Chap 10_
*tách*
Một giọt nước mắt khẽ rơi...
Có lẽ anh đã quá sai lầm
Anh đã để cơn giận chiếm lấy bản thân mình
Anh đã để cậu đi
Anh đã không thể ngăn cậu lại
Giờ đây, chẳng còn gì có thể níu kéo cậu lại nữa. Cái nơi mà cậu cho là tuổi thơ yêu dấu của cậu, đã bị anh phá hủy rồi. Cậu ở lại làm gì kia chứ? Ở lại để đau khổ thêm ư?
Phải, cậu đã đúng khi ra đi.
Harry ngồi trước thềm nhà suốt 5 tiếng đồng hồ, lặng lẽ như người mất hồn. Anh mặc cho những ánh nhìn phán xé của người đi đường, mặc cho những tiếng gọi vô vọng của Blues. Cái se se lạnh của mùa thu tràn về, cơn gió vô tình cuốn lấy anh, trêu đùa với cảm xúc của anh.
Nhưng anh không thấy lạnh..
Dù sao thì anh cũng đã mất tất cả. Để thiên nhiên hành hạ mình một chút cũng đâu có sao, phải không?
Đôi mắt xanh của anh nhìn vào khoảng không vô định, nơi mà những kí ức thời thơ ấu bất chợt ùa về
"Sau này, mình nhất định sẽ cưới cậu làm vợ"
"Mình xin lỗi, mình thất hứa với cậu rồi"
*tách*
Mưa rồi...
Cả người anh run lên vì lạnh, anh vẫn ngồi đó, thẫn thờ. Bỗng chốc đôi mắt vô hồn ấy lại sáng lên, anh đứng phắt dậy, đôi chân khỏe khoắn sải những bước dài trong màn mưa lạnh lẽo.
Mưa rồi...
"Nếu mình đứng đợi ở đây, như cái ngày mà bọn mình còn 8 tuổi, thì cậu sẽ đến đón mình, đúng không Ni?"
Harry lầm bầm vài tiếng trong miệng, rồi anh đứng đó, hệt như những vệt kí ức còn đọng lại mà chưa bao giờ anh rũ bỏ. Đôi mắt anh ánh lên tia hy vọng, anh tìm kiếm một hình bóng nhỏ, lon ton chạy về phía mình.
Mưa cứ ngày một lớn, còn anh thì vẫn cứ đứng đó, cái công viên nhỏ ấy, anh vẫn còn nhớ cái ôm của Niall ấm áp đến như thế nào, anh nhớ cái cách mà hai từ 'xin lỗi' được phát ra tròn trịa bởi cậu. Ôi, giá mà bây giờ anh được nghe lại cái giọng nói ấy.
Trên trời cao, ánh đèn máy bay lấp lánh...
Can we pretend those airplanes
From the night sky
Are like shooting stars?
I could really use a wish right now..
'Cậu sẽ chẳng đến đón mình nữa, đúng không nào?'
Anh thẫn thờ quay bước về phía ngôi nhà nhỏ, từng bước chân nặng nề, buồn bã.
"Hazza?"
Tiếng gọi thân thuộc vang lên, anh bất giác quay người lại.
Là cậu! Cậu đang đứng đó, ướt đẫm. Cậu đến đón anh!
"Niall! Cậu quay lại rồi!"
Anh chạy tới ôm chầm lấy cậu, nước mắt hòa tan vào với mưa
"Mình biết là cậu sẽ không bỏ mình lại như vậy mà, cậu đến đón mình đúng không? Mình xin lỗi, Ni, mình thực sự xin lỗi. Mình đáng ra không nên đối xử lạnh nhạt với cậu như vậy. Mình đã sai rồi Ni à, cậu làm ơn, tha lỗi cho mình đi, có được không? Mình hứa là mình sẽ không giận cậu nữa đâu, thật đấy. Mình đã cố ngăn cậu lại ở sân bay, cậu có biết không hả? Nhưng cậu vẫn quay đầu đi, cậu không ngoảnh lại, vậy mà giờ thì cậu ở đây rồi"
"Mấy tiếng gọi đó là của cậu sao? Ôi trời ạ, mình còn tưởng mình bị bệnh tâm lý rồi chứ. Mình đánh rơi hộ chiếu, Hazza à, mình lỡ chuyến bay nên phải quay lại một đêm"
"Nghĩa là...cậu không quay lại vì mình?"
"Harry...mình xin lỗi...Nhưng dù sao thì, mình cũng ở đây với cậu rồi đúng không?"
"Ừ, cậu ở đây với mình rồi. Đừng đi nữa, có được không vậy? Mình sợ lắm Ni à, mình sợ cậu đã rời bỏ mình mãi mãi rồi, mình đã thực sự buồn lắm cậu biết không"
Niall cảm thấy vòng tay Harry đang siết chặt lấy mình, cơ thể anh run lên, lạnh lẽo, mưa thấm ướt áo nhưng cậu vẫn cảm nhận được nước mắt anh thấm dần vào da thịt mình. Cảm giác được anh ôm trọn như thế này, có lẽ đã từ lâu lắm rồi cậu mới có lại được.
"Thôi được rồi, mau vào nhà với mình đi, kẻo cậu bị cảm lạnh mất"
"Ni, trước khi về nhà.."
"Ừ?"
"Nhảy với mình một điệu nhé? Ngày đó cậu vẫn khen mình hát hay, nhỉ?"
Mưa vẫn rơi, và anh vẫn ôm chặt cậu vào lòng, hai bàn tay nắm chặt..
I found a love
For me..
"Mình sẽ không để cậu rời xa nữa đâu, thật đấy"
Darling just dive right in
Follow my lead
"Vì vậy nên, hãy ở lại với mình, nhé"
I found a boy
Wonderfull and sweet
"Cậu luôn ngọt ngào, và thuần khiết biết bao"
I never knew you were the someone
Waiting for me
"Mình biết là cậu sẽ không rời bỏ mình đâu, nhỉ?"
'Cause we were just kids when we fell in love
Not knowing what it was
I will not give you up this time
Darling just kiss me slow
Your heart is all I own
And in your eyes you're holding mine'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com