chúng ta
đôi mắt của taehyung chợt lóe lên một tia sáng khi nhìn vào cái que nhỏ trong tay, hơi thở dần trở nên nặng nề. từng tia hy vọng rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn chợt tan biến, ngay khi cậu nhìn vào hai que khác. chúng đều nói lên một điều. quá rõ ràng rồi.
cậu nuốt nước bọt, tuyệt vọng, cố gắng không gây ra tiếng động khi sự sợ hãi đang dần vây lấy mình. tại sao mình lại ngu ngốc và để chuyện này xảy ra chứ?
vò mạnh mái tóc, bàn tay run rẩy khi cậu cắn môi, ngăn không cho âm thanh thoát ra. dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt, cậu hít sâu, cố gắng không hoảng loạn và giữ bình tĩnh. đồng thời tìm kiếm vài giải pháp hoặc bịa một lí do hợp lí cho điều sai trái này. nhưng chẳng có gì.
sau một khoảng im lặng, cậu rời khỏi nhà vệ sinh, vừa ném hai tờ giấy kết quả vào túi nilong màu đen vừa lục lọi túi quần jean để tìm tờ thứ ba. taehyung kéo dãn chiếc hoodie oversize màu đỏ đang mặc, giấu cái que nhỏ vào trước khi bọc hai cái còn lại trong túi nilong. có lẽ làm thế này sẽ ít bị chú ý hơn. thật sự hy vọng họ sẽ không để ý tới.
nhìn hình phản chiếu chính mình trong gương, cậu cố làm bản thân cảm thấy bớt tồi tệ. vứt túi nilong bên cạnh bồn rửa mặt, taehyung vặn vòi nước, tạt nước tung tóe vào mặt mình trước khi lau khô lại bằng khăn.
taehyung thở dài, nhét những tờ xét nghiệm mang thai vào túi áo hoodie, giữ thật chặt để chúng không rơi ra ngoài, rồi bước ra khỏi phòng tắm. cậu vội vã đi qua phòng khách, nhận ra những người anh em vẫn đang mải mê cười đùa và tán gẫu. hy vọng chẳng ai nhìn thấy cậu. sự lo lắng càng tăng cao khi cậu tiến gần hơn đến cửa chính, lặng lẽ nhưng nhanh gọn, cậu rời khỏi nhà để vứt cái túi vào thùng rác bên ngoài. khả năng chính xác của các xét nghiệm không cao, điều đó làm hơi thở cậu dần bình ổn lại.
rảo bước vào nhà, cảm giác nóng bức và sợ sệt bủa vây khi cậu cố gắng trấn an bản thân, không có ai nhìn thấy đâu nhỉ... cậu không thể mạo hiểm để ai đó nhận ra trong thời điểm này được.
mình sẽ bị tra hỏi và rồi phải giải thích tất cả mọi thứ. nếu mọi người không đủ tin cậy, sự việc này có thể dẫn đến tin đồn mất. mình sẽ phải nói ra sự thật và mọi người sẽ nghĩ mình thật ghê tởm. - cậu lắc đầu - xua tan những suy nghĩ tiêu cực, thay vào đó là quyết định chìm đắm tâm trí trong những điều làm cậu cảm thấy hạnh phúc. đi ngang qua phòng khách một lần nữa, cậu dừng lại và nhìn vào họ - thật ra là người ấy. taehyung cần phải nói chuyện này cho ai đó, lựa chọn hàng đầu chính là jungkook. vì sao ư? thằng bé sẽ không phán xét hay trêu chọc cậu – dù sao thì cũng không quá khó khăn - cậu nhóc có thể giúp chàng trai tóc nâu này. có thể jungkook ít tuổi hơn, nhưng nó rất trưởng thành và biết mình phải làm gì – trong mọi tình huống.
may mắn thay, jungkook không phải là kiểu người hay lúng túng. cậu sẽ phải làm thế nào nhỉ? chỉ cần đến chỗ thằng bé, kéo nó ra khỏi cuộc đối thoại trong khi vẫn giữ vẻ lo lắng trên khuôn mặt. nhưng như vậy sẽ khiến những người anh em còn lại nghi ngờ, và mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn mất.
cậu trai tóc nâu có thể nhìn thấy anh ấy, thế nhưng... nguyên nhân của vấn đề này là gì nào; anh đang ngồi yên ở đó, trò chuyện với anh chàng tóc đỏ jimin, và trông kìa, người kia đẹp hơn bao giờ hết với mái tóc vàng hoe cùng những kĩ năng hoàn hả- chờ đã mày đang nghĩ gì vậy taehyung?!
cậu giật mình khỏi sự mê muội của bản thân, lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng bước đi thật nhanh để tìm jungkook với hai gò má ửng hồng. trong giây lát, cậu đã quên mất vấn đề mình cần đối mặt là gì – bằng cách nhìn vào nguyên do của nó. ừ rồi, đến cuối cùng cậu vẫn không thể nghĩ ra được lý do để giải thích.
tâm trí của cậu lại tiếp tục phân vân: có nên vào phòng cậu em hay không. cảm giác lo sợ tràn ngập. liệu bố mẹ sẽ nói gì? và các fan sẽ nghĩ như thế nào? tất cả rồi sẽ nghĩ xấu về mày! thậm chí mày còn có thể bị đuổi ra khỏi nhóm. tại sao chuyện này- cậu thôi suy nghĩ trước khi đứng trước cửa phòng em út. đôi tay run rẩy, mọi lời nói nghẹt lại trong cổ họng.
taehyung dừng lại trước cửa phòng jungkook đúng lúc cánh cửa vừa bật mở, để lộ chút run rẩy cùng sự lo lắng mà cậu em út có thể nhìn thấy. người trẻ tuổi hơn ngừng lại những nghi vấn, bước vào phòng, không quên nắm cổ tay và kéo người kia vào.
jungkook đóng cửa, quay sang nhìn người đang run rẩy trước mặt. rồi nó bị kéo vào một cái ôm.
"có chuyện gì à?" – nó hỏi nhẹ nhàng, vừa giữ người kia trong vòng tay mình, vừa xoa nhẹ lưng cậu. taehyung không thể kiềm chế thêm nữa, cậu bật khóc nức nở, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. cậu nắm chặt chiếc áo của em út, vùi đầu vào vai jungkook, làm ướt đẫm chiếc áo của thằng bé.
"anh.. anh đã..." - cậu cố gắng hoàn thiện câu nói nhưng không thể. dường như những lời muốn nói đã bay mất rồi. taehyung lau nước mắt một cách vội vàng, tay còn lại lấy tờ xét nghiệm từ trong túi ra. nhét nó vào tay người trẻ hơn, cậu lại lấy hai tay ôm mặt, những giọt nước mắt tuôn rơi. cậu không thể nhìn vào người bên cạnh, cậu cảm thấy rất sợ hãi.
jungkook ngạc nhiên nhìn vào tờ xét nghiệm trước khi kịp hiểu ra những gì người kia đang cố gắng nói. jungkook kéo cậu vào trong một cái ôm thật chặt, vô tình làm người tóc nâu giật mình. cậu em út xoa tay đều đều trên lưng anh mình, cố gắng làm người đang sợ hãi kia bình tĩnh lại bằng những lời khuyên nhủ. tờ xét nghiệm bị vứt sang bàn bên cạnh khi taehyung tiếp tục khóc trên đôi vai của đứa em, để mặc mọi thứ tuôn trào ra ngoài. sự sợ hãi, xấu hổ, cả cảm giác hối hận - tất cả.
sau vài phút hoặc lâu hơn, người tóc nâu rời khỏi cái ôm từ cậu em út, lau khô khuôn mặt đã đỏ ửng của mình. âm thanh duy nhất có thể nghe được trong phòng lúc này là tiếng ho khan của taehyung. jungkook lặng im với những suy nghĩ mông lung.
"an.. anh xin lỗi vì đã làm phiền cậu.." - chàng trai đang không ngừng run rẩy nói nhỏ. cậu cúi xuống nhìn đôi tay đang nắm chặt lấy chiếc hoodie, cố gắng để chúng ngừng run lên. cậu không biết phải nói gì nên đành im lặng, cũng không nhìn jungkook nữa. người trẻ hơn chậm rãi lắc đầu, "không, đừng xin lỗi." jungkook nắm nhẹ lấy cổ tay người tóc nâu và đưa cậu ngồi xuống giường, đồng thời ngồi ngay bên cạnh. anh chàng tóc nâu ngước mắt lên nhìn cậu với vẻ lo lắng. jungkook không thấy điều kì lạ hay thứ gì khác ngoài chút nhẹ nhõm của taehyung.
"vậy... anh sẽ giữ lại nó?" - jungkook hỏi, phá vỡ sự im lặng khó chịu sau vài phút. taehyung thở dài, nhìn đứa em trai. cậu không biết phải nói gì. điều này có thể phá hủy sự nghiệp và cả những mối quan hệ của cậu. mặc dù sẽ chỉ có hậu quả xấu và nghiêm trọng liên quan đến đứa trẻ này, nhưng cậu không thể phá bỏ bào thai đang lớn dần lên này được - đó là sự ích kỉ trong cậu. chỉ nghĩ đến việc giết chết nó thôi đã rất đau lòng.
"ừ.." - taehyung ngập ngừng, gật nhẹ đầu. họ sẽ phản ứng như thế nào nếu biết được mọi chuyện? họ sẽ tìm ra thôi, không sớm thì muộn!
jungkook gật đầu, không còn thắc mắc. lúc này nó không nên tiếp tục tra hỏi người anh này về lí do tại sao lại giữ lại nữa.
hai người im lặng, tâm trí lạc vào những dòng suy nghĩ riêng biệt. taehyung thì thầm bằng một giọng vừa đủ nghe: "an... anh nghĩ y-yoongi hyung là.. là cha đứa trẻ..."
giọng nói của taehyung nhỏ dần mang theo tuyệt vọng khi cậu nói ra điều đó. đau buồn hơn khi cậu em út ngồi bên cạnh - jungkook không hề sốc khi biết người đó thật sự là yoongi. jungkook nhớ nó đã từng vào nhà và nghe thấy tiếng taehyung rên rỉ gọi tên người tóc vàng trước khi bước ra ngoài. chuyện này chỉ xảy ra vài tuần trước. cách hai người đối xử với nhau trong những ngày nay cũng là một bằng chứng cho thấy có chuyện gì đó đã xảy ra giữa họ.
"khi nào anh sẽ nói với anh ấy?" - jungkook không thể không hỏi, nhìn sang người đang nhìn chằm chằm bức tường. taehyung không trả lời, cậu biết rõ rằng thể nào cũng phải nói với anh ấy. yoongi sẽ biết, không sớm thì muộn. cậu không biết khi nào mới có thể nói cho anh dù thế nào hay bằng cách nào. nếu anh ấy không muốn giữ đứa bé thì sao? lỡ như anh ấy bước ra khỏi cuộc đời mình thì sao? ugh sau đó mình sẽ phải làm gì đây?
ý nghĩ tiêu cực bủa vây tâm trí taehyung, đôi mắt cậu dần ngập nước. jungkook nhận thấy ngay, liền kéo anh mình lại trong một cái ôm ấm áp. những giọt nước mắt của người tóc nâu bắt đầu rơi. ngay lúc này, cánh cửa bật mở, để lộ người taehyung không muốn nhìn thấy lúc này nhất – yoongi.
"này, em có thấy tae..." – yoongi ngừng lại giữa câu, nhìn vào khuôn mặt taehyung - người vừa nhanh chóng lấy hai tay che mặt lại. trong giây lát, chàng trai tóc vàng đã kịp thấy đôi mắt đỏ hoe trước khi taehyung làm thế. có lẽ là liên quan đến anh.
"ừm, xin.. xin lỗi." – anh bước ra ngoài. anh lo lắng nhưng không thể hỏi. nếu taehyung muốn anh biết, cậu ấy sẽ nói.
trước khi anh kịp bước ra khỏi phòng, jungkook đã hét lên, gọi anh quay trở lại. cậu nhóc đứng lên, quay lại đối diện với taehyung - đang nhìn nó với đôi môi mấp máy như đang muốn nói gì đó, tay không còn che mặt nữa. người tóc nâu muốn hét lên nhưng cậu không thể nào mở miệng được. yoongi chậm rãi bước trở lại vào phòng, sự lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt anh.
"anh có thể làm được mà! nói với anh ấy đi, anh ấy cần phải biết." – đứa em út rời khỏi phòng ngay sau khi thì thầm với người anh ngốc nghếch này. jungkook để lại một nụ cười trấn an người tóc nâu đang lo sợ, trước khi biến mất sau cánh cửa và đóng nó lại. hy vọng anh ấy sẽ làm những điều đúng đắn.
sự lúng túng bao trùm căn phòng sau khi jungkook rời đi. mặc dù yoongi rất muốn phá vỡ sự im lặng để nói ra những nghi vấn trong đầu mình, nhưng anh vẫn im lặng và kiên nhẫn, chờ đợi người kia mở lời trước. anh thực sự lo lắng và điều cuối cùng anh cần lúc này là ai đó hãy giải thích những câu hỏi đang chất chồng trong anh.
chàng trai tóc vàng lưỡng lự bước đi ngang qua taehyung thay vì chỉ đứng đó và ngồi cạnh cậu, rồi cau mày khi người tóc nâu tránh xa khỏi mình.
taehyung lau mắt, ngọ nguậy khi cố gắng ngồi im lặng. cậu không biết phải nói gì, phải bắt đầu từ đâu - cậu sợ hãi rằng mình không thể nói được một lời tử tế. ánh nhìn của taehyung hướng đến chiếc bàn cạnh giường ngủ, dừng lại tờ kiểm tra bên trên đó. yoongi đưa mắt nhìn theo người trẻ tuổi, anh để ý đến thanh que nhỏ trên bàn. đó có phải là que thử thai không?
yoongi tự hỏi mình, có vẻ khá sốc. anh lại gần, lông mày nhăn lại - đó là... - và đây là một điều tích cực. anh nhìn lại taehyung, cậu đang dùng hai tay ôm lấy đầu gối, đầu vùi vào đó để che đi khuôn mặt của mình lần nữa.
với một tông giọng dịu dàng, yoongi hỏi: "có phải em.." anh nhìn taehyung, rồi thanh que nhỏ trên bàn bên cạnh. chàng trai tóc vàng nghe thấy tiếng "vâng" từ người tóc nâu khi cậu gật đầu. taehyung không giữ được bình tĩnh, tim cậu đập nhanh hơn trong khi người lớn tuổi hơn vẫn lặng im.
sau vài phút tĩnh lặng, yoongi hỏi lại: "anh-anh là... là cha đứa bé đúng không?"
người tóc nâu đã đủ can đảm ngẩng đầu lên khỏi đầu gối, nhìn thẳng vào đôi mắt của người tóc vàng. một cảm giác không quen thuộc chút nào. taehyung lưỡng lự gật đầu, nhanh chóng nói ra: "nhưng.. em- em- em có thể sẽ không giữ lại nó hoặc.. anh có thể không nuôi nó.. nếu anh muốn!!" cậu nuốt nước bọt, một chút hy vọng rằng người tóc vàng sẽ không chọn một trong hai điều như cách anh thể hiện. sự lo lắng tăng cao, cậu lại vùi mặt vào đầu gối một lần nữa.
yoongi lại gần, nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tấm ga trải giường kia, khiến người trẻ tuổi ngạc nhiên. cậu dần ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen của yoongi một lần nữa. trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực.
"em có muốn giữ nó không?"
sự dịu dàng trong giọng nói của yoongi cùng với hành động nắm lấy tay làm taehyung dịu đi rất nhiều. cậu gật đầu, không trả lời câu hỏi của người kia. như thể giọng nói của cậu đã biến mất khi đứng trước anh - một lần nữa.
cậu nhận được cái gật đầu và nụ cười trấn an từ người tóc vàng khi tay anh siết chặt tay cậu hơn. "trong tình cảnh này, anh nhất định sẽ giúp đỡ và ủng hộ em cho đến cùng, ngay cả việc sinh đứa bé như em muốn. anh hứa đấy."
từng lời nói chân thành được nói ra nhưng taehyung vẫn chưa thể tin được. tay phải của người tóc vàng đã buông tay người trẻ hơn khi cậu rụt rè rút tay lại. người tóc nâu vẫn im lặng. có phải... có phải anh ấy vừa mới... anh ấy không gọi mình là một kẻ kì dị hay gì khác. một nụ cười nhỏ hiện ra trên khuôn mặt taehyung.
cậu đã bình tĩnh lại, mang theo chút hy vọng cuối cùng, cậu hỏi: "thật sao?"
yoongi gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay taehyung. hai người lặng yên ngồi bên nhau, không ai nói gì. cậu chàng tóc nâu đã thoải mái hơn một chút mặc dù nhịp tim của cậu vẫn đập nhanh hơn bình thường - tất cả là do người ngồi bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu. nhưng họ chẳng là gì của nhau cả. thứ ràng buộc duy nhất giữa hai người là đứa trẻ mang dna của yoongi này và lời hứa rằng anh sẽ bên cạnh động viên, giúp sinh đứa trẻ ra. anh thậm chí còn không tỏ ra vui mừng hay cảm động khi nghe tin.
chỉ trong giây lát, sự hạnh phúc trong taehyung lại trở thành lo lắng một lần nữa. cậu cau mày khi tâm trí suy nghĩ về những điều tồi tệ nhất có thể xảy đến trong lúc mang thai, nước mắt lại bắt đầu rơi. hóc môn ngu ngốc! cậu nhủ thầm. từng chút hy vọng dần tan biến khi cậu thấy người kia chỉ im lặng nhìn xuống sàn nhà.
yoongi nhận ra suy nghĩ tiêu cực đó và nhanh chóng lại gần trấn an cậu. sự quan tâm của anh hiện rõ trên từng nét mặt khi siết chặt tay taehyung. taehyung định nói với anh sự thật, vì cậu chẳng tìm ra được lí do nào để nói dối anh thêm nữa.
"liệu sẽ... sẽ có chuyện gì xảy ra với nhóm? có... có khi nào em bị đuổi ra khỏi nhóm không? những người khác sẽ nghĩ gì về-về nó? còn... còn gia đình em nữa?" giọng taehyung đầy sợ hãi khi nói ra những điều đó. cậu nhìn thẳng vào mắt yoongi, mọi cảm xúc phơi bày trong đôi mắt ngập nước. trái tim yoongi đau đớn khi nhìn cậu chàng tóc nâu cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, cố gắng để kiểm soát giọng nói thôi run rẩy, cố gắng không khóc dù rằng đang rất tuyệt vọng. bàn tay yoongi siết chặt lấy tay taehyung hơn, tay còn lại đặt lên bụng cậu.
yoongi vẫn im lặng. anh không biết chính xác bản thân phải nói gì vì bản thân anh cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. thay vào đó, anh buông tay taehyung và kéo cậu vào một cái ôm ấm áp, để người kia rấm rứt trên vai mình.
"mọi chuyện... rồi sẽ ổn thôi. chúng ta... chúng ta nhất định sẽ đối mặt cùng nhau!" - anh thì thầm lời trấn an vào tai taehyung, bàn tay nhẹ xoa tròn trên lưng cậu.
"anh đã hứa sẽ ở bên em cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. anh sẽ không phá vỡ lời hứa đâu."
nghe được câu nói ấy, taehyung thoát ra khỏi cái ôm, lau khô nước mắt. đôi môi cậu run run lên khi gật đầu, cố gắng để mình không khóc.
"cảm-cảm ơn anh."
cậu nghẹn ngào, một giọt nước mắt lăn xuống trước khi cậu nhanh chóng lau đi. yoongi không nói gì. anh quàng tay qua vai taehyung, kéo cậu lại gần hơn, tay kia xoa dịu lưng cậu. mọi sự hoảng loạn bỗng chốc biến đâu mất theo tiếng nấc cụt khi cậu tựa đầu vào vai người kia, đôi mắt rũ xuống vì kiệt sức.
yoongi không thể kiềm chế được mà đặt một nụ hôn nhẹ lên trán taehyung mà không hề suy nghĩ. anh lùi ra sau, quyết định im lặng trong khi thâm tâm đang gào hét vì hành động đó. anh lo lắng rằng taehyung sẽ cảm thấy khó chịu hoặc lúng túng. người tóc nâu nhấc đầu mình lên khỏi vai anh, nhìn thẳng vào mắt yoongi với một xúc cảm mà người anh lớn không thể nắm bắt. cậu dường như không chắc chắn về những điều mình đang nghĩ đến. cậu cắn môi, nét mặt của yoongi làm cậu thấy khá lúng túng.
taehyung nhìn vào đôi mắt của người tóc vàng lần nữa và cúi xuống gần hơn, cảm nhận hơi thở ấm áp của người kia khi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đôi má đỏ của yoongi. cậu lưỡng lự trong giây lát rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh. đôi mắt cậu tỏ vẻ bối rối còn người ấy vẫn thờ ơ. tâm trí của người anh lớn vội vã với những suy nghĩ mà anh chẳng hề hiểu được, trái tim anh đập mạnh khi bờ môi của họ bắt đầu quấn lấy nhau. mọi cảm xúc trở nên lộn xộn. taehyung tiếp tục dây dưa đôi môi mềm mại của yoongi, trong lòng nhẹ nhõm hơn vì người kia cũng đã chìm đắm vào nụ hôn. mắt anh từ từ nhắm lại, đưa hai tay đặt trên lưng taehyung. yoongi có thể cảm nhận được một ngọn lửa hừng hực cháy trong trái tim mình, nó bốc lên, lan tỏa khắp cơ thể, khiến anh chẳng thể diễn tả nổi.
đây không phải là nụ hôn cuối cùng, cũng không chứa dục vọng hay ham muốn. chỉ đơn thuần là một nụ hôn thỏa mãn niềm đam mê, bộc lộ tất cả những cảm xúc không thể nói của hai người. tình yêu gửi gắm vào từng khoảnh khắc.
chẳng bao lâu, lưỡi của họ quấn lấy nhau làm cho nụ hôn thêm sâu. taehyung trượt một tay lên má yoongi và một tay phía sau cổ, luồn tay vào trong những sợi tóc, đồng thời nhích người đến gần hơn. nếu có thể, cậu muốn nhiều hơn nữa.
yoongi nhận ra rằng anh không thể thoát khỏi đôi môi của taehyung, đây không phải điều anh muốn nhưng cả hai cuối cùng phải rời ra vì khó thở. yoongi hít thở sâu, tựa đầu vào trán cậu người yêu. bầu không khí trong phòng dần thoải mái, hai người nắm tay nhau. yoongi vuốt ve bụng của taehyung, mỉm cười với vẻ đầy hạnh phúc.
"cảm ơn anh." - taehyung thì thầm, vỗ nhẹ vào những ngón tay của yoongi và nở một nụ cười nhẹ. yoongi vỗ vào trán cậu, vừa kéo cậu lại trong một vòng tay ấm áp vừa lắc đầu nhẹ nhàng bảo không cần cảm ơn. cậu hiểu điều người kia đang muốn nói nên chỉ im lặng dựa vào lòng yoongi, tựa đầu trên vai anh. ở trong vòng tay ấy, taehyung cảm thấy vô cùng thoải mái. đôi mắt cậu khẽ nhắm lại, tất cả lo lắng đều bị bỏ lại phía sau.
anh đã hứa sẽ ở bên em cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. anh sẽ không phá vỡ lời hứa đâu.
những lời của yoongi lơ lửng trong tâm trí dần phai nhạt, một nụ cười nhỏ vẫn hiện hữu trên khuôn mặt cậu. một thứ gì đó trong những lời trấn an của anh, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa thôi.
.end.
tâm sự nhỏ: tớ tách shot này ra khỏi '25525' trong khi nó là một phần của 'taegi oneshots' không phải vì tớ phân biệt taegi hay yoontae gì cả. tớ nghĩ, dù tên gì đi chăng nữa thì vẫn là kth và myg, là anh em daegu mà tớ thương (mặc dù lúc đầu đọc tớ có chút bất ngờ vì chỉ có shot này là yoontae giữa các shot taegi :v). đây là món quà dành tặng những người ủng hộ tớ, đã để mọi người đợi rất lâu rồi.
5.45 pm - 180922 | completed.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com