Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

warning: 18+
____________

William ➡️ Est

_____________

William còn chưa đọc xong dòng cuối cùng của tin nhắn thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Hắn giật mình, vội đặt điện thoại xuống bàn, gần như bật dậy chạy ra mở cửa

Khi cánh cửa vừa hé ra, không một câu chào hỏi, không một lời báo trước, Est lao thẳng vào lòng hắn, nhanh đến mức William chỉ vừa kịp lùi một bước, tay theo phản xạ giữ lấy eo anh để giữ cả hai khỏi ngã. Tim hắn đập loạn, miệng còn chưa kịp hỏi "anh sao vậy" thì Est đã vòng tay qua cổ, kéo hắn xuống, khóa môi hắn bằng một nụ hôn sâu đến nghẹt thở

Ban đầu William còn đứng ngây ra để mặc môi mình bị người kia chiếm lấy, ờ thì bị kéo vào một nụ hôn mà ngay cả trong mơ còn chưa dám mơ đến thì hỏi sao mà không đơ ra được nhưng khi nụ hôn vừa dứt, Est ngẩng lên nhìn hắn, gương mặt đỏ bừng vì ngại, hơi thở gấp cùng đôi mắt long lanh ngập nước như thể vừa muốn hắn giữ lại vừa như sợ hắn sẽ đẩy ra

Một khoảng khắc thôi mà đủ để giết chết William liền tại chỗ, mọi lý trí, mọi câu hỏi trong đầu dường như đều tan biến hết, hắn không cần biết tại sao Est lại ở đây vào giờ này, cũng không cần biết vì sao anh lại chủ động đến vậy và càng không cần biết liệu ngày mai có là một mớ hỗn độn hay không. Giây phút Est run lên trong vòng tay hắn thế này, hắn chỉ biết đúng một điều hắn muốn anh, muốn đến phát điên luôn rồi

William siết lấy Est, xoay người một cái nhấc bổng anh lên ôm trọn vào lòng, hắn khẽ khựng lại đôi chút khi cảm giác được đôi chân Est cũng đang vô thức siết nhẹ vào hông mình

"M-mày đang làm gì vậy"

"Bế anh chứ làm gì nữa"

"Ngoan ôm cho chắc vào, buông ra là em hôn gấp đôi đấy"

Est nghe xong thì đỏ hết cả mặt, không nói nổi câu nào với cái thằng này nữa, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời ôm rồi vùi mặt vào hõm cổ hắn để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Khi hơi thở ấm nóng của Est chạm vào làn da mình, William bắt đầu cảm thấy trong lòng mình có gì đó ngứa ngáy, cơ thể hình như cũng đang nóng dần lên thì phải

Hắn ôm anh chặt hơn, dùng chân đá mạnh vào cánh cửa để đóng lại như thể không muốn cho thế giới ngoài kia xen vào thêm một giây nào nữa. Khoảng khắc này là của hắn, người trong lòng hắn lúc này cũng là của một mình hắn mà thôi

William bế anh bước thẳng vào nhà, mỗi bước chân đặt xuống sàn là một nụ hôn được đặt lên người thương, một lên má, một lên khoé môi, một lên mí mắt đang run lên. Mỗi nụ hôn được đặt xuống như thể để chắc chắn rằng Est thật sự đang ở đây, thật sự đang ở trong vòng tay hắn

"William.."

"Ơi"

"William"

"Em đây"

"Gọi nữa đi, em thích nghe lắm"

Rồi như không thể chịu được nữa, William bế anh ép chặt vào tường, hai cơ thể áp sát, hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau. Hắn một tay giữ chặt Est, tay còn lại giữ lấy gáy kéo anh vào một nụ hôn khác và nụ hôn lần này không còn bối rối mà là sự điên cuồng, gấp gáp như thể trút hết mọi sự dồn nén bấy lâu nay vậy

"Đến nhà người yêu cũ vào nửa đêm thế này, anh có biết mình đang làm gì không vậy"

"Biết chứ"- Est đưa tay kéo hắn lại gần, môi lướt nhẹ qua môi William nhưng không hôn mà giống như cố tình khiêu khích vậy, ánh mắt tinh nghịch nhìn hắn như muốn thiêu đốt hắn luôn tại chỗ

"Nhưng quan trọng là..."

"Mày có dám làm gì tao không"

Khoé môi William cong lên, rõ ràng là hiểu ý người kia nhưng vẫn cố tỏ ra ngây thơ vô tội. Hắn chớp mắt một cái, ra vẻ như đang suy nghĩ gì đó, giọng nhỏ nhẹ như thể chẳng biết gì

"Thật ra thì..." - ngón tay khẽ lướt qua đôi môi đang sưng đỏ của Est

"Em cũng không biết nữa"

" Không biết chuyện gì" - Est nhướn mày thằng này lại chuẩn bị bày trò gì nữa đây

William bình thản, bàn tay đang đặt ở eo Est khẽ vuốt nhẹ một cái, chỉ một cái vuốt rất nhẹ thôi cũng đủ làm Est rùng mình

"Thì không biết phải làm gì với anh đây"

"Hay là..."

"Mình lên giường suy nghĩ tiếp anh nhé ?"

"W-William!!!!!"

"Sao vậy anh ?"

"Thì ý em là mình vào giường nằm nghỉ ngơi để đầu óc dễ suy nghĩ hơn thôi mà"

"Hay anh đang nghĩ cái khác ạ?"

Est đỏ mặt, đánh vào vai hắn, nhẹ như mèo cào, rõ ràng là chẳng dùng sức là mấy

"Mày đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì"

"Dạ, anh biết rồi thì tốt" - Hắn cười, tranh thủ thơm vào má anh một cái

"Đỡ phải giải thích"

Nói rồi chẳng chờ thêm một giây nào nữa, William bế anh đưa thẳng vào phòng ngủ

Vào trong, hắn nhẹ nhàng đặt Est lên giường, tính đứng dậy lấy nước cho anh uống nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị người kia nắm chặt lấy cổ tay kéo mạnh xuống. Hắn loạng choạng một nhịp, vội chống hai tay lên giường để không đè lên Est nhưng Est lúc này chẳng quan tâm gì nữa, hơi thở nóng rực, tay quàng sau gáy hắn, kéo hắn xuống gần hơn, môi chạm môi. Giây đầu William còn bật một tiếng thở khàn vì bất ngờ, giây sau đã vội vã đáp lại đầy mãnh liệt

Khi ý thức cả hai dần trở lại, Est đã nằm hoàn toàn dưới thân hắn, gương mặt đỏ phừng vì bị hôn đến không thở nổi, áo đã bị kéo lên tới hơn nửa người, môi thì bị cắn đến bật cả máu. William nhìn người nằm dưới, vội cắn chặt môi giữ tỉnh táo để không lao vào mà nuốt lấy anh nhưng rồi hắn lại tự hỏi giờ này tỉnh táo để làm cái mẹ gì nhỉ và rồi chẳng suy nghĩ gì nữa hắn cúi xuống định cướp thêm một nụ hôn thì Est đã đưa tay chặn lại, giọng đứt quãng nhưng vẫn cố trêu chọc

"Nãy mày bảo mày là em bé mà..."

"Em bé nào mà làm mấy chuyện này hửm"

William bật cười, cắn nhẹ vào bàn tay đang bịt lấy miệng mình khiến Est giật mình buông ra. Và như chỉ chờ có nhiêu đó, William lập tức giữ chặt hai cổ tay anh lại, ghì lên đầu giường, hắn cúi xuống sát tai Est, môi chạm nhẹ vào vành tay khiến anh run nhẹ

"Anh hỏi em bé nào mà làm mấy chuyện này à?"

"Em bé này đây"

William ghì chặt cổ tay anh hơn, thân người áp sát đến mức không còn khe hở nào giữa hai cơ thể. Ánh mắt hắn cụp xuống, nửa dịu đến tan chảy, nửa lại nguy hiểm đến nghẹt thở

"Anh ơi, bây giờ em bé đói rồi, anh muốn đút cho em bé ăn hay để em bé tự ăn đây ạ ?"

Nói rồi không chờ Est trả lời, hắn bắt đầu dùng miệng chạm vào từng nơi trên cơ thể anh, từ cổ đến hõm vai, xuống xương quai xanh rồi đến ngực và cuối cùng dừng lại ở eo, hắn mút rồi cắn rồi lại hôn như để dỗ dành, mỗi nơi hắn đi ngang qua đều để lại dấu, vết đỏ này chồng vết đỏ khác như thể muốn nói với cả thế giới rằng nơi này, nơi này, và cả nơi này nữa, tất cả đều thuộc về một mình hắn

Est cắn chặt môi, bàn tay đang bị giữ cố bấu vào nhau như để cố kiềm chế bản thân không phát ra âm thanh nào. William nhìn qua một cái là biết liền và hắn rõ ràng không thích điều đó chút nào. Khoé môi nhếch lên đầy nguy hiểm, hắn nghiêng đầu, cắn thật mạnh vào đầu ngực Est khiến anh giật mình, người theo phản xạ mà cong lên, miệng vô thức bật lên một tiếng rên khẽ nhưng rồi lại hốt hoảng cắn chặt lại

"Anh đừng cố kiềm nữa"

"Rên vì em nữa đi"

"Như cách anh từng làm ấy"

Est đỏ mặt vì ngượng, miệng hơi hé ra như muốn nói gì đó, có lẽ là chửi, có lẽ là gọi tên hắn, có lẽ là bảo hắn dừng lại đi nhưng tất cả đều kẹt lại trong cổ họng khi nhận ra người trên thân mình đang run rẩy, ánh mắt cún con khẩn khoản nhìn anh, vừa như nài nỉ vừa như kiểu chỉ cần anh đẩy ra một cái thôi, nó sẽ cắn anh chết mất vậy

"Anh ơi..."

"Em không chịu nổi nữa rồi"

"Cho em nhé?"

Est nghe xong thì nhìn hắn một hồi lâu. Thật ra anh cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, vốn chỉ định đến đây nói một câu cảm ơn, ở lại với hắn một chút rồi đi về vậy thôi vì trước giờ anh vốn nghĩ mình là người lí trí, quan niệm của Est từ trước đến đây là chia tay là chia tay, ví dụ có mập mờ lại với nhau đi chăng nữa thì vẫn sẽ giữ đúng giới hạn vậy mà chả hiểu sao khi vừa thấy hắn đằng sau cánh cửa kia, lí trí của Est lại biến đi đâu mất, không hiểu sao lại lao vào mà điên cuồng hôn hắn, cũng không hiểu vì sao lại đang cả hai lại đang quấn lấy nhau như chưa hề có cuộc chia tay nào cả

"Đm người yêu cũ nào mà đưa nhau lên giường thế này chứ?" - Est tự chửi mình trong đầu nhưng nhìn William dù đang bị dục vọng che mờ mắt nhưng vẫn xin phép anh rồi ngoan ngoãn chờ câu trả lời thế này, hỏi Est từ chối là từ chối sao đây?  mà nói đi thì cũng phải nói lại hình như người muốn cũng đâu chỉ có một mình William, Est cũng vậy, cũng muốn hắn, muốn chết đi được rồi

Thôi thì kệ mẹ vậy, cái gì tới thì cứ tới. Hơi thở Est nóng rực kéo hắn lại gần, khẽ cười nhẹ, giọng trầm khàn nhưng không giấu được ham muốn, chân còn cố tình nâng lên cạ vào thân dưới của hắn

"Thay vì hỏi tao có được hay không..."

"Hay là mày làm tao không thể từ chối được luôn đi, cái kiểu mà không còn sức thể nói luôn ấy"

"Được không hả, em bé của anh ?"

Chỉ một câu "em bé của anh" thôi, William mất kiểm soát hoàn toàn, không còn một chút dịu dàng, không còn một chút nhân nhượng nào, quần áo cả hai cứ thế lần lượt bị cởi ra vứt xuống sàn. Căn phòng nóng lên, chỉ còn lại những tiếng thở gấp gáp cùng hai cơ thể quấn chặt, hoà quyện vào nhau như thể ranh giới giữa cả hai chưa bao giờ tồn tại

Mỗi lần Est thở gấp gọi tên William, là mỗi lần hắn siết lấy, giữ chặt và chiếm sâu hơn, cơ thể anh bị lấp đầy đến tận cùng lần này đến lần khác, không có điểm dừng

Họ quay lại chưa ? Câu trả lời chắc chắn là chưa

Nhưng cái cách Est bấu chặt lấy vai William, ngón tay run nhẹ nhưng vẫn cố tìm điểm tựa nơi hắn, cái cách William giữ lấy anh như giữ thứ quan trọng nhất trên đời và cả cái cách hai hoà vào nhau như thể đã quá quen với điều đó đã nói rõ hơn bất kỳ lời tỏ tình nào, rằng người có tình thì sớm muộn gì cũng về bên nhau mà thôi
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com