Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc

Ôi đã bao lâu kể từ số thứ tư rồi vậy? Thành thật xin lỗi quý độc giả nhiều lắm nhé, mấy tháng rồi vừa học cách làm bố vừa cân bằng cuộc sống khiến đầu óc tôi cứ quay cuồng hết cả lên. Nhân tiện, dạo trước tôi có đọc một vài bình luận về việc đã rất lâu rồi không còn thấy tôi gửi câu chuyện của mình đến danh mục này nữa, có phải tôi ly dị rồi không, thì hôm nay xin phép lên đính chính một chút là chúng tôi vẫn vui vẻ hạnh phúc nhé. Hơn nữa, vợ tôi đẻ rồi thưa quý bạn đọc!

Một sinh linh nhỏ bé vừa ra đời, vừa vặn chiếm một chỗ trong trái tim tôi, nhưng thôi, chuyện sinh đẻ không nên đem lên kể vì toàn mấy chuyện nhục nhã không thôi, nhất là trước khi đẻ bị vợ túm đến rụng cả một mảng tóc. Thế đấy, rồi lúc về lại gọi tôi là thằng hói, phẫn nộ tột cùng.

Chà, câu chuyện sinh nở kể ra cũng nhàn (chắc thế chứ vợ tôi mà đọc phải câu này chắc quăng tôi qua biên giới mất), sinh xong thì được tặng kèm thêm bệnh mất ngủ triền miên vì thằng cu trời đánh kia cứ nửa đêm nửa hôm đang ôm ấp nhau thì lại khóc ré lên đến điếc cả tai. Nhiều lúc không biết có phải con mình không nữa? Mà không phải thì chắc giờ tôi ở nhà xác rồi thưa quý bạn.

Vậy đấy, nên dạo này ngoài việc trở thành một người chồng, người cha mẫu mực sẵn sàng cuốn vợ lại như cái nem để nửa đêm anh ấy không dậy dỗ con được, thay vào đó tự mình gánh hết từ tiếng khóc đến cái mùi ngai ngái của sữa bột, cứ thế tằng tằng cũng được ba tháng rồi, vợ tôi cũng chuẩn bị rục rịch đi làm trở lại rồi. Chà, phải tận hưởng nốt thôi. Nghĩ là làm, tối thứ sáu tuần vừa rồi tôi đã gọi cho mẹ vợ, tống cổ ba tên kì đà sang cho họ chăm rồi ung dung nằm ôm vợ ngủ đến trưa.

Giờ sao nữa nhỉ? Các bạn có muốn ăn cơm chó không?

Như quý bạn đọc cũng đoán được, trong suốt ba tháng ròng rã qua tôi nào có được đêm nào yên giấc ngủ đủ tám tiếng theo chỉ thị của bác sĩ đâu, vậy nên sáng thứ bảy vừa rồi là cả một kì tích khi tôi được nằm ôm Est ngủ lăn quay đến tận trưa, tới mức mà anh dậy rồi cũng không dám rời giường vì bị tôi ôm chặt cứng.

"Dậy, dậy đi William, mười hai giờ trưa rồi." vợ tôi bất lực lay lay tôi dậy.

"Trưa cái đéo gì chứ để cho ngủ tí xem nào." tôi chẹp miệng, hình như là nói mớ thì phải.

"Mày có dậy ngay không thì bảo?"

Đấy, phải quyền uy cỡ đó tôi mới chịu bật dậy khỏi giường đánh răng rửa mặt thơm tho sạch sẽ đi ra hôn liên tục lên mặt vợ chứ. Nói thế thôi chứ đánh răng xong hai đứa tôi lại nằm ườn trên giường ấp nhau như gà mẹ ấp trứng. Vợ tôi ngồi hẳn lên dựa vào thành giường trong khi tôi rúc mặt vào cổ anh, lấy ngực anh làm cái gối kê đầu miễn phí, tay vòng qua eo hết ôm rồi lại sờ sờ nắn nắn như một cục thịt. Mắt hai đứa dán chặt vào một tập phim Hàn Quốc nào đó mà Est thề rằng nó hay điên đảo và anh đã muốn xem từ rất lâu rồi, vậy đấy mà vừa xem được một tập hai đứa đã phải tắt vội vì quá tệ. Khuyến khích bạn đọc nên xem review trước nhé, đừng để như vợ chồng chúng tôi.

"Phí mất một tiếng cuộc đời." vợ tôi làu bàu tắt máy tính cái rụp.

"Không sao đâu, đổi lại được thấy vợ yêu cau có cũng dễ thương mà." chẳng hiểu sao mà kể từ lúc vợ tôi có bầu, tôi bỗng dưng thấy gương mặt cáu kỉnh của anh trở nên dễ thương đến lạ kì.

Đã vậy nói xong còn tặng kèm thêm cái điệu cười ngu ngu mà vợ tôi ghét nhất trên đời nữa chứ, cũng may mà chưa bị ăn đấm.

"Nhớ quá à cho hôn miếng xem nào." giọng tôi dài cả ra hệt như đang làm nũng, cả người từ đang nằm bên cạnh bỗng dưng trèo lên rồi ủn Est nằm lún sâu xuống giường hơn.

Quý độc giả thân mến, đã ba tháng rồi chúng tôi chưa có lấy nổi một phút riêng tư bên nhau chứ đừng nói là một ngày. Vậy nên là, bạn biết đấy, tranh thủ được lúc nào thì tranh thủ thôi, chứ tôi là tôi nhớ vợ yêu lắm rồi đấy. Mà chắc gì qua hôm nay đã được thêm một ngày riêng tư nào nữa mà đợi, kệ đi, được đến đâu hay đến đấy.

Tất nhiên tôi không thể kể chi tiết được, nếu thế thì số báo cuối cùng của tôi sẽ bị bế lên cục văn hoá mất, bạn đọc thông cảm nhé chứ tôi cũng muốn khoe là vợ tôi xinh không chịu được đâu ấy, tôi thề!

Lúc hai đứa nằm vật được ra giường cũng đã là chiều tối, Est nằm trong vòng tay tôi chọt chọt hết tay rồi lại đến má, hết bóp chỗ này lại đến chỗ kia, khiến mặt tôi biến thành một con vịt béo. Anh ngọ nguậy hết nhìn chỗ này lại nhìn sang chỗ kia của tôi, cuối cùng chép miệng kết luận:

"Cún béo gầy đi nhiều quá."

"Gầy chỗ nào cơ?" giọng tội đặc lại vì bị vợ bóp má đến không thể nói được tử tế.

"Đây này, má không có thịt nữa rồi." nói xong, anh thò tay xuống ôm eo tôi trước khi tôi kéo cả hai đứa hoà vào làm một trong chăn, lăn qua lăn lại chắc đủ tiêu chuẩn làm gỏi cuốn trên đĩa rồi.

"Tại bận chăm hai em bé mà." tôi cúi xuống mổ liên tục vào má vợ như con chim gõ kiến. "Một em bé hay thì khóc, một em còn lại thì cứ dỗi mãi không thôi."

"Gì, anh dỗi nhiều lúc nào?" vợ tôi ngồi phắt dậy, ngọ nguậy thoát ra khỏi cái ôm của tôi rồi toan định đứng dậy đi đâu đó nhưng đã thành công bị tôi giữ lại. Nói có sai bao giờ đâu, thằng con thì hay khóc còn thằng bố thì hở ra là dỗi đó thôi.

"Không phải đâu, vợ em không dỗi, vợ em ngoan nhất, vợ em chỉ biết làm nũng chồng thôi đúng không? Vợ em chỉ hay nước mắt cá sấu để đòi chồng mua kem cho ăn thôi đúng không?" còn chưa kịp nói xong, tôi đã được khuyến mãi ngay một cái vả bẹp lên mặt.

"Ê." vợ tôi chọt chọt vào bụng tôi vài cái. "Anh nhớ con quá, mai em đón về sớm một tí được không?"

Hừ, cái thằng chồng đẹp trai sán lạn chiều vợ thế này mà anh không thèm nhớ, lại đi tơ tưởng đến cái thằng đàn ông mặt nhăn như khỉ đấy, đã thế lại còn đêm nào cũng quấy đến phát điên. Đã thế tối nào cũng thơm nó đi ngủ còn thằng chồng nằm dài cổ trên giường nào có được miếng nào đâu? Bực hết cả mình.

Nhưng mà, nghĩ kĩ lại thì, cũng chẳng trách được.

Quý bạn đọc thân mến, có một điều mà phải đến khi làm bố trẻ con rồi, tôi mới nhận ra được, là khi có một sinh linh bắt đầu chen chúc vào đời sống tình cảm của vợ chồng tôi, không phải là tình cảm giữa tôi và vợ sẽ phải san sẻ cho thằng oắt con mặt nhăn như khỉ kia, mà là trong trái tim tôi sẽ nảy nở thêm một thứ tình cảm mà tự tôi còn chẳng thể giải đáp được, vợ tôi bảo cái này là tình phụ tử đấy, tôi đã cảm nhận được chưa. Dĩ nhiên là chưa rồi, bạn thử nghĩ mà xem, mỗi sáng tỉnh dậy nhìn thấy cái mặt nhăn nhúm đang ngủ lăn quay của thằng con như thể hôm qua cái đứa quấy khóc cả đêm chỉ là do tôi tưởng tượng ra là tôi chỉ muốn khóc theo nó mà thôi. Nhưng không được bạn ạ, vì nước mắt của tôi chảy ngược vào trong rồi. Làm người lớn khổ thật đấy, quý độc giả của tôi nhỉ?

Nhưng mà thỉnh thoảng, vào những hôm cuối tuần rảnh rỗi, vợ tôi thì đứng trong bếp lạch cạch hết nồi niêu xoong chảo để nướng bánh, tôi thì cứ ngồi đực mặt ra nhìn thằng cu mới đẻ đang ngủ khò khò bên cạnh, gương mặt nó lúc bấy giờ mới giãn ra một chút, không còn cái vẻ cau có khó chịu mà tôi đoán là được thừa hưởng từ vợ tôi, bỗng dưng tôi lại thấy đáng yêu đến lạ kì. Hay có những lần thằng nhóc con ấy bỗng dưng quơ tay nắm chặt lấy ngón cái của tôi, chặt đến mức tôi tò mò rằng liệu ngón tay của tôi có bị đứt lìa hay không, những lúc như thế tôi chỉ biết đứng chôn chân bên cạnh cái cũi để cho nó nắm, ngồi không được mà đứng cũng chẳng xong. Vợ tôi bảo có con rồi mà vẫn chẳng ra dáng anh bố trẻ tí nào, nhất là mỗi lần tôi ngó thằng bé đang ngủ lăn quay trong nôi với đôi mắt tròn xoe đầy hiếu kì, đến mức Est còn phải tự thừa nhận rằng trông tôi như trẻ lên ba lần đầu thấy em bé vậy. Mà cũng phải thôi, tôi đến bây giờ vẫn chưa thể tin được mình đã là bố của một người khác rồi cơ mà.

Mỗi lần bị vợ trêu như thế, tôi cũng chẳng biết đường nào mà cãi lại, chỉ biết đứng gãi đầu gãi tai như một thằng đần. Thỉnh thoảng, tôi muốn thử xem liệu nếu như mình rút tay ra thì sẽ có chuyện long trời lở đất nào xảy ra không, nên cũng đánh liều thử rút ngón tay mình ra lúc thằng nhóc lại vô tình nắm lấy lúc đang ngủ say. Kết quả là thằng oắt con đấy mặt nhăn nhúm lại, lấy đà như chuẩn bị khóc một trận làm váng cả đầu óc, khiến tôi hoảng đến mức nhét lại ngón tay mình vào trong cái nắm tay của nó, thế là thằng cu lại dừng, trả lại trạng thái yên bình cho căn hộ nhỏ, bên cạnh là thằng Chowon đang nhảy cẫng lên đòi xem em.

Một cảm giác ngứa ngáy nhỏ xíu cứ thế len dần vào trong trái tim tôi, khiến lồng ngực tôi như một bản hợp xướng, lại khiến tôi nhớ về cái cách tôi quen vợ rất nhiều năm về trước. Ban đầu, Est cũng chỉ là một đàn anh xa lạ vô tình trở thành bạn căng tin của tôi chỉ vì tôi luôn ngồi lì ở một góc vào giờ ăn trưa, mãi đến tận lúc đám sinh viên bắt đầu lác đác dần, người ta vẫn thấy tôi ngồi lì ở đấy, đeo tai nghe và cắm mặt vào màn hình máy tính. Vợ tôi kể rằng hồi đó ra bắt chuyện với tôi cũng là vì thấy tôi ngày nào cũng lặp đi lặp lại một hành vi, sợ tôi bị cô lập nên mới ra làm quen cho đỡ buồn. Mà nào có dè tôi cắm tai nghe để chơi game với thằng Keen đâu, tôi ngồi ở căng tin cũng là vì mạng ở đây khoẻ nhất thôi. Cơ mà phải mãi sau này vợ tôi mới biết được chuyện ấy. Mà biết rồi thì dĩ nhiên bị ăn vả một cái chứ sao nữa. Mà ăn vả xong thế nào chúng tôi lại quen nhau, bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, mà thực ra là toàn tôi chọc cười anh. Ngồi với nhau mãi rồi cũng thành quen, quen rồi cũng thành thân, mà thân rồi thì lên thành vợ lúc nào không hay.

Ban đầu cũng chỉ là sự tò mò nhất thời, đến lúc nắm được rồi lại chẳng nỡ buông ra, giống hệt như cái thằng nhóc con đang nằm trong cái cũi trước mặt tôi vậy. Thằng nhóc nắm lấy ngón tay tôi, còn vợ thì nắm lấy được cả cuộc đời tôi rồi. Chỉ khác là vợ thì nắm tay, còn cái thằng cu này thì ngang nhiên nắm lấy cả trái tim tôi luôn rồi, bạn thấy cái vũng bên cạnh thằng Chowon chưa? Là tôi chảy ra đấy.

Bạn biết đấy, tình yêu không phải bạn cứ quẹt bừa một người là ra đâu, nó cần thời gian, công sức, và đôi lúc là một chút tiền bạc để vun vén, mà đôi lúc cũng cần một cái mặt dày nữa. Bạn thấy đấy, phải mặt dày cỡ tôi thì mới yêu được vợ tôi chứ, không tôi tự ái buông bỏ lâu rồi.

"Mày đần thì có." ấy, vợ ơi sao anh nói em đần?

Mà đần thật.

Mà kể ra lúc đó nếu như vợ không bắt chuyện với tôi trước thì liệu bây giờ tôi có còn ở đây không? Chắc là không đâu thưa quý độc giả.

Thôi thì chịu đựng một tí cũng được, trời thương trời dính cho một anh vợ yêu mình bất chấp và một thằng con là được rồi, nhỉ?

Ấy, lại bị trời đánh nữa rồi! Ra ăn cơm đây, dù sao thì cũng cảm ơn quý độc giả đã theo dõi hành trình làm bố trẻ của tôi (mặc dù tôi không trẻ lắm nhưng mà thôi kệ đi trẻ hơn vợ là được rồi, ối cha lại bị vợ đánh, tôi nghĩ các bạn nên quyên góp ít thuốc đỏ cho tôi là vừa), mặc dù đôi lúc tôi cũng hành xử như một thằng đần (theo lời vợ). Một lần nữa xin cảm ơn nhé! Mong rằng một ngày nào đó sẽ lại được thấy tên tôi trong mail của tổ biên tập.

______

Quý vị có muốn số đặc biệt hem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #williamest