Chương 2: Có bạn mới rồi hehe
'Xin chào, tôi là Barae Kim. Hôm nay là ngày đi học chính thức của tôi rồi. Tôi cũng đã soạn sách đầy đủ, dù sao quên thì không học được, tiếc tiền lắm, đống sách này cũng là tiền của tôi đó. Một ngày mới bắt đầu rồi, hôm nay tôi cũng sẽ cố gắng học, cả làm quen bạn mới nữa.'
Tiếng chuông vào lớp kêu lên. Tiết học đầu tiên là tiết Toán, cũng là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Theo tôi thấy thì giáo viên này giống như đọc tờ hướng dẫn một cách ép buộc vậy, chả có tâm chút nào. Lớp trưởng thì như tôi dự đoán, 100% tên Heu Seungjae đó.
'Tên đó giàu mà. Ghen tị mà không làm gì được. ;-;' - Barae Kim.
Sau một lúc lảm nhảm cùng với tờ giấy không thấy được của ông thầy thì cuối cùng cũng vào học. À mà có một điều tôi quên nói,
'Tôi đang phải ngồi bàn cuối (┬┬﹏┬┬) Tôi đã cố gắng đến sớm để chỗ ngồi đầu mà. Đồ Seungjae đáng ghét, cậu ta ngồi gần đầu nên ai cũng nhao nhao ngồi gần cậu ta. Tôi cũng không dám nói nên phải ngồi bàn cuối rồi. Tôi ngồi dãy thứ 3 từ ngoài cửa vào, sao ông thầy không cho tôi ngồi sát cửa sổ hay cửa ra vào ấy, một là ngắm cảnh được, hai là di chuyển ra ngoài trước được mấy đứa khác cũng tiện. Chả hiểu sao lại cho tôi ngồi dãy 3.' - Barae Kim không dám lườm cái tên Seungjae và thầy giáo đáng ghét.
Trong lòng Barae Kim đang thầm mắng thầy chủ nhiệm vô tâm thì đột nhiên thầy lên tiếng.
"Các em."
'Giật mình! Thầy phát hiện mình thầm mắng ổng hả? Trời ơi tha, radar của giáo viên hay gì ;-;'
"Hôm nay chúng ta vẫn còn một học sinh sẽ học ở lớp này. Đó là một học sinh nhận trợ cấp. Các em giúp đỡ bạn ấy, đừng để cho bạn ấy mặc cảm."
'Trời ơi, cái giọng gì thế kia, nghe là biết đang khịa con nhà người ta nghèo rồi. Đồ thầy giáo tồi! Cơ mà học sinh nhận trợ cấp...học sinh vượt khó...có khi nào?'
Tiếng cửa lớp mở ra, thầy giáo và cả lớp cùng nhìn ra cửa lớp. Mái tóc vàng, trang phục rách nát là những ấn tượng đầu tiên về bạn học sinh này.
"Cậu ta thật sự trông rất nghèo, không phải cậu ta còn tiền trợ cấp gì đó sao?" - Học sinh trong lớp 1
"Ai mà biết được, nhìn yếu đuối như que củi thế kia thì còn đi học làm gì chứ. Tôi là chẳng muốn làm bạn với cậu ta đâu. Cậu thấy thế nào vậy Seungjae?" - Học sinh trong lớp 2
"Mọi người không nên đánh giá người khác qua ngoại hình như vậy đâu." - Seungjae đáp một cách giả tạo. Nhìn cái nụ cười của cậu ta thì thật đấy nhưng ánh mắt cậu ta rõ ràng đang liếc khinh cậu học sinh trên bảng mà.
'Thế mà cậu ta thật! Phản ứng của mọi người cũng không tốt lắm, không làm ngơ thì là chê bai. Lớp gì mà lạ vậy? Xem ra có thể loại được vài người khỏi danh sách bạn rồi. Mình không muốn quen với mấy rắc rối lắm.' - Barae Kim một lần nữa nhìn cậu bạn tóc vàng với ánh mắt sáng rực, thành công thu hút sự chú ý của cậu ta.
'Lại là "cô" ấy sao? Không ngờ mình sẽ học chung lớp.'
"Bạn ấy tên là Donald Na. Các em giúp đỡ bạn nhé! " - Thầy giáo nói.
"Em đến hơi muộn ấy Donald, nên em xuống cuối lớp ngồi chỗ thầy chỉ nhé. Giờ thì lấy sách ra học đi. Hôm na-" - Thầy giáo chỉ vào chỗ cuối lớp cạnh cửa sổ, mà chỗ đó còn là chỗ bên cạnh Barae Kim.
'Thật luôn, bạn ấy ngồi cạnh mình này, có cơ hội bắt chuyện rồi. Dù sao thì ngồi cạnh nhau cũng dễ thân với nhau mà hehe' - Barae Kim thầm lấy tay quẹt mũi, mặt cậu ta sắp vênh lên trời rồi đấy.
Donald Na cũng đi thẳng xuống cuối lớp. Anh ta nghe được nhiều tiếng thì thào, cười cợt trên đường xuống cuối lớp. Đặc biệt, tên lớp trưởng lớp này đang nhìn anh ta một cách khinh thường vô cùng.
'Mình phải chịu đựng, vì mẹ, mình sẽ làm mẹ vui và tự hào về mình.' - Donald Na nắm chặt tay để kiềm chế. Anh từng nghĩ mình đã quen với những ánh mắt này, nhưng nghĩ đến cả năm nay anh ta sẽ phải chịu đựng như vậy, Donald Na cảm thấy lo sợ, muốn trốn tránh, cũng muốn phản kháng.
Dưới sự căng thằng đó, Donald ngồi thằng xuống chỗ ngồi, dần bình ổn lại tâm trạng để bắt đầu tiết học. Nhưng cũng vì thế mà anh ta không nhìn thấy,
'Ủa mình vẫy tay chào mà cậu bạn này còn không thèm để ý luôn. Cậu ta định biến tôi thành siêu cấp hướng nội à. Mà chắc cậu ta không để ý thôi...đúng không?'
Cả tiết học trôi qua một cách im ắng, thầy giáo giảng bài, học sinh thì chép bài, lâu lâu mấy đứa bàn trên lại nói chuyện, đặc biệt là bọn bạn của Seungjae.
'Má, cậu ta ồn thế thì sao không vứt xuống bàn cuối đi trời. Còn cậu bạn tóc vàng, Donald Na đúng không ta? Cậu ta im lặng quá, cái tốc độ chép bài kia cũng quá kinh khủng rồi.'
'Nhìn là biết học giỏi. Muốn làm quen quá, hâm mộ chết đi được' - Barae Kim đưa tay lau giọt nước mắt không tồn tại trong tưởng tượng. Trong đầu cậu ta lúc này không còn là nội dung trên bài giảng mà là 101 cách để tiếp cận bạn cùng bàn, à nhầm, gần bàn.
Tiếng chuông hết tiết vang lên. Chả hiểu sao mà tiếng chuông ấy lại đột nhiên xuất hiện bất ngờ (do hết tiết thôi má) làm Barae Kim giật mình, đến mức mà Donald Na ngồi bàn bên cũng theo bản năng quay sang.
'Chết rồi cậu ta quay sang nhìn mình rồi. Giờ bắt chuyện sao ta? Xin chào, tôi muốn làm quen, cậu rất đẹp trai, cậu thấy hôm nay thế nào, trời ạaaa' - Bộ não của Barae Kim trước tình huống sắp nổ tung (?) thì lập tức cũng theo bản năng quay đi mất khi chạm ánh mắt của Donald.
'Cô bạn này hành xử thật kì lạ, là đang đánh giá gì về mình sao?' - Donald Na, vừa quay sang thì "cô" bạn quay đầu đi mất. Anh cũng không để tâm lắm, định lấy sách vở chuẩn bị môn kế tiếp thì,
"Xin chào, mình là Barae Kim. Rất vui được gặp cậu. Mình có thể làm bạn với cậu được không. Hộp sữa này mình tặng cậu làm quà nhé!" - Barae Kim, người đột nhiên cầm hộp sữa rồi đứng dậy, đi về phía Donald (cụ thể là 2 bước chân) lập tức xổ một tràng ý nghĩ từ trong đầu. Hộp sữa trên tay cậu ta cũng đang bị nén bởi bàn tay run rẩy, Barae còn căng thẳng đến mức sắp bóp nát hộp sữa mất.
Còn về Donald Na, phản ứng rõ nhất của anh chính là bất ngờ.
'Một người sẵn sàng làm bạn với mình sao?' - Donald Na không có lý do để từ chối, tuy cảm thấy rất ngại nhưng không thể từ chối được. Anh ta không nghĩ ra được lý do nào cả.
"Cảm ơn cậu nhiều. Còn hộp sữa thì không cần đâu, cậu cứ uống đi." - Donald ngại ngùng nói, anh ta vừa hy vọng cảnh này không bị người khác chú ý nhưng đồng thời cũng có chút hy vọng ngược lại. Rằng anh ta cũng có bạn, không cô đơn, không tồi tệ như bọn nó nói.
Ngược lại với Donald Na vừa phấn khích vừa ngượng ngùng thì Barae Kim đang hóa đá. Câu nói của Donald cứ lặp lại trong đầu cậu ta, cậu ta bị từ chối, người ta không nhận sữa của mình, bữa sáng của mình đấy, cậu ta sắp hướng nội cả đời mất.
"Cậu nhận sữa đi mà. Đây là tôi tự nguyện đó, cậu phải nhận thì mới là đồng ý chứ." - Barae Kim
Donald cảm thấy nếu cậu ta không đồng ý thì "cô" gái trước mặt sẽ lăn ra khóc mất, nghe giọng là biết.
"Thật sao!!!! Cảm ơn cậu nhiều lắm" ' Có bạn rồi, có bạn rồi, lại còn đẹp trai nữa hehe, từ nay ai đẹp trai mình cũng phải kết bạn mới được hehe' - Biếu cảm Barae Kim thay đổi 180 độ, nhìn cậu ta như sắp nhảy cẫng đến nơi.
"Vậy bây giờ cậ-" - Barae Kim định mở lời tiếp thì đột nhiên tiếng chuông reo.
"Vào học rồi, tí nữa nói sau nha! Cậu là bạn của tôi đó!" - Barae Kim quay về chỗ ngồi, từ nay mình hết hướng nội rồi hehe.
Hôm nay thật là tuyệt vời, ủa mà đã hết ngày hôm nay đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com