Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Trong kí ức của em

Seoul đang vào đông anh ạ. Thời tiết đương nhiên rất lạnh, nó càng làm em thêm đơn độc. Hôm nay em chia tay ! Từ lâu em đã biết mối quan hệ giữa chúng em rồi sẽ không đi về đâu, cảm xúc là thứ xa xỉ lúc bấy giờ, có chăng thứ còn lại thì cũng chỉ là những điều gượng ép để níu kéo cho một cuộc tình. Đã không còn cái nắm tay trên phố đông người qua, đã không còn cái ôm ấm áp giữa mùa đông buốt giá, đã không còn những buổi đi dạo ở công viên... Và đã không còn đông đầy tình cảm như ngày đầu nữa rồi.

Chính hôm nay, ngày đầu tiên của mùa đông, anh ta nói lời chia tay tại quán café lần đầu hai đứa gặp nhau.

Em vào quán, gọi ly chocolate nóng yêu thích của mình, thả hồn vào bản piano trứ danh của Yiruma. Thân ảnh trở nên huyền ảo dưới ánh đèn xanh đỏ chóp nhoáng. Anh ta bước vào, buông ra nhẹ nhàng câu nói:

" Xin lỗi, nhưng chúng ta chia tay em nhé ! ". 

Em cũng không níu kéo nữa, thật sự em đã rất mệt mỏi rồi. Tại sao đến lúc này còn tỏ ra lịch sự cơ chứ. Chẳng phải đã vứt hết tất cả để hàng trăm lần đi chơi và vào khách sạn làm ấm giường với cô gái ngoài cửa kia à. Nói rồi lại vội vàng khoác tay cô gái ấy mà đi mất. Trông em lúc này thật thảm hại đúng không anh ?

Lâu sau, em cũng rời quán, một mình dạo quanh Seoul. Đi qua những con đường vô danh trong thành phố nhộn nhịp này. Khoảnh khắc nào đó em nhận ra rằng anh ta không xứng đáng để em đau buồn. Em đâu có làm gì sai để cuộc tình này tan vỡ, mọi nguyên nhân đều đến từ anh ta cả nên em không được phép buồn, không được phép gục ngã vì những thứ không đáng như thế. Em xứng đáng nhận được những điều tốt hơn mà, đúng không ạ ?

Em về nhà và làm mọi thứ để bản thân có thể vui vẻ trở lại. Em không tin rằng mọi chuyện buồn đau trên đời này em đều gánh vác, chắc chắn hạnh phúc và niềm vui đang ở phía trước. Bất chợt trong tâm trí em hiện ra hình ảnh một người con trai, người mà em đã bỏ quên phía sau bao năm trời nay chỉ để đuổi theo tình yêu giả dối của anh ta. Qua tấm ảnh nhỏ nơi góc phòng, em nhớ lại. Người con trai ấy cho em thanh xuân đẹp đẽ nhất trong đời người, làm cho những năm tháng phổ thông của em trở nên rực rỡ lạ thường. Buồn, vui, nắng, mưa... em đều có người ấy. Nhưng có điều mối quan hệ giữa em và người ấy mỏng manh đến mức chỉ cần em tắt màn hình điện thoại và laptop đi thì em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại anh ấy thêm phút giây nào nữa.

" Jung HoSeok... Phải rồi, sao lại có thể quên anh được cơ chứ ! " . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com