và Ginny đã là vợ chồng. Nhưng rồi cơn gió lạnh thốc vào làm cô rùng mình.
Sau một vài phút, cánh cửa lại bật mở lần nữa. Cô tính hỏi thêm Harry về cuộc sống của cậu ấy với Ginny, nhưng liền cảm nhận được hơi ấm của thứ gì đó êm ái được trùm trên vai. Hermione ngồi xuống để Draco có thể khoác chiếc áo lên, nhưng lại khiến chiếc áo rơi xuống khoảng trống giữa lưng cô và chiếc ghế. Thấy vậy cô liền nhặt nó lên vào quấn tấm áo của Malfoy quanh người.
Hắn ngồi xuống đúng chỗ Harry vừa rời đi. "Vậy thời tiết hôm nay thế nào?" Hắn hỏi, chuyển cái nhìn xa xăm về phía cơn bão.
Hermione cười khúc khích. "Cậu có ý đồ gì đấy?" Hắn không đáp trong một lúc. "Bầu trời rất trong và xanh, 10 phần trăm có mưa." Cô trả lời câu hỏi của hắn với một nụ cười vẽ trên môi.
"Tâm trạng tốt hả?" hắn thắc mắc.
Cô gật đầu. "Tôi hoàn toàn thích chỗ này."
Lại một lần nữa, Draco chọn sự im lặng thay vì đáp lại. Trông hắn chẳng có gì là chú ý đến cô cả, nhưng thực ra bên trong lại cực kì lo lắng. Từ đầu hắn ra đây với mục đích là để nói điều gì đó với cô, điều mà hắn đã muốn nói với cô từ lâu lắm rồi. Hắn biết là cô sẽ không chịu cảm thông cho hắn, sẽ nổi quạu, và có thể sẽ nguyền rủa hắn vì điều đó nữa. Nhưng dù thế nào đi nữa, Draco cũng phải nói ra, bất chấp mọi phản ứng của cô. Khi đã chế ngự được cảm xúc của mình và đủ bình tĩnh để có thể nói tròn câu rõ chữ, hắn lên tiếng, đủ to để lấn át tiếng ồn của cơn bão đang tiến tới từ đằng xa.
"Nếu bây giờ tôi nói xin lỗi thì có sao không?"
Hermione sững người. Có phải hắn thực sự có ý đó không? Những giọt nước mắt lăn xuống từ hai bên gò má một cách mất kiểm soát và không ngại ngần, cô để mặc chúng. Hermione không thể trả lời hắn – vì cô chẳng có gì để nói nữa cả. Họ đã mất rồi, còn hắn thì chẳng thể mang họ trở lại, cho dù với một lời xin lỗi hay với mọi quyền phép ma thuật trên thế giới. Hắn xin lỗi thì sao, có ích gì nữa chứ? Hermione chết lặng. Mới vài giờ trước đây, cô đã quyết định sẽ gạt hết mọi cảm xúc, mọi nỗi hận thù, mọi sự tức giận dành cho gã đàn ông này sang một bên, với mục đích duy nhất là giúp đỡ Harry hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, nhưng rồi bây giờ hắn lại ở đây và nói ra TỪ ĐÓ. Với bố mẹ cô; với cô.
Draco yên lặng nhìn Hermione khóc. Thậm chí còn không thèm lấy tay quệt nước mắt. Ước gì hắn có thể vô cảm trước những giọt nước mắt ấy, nhưng không hề. Hắn quan sát cô thu mình lại, vòng tay ôm hai đầu gối sát vào người và đặt cằm lên đó, mắt không rời khỏi khung cảnh trước mắt. Sau một khoảng lặng tưởng như kéo dài cả thế kỉ, hắn mới nhận ra cô sẽ chẳng thèm đáp lại lời hắn.
Draco thở dài và đứng dậy. "Đừng ngủ ngoài này nữa nhé. Trời sắp mưa đó." Rồi hắn bỏ vào trong. Hermione không cử động, không có biểu hiện gì cho thấy cô nghe thấy lời hắn, cho đến hơn hai mươi phút sau đó, cô mới mở miệng.
"Cậu quan tâm làm gì?"
ooo
Trước khi lên giường, Draco ngó qua chỗ mái hiên. Hermione vẫn ngồi đó, ở nguyên vị trí lúc hắn rời đi. Hắn rảo bước tới phòng ngủ của Harry và gõ cửa.
"Potter. Hermione ở ngoài kìa, và trời thì sắp mưa rồi."
"Okay, cảm ơn nghen; để tao đi gọi bồ ấy vô."
Draco trở về phòng, chờ cho đến khi nghe thấy tiếng Harry lục đục xuống cầu thang, mở và đóng cánh cửa dẫn ra hiên, rồi lại mở và đóng, cuối cùng là tiếng bước chân đi lên và hai tiếng đóng sập cửa. Đến lúc đó hắn mới yên tâm tắt đèn và đi ngủ.
ooo
T/N: HẸN GẶP MẤY BỒ Ở CHƯƠNG 9 NHA!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com