30.2
warning: dirty talk theo đúng nghĩa đen
______________
Est ở lại với William đến hơn nửa đêm, hai chai nước biển cũng vừa mới truyền xong, tay hắn thì vẫn nắm chặt lấy tay anh không rời. Chỉ cần Est cử động nhẹ thôi là tay đã phản xạ nhanh hơn não siết chặt lấy tay anh lại
Rõ ràng là đang sợ, sợ mọi thứ nãy giờ chỉ là ảo giác từ cơn say ỉa, sợ anh bỏ về, sợ luôn cả việc có thể đây là lần cuối cùng được ở gần nhau như thế này
"Anh ơi"
"Chuyện gì"
"Em nghĩ rồi" - William hít một hơi thật sâu
"Em không cần danh phận nữa đâu"
Est khẽ nhíu mày
"Em nói thiệt đó, không giỡn"
"Không cần là người yêu"
"Không cần quay lại"
"Cũng không cần anh phải trả lời tụi mình là gì"
"Trước đây em từng nghĩ yêu là phải thuộc về nhau"
"Nhưng giờ thì em hiểu rồi"
"Yêu đâu phải là bắt buộc người đó phải thuộc về mình mới gọi là yêu"
"Yêu là muốn người đó hạnh phúc"
"Nên là sao cũng được anh hạnh phúc là được"
"Cho dù người làm anh hạnh phúc có phải là em hay không"
"Miễn là đừng đau như lúc ở bên em"
William càng nói giọng càng lạc đi, hiểu thì hiểu thật đấy nhưng hiểu không đồng nghĩa với việc không đau. Chỉ cần nghĩ tới ngày nào đó anh ở bên người khác, để người đó ôm rồi chơm chơm như hắn từng làm thôi là đã đủ để khoé mắt cay xè đi. William dụi mặt vào tay anh, chẳng buồn giữ sĩ diện cũng chẳng đủ sức để làm người lớn thêm một giây nào nữa, hắn cứ thế mà bật khóc ngon lành, nước mắt nước mũi ướt đẫm tay anh
"N-nhưng mà..."
"Anh để em tập từ từ có được không"
"Đừng đẩy em ra vội"
"Em hứa sẽ ngoan, sẽ an phận mà"
"Nên thỉnh thoảng anh bố thí cho em vài cái chơm chơm coi như phần thưởng nhé"
"William...."
"Cũng đừng biến mất nữa"
"Hai tuần qua em nhớ anh muốn chết"
"Anh hiểu không cái cảm giác nhớ mà không được gặp nó giống như ỉa chảy mà không được ỉa vậy á"
"Cứt ra tới đít rồi nhưng vẫn phải tỏ ra là mình ổn"
"Đm dơ-"
Không để Est kịp chửi hết câu, William đã vội vàng ôm chặt lấy anh vào lòng, đầu dụi vào hõm cổ quen thuộc
"Với lại..."
"Nếu sau này yêu ai..."
"Anh giấu em kĩ vô nha"
"Như mèo giấu cứt ấy"
"Còn không thì đừng để em biết sớm quá"
"Em chịu đau kém lắm"
"William" - Est thở hắt ra, tay đặt lên đầu hắn xoa nhẹ
"Cho tao chút thời gian được không?"
"Dạ?"
"Không có gì, ngoan, ngủ đi"
William chớp mắt, mắt đỏ hoe vì khóc ngước lên nhìn anh
"Nhưng anh ở lại đây với em nhé"
"Ừ"
"Em biết anh thương em nhất mà"
Rồi không nói gì thêm, hắn chỉ ôm anh thêm một chút sau đó ngoan ngoãn nghe lời nằm lại xuống giường
"Anh ơi"
"Hửm"
"Em yêu anh lắm"
"Ừ"
"Yêu đến nỗi nếu bây giờ phải chọn giữa cái chết hoặc anh, em sẽ chọn anh"
"Đm mày đừng nói nữa, bệnh viện nổ mất"
"Anh ơi"
"Hửm
"Em nhớ anh"
"Ừ, anh biết"
"Anh ơi"
"Ơi"
"Tính nói thương anh hả"
"Anh biết rồi"
"Không phải"
"Chứ William tính nói gì"
"Em buồn ỉa"
"Đụ m-"
____________
Dew ➡️ Est






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com